huáng dì wèn yuē tiān fù dì zǎi wàn wù xī bèi mò guì yú rén
黄帝问曰:天覆地载,万物悉备,莫贵于人。
rén yǐ tiān dì zhī qì shēng sì shí zhī fǎ chéng
人以天地之气生,四时之法成。
jūn wáng zhòng shù jǐn yù quán xíng xíng zhī jí bìng mò zhī qí qíng liú yín rì shēn zhe yú gǔ suǐ xīn sī lǜ zhī
君王众庶,尽欲全形,形之疾病,莫知其情,留淫日深,着于骨髓,心私虑之。
yú yù zhēn chú qí jí bìng wèi zhī nài hé
余欲针除其疾病,为之奈何?
qí bó duì yuē fu yán zhī wèi xián zhě qí qì lìng qì jīn xiè
岐伯对曰:夫盐之味咸者,其气令器津泄;
xián jué zhě qí yīn sī bài
弦绝者,其音嘶败;
mù fū àn tài sù wèi chén zhě qí yè fā àn tài sù wèi luò
木敷(按《太素》为陈)者,其叶发(按《太素》为落)。
bìng shēn zhě qí shēng huì
病深者,其声哕。
rén yǒu cǐ sān zhě shì wèi huài fǔ dú yào wú zhì duǎn zhēn wú qǔ cǐ jiē jué pí shāng ròu xuè qì zhēng hēi
人有此三者,是谓坏腑,毒药无治,短针无取,此皆绝皮伤肉,血气争黑。
dì yuē yú niàn qí tòng xīn wèi zhī luàn huò fǎn shén qí bìng bù kě gēng dài bǎi xìng wén zhī yǐ wéi cán zéi wèi zhī nài hé
帝曰:余念其痛,心为之乱惑反甚,其病不可更代,百姓闻之,以为残贼,为之奈何?
qí bó yuē fū rén shēng yú de xuán mìng yú tiān tiān dì hé qì mìng zhī yuē rén
岐伯曰:夫人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人。
rén néng yīng sì shí zhě tiān dì wèi zhī fù mǔ
人能应四时者,天地为之父母;
zhī wàn wù zhě wèi zhī tiān zǐ
知万物者,谓之天子。
tiān yǒu yīn yáng rén yǒu shí èr jié
天有阴阳,人有十二节;
tiān yǒu hán shǔ rén yǒu xū shí
天有寒暑,人有虚实。
néng jīng tiān dì yīn yáng zhī huà zhě bù shī sì shí
能经天地阴阳之化者,不失四时;
zhī shí èr jié zhī lǐ zhě shèng zhì bù néng qī yě
知十二节之理者,圣智不能欺也。
néng cún bā dòng zhī biàn wǔ shèng gēng lì
能存八动之变,五胜更立;
néng dá xū shí zhī shù zhě dú chū dú rù qù yín zhì wēi qiū háo zài mù
能达虚实之数者,独出独入,呿吟至微,秋毫在目。
dì yuē rén shēng yǒu xíng bù lí yīn yáng
帝曰:人生有形,不离阴阳。
tiān dì hé qì bié wèi jiǔ yě fēn wéi sì shí yuè yǒu xiǎo dà rì yǒu duǎn cháng wàn wù bìng zhì bù kě shèng liàng xū shí qù yín gǎn wèn qí fāng
天地合气,别为九野,分为四时,月有小大,日有短长,万物并至,不可胜量,虚实呿吟,敢问其方?
qí bó yuē mù de jīn ér fá huǒ de shuǐ ér miè tǔ de mù ér dá jīn de huǒ ér quē shuǐ de tǔ ér jué
岐伯曰:木得金而伐,火得水而灭,土得木而达,金得火而缺,水得土而绝。
wàn wù jìn rán bù kě shèng jié
万物尽然,不可胜竭。
gù zhēn zhēn de tōng jiǎ zì yǒu xuán bù tiān xià zhě wǔ qián shǒu gòng yú shí mò zhī zhī yě
故针(箴的通假字)有悬布天下者五,黔首共余食,莫知之也。
yī yuē zhì shén èr yuē zhī yǎng shēn sān yuē zhī dú yào wéi zhēn sì yuē zhì biān shí xiǎo dà wǔ yuē zhī fǔ zāng xuè qì zhī zhěn
一曰治神,二曰知养身,三曰知毒药为真,四曰制砭石小大,五曰知腑脏血气之诊。
wǔ fǎ jù lì gè yǒu suǒ xiān
五法俱立,各有所先。
jīn mò shì zhī cì yě xū zhě shí zhī mǎn zhě xiè zhī cǐ jiē zhòng gōng suǒ gòng zhī yě
今末世之刺也,虚者实之,满者泄之,此皆众工所共知也。
ruò fú fǎ tiān zé de suí yīng ér dòng hé zhī zhě ruò xiǎng suí zhī zhě ruò yǐng dào wú guǐ shén dú lái dú wǎng
若夫法天则地,随应而动,和之者若响,随之者若影,道无鬼神,独来独往。
dì yuē yuàn wén qí dào
帝曰:愿闻其道。
qí bó yuē fán cì zhī zhēn bì xiān zhì shén wǔ zàng yǐ dìng jiǔ hou yǐ bèi hòu nǎi cún zhēn zhòng mài bú jiàn zhòng xiōng fú wén wài nèi xiāng de wú yǐ xíng xiān kě wán wǎng lái nǎi shī yú rén
岐伯曰:凡刺之真,必先治神,五脏已定,九候已备,后乃存针,众脉不见,众凶弗闻,外内相得,无以形先,可玩往来,乃施于人。
rén yǒu xū shí wǔ xū wù jìn wǔ shí wù yuǎn zhì qí dāng fā jiān bù róng shùn
人有虚实,五虚勿近,五实勿远,至其当发,间不容瞚。
shǒu dòng ruò wu zhēn yào ér yún jìng yì shì yì guān shì zhī biàn shì wèi míng míng mò zhī qí xíng
手动若务,针耀而匀,静意视义,观适之变,是谓冥冥,莫知其形。
jiàn qí wū wū jiàn qí jì jì cóng jiàn qí fēi bù zhī qí shuí
见其乌乌,见其稷稷,从见其飞,不知其谁。
fú rú héng nǔ qǐ rú fā jī
伏如横弩,起如发机。
dì yuē hé rú ér xū
帝曰:何如而虚?
hé rú ér shí
何如而实?
qí bó yuē cì xū zhě xū qí shí cì shí zhě xū qí xū
岐伯曰:刺虚者须其实,刺实者须其虚。
jīng qì yǐ zhì shèn shǒu wù shī
经气已至,慎守勿失。
shēn qiǎn zài zhì yuǎn jìn ruò yī
深浅在志,远近若一。
rú lín shēn yuān shǒu rú wò hǔ shén wú yíng yú zhòng wù
如临深渊,手如握虎,神无营于众物。