gǔ zhī dà huà zhě nǎi yǔ wú xíng jù shēng
古之大化者,乃与无形俱生。
fǎn yǐ guān wǎng fù yǐ yàn lái
反以观往,覆以验来;
fǎn yǐ zhī gǔ fù yǐ zhī jīn
反以知古,覆以知今;
fǎn yǐ zhī bǐ fù yǐ zhī jǐ
反以知彼,覆以知己。
dòng jìng xū shí zhī lǐ bù hé lái jīn fǎn gǔ ér qiú zhī
动静虚实之理,不合来今,反古而求之。
shì yǒu fǎn ér de fù zhě shèng rén zhī yì yě bù kě bù chá
事有反而得覆者,圣人之意也,不可不察。
rén yán zhě dòng yě
人言者,动也;
jǐ mò zhě jìng yě
己默者,静也。
yīn qí yán tīng qí cí
因其言,听其辞。
yán yǒu bù hé zhě fǎn ér qiú zhī qí yīng bì chū
言有不合者,反而求之,其应必出。
yán yǒu xiàng shì yǒu bǐ
言有象,事有比。
qí yǒu xiàng bǐ yǐ guān qí cì
其有象比,以观其次。
xiàng zhě xiàng qí shì bǐ zhě bǐ qí cí yě
象者象其事,比者比其辞也。
yǐ wú xíng qiú yǒu shēng qí diào yǔ hé shì dé rén shí yě
以无形求有声,其钓语合事,得人实也。
ruò zhāng zhì wǎng ér qǔ shòu yě duō zhāng qí huì ér sī zhī
若张置网而取兽也,多张其会而司之。
dào hé qí shì bǐ zì chū zhī cǐ diào rén zhī wǎng yě
道合其事,彼自出之,此钓人之网也。
cháng chí qí wǎng qū zhī qí yán wú bǐ nǎi wèi zhī biàn yǐ xiàng dòng zhī yǐ bào qí xīn jiàn qí qíng suí ér mù zhī
常持其网驱之,其言无比,乃为之变,以象动之,以报其心,见其情,随而牧之。
jǐ fǎn wǎng bǐ fù lái yán yǒu xiàng bǐ yīn ér dìng jī
己反往,彼覆来,言有象比,因而定基。
zhòng zhī xí zhī fǎn zhī fù zhī wàn shì bù shī qí cí shèng rén suǒ yòu yú zhì shì jiē bù yí
重之袭之,反之覆之,万事不失其辞,圣人所诱愚智,事皆不疑。
gǔ shàn fǎn tīng zhě nǎi biàn guǐ shén yǐ de qí qíng
古善反听者,乃变鬼神以得其情。
qí biàn dāng yě ér mù zhī shěn yě
其变当也,而牧之审也。
mù zhī bù shěn de qíng bù míng
牧之不审,得情不明;
de qíng bù míng dìng jī bù shěn
得情不明,定基不审。
biàn xiàng bǐ bì yǒu fǎn cí yǐ huán tīng zhī
变象比,必有反辞,以还听之。
yù wén qí shēng fǎn mò yù zhāng fǎn liǎn yù gāo fǎn xià yù qǔ fǎn yǔ
欲闻其声反默,欲张反敛,欲高反下,欲取反与。
yù kāi qíng zhě xiàng ér bǐ zhī yǐ mù qí cí tóng shēng xiāng hū shí lǐ tóng guī
欲开情者,象而比之,以牧其辞,同声相呼,实理同归。
huò yīn cǐ huò yīn bǐ huò yǐ shì shàng huò yǐ mù xià cǐ tīng zhēn wěi zhī tóng yì de qí qíng zhà yě
或因此,或因彼,或以事上,或以牧下,此听真伪、知同异,得其情诈也。
dòng zuò yán mò yǔ cǐ chū rù xǐ nù yóu cǐ yǐ jiàn qí shì jiē yǐ xiān dìng wèi zhī fǎ zé
动作言默,与此出入,喜怒由此以见其式,皆以先定为之法则。
yǐ fǎn qiú fù guān qí suǒ tuō
以反求复,观其所托。
gù yòng cǐ zhě jǐ yù píng jìng yǐ tīng qí cí chá qí shì lùn wàn wù bié xióng cí
故用此者,己欲平静,以听其辞,察其事,论万物,别雄雌。
suī fēi qí shì jiàn wēi zhī lèi
虽非其事,见微知类。
ruò tàn rén ér jū qí nèi liàng qí néng shè qí yì yě
若探人而居其内,量其能射其意也。
fú yìng bù shī rú téng shé zhī suǒ zhǐ ruò yì zhī yǐn shǐ
符应不失,如腾蛇之所指,若羿之引矢。
gù zhī zhī shǐ jǐ zì zhī ér hòu zhī rén yě
故知之始己,自知而后知人也。
qí xiāng zhī yě ruò bǐ mù zhī yú
其相知也,若比目之鱼。
qí cì yán yě ruò shēng zhī yǔ xiǎng
其伺言也,若声之与响;
jiàn qí xíng yě ruò guāng zhī yǔ yǐng yě
见其形也,若光之与影也;
qí chá yán yě bù shī ruò cí shí zhī qǔ zhēn shé zhī qǔ fán gǔ
其察言也,不失若磁石之取针,舌之取燔骨。
qí yǔ rén yě wēi qí jiàn qíng yě jí
其与人也微,其见情也疾。
rú yīn yǔ yáng rú yáng yǔ yīn
如阴与阳,如阳与阴;
rú yuán yǔ fāng rú fāng yǔ yuán
如圆与方,如方与圆。
wèi jiàn xíng yuán yǐ dào zhī jì jiàn xíng fāng yǐ shì zhī
未见形圆以道之,既见形方以事之。
jìn tuì zuǒ yòu yǐ shì sī zhī
进退左右,以是司之。
jǐ bù xiān dìng mù rén bù zhèng shì yòng bù qiǎo shì wèi wàng qíng shī dào
己不先定,牧人不正,事用不巧,是谓“忘情失道”;
jǐ shěn xiān dìng yǐ mù rén cè ér wú xíng róng mò jiàn qí mén shì wèi tiān shén
己审先定以牧人,策而无形容,莫见其门,是谓“天神”。