史记 · 司马迁 · Chapter 59 of 130

三十世家·五宗世家

PinyinModern Translation
Size

xiào jǐng huáng dì zi fán shí sān rén wéi wáng ér mǔ wǔ rén tóng mǔ zhě wèi zōng qīn

孝景皇帝共有十三个儿子被封为王,他们的母亲有五位,同母所生的兄弟被视为宗亲。

lì jī zǐ yuē róng dé è yú

栗姬的儿子名叫荣、德、阏于。

chéng jī zǐ yuē yú fēi duān

程姬的儿子名叫馀、非、端。

gǔ fū rén zǐ yuē péng zǔ shèng

贾夫人的儿子名叫彭祖、胜。

táng jī zǐ yuē fā

唐姬的儿子名叫发。

wáng fū rén r xǔ zǐ yuē yuè jì chéng shùn

王夫人儿姁的儿子名叫越、寄、乘、舜。

hé jiān xiàn wáng dé yǐ xiào jǐng dì qián èr nián yòng huáng zǐ wèi hé jiān wáng

河间献王刘德,在孝景帝前二年以皇子身份被封为河间王。

hǎo rú xué bèi fú zào cì bì wū rú zhě

他喜好儒学,日常言行举止都遵循儒者的规范。

shān dōng zhū rú duō cóng zhī yóu

崤山以东的许多儒生都追随他游学。

èr shí liù nián zú zi gòng wáng bù hài lì

他在位二十六年去世,儿子共王刘不害继位。

sì nián zú zi gāng wáng jī dài lì

共王在位四年去世,儿子刚王刘基继位。

shí èr nián zú zi qǐng wáng shòu dài lì

刚王在位十二年去世,儿子顷王刘授继位。

lín jiāng āi wáng è yú yǐ xiào jǐng dì qián èr nián yòng huáng zǐ wèi lín jiāng wáng

临江哀王刘阏于,在孝景帝前二年以皇子身份被封为临江王。

sān nián zú wú hòu guó chú wèi jùn

他在位三年去世,没有后代,封国被废除改为郡。

lín jiāng mǐn wáng róng yǐ xiào jǐng qián sì nián wèi huáng tài zǐ sì suì fèi yòng gù tài zǐ wèi lín jiāng wáng

临江闵王刘荣,在孝景帝前四年被立为皇太子,四年后被废黜,以原太子的身份改封为临江王。

sì nián zuò qīn miào ruán yuán wèi gōng shàng zhēng róng

四年后,他因侵占宗庙墙外的空地修建宫殿而获罪,皇帝召刘荣进京。

róng xíng zǔ wū jiāng líng běi mén

刘荣出发时,在江陵北门祭祀路神。

jì yǐ shàng chē zhóu zhé chē fèi

上车后,车轴断裂,车辆损坏。

jiāng líng fù lǎo liú tì qiè yán yuē wú wáng bù fǎn yǐ

江陵的百姓流泪私下议论说:“我们的王回不来了!”

