荀子 · 荀况 · Chapter 6 of 32

非十二子

PinyinModern Translation
Size

jiǎ jīn zhī shì shì xié shuō wén jiān yán yǐ xiāo luàn tiān xià yù yǔ wéi suǒ shǐ tiān xià hùn rán bù zhī shì fēi zhì luàn zhī suǒ zài zhě yǒu rén yǐ

在当今这个时代,有人粉饰歪理邪说,美化奸诈言论,以此扰乱天下,用诡诈怪异、琐碎不堪的言辞,使天下人糊里糊涂,分不清是非、治乱的根本所在。

zòng qíng xìng ān zì suī qín shòu xíng bù zú yǐ hé wén tōng zhì

放纵性情,肆意妄为,行为如同禽兽,这不符合礼义,也无法达到治理的目的;

rán ér qí chí zhī yǒu gù qí yán zhī chéng lǐ zú yǐ qī huò yú zhòng

然而他们立论似乎有根据,言辞听起来有道理,足以欺骗迷惑愚昧的民众;

shì tā áo wèi móu yě

这就是它嚣、魏牟这类人。

rěn qíng xìng qì xī lì qí gǒu yǐ fēn yì rén wéi gāo bù zú yǐ hé dà zhòng míng dà fēn

压抑性情,故作高深,标新立异以显示自己与众不同,这不能团结大众、明确名分;

rán ér qí chí zhī yǒu gù qí yán zhī chéng lǐ zú yǐ qī huò yú zhòng shì chén zhòng shǐ qiū yě

然而他们立论似乎有根据,言辞听起来有道理,足以欺骗迷惑愚昧的民众,这就是陈仲、史䲡这类人。

bù zhī yī tiān xià jiàn guó jiā zhī quán chēng shàng gōng yòng dà jiǎn yuē ér mán chà děng céng bù zú yǐ róng biàn yì xiàn jūn chén

不懂得统一天下、建立国家的法度准则,崇尚功利实用,过分强调节俭而忽视等级差别,甚至不容许有差异存在,使君臣关系悬隔不明;

rán ér qí chí zhī yǒu gù qí yán zhī chéng lǐ zú yǐ qī huò yú zhòng shì mò dí sòng xíng yě

然而他们立论似乎有根据,言辞听起来有道理,足以欺骗迷惑愚昧的民众,这就是墨翟、宋钘这类人。

shàng fǎ ér wú fǎ xià xiū ér hǎo zuò shàng zé qǔ tīng yú shàng xià zé qǔ cóng yú sú zhōng rì yán chéng wén diǎn fǎn sī chuān chá zhī zé tì rán wú suǒ guī sù bù kě yǐ jīng guó dìng fēn

表面上尊崇法度,实际上没有真正的法度,轻视修养而喜欢另搞一套,对上听从君主,对下迎合世俗,整天谈论制定典章制度,反过来仔细考察,却空洞无物,没有着落,不能用来治理国家、确定名分;

rán ér qí chí zhī yǒu gù qí yán zhī chéng lǐ zú yǐ qī huò yú zhòng shì shèn dào tián pián yě

然而他们立论似乎有根据,言辞听起来有道理,足以欺骗迷惑愚昧的民众,这就是慎到、田骈这类人。

bù fǎ xiān wáng bú shì lǐ yì ér hǎo zhì guài shuō wán qí cí shén chá ér bù huì biàn ér wú yòng duō shì ér guǎ gōng bù kě yǐ wèi zhì gāng jì

不效法先王,不肯定礼义,却喜欢研究怪异的学说,玩弄奇诡的辞藻,分析得很细致却不合实用,善于辩论却没有用处,事情做得多却成效少,不能作为治国的纲领;

rán ér qí chí zhī yǒu gù qí yán zhī chéng lǐ zú yǐ qī huò yú zhòng shì huì shī dèng xī yě

然而他们立论似乎有根据,言辞听起来有道理,足以欺骗迷惑愚昧的民众,这就是惠施、邓析这类人。

lüè fǎ xiān wáng ér bù zhī qí tǒng yóu rán ér yóu cái jù zhì dà wén jiàn zá bó

粗略地效法先王却不懂得其根本纲领,然而还自以为才高志大,见闻广博杂乱。

àn wǎng jiù zào shuō wèi zhī wǔ xíng shén pì wéi ér wú lèi yōu yǐn ér wú shuō bì yuē ér wú jiě àn shì qí cí ér zhī jìng zhī yuē cǐ zhēn xiān jūn zǐ zhī yán yě

