wǔ huáng dì èr shí wǔ nán biàn huáng hòu shēng wén huáng dì rèn chéng wēi wáng zhāng chén sī wáng zhí xiāo huái wáng xióng
武皇帝二十五男:卞皇后生文皇帝、任城威王彰、陈思王植、萧怀王熊,
liú fū rén shēng fēng mǐn wáng áng xiāng shāng wáng shuò
刘夫人生丰愍王昂、相殇王铄,
huán fū rén shēng shān āi wáng chōng péng chéng wáng jù yàn wáng yǔ
环夫人生邓哀王冲、彭城王据、燕王宇,
dù fū rén shēng pèi mù wáng lín zhōng shān gōng wáng gǔn
杜夫人生沛穆王林、中山恭王衮,
qín fū rén shēng jì yáng huái wáng xuán chén liú gōng wáng jùn
秦夫人生济阳怀王玹、陈留恭王峻,
yǐn fū rén shēng fàn yáng mǐn wáng ju
尹夫人生范阳闵王矩,
wáng zhāo yí shēng zhào wáng gàn
王昭仪生赵王干,
sūn jī shēng lín yì shāng gōng zǐ shàng chǔ wáng biāo gāng shāng gōng zǐ qín
孙姬生临邑殇公子上、楚王彪、刚殇公子勤,
li jī shēng gǔ chéng shāng gōng zǐ chéng méi dài gōng zǐ zhěng líng shāng gōng zǐ jīng
李姬生谷城殇公子乘、郿戴公子整、灵殇公子京,
zhōu jī shēng fán ān gōng jūn
周姬生樊安公均,
liú jī shēng guǎng zōng shāng gōng zǐ jí
刘姬生广宗殇公子棘,
sòng jī shēng dōng píng líng wáng huī
宋姬生东平灵王徽,
zhào jī shēng lè líng wáng mào
赵姬生乐陵王茂。
fēng mǐn wáng áng zì zi xiū
丰愍王昂字子修。
ruò guàn jǔ xiào lián
弱冠举孝廉。
suí tài zǔ nán zhēng wèi zhāng xiù suǒ hài
随太祖南征,为张绣所害。
wú zi
无子。
huáng chū èr nián zhuī fēng shì yuē fēng dào gōng
黄初二年追封,谥曰丰悼公。
sān nián yǐ fán ān gōng jūn zi wǎn fèng áng hòu fēng zhōng dōu gōng
三年,以樊安公均子琬奉昂后,封中都公。
qí nián xǐ fēng zhǎng zǐ gōng
其年徙封长子公。
wǔ nián zhuī jiā áng hào yuē fēng dào wáng
五年,追加昂号曰丰悼王。
tài hé sān nián gǎi áng shì yuē mǐn wáng
太和三年改昂谥曰愍王。
jiā píng liù nián yǐ wǎn xí áng jué wèi fēng wáng
嘉平六年,以琬袭昂爵为丰王。
zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián èr qiān qī bǎi hù
正元、景元中,累增邑,并前二千七百户。
wǎn hōng shì yuē gōng wáng
琬薨,谥曰恭王。
zi lián sì
子廉嗣。
xiāng shāng wáng shuò zǎo hōng tài hé sān nián zhuī fēng shì
相殇王铄,早薨,太和三年追封谥。
qīng lóng yuán nián zi mǐn wáng qián sì qí nián hōng
青龙元年,子愍王潜嗣,其年薨。
èr nián zi huái wáng yǎn sì yì èr qiān wǔ bǎi hù sì nián hōng
二年,子怀王偃嗣,邑二千五百户,四年薨。
wú zi guó chú
无子,国除。
zhèng yuán èr nián yǐ lè líng wáng mào zi yáng dōu xiāng gōng sǒng jì shuò hòu
正元二年,以乐陵王茂子阳都乡公竦继铄后。
shān āi wáng chōng zì cāng shū
邓哀王冲字仓舒。
shǎo cōng chá qí nì shēng wǔ liù suì zhì yì suǒ jí yǒu ruò chéng rén zhī zhì
少聪察岐嶷,生五六岁,智意所及,有若成人之智。
shí sūn quán céng zhì jù xiàng tài zǔ yù zhī qí jīn zhòng fǎng zhī qún xià xián mò néng chū qí lǐ
时孙权曾致巨象,太祖欲知其斤重,访之群下,咸莫能出其理。
chōng yuē zhì xiàng dà chuán zhī shàng ér kè qí shuǐ hén suǒ zhì chēng wù yǐ zài zhī zé xiào kě zhī yǐ
冲曰:“置象大船之上,而刻其水痕所至,称物以载之,则校可知矣。
tài zǔ dà yuè jí shī xíng yān
”太祖大悦,即施行焉。
shí jūn guó duō shì yòng xíng yán zhòng
时军国多事,用刑严重。
tài zǔ mǎ ān zài kù ér wèi shǔ suǒ niè kù lì jù bì sǐ yì yù miàn fù shǒu zuì yóu jù bù miǎn
太祖马鞍在库,而为鼠所啮,库吏惧必死,议欲面缚首罪,犹惧不免。
chōng wèi yuē dài sān rì zhōng rán hòu zì guī
冲谓曰:“待三日中,然后自归。
chōng wū shì yǐ dāo chuān dān yī rú shǔ niè zhě miù wéi shī yì mào yǒu chóu sè
”冲于是以刀穿单衣,如鼠啮者,谬为失意,貌有愁色。
tài zǔ wèn zhī chōng duì yuē shì sú yǐ wéi shǔ niè yī zhě qí zhǔ bù jí
太祖问之,冲对曰:“世俗以为鼠啮衣者,其主不吉。
jīn dān yī jiàn niè shì yǐ yōu qī
今单衣见啮,是以忧戚。
tài zǔ yuē cǐ wàng yán ěr wú suǒ kǔ yě
”太祖曰:“此妄言耳,无所苦也。
é ér kù lì yǐ niè ān wén tài zǔ xiào yuē r yī zài cè shàng niè kuàng ān xiàn zhù hu
”俄而库吏以啮鞍闻,太祖笑曰:“儿衣在侧,尚啮,况鞍县柱乎?
