huáng dì yàn zuò
黄帝燕坐,
zhào léi gōng ér wèn zhī yuē rǔ shòu shù sòng shū zhě
召雷公而问之曰:汝受术诵书者,
ruò néng lǎn guān zá xué
若能览观杂学,
jí yú bǐ lèi
及于比类,
tōng hé dào lǐ
通合道理,
wèi yú yán zi suǒ cháng
为余言子所长,
wǔ zàng liù fǔ
五脏六腑,
dǎn wèi dà xiǎo cháng pí bāo páng guāng nǎo suǐ
胆、胃、大小肠、脾、胞、膀胱、脑髓,
tì tuò kū qì bēi āi
涕、唾、哭泣、悲哀,
shuǐ suǒ cóng xíng
水所从行,
cǐ jiē rén zhī suǒ shēng
此皆人之所生,
zhì zhī guò shī
治之过失,
zi wu míng zhī
子务明之,
kě yǐ shí quán
可以十全,
jí bù néng zhī
即不能知,
wèi shì suǒ yuàn
为世所怨。
léi gōng yuē chén qǐng sòng mài jīng shàng xià piān shén zhòng duō yǐ bié yì bǐ lèi yóu wèi néng yǐ shí quán yòu ān zú yǐ míng zhī
雷公曰:臣请诵《脉经·上下篇》甚众多矣,别异比类,犹未能以十全,又安足以明之?
dì yuē zi bié shì tōng wǔ zàng zhī guò liù fǔ zhī suǒ bù hé zhēn shí zhī bài dú yào suǒ yí tāng yè zī wèi jù yán qí zhuàng xī yán yǐ duì qǐng wèn bù zhī
帝曰:子别试通五脏之过,六腑之所不和,针石之败,毒药所宜,汤液滋味,具言其状,悉言以对,请问不知。
léi gōng yuē gān xū shèn xū pí xū jiē lìng rén tǐ zhòng fán yuān dāng tóu dú yào cì jiǔ biān shí tāng yè huò yǐ huò bù yǐ yuàn wén qí jiě
雷公曰:肝虚、肾虚、脾虚,皆令人体重烦冤,当投毒药、刺灸、砭石、汤液,或已或不已,愿闻其解。
dì yuē gōng hé nián zhī zhǎng ér wèn zhī shǎo
帝曰:公何年之长而问之少?
yú zhēn wèn yǐ zì miù yě
余真问以自谬也。
wú wèn zi yǎo míng zi yán shàng xià piān yǐ duì hé yě
吾问子窈冥,子言上下篇以对,何也?
fu pí xū fú shì fèi shèn xiǎo fú shì pí gān jí chén sàn shì shèn cǐ jiē gōng zhī suǒ shí luàn yě rán cóng róng de zhī
夫脾虚浮似肺,肾小浮似脾,肝急沉散似肾,此皆工之所时乱也,然从容得之。
ruò fú sān zàng tǔ mù shuǐ cān jū cǐ tóng zǐ zhī suǒ zhī wèn zhī hé yě
若夫三脏,土木水参居,此童子之所知,问之何也!
léi gōng yuē yú cǐ yǒu rén tóu tòng jīn luán gǔ zhòng qiè rán shǎo qì huì ǎi fù mǎn shí jīng bù shì wò cǐ hé zàng zhī fā yě
雷公曰:于此有人头痛,筋挛,骨重,怯然少气,哕,噫,腹满,时惊,不嗜卧,此何脏之发也?
mài fú ér xián qiè zhī shí jiān bù zhī qí jiě fù wèn suǒ yǐ sān zàng zhě yǐ zhī qí bǐ lèi yě
脉浮而弦,切之石坚,不知其解,复问所以三脏者,以知其比类也。
dì yuē fu cóng róng zhī wèi yě
帝曰:夫从容之谓也。
fu nián zhǎng zé qiú zhī yú fǔ nián shào zé qiú zhī yú jīng nián zhuàng zé qiú zhī yú zàng
夫年长则求之于腑,年少则求之于经,年壮则求之于脏。
jīn zi suǒ yán jiē shī bā fēng wǎn rè wǔ zàng xiāo shuò chuán yá xiāng shòu
今子所言皆失,八风菀热,五脏消烁,传邪相受。
fu fú ér xián zhě shì shèn bù zú yě
夫浮而弦者,是肾不足也;
chén ér shí zhě shì shèn qì nèi zhe yě
沉而石者,是肾气内着也;
qiè rán shǎo qì zhě shì shuǐ dào bù xíng xíng qì xiāo suǒ yě
怯然少气者,是水道不行,形气消索也;
ké sòu fán yuān zhě shì shèn qì zhī nì yě
咳嗽烦冤者,是肾气之逆也。
yī rén zhī qì bìng zài yī zàng yě ruò yán sān zàng jù xíng bù zài fǎ yě
一人之气,病在一脏也,若言三脏俱行,不在法也。
léi gōng yuē yú cǐ yǒu rén sì zhī xiè duò chuǎn sou xuè xiè ér yú zhěn zhī yǐ wéi shāng fèi qiè mài fú dà ér jǐn yú bù gǎn zhì
雷公曰:于此有人四肢懈堕,喘嗽,血泄,而愚诊之以为伤肺,切脉浮大而紧,愚不敢治。
cū gōng xià biān shí bìng yù duō chū xuè xuè zhǐ shēn qīng cǐ hé wù yě
粗工下砭石,病愈多出血,血止身轻,此何物也?
dì yuē zi suǒ néng zhì zhī yì zhòng duō yǔ cǐ bìng shī yǐ
帝曰:子所能治,知亦众多,与此病失矣。
pì yǐ hóng fēi yì chōng yú tiān
譬以鸿飞,亦冲于天。
fu shèng rén zhī zhì bìng xún fǎ shǒu dù yuán wù bǐ lèi huà zhī míng míng xún shàng jí xià hé bì shǒu jīng
夫圣人之治病,循法守度,援物比类,化之冥冥,循上及下,何必守经?
jīn fú mài fú dà xū zhě shì pí qì zhī wài jué qù wèi wài guī yáng míng yě
今夫脉浮大虚者,是脾气之外绝,去胃外归阳明也。
fu èr huǒ bù shèng sān shuǐ shì yǐ mài luàn ér wú cháng yě
夫二火不胜三水,是以脉乱而无常也。
sì zhī xiè duò cǐ pí jīng zhī bù xíng yě
四肢懈堕,此脾精之不行也。
chuǎn hāi zhě shì shuǐ qì bìng yáng míng yě
喘咳者,是水气并阳明也。
xuè xiè zhě mài jí xuè wú suǒ xíng yě
血泄者,脉急,血无所行也。
ruò fú yǐ wéi shāng fèi zhě yóu shī yǐ kuáng yě
若夫以为伤肺者,由失以狂也。
bù yǐn bǐ lèi shì zhī bù míng yě
不引比类,是知不明也。
fu shāng fèi zhě pí qì bù shǒu wèi qì bù qīng jīng qì bù wéi shǐ zhēn zàng huài jué jīng mài páng jué wǔ zàng lòu xiè bù nǜ zé ǒu
夫伤肺者,脾气不守,胃气不清,经气不为使,真脏坏决,经脉旁绝,五脏漏泄,不衂则呕。
cǐ èr zhě bù xiāng lèi yě pì rú tiān zhī wú xíng de zhī wú lǐ bái yǔ hēi xiāng qù yuǎn yǐ
此二者不相类也,譬如天之无形,地之无理,白与黑相去远矣。
shì shī wú guò yǐ yǐ zi zhī zhī gù bù gào zi míng yǐn bǐ lèi cóng róng shì yǐ míng yuē zhěn qīng tài sù zuò jīng shì wèi zhì dào yě
是失吾过矣,以子知之,故不告子,明引比类《从容》,是以名曰诊轻(《太素》作经),是谓至道也。