huáng dì wèn yuē yú wén jiǔ zhēn jiǔ piān fū zǐ nǎi yīn ér jiǔ zhī jiǔ jiǔ bā shí yī piān yú jǐn tōng qí yì yǐ
黄帝问曰:余闻九针九篇,夫子乃因而九之,九九八十一篇,余尽通其意矣。
jīng yán qì zhī shèng shuāi zuǒ yòu qīng yí yǐ shàng diào xià yǐ zuǒ diào yòu yǒu yú bù zú bǔ xiè yú róng wèi xíng zì zhī wù shū yú zhī zhī yǐ
经言气之盛衰,左右倾移,以上调下,以左调右,有余不足,补泻于荣(为荥字之误)、输,余知之矣。
cǐ jiē yíng wèi zhī qīng yí xū shí zhī suǒ shēng fēi xié qì cóng wài rù yú jīng yě
此皆营卫之倾移,虚实之所生,非邪气从外入于经也。
yú yuàn wén xié qì zhī zài jīng yě qí bìng rén hé rú
余愿闻邪气之在经也,其病人何如?
qǔ zhī nài hé
取之奈何?
qí bó duì yuē fu shèng rén zhī qǐ dù shù bì yìng yú tiān dì
岐伯对曰:夫圣人之起度数,必应于天地。
gù tiān yǒu sù dù de yǒu jīng shuǐ rén yǒu jīng mài
故天有宿度,地有经水,人有经脉。
tiān dì wēn hé zé jīng shuǐ ān jìng
天地温和,则经水安静;
tiān hán dì dòng zé jīng shuǐ níng qì sè de tōng jiǎ zì xià tóng
天寒地冻,则经水凝泣(涩的通假字,下同);
tiān shǔ dì rè zé jīng shuǐ fèi yì
天暑地热,则经水沸溢;
zú fēng bào qǐ zé jīng shuǐ bō yǒng ér lǒng qǐ
卒风暴起,则经水波涌而陇起。
fu yá zhī rù yú mài yě hán zé xuè níng qì shǔ zé qì nào zé xū xié yīn ér rù kè yì rú jīng shuǐ zhī de fēng yě jīng zhī dòng mài qí zhì yě yì shí lǒng qǐ qí xíng yú mài zhōng xún xún rán
夫邪之入于脉也,寒则血凝泣,暑则气淖泽,虚邪因而入客,亦如经水之得风也,经之动脉,其至也,亦时陇起,其行于脉中,循循然。
qí zhì cùn kǒu zhōng shǒu yě shí dà shí xiǎo dà zé yá zhì xiǎo zé píng
其至寸口中手也,时大时小,大则邪至,小则平。
qí xíng wú cháng chù zài yīn yǔ yáng bù kě wèi dù cóng ér chá zhī sān bù jiǔ hou
其行无常处,在阴与阳,不可为度,从而察之,三部九候。
cu ran féng zhī zǎo è qí lù
卒然逢之,早遏其路。
xī zé nèi nà de tōng jiǎ zì xià tóng zhēn wú lìng qì wǔ jìng yǐ jiǔ liú wú lìng yá bù
吸则内(纳的通假字,下同)针,无令气忤,静以久留,无令邪布。
xī zé zhuǎn zhēn yǐ de qì wèi gù
吸则转针,以得气为故。
hou hū yǐn zhēn hū jǐn nǎi qù dà qì jiē chū gù mìng yuē xiè
候呼引针,呼尽乃去,大气皆出,故命曰泻。
dì yuē bù zú zhě bǔ zhī nài hé
帝曰:不足者补之奈何?
qí bó yuē bì xiān mén ér xún zhī qiè ér sàn zhī tuī ér àn zhī dàn ér nù zhī zhuā ér xià zhī tōng ér qǔ zhī wài yǐn qí mén yǐ bì qí shén
岐伯曰:必先扪而循之,切而散之,推而按之,弹而怒之,抓而下之,通而取之,外引其门,以闭其神。
hū jǐn nèi zhēn jìng yǐ jiǔ liú yǐ qì zhì wéi gù rú dài suǒ guì bù zhī rì mù
呼尽内针,静以久留,以气至为故,如待所贵,不知日暮。
qí qì yǐ zhì shì ér zì hù hou xī yǐn zhēn qì bù dé chū gè zài qí chù tuī hé qí mén lìng shén qì cún dà qì liú zhǐ gù mìng yuē bǔ
其气以至,适而自护,候吸引针,气不得出,各在其处,推阖其门,令神气存,大气留止,故命曰补。
dì yuē hòu qì nài hé
帝曰:候气奈何?