yī wú suǒ wèn
”一无所问。
chōng rén ài shí dá jiē cǐ lèi yě
冲仁爱识达,皆此类也。
fán yīng zuì lù ér wèi chōng wēi suǒ biàn lǐ lài yǐ jì yòu zhě qián hòu shù shí
凡应罪戮,而为冲微所辨理,赖以济宥者,前后数十。
tài zǔ shù duì qún chén chēng shù yǒu yù chuán hòu yì
太祖数对群臣称述,有欲传后意。
nián shí sān jiàn ān shí sān nián jí bìng tài zǔ qīn wéi qǐng mìng
年十三,建安十三年疾病,太祖亲为请命。
jí wáng āi shén
及亡,哀甚。
wén dì kuān yù tài zǔ tài zǔ yuē cǐ wǒ zhī bù xìng ér rǔ cáo zhī xìng yě
文帝宽喻太祖,太祖曰:“此我之不幸,而汝曹之幸也。
yán zé liú tì wèi pìn zhēn shì wáng nǚ yǔ hé zàng zèng qí dū wèi yìn shòu mìng wǎn hóu jù zi cóng fèng chōng hòu
”言则流涕,为聘甄氏亡女与合葬,赠骑都尉印绶,命宛侯据子琮奉冲后。
èr shí èr nián fēng cóng wèi shān hóu
二十二年,封琮为邓侯。
huáng chū èr nián zhuī zèng shì chōng yuē shān āi hóu yòu zhuī jiā hào wèi gōng
黄初二年,追赠谥冲曰邓哀侯,又追加号为公。
sān nián jìn cóng jué xǐ fēng guàn jūn gōng
三年,进琮爵,徙封冠军公。
sì nián xǐ fēng jǐ shì gōng
四年,徙封己氏公。
tài hé wǔ nián jiā chōng hào yuē shān āi wáng
太和五年,加冲号曰邓哀王。
jǐng chū yuán nián cóng zuò wū zhōng shàng fāng zuò jìn wù xuē hù sān bǎi biǎn jué wèi dōu xiāng hòu
景初元年,琮坐于中尚方作禁物,削户三百,贬爵为都乡侯。
sān nián fù wèi jǐ shì gōng
三年,复为己氏公。
zhèng shǐ qī nián zhuǎn fēng píng yáng gōng
正始七年,转封平阳公。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián qiān jiǔ bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前千九百户。
péng chéng wáng jù jiàn ān shí liù nián fēng fàn yáng hòu
彭城王据,建安十六年封范阳侯。
èr shí èr nián xǐ fēng wǎn hóu
二十二年,徙封宛侯。
huáng chū èr nián jìn jué wèi gōng
黄初二年,晋封公爵。
sān nián wèi zhāng líng wáng qí nián xǐ fēng yì yáng
三年,为章陵王,其年徙封义阳。
wén dì yǐ nán fāng xià shī yòu yǐ huán tài fēi péng chéng rén xǐ fēng péng chéng
文帝以南方下湿,又以环太妃彭城人,徙封彭城。
yòu xǐ fēng jì yīn
又徙封济阴。
wǔ nián zhào yuē xiān wáng jiàn guó suí shí ér zhì
五年,诏曰:“先王建国,随时而制。
hàn zǔ zēng qín suǒ zhì jùn zhì guāng wǔ yǐ tiān xià sǔn hào bìng shěng jùn xiàn
汉祖增秦所置郡,至光武以天下损耗,并省郡县。
yǐ jīn bǐ zhī yì bù jí yān
以今比之,益不及焉。
qí gǎi fēng zhū wáng jiē wèi xiàn wáng
其改封诸王,皆为县王。
jù gǎi fēng dìng táo xiàn
“据改封定陶县。
tài hé liù nián gǎi fēng zhū wáng jiē yǐ jùn wèi guó jù fù fēng péng chéng
太和六年,改封诸王,皆以郡为国,据复封彭城。
jǐng chū yuán nián jù zuò sī qiǎn rén yì zhōng shàng fāng zuò jìn wù xuē xiàn èr qiān hù
景初元年,据坐私遣人诣中尚方作禁物,削县二千户。
sān nián fù suǒ xuē hù yì
三年,复所削户邑。
zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sì qiān liù bǎi hù
正元、景元中累增邑,并前四千六百户。
yàn wáng yǔ zì péng zǔ
燕王宇字彭祖。
jiàn ān shí liù nián fēng dōu xiāng hòu
建安十六年,封都乡侯。
èr shí èr nián gǎi fēng lǔ yáng hóu
二十二年,改封鲁阳侯。
huáng chū èr nián jìn jué wèi gōng
黄初二年,晋封公爵。
sān nián wéi xià pī wáng
三年,为下邳王。
wǔ nián gǎi fēng shàn fù xiàn
五年,改封单父县。
tài hé liù nián gǎi fēng yàn wáng
太和六年,改封燕王。
míng dì shǎo yǔ yǔ tóng zhǐ cháng ài yì zhī
明帝少与宇同止,常爱异之。
jí jí wèi chǒng cì yǔ zhū wáng shū
及即位,宠赐与诸王殊。
qīng lóng sān nián zhēng rù cháo
青龙三年,征入朝。
jǐng chū yuán nián hái qiū
景初元年,还邺。
èr nián xià fù zhēng yì jīng dū
二年夏,复征诣京都。
dōng shí èr yuè míng dì jí dǔ bài yǔ wèi dà jiàng jūn shǔ yǐ hòu shì
冬十二月,明帝疾笃,拜宇为大将军,属以后事。
shòu shǔ sì rì yǔ shēn gù ràng
