gān mǎn shèn mǎn fèi mǎn jiē shí jí wéi zhǒng
肝满、肾满、肺满皆实,即为肿。
fèi zhī yōng chuǎn ér liǎng qū mǎn
肺之雍,喘而两胠满;
gān yōng liǎng qū mǎn wò zé jīng bù dé xiǎo biàn
肝雍,两胠满,卧则惊,不得小便;
shèn yōng jiǎo jiǎ yǐ jīng zuò qū xià zhì xiǎo fù mǎn jìng yǒu dà xiǎo bì héng dà bǒ yì piān kū
肾雍,脚(《甲乙经》作胠)下至小腹满,胫有大小,髀胻大跛,易偏枯。
xīn mài mǎn dà xián chì jīn luán
心脉满大,癎、瘛、筋挛。
gān mài xiǎo jí xián chì jīn luán
肝脉小急,癎、瘛、筋挛。
gān mài wù bào yǒu suǒ jīng hài mài bù zhì ruò yīn bù zhì zì jǐ
肝脉骛暴,有所惊骇,脉不至若瘖,不治自己。
shèn mài xiǎo jí gān mài xiǎo jí xīn mài xiǎo jí bù gǔ jiē wèi jiǎ
肾脉小急,肝脉小急,心脉小急,不鼓皆为瘕。
shèn gān bìng chén wèi shí shuǐ bìng fú wèi fēng shuǐ bìng xū wèi sǐ bìng xiǎo xián yù jīng
肾肝并沉为石水,并浮为风水,并虚为死,并小弦欲惊。
shèn mài dà jí chén gān mài dà jí chén jiē wèi shàn
肾脉大急沉,肝脉大急沉,皆为疝。
xīn mài bó huá jí wèi xīn shàn fèi mài chén bó wèi fèi shàn
心脉搏滑急为心疝,肺脉沉搏为肺疝。
sān yáng jí wèi jiǎ sān yīn jí wèi shàn
三阳急为瘕,三阴急为疝。
èr yīn jí wèi xián jué èr yáng jí wèi jīng
二阴急为癎厥,二阳急为惊。
pí mài wài gǔ chén wèi cháng pì jiǔ zì yǐ
脾脉外鼓,沉为肠澼,久自已。
gān mài xiǎo huǎn wèi cháng pì yì zhì
肝脉小缓为肠澼,易治。
shèn mài xiǎo bó chén wèi cháng pì xià xuè xuè wēn shēn rè zhě sǐ
肾脉小搏沉为肠澼,下血,血温、身热者死。
xīn gān pì yì xià xuè èr zàng tóng bìng zhě kě zhì
心肝澼亦下血,二脏同病者,可治;
qí mài xiǎo chén sè wèi cháng pì qí shēn rè zhě sǐ rè jiàn qī rì sǐ
其脉小沉濇为肠澼,其身热者死,热见七日死。
wèi mài chén gǔ sè wèi wài gǔ dà xīn mài xiǎo jiān jí jiē lì piān kū nán zǐ fā zuǒ nǚ zǐ fā yòu bù yīn shé zhuǎn kě zhì sān shí rì qǐ
胃脉沉鼓涩,胃外鼓大,心脉小坚急,皆鬲偏枯,男子发左,女子发右,不瘖舌转可治,三十日起;
qí cóng zhě yīn sān suì qǐ
其从者瘖,三岁起;
nián bù mǎn èr shí zhě sān suì sǐ
年不满二十者,三岁死。
mài zhì ér bó xuè nǜ shēn rè zhě sǐ
脉至而搏,血衂,身热者死;
mài lái xuán gōu fú wèi cháng mài
脉来悬钩浮为常脉。
mài zhì rú chuǎn míng yuē bào jué
脉至如喘,名曰暴厥。
bào jué zhě bù zhī yú rén yán mài zhì rú shù shǐ rén bào jīng sān sì rì zì yǐ
暴厥者,不知与人言,脉至如数,使人暴惊,三四日自已;
mài zhì fú hé fú hé rú shù yī xī shí zhì yǐ shàng shì jīng qì yǔ bù zú yě wēi jiàn jiǔ shí rì sǐ
脉至浮合,浮合如数,一息十至以上,是经气予不足也,微见九、十日死。
mài zhì rú huǒ xīn rán shì xīn jīng zhī yǔ duó yě cǎo gàn ér sǐ
脉至如火薪然,是心精之予夺也,草干而死。
mài zhì rú sàn yè shì gān qì yǔ xū yě mù yè luò ér sǐ
脉至如散叶,是肝气予虚也,木叶落而死。
mài zhì rú shěng kè shěng kè zhě mài sāi ér gǔ shì shèn qì yǔ bù zú yě xuán qù zǎo huá ér sǐ
脉至如省客,省客者脉塞而鼓,是肾气予不足也,悬去枣华而死。
mài zhì rú wán ní shì wèi jīng yǔ bù zú yě yú jiá luò ér sǐ
脉至如丸泥,是胃精予不足也,榆荚落而死。
mài zhì rú héng gé shì dǎn qì yǔ bù zú yě hé shú ér sǐ
脉至如横格,是胆气予不足也,禾熟而死。
mài zhì rú xián lǚ shì bāo jīng yǔ bù zú yě bìng shàn yán xià shuāng ér sǐ
脉至如弦缕,是胞精予不足也,病善言,下霜而死;
bù yán kě zhì
不言,可治。
mài zhì rú jiāo qī jiāo qī zhě zuǒ yòu bàng zhì yě wēi jiàn sān shí rì sǐ
脉至如交漆,交漆者左右傍至也,微见三十日死。
mài zhì rú yǒng quán fú gǔ jī zhōng tài yáng qì yǔ bù zú yě shǎo qì wèi jiǔ yīng ér sǐ
脉至如涌泉,浮鼓肌中,太阳气予不足也,少气味,韭英而死。
mài zhì rú tuí tǔ zhī zhuàng àn zhī bù dé shì jī qì yǔ bù zú yě wǔ sè xiān jiàn hēi bái lěi fā sǐ
脉至如颓土之状,按之不得,是肌气予不足也,五色先见黑,白垒发死。
mài zhì rú xuán yōng xuán yōng zhě fú chuāi qiē zhī yì dà shì shí èr shù zhī yǔ bù zú yě shuǐ níng ér sǐ
脉至如悬雍,悬雍者,浮揣切之益大,是十二俞之予不足也,水凝而死。
mài zhì rú yǎn dāo yǎn dāo zhě fú zhī xiǎo jí àn zhī jiān dà jí wǔ zàng wǎn rè hán rè dú bìng yú shèn yě rú cǐ qí rén bù dé zuò lì chūn ér sǐ
脉至如偃刀,偃刀者,浮之小急,按之坚大急,五脏菀热,寒热独并于肾也,如此其人不得坐,立春而死。
mài zhì rú wán huá bù zhí shǒu bù zhí shǒu zhě àn zhī bù kě de yě shì dà cháng qì yǔ bù zú yě zǎo yè shēng ér sǐ
脉至如丸滑,不直手,不直手者,按之不可得也,是大肠气予不足也,枣叶生而死。
mài zhì rú huá zhě lìng rén shàn kǒng bù yù zuò wò xíng lì cháng tīng shì xiǎo cháng qì yǔ bù zú yě jì qiū ér sǐ
脉至如华者,令人善恐,不欲坐卧,行立常听,是小肠气予不足也,季秋而死。