tài shǐ gōng dú qín jì zhì quǎn róng bài yōu wáng zhōu dōng xǐ luò yì qín xiāng gōng shǐ fēng wèi zhū hóu zuò xī zhì yòng shì shàng dì jiàn duān jiàn yǐ
太史公阅读秦国的史书,读到犬戎击败周幽王,周朝东迁到洛邑,秦襄公开始被封为诸侯,建立西畤祭祀上帝,僭越的迹象就显现了。
lǐ yuē tiān zǐ jì tiān de zhū hóu jì qí yù nèi míng shān dà chuān
礼制规定:“天子祭祀天地,诸侯祭祀自己境内的名山大川。”
jīn qín zá róng zhái zhī sú xiān bào lì hòu rén yì wèi zài fān chén ér lú wū jiāo sì jūn zǐ jù yān
如今秦国混杂了戎狄的习俗,先崇尚暴力,后来才讲仁义,身为藩臣却举行郊祀,君子对此感到忧虑。
jí wén gōng yú lǒng rǎng yí dí zūn chén bǎo yíng qí yōng zhī jiān ér mù gōng xiū zhèng dōng jìng zhì hé zé yǔ qí huán jìn wén zhōng guó hòu bó móu yǐ
到了秦文公越过陇山,驱逐夷狄,尊奉陈宝,在岐山和雍地之间经营,而秦穆公修明政治,向东扩张到黄河,就与齐桓公、晋文公这些中原霸主并驾齐驱了。
shì hòu péi chén zhí zhèng dài fū shì lù liù qīng shàn jìn quán zhēng fá huì méng wēi zhòng wū zhū hóu
此后陪臣执掌政权,大夫世袭俸禄,六卿专擅晋国大权,征伐会盟,威势比诸侯还重。
jí tián cháng shā jiǎn gōng ér xiāng qí guó zhū hóu yàn rán fú tǎo hǎi nèi zhēng wū zhàn gōng yǐ
等到田常杀死齐简公而担任齐国相国,诸侯安然不去讨伐,天下就争相追求战功了。
sān guó zhōng zhī zú fēn jìn tián hé yì miè qí ér yǒu zhī liù guó zhī shèng zì cǐ shǐ
韩、赵、魏三国最终瓜分了晋国,田和也灭掉齐国并占有它,六国的强盛从此开始。
wu zài qiáng bīng bìng dí móu zhà yòng ér cóng héng duǎn cháng zhī shuō qǐ
致力于加强军力、吞并敌国,谋略欺诈盛行,合纵连横的学说兴起。
jiǎo chēng chū shì méng bù xìn suī zhì zhì pōu fú yóu bù néng yuē shù yě
假托名义层出不穷,盟誓不再可信,即使交换人质、剖分符节也不能约束了。
qín shǐ xiǎo guó pì yuǎn zhū xià bīn zhī bǐ wū róng zhái zhì xiàn gōng zhī hòu cháng xióng zhū hóu
秦国起初是小国且地处偏远,中原各国排斥它,把它比作戎狄,但到秦献公之后常常称雄于诸侯。
lùn qín zhī dé yì bù rú lǔ wèi zhī bào lì zhě liàng qín zhī bīng bù rú sān jìn zhī qiáng yě rán zú bìng tiān xià fēi bì xiǎn gù biàn xíng yì lì yě gài ruò tiān suǒ zhù yān
论秦国的道德仁义不如鲁国、卫国的暴虐君主,衡量秦国的兵力不如韩、赵、魏三国强大,但最终统一了天下,不一定是因为地势险要、形势便利,大概是像有上天帮助一样。
huò yuē dōng fāng wù suǒ shǐ shēng xī fāng wù zhī chéng shú
有人说“东方是万物开始生长的地方,西方是万物成熟的地方”。
fu zuò shì zhě bì wū dōng nán shōu gōng shí zhě cháng wū xī běi
开创事业的人常在东南,收获功业的人常在西北。
gù yǔ xìng wū xī qiāng tāng qǐ wū bó zhōu zhī wáng yě yǐ fēng hào fá yīn qín zhī dì yòng yōng zhōu xìng hàn zhī xìng zì shǔ hàn
所以大禹兴起于西羌,商汤兴起于亳地,周朝称王是凭借丰镐之地讨伐殷商,秦朝称帝是利用雍州兴起,汉朝的兴起是从蜀汉开始。
qín jì dé yì shāo tiān xià shī shū zhū hóu shǐ jì yóu shén wèi qí yǒu suǒ cì jī yě
秦国得志后,焚烧天下的诗书,诸侯的史书尤其严重,因为其中含有讽刺批评的内容。
shī shū suǒ yǐ fù jiàn zhě duō zàng rén jiā ér shǐ jì dú cáng zhōu shì yǐ gù miè
诗书之所以能重新出现,是因为大多藏在民间,而史书只藏在周王室,因此被毁灭。
xī zāi xī zāi
可惜啊,可惜啊!
dú yǒu qín jì yòu bù zài rì yuè qí wén lüè bù jù
只有秦国的史书留存,又不记载具体日期,文字简略不完整。
rán zhàn guó zhī quán biàn yì yǒu kě pō cǎi zhě hé bì shàng gǔ
但战国时期的权谋策略也有不少可以采纳的,何必只推崇上古。
qín qǔ tiān xià duō bào rán shì yì biàn chéng gōng dà
秦国夺取天下多用暴力,但时代不同、变化巨大,成就也很宏伟。
chuán yuē fǎ hòu wáng hé yě
古书上说“效法后王”,为什么呢?
yǐ qí jìn jǐ ér sú biàn xiàng lèi yì bēi ér yì xíng yě
因为后王离自己时代近,风俗变化相似,议论浅显而容易实行。
xué zhě qiān wū suǒ wén jiàn qín zài dì wèi rì qiǎn bù chá qí zhōng shǐ yīn jǔ ér xiào zhī bù gǎn dào cǐ yǔ yǐ ěr shí wú yì
学者受限于自己的见闻,看到秦朝在位时间短,不考察它的来龙去脉,就全都嘲笑它,不敢谈论,这和用耳朵吃饭没什么两样。
bēi fū
可悲啊!
yú wū shì yīn qín jì zhǒng chūn qiū zhī hòu qǐ zhōu yuán wáng biǎo liù guó shí shì qì èr shì fán èr bǎi qī shí nián zhe zhū suǒ wén xīng huài zhī duān
我于是依据秦国的记载,紧接在《春秋》之后,从周元王开始,列表记录六国时期的大事,直到秦二世为止,总计二百七十年,写下我所知道的各国兴衰的缘由。
hòu yǒu jūn zǐ yǐ lǎn guān yān
希望后来的有识之士,能够阅览参考。
biǎo lüè
(表格省略)