róng zhì yì zhōng wèi fǔ bù

刘荣到达后,被带到中尉府接受审讯。

zhōng wèi zhì dōu zé xùn wáng wáng kǒng zì shā

中尉郅都责问审讯刘荣,刘荣恐惧,自杀身亡。

zàng lán tián

他被安葬在蓝田。

yàn shù wàn xián tǔ zhì zhǒng shàng bǎi xìng lián zhī

数万只燕子衔来泥土放在他的坟上,百姓都同情他。

róng zuì zhǎng sǐ wú hòu guó chú dì rù yú hàn wèi nán jùn

刘荣是长子,死后没有后代,封国被废除,土地并入汉朝,成为南郡。

yòu sān guó běn wáng jiē lì jī zhī zǐ yě

右三国(指鲁、江都、淮南三国)的国王原本都是栗姬的儿子。

lǔ gòng wáng yú yǐ xiào jǐng qián èr nián yòng huáng zǐ wèi huái yáng wáng

鲁共王刘馀,在汉景帝前元二年以皇子身份被封为淮阳王。

èr nián wú chǔ fǎn pò hòu yǐ xiào jǐng qián sān nián xǐ wèi lǔ wáng

前元二年,吴楚七国之乱被平定后,在景帝前元三年改封为鲁王。

hǎo zhì gōng shì yuàn yòu gǒu mǎ

他喜欢修建宫殿、园林,并热衷于养狗和马。

jì nián hào yīn bù xǐ cí biàn

晚年喜好音乐,不喜欢辩论言辞。

wéi rén chī

他说话口吃。

èr shí liù nián zú zi guāng dài wéi wáng

在位二十六年去世,儿子刘光继位为王。

chū hào yīn yú mǎ

刘光起初也爱好音乐、车马;

wǎn jié sè wéi kǒng bù zú wū cái

晚年却变得吝啬,总担心钱财不够。

jiāng dū yì wáng fēi yǐ xiào jǐng qián èr nián yòng huáng zǐ wèi rǔ nán wáng

江都易王刘非,在汉景帝前元二年以皇子身份被封为汝南王。

wú chǔ fǎn shí fēi nián shí wǔ yǒu cái lì shàng shū yuán jī wú

吴楚叛乱时,刘非十五岁,有勇力,上书请求攻打吴国。

jǐng dì cì fēi jiāng jūn yìn jī wú

景帝赐给他将军印,让他去攻打吴国。

wú yǐ pò èr suì xǐ wèi jiāng dū wáng zhì wú gù guó yǐ jūn gōng cì tiān zǐ jīng qí

吴国被平定后,过了两年,改封为江都王,统治原吴国故地,因军功被赏赐使用天子的旌旗。

yuán guāng wǔ nián xiōng nú dà rù hàn wèi zéi fēi shàng shū yuán jī xiōng nú shàng bù xǔ

汉武帝元光五年,匈奴大举入侵为害,刘非上书请求攻打匈奴,皇上没有批准。

fēi hǎo qì lì zhì gōng guàn zhāo sì fāng háo jié jiāo shē shén

刘非崇尚武力,修建宫室楼观,招揽四方豪杰,生活非常骄纵奢侈。

lì èr shí liù nián zú zi jiàn lì wèi wáng

在位二十六年去世,儿子刘建继位为王。

qī nián zì shā

刘建在位七年后自杀。

huái nán héng shān móu fǎn shí jiàn pō wén qí móu

淮南王、衡山王谋反时,刘建多少听说了一些他们的计划。

zì yǐ wéi guó jìn huái nán kǒng yī rì fā wèi suǒ bìng jí yīn zuò bīng qì ér shí pèi qí fù suǒ cì jiāng jūn yìn zài tiān zǐ qí yǐ chū

他自认为封国靠近淮南,担心一旦事发,会被吞并,于是暗中制造兵器,并且时常佩戴他父亲赐予的将军印,出行时使用天子的旗帜。

yì wáng sǐ wèi zàng jiàn yǒu suǒ shuō yì wáng chǒng měi rén nào jī yè shǐ rén yíng yǔ jiān fú shè zhōng

