huáng dì zài míng táng léi gōng shì zuò huáng dì yuē fū zǐ suǒ tōng shū shòu shì zhòng duō yǐ shì yán dé shī zhī yì suǒ yǐ de zhī suǒ yǐ shī zhī
黄帝在明堂,雷公侍坐,黄帝曰:夫子所通书受事众多矣,试言得失之意,所以得之,所以失之。
léi gōng duì yuē xún jīng shòu yè jiē yán shí quán qí shí yǒu guò shī zhě qǐng wén qí shì jiě yě
雷公对曰:循经受业,皆言十全,其时有过失者,请闻其事解也。
dì yuē zi nián shào zhì wèi jí yá jiāng yán yǐ zá hé yé
帝曰:子年少,智未及邪,将言以杂合耶?
fu jīng mài shí èr luò mài sān bǎi liù shí wǔ cǐ jiē rén zhī suǒ míng zhī gōng zhī suǒ xún yòng yě
夫经脉十二,络脉三百六十五,此皆人之所明知,工之所循用也。
suǒ yǐ bù shí quán zhě jīng shén bù zhuān zhì yì bù lǐ wài nèi xiāng shī gù shí yí dài
所以不十全者,精神不专,志意不理,外内相失,故时疑殆。
zhěn bù zhī yīn yáng nì cóng zhī lǐ cǐ zhì zhī yī shī yǐ
诊不知阴阳逆从之理,此治之一失矣。
shòu shī bù zú wàng zuò zá shù miù yán wéi dào gēng míng zì gōng wàng yòng biān shí hòu yí shēn jiù cǐ zhì zhī èr shī yě
受师不卒,妄作杂术,谬言为道,更名自功,妄用砭石,后遗身咎,此治之二失也。
bù shì pín fù guì jiàn zhī jū zuò zhī bó hòu xíng zhī hán wēn bù shì yǐn shí zhī yi bù bié rén zhī yǒng qiè bù zhī bǐ lèi zú yǐ zì luàn bù zú yǐ zì míng cǐ zhì zhī sān shī yě
不适贫富贵贱之居,坐之薄厚,形之寒温,不适饮食之宜,不别人之勇怯,不知比类,足以自乱,不足以自明,此治之三失也。
zhěn bìng bù wèn qí shǐ yōu huàn yǐn shí zhī shī jié qǐ jū zhī guò dù huò shāng yú dú bù xiān yán cǐ zú chí cùn kǒu hé bìng néng zhōng wàng yán zuò míng wèi suǒ qióng cǐ zhì zhī sì shī yě
诊病不问其始,忧患饮食之失节,起居之过度,或伤于毒,不先言此,卒持寸口,何病能中,妄言作名,为所穷,此治之四失也。
shì yǐ shì rén zhī yǔ zhě chí qiān lǐ zhī wài bù míng chǐ cùn zhī lùn zhěn wú rén shì
是以世人之语者,驰千里之外,不明尺寸之论,诊无人事。
zhì shù zhī dào cóng róng zhī bǎo zuò chí cùn kǒu zhěn bù zhōng wǔ mài bǎi bìng suǒ qǐ shǐ yǐ zì yuàn yí shī qí jiù
治数之道,从容之葆,坐持寸口,诊不中五脉,百病所起,始以自怨,遗师其咎。
shì gù zhì bù néng xún lǐ qì shù yú shì wàng zhì shí yù yú xīn zì dé
是故治不能循理,弃术于市,妄治时愈,愚心自得。
wū hū
唉!
yǎo yǎo míng míng shú zhī qí dào
窈窈冥冥,熟知其道?
dào zhī dà zhě nǐ yú tiān dì pèi yú sì hǎi rǔ bù zhī dào zhī yù shòu yǐ míng wèi huì
道之大者,拟于天地,配于四海,汝不知道之谕,受以明为晦。