黄帝内经 · 佚名 · Chapter 154 of 162

灵枢·官能

PinyinModern Translation
Size

huáng dì wèn yú qí bó yuē yú wén jiǔ zhēn yú fū zǐ zhòng duō yǐ bù kě shèng shǔ

黄帝问于岐伯曰:余闻九针于夫子众多矣,不可胜数。

yú tuī ér lùn zhī yǐ wéi yī jì

余推而论之,以为一纪。

yú sī sòng zhī zi tīng qí lǐ fēi zé yǔ yú qǐng zhèng qí dào lìng kě jiǔ chuán hòu shì wú huàn

余司诵之,子听其理,非则语余,请正其道,令可久传,后世无患。

de qí rén nǎi chuán fēi qí rén wù yán

得其人乃传,非其人勿言。

qí bó qǐ shǒu zài bài yuē qǐng tīng shèng wáng zhī dào

岐伯稽首再拜曰:请听圣王之道。

huáng dì yuē yòng zhēn zhī lǐ bì zhī xíng qì zhī suǒ zài zuǒ yòu shàng xià yīn yáng biǎo lǐ xuè qì duō shǎo xíng zhī nì shùn chū rù zhī hé móu fá yǒu guò

黄帝曰:用针之理,必知形气之所在,左右上下,阴阳表里,血气多少,行之逆顺,出入之合,谋伐有过。

zhī jiě jié zhī bǔ xū xiè shí shàng xià qì mén míng tōng yú sì hǎi shěn qí suǒ zài

知解结,知补虚泻实,上下气门,明通于四海,审其所在。

hán rè lín lù yǐ shū yì chù shěn yú tiáo qì míng yú jīng suì zuǒ yòu zhī bié běn zuò zhī luò jǐn zhī qí huì

寒热淋露,以输异处,审于调气,明于经隧,左右肢(别本作支)络,尽知其会。

hán yǔ rè zhēng néng hé ér diào zhī xū yǔ shí lín zhī jué ér tōng zhī

寒与热争,能合而调之,虚与实邻,知决而通之;

zuǒ yòu bù tiáo bǎ ér xíng zhī

左右不调,把而行之。

míng yú nì shùn nǎi zhī kě zhì

明于逆顺,乃知可治。

yīn yáng bù qí gù zhī qǐ shí

阴阳不奇,故知起时。

shěn yú běn mò chá qí hán rè de yá suǒ zài wàn cì bù dài

审于本末,察其寒热,得邪所在,万刺不殆。

zhī guān jiǔ zhēn cì dào bì yǐ

知官九针,刺道毕矣。

míng yú wǔ shù xú jí suǒ zài qū shēn chū rù jiē yǒu tiáo lǐ

明于五俞,徐疾所在,屈伸出入,皆有条理。

yán yīn yǔ yáng hé yú wǔ xíng

言阴与阳,合于五行。

wǔ zàng liù fǔ yì yǒu suǒ cáng

五脏六腑,亦有所藏。

sì shí bā fēng jǐn yǒu yīn yáng

四时八风,尽有阴阳。

gè de qí wèi hé yú míng táng gè chù sè bù wǔ zàng liù fǔ

各得其位,合于明堂,各处色部,五脏六腑。

chá qí suǒ tòng zuǒ yòu shàng xià zhī qí hán wēn hé jīng suǒ zài

察其所痛,左右上下,知其寒温,何经所在。

shěn pí fū zhī hán wēn huá sè zhī qí suǒ kǔ

审皮肤之寒温滑涩,知其所苦。

gé yǒu shàng xià zhī qí qì suǒ zài

膈有上下,知其气所在。

xiān de qí dào xī ér shū zhī shāo shēn yǐ liú gù néng xú rù zhī

先得其道,稀而疏之,稍深以留,故能徐入之。

dà rè zài shàng tuī ér xià zhī

大热在上,推而下之;

cóng shàng xià zhě yǐn ér qù zhī

从上下者,引而去之。

shì qián tòng zhě cháng xiān qǔ zhī

视前痛者,常先取之。

dà hán zài wài liú ér bǔ zhī

大寒在外,留而补之;

rù yú zhōng zhě cóng hé xiè zhī

入于中者,从合泻之;

zhēn suǒ bù wéi jiǔ zhī suǒ yí

针所不为,灸之所宜。

shàng qì bù zú tuī ér yáng zhī

上气不足,推而扬之;

xià qì bù zú jī ér cóng zhī

下气不足,积而从之;

yīn yáng jiē xū huǒ zì dāng zhī

阴阳皆虚,火自当之。

jué ér hán shén gǔ lián xiàn xià hán guò yú xī xià líng sān lǐ

厥而寒甚,骨廉陷下,寒过于膝,下陵三里。

yīn luò suǒ guò de zhī liú zhǐ hán rù yú zhōng tuī ér xíng zhī

阴络所过,得之留止,寒入于中,推而行之;

jīng xiàn xià zhě huǒ zé dāng zhī

经陷下者,火则当之;

jié luò jiān jǐn huǒ suǒ zhì zhī

结络坚紧,火所治之。

bù zhī suǒ kǔ liǎng qiāo zhī xià nán yīn nǚ yáng liáng gōng suǒ jìn

不知所苦,两𫏋之下,男阴女阳,良工所禁。

zhēn lùn bì yǐ

针论毕矣。

yòng zhēn zhī fú bì yǒu fǎ zé shàng shì tiān guāng xià sī bā zhèng yǐ pì yī bù quán lù zhù dàng zuò bì qí xié ér guān bǎi xìng shěn yú xū shí wú fàn qí yá