受署四日,宇深固让;
dì yì yì biàn suì miǎn yǔ guān
帝意亦变,遂免宇官。
sān nián xià hái qiū
三年夏,还邺。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián wǔ qiān wǔ bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前五千五百户。
cháng dào xiāng gōng huàn yǔ zhī zǐ rù jì dà zōng
常道乡公奂,宇之子,入继大宗。
pèi mù wáng lín jiàn ān shí liù nián fēng ráo yáng hóu
沛穆王林,建安十六年封饶阳侯。
èr shí èr nián xǐ fēng qiáo
二十二年,徙封谯。
huáng chū èr nián jìn jué wèi gōng
黄初二年,晋封公爵。
sān nián wèi qiáo wáng
三年,为谯王。
wǔ nián gǎi fēng qiáo xiàn
五年,改封谯县。
qī nián xǐ fēng juàn chéng
七年,徙封鄄城。
tài hé liù nián gǎi fēng pèi
太和六年,改封沛。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sì qiān qī bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前四千七百户。
lín hōng zi wěi sì
林薨,子纬嗣。
zhōng shān gōng wáng gǔn jiàn ān èr shí yī nián fēng píng xiāng hóu
中山恭王衮,建安二十一年封平乡侯。
shǎo hào xué nián shí yú suì néng zhǔ wén
少好学,年十馀岁能属文。
měi dú shū wén xué zuǒ yòu cháng kǒng yǐ jīng lì wèi bìng shù jiàn zhǐ zhī rán xìng suǒ lè bù néng fèi yě
每读书,文学左右常恐以精力为病,数谏止之,然性所乐,不能废也。
èr shí èr nián xǐ fēng dōng xiāng hóu qí nián yòu gǎi fēng zàn hóu
二十二年,徙封东乡侯,其年又改封赞侯。
huáng chū èr nián jìn jué wèi gōng guān shǔ jiē hè gǔn yuē fu shēng shēn gōng zhī zhōng bù zhī jià sè zhī jiān nán duō jiāo yì zhī shī
黄初二年,进爵为公,官属皆贺,衮曰:“夫生深宫之中,不知稼穑之艰难,多骄逸之失。
zhū xián jì qìng qí xiū yi fǔ qí quē
诸贤既庆其休,宜辅其阙。
měi xiōng dì yóu yú gǔn dú tán sī jīng diǎn
”每兄弟游娱,衮独覃思经典。
wén xué fáng fǔ xiāng yǔ yán yuē shòu zhào chá gōng jǔ cuò yǒu guò dāng zòu jí yǒu shàn yì yi yǐ wén bù kě nì qí měi yě
文学防辅相与言曰:“受诏察公举错,有过当奏,及有善,亦宜以闻,不可匿其美也。
suì gòng biǎo chēng chén gǔn měi
“遂共表称陈衮美。
gǔn wén zhī dà jīng jù zé ràng wén xué yuē xiū shēn zì shǒu cháng rén zhī xíng ěr ér zhū jūn nǎi yǐ shàng wén shì shì suǒ yǐ zēng qí fù lèi yě
衮闻之,大惊惧,责让文学曰:“修身自守,常人之行耳,而诸君乃以上闻,是适所以增其负累也。
qiě rú yǒu shàn hé huàn bù wén ér jù gòng rú shì shì fēi yì wǒ zhě
且如有善,何患不闻,而遽共如是,是非益我者。
qí jiè shèn rú cǐ
”其戒慎如此。
sān nián wèi běi hǎi wáng
三年,为北海王。
qí nián huáng lóng jiàn qiū xi zhāng shuǐ gǔn shàng shū zàn sòng
其年,黄龙见邺西漳水,衮上书赞颂。
zhào cì huáng jīn shí jīn zhào yuē xī táng shū guī hé dōng píng xiàn sòng sī jiē gǔ ròu zàn měi yǐ zhāng yì qīn
诏赐黄金十斤,诏曰:“昔唐叔归禾,东平献颂,斯皆骨肉赞美,以彰懿亲。
wáng yán jīng fén diǎn dān wèi dào zhēn wén yǎ huàn bǐng zhèn shén jiā zhī
王研精坟典,耽味道真,文雅焕炳,朕甚嘉之。
wáng qí kè shèn míng dé yǐ zhōng lìng wén
王其克慎明德,以终令闻。
sì nián gǎi fēng zàn wáng
”四年,改封赞王。
qī nián xǐ fēng pú yáng
七年,徙封濮阳。
tài hé èr nián jiù guó shàng yuē jiǎn jiào chì fēi qiè fǎng jì zhī rèn xí wèi jiā rén zhī shì
太和二年就国,尚约俭,教敕妃妾纺绩织纴,习为家人之事。
wǔ nián dōng rù cháo
五年冬,入朝。
liù nián gǎi fēng zhōng shān
六年,改封中山。
chū gǔn lái cháo fàn jīng dū jìn
初,衮来朝,犯京都禁。
qīng lóng yuán nián yǒu sī zòu gǔn
青龙元年,有司奏衮。
zhào yuē wáng sù jìng shèn xiè hòu zhì cǐ qí yǐ yì qīn zhī diǎn yì zhī
诏曰:“王素敬慎,邂逅至此,其以议亲之典议之。
yǒu sī gù zhí
”有司固执。
zhào xuē xiàn èr hù qī bǎi wǔ shí
诏削县二,户七百五十。
gǔn yōu jù jiè chì guān shǔ yù jǐn
衮忧惧,戒敕官属愈谨。
dì jiā qí yì èr nián fù suǒ xuē xiàn