根据往古旧说编造出一套理论,称之为“五行”,非常邪僻乖谬而不伦不类,隐晦难懂而没有解说,闭塞不通而无法理解,却粉饰其言辞,并恭敬地说:“这真是先师孔子的言论啊。”

zi sī chàng zhī mèng kē hé zhī shì sú zhī gōu yóu mào rú huàn huàn rán bù zhī qí suǒ fēi yě suì shòu ér chuán zhī yǐ wéi zhòng ní zi gōng wèi cí hòu yú hòu shì shì zé zi sī mèng kē zhī zuì yě

子思倡导它,孟轲附和它,世俗那些愚昧无知的儒生吵吵嚷嚷,不知道他们的错误,于是接受并传播它,以为孔子、子弓是靠这个才被后世推崇的:这就是子思、孟轲的罪过。

ruò fú zǒng fāng lüè qí yán xíng yī tǒng lèi ér qún tiān xià zhī yīng jié ér gào zhī yǐ dà gǔ jiào zhī yǐ zhì shùn

至于总括治国方略,统一言行,整合纲纪类别,从而聚集天下的英雄豪杰,告诉他们远古的道理,用最高的治国原则教导他们;

ào yào zhī jiān diàn xí zhī shàng liǎn rán shèng wáng zhī wén zhāng jù yān fú rán píng shì zhī sú qǐ yān

在屋室之内,竹席之上,圣王的礼乐制度赫然具备,太平盛世的风俗勃然兴起;

liù shuō zhě bù néng rù yě shí èr zǐ zhě bù néng qīn yě

那六种邪说不能侵入,那十二个人不能接近;

wú zhì zhuī zhī dì ér wáng gōng bù néng yǔ zhī zhēng míng zài yī dài fū zhī wèi zé yī jūn bù néng dú chù yī guó bù néng dú róng

即使没有立锥之地,王公贵族也不能与他争夺名声;处在大夫的位置上,那么一个君主不能单独任用他,一个国家不能单独容纳他;

chéng míng kuàng hū zhū hóu mò bù yuàn yǐ wéi chén

他的名声显赫于诸侯,没有谁不愿意让他做自己的臣子。

shì shèng rén zhī bù dé shì zhě yě zhòng ní zi gōng shì yě

这是没有得到权势的圣人,孔子、子弓就是这样的人。

yì tiān xià cái wàn wù cháng yǎng rén mín jiān lì tiān xià tōng dá zhī shǔ mò bù cóng fú liù shuō zhě lì xi shí èr zǐ zhě qiān huà zé shèng rén zhī dé shì zhě shùn yǔ shì yě

统一天下,管理万物,养育人民,使天下人都得到利益,凡是能到达的地方,没有不服从的,那六种邪说立刻停息,那十二个人随之转变,这是得到权势的圣人,舜、禹就是这样的人。

jīn fú rén rén yě jiāng hé wu zāi

如今的仁人,应该致力于什么呢?

shàng zé fǎ shùn yǔ zhī zhì xià zé fǎ zhòng ní zi gōng zhī yì yǐ wu xi shí èr zǐ zhī shuō

上要效法舜、禹的制度,下要效法孔子、子弓的义理,致力于消除那十二个人的学说。

rú shì zé tiān xià zhī hài chú rén rén zhī shì bì shèng wáng zhī jī zhe yǐ

如是则天下之害除,仁人之事毕,圣王之迹著矣。

xìn xìn xìn yě

信信,信也;

yí yí yì xìn yě

疑疑,亦信也。

guì xián

贵贤;

rén yě

仁也;

jiàn bù xiào yì rén yě

贱不肖,亦仁也。

yán ér dāng zhī yě

言而当,知也;

mò ér dāng yì zhī yě

默而当,亦知也。

gù zhī mò yóu zhī yán yě

故知默犹知言也。

gù duō yán ér lèi shèng rén yě

故多言而类,圣人也;

shǎo yán ér fǎ jūn zǐ yě

少言而法,君子也;

duō shǎo wú fǎ ér liú miǎn rán suī biàn xiǎo rén yě

多少无法而流湎然,虽辩,小人也。

gù láo lì ér bù dàng mín wù wèi zhī jiān shì láo zhī ér bù lǜ xiān wáng wèi zhī jiān xīn biàn shuō pì yù qí gěi biàn lì ér bù shùn lǐ yì wèi zhī jiān shuō

故劳力而不当民务谓之奸事,劳知而不律先王谓之奸心,辩说譬谕、齐给便利而不顺礼义谓之奸说。

cǐ sān jiān zhě shèng wáng zhī suǒ jìn yě

此三奸者,圣王之所禁也。

zhī ér xiǎn zéi ér shén wéi zhà ér qiǎo yán wú yòng ér biàn biàn bù huì ér chá zhì zhī dà yāng yě

