huáng dì wèn yuē yǒu bìng xīn fù mǎn dàn shí zé bù néng mù shí cǐ wèi hé bìng
黄帝问曰:有病心腹满,旦食则不能暮食,此为何病?
qí bó duì yuē míng wéi gǔ zhàng
岐伯对曰:名为鼓胀。
dì yuē zhì zhī nài hé
帝曰:治之奈何?
qí bó yuē zhì zhī yǐ jī shǐ lǐ yī jì zhī èr jì yǐ
岐伯曰:治之以鸡矢醴,一剂知,二剂已。
dì yuē qí shí yǒu fù fā zhě hé yě
帝曰:其时有复发者何也?
qí bó yuē cǐ yǐn shí bù jié gù shí yǒu bìng yě
岐伯曰:此饮食不节,故时有病也。
suī rán qí bìng qiě yǐ shí gù dāng bìng qì jù yú fù yě
虽然其病且已,时故当病,气聚于腹也。
dì yuē yǒu bìng xiōng xié zhī mǎn zhě fáng yú shí bìng zhì zé xiān wén xīng sāo chòu chū qīng yè xiān tuò xuè sì zhī qīng mù xuàn shí shí qián hòu xuè bìng míng wèi hé
帝曰:有病胸胁支满者,妨于食,病至则先闻腥臊臭,出清液,先唾血,四肢清,目眩,时时前后血,病名为何?
hé yǐ de zhī
何以得之?
qí bó yuē bìng míng xuè kū cǐ de zhī nián shào shí yǒu suǒ dà tuō xuè ruò zuì rù fáng zhōng qì jié gān shāng gù yuè shì shuāi shǎo bù lái yě
岐伯曰:病名血枯,此得之年少时,有所大脱血,若醉入房中,气竭肝伤,故月事衰少不来也。
dì yuē zhì zhī nài hé
帝曰:治之奈何?
fù yǐ hé shù
复以何术?
qí bó yuē yǐ sì wū zéi gǔ yī lǘ rú èr wù bìng hé zhī wán yǐ què luǎn dà rú xiǎo dòu yǐ wǔ wán wèi hòu fàn yǐn yǐ bào yú zhī lì cháng zhōng jí shāng gān yě
岐伯曰:以四乌鲗骨,一藘茹,二物并合之,丸以雀卵,大如小豆,以五丸为后饭,饮以鲍鱼汁,利肠中及伤肝也。
dì yuē bìng yǒu shǎo fù shèng shàng xià zuǒ yòu jiē yǒu gēn cǐ wèi hé bìng
帝曰:病有少腹盛,上下左右皆有根,此为何病?
kě zhì bù
可治不?
qí bó yuē bìng míng yuē fú liáng
岐伯曰:病名曰伏梁。
dì yuē fú liáng hé yīn ér de zhī
帝曰:伏梁何因而得之?
qí bó yuē guǒ dà nóng xuè jū cháng wèi zhī wài bù kě zhì zhì zhī měi qiè àn zhī zhì sǐ
岐伯曰:裹大脓血,居肠胃之外,不可治,治之每切按之致死。
dì yuē hé yǐ rán
帝曰:何以然?
qí bó yuē cǐ xià zé yīn yīn bì xià nóng xuè shàng zé pò wèi wǎn shēng wèi chū zhī wù lì xiá tài sù zuò shǐ wèi wǎn nèi yōng
岐伯曰:此下则因阴,必下脓血,上则迫胃脘,生(为出之误)鬲,侠(《太素》作使)胃脘内痈。
cǐ jiǔ bìng yě nán zhì
此久病也,难治。
jū qí shàng wèi nì jū qí xià wéi cóng wù dòng jí duó
居脐上为逆,居脐下为从,勿动亟夺。
lùn zài cì fǎ zhōng
论在《刺法》中。
dì yuē rén yǒu shēn tǐ bì gǔ héng jiē zhǒng huán qí ér tòng shì wèi hé bìng
帝曰:人有身体髀股胻皆肿,环脐而痛,是为何病?
qí bó yuē bìng míng fú liáng cǐ fēng gēn yě
岐伯曰:病名伏梁,此风根也。
qí qì yì yú dà cháng ér zhe yú huāng huāng zhī yuán zài qí xià gù huán qí ér tòng yě
其气溢于大肠而着于肓,肓之原在脐下,故环脐而痛也。
bù kě dòng zhī dòng zhī wèi shuǐ ruò sè zhī bìng
不可动之,动之为水溺涩之病。
dì yuē fū zǐ shù yán rè zhōng xiāo zhōng bù kě fú gāo liáng fāng cǎo shí yào
帝曰:夫子数言热中消中,不可服高梁、芳草、石药。
shí yào fā diān fāng cǎo fā kuáng
石药发瘨,芳草发狂。
fu rè zhōng xiāo zhōng zhě jiē fù guì rén yě jīn jìn gāo liáng shì bù hé qí xīn jìn fāng cǎo shí yào shì bìng bù yù yuàn wén qí shuō
夫热中消中者,皆富贵人也,今禁高梁,是不合其心,禁芳草石药,是病不愈,愿闻其说。
qí bó yuē fu fāng cǎo zhī qì měi shí yào zhī qì hàn èr zhě qí qì jí jí jiān jìn gù fēi huǎn xīn hé rén bù kě yǐ fú cǐ èr zhě
岐伯曰:夫芳草之气美,石药之气悍,二者其气急疾坚劲,故非缓心和人,不可以服此二者。
dì yuē bù kě yǐ fú cǐ èr zhě hé yǐ rán
帝曰:不可以服此二者,何以然?
qí bó yuē fu rè qì piào hàn yào qì yì rán èr zhě xiāng yù kǒng nèi shāng pí
岐伯曰:夫热气慓悍,药气亦然,二者相遇,恐内伤脾。
pí zhě tǔ yě ér è mù fú cǐ yào zhě zhì jiǎ yǐ rì gèng lùn
脾者土也而恶木,服此药者,至甲乙日更论。
dì yuē shàn
帝曰:善。
yǒu bìng yīng zhǒng jǐng tòng xiōng mǎn fù zhàng cǐ wèi hé bìng
有病膺肿、颈痛、胸满、腹胀,此为何病?
hé yǐ de zhī
何以得之?
qí bó yuē míng jué nì
岐伯曰:名厥逆。
dì yuē zhì zhī nài hé
帝曰:治之奈何?
qí bó yuē jiǔ zhī zé yīn shí zhī zé kuáng xū qí qì bìng nǎi kě zhì yě
岐伯曰:灸之则瘖,石之则狂,须其气并,乃可治也。
dì yuē hé yǐ rán
帝曰:何以然?
qí bó yuē yáng qì zhòng shàng yǒu yú yú shàng jiǔ zhī zé yáng qì rù yīn rù zé yīn
岐伯曰:阳气重上,有余于上,灸之则阳气入阴,入则瘖;
shí zhī zé yáng qì xū xū zé kuáng
石之则阳气虚,虚则狂。
xū qí qì bìng ér zhì zhī kě shǐ quán yě
须其气并而治之,可使全也。
dì yuē shàn
帝曰:善。
hé yǐ zhī huái zǐ zhī qiě shēng yě
何以知怀子之且生也?
qí bó yuē shēn yǒu bìng ér wú xié mài yě
岐伯曰:身有病而无邪脉也。
dì yuē bìng rè ér yǒu suǒ tòng zhě hé yě
帝曰:病热而有所痛者,何也?
qí bó yuē bìng rè zhě yáng mài yě
岐伯曰:病热者,阳脉也。
yǐ sān yáng zhī dòng yě rén yíng yī shèng shǎo yáng èr shèng tài yáng sān shèng yáng míng rù yīn yě
以三阳之动也,人迎一盛少阳,二盛太阳,三盛阳明,入阴也。
fu yáng rù yú yīn gù bìng zài tóu yǔ fù nǎi chēn zhàng ér tóu tòng yě
夫阳入于阴,故病在头与腹,乃䐜胀而头痛也。
dì yuē shàn
帝曰:善。