黄帝内经 · 佚名 · Chapter 18 of 162

素问·平人气象论

PinyinModern Translation
Size

huáng dì wèn yuē píng rén hé rú

黄帝问曰:平人何如?

qí bó duì yuē rén yī hū mài zài dòng yī xī mài yì zài dòng hū xī dìng xī mài wǔ dòng rùn yǐ tài xi mìng yuē píng rén

岐伯对曰:人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息,脉五动,闰以太息,命曰平人。

píng rén zhě bù bìng yě

平人者,不病也。

cháng yǐ bù bìng diào bìng rén yī bù bìng gù wèi bìng rén píng xī yǐ diào zhī wéi fǎ

常以不病调病人,医不病,故为病人平息以调之为法。

rén yī hū mài yī dòng yī xī mài yī dòng yuē shǎo qì

人一呼脉一动,一吸脉一动,曰少气。

rén yī hū mài sān dòng yī xī mài sān dòng ér zào chǐ rè yuē bìng wēn chǐ bù rè mài huá yuē bìng fēng mài sè yuē bì

人一呼脉三动,一吸脉三动而躁,尺热曰病温,尺不热脉滑曰病风,脉涩曰痹。

rén yī hū xī mài sì dòng yǐ shàng yuē sǐ mài jué bù zhì yuē sǐ zhà shū zhà shù yuē sǐ

人一呼吸脉四动以上曰死,脉绝不至曰死,乍疏乍数曰死。

píng rén zhī cháng qì bǐng yú wèi wèi zhě píng rén zhī cháng qì yě rén wú wèi qì yuē nì nì zhě sǐ

平人之常气禀于胃,胃者平人之常气也,人无胃气曰逆,逆者死。

chūn wèi wēi xián yuē píng xián duō wèi shǎo yuē gān bìng dàn xián wú wèi yuē sǐ wèi ér yǒu máo yuē qiū bìng máo shén yuē jīn bìng

春胃微弦曰平,弦多胃少曰肝病,但弦无胃曰死,胃而有毛曰秋病,毛甚曰今病。

zàng zhēn sàn yú gān gān cáng jīn mó zhī qì yě

脏真散于肝,肝藏筋膜之气也。

xià wèi wēi gōu yuē píng gōu duō wèi shǎo yuē xīn bìng dàn gōu wú wèi yuē sǐ wèi ér yǒu shí yuē dōng bìng shí shén yuē jīn bìng

夏胃微钩曰平,钩多胃少曰心病,但钩无胃曰死,胃而有石曰冬病,石甚曰今病。

zàng zhēn tōng yú xīn xīn cáng xuè mài zhī qì yě

脏真通于心,心藏血脉之气也。

cháng xià wèi wēi ruǎn ruò yuē píng ruò duō wèi shǎo yuē pí bìng dàn dài wú wèi yuē sǐ ruǎn ruò yǒu shí yuē dōng bìng ruò shén yuē jīn bìng

长夏胃微软弱曰平,弱多胃少曰脾病,但代无胃曰死,软弱有石曰冬病,弱甚曰今病。

zàng zhēn rú yú pí pí cáng jī ròu zhī qì yě

脏真濡于脾,脾藏肌肉之气也。

qiū wèi wēi máo yuē píng máo duō wèi shǎo yuē fèi bìng dàn máo wú wèi yuē sǐ

秋胃微毛曰平,毛多胃少曰肺病,但毛无胃曰死。

máo ér yǒu xián yuē chūn bìng xián shén yuē jīn bìng

毛而有弦曰春病,弦甚曰今病。

zàng zhēn gāo yú fèi yǐ xíng róng wèi yīn yáng yě

脏真高于肺,以行荣卫阴阳也。

dōng wèi wēi shí yuē píng shí duō wèi shǎo yuē shèn bìng dàn shí wú wèi yuē sǐ shí ér yǒu gōu yuē xià bìng gōu shén yuē jīn bìng

冬胃微石曰平,石多胃少曰肾病,但石无胃曰死,石而有钩曰夏病,钩甚曰今病。

zàng zhēn xià yú shèn shèn cáng gǔ suǐ zhī qì yě

脏真下于肾,肾藏骨髓之气也。

wèi zhī dà luò míng yuē xū lǐ guàn lì luò fèi chū yú zuǒ rǔ xià qí dòng yīng yī mài zōng qì yě