知而险,贼而神,为诈而巧,言无用而辩,辩不惠而察,治之大殃也。

xíng pì ér jiān shì fēi ér hǎo wán jiān ér zé yán biàn ér nì gǔ zhī dà jìn yě

行辟而坚,饰非而好,玩奸而泽,言辩而逆,古之大禁也。

zhī ér wú fǎ yǒng ér wú dàn chá biàn ér cāo pì yín dà ér yòng zhī hǎo jiān ér yǔ zhòng lì zú ér mí fù shí ér zhuì shì tiān xià zhī suǒ qì yě

知而无法,勇而无惮,察辩而操僻,淫大而用之,好奸而与众,利足而迷,负石而坠,是天下之所弃也。

jiān fú tiān xià zhī xīn gāo shàng zūn guì bù yǐ jiāo rén cōng míng shèng zhī bù yǐ qióng rén qí gěi sù tōng bù zhēng xiān rén gāng yì yǒng gǎn bù yǐ shāng rén

兼服天下之心:高上尊贵不以骄人,聪明圣知不以穷人,齐给速通不争先人,刚毅勇敢不以伤人;

bù zhī zé wèn bù néng zé xué suī néng bì ràng rán hòu wèi dé

不知则问,不能则学,虽能必让,然后为德。

yù jūn zé xiū chén xià zhī yì yù xiāng zé xiū zhǎng yòu zhī yì yù zhǎng zé xiū zǐ dì zhī yì yù you zé xiū lǐ jié cí ràng zhī yì yù jiàn ér shǎo zhě zé xiū gào dǎo kuān róng zhī yì

遇君则修臣下之义,遇乡则修长幼之义,遇长则修子弟之义,遇友则修礼节辞让之义,遇贱而少者则修告导宽容之义。

wú bù ài yě wú bù jìng yě wú yǔ rén zhēng yě huī rán rú tiān dì zhī bāo wàn wù

无不爱也,无不敬也,无与人争也,恢然如天地之苞万物。

rú shì zé xián zhě guì zhī bù xiào zhě qīn zhī

如是则贤者贵之,不肖者亲之。

rú shì ér bù fú zhě zé kě wèi yāo guài jiǎo huá zhī rén yǐ suī zé zǐ dì zhī zhōng xíng jí zhī ér yi

如是而不服者,则可谓𫍚怪狡猾之人矣,虽则子弟之中,刑及之而宜。

shī yún fěi shàng dì bù shí yīn bù yòng jiù

《诗》云:“匪上帝不时,殷不用旧。

suī wú lǎo chéng rén shàng yǒu diǎn xíng

虽然没有德高望重的老臣,但还有典章法度可以遵循。

céng shì mò tīng dà mìng yǐ qīng

如果连这些都不听从,国家命运就会倾覆。

cǐ zhī wèi yě

”说的就是这种情况。

gǔ zhī suǒ wèi shì shì zhě hòu dūn zhě yě hé qún zhě yě lè fù guì zhě yě lè fēn shī zhě yě yuǎn zuì guò zhě yě wu shì lǐ zhě yě xiū dú fù zhě yě

古代所说的做官之人,是敦厚诚实的,善于团结众人的,乐于安享富贵的,乐于分享施舍的,远离罪过的,致力于处理事务合乎情理的,以独自富裕为羞耻的。

jīn zhī suǒ wèi shì shì zhě wū màn zhě yě zéi luàn zhě yě zì suī zhě yě tān lì zhě yě

现在所说的做官之人,是污秽放荡的,祸乱作恶的,放纵暴戾的,贪图私利的;

chù dǐ zhě yě wú lǐ yì ér wéi quán shì zhī shì zhě yě

是抵触法纪的,不讲礼义而只嗜好权势的。

gǔ zhī suǒ wèi chǔ shì zhě dé shèng zhě yě néng jìng zhě yě xiū zhèng zhě yě zhī mìng zhě yě zhe shì zhě yě

古代所说的隐士,是道德高尚的,能保持内心宁静的,修养端正的,知晓天命的,彰显正道的。

jīn zhī suǒ wèi chǔ shì zhě wú néng ér yún néng zhě yě wú zhī ér yún zhī zhě yě lì xīn wú zú ér yáng wú yù zhě yě xíng wěi xiǎn huì ér qiáng gāo yán jǐn què zhě yě yǐ bù sú wèi sú lí zòng ér qí zī zhě yě

现在所说的隐士,是没有才能却自称有能的,没有知识却自称有知的,贪利之心永不满足却假装没有欲望的,行为虚伪险恶却强行高谈谨慎诚实的,以不合流俗为俗套,故作超脱而实则诋毁他人的。

shì jūn zǐ zhī suǒ néng bù néng wèi jūn zǐ néng wéi kě guì ér bù néng shǐ rén bì guì jǐ