易王刘非死后还未安葬,刘建就看上了易王宠爱的美人淖姬,夜里派人接来,在守丧的房舍中与她通奸。

jí huái nán shì fā zhì dǎng yǔ pō jí jiāng dū wáng jiàn

等到淮南王谋反之事败露,追究党羽时,牵连到了江都王刘建。

jiàn kǒng yīn shǐ rén duō chí jīn qián shì jué qí yù

刘建害怕,于是派人多用金钱打点,以求了结官司。

ér yòu xìn wū zhù shǐ rén dǎo cí wàng yán

他又迷信巫祝,让人祭祀祈祷,胡说妄言。

jiàn yòu jǐn yǔ qí zǐ dì jiān

刘建还与自己的所有姐妹通奸。

shì jì wén hàn gōng qīng qǐng bǔ zhì jiàn

事情上报后,汉朝的公卿大臣请求逮捕刘建治罪。

tiān zǐ bù rěn shǐ dà chén jí xùn wáng

皇帝不忍心,派大臣前往审讯江都王。

wáng fú suǒ fàn suì zì shā

刘建承认了罪行,于是自杀。

guó chú dì rù yú hàn wèi guǎng líng jùn

封国被废除,土地收归汉朝,设为广陵郡。

jiāo xi yú wáng duān yǐ xiào jǐng qián sān nián wú chǔ qī guó fǎn pò hòu duān yòng huáng zǐ wèi jiāo xī wáng

胶西王刘端,在孝景帝前三年吴楚七国之乱被平定后,以皇子身份被封为胶西王。

duān wéi rén zéi lì yòu yīn wěi yī jìn fù rén bìng zhī shù yuè

刘端为人残忍暴戾,又有阳痿的毛病,一接近女人,就病上好几个月。

ér yǒu ài xìng shào nián wèi láng

但他宠爱一个少年,让他担任郎官。

wèi láng zhě qǐng zhī yǔ hòu gōng luàn duān qín miè zhī jí shā qí zǐ mǔ

这个郎官不久便与后宫淫乱,刘端抓住并杀了他,还杀了他的母亲和孩子。

shù fàn shàng fǎ hàn gōng qīng shù qǐng zhū duān tiān zǐ wèi xiōng dì zhī gù bù rěn ér duān suǒ wéi zī shén

他多次触犯朝廷法令,汉朝公卿屡次请求诛杀刘端,皇帝因兄弟之情不忍下手,而刘端的行为却越发变本加厉。

yǒu sī zài qǐng xuē qí guó qù tài bàn

主管官员再次请求削减他的封国,削去了大半。

duān xīn yùn suì wèi wú zī shěng

刘端心中怨恨,于是便不再管理政务。

fǔ kù huài lòu jǐn fǔ cái wù yǐ jù wàn jì zhōng bù dé shōu xǐ

王府的仓库损坏漏雨,腐烂的财物数以亿计,始终不让人收拾搬走。

lìng lì wú de shōu zū fù

命令官吏不得征收租税。

duān jiē qù wèi fēng qí gōng mén cóng yī mén chū yóu

刘端撤掉所有侍卫,封闭宫门,只从一扇门出去游玩。

shù biàn míng xìng wèi bù yī zhī tā jùn guó

多次改名换姓,扮作平民,前往其他郡国。

xiāng èr qiān dàn wǎng zhě fèng hàn fǎ yǐ zhì duān zhé qiú qí zuì gào zhī wú zuì zhě zhà yào shā zhī

