huáng dì wèn yuē yú wén fāng shì huò yǐ nǎo suǐ wèi zàng huò yǐ cháng wèi wèi zàng huò yǐ wéi fǔ
黄帝问曰:余闻方士,或以脑髓为脏,或以肠胃为脏,或以为腑。
gǎn wèi gēng xiāng fǎn jiē zì wèi shì bù zhī qí dào yuàn wén qí shuō
敢谓更相反,皆自谓是,不知其道,愿闻其说。
qí bó duì yuē nǎo suǐ gǔ mài dǎn nǚ zǐ bāo cǐ liù zhě dì qì zhī suǒ shēng yě jiē zàng yú yīn ér xiàng yú de gù cáng ér bù xiè míng yuē qí héng zhī fǔ
岐伯对曰:脑、髓、骨、脉、胆、女子胞,此六者,地气之所生也,皆脏于阴而象于地,故藏而不泻,名曰奇恒之腑。
fu wèi dà cháng xiǎo cháng sān jiāo páng guāng cǐ wǔ zhě tiān qì zhī suǒ shēng yě qí qì xiàng tiān gù xiè ér bù cáng cǐ shòu wǔ zàng zhuó qì míng yuē chuán huà zhī fǔ cǐ bù néng jiǔ liú shū xiè zhě yě
夫胃、大肠、小肠、三焦、膀胱,此五者,天气之所生也,其气象天,故泻而不藏,此受五脏浊气,名曰传化之腑,此不能久留输泻者也。
pò mén yì wèi wǔ zàng shǐ shuǐ gǔ bù dé jiǔ cáng
魄门亦为五脏使,水谷不得久藏。
suǒ wèi wǔ zàng zhě cáng jīng qì ér bù xiè yě gù mǎn ér bù néng shí
所谓五脏者,藏精气而不泻也,故满而不能实;
liù fǔ zhě chuán huà wù ér bù cáng gù shí ér bù néng mǎn yě
六腑者,传化物而不藏,故实而不能满也。
suǒ yǐ rán zhě shuǐ gǔ rù kǒu zé wèi shí ér cháng xū
所以然者,水谷入口,则胃实而肠虚;
shí xià zé cháng shí ér wèi xū
食下则肠实而胃虚。
gù yuē shí ér bù mǎn mǎn ér bù shí yě
故曰实而不满,满而不实也。
dì yuē qì kǒu hé yǐ dú wèi wǔ zàng zhǔ
帝曰:气口何以独为五脏主?
qí bó yuē wèi zhě shuǐ gǔ zhī hǎi liù fǔ zhī dà yuán yě
岐伯曰:胃者水谷之海,六腑之大源也。
wǔ wèi rù kǒu cáng yú wèi yǐ yǎng wǔ zàng qì
五味入口,藏于胃,以养五脏气。
qì kǒu yì tài yīn yě shì yǐ wǔ zàng liù fǔ zhī qì wèi jiē chū yú wèi biàn jiàn yú qì kǒu
气口亦太阴也,是以五脏六腑之气味,皆出于胃,变见于气口。
gù wǔ qì rù bí cáng yú xīn fèi xīn fèi yǒu bìng ér bí wèi zhī bù lì yě
故五气入鼻,藏于心肺,心肺有病,而鼻为之不利也。
fán zhì bìng bì chá qí shàng yuán wén tuō zì jù tài sù bǔ xià shì qí mài guān qí zhì yì yǔ qí bìng yě
凡治病必察其上(原文脱字,据《太素》补)下,适其脉,观其志意,与其病也。
jū yú guǐ shén zhě bù kě yǔ yán zhì dé è yú zhēn shí zhě bù kě yǔ yán zhì qiǎo
拘于鬼神者,不可与言至德,恶于针石者,不可与言至巧。
bìng bù xǔ zhì zhě bìng bì bù zhì zhì zhī wú gōng yǐ
病不许治者,病必不治,治之无功矣。