fán jué wù bì tuō yú yí zhě
凡决物,必托于疑者。
shàn qí yòng fú è qí yòng huàn
善其用福,恶其用患;
shàn zhì yú yòu yě zhōng wú huò piān
善至于诱也,终无惑偏。
yǒu lì yān qù qí lì zé bù shòu yě
有利焉,去其利,则不受也;
qí zhī suǒ tuō
奇之所托。
ruò yǒu lì yú shàn zhě yǐn tuō yú è zé bù shòu yǐ zhì shū yuǎn
若有利于善者,隐托于恶,则不受矣,致疏远。
gù qí yǒu shǐ shī lì zhě yǒu shǐ lí hài zhě cǐ shì zhī shī
故其有使失利者,有使离害者,此事之失。
shèng rén suǒ yǐ néng chéng qí shì zhě yǒu wǔ yǒu yǐ yáng dé zhī zhě yǒu yǐ yīn zéi zhī zhě yǒu yǐ xìn chéng zhī zhě yǒu yǐ bì nì zhī zhě yǒu yǐ píng sù zhī zhě
圣人所以能成其事者有五:有以阳德之者,有以阴贼之者,有以信诚之者,有以蔽匿之者,有以平素之者。
yáng lì yú yī yán yīn lì yú èr yán píng sù shū jī yǐ yòng
阳励于一言,阴励于二言,平素、枢机以用;
sì zhě wēi ér shī zhī
四者微而施之。
yú shì dù zhī wǎng shì yàn zhī lái shì cān zhī píng sù kě zé jué zhī
于事度之往事,验之来事,参之平素,可则决之。
wáng gōng dà rén zhī shì yě wēi ér měi míng zhě kě zé jué zhī
王公大人之事也,危而美名者,可则决之;
bù yòng fèi lì ér yì chéng zhě kě zé jué zhī
不用费力而易成者,可则决之;
yòng lì fàn qín kǔ rán bù de yǐ ér wèi zhī zhě kě guì zé jué zhī
用力犯勤苦,然不得已而为之者,可贵则决之;
qù huàn zhě kě guì zé jué zhī
去患者,可贵则决之;
cóng fú zhě kě zé jué zhī
从福者,可则决之。
gù fū jué qíng dìng yí wàn shì zhī jī yǐ zhèng zhì luàn jué chéng bài nán wéi zhě
故夫决情定疑,万事之基,以正治乱,决成败,难为者。
gù xiān wáng nǎi yòng shī guī zhě yǐ zì jué yě
故先王乃用蓍龟者,以自决也。