士人君子能做到和不能做到的是:君子能做到值得尊重,但不能让别人一定尊重自己;

néng wéi kě xìn bù néng shǐ rén bì xìn jǐ

能做到值得信任,但不能让别人一定信任自己;

néng wéi kě yòng bù néng shǐ rén bì yòng jǐ

能做到值得任用,但不能让别人一定任用自己。

gù jūn zi chǐ bù xiū bù chǐ jiàn wū

所以君子以不修养品德为耻,不以被污蔑为耻;

chǐ bù xìn bù chǐ bú jiàn xìn

以不守信用为耻,不以不被信任为耻;

chǐ bù néng bù chǐ bú jiàn yòng

以没有才能为耻,不以不被任用为耻。

shì yǐ bù yòu yú yù bù kǒng yú fěi lǜ dào ér xíng duān rán zhèng jǐ bù wéi wù qīng cè fu shì zhī wèi chéng jūn zǐ

因此不被赞誉诱惑,不被诽谤吓倒,遵循正道行事,端正自身,不因外物动摇:这才叫做真正的君子。

shī yún wēn wēn gōng rén wéi dé zhī jī

《诗经》说:“温和恭敬的人,是道德的根基。”

cǐ zhī wèi yě

”说的就是这种情况。

shì jūn zǐ zhī róng qí guān jìn qí yī féng qí róng liáng yǎn rán zhuàng rán qí rán sì rán huī huī rán guǎng guǎng rán zhāo zhāo rán dàng dàng rán shì fù xiōng zhī róng yě

士人君子的仪容:帽子高高戴起,衣服宽大合身,面容温和善良,庄重严肃,雄壮威武,安详和悦,肃穆整齐,心胸开阔,气度宽广,光明磊落,坦荡无私,这是父兄般的仪容。

qí guān jìn qí yī féng qí róng què

帽子高高戴起,衣服宽大合身,面容诚恳朴实;

jiǎn rán shì rán fǔ rán duān rán zǐ rán dòng rán zhuì zhuì rán mào mào rán shì zǐ dì zhī róng yě

谦逊谨慎,恭敬顺从,辅助配合,端正庄重,深思熟虑,明察秋毫,追随有序,专注认真,这是子弟般的仪容。

wú yǔ rǔ xué zhě zhī wéi róng qí guān wèn qí yīng jìn huǎn qí róng jiǎn lián

我告诉你那些学者的怪诞仪容:帽子歪斜,帽带松垮,面容散漫;

tián tián rán dí dí rán mò mò rán guī guī rán qú qú rán jìn jìn rán xū xū rán

自满自得,轻浮跳脱,沉默寡言,目光闪烁,左顾右盼,苛刻挑剔,瞪眼直视;

jiǔ shí shēng sè zhī zhōng zé mán mán rán míng míng rán

在酒食声色之中就沉迷陶醉,昏昏沉沉;

lǐ jié zhī zhōng zé jí jí rán zī zī rán

在礼节之中就急躁厌烦,抱怨指责;

láo kǔ shì yè zhī zhōng zé lǚ lǚ rán lí lí rán tōu rú ér wǎng wú lián chǐ ér rěn xǐ gòu shì xué zhě zhī wéi yě

在劳苦工作中,就懒散懈怠,疏离逃避,偷懒懦弱而欺骗,没有廉耻而忍受辱骂,这就是学者的怪诞样子。

dì tuó qí guān zhòng dàn qí cí yǔ xíng ér shùn qū shì zi zhāng shì zhī jiàn rú yě

帽子歪歪扭扭,言语平淡乏味,模仿禹舜走路的样子:这是子张一派的低贱儒生。

zhèng qí yì guān qí qí yán sè xián rán ér zhōng rì bù yán shì zi xià shì zhī jiàn rú yě

衣冠端正,神色庄重,整天谦恭沉默不说话,这是子夏一派的低贱儒生。

tōu rú dàn shì wú lián chǐ ér qí yǐn shí bì yuē jūn zǐ gù bù yòng lì shì zi yóu shì zhī jiàn rú yě

懒惰懦弱怕事,没有廉耻而贪图吃喝,总是说君子本来就不该出力,这是子游一派的低贱儒生。

bǐ jūn zǐ zé bù rán yì ér bù duò láo ér bù mán zōng yuán yìng biàn qū de qí yi rú shì rán hòu shèng rén yě

那些真正的君子却不是这样,安逸而不懈怠,劳苦而不怠慢,遵循根本原则又能随机应变,各方面都处理得恰到好处,这样,才能成为圣人。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →