fēn wēi zhě shén zhī fù yě
分威者,神之覆也。
gù jìng yì gù zhì shén guī qí shě zé wēi fù shèng yǐ
故静意固志,神归其舍,则威覆盛矣。
wēi fù shèng zé nèi shí jiān
威覆盛,则内实坚;
nèi shí jiān zé mò dāng
内实坚,则莫当;
mò dāng zé néng yǐ fēn rén zhī wēi ér dòng qí shì rú qí tiān
莫当,则能以分人之威而动其势,如其天。
yǐ shí qǔ xū yǐ yǒu qǔ wú ruò yǐ yì chēng zhū
以实取虚,以有取无,若以镒称铢。
gù dòng zhě bì suí chàng zhě bì hé
故动者必随,唱者必和。
náo qí yī zhǐ guān qí yú cì dòng biàn jiàn xíng wú néng jiān zhě
挠其一指,观其余次,动变见形,无能间者。
shěn yú chàng hè yǐ jiān jiàn jiān dòng biàn míng ér wēi kě fēn yě
审于唱和,以间见间,动变明而威可分也。
jiāng yù dòng biàn bì xiān yǎng zhì yǐ shì jiān
将欲动变,必先养志以视间。
zhī qí gù shí zhě zì yǎng yě
知其固实者,自养也。
ràng jǐ zhě yǎng rén yě
让己者,养人也。
gù shén cún bīng wáng nǎi wèi zhī xíng shì
故神存兵亡,乃为知形势。