huáng dì wèn yú qí bó yuē fu bǎi bìng zhī shǐ shēng yě jiē shēng yú fēng yǔ hán shǔ qīng shī xǐ nù
黄帝问于岐伯曰:夫百病之始生也,皆(生)于风雨寒暑,清湿喜怒。
xǐ nù bù jié zé shāng zàng fēng yǔ zé shāng shàng qīng shī zé shāng xià
喜怒不节则伤脏,风雨则伤上,清湿则伤下。
sān bù zhī qì suǒ shāng yì lèi yuàn wén qí huì
三部之气,所伤异类,愿闻其会。
qí bó yuē sān bù zhī qì gè bù tóng huò qǐ yú yīn huò qǐ yú yáng qǐng yán qí fāng
岐伯曰:三部之气各不同,或起于阴,或起于阳,请言其方。
xǐ nù bù jié zé shāng zàng zàng shāng zé bìng qǐ yú yīn yě
喜怒不节则伤脏,脏伤则病起于阴也;
qīng shī xí xū zé bìng qǐ yú xià
清湿袭虚,则病起于下;
fēng yǔ xí xū zé bìng qǐ yú shàng shì wèi sān bù
风雨袭虚,则病起于上,是谓三部。
zhì yú qí yín yì bù kě shèng shǔ
至于其淫泆,不可胜数。
huáng dì yuē yú gù bù néng shù gù wèn xiān shī yuàn zú wén qí dào
黄帝曰:余固不能数,故问先师,愿卒闻其道。
qí bó yuē fēng yǔ hán rè bù dé xū yá bù néng dú shāng rén
岐伯曰:风雨寒热不得虚,邪不能独伤人。
cu ran féng jí fēng bào yǔ ér bù bìng zhě gài wú xū gù yá bù néng dú shāng rén
卒然逢疾风暴雨而不病者,盖无虚,故邪不能独伤人。
cǐ bì yīn xū xié zhī fēng yǔ qí shēn xíng liǎng xū xiāng de nǎi kè qí xíng
此必因虚邪之风,与其身形,两虚相得,乃客其形。
liǎng shí xiàng féng zhòng rén ròu jiān
两实相逢,众人肉坚。
qí zhōng yú xū xié yě yīn yú tiān shí yǔ qí shēn xíng cān yǐ xū shí dà bìng nǎi chéng
其中于虚邪也,因于天时,与其身形,参以虚实,大病乃成。
qì yǒu dìng shè yīn chù wèi míng
气有定舍,因处为名。
shàng xià zhōng wài fēn wéi sān yuán
上下中外,分为三员。
shì gù xū xié zhī zhōng rén yě shǐ yú pí fū pí fū huǎn zé còu lǐ kāi kāi zé yá cóng máo fà rù rù zé dǐ shēn shēn zé máo fà lì máo fà lì zé xī rán gù pí fū tòng
是故虚邪之中人也,始于皮肤,皮肤缓则腠理开,开则邪从毛发入,入则抵深,深则毛发立,毛发立则淅然,故皮肤痛。
liú ér bù qù zé chuán shè yú luò mài zài luò zhī shí tòng yú jī ròu gù tòng zhī shí xi dà jīng nǎi dài qù bié běn cǐ jù jiā nǎi zì shān qù zì
留而不去,则传舍于络脉,在络之时,痛于肌肉,故痛之时息,大经(乃)代去(别本此句,加乃字删去字)。
liú ér bù qù chuán shè yú jīng zài jīng zhī shí sǎ xī xǐ jīng
留而不去,传舍于经,在经之时,洒淅喜惊。
liú ér bù qù chuán shè yú shù zài shù zhī shí liù jīng bù tōng sì zhī zé zhī jié tòng yāo jí nǎi qiáng
留而不去,传舍于俞,在俞之时,六经不通四肢,则肢节痛,腰脊乃强。
liú ér bù qù chuán shè yú fú chōng zhī mài zài fú chōng zhī shí tǐ zhòng shēn tòng
留而不去,传舍于伏冲之脉,在伏冲之时,体重身痛。
liú ér bù qù chuán shè yú cháng wèi zài cháng wèi zhī shí bēn xiǎng fù zhàng duō hán zé cháng míng sūn xiè shí bù huà
留而不去,传舍于肠胃,在肠胃之时,贲响腹胀,多寒则肠鸣、飧泄、食不化;
duō rè zé táng chū mí
多热则溏出糜。
liú ér bù qù chuán shè yú cháng wèi zhī wài mù yuán zhī jiān liú zhe yú mài jī liú ér bù qù xi ér chéng jī
留而不去,传舍于肠胃之外,募原之间,留着于脉,稽留而不去,息而成积。
huò zhe sūn mài huò zhe luò mài huò zhe jīng mài huò zhe yú mài huò zhe yú fú chōng zhī mài huò zhe yú lǚ jīn huò zhe yú cháng wèi zhī mù yuán shàng lián yú huǎn jīn xié qì yín yì bù kě shèng lùn
或着孙脉,或着络脉,或着经脉,或着俞脉,或着于伏冲之脉,或着于膂筋,或着于肠胃之募原,上连于缓筋,邪气淫泆,不可胜论。
huáng dì yuē yuàn jǐn wén qí suǒ yóu rán
黄帝曰:愿尽闻其所由然。