胃之大络,名曰虚里,贯鬲络肺,出于左乳下,其动应衣,脉宗气也。

shèng chuǎn shù jué zhě zé bìng zài zhōng

盛喘数绝者,则病在中;

jié ér héng yǒu jī yǐ

结而横,有积矣;

jué bù zhì yuē sǐ

绝不至曰死。

rǔ zhī xià qí dòng yīng yī zōng qì xiè yě

乳之下其动应衣,宗气泄也。

yù zhī cùn kǒu tài guò yǔ bù jí cùn kǒu zhī mài zhōng shǒu duǎn zhě yuē tóu tòng

欲知寸口太过与不及,寸口之脉中手短者,曰头痛;

cùn kǒu mài zhōng shǒu zhǎng zhě yuē zú xíng tòng

寸口脉中手长者,曰足陉痛;

cùn kǒu mài zhōng shǒu cù shàng jī zhě yuē jiān bèi tòng

寸口脉中手促上击者,曰肩背痛;

cùn kǒu mài chén ér jiān zhě yuē bìng zài zhōng

寸口脉沉而坚者,曰病在中;

cùn kǒu mài fú ér shèng zhě yuē bìng zài wài

寸口脉浮而盛者,曰病在外;

cùn kǒu mài chén ér ruò yuē hán rè jí shàn jiǎ shǎo fù tòng

寸口脉沉而弱,曰寒热及疝瘕少腹痛;

cùn kǒu mài chén ér héng yuē xié xià yǒu jī fù zhōng yǒu héng jī tòng

寸口脉沉而横,曰胁下有积,腹中有横积痛;

cùn kǒu mài chén ér chuǎn yuē hán rè

寸口脉沉而喘,曰寒热。

mài shèng huá jiān zhě yuē bìng zài wài

脉盛滑坚者,曰病在外。

mài xiǎo shí ér jiān zhě bìng zài nèi

脉小实而坚者,病在内。

mài xiǎo ruò yǐ sè wèi zhī jiǔ bìng

脉小弱以涩,谓之久病。

mài huá fú ér jí zhě wèi zhī xīn bìng

脉滑浮而疾者,谓之新病。

mài jí zhě yuē shàn jiǎ shǎo fù tòng

脉急者,曰疝瘕少腹痛。

mài huá yuē fēng

脉滑曰风。

mài sè yuē bì

脉涩曰痹。

huǎn ér huá yuē rè zhōng

缓而滑曰热中。

shèng ér jǐn yuē zhàng

盛而紧曰胀。

mài cóng yīn yáng bìng yì yǐ

脉从阴阳,病易已;

mài nì yīn yáng bìng nán yǐ

脉逆阴阳,病难已。

mài de sì shí zhī shùn yuē bìng wú tā

脉得四时之顺,曰病无他;

mài fǎn sì shí jí bù jiān zàng yuē nán yǐ

脉反四时及不间脏,曰难已。

bì duō qīng mài yuē tuō xuè

臂多青脉,曰脱血。

chǐ mài huǎn sè wèi zhī xiè yì ān wò

尺脉缓涩,谓之解㑊安卧;

mài shèng wèi zhī tuō xuè

脉盛,谓之脱血;

chǐ sè mài huá wèi zhī duō hàn

尺涩脉滑,谓之多汗;

chǐ hán mài xì wèi zhī hòu xiè

尺寒脉细,谓之后泄;

mài chǐ cū cháng rè zhě wèi zhī rè zhōng

脉尺粗常热者,谓之热中。

gān jiàn gēng xīn sǐ xīn jiàn rén guǐ sǐ pí jiàn jiǎ yǐ sǐ fèi jiàn bǐng dīng sǐ shèn jiàn wù jǐ sǐ

肝见庚辛死,心见壬癸死,脾见甲乙死,肺见丙丁死,肾见戊己死。

shì wèi zhēn zàng jiàn jiē sǐ

是谓真脏见,皆死。

jǐng mài dòng chuǎn jí hāi yuē shuǐ

颈脉动喘疾咳,曰水。

mù guǒ wēi zhǒng rú wò cán qǐ zhī zhuàng yuē shuǐ

目裹微肿如卧蚕起之状,曰水。

ruò huáng chì ān wò zhě huáng dǎn

溺黄赤安卧者,黄疸。

yǐ shí rú jī zhě wèi dǎn

已食如饥者,胃疸。

miàn zhǒng yuē fēng

面肿曰风。

zú jìng zhǒng yuē shuǐ

足胫肿曰水。

mù huáng zhě yuē huáng dǎn

目黄者曰黄疸。

fù rén shǒu shǎo yīn mài dòng shèn zhě rèn zi yě

妇人手少阴脉动甚者,姙子也。

mài yǒu nì cóng sì shí wèi yǒu zàng xíng chūn xià ér mài shòu qiū dōng ér mài fú dà mìng yuē nì sì shí yě