帝嘉其意,二年,复所削县。
sān nián qiū gǔn de jí bìng zhào qiǎn tài yī shì jí diàn zhōng hǔ bēn jī shǒu zhào cì zhēn shàn xiāng zhǔ yòu qiǎn tài fēi pèi wáng lín bìng jiù shěng jí
三年秋,衮得疾病,诏遣太医视疾,殿中、虎贲赍手诏、赐珍膳相属,又遣太妃、沛王林并就省疾。
gǔn jí kùn chì lìng guān shǔ yuē wú guǎ dé tiǎn chǒng dà mìng jiāng jǐn
衮疾困,敕令官属曰:“吾寡德忝宠,大命将尽。
wú jì hǎo jiǎn ér shèng cháo zhe zhōng gào zhī zhì wèi tiān xià fǎ
吾既好俭,而圣朝著终诰之制,为天下法。
wú qì jué zhī rì zì bìn jí zàng wu fèng zhào shū
吾气绝之日,自殡及葬,务奉诏书。
xī wèi dài fū qú yuàn zàng pú yáng wú wàng qí mù cháng xiǎng qí yí fēng yuàn tuō xián líng yǐ bì fā chǐ yíng wú zhào yù bì wǎng cóng zhī
昔卫大夫蘧瑗葬濮阳,吾望其墓,常想其遗风,愿讬贤灵以弊发齿,营吾兆域,必往从之。
lǐ nán zǐ bù zú fù rén zhī shǒu
礼:男子不卒妇人之手。
jí yǐ shí chéng dōng táng
亟以时成东堂。
táng chéng míng zhī yuē suì zhì zhī táng yú jí wǎng jū zhī
”堂成,名之曰遂志之堂,舆疾往居之。
yòu lìng shì zǐ yuē rǔ yòu shǎo wèi wén yì fāng zǎo wéi rén jūn dàn zhī lè bù zhī kǔ
又令世子曰:“汝幼少,未闻义方,早为人君,但知乐,不知苦;
bù zhī kǔ bì jiāng yǐ jiāo shē wèi shī yě
不知苦,必将以骄奢为失也。
jiē dà chén wu yǐ lǐ
接大臣,务以礼。
suī fēi dà chén lǎo zhě yóu yi dá bài
虽非大臣,老者犹宜答拜。
shì xiōng yǐ jìng xù dì yǐ cí
事兄以敬,恤弟以慈;
xiōng dì yǒu bù liáng zhī xíng dāng zào xī jiàn zhī
兄弟有不良之行,当造膝谏之。
jiàn zhī bù cóng liú tì yù zhī
谏之不从,流涕喻之;
yù zhī bù gǎi nǎi bái qí mǔ
喻之不改,乃白其母。
ruò yóu bù gǎi dāng yǐ zòu wén bìng cí guó tǔ
若犹不改,当以奏闻,并辞国土。
yǔ qí shǒu chǒng lí huò bù ruò pín jiàn quán shēn yě
与其守宠罹祸,不若贫贱全身也。
cǐ yì wèi dà zuì è ěr qí wēi guò xì gù dāng yǎn fù zhī
此亦谓大罪恶耳,其微过细故,当掩覆之。
jiē ěr xiǎo zi shèn xiū nǎi shēn fèng shèng cháo yǐ zhōng zhēn shì tài fēi yǐ xiào jìng
嗟尔小子,慎修乃身,奉圣朝以忠贞,事太妃以孝敬。
guī wéi zhī nèi fèng lìng wū tài fēi
闺闱之内,奉令于太妃;
kǔn yù zhī wài shòu jiào wū pèi wáng
阃阈之外,受教于沛王。
wú dài nǎi xīn yǐ wèi yǔ líng
无怠乃心,以慰予灵。
qí nián hōng
”其年薨。
zhào pèi wáng lín liú qì zàng shǐ dà hóng lú chí jié diǎn hù sāng shì zōng zhèng diào jì zèng fèng shén hòu
诏沛王林留讫葬,使大鸿胪持节典护丧事,宗正吊祭,赠赗甚厚。
fán suǒ zhù wén zhāng èr wàn yú yán cái bù jí chén sī wáng ér hǎo yǔ zhī móu
凡所著文章二万馀言,才不及陈思王而好与之侔。
zi fú sì
子孚嗣。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sān qiān sì bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前三千四百户。
jì yáng huái wáng xuán jiàn ān shí liù nián fēng xī xiāng hóu
济阳怀王玹,建安十六年封西乡侯。
zǎo hōng wú zi
早薨,无子。
èr shí nián yǐ pèi wáng lín zi zàn xí xuán jué yì zǎo hōng wú zi
二十年,以沛王林子赞袭玹爵邑,早薨,无子。
wén dì fù yǐ zàn dì yī shào xuán hòu
文帝复以赞弟壹绍玹后。
huáng chū èr nián gǎi fēng jì yáng hóu
黄初二年,改封济阳侯。
sì nián jìn jué wèi gōng
四年,进爵为公。
tài hé sì nián zhuī jìn xuán jué shì yuē huái gōng
太和四年,追进玹爵,谥曰怀公。
liù nián yòu jìn hào yuē huái wáng zhuī shì zàn yuē xī xiāng āi hóu
六年,又进号曰怀王,追谥赞曰西乡哀侯。
yī hōng shì yuē dào gōng
壹薨,谥曰悼公。
zi héng sì
子恒嗣。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián qiān jiǔ bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前千九百户。
chén liú gōng wáng jùn zì zǐ ān jiàn ān èr shí yī nián fēng méi hóu
陈留恭王峻字子安,建安二十一年封郿侯。
èr shí èr nián xǐ fēng xiāng yì
二十二年,徙封襄邑。
huáng chū èr nián jìn jué wèi gōng
黄初二年,晋封公爵。
sān nián wèi chén liú wáng
三年,为陈留王。
wǔ nián gǎi fēng xiāng yì xiàn
五年,改封襄邑县。
tài hé liù nián yòu fēng chén liú
太和六年,又封陈留。
gān lù sì nián hōng
甘露四年薨。
zi yù sì
子澳嗣。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sì qiān qī bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前四千七百户。
fàn yáng mǐn wáng ju zǎo hōng wú zi
范阳闵王矩,早薨,无子。
jiàn ān èr shí èr nián yǐ fán ān gōng jūn zi mǐn fèng ju hòu fēng lín jìn hóu
建安二十二年,以樊安公均子敏奉矩后,封临晋侯。
huáng chū sān nián zhuī fēng shì ju wèi fàn yáng mǐn gōng
黄初三年,追封谥矩为范阳闵公。
wǔ nián gǎi fēng mǐn fàn yáng wáng
五年,改封敏范阳王。
qī nián xǐ fēng jù yáng tài hé liù nián zhuī jìn ju hào yuē fàn yáng mǐn wáng gǎi fēng mǐn láng yá wáng
七年,徙封句阳,太和六年,追进矩号曰范阳闵王,改封敏琅邪王。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sān qiān sì bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前三千四百户。
mǐn hōng shì yuē yuán wáng
敏薨,谥曰原王。
zi kūn sì
子焜嗣。
zhào wáng gàn jiàn ān èr shí nián fēng gāo píng tíng hòu
赵王干,建安二十年封高平亭侯。
èr shí èr nián xǐ fēng lài tíng hòu
二十二年,徙封赖亭侯。
qí nián gǎi fēng hóng nóng hóu
其年改封弘农侯。
huáng chū èr nián jìn jué xǐ fēng yàn gōng
黄初二年,进爵,徙封燕公。
sān nián wèi hé jiān wáng
三年,为河间王。
wǔ nián gǎi fēng lè chéng xiàn
五年,改封乐城县。
qī nián xǐ fēng jù lù
七年,徙封钜鹿。
tài hé liù nián gǎi fēng zhào wáng
太和六年,改封赵王。
gàn mǔ yǒu chǒng wū tài zǔ
干母有宠于太祖。
jí wén dì wèi sì gàn mǔ yǒu lì
及文帝为嗣,干母有力。
wén dì lín bēng yǒu yí zhào shì yǐ míng dì cháng jiā ēn yì
文帝临崩,有遗诏,是以明帝常加恩意。
qīng lóng èr nián sī tōng bīn kè wèi yǒu sī suǒ zòu cì gàn xǐ shū jiè huì zhī yuē yì chēng kāi guó chéng jiā xiǎo rén wù yòng shī zhe dà chē wéi chén zhī jiè
青龙二年,私通宾客,为有司所奏,赐干玺书诫诲之,曰:“易称'开国承家,小人勿用',诗著'大车惟尘'之诫。
zì tài zǔ shòu mìng chuàng yè shēn dǔ zhì luàn zhī yuán jiàn cún wáng zhī jī chū fēng zhū hóu xun yǐ gōng shèn zhī zhì yán fǔ yǐ tiān xià zhī duān shì cháng chēng mǎ yuán zhī yí jiè zhòng zhū hóu bīn kè jiāo tōng zhī jìn nǎi shǐ yǔ fàn yāo è tóng
自太祖受命创业,深睹治乱之源,鉴存亡之机,初封诸侯,训以恭慎之至言,辅以天下之端士,常称马援之遗诫,重诸侯宾客交通之禁,乃使与犯妖恶同。
fu qǐ yǐ cǐ báo gǔ ròu zāi
夫岂以此薄骨肉哉?
tú yù shǐ zǐ dì wú guò shī zhī qiān shì mín wú shāng hài zhī huǐ ěr
徒欲使子弟无过失之愆,士民无伤害之悔耳。
gāo zǔ jiàn zuò zhī shèn wàn jī shēn zhe zhū hóu bù cháo zhī lìng
高祖践阼,祗慎万机,申著诸侯不朝之令。
zhèn gǎn shī rén cháng dì zhī zuò jiā cǎi shū zhī yì yì yuán zhào wén yuē ruò yǒu zhào de yì jīng dū gù mìng zhū wáng yǐ cháo pìn zhī lǐ
朕感诗人常棣之作,嘉采菽之义,亦缘诏文曰'若有诏得诣京都',故命诸王以朝聘之礼。
ér chu zhōng shān bìng fàn jiāo tōng zhī jìn zhào zōng dài jié xián fú qí gū
而楚、中山并犯交通之禁,赵宗、戴捷咸伏其辜。
jìn dōng píng wáng fù shǐ shǔ guān ōu shòu zhāng lì yǒu sī jǔ zòu zhèn cái xuē xiàn
近东平王复使属官殴寿张吏,有司举奏,朕裁削县。
jīn yǒu sī yǐ cáo zuǎn wáng qiáo děng yīn jiǔ zú shí jié jí huì wáng jiā huò fēi qí shí jiē wéi jìn fáng
今有司以曹纂、王乔等因九族时节,集会王家,或非其时,皆违禁防。
zhèn wéi wáng yòu shǎo yǒu gōng shùn zhī sù jiā shòu xiān dì gù mìng yù chóng ēn lǐ yán hu hòu sì kuàng jìn zài wáng zhī shēn hu
朕惟王幼少有恭顺之素,加受先帝顾命,欲崇恩礼,延乎后嗣,况近在王之身乎?
qiě zì fēi shèng rén shú néng wú guò
且自非圣人,孰能无过?