用针之服,必有法则,上视天光,下司八正,以辟(《医部全录》注:当作避)奇邪,而观百姓,审于虚实,无犯其邪。

shì de tiān zhī líng bié běn zuò lù yù suì zhī xū jiù ér bù shèng fǎn shòu qí yāng gù yuē bì zhī tiān jì nǎi yán zhēn yì

是得天之灵(别本作露),遇岁之虚,救而不胜,反受其殃,故曰:“必知天忌,乃言针意。

fǎ yú wǎng gǔ yàn yú lái jīn guān yú yǎo míng tōng yú wú qióng

”法于往古,验于来今,观于窈冥,通于无穷。

cū zhī suǒ bú jiàn liáng gōng zhī suǒ guì

麤之所不见,良工之所贵。

mò zhī qí xíng ruò shén fǎng fèi

莫知其形,若神髣髴。

xié qì zhī zhōng rén yě sǎ xī dòng xíng

邪气之中人也,洒淅动形;

zhèng xié zhī zhōng rén yě wēi xiān jiàn yú sè bù zhī yú qí shēn ruò yǒu ruò wú ruò wáng ruò cún yǒu xíng wú xíng mò zhī qí qíng

正邪之中人也,微先见于色,不知于其身,若有若无,若亡若存,有形无形,莫知其情。

shì gù shàng gōng zhī qǔ qì nǎi jiù qí méng yá

是故上工之取气,乃救其萌芽;

xià gōng shǒu qí yǐ chéng yīn bài qí xíng

下工守其已成,因败其形。

shì gù gōng zhī yòng zhēn yě zhī qì zhī suǒ zài ér shǒu qí mén hù míng yú tiáo qì bǔ xiè suǒ zài xú jí zhī yì suǒ qǔ zhī chù

是故工之用针也,知气之所在,而守其门户,明于调气,补泻所在,徐疾之意,所取之处。

xiè bì yòng yuán qiè ér zhuǎn zhī qí qì nǎi xíng jí ér xú chū xié qì nǎi chū shēn ér yíng zhī yáo yáo de tōng jiǎ zì dà qí xué qì chū nǎi jí

泻必用员,切而转之,其气乃行,疾而徐出,邪气乃出,伸而迎之,遥(摇的通假字)大其穴,气出乃疾。

bǔ bì yòng fāng wài yǐn qí pí lìng dāng qí mén zuǒ yǐn qí shū yòu tuī qí fū wēi xuán ér xú tuī zhī bì duān yǐ zhèng ān yǐ jìng jiān xīn wú jiě yù wēi yǐ liú qì xià ér jí chū zhī tuī qí pí gài qí wài mén zhēn qì nǎi cún

补必用方,外引其皮,令当其门,左引其枢,右推其肤,微旋而徐推之,必端以正,安以静,坚心无解,欲微以留,气下而疾出之,推其皮,盖其外门,真气乃存。

yòng zhēn zhī yào wú wàng qí shén

用针之要,无忘其神。

léi gōng wèn yú huáng dì yuē zhēn lùn yuē de qí rén nǎi chuán fēi qí rén wù yán

雷公问于黄帝曰:《针论》曰:“得其人乃传,非其人勿言。

hé yǐ zhī qí kě chuán

”何以知其可传?

huáng dì yuē gè de qí rén rèn zhī qí néng gù néng míng qí shì

黄帝曰:各得其人,任之其能,故能明其事。

léi gōng yuē yuàn wén guān néng nài hé

雷公曰:愿闻官能奈何?

huáng dì yuē míng mù zhě kě shǐ shì sè

黄帝曰:明目者,可使视色;

cōng ěr zhě kě shǐ tīng yīn

聪耳者,可使听音;

jié jí cí yǔ zhě kě shǐ chuán lùn

捷疾辞语者,可使传论;

yǔ xú ér ān jìng shǒu qiǎo ér xīn shěn dì zhě kě shǐ xíng zhēn ài lǐ xuè qì ér diào zhū nì shùn chá yīn yáng ér jiān zhū fāng

语徐而安静,手巧而心审谛者,可使行针艾,理血气而调诸逆顺,察阴阳而兼诸方。

huǎn jié róu jīn ér xīn hé diào zhě kě shǐ dǎo yǐn xíng qì

缓节柔筋而心和调者,可使导引行气;

jí dú yán yǔ qīng rén zhě kě shǐ tuò yōng zhòu bìng

疾毒言语轻人者,可使唾痈呪病;

zhǎo kǔ shǒu dú wéi shì shàn shāng zhě kě shǐ àn jī yì bì

爪苦手毒,为事善伤者,可使按积抑痹。

gè de qí néng fāng nǎi kě xíng qí míng nǎi zhāng

各得其能,方乃可行,其名乃彰。

bù dé qí rén qí gōng bù chéng qí shī wú míng

不得其人,其功不成,其师无名。

gù yuē de qí rén nǎi yán fēi qí rén wù chuán

故曰:“得其人乃言,非其人勿传。

cǐ zhī wèi yě

”说的就是这种情况。

shǒu dú zhě kě shǐ shì àn guī zhì guī yú qì xià ér àn qí shàng wǔ shí rì ér sǐ yǐ

手毒者,可使试按龟,置龟于器下,而按其上,五十日而死矣;

shǒu gān zhě fù shēng rú gù yě

手甘者,复生如故也。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →