huáng dì wèn yuē fu jiē nüè jiē shēng yú fēng qí xù zuò yǒu shí zhě hé yě
黄帝问曰:夫痎疟皆生于风,其蓄作有时者何也?
qí bó duì yuē nüè zhī shǐ fā yě xiān qǐ yú háo máo shēn qiàn nǎi zuò hán lì gǔ hàn yāo jí jù tòng
岐伯对曰:疟之始发也,先起于毫毛,伸欠乃作,寒栗鼓颔,腰脊俱痛;
hán qù zé nèi wài jiē rè tóu tòng rú pò kě yù lěng yǐn
寒去则内外皆热,头痛如破,渴欲冷饮。
dì yuē hé qì shǐ rán
帝曰:何气使然?
yuàn wén qí dào
愿闻其道。
qí bó yuē yīn yáng shàng xià jiāo zhēng xū shí gèng zuò yīn yáng xiāng yí yě
岐伯曰:阴阳上下交争,虚实更作,阴阳相移也。
yáng bìng yú yīn zé yīn shí ér yáng xū yáng míng xū zé hán lì gǔ hàn yě
阳并于阴,则阴实而阳虚,阳明虚则寒栗,鼓颔也;
jù yáng xū zé yāo bèi tóu xiàng tòng
巨阳虚则腰背头项痛;
sān yáng jù xū zé yīn qì shèng yīn qì shèng zé gǔ hán ér tòng
三阳俱虚则阴气胜,阴气胜则骨寒而痛;
hán shēng yú nèi gù zhōng wài jiē hán
寒生于内,故中外皆寒;
yáng shèng zé wài rè yīn xū zé nèi rè wài nèi jiē rè zé chuǎn ér kě gù yù lěng yǐn yě
阳盛则外热,阴虚则内热,外内皆热则喘而渴,故欲冷饮也。
cǐ jiē de zhī xià shāng yú shǔ rè qì shèng cáng yú pí fū zhī nèi cháng wèi zhī wài cǐ róng qì zhī suǒ shě yě
此皆得之夏伤于暑,热气盛,藏于皮肤之内,肠胃之外,此荣气之所舍也。
cǐ lìng rén hàn kōng shū còu lǐ kāi yīn de qiū qì hàn chū yù fēng jí de zhī yǐ yù shuǐ qì shě yú pí fū zhī nèi yǔ wèi qì bìng jū
此令人汗空疏,腠理开,因得秋气,汗出遇风,及得之以浴水,气舍于皮肤之内,与卫气并居。
wèi qì zhě zhòu rì xíng yú yáng yè xíng yú yīn cǐ qì de yáng ér wài chū de yīn ér nèi báo nèi wài xiāng báo shì yǐ rì zuò
卫气者,昼日行于阳,夜行于阴,此气得阳而外出,得阴而内薄,内外相薄,是以日作。
dì yuē nüè jí jiàn rì ér fā zuò zhě wèi hé yě
帝曰:疟疾间日而发作者为何也?
qí bó yuē qí qì zhī shě shēn nèi báo yú yīn yáng qì dú fā yīn xié nèi zhe yīn yǔ yáng zhēng bù dé chū shì yǐ jiàn rì ér zuò yě
岐伯曰:其气之舍深,内薄于阴,阳气独发,阴邪内着,阴与阳争不得出,是以间日而作也。
dì yuē shàn
帝曰:善。
qí zuò rì yàn yǔ qí rì zǎo zhě hé qì shǐ rán
其作日晏与其日早者,何气使然?
qí bó yuē xié qì kè yú fēng fǔ xún lǚ ér xià wèi qì yī rì yī yè dà huì yú fēng fǔ qí míng rì rì xià yī jié gù qí zuò yě yàn
岐伯曰:邪气客于风府,循膂而下,卫气一日一夜大会于风府,其明日,日下一节,故其作也晏。
cǐ xiān kè yú jǐ bèi yě měi zhì yú fēng fǔ zé còu lǐ kāi còu lǐ kāi zé xié qì rù xié qì rù zé bìng zuò yǐ cǐ rì zuò shāo yì yàn yě
此先客于脊背也,每至于风府则腠理开,腠理开则邪气入,邪气入则病作,以此日作稍益晏也。
qí chū yú fēng fǔ rì xià yī jié èr shí wǔ rì xià zhì dǐ gǔ èr shí liù rì rù yú jí nèi zhù yú fú lǚ zhī mài qí qì shàng xíng jiǔ rì chū yú quē pén zhī zhōng qí qì rì gāo gù zuò rì yì zǎo yě
其出于风府,日下一节,二十五日下至骶骨,二十六日入于脊内,注于伏膂之脉,其气上行,九日出于缺盆之中,其气日高,故作日益早也。
qí jiān rì fā zhě yóu xié qì nèi báo yú wǔ zàng héng lián mù yuán yě
其间日发者,由邪气内薄于五脏,横连募原也。
qí dào yuǎn qí qì shēn qí xíng chí bù néng yǔ wèi qì jù xíng bù dé jiē chū gù jiàn rì nǎi zuò yě
其道远,其气深,其行迟,不能与卫气俱行,不得皆出,故间日乃作也。
dì yuē fū zǐ yán wèi qì měi zhì yú fēng fǔ còu lǐ nǎi fā fā zé xié qì rù rù zé bìng zuò
帝曰:夫子言卫气每至于风府,腠理乃发,发则邪气入,入则病作。
jīn wèi qì rì xià yī jié qí qì zhī fā yě bù dàng fēng fǔ qí rì zuò zhě nài hé
今卫气日下一节,其气之发也,不当风府,其日作者奈何?
qí bó yuē cǐ xié qì kè yú tóu xiàng xún lǚ ér xià zhě yě
岐伯曰:此邪气客于头项,循膂而下者也。
gù xū shí bù tóng yá zhōng yì suǒ zé bù dé dàng qí fēng fǔ yě
故虚实不同,邪中异所,则不得当其风府也。
gù yá zhōng yú tóu xiàng zhě qì zhì tóu xiàng ér bìng
故邪中于头项者,气至头项而病;
zhōng yú bèi zhě qì zhì bèi ér bìng
中于背者,气至背而病;
zhōng yú yāo jí zhě qì zhì yāo jí ér bìng
中于腰脊者,气至腰脊而病;
zhōng yú shǒu zú zhě qì zhì shǒu zú ér bìng
中于手足者,气至手足而病。
wèi qì zhī suǒ zài yǔ xié qì xiāng hé zé bìng zuò
卫气之所在,与邪气相合,则病作。
gù fēng wú cháng fǔ wèi qì zhī suǒ fā bì kāi qí còu lǐ xié qì zhī suǒ hé zé qí fǔ yě
故风无常府,卫气之所发,必开其腠理,邪气之所合,则其府也。
dì yuē shàn
帝曰:善。
fu fēng zhī yǔ nüè yě xiāng sì tóng lèi ér fēng dú cháng zài nüè de yǒu shí ér xiū zhě hé yě
夫风之与疟也,相似同类,而风独常在,疟得有时而休者,何也?
qí bó yuē fēng qì liú qí chù gù cháng zài
岐伯曰:风气留其处,故常在。
nüè qì suí jīng luò chén yǐ nèi báo gù wèi qì yīng nǎi zuò
疟气随经络,沉以内薄,故卫气应乃作。
dì yuē nüè xiān hán ér hòu rè zhě hé yě
帝曰:疟先寒而后热者何也?
qí bó yuē xià shāng yú dà shǔ qí hàn dà chū còu lǐ kāi fā yīn yù xià qì qī cāng zhī shuǐ hán cáng yú còu lǐ pí fū zhī zhōng qiū shāng yú fēng zé bìng chéng yǐ
岐伯曰:夏伤于大暑,其汗大出,腠理开发,因遇夏气凄沧之水寒,藏于腠理皮肤之中,秋伤于风,则病成矣。
fu hán zhě yīn qì yě
夫寒者,阴气也;
fēng zhě yáng qì yě
风者,阳气也。
xiān shāng yú hán ér hòu shāng yú fēng gù xiān hán ér hòu rè yě
先伤于寒而后伤于风,故先寒而后热也。
bìng yǐ shí zuò míng yuē hán nüè
病以时作,名曰寒疟。
dì yuē xiān rè ér hòu hán zhě hé yě
帝曰:先热而后寒者何也?
qí bó yuē cǐ xiān shāng yú fēng ér hòu shāng yú hán gù xiān rè ér hòu hán yě
岐伯曰:此先伤于风而后伤于寒,故先热而后寒也。
yì yǐ shí zuò míng yuē wēn nüè
亦以时作,名曰温疟。
qí dàn rè ér bù hán zhě yīn qì xiān jué yáng qì dú fā zé shǎo qì fán yuān shǒu zú rè ér yù ǒu míng yuē dàn nüè
其但热而不寒者,阴气先绝,阳气独发,则少气烦冤,手足热而欲呕,名曰瘅疟。
dì yuē fu jīng yán yǒu yú zhě xiè zhī
帝曰:夫经言有余者泻之,
bù zú zhě bǔ zhī
不足者补之,
jīn rè wèi yǒu yú
今热为有余,
hán wèi bù zú
寒为不足,
fu nüè zhě zhī hán
夫疟者之寒,
tāng huǒ bù néng wēn yě
汤火不能温也,
jí qí rè
及其热,
bīng shuǐ bù néng hán yě
冰水不能寒也,
cǐ jiē yǒu yú bù zú zhī lèi
此皆有余不足之类,
dāng cǐ zhī shí
当此之时,
liáng gōng bù néng zhǐ
良工不能止,
bì xū qí zì shuāi nǎi là zhī
必须其自衰乃剌之,
qí gù hé yě
这是什么原因呢?
yuàn wén qí shuō
愿闻其说。
qí bó yuē jīng yán wú là hè hè zhī rè wú là hún hún zhī mài wú là lù lù zhī hàn gù wèi qí bìng nì wèi kě zhì yě
岐伯曰:经言无剌熇熇之热,无剌浑浑之脉,无剌漉漉之汗,故为其病逆,未可治也。
fu nüè zhī shǐ fā yě yáng qì bìng yú yīn dàng shì zhī shí yáng xū ér yīn shèng wài wú qì gù xiān hán lì yě
夫疟之始发也,阳气并于阴,当是之时,阳虚而阴盛,外无气,故先寒栗也。
yīn qì nì jí zé fù chū zhī yáng yáng yǔ yīn fù bìng yú wài zé yīn xū ér yáng shí gù xiān rè ér kě
阴气逆极则复出之阳,阳与阴复并于外,则阴虚而阳实,故先热而渴。
fu nüè qì zhě bìng yú yáng zé yáng shèng bìng yú yīn zé yīn shèng yīn shèng zé hán yáng shèng zé rè
夫疟气者,并于阳则阳胜,并于阴则阴胜,阴胜则寒,阳胜则热。
nüè zhě fēng hán zhī qì bù cháng yě bìng jí zé fù zhì
疟者,风寒之气不常也,病极则复至。
bìng zhī fā yě rú huǒ zhī rè rú fēng yǔ bù kě dāng yě
病之发也,如火之热,如风雨不可当也。
gù jīng yán yuē fāng qí shèng shí bì huǐ yīn qí shuāi yě shì bì dà chāng
故经言曰:“方其盛时必毁,因其衰也,事必大昌。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
fu nüè zhī wèi fā yě yīn wèi bìng yáng yáng wèi bìng yīn yīn ér diào zhī zhēn qì de ān xié qì nǎi wáng
夫疟之未发也,阴未并阳,阳未并阴,因而调之,真气得安,邪气乃亡。
gù gōng bù néng zhì qí yǐ fā wèi qí qì nì yě
故工不能治其已发,为其气逆也。
dì yuē shàn
帝曰:善。
gōng zhī nài hé
攻之奈何?
zǎo yàn hé rú
早晏何如?
qí bó yuē nüè zhī qiě fā yě yīn yáng zhī qiě yí yě bì cóng sì mò shǐ yě
岐伯曰:疟之且发也,阴阳之且移也,必从四末始也。
yáng yǐ shāng yīn cóng zhī gù xiān qí shí jiān shù qí chù lìng xié qì bù dé rù yīn qì bù dé chū shěn hou jiàn zhī zài sūn luò shèng jiān ér xuè zhě jiē qǔ zhī cǐ zhēn wǎng ér wèi de bìng zhě yě
阳已伤,阴从之,故先其时坚束其处,令邪气不得入,阴气不得出,审候见之,在孙络盛坚而血者皆取之,此真往而未得并者也。
dì yuē nüè bù fā qí yīng hé rú
帝曰:疟不发,其应何如?
qí bó yuē nüè qì zhě bì gèng shèng gèng xū dāng qì zhī suǒ zài yě
岐伯曰:疟气者,必更盛更虚,当气之所在也。
bìng zài yáng zé rè ér mài zào zài yīn zé hán ér mài jìng jí zé yīn yáng jù shuāi wèi qì xiāng lí gù bìng de xiū wèi qì jí zé fù bìng yě
病在阳则热而脉躁,在阴则寒而脉静,极则阴阳俱衰,卫气相离,故病得休,卫气集则复病也。
dì yuē shí yǒu jiàn èr rì huò zhì shù rì fā huò kě huò bù kě qí gù hé yě
帝曰:时有间二日或至数日发,或渴或不渴,其故何也?
qí bó yuē qí jiān rì zhě xié qì yǔ wèi qì kè yú liù fǔ ér yǒu shí xiāng shī bù néng xiāng de gù xiū shù rì nǎi zuò yě
岐伯曰:其间日者,邪气与卫气客于六腑,而有时相失,不能相得,故休数日乃作也。
nüè zhě yīn yáng gèng shèng yě huò shèn huò bù shèn gù huò kě huò bù kě
疟者,阴阳更胜也,或甚或不甚,故或渴或不渴。
dì yuē lùn yán xià shāng yú shǔ qiū bì bìng nüè jīn nüè bù bì yīng zhě hé zhě
帝曰:论言夏伤于暑,秋必病疟,今疟不必应者何者?
qí bó yuē cǐ yīng sì shí zhě yě
岐伯曰:此应四时者也。
qí bìng yì xíng zhě fǎn sì shí yě
其病异形者,反四时也。
qí yǐ qiū bìng zhě hán shén yǐ dōng bìng zhě hán bù shèn yǐ chūn bìng zhě è fēng yǐ xià bìng zhě duō hàn
其以秋病者寒甚,以冬病者寒不甚,以春病者恶风,以夏病者多汗。
dì yuē fu bìng wēn nüè yǔ hán nüè ér jiē ān shě shě yú hé zàng
帝曰:夫病温疟与寒疟,而皆安舍,舍于何脏?
qí bó yuē wēn nüè zhě de zhī dōng zhōng yú fēng hán qì cáng yú gǔ suǐ zhī zhōng zhì chūn zé yáng qì dà fā xié qì bù néng zì chū yīn yù dà shǔ nǎo suǐ shuò jī ròu xiāo còu lǐ fā xiè huò yǒu suǒ yòng lì xié qì yǔ hàn jiē chū
岐伯曰:温疟者,得之冬中于风,寒气藏于骨髓之中,至春则阳气大发,邪气不能自出,因遇大暑,脑髓烁,肌肉消,腠理发泄,或有所用力,邪气与汗皆出。
cǐ bìng cáng yú shèn qí qì xiān cóng nèi chū zhī yú wài yě
此病藏于肾,其气先从内出之于外也。
rú shì zhě yīn xū ér yáng shèng yáng shèng zé rè yǐ
如是者,阴虚而阳盛,阳盛则热矣。
shuāi zé qì fù fǎn rù rù zé yáng xū yáng xū zé hán yǐ
衰则气复反入,入则阳虚,阳虚则寒矣。
gù xiān rè ér hòu hán míng yuē wēn nüè
故先热而后寒,名曰温疟。
dì yuē dàn nüè hé rú
帝曰:瘅疟何如?
qí bó rì dàn nüè zhě fèi sù yǒu rè qì shèng yú shēn jué nì shàng chōng zhōng qì shí ér bù wài xiè yīn yǒu suǒ yòng lì còu lǐ kāi fēng hán shě yú pí fū zhī nèi fēn ròu zhī jiān ér fā fā zé yáng qì shèng yáng qì shèng ér bù shuāi zé bìng yǐ
岐伯日:瘅疟者,肺素有热,气盛于身,厥逆上冲,中气实而不外泄,因有所用力,腠理开,风寒舍于皮肤之内,分肉之间而发,发则阳气盛,阳气盛而不衰则病矣。
qí qì bù jí yú yīn gù dàn rè ér bù hán qì nèi cáng yú xīn ér wài shě yú fēn ròu zhī jiān lìng rén xiāo shuò tuō ròu gù mìng yuē dàn nüè
其气不及于阴,故但热而不寒,气内藏于心,而外舍于分肉之间,令人消烁脱肉,故命曰瘅疟。
dì yuē shàn
帝曰:善。