前往胶西国的丞相和二千石官员,若奉行汉朝法令治理,刘端就寻找他们的罪状上告,没有罪的就用毒药诈称病死害死他们。

suǒ yǐ shè zhà jiū biàn qiáng zú yǐ jù jiàn zhì zú yǐ shì fēi

他设下诡计,穷尽变化,强横到足以拒绝劝谏,智巧到足以掩饰过错。

xiāng èr qiān dàn cóng wáng zhì zé hàn shéng yǐ fǎ

丞相和二千石官员如果顺从刘端的意思治理,汉朝又会依法惩处他们。

gù jiāo xi xiǎo guó ér suǒ shā shāng èr qiān dàn shén zhòng

所以胶西虽是小国,被杀害的二千石官员却很多。

lì sì shí qī nián zú jìng wú nán dài hòu guó chú dì rù yú hàn wèi jiāo xi jùn

在位四十七年,去世,最终没有儿子继承王位,封国废除,土地收归汉朝,设为胶西郡。

yòu sān guó běn wáng jiē chéng jī zhī zǐ yě

以上三个封国最初的国王都是程姬的儿子。

zhào wáng péng zǔ yǐ xiào jǐng qián èr nián yòng huáng zǐ wèi guǎng chuān wáng

赵王刘彭祖,在孝景帝前二年以皇子身份被封为广川王。

zhào wáng suì fǎn pò hòu péng zǔ wáng guǎng chuān

赵王刘遂谋反被平定后,刘彭祖改封为广川王。

sì nián xǐ wèi zhào wáng

四年后,改封为赵王。

shí wǔ nián xiào jǐng dì bēng

十五年,汉景帝去世。

péng zǔ wéi rén qiǎo nìng bēi chǎn zú gōng ér xīn kè shēn

彭祖为人机巧谄媚,表面恭敬内心刻薄。

hǎo fǎ lǜ chí guǐ biàn yǐ zhōng rén

喜好法律条文,常以诡辩中伤他人。

péng zǔ duō nèi chǒng jī jí zǐ sūn

彭祖有许多宠爱的姬妾和子孙。

xiāng èr qiān dàn yù fèng hàn fǎ yǐ zhì zé hài wū wáng jiā

国相和郡守想依法治理,就会损害王家利益。

shì yǐ měi xiāng èr qiān dàn zhì péng zǔ yī zào bù yī zì xíng yíng chú èr qiān dàn shě duō shè yí shì yǐ zuò dòng zhī dé èr qiān dàn shī yán zhōng jì huì zhé shū zhī

所以每当国相、郡守到任,彭祖就穿粗布衣服亲自迎接,为他们打扫官舍,设下许多圈套引诱他们失言,一旦抓住把柄就记录下来。

èr qiān dàn yù zhì zhě zé yǐ cǐ pò jié

郡守想要依法办事,他就用这些把柄胁迫;

bù tīng nǎi shàng shū gào jí wū yǐ jiān lì shì

如果不听从,就上书告发,甚至诬陷他们贪赃枉法。

péng zǔ lì wǔ shí yú nián xiāng èr qiān dàn wú néng mǎn èr suì zhé yǐ zuì qù dà zhě sǐ xiǎo zhě xíng yǐ gù èr qiān dàn mò gǎn zhì

彭祖在位五十多年,国相和郡守没有能任职满两年的,都因罪去职,重则处死,轻则受刑,因此郡守们都不敢认真治理。

ér zhào wáng shàn quán shǐ shǐ jí xiàn wèi gǔ rén què huì rù duō wū guó jīng zū shuì

而赵王专权,派使者到各县为商人垄断交易,收入比国家正常税收还多。

yǐ shì zhào wáng jiā duō jīn qián rán suǒ cì jī zhū zǐ yì jǐn zhī yǐ

因此赵王家财富足,但赏赐给姬妾和子女的钱财,也全都花光了。

péng zǔ qǔ gù jiāng dū yì wáng chǒng jī wáng jiàn suǒ dào yǔ jiān nào jī zhě wèi jī shén ài zhī

彭祖娶了从前江都易王宠姬王建所私通并宠爱的淖姬为妾,非常宠爱她。

péng zǔ bù hǎo zhì gōng shì jī xiáng hǎo wèi lì shì

彭祖不喜欢修建宫室、迷信鬼神,却喜欢处理官吏事务。

shàng shū yuán dū guó zhōng dào zéi

上书请求亲自督察国内盗贼。

cháng yè cóng zǒu zú xíng jiǎo hán dān zhōng

经常夜里带着巡逻兵在邯郸城中巡查。

zhū shǐ guò kè yǐ péng zǔ xiǎn bēi mò gǎn liú hán dān

各地使者和过往旅客因为彭祖阴险,都不敢在邯郸停留。

qí tài zǐ dān yǔ qí nǚ jí tóng chǎn zǐ jiān yǔ qí kè jiāng chōng yǒu què

他的太子丹与自己的女儿和同母姐姐通奸,与门客江充有矛盾。

chōng gào dān dān yǐ gù fèi

江充告发太子丹,太子丹因此被废。

zhào gēng lì tài zǐ

赵国改立了太子。

zhōng shān jìng wáng shèng yǐ xiào jǐng qián sān nián yòng huáng zǐ wèi zhōng shān wáng