yǐ zhào yǒu sī yòu wáng zhī shī
已诏有司宥王之失。
gǔ rén yǒu yán jiè shèn hu qí suǒ bù dǔ kǒng jù hu qí suǒ fú wén mò jiàn hu yǐn mò xiǎn hu wēi gù jūn zi shèn qí dú yān
古人有言:'戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所弗闻,莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独焉。
shū fù cí shuài xiān shèng zhī diǎn yǐ zuǎn nǎi xiān dì zhī yí mìng zhàn zhàn jīng jīng jìng gōng jué wèi chēng zhèn yì yān
'叔父兹率先圣之典,以纂乃先帝之遗命,战战兢兢,靖恭厥位,称朕意焉。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián wǔ qiān hù
”景初、正元、景元中,累增邑,并前五千户。
lín yì shāng gōng zǐ shàng zǎo hōng
临邑殇公子上,早薨。
tài hé wǔ nián zhuī fēng shì
太和五年,追封谥。
wú hòu
无后。
chǔ wáng biāo zì zhū hǔ
楚王彪字朱虎。
jiàn ān èr shí yī nián fēng shòu chūn hóu
建安二十一年,封寿春侯。
huáng chū èr nián jìn jué xǐ fēng rǔ yáng gōng
黄初二年,进爵,徙封汝阳公。
sān nián fēng yì yáng wáng
三年,封弋阳王。
qí nián xǐ fēng wú wáng
其年徙封吴王。
wǔ nián gǎi fēng shòu chūn xiàn
五年,改封寿春县。
qī nián xǐ fēng bái mǎ
七年,徙封白马。
tài hé wǔ nián dōng cháo jīng dōu
太和五年冬,朝京都。
liù nián gǎi fēng chu
六年,改封楚。
chū biāo lái cháo fàn jìn qīng lóng yuán nián wèi yǒu sī suǒ zòu zhào xuē xiàn sān hù qiān wǔ bǎi
初,彪来朝,犯禁,青龙元年,为有司所奏,诏削县三,户千五百。
èr nián dà shè fù suǒ xuē xiàn
二年,大赦,复所削县。
jǐng chū sān nián zēng hù wǔ bǎi bìng qián sān qiān hù
景初三年,增户五百,并前三千户。
jiā píng yuán nián yǎn zhōu cì shǐ líng hú yú yǔ tài wèi wáng lìng móu yíng biāo dōu xǔ chāng
嘉平元年,兖州刺史令狐愚与太尉王凌谋迎彪都许昌。
yǔ zài lìng chuán
语在凌传。
nǎi qiǎn fu jí shì yù shǐ jiù guó àn yàn shōu zhì zhū xiāng lián jí zhě
乃遣傅及侍御史就国案验,收治诸相连及者。
tíng wèi qǐng zhēng biāo zhì zuì
廷尉请征彪治罪。
wū shì yī hàn yàn wáng dàn gù shì shǐ jiān tíng wèi dà hóng lú chí jié cì biāo xǐ shū qiè zé zhī shǐ zì tú yān
于是依汉燕王旦故事,使兼廷尉大鸿胪持节赐彪玺书切责之,使自图焉。
biāo nǎi zì shā
彪乃自杀。
fēi jí zhū zǐ jiē miǎn wèi shù rén xǐ píng yuán
妃及诸子皆免为庶人,徙平原。
biāo zhī guān shǔ yǐ xià jí jiān guó yè zhě zuò zhī qíng wú fǔ dǎo zhī yì jiē fú zhū
彪之官属以下及监国谒者,坐知情无辅导之义,皆伏诛。
guó chú wèi huái nán jùn
国除为淮南郡。
zhèng yuán yuán nián zhào yuē gù chǔ wáng biāo bèi guó fù jiān shēn sǐ sì tì suī zì qǔ zhī yóu āi jīn yān
正元元年诏曰:“故楚王彪,背国附奸,身死嗣替,虽自取之,犹哀矜焉。
fu hán gǒu cáng jí qīn qīn zhī dào yě qí fēng biāo shì zǐ jiā wèi cháng shān zhēn dìng wáng
夫含垢藏疾,亲亲之道也,其封彪世子嘉为常山真定王。
jǐng yuán yuán nián zēng yì bìng qián èr qiān wǔ bǎi hù
”景元元年,增邑,并前二千五百户。
gāng shāng gōng zǐ qín zǎo hōng
刚殇公子勤,早薨。
tài hé wǔ nián zhuī fēng shì
太和五年追封谥。
wú hòu
无后。
gǔ chéng shāng gōng zǐ chéng zǎo hōng
谷城殇公子乘,早薨。
tài hé wǔ nián zhuī fēng shì
太和五年追封谥。
wú hòu
无后。
méi dài gōng zǐ zhěng fèng cóng shū fù láng zhōng shào hòu
郿戴公子整,奉从叔父郎中绍后。
jiàn ān èr shí èr nián fēng méi hóu
建安二十二年,封郿侯。
èr shí sān nián hōng
二十三年薨。
wú zi
无子。
huáng chū èr nián zhuī jìn jué shì yuē dài gōng
黄初二年追进爵,谥曰戴公。
yǐ péng chéng wáng jù zi fàn fèng zhěng hòu
以彭城王据子范奉整后。
sān nián fēng píng shì hóu
三年,封平氏侯。
sì nián xǐ fēng chéng wǔ
四年,徙封成武。
tài hé sān nián jìn jué wèi gōng
太和三年,进爵为公。
qīng lóng sān nián hōng
青龙三年薨。
shì yuē dào gōng
谥曰悼公。
wú hòu
无后。
sì nián zhào yǐ fàn dì dōng ān xiāng gōng chǎn wèi méi gōng fèng zhěng hòu
四年,诏以范弟东安乡公阐为郿公,奉整后。
zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián qiān bā bǎi hù
正元、景元中、累增邑,并前千八百户。
líng shāng gōng zǐ jīng zǎo hōng
灵殇公子京,早薨。
tài hé wǔ nián zhuī fēng shì
太和五年追封谥。
wú hòu
