三国志 · 陈寿 · Chapter 41 of 65

蜀书·霍王向张杨费传

PinyinModern Translation
Size

huò jùn zì zhòng miǎo nán jùn zhī jiāng rén yě

霍峻字仲邈,南郡枝江人也。

xiōng dǔ wū xiāng lǐ hé bù qǔ shù bǎi rén

兄笃,于乡里合部曲数百人。

dǔ zú jīng zhōu mù liú biǎo lìng jùn shè qí zhòng

笃卒,荆州牧刘表令峻摄其众。

biǎo zú jùn lǜ zhòng guī xiān zhǔ xiān zhǔ yǐ jùn wèi zhōng láng jiàng

表卒,峻率众归先主,先主以峻为中郎将。

xiān zhǔ zì jiā méng nán hái xí liú zhāng liú jùn shǒu jiā méng chéng

先主自葭萌南还袭刘璋,留峻守葭萌城。

zhāng lǔ qiǎn jiàng yáng bó yòu jùn qiú gòng shǒu chéng jùn yuē xiǎo rén tóu kě de chéng bù kě de

张鲁遣将杨帛诱峻,求共守城,峻曰:“小人头可得,城不可得。

bó nǎi tuì qù

”帛乃退去。

hòu zhāng jiāng fú jìn xiàng cún děng shuài wàn yú rén yóu láng shuǐ shàng gōng wéi jùn qiě yī nián bù néng xià

后璋将扶禁、向存等帅万馀人由阆水上,攻围峻,且一年,不能下。

jùn chéng zhōng bīng cái shù bǎi rén cì qí dài xì xuǎn jīng ruì chū jī dà pò zhī jí zhǎn cún shǒu

峻城中兵才数百人,伺其怠隙,选精锐出击,大破之,即斩存首。

xiān zhǔ dìng shǔ jiā jùn zhī gōng nǎi fēn guǎng hàn wèi zǐ tóng jùn yǐ jùn wèi zǐ tóng tài shǒu pí jiàng jūn

先主定蜀,嘉峻之功,乃分广汉为梓潼郡,以峻为梓潼太守、裨将军。

zài guān sān nián nián sì shí zú hái zàng chéng dū

在官三年,年四十卒,还葬成都。

xiān zhǔ shén dào xī nǎi zhào zhū gě liàng yuē jùn jì jiā shì jiā yǒu gōng wū guó yù xíng lèi

先主甚悼惜,乃诏诸葛亮曰:“峻既佳士,加有功于国,欲行酹。

suì qīn lǜ qún liáo lín huì diào jì yīn liú sù mù shàng dāng shí róng zhī

”遂亲率群僚临会吊祭,因留宿墓上,当时荣之。

zi yì zì shào xiān xiān zhǔ mò nián wèi tài zǐ shè rén

子弋,字绍先,先主末年为太子舍人。

hòu zhǔ jiàn zuò chú yè zhě

后主践阼,除谒者。

chéng xiàng zhū gě liàng běi zhù hàn zhōng qǐng wèi jì shì shǐ yǔ zǐ qiáo gòng zhōu xuán yóu chù

丞相诸葛亮北驻汉中,请为记室,使与子乔共周旋游处。

liàng zú wèi huáng mén shì láng

亮卒,为黄门侍郎。

hòu zhǔ lì tài zǐ xuán yǐ yì wèi zhōng shù zǐ xuán hǎo qí shè chū rù wú dù yì yuán yǐn gǔ yì jìn yán guī jiàn shén de qiē cuō zhī tǐ

后主立太子璇,以弋为中庶子,璇好骑射,出入无度,弋援引古义,尽言规谏,甚得切磋之体。

hòu wèi cān jūn lái jiàng zhūn fù èr dū du yòu zhuǎn hù jūn tǒng shì rú qián

后为参军庲降屯副贰都督,又转护军,统事如前。

shí yǒng chāng jùn yí liáo shì xiǎn bù bīn shù wèi kòu hài nǎi yǐ yì lǐng yǒng chāng tài shǒu lǜ piān jūn tǎo zhī suì zhǎn qí háo shuài pò huài yì luò jùn jiè níng jìng

时永昌郡夷獠恃险不宾,数为寇害,乃以弋领永昌太守,率偏军讨之,遂斩其豪帅,破坏邑落,郡界宁静。

qiān jiān jūn yì jūn jiāng jūn lǐng jiàn níng tài shǒu hái tǒng nán jùn shì

迁监军翊军将军,领建宁太守,还统南郡事。

jǐng yào liù nián jìn hào ān nán jiāng jūn

景耀六年,进号安南将军。

shì suì shǔ bìng