中山靖王刘胜,在汉景帝前三年以皇子身份被封为中山王。

shí sì nián xiào jǐng dì bēng

十四年,汉景帝去世。

shèng wéi rén lè jiǔ hǎo nèi yǒu zi zhī shǔ bǎi èr shí yú rén

刘胜为人好酒贪色,有子孙分支一百二十多人。

cháng yǔ xiōng zhào wáng xiāng fēi yuē xiōng wèi wáng zhuān dài lì zhì shì

常与兄长赵王互相指责,说:“兄长作为诸侯王,却专断代替官吏处理政务。

wáng zhě dāng rì tīng yīn yuè shēng sè

当王的应当每天享受音乐和美色。”

zhào wáng yì fēi zhī yuē zhōng shān wáng tú rì yín bù zuǒ tiān zǐ fǔ xún bǎi xìng hé yǐ chēng wéi fān chén

赵王也批评他,说:“中山王整天只知道放纵享乐,不辅佐天子安抚百姓,怎么能称得上是藩臣呢!

lì sì shí èr nián zú zi āi wáng chāng lì

在位四十二年后去世,儿子哀王昌继位。

yī nián zú zi kūn chǐ dài wéi zhōng shān wáng

一年后去世,儿子昆侈接替成为中山王。

yòu èr guó běn wáng jiē gǔ fū rén zhī zǐ yě

以上两个诸侯国的初代国王都是贾夫人的儿子。

cháng shā dìng wáng fā fā zhī mǔ táng jī gù chéng jī shì zhě

长沙定王刘发,他的母亲唐姬原本是程姬的侍女。

jǐng dì zhào chéng jī chéng jī yǒu suǒ pì bù yuán jìn ér shì shì zhě táng r shǐ yè jìn

景帝召见程姬,程姬因有月事回避,不愿进宫,便让侍女唐儿打扮好夜里送去。

shàng zuì bù zhī yǐ wéi chéng jī ér xìng zhī suì yǒu shēn

皇上喝醉了不知道,以为是程姬就宠幸了她,于是有了身孕。

yǐ nǎi jué fēi chéng jī yě

后来才发现不是程姬。

jí shēng zǐ yīn mìng yuē fā

等到孩子出生,就取名叫发。

yǐ xiào jǐng qián èr nián yòng huáng zǐ wèi cháng shā wáng

在孝景帝前二年以皇子身份被封为长沙王。

yǐ qí mǔ wēi wú chǒng gù wáng bēi shī pín guó

因为他的母亲出身低微,不受宠爱,所以被封到偏远潮湿的贫穷封国。

lì èr shí qī nián zú zi kāng wáng yōng lì

在位二十七年去世,儿子康王庸继位。

èr shí bā nián zú zi fù jū lì wèi cháng shā wáng

刘庸在位二十八年去世,儿子刘鲋𬶋继位为长沙王。

yòu yī guó běn wáng táng jī zhī zǐ yě

以上这个诸侯国的初代国王是唐姬的儿子。

guǎng chuān huì wáng yuè yǐ xiào jǐng zhōng èr nián yòng huáng zǐ wèi guǎng chuān wáng

广川惠王刘越,在孝景帝中二年以皇子身份被封为广川王。

shí èr nián zú zi qí lì wèi wáng

在位十二年后去世,儿子刘齐继位为王。

qí yǒu xìng chén sāng jù

刘齐有个宠臣叫桑距。

yǐ ér yǒu zuì yù zhū jù jù wáng wáng yīn qín qí zōng zú

后来桑距犯了罪,刘齐想杀他,桑距逃跑了,刘齐就抓了他的族人。

jù yuàn wáng nǎi shàng shū gào wáng qí yǔ tóng chǎn jiān

桑距怨恨刘齐,于是上书告发刘齐与同胞姐妹通奸。

zì shì zhī hòu wáng qí shù shàng shū gào yán hàn gōng qīng jí xìng chén suǒ zhōng děng

从此以后,刘齐多次上书告发汉朝的公卿大臣以及宠臣所忠等人。

jiāo dōng kāng wáng jì yǐ xiào jǐng zhōng èr nián yòng huáng zǐ wèi jiāo dōng wáng

胶东康王刘寄,在孝景帝中二年以皇子身份被封为胶东王。

èr shí bā nián zú

在位二十八年后去世。

huái nán wáng móu fǎn shí jì wēi wén qí shì sī zuò lóu chē zú shǐ zhàn shǒu bèi hou huái nán zhī qǐ

淮南王谋反时,刘寄隐约听说了这件事,私下制造了楼车、箭矢等攻防战具,等待淮南王起事。

jí lì zhì huái nán zhī shì cí chū zhī

等到后来官吏审讯淮南王谋反之事时,在供辞中暴露出这件事。

jì wū shàng zuì qīn yì shāng zhī fā bìng ér sǐ bù gǎn zhì hòu wū shì shàng

刘寄与皇上关系最亲近,内心为此感到伤痛,发病而死,不敢安排继承人,于是上报朝廷。

jì yǒu zhǎng zǐ zhě míng xián mǔ wú chǒng

刘寄有个长子名叫贤,母亲不受宠爱;

shǎo zǐ míng qìng mǔ ài xìng jì cháng yù lì zhī wèi bù cì yīn yǒu guò suì wú yán

小儿子名叫刘庆,母亲深受宠爱,刘寄一直想立他为继承人,但因为不合礼制,加上刘庆有过错,于是就没提这事。

shàng lián zhī nǎi yǐ xián wèi jiāo dōng wáng fèng kāng wáng sì ér fēng qìng wū gù héng shān de wèi lù ān wáng

皇上怜悯他,便让刘贤作为胶东王继承康王的爵位,而将刘庆封在原来的衡山地区,成为六安王。

jiāo dōng wáng xián lì shí sì nián zú shì wèi āi wáng

胶东王刘贤在位十四年后去世,谥号为哀王。

zi qìng wèi wáng

他的儿子刘庆继位为王。

lù ān wáng qìng yǐ yuán shòu èr nián yòng jiāo dōng kāng wáng zǐ wèi lù ān wáng

六安王刘庆,在元狩二年以胶东康王之子的身份被封为六安王。

qīng hé āi wáng chéng yǐ xiào jǐng zhōng sān nián yòng huáng zǐ wèi qīng hé wáng

清河哀王刘乘,在孝景帝中元三年以皇子的身份被封为清河王。

shí èr nián zú wú hòu guó chú dì rù yú hàn wèi qīng hé jùn

他在位十二年后去世,没有后代,封国被废除,土地并入汉朝,成为清河郡。

cháng shān xiàn wáng shùn yǐ xiào jǐng zhōng wǔ nián yòng huáng zǐ wèi cháng shān wáng

常山宪王刘舜,在孝景帝中元五年以皇子的身份被封为常山王。

shùn zuì qīn jǐng dì shǎo zǐ jiāo dài duō yín shù fàn jìn shàng cháng kuān shì zhī