qí bó yuē qí zhe sūn luò zhī mài ér chéng jī zhě qí jī wǎng lái shàng xià bì shǒu jiǎ yǐ jīng zuò bò hu sūn luò zhī jū yě fú ér huǎn bù néng jù jī ér zhǐ zhī gù wǎng lái yí háng cháng wèi zhī jiān shuǐ còu shèn zhù guàn zhuó zhuó yǒu yīn
岐伯曰:其着孙络之脉而成积者,其积往来上下,臂手(《甲乙》经作擘乎)孙络之居也,浮而缓,不能句积而止之,故往来移行肠胃之间,水凑渗注灌,濯濯有音;
yǒu hán zé chēn bié běn zuò fù mǎ chēn mǎn léi yǐn gù shí qiē tòng
有寒则䐜(别本作腹[马1] )䐜满雷引,故时切痛。
qí zhe yú yáng míng zhī jīng zé xié qí ér jū bǎo shí zé yì dà jī zé yì xiǎo
其着于阳明之经,则挟脐而居,饱食则益大,饥则益小。
qí zhe yú huǎn jīn yě shì yáng míng zhī jī bǎo shí zé tòng jī zé ān
其着于缓筋也,似阳明之积,饱食则痛,饥则安。
qí zhe yú cháng wèi zhī mù yuán yě tòng ér wài lián yú huǎn jīn bǎo shí zé ān jī zé tòng
其着于肠胃之募原也,痛而外连于缓筋,饱食则安,饥则痛。
qí zhe yú fú chōng zhī mài zhě chuāi zhī yìng shǒu ér dòng fā shǒu zé rè qì xià yú liǎng gǔ rú tāng wò zhī zhuàng
其着于伏冲之脉者,揣之应手而动,发手则热气下于两股,如汤沃之状。
qí zhe yú lǚ jīn zài cháng hòu zhě jī zé jī jiàn bǎo zé jī bú jiàn àn zhī bù dé
其着于膂筋,在肠后者,饥则积见,饱则积不见,按之不得。
qí zhe yú shū zhī mài zhě bì sè bù tōng jīn yè bù xià kǒng qiào gàn yōng cǐ xié qì zhī cóng wài rù nèi cóng shàng xià yě
其着于输之脉者,闭塞不通,津液不下,孔窍干壅,此邪气之从外入内,从上下也。
huáng dì yuē jī zhī shǐ shēng zhì qí yǐ chéng nài hé
黄帝曰:积之始生,至其已成,奈何?
qí bó yuē jī zhī shǐ shēng de hán nǎi shēng jué nǎi chéng jī yě
岐伯曰:积之始生,得寒乃生,厥乃成积也。
huáng dì yuē qí chéng jī nài hé
黄帝曰:其成积奈何?
qí bó yuē jué qì shēng zú mán mán shēng jìng hán jìng hán zé xuè mài níng sè xuè mài níng sè zé hán qì shàng rù yú cháng wèi rù yú cháng wèi zé chēn zhàng chēn zhàng zé cháng wài zhī zhī mò pò jù bù dé sàn rì yǐ chéng jī
岐伯曰:厥气生足悗,悗生胫寒,胫寒则血脉凝涩,血脉凝涩则寒气上入于肠胃,入于肠胃则䐜胀,䐜胀则肠外之汁沫迫聚不得散,日以成积。
cu ran duō shí yǐn zé cháng mǎn qǐ jū bù jié yòng lì guò dù zé luò mài shāng
卒然多食饮,则肠满,起居不节,用力过度,则络脉伤。
yáng luò shāng zé xuè wài yì xuè wài yì zé nǜ xuè
阳络伤则血外溢,血外溢则衄血;
yīn luò shāng zé xuè nèi yì xuè nèi yì zé hòu xuè
阴络伤则血内溢,血内溢则后血;
cháng wèi zhī luò shāng zé xuè yì yú cháng wài cháng wài yǒu hán zhī mò yǔ xuè xiāng bó zé bìng hé níng jù bù dé sàn ér jī chéng yǐ
肠胃之络伤,则血溢于肠外,肠外有寒,汁沫与血相搏,则并合凝聚不得散,而积成矣。
cu ran zhōng wài yú hán ruò nèi shāng yú yōu nù zé qì shàng nì qì shàng nì zé liù shù bù tōng wēn qì bù xíng níng xuè yùn lǐ ér bù sàn jīn yè sè shèn zhe ér bù qù ér jī jiē chéng yǐ
卒然中外于寒,若内伤于忧怒,则气上逆,气上逆则六俞不通,温气不行,凝血蕴里而不散,津液涩渗,着而不去,而积皆成矣。
huáng dì yuē qí shēng yú yīn zhě nài hé
黄帝曰:其生于阴者,奈何?
qí bó yuē yōu sī shāng xīn
岐伯曰:忧思,伤心;
zhòng hán shāng fèi
重寒,伤肺;
fèn nù shāng gān
忿怒,伤肝;
zuì yǐ rù fáng hàn chū dāng fēng shāng pí
醉以入房,汗出当风,伤脾;
yòng lì guò dù ruò rù fáng hàn chū yù shuǐ zé shāng shèn cǐ nèi wài sān bù zhī suǒ shēng bìng zhě yě
用力过度,若入房汗出浴水,则伤肾,此内外三部之所生病者也。
huáng dì yuē shàn
黄帝曰:善。
zhì zhī nài hé
治之奈何?
qí bó dá yuē chá qí suǒ tòng yǐ zhī qí yīng yǒu yú bù zú dāng bǔ zé bǔ dāng xiè zé xiè wú nì tiān shí shì wèi zhì zhì
岐伯答曰:察其所痛,以知其应,有余不足,当补则补,当泻则泻,毋逆天时,是谓至治。