huáng dì wèn yuē hé wèi xū shí
黄帝问曰:何谓虚实?
qí bó duì yuē xié qì shèng zé shí jīng qì duó zé xū
岐伯对曰:邪气盛则实,精气夺则虚。
dì yuē xū shí hé rú
帝曰:虚实何如?
qí bó yuē qì xū zhě fèi xū yě
岐伯曰:气虚者,肺虚也。
qì nì zhě zú hán yě
气逆者,足寒也。
fēi qí shí zé shēng dāng qí shí zé sǐ
非其时则生,当其时则死。
yú zàng jiē rú cǐ
余脏皆如此。
dì yuē hé wèi zhòng shí
帝曰:何谓重实?
qí bó yuē suǒ wèi zhòng shí zhě yán dà rè bìng qì rè mài mǎn shì wèi zhòng shí
岐伯曰:所谓重实者,言大热病,气热脉满,是谓重实。
dì yuē jīng luò jù shí hé rú
帝曰:经络俱实何如?
hé yǐ zhì zhī
何以治之?
qí bó yuē jīng luò jiē shí shì cùn mài jí ér chǐ huǎn yě jiē dāng zhì zhī
岐伯曰:经络皆实,是寸脉急而尺缓也,皆当治之。
gù yuē huá zé cóng sè zé nì yě
故曰:“滑则从,涩则逆也。
fu xū shí zhě jiē cóng qí wù lèi shǐ gù wǔ zàng gǔ ròu huá lì kě yǐ cháng jiǔ yě
”夫虚实者,皆从其物类始,故五脏骨肉,滑利可以长久也。
dì yuē luò qì bù zú jīng qì yǒu yú hé rú
帝曰:络气不足,经气有余,何如?
qí bó yuē luò qì bù zú jīng qì yǒu yú zhě mài kǒu rè ér chǐ hán yě
岐伯曰:络气不足,经气有余者,脉口热而尺寒也。
qiū dōng wèi nì chūn xià wéi cóng zhì zhǔ bìng zhě
秋冬为逆,春夏为从,治主病者。
dì yuē jīng xū luò mǎn hé rú
帝曰:经虚络满何如?
qí bó yuē jīng xū luò mǎn zhě chǐ rè mǎn mài kǒu hán sè yě
岐伯曰:经虚络满者,尺热满,脉口寒涩也。
cǐ chūn xià sǐ qiū dōng shēng yě
此春夏死,秋冬生也。
dì yuē zhì cǐ zhě nài hé
帝曰:治此者奈何?
qí bó yuē luò mǎn jīng xū jiǔ yīn cì yáng
岐伯曰:络满经虚,灸阴刺阳;
jīng mǎn luò xū cì yīn jiǔ yáng
经满络虚,刺阴灸阳。
dì yuē hé wèi zhòng xū
帝曰:何谓重虚?
qí bó yuē mài qì jiǎ yǐ jīng wèi xū shàng jiǎ yǐ jīng wéi qì xū chǐ xū shì wéi zhòng xū
岐伯曰:脉气(《甲乙经》为虚)、上(《甲乙经》为气)虚、尺虚,是为重虚。
dì yuē hé yǐ zhì zhī
帝曰:何以治之?
qí bó yuē suǒ wèi qì xū zhě yán wú cháng yě
岐伯曰:所谓气虚者,言无常也;
chǐ xū zhě xíng bù kuāng rán
尺虚者,行步恇然。
mài xū zhě bù xiàng yīn yě
脉虚者,不象阴也。
rú cǐ zhě huá zé shēng sè zé sǐ yě
如此者,滑则生,涩则死也。
dì yuē hán qì bào shàng mài mǎn ér shí hé rú
帝曰:寒气暴上,脉满而实,何如?
qí bó yuē shí ér huá zé shēng shí ér nì zé sǐ
岐伯曰:实而滑则生,实而逆则死。
dì yuē mài shí mǎn shǒu zú hán tóu rè hé rú
帝曰:脉实满,手足寒,头热,何如?
qí bó yuē chūn qiū zé shēng dōng xià zé sǐ
岐伯曰:春秋则生,冬夏则死。
mài fú ér sè sè ér shēn yǒu rè zhě sǐ
脉浮而涩,涩而身有热者死。
dì yuē qí xíng jǐn mǎn hé rú
帝曰:其形尽满何如?
qí bó yuē qí xíng jǐn mǎn zhě mài jí dà jiān chǐ sè ér bù yīng yě rú shì zhě gù cóng zé shēng nì zé sǐ
岐伯曰:其形尽满者,脉急大坚,尺涩而不应也,如是者,故从则生,逆则死。
dì yuē hé wèi cóng zé shēng nì zé sǐ
帝曰:何谓从则生,逆则死?
qí bó yuē suǒ wèi cóng zhě shǒu zú wēn yě
岐伯曰:所谓从者,手足温也;
suǒ wèi nì zhě shǒu zú hán yě
所谓逆者,手足寒也。
dì yuē rǔ zǐ ér bìng rè mài xuán xiǎo zhě hé rú
帝曰:乳子而病热,脉悬小者,何如?
qí bó yuē shǒu zú wēn zé shēng hán zé sǐ
岐伯曰:手足温则生,寒则死。
dì yuē rǔ zǐ zhòng fēng rè chuǎn míng jiān xī zhě mài hé rú
帝曰:乳子中风热,喘鸣肩息者,脉何如?
qí bó yuē chuǎn míng jiān xī zhě mài shí dà yě huǎn zé shēng jí zé sǐ
岐伯曰:喘鸣肩息者,脉实大也,缓则生,急则死。
dì yuē cháng pì biàn xuè hé rú
帝曰:肠澼便血,何如?