刘舜与景帝最亲近,是景帝的小儿子,骄纵懈怠,行为放荡,多次违反禁令,皇上常常宽恕他。

lì sān shí èr nián zú tài zǐ bó dài lì wèi wáng

他在位三十二年后去世,太子刘勃继位为王。

chū xiàn wáng shùn yǒu suǒ bù ài jī shēng zhǎng nán tuō

起初,宪王刘舜有个不受宠的姬妾生下了长子刘棁。

tuō yǐ mǔ wú chǒng gù yì bù dé xìng wū wáng

刘棁因为母亲不受宠,所以也不得宪王喜爱。

wáng hòu xiū shēng tài zǐ bó

王后修生下了太子刘勃。

wáng nèi duō suǒ xìng jī shēng zǐ píng zi shāng wáng hòu xī de xìng

宪王姬妾众多,受宠的姬妾生下了儿子刘平、刘商,王后很少得到宠幸。

jí xiàn wáng bìng shén zhū xìng jī cháng shì bìng gù wáng hòu yì yǐ dù mào bù cháng shì bìng zhé guī shě

等到宪王病重时,那些受宠的姬妾经常侍奉在病榻前,而王后因为嫉妒,不常去侍奉,总是回自己的住处。

yī jìn yào tài zǐ bó bù zì cháng yào yòu bù sù liú shì bìng

医生送药来,太子刘勃不亲自尝药,也不留宿侍奉父亲。

jí wáng hōng wáng hòu tài zǐ nǎi zhì

等到宪王去世,王后和太子才赶到。

xiàn wáng yā bù yǐ zhǎng zǐ tuō wéi rén shù jí hōng yòu bù fēn yǔ cái wù

宪王一向不把长子刘棁当人看,去世时,也没分给他财物。

láng huò shuō tài zǐ wáng hòu lìng zhū zǐ yǔ zhǎng zǐ tuō gòng fēn cái wù tài zǐ wáng hòu bù tīng

有郎官劝说太子和王后,让众儿子与长子刘棁共同分配财物,太子和王后不听。

tài zǐ dài lì yòu bù shōu xù tuō

太子继位后,也不照顾救济刘棁。

tuō yuàn wáng hòu tài zǐ

刘棁怨恨王后和太子。

hàn shǐ zhě shì xiàn wáng sàng tuō zì yán xiàn wáng bìng shí wáng hòu tài zǐ bù shì jí hōng liù rì chū shě tài zǐ bó sī jiān yǐn jiǔ bó xì jī zhù yǔ nǚ zǐ zài chí huán chéng guò shì rù láo shì qiú

汉朝使者来视察宪王的丧事,刘棁主动报告说宪王生病时,王后和太子不侍奉,等到宪王去世,他们六天后才离开住所,太子刘勃私下淫乱,饮酒,赌博,击筑取乐,带着女子乘车奔驰,绕城过市,还进监狱探视囚犯。

tiān zǐ qiǎn dà xíng qiān yàn wáng hòu jí wèn wáng bó qǐng dǎi bó suǒ yǔ jiān zhū zhèng zuǒ wáng yòu nì zhī

天子派大行令张骞调查王后并审问刘勃,要求逮捕与刘勃通奸的相关证人,刘勃又把他们藏了起来。

lì qiú bǔ bó dà jí shǐ rén zhì jī chī lüè shàn chū hàn suǒ yí qiú zhě

官吏急于抓捕刘勃,派人殴打拷问,擅自释放了汉朝怀疑的囚犯。

yǒu sī qǐng zhū xiàn wáng hòu xiū jí wáng bó

主管官员请求处死宪王的王后修和王子勃。

shàng yǐ xiū sù wú xíng shǐ tuō xiàn zhī zuì bó wú liáng shī fū bù rěn zhū

皇上认为修向来品行不端,致使王棁受陷害获罪,而勃没有好的老师教导,不忍心诛杀。

yǒu sī qǐng fèi wáng hòu xiū xǐ wáng bó yǐ jiā shǔ chù fáng líng shàng xǔ zhī

主管官员请求废黜王后修,将王子勃及其家属流放到房陵,皇上同意了。

bó wáng shù yuè qiān yú fáng líng guó jué

勃当王仅几个月,就被迁到房陵,封国随之断绝。

yuè yú tiān zǐ wèi zuì qīn nǎi zhào yǒu sī yuē cháng shān xiàn wáng zǎo yāo hòu qiè bù hé shì niè wū zhēng xiàn yú bú yì yǐ miè guó zhèn shén mǐn yān