无后。
fán ān gōng jūn fèng shū fù jì gōng gōng bīn hòu
樊安公均,奉叔父蓟恭公彬后。
jiàn ān èr shí èr nián fēng fán hóu
建安二十二年,封樊侯。
èr shí sì nián hōng
二十四年薨。
zi kàng sì
子抗嗣。
huáng chū èr nián zhuī jìn gōng jué shì yuē ān gōng
黄初二年,追进公爵,谥曰安公。
sān nián xǐ fēng kàng jì gōng
三年,徙封抗蓟公。
sì nián xǐ fēng tún liú gōng
四年,徙封屯留公。
jǐng chū yuán nián hōng shì yuē dìng gōng
景初元年薨,谥曰定公。
zi chén sì
子谌嗣。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián qiān jiǔ bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前千九百户。
guǎng zōng shāng gōng zǐ jí zǎo hōng
广宗殇公子棘,早薨。
tài hé wǔ nián zhuī fēng shì
太和五年追封谥。
wú hòu
无后。
dōng píng líng wáng huī fèng shū gōng lǎng líng āi hóu yù hòu
东平灵王徽,奉叔公朗陵哀侯玉后。
jiàn ān èr shí èr nián fēng lì chéng hóu
建安二十二年,封历城侯。
huáng chū èr nián jìn jué wèi gōng
黄初二年,晋封公爵。
sān nián wèi lú jiāng wáng
三年,为庐江王。
sì nián xǐ fēng shòu zhāng wáng
四年,徙封寿张王。
wǔ nián gǎi fēng shòu zhāng xiàn
五年,改封寿张县。
tài hé liù nián gǎi fēng dōng píng
太和六年,改封东平。
qīng lóng èr nián huī shǐ guān shǔ wō shòu zhāng xiàn lì wèi yǒu sī suǒ zòu
青龙二年,徽使官属挝寿张县吏,为有司所奏。
zhào xuē xiàn yī hù wǔ bǎi
诏削县一,户五百。
qí nián fù suǒ xuē xiàn
其年复所削县。
zhèng shǐ sān nián hōng
正始三年薨。
zi xī sì
子翕嗣。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sān qiān sì bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前三千四百户。
lè líng wáng mào jiàn ān èr shí èr nián fēng wàn suì tíng hòu
乐陵王茂,建安二十二年封万岁亭侯。
èr shí sān nián gǎi fēng píng yú hóu
二十三年,改封平舆侯。
huáng chū sān nián jìn jué xǐ fēng chéng shì gōng
黄初三年,进爵,徙封乘氏公。
qī nián xǐ fēng zhōng qiū
七年,徙封中丘。
mào xìng ào hěn shǎo wú chǒng wū tài zǔ
茂性傲佷,少无宠于太祖。
jí wén dì shì yòu dú bù wáng
及文帝世,又独不王。
tài hé yuán nián xǐ fēng liáo chéng gōng qí nián wèi wáng
太和元年,徙封聊城公,其年为王。
zhào yuē xī xiàng zhī wèi nüè zhì shén ér dà shùn yóu hóu zhī yǒu bì
诏曰:“昔象之为虐至甚,而大舜犹侯之有庳。
jìn hàn shì huái nán fù líng jiē wéi luàn chén nì zǐ ér yóu huò jí shēn ér fù guó huò zhì zi ér xī tǔ
近汉氏淮南、阜陵,皆为乱臣逆子,而犹或及身而复国,或至子而锡土。
yǒu yú jiàn zhī wū shàng gǔ hàn wén míng zhāng xíng zhī hu qián dài sī jiē dūn xù qīn qīn zhī hòu yì yě
有虞建之于上古,汉文、明、章行之乎前代,斯皆敦叙亲亲之厚义也。
liáo chéng gōng mào shǎo bù xián lǐ jiào zhǎng bù wu shàn dào
聊城公茂少不闲礼教,长不务善道。
xiān dì yǐ wéi gǔ zhī lì zhū hóu yě jiē mìng xián zhě gù jī xìng yǒu wèi bì hòu zhě shì yǐ dú bù wáng mào
先帝以为古之立诸侯也,皆命贤者,故姬姓有未必侯者,是以独不王茂。
tài huáng tài hòu shù yǐ wéi yán
太皇太后数以为言。
rú wén mào qǐng lái shǎo zhī huǐ xī zhī fēi yù xiū shàn jiāng lái
如闻茂顷来少知悔昔之非,欲修善将来。
jūn zǐ yǔ qí jìn bù bǎo qí wǎng yě
君子与其进,不保其往也。
jīn fēng mào wèi liáo chéng wáng yǐ wèi tài huáng tài hòu xià liú zhī niàn
今封茂为聊城王,以慰太皇太后下流之念。
liù nián gǎi fēng qǔ yáng wáng
”六年,改封曲阳王。
zhèng shǐ sān nián dōng píng líng wáng hōng mào chēng yì tòng bù kěn fā āi jū chǔ chū rù zì ruò
正始三年,东平灵王薨,茂称嗌痛,不肯发哀,居处出入自若。
yǒu sī zòu chú guó tǔ zhào xuē xiàn yī hù wǔ bǎi
有司奏除国土,诏削县一,户五百。
wǔ nián xǐ fēng lè líng zhào yǐ mào zū fèng shǎo zhū zǐ duō fù suǒ xuē hù yòu zēng hù qī bǎi
五年,徙封乐陵,诏以茂租奉少,诸子多,复所削户,又增户七百。
jiā píng zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián wǔ qiān hù
嘉平、正元、景元中,累增邑,并前五千户。
wén huáng dì jiǔ nán zhēn shì huáng hòu shēng míng dì
文皇帝九男:甄氏皇后生明帝,
li guì rén shēng zàn āi wáng xié
李贵人生赞哀王协,
pān shū yuàn shēng běi hǎi dào wáng ruí
潘淑媛生北海悼王蕤,