qí bó yuē fu yá qù luò rù yú jīng yě shě yú xuè mài zhī zhōng qí hán wēn wèi xiāng de rú yǒng bō zhī qǐ yě shí lái shí qù gù bù cháng zài
岐伯曰:夫邪去络入于经也,舍于血脉之中,其寒温未相得,如涌波之起也,时来时去,故不常在。
gù yuē fāng qí lái yě bì àn ér zhǐ zhī zhǐ ér qǔ zhī wú féng qí chōng ér xiè zhī
故曰,方其来也,必按而止之,止而取之,无逢其冲而泻之。
zhēn qì zhě jīng qì yě jīng qì tài xū gù yuē qí lái bù kě féng
真气者,经气也,经气太虚,故曰:“其来不可逢。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
gù yuē hou yá bù shěn dà qì yǐ guò xiè zhī zé zhēn qì tuō tuō zé bù fù xié qì fù zhì ér bìng yì xù
故曰:“候邪不审,大气已过,泻之则真气脱,脱则不复,邪气复至,而病益蓄。
gù yuē qí wǎng bù kě zhuī
”故曰:“其往不可追。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
bù kě guà yǐ fā zhě dài yá zhī zhì shí ér fā zhēn xiè yǐ
不可挂以发者,待邪之至时而发针泻矣。
ruò xiān ruò hòu zhě xuè qì yǐ jǐn quán yuán qǐ běn wèi xū qí bìng bù kě xià
若先若后者,血气已尽(全元起本为虚),其病不可下。
gù yuē zhī qí kě qǔ rú fā jī bù zhī qí qǔ rú kòu chuí yīng wèi jiàn zhī wù
故曰:“知其可取如发机,不知其取如扣椎(应为楗之误)。
gù yuē zhī jī dào zhě bù kě guà yǐ fā bù zhī jī zhě kòu zhī bù fā
”故曰:“知机道者不可挂以发,不知机者扣之不发。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
dì yuē bǔ xiè nài hé
帝曰:补泻奈何?
qí bó yuē cǐ gōng yá yě
岐伯曰:此攻邪也。
jí chū yǐ qù shèng xuè ér fù qí zhēn qì
疾出以去盛血,而复其真气。
cǐ yá xīn kè róng róng wèi yǒu dìng chǔ yě
此邪新客,溶溶未有定处也。
tuī zhī zé qián yǐn zhī zé zhǐ nì ér cì zhī wēn xuè yě
推之则前,引之则止,逆而刺之,温血也。
cì chū qí xuè qí bìng lì yǐ
刺出其血,其病立已。
dì yuē shàn
帝曰:善。
rán zhēn yá yǐ hé bō lǒng bù qǐ hou zhī nài hé
然真邪以合,波陇不起,候之奈何?
qí bó yuē shěn mén xún sān bù jiǔ hou zhī shèng xū ér diào zhī
岐伯曰:审扪循三部九候之盛虚而调之。
chá qí zuǒ yòu shàng xià xiāng shī jí xiāng jiǎn zhě shěn qí bìng zàng yǐ qī zhī
察其左右上下,相失及相减者,审其病脏以期之。
bù zhī sān bù zhě yīn yáng bù bié tiān dì bù fēn
不知三部者,阴阳不别,天地不分。
de yǐ hou de tiān yǐ hòu tiān rén yǐ hòu rén diào zhī zhōng fǔ yǐ dìng sān bù
地以候地,天以候天,人以候人,调之中府,以定三部。
gù yuē cì bù zhī sān bù jiǔ hou bìng mài zhī chù suī yǒu dà guò qiě zhì gōng bù néng jìn yě
故曰:“刺不知三部九候病脉之处,虽有大过且至,工不能禁也。
zhū fá wú guò mìng yuē dà huò fǎn luàn dà jīng zhēn bù kě fù
”诛罚无过,命曰大惑,反乱大经,真不可复。
yòng shí wèi xū yǐ yá wéi zhēn yòng zhēn wú yì fǎn wéi qì zéi
用实为虚,以邪为真,用针无义,反为气贼。
duó rén zhèng qì yǐ cóng wèi nì róng wèi sǎn luàn zhēn qì yǐ shī yá dú nèi zhe jué rén cháng mìng yǔ rén yāo yāng
夺人正气,以从为逆,荣卫散乱,真气已失,邪独内着,绝人长命,予人夭殃。
bù zhī sān bù jiǔ hou gù bù néng jiǔ cháng
不知三部九候,故不能久长。
yīn bù zhī hé zhī sì shí wǔ xíng yīn jiā xiāng shèng shì yá gōng zhèng jué rén cháng mìng
因不知合之四时五行,因加相胜,释邪攻正,绝人长命。
yá zhī xīn kè lái yě wèi yǒu dìng chǔ tuī zhī zé qián yǐn zhī zé zhǐ féng ér xiè zhī qí bìng lì yǐ
邪之新客来也,未有定处,推之则前,引之则止,逢而泻之,其病立已。