一个多月后,天子因血缘最亲,于是下诏给主管官员说:“常山宪王早逝,后妃不和,嫡庶之间诬告争权,导致陷入不义而亡国,朕非常痛心。

qí fēng xiàn wáng zǐ píng sān wàn hù wéi zhēn dìng wáng

现封宪王的儿子平为三万户,立为真定王;

fēng zǐ shāng sān wàn hù wèi sì shuǐ wáng

封他的儿子商为三万户,立为泗水王。

zhēn dìng wáng píng yuán dǐng sì nián yòng cháng shān xiàn wáng zǐ wéi zhēn dìng wáng

真定王平,在元鼎四年以常山宪王儿子的身份被封为真定王。

sì shuǐ sī wáng shāng yǐ yuán dǐng sì nián yòng cháng shān xiàn wáng zǐ wèi sì shuǐ wáng

泗水思王商,在元鼎四年以常山宪王儿子的身份被封为泗水王。

shí yī nián zú zi āi wáng ān shì lì

十一年后去世,儿子哀王安世继位。

shí yī nián zú wú zi

十一年后去世,没有子嗣。

wū shì shàng lián sì shuǐ wáng jué nǎi lì ān shì dì hè wèi sì shuǐ wáng

于是皇上怜悯泗水王绝后,便立安世的弟弟贺为泗水王。

yòu sì guó běn wáng jiē wáng fū rén r xǔ zi yě

以上四国最初的国王都是王夫人儿姁的儿子。

qí hòu hàn yì fēng qí zhī zǐ wèi lù ān wáng sì shuǐ wáng èr guó

后来汉朝又加封他们的旁支子孙为六安王、泗水王两国。

fán r xǔ zǐ sūn wū jīn wèi liù wáng

总计儿姁的子孙,至今共有六位王。

tài shǐ gōng yuē gāo zǔ shí zhū hóu jiē fù de zì chú nèi shǐ yǐ xià hàn dú wèi zhì chéng xiàng huáng jīn yìn

太史公说:高祖时期诸侯都能征收赋税,可以自行任命内史以下的官员,汉朝只为他们设置丞相,授予黄金印。

zhū hóu zì chú yù shǐ tíng wèi zhèng bó shì nǐ wū tiān zǐ

诸侯自行任命御史、廷尉正、博士,规格仿照天子。

zì wú chǔ fǎn hòu wǔ zōng wáng shì hàn wèi zhì èr qiān dàn qù chéng xiàng yuē xiāng yín yìn

自从吴楚七国之乱后,到五宗王这一代,汉朝为他们设置二千石级别的官员,改“丞相”为“相”,授予银印。

zhū hóu dú de shí zū shuì duó zhī quán

诸侯只能收取租税,权力被剥夺。

qí hòu zhū hóu pín zhě huò chéng niú chē yě

此后诸侯中贫穷的甚至只能乘坐牛车。

jǐng shí sān zi wǔ zōng qīn mù

景帝的十三个儿子,五宗之间关系和睦。

lì jī jì fèi lín jiāng zhé zhóu

栗姬被废后,临江王遭遇不幸。

è yú zǎo hōng hé jiān rú fú

阏于早逝,河间王崇尚儒学。

yú hǎo gōng yuàn duān shì chí zhú

其馀的喜好宫室苑囿,端王热衷驰骋狩猎。

jiāng dū yǒu cái zhōng shān zhī fú

江都出人才,中山享福泽。

cháng shā de xiǎo jiāo dōng zào zú

长沙地域狭小,胶东制造箭镞。

rén xián zhě dài bó luàn zhě zú

仁德贤能的人世代相传,制造混乱的人全族遭殃。

r xǔ sì wáng fēn fēng wèi liù

儿姁生了四个儿子,分封为六个王。

✦ You read 三十世家·五宗世家

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.