脉有逆从四时,未有脏形,春夏而脉瘦,秋冬而脉浮大,命曰逆四时也。

fēng rè ér mài jìng xiè ér tuō xuè mài shí bìng zài zhōng mài xū bìng zài wài mài sè jiān zhě jiē nán zhì mìng yuē fǎn sì shí yě

风热而脉静,泄而脱血脉实,病在中脉虚,病在外脉涩坚者,皆难治,命曰反四时也。

rén yǐ shuǐ gǔ wèi běn gù rén jué shuǐ gǔ zé sǐ mài wú wèi qì yì sǐ

人以水谷为本,故人绝水谷则死,脉无胃气亦死。

suǒ wèi wú wèi qì zhě dàn de zhēn zàng mài bù dé wèi qì yě

所谓无胃气者,但得真脏脉不得胃气也。

suǒ wèi mài bù dé wèi qì zhě gān bù xián shèn bù shí yě

所谓脉不得胃气者,肝不弦,肾不石也。

tài yáng mài zhì hóng dà yǐ zhǎng

太阳脉至,洪大以长;

shǎo yáng mài zhì zhà shù zhà shū zhà duǎn zhà zhǎng

少阳脉至,乍数乍疏,乍短乍长;

yáng míng mài zhì fú dà ér duǎn

阳明脉至,浮大而短。

fu píng xīn mài lái lěi lěi rú lián zhū rú xún láng gān yuē xīn píng

夫平心脉来,累累如连珠,如循琅玕,曰心平。

xià yǐ wèi qì wèi běn

夏以胃气为本。

bìng xīn mài lái chuǎn chuǎn lián shǔ qí zhōng wēi qǔ yuē xīn bìng

病心脉来,喘喘连属,其中微曲,曰心病。

sǐ xīn mài lái qián qū hòu jū rú cāo dài gōu yuē xīn sǐ

死心脉来,前曲后居,如操带钩,曰心死。

píng fèi mài lái yān yān niè niè rú luò yú jiá yuē fèi píng

平肺脉来,厌厌聂聂,如落榆荚,曰肺平。

qiū yǐ wèi qì wèi běn

秋以胃气为本。

bìng fèi mài lái bù shàng bù xià rú xún jī yǔ yuē fèi bìng

病肺脉来,不上不下,如循鸡羽,曰肺病。

sǐ fèi mài lái rú wù zhī fú rú fēng chuī máo yuē fèi sǐ

死肺脉来,如物之浮,如风吹毛,曰肺死。

píng gān mài lái ruǎn ruò zhāo zhāo rú jiē zhǎng gān mò shāo yuē gān píng

平肝脉来,软弱招招,如揭长竿末梢,曰肝平。

chūn yǐ wèi qì wèi běn

春以胃气为本。

bìng gān mài lái yíng shí ér huá rú xún zhǎng gān yuē gān bìng

病肝脉来,盈实而滑,如循长竿,曰肝病。

sǐ gān mài lái jí yì jìn rú xīn zhāng gōng xián yuē gān sǐ

死肝脉来,急益劲,如新张弓弦,曰肝死。

píng pí mài lái hé róu xiāng lí rú jī jiàn de yuē pí píng

平脾脉来,和柔相离,如鸡践地,曰脾平。

cháng xià yǐ wèi qì wèi běn

长夏以胃气为本。

bìng pí mài lái shí ér yíng shù rú jī jǔ zú yuē pí bìng

病脾脉来,实而盈数,如鸡举足,曰脾病。

sǐ pí mài lái ruì jiān rú wū zhī huì rú niǎo zhī jù rú wū zhī lòu rú shuǐ zhī liú yuē pí sǐ

死脾脉来,锐坚如乌之喙,如鸟之距,如屋之漏,如水之流,曰脾死。

píng shèn mài lái chuǎn chuǎn lěi lěi rú gōu àn zhī ér jiān yuē shèn píng

平肾脉来,喘喘累累,如钩,按之而坚,曰肾平。

dōng yǐ wèi qì wèi běn

冬以胃气为本。

bìng shèn mài lái rú yǐn gé àn zhī yì jiān yuē shèn bìng

病肾脉来,如引葛,按之益坚,曰肾病。

sǐ shèn mài lái fā rú duó suǒ pì pì rú dàn shí yuē shèn sǐ

死肾脉来,发如夺索,辟辟如弹石,曰肾死。

✦ You read 素问·平人气象论

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.