qí bó yuē shēn rè zé sǐ hán zé shēng
岐伯曰:身热则死,寒则生。
dì yuē cháng pì xià bái mò hé rú
帝曰:肠澼下白沫,何如?
qí bó yuē mài chén zé shēng mài fú zé sǐ
岐伯曰:脉沉则生,脉浮则死。
dì yuē cháng pì xià nóng xuè hé rú
帝曰:肠澼下脓血,何如?
qí bó yuē mài xuán jué zé sǐ huá dà zé shēng
岐伯曰:脉悬绝则死,滑大则生。
dì yuē cháng pì zhī shǔ shēn bù rè mài bù xuán jué hé rú
帝曰:肠澼之属,身不热,脉不悬绝,何如?
qí bó yuē huá dà zhě yuē shēng xuán sè zhě yuē sǐ yǐ zàng qī zhī
岐伯曰:滑大者曰生,悬涩者曰死,以脏期之。
dì yuē diān jí hé rú
帝曰:癫疾何如?
qí bó yuē mài bó dà huá jiǔ zì yǐ
岐伯曰:脉搏大滑,久自已;
mài xiǎo jiān jí sǐ bù zhì
脉小坚急,死不治。
dì yuē diān jí zhī mài xū shí hé rú
帝曰:癫疾之脉,虚实何如?
qí bó yuē xū zé kě zhì shí zé sǐ
岐伯曰:虚则可治,实则死。
dì yuē xiāo dān xū shí hé rú
帝曰:消瘅虚实何如?
qí bó yuē mài shí dà bìng jiǔ kě zhì
岐伯曰:脉实大,病久可治;
mài xuán xiǎo jiān bìng jiǔ bù kě zhì
脉悬小坚,病久不可治。
dì yuē xíng dù gǔ dù mài dù jīn dù hé yǐ zhī qí dù yě
帝曰:形度、骨度、脉度、筋度,何以知其度也?
dú zhù cǐ chù yǒu wèn wú dá qiě yǔ shàng xià wén bù dā míng qīng yī jiā yǐ jīng rèn wéi cǐ chù shì cuò jiǎn ér xíng chéng de zhuì wén
(读注:此处有问无答,且与上下文不搭,明清医家已经认为此处是错简而形成的缀文。
dì yuē chūn jí zhì jīng luò xià jí zhì jīng shù qiū jí zhì liù fǔ fǔ dōng zé bì sè
帝曰:春亟治经络,夏亟治经俞,秋亟治六腑府,冬则闭塞。
bì sè zhě yòng yào ér shǎo zhēn shí yě
闭塞者,用药而少针石也。
suǒ wèi shǎo zhēn shí zhě fēi yōng jū zhī wèi yě
所谓少针石者,非痈疽之谓也。
yōng jū bù dé qǐng shí huí yōng bù zhī suǒ àn zhī bù yīng shǒu zhà lái zhà yǐ cì shǒu tài yīn bàng sān wěi yǔ yīng mài gè èr
痈疽不得顷时回,痈不知所,按之不应手,乍来乍已,刺手太阴傍三痏,与缨脉各二。
yè yōng dà rè cì zú shǎo yáng wǔ cì ér rè bù zhǐ cì shǒu xīn zhǔ sān cì shǒu tài yīn jīng luò zhě dà gǔ zhī huì gè sān
掖痈大热,刺足少阳五,刺而热不止,刺手心主三,刺手太阴经络者,大骨之会各三。
bào yōng jīn ruǎn suí fēn ér tòng pò hàn bù jìn bāo qì bù zú zhì zài jīng shù
暴痈筋软,随分而痛,魄汗不尽,胞气不足,治在经俞。
fù bào mǎn àn zhī bù xià qǔ shǒu tài yáng jīng luò zhě wèi zhī mù yě
腹暴满,按之不下,取手太阳经络者,胃之募也。
shǎo yīn shù qù jǐ zhuī sān cùn bàng wǔ yòng yuán lì zhēn
少阴俞去脊椎三寸傍五,用圆利针。
huò luàn cì shù páng wǔ zú yáng míng jí shàng bàng sān
霍乱,刺俞旁五,足阳明及上傍三。
cì xián jīng mài wǔ zhēn shǒu tài yīn gè wǔ cì jīng tài yáng wǔ cì shǒu shǎo yīn jīng luò bàng zhě yī zú yáng míng yī shàng huái wǔ cùn cì sān zhēn
刺痫惊脉五,针手太阴各五,刺经太阳五,刺手少阴经络傍者一,足阳明一,上踝五寸刺三针。
fán zhì xiāo dān pū jī piān kū wěi jué qì mǎn fā nì féi guì rén zé gāo liáng zhī jí yě
凡治消瘅、仆击、偏枯、痿厥、气满发逆,肥贵人,则高粱之疾也。
gé sāi bì jué shàng xià bù tōng zé bào yōu zhī bìng yě
隔塞闭绝,上下不通,则暴忧之病也。
bào jué ér lóng piān sāi bì bù tōng nèi qì bào báo yě
暴厥而聋,偏塞闭不通,内气暴薄也。
bù cóng nèi wài zhòng fēng zhī bìng gù shòu liú zhe yě
不从内外中风之病,故瘦留着也。
zhí bǒ hán fēng shī zhī bìng yě
跖跛,寒风湿之病也。
huáng dì yuē huáng dǎn bào tòng diān jí jué kuáng jiǔ nì zhī suǒ shēng yě
黄帝曰:黄疸、暴痛、癫疾、厥狂,久逆之所生也。
wǔ zàng bù píng liù fǔ bì sè zhī suǒ shēng yě
五脏不平,六腑闭塞之所生也。
tóu tòng ěr míng jiǔ qiào bù lì cháng wèi zhī suǒ shēng yě
头痛耳鸣,九窍不利,肠胃之所生也。