huáng dì wèn yuē rén yǒu chóng shēn jiǔ yuè ér yīn cǐ wèi hé yě
黄帝问道:有的妇女怀孕九个月,而不能说话的,这是什么缘故呢?
qí bó duì yuē bāo zhī luò mài jué yě
岐伯对曰:胞之络脉绝也。
dì yuē hé yǐ yán zhī
帝曰:何以言之?
qí bó yuē bāo luò zhě xì yú shèn shǎo yīn zhī mài guàn shèn xì shé běn gù bù néng yán
岐伯曰:胞络者,系于肾,少阴之脉,贯肾、系舌本,故不能言。
yuē zhì zhī nài hé
曰:治之奈何?
qí bó yuē wú zhì yě dāng shí yuè fù
岐伯曰:无治也,当十月复。
cì fǎ yuē wú sǔn bù zú yì yǒu yú yǐ chéng qí zhěn rán hòu diào zhī jiǎ yǐ jīng tài sù wú cǐ sì zì wèi quán yuán qǐ zhù wén wù shū yú cǐ dāng shān qù
《刺法》曰:“无损不足,益有余,以成其疹,然后调之(《甲乙经》、《太素》无此四字,为全元起注文,误书于此,当删去)。
suǒ wèi wú sǔn bù zú zhě shēn léi shòu wú yòng chán shí yě
”所谓,无损不足者,身羸瘦,无用镵石也;
wú yì qí yǒu yú zhě fù zhōng yǒu xíng ér xiè zhī xiè zhī zé jīng chū ér bìng dú shàn zhōng gù yuē zhěn chéng yě
无益其有余者,腹中有形而泄之,泄之则精出而病独擅中,故曰疹成也。
dì yuē bìng xié xià mǎn qì nì èr sān suì bù yǐ shì wèi hé bìng
帝曰:病胁下满气逆,二三岁不已,是为何病?
qí bó yuē bìng míng yuē xi jī
岐伯曰:病名曰息积。
cǐ bù fáng yú shí bù kě jiǔ cì
此不妨于食,不可灸刺。
jī wèi dǎo yǐn fú yào yào bù néng dú zhì yě
积为导引服药,药不能独治也。
dì yuē rén yǒu shēn tǐ bì gǔ héng jiē zhǒng huán qí ér tòng shì wèi hé bìng
帝曰:人有身体髀股胻皆肿,环齐而痛,是为何病?
qí bó yuē bìng míng yuē fú liáng cǐ fēng gēn yě
岐伯曰:病名曰伏梁,此风根也。
qí qì yì yú dà cháng ér zhe yú huāng huāng zhī yuán zài qí xià gù huán qí ér tòng yě bù kě dòng zhī dòng zhī wèi shuǐ ruò sè zhī bìng yě
其气溢于大肠而着于肓,肓之原在齐下,故环齐而痛也,不可动之,动之为水溺涩之病也。
dì yuē rén yǒu chǐ mài shù shén jīn jí ér jiàn cǐ wèi hé bìng
帝曰:人有尺脉数甚,筋急而见,此为何病?
qí bó yuē cǐ suǒ wèi zhěn jīn
岐伯曰:此所谓疹筋。
shì rén fù bì jí bái sè hēi sè jiàn zé bìng shén
是人腹必急,白色黑色见,则病甚。
dì yuē rén yǒu bìng tóu tòng yǐ shù suì bù yǐ cǐ ān dé zhī
帝曰:人有病头痛,以数岁不已,此安得之?
míng wéi hé bìng
名为何病?
qí bó yuē dāng yǒu suǒ fàn dà hán nèi zhì gǔ suǐ suǐ zhě yǐ nǎo wéi zhǔ nǎo nì gù lìng tóu tòng chǐ yì tòng bìng míng yuē jué nì
岐伯曰:当有所犯大寒,内至骨髓,髓者以脑为主,脑逆故令头痛、齿亦痛,病名曰厥逆。
dì yuē shàn
帝曰:善。
dì yuē yǒu bìng kǒu gān zhě bìng míng wèi hé
帝曰:有病口甘者,病名为何?
hé yǐ de zhī
何以得之?
qí bó yuē cǐ wǔ qì zhī yì yě míng yuē pí dān
岐伯曰:此五气之溢也,名曰脾瘅。
fu wǔ wèi rù kǒu cáng yú wèi pí wèi zhī xíng qí jīng qì jīn yè zài pí gù lìng rén kǒu gān yě
夫五味入口,藏于胃,脾为之行其精气,津液在脾,故令人口甘也。
cǐ féi měi zhī suǒ fā yě cǐ rén bì shù shí gān měi ér duō féi yě
此肥美之所发也,此人必数食甘美而多肥也。
féi zhě lìng rén nèi rè gān zhě lìng rén zhōng mǎn gù qí qì shàng yì zhuǎn wéi xiāo kě
肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴。
zhì zhī yǐ lán chú chén qì yě
治之以兰,除陈气也。
dì yuē yǒu bìng kǒu kǔ qǔ yáng líng quán àn quán yuán qǐ běn jí tài sù wú kǒu kǔ qǔ yáng líng quán liù zì kǒu kǔ zhě bìng míng wèi hé
帝曰:有病,口苦取阳陵泉(按全元起本及《太素》无“口苦取阳陵泉”六字)口苦者,病名为何?
hé yǐ de zhī
何以得之?
qí bó yuē bìng míng yuē dǎn dān
岐伯曰:病名曰胆瘅。
fu gān zhě zhōng zhī jiāng yě qǔ jué yú dǎn yàn wèi zhī shǐ
夫肝者中之将也,取决于胆,咽为之使。
cǐ rén zhě shù móu lǜ bù jué gù dǎn xū qì shàng yì ér kǒu wèi zhī kǔ
此人者数谋虑不决,故胆虚,气上溢,而口为之苦。
zhì zhī yǐ dǎn mù shù zhì zài yīn yáng shí èr guān xiāng shǐ zhōng
治之以胆募、俞,治在《阴阳十二官相使》中。
dì yuē yǒu lóng zhě yī rì shù shí sǒu cǐ bù zú yě
帝曰:有癃者,一日数十溲,此不足也。
shēn rè rú tàn jǐng yīng rú gé rén yíng zào shèng chuǎn xī qì nì cǐ yǒu yú yě
身热如炭,颈膺如格,人迎躁盛,喘息气逆,此有余也。
tài yīn mài wēi xì rú fā zhě cǐ bù zú yě
太阴脉微细如发者,此不足也。
qí bìng ān zài
其病安在?
míng wéi hé bìng
名为何病?
qí bó yuē bìng zài tài yīn qí shèng zài wèi pō zài fèi bìng míng yuē jué sǐ bù zhì
岐伯曰:病在太阴,其盛在胃,颇在肺,病名曰厥,死不治。
cǐ suǒ wèi de wǔ yǒu yú èr bù zú yě
此所谓得五有余二不足也。
dì yuē hé wèi wǔ yǒu yú èr bù zú
帝曰:何谓五有余二不足?
qí bó yuē suǒ wèi wǔ yǒu yú zhě wǔ bìng qì zhī yǒu yú yě
岐伯曰:所谓五有余者,五病气之有余也;
èr bù zú zhě yì bìng qì zhī bù zú yě
二不足者,亦病气之不足也。
jīn wài de wǔ yǒu yú nèi dé èr bù zú cǐ qí shēn bù biǎo bù lǐ yì zhèng sǐ míng yǐ
今外得五有余,内得二不足,此其身不表不里,亦正死明矣。
dì yuē rén shēng ér yǒu bìng diān jí zhě bìng míng yuē hé
帝曰:人生而有病巅疾者,病名曰何?
ān suǒ de zhī
安所得之?
qí bó yuē bìng míng wèi tāi bìng
岐伯曰:病名为胎病。
cǐ de zhī zài mǔ fù zhōng shí qí mǔ yǒu suǒ dà jīng qì shàng ér bù xià jīng qì bìng jū gù lìng zǐ fā wèi diān jí yě
此得之在母腹中,时其母有所大惊,气上而不下,精气并居,故令子发为巅疾也。
dì yuē yǒu bìng máng rán rú yǒu shuǐ zhuàng qiè qí mài dà jǐn shēn wú tòng zhě xíng bù shòu bù néng shí shí shǎo míng wéi hé bìng
帝曰:有病痝然如有水状,切其脉大紧,身无痛者,形不瘦,不能食,食少,名为何病?
qí bó yuē bìng shēng zài shèn míng wéi shèn fēng
岐伯曰:病生在肾,名为肾风。
shèn fēng ér bù néng shí shàn jīng jīng yǐ xīn qì wěi zhě sǐ
肾风而不能食,善惊,惊已心气痿者死。
dì yuē shàn
帝曰:善。