zhū shū yuàn shēng dōng wǔ yáng huái wáng jiàn
朱淑媛生东武阳怀王鉴,
chóu zhāo yí shēng dōng hǎi dìng wáng lín
仇昭仪生东海定王霖,
xú jī shēng yuán chéng āi wáng lǐ
徐姬生元城哀王礼,
sū jī shēng hán dān huái wáng yōng
苏姬生邯郸怀王邕,
zhāng jī shēng qīng hé dào wáng gòng
张姬生清河悼王贡,
sòng jī shēng guǎng píng āi wáng yǎn
宋姬生广平哀王俨。
zàn āi wáng xié zǎo hōng
赞哀王协,早薨。
tài hé wǔ nián zhuī fēng shì yuē jīng shāng gōng
太和五年追封谥曰经殇公。
qīng lóng èr nián gèng zhuī gǎi hào shì
青龙二年,更追改号谥。
sān nián zi shāng wáng xún sì
三年,子殇王寻嗣。
jǐng chū sān nián zēng hù wǔ bǎi bìng qián sān qiān hù
景初三年,增户五百,并前三千户。
zhèng shǐ jiǔ nián hōng
正始九年薨。
wú zi
无子。
guó chú
封国被废除。
běi hǎi dào wáng ruí huáng chū qī nián míng dì jí wèi lì wèi yáng píng xiàn wáng
北海悼王蕤,黄初七年,明帝即位,立为阳平县王。
tài hé liù nián gǎi fēng běi hǎi
太和六年,改封北海。
qīng lóng yuán nián hōng
青龙元年薨。
èr nián yǐ láng yá wáng zǐ zàn fèng ruí hòu fēng chāng xiāng gōng
二年,以琅邪王子赞奉蕤后,封昌乡公。
jǐng chū èr nián lì wèi ráo ān wáng
景初二年,立为饶安王。
zhèng shǐ qī nián xǐ fēng wén ān
正始七年,徙封文安。
zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sān qiān wǔ bǎi hù
正元、景元中,累增邑,并前三千五百户。
dōng wǔ yáng huái wáng jiàn huáng chū liù nián lì
东武阳怀王鉴,黄初六年立。
qí nián hōng
其年薨。
qīng lóng sān nián cì shì
青龙三年赐谥。
wú zi
无子。
guó chú
封国被废除。
dōng hǎi dìng wáng lín huáng chū sān nián lì wèi hé dōng wáng
东海定王霖,黄初三年立为河东王。
liù nián gǎi fēng guǎn táo xiàn
六年,改封馆陶县。
míng dì jí wèi yǐ xiān dì yí yì ài chǒng lín yì wū zhū guó
明帝即位,以先帝遗意,爱宠霖异于诸国。
ér lín xìng cū bào guī mén zhī nèi bì qiè zhī jiān duō suǒ cán hài
而霖性粗暴,闺门之内,婢妾之间,多所残害。
tài hé liù nián gǎi fēng dōng hǎi
太和六年,改封东海。
jiā píng yuán nián hōng
嘉平元年薨。
zi qǐ sì
子启嗣。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián liù qiān èr bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前六千二百户。
gāo guì xiāng gōng máo lín zhī zǐ yě rù jì dà zōng
高贵乡公髦,霖之子也,入继大宗。
yuán chéng āi wáng lǐ huáng chū èr nián fēng qín gōng yǐ jīng zhào jùn wèi guó
元城哀王礼,黄初二年封秦公,以京兆郡为国。
sān nián gǎi wéi jīng zhào wáng
三年,改为京兆王。
liù nián gǎi fēng yuán chéng wáng
六年,改封元城王。
tài hé sān nián hōng
太和三年薨。
wǔ nián yǐ rèn chéng wáng jiè zi tì sì lǐ hòu
五年,以任城王楷子悌嗣礼后。
liù nián gǎi fēng liáng wáng
六年,改封梁王。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sì qiān wǔ bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前四千五百户。
hán dān huái wáng yōng huáng chū èr nián fēng huái nán gōng yǐ jiǔ jiāng jùn wèi guó
邯郸怀王邕,黄初二年封淮南公,以九江郡为国。
sān nián jìn wèi huái nán wáng
三年,进为淮南王。
sì nián gǎi fēng chén
四年,改封陈。
liù nián gǎi fēng hán dān
六年,改封邯郸。
tài hé sān nián hōng
太和三年薨。
wǔ nián yǐ rèn chéng wáng jiè zi wēn sì yōng hòu
五年,以任城王楷子温嗣邕后。
liù nián gǎi fēng lǔ yáng
六年,改封鲁阳。
jǐng chū zhèng yuán jǐng yuán zhōng lèi zēng yì bìng qián sì qiān sì bǎi hù
景初、正元、景元中,累增邑,并前四千四百户。
qīng hé dào wáng gòng huáng chū sān nián fēng
清河悼王贡,黄初三年封。
sì nián hōng
四年薨。
wú zi
无子。
guó chú
封国被废除。
guǎng píng āi wáng yǎn huáng chū sān nián fēng
广平哀王俨,黄初三年封。
sì nián hōng
四年薨。
wú zi
无子。
guó chú
封国被废除。
píng yuē wèi shì wáng gōng jì tú yǒu guó tǔ zhī míng ér wú shè jì zhī shí yòu jìn fáng yōng gé tóng wū líng yǔ
评曰:魏氏王公,既徒有国土之名,而无社稷之实,又禁防壅隔,同于囹圄;
wèi hào mǐ dìng dà xiǎo suì yì
位号靡定,大小岁易;
gǔ ròu zhī ēn guāi cháng dì zhī yì fèi
骨肉之恩乖,常棣之义废。
wéi fǎ zhī bì yī zhì yú cǐ hu
为法之弊,一至于此乎!