huáng dì wèn yuē rén shēn fēi cháng wēn yě fēi cháng rè yě wèi zhī rè ér fán mǎn zhě hé yě
黄帝问曰:人身非常温也,非常热也,为之热而烦满者,何也?
bó duì yuē yīn qì shǎo ér yáng qì shèng gù rè ér fán mǎn yě
伯对曰:阴气少而阳气胜,故热而烦满也。
dì yuē rén shēn fēi yī hán yě zhōng fēi yǒu hán qì yě hán cóng zhōng shēng zhě hé
帝曰:人身非衣寒也,中非有寒气也,寒从中生者何?
qí bó yuē shì rén duō bì qì yě
岐伯曰:是人多痹气也。
yáng qì shǎo yīn qì duō gù shēn hán rú cóng shuǐ zhōng chū
阳气少,阴气多,故身寒如从水中出。
dì yuē rén yǒu sì zhī rè féng fēng hán rú zhì rú huǒ zhě hé yě
帝曰:人有四肢热,逢风寒如炙如火者,何也?
qí bó yuē shì rén zhě yīn qì xū yáng qì shèng
岐伯曰:是人者,阴气虚,阳气盛。
sì zhī zhě yáng yě liǎng yáng xiāng de ér yīn qì xū shǎo shǎo shuǐ bù néng miè shèng huǒ ér yáng dú zhì
四肢者阳也,两阳相得而阴气虚少,少水不能灭盛火,而阳独治。
dú zhì zhě bù néng shēng zhǎng yě dú shèng ér zhǐ ěr
独治者,不能生长也,独胜而止耳。
féng fēng ér rú zhì rú huǒ zhě shì rén dāng ròu shuò yě
逢风而如炙如火者,是人当肉烁也。
dì yuē rén yǒu shēn hán tāng huǒ bù néng rè hòu yī bù néng wēn rán bù dòng lì shì wèi hé bìng
帝曰:人有身寒,汤火不能热,厚衣不能温,然不冻栗,是为何病?
qí bó yuē shì rén zhě sù shèn qì shèng yǐ shuǐ wéi shì tài yáng qì shuāi shèn zhī kū bù zhǎng yī shuǐ bù néng shèng liǎng huǒ
岐伯曰:是人者,素肾气胜,以水为事,太阳气衰,肾脂枯不长,一水不能胜两火。
shèn zhě shuǐ yě ér shēng yú gǔ shèn bù shēng zé suǐ bù néng mǎn gù hán shèn zhì gǔ yě
肾者水也,而生于骨,肾不生,则髓不能满,故寒甚至骨也。
suǒ yǐ bù néng dòng lì zhě gān yī yáng yě xīn èr yáng yě shèn gū zàng yě yī shuǐ bù néng shèng èr huǒ gù bù néng dòng lì bìng míng yuē gǔ bì shì rén dāng luán jié yě
所以不能冻栗者,肝一阳也,心二阳也,肾孤脏也,一水不能胜二火,故不能冻栗,病名曰骨痹,是人当挛节也。
dì yuē rén zhī ròu kē zhě suī jìn yī xù yóu shàng kē yě shì wèi hé jí
帝曰:人之肉苛者,虽近衣絮,犹尚苛也,是谓何疾?
qí bó yuē róng qì xū wèi qì shí yě
岐伯曰:荣气虚,卫气实也。
róng qì xū zé bù rén wèi qì xū zé bù yòng róng wèi jù xū zé bù rén qiě bù yòng ròu rú gù tài sù zuò kē yě
荣气虚则不仁,卫气虚则不用,荣卫俱虚,则不仁且不用,肉如故(《太素》作苛)也。
rén shēn yǔ zhì bù xiāng yǒu yuē sǐ
人身与志不相有,曰死。
dì yuē rén yǒu nì qì bù dé wò ér xi yǒu yīn zhě yǒu bù dé wò ér xi wú yīn zhě yǒu qǐ jū rú gù ér xi yǒu yīn zhě yǒu de wò xíng ér chuǎn zhě yǒu bù dé wò bù néng xíng ér chuǎn zhě yǒu bù dé wò wò ér chuǎn zhě jiē hé zàng shǐ rán
帝曰:人有逆气不得卧而息有音者,有不得卧而息无音者,有起居如故而息有音者,有得卧行而喘者,有不得卧不能行而喘者,有不得卧卧而喘者,皆何脏使然?
yuàn wén qí gù
愿闻其故。
qí bó yuē bù dé wò ér xi yǒu yīn zhě shì yáng míng zhī nì yě
岐伯曰:不得卧而息有音者,是阳明之逆也。
zú sān yáng zhě xià xíng jīn nì ér shàng xíng gù xi yǒu yīn yě
足三阳者下行,今逆而上行,故息有音也。
yáng míng zhě wèi mài yě wèi zhě liù fǔ zhī hǎi qí qì yì xià xíng yáng míng nì bù dé cóng qí dào gù bù dé wò yě
阳明者,胃脉也,胃者,六府之海,其气亦下行,阳明逆,不得从其道,故不得卧也。
xià jīng yuē wèi bù hé zé wò bù ān
《下经》曰:“胃不和,则卧不安。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
fu qǐ jū rú gù ér xi yǒu yīn zhě cǐ fèi zhī luò mài nì yě
夫起居如故而息有音者,此肺之络脉逆也。
luò mài bù dé suí jīng shàng xià gù liú jīng ér bù xíng
络脉不得随经上下,故留经而不行。
luò mài zhī bìng rén yě wēi gù qǐ jū rú gù ér xi yǒu yīn yě
络脉之病人也微,故起居如故而息有音也。
fū bù de wò wò zé chuǎn zhě shì shuǐ qì zhī kè yě
夫不得卧,卧则喘者,是水气之客也。
fu shuǐ zhě xún jīn yè ér liú yě
夫水者,循津液而流也。
shèn zhě shuǐ zàng zhǔ jīn yè zhǔ wò yǔ chuǎn yě
肾者水脏,主津液,主卧与喘也。
dì yuē shàn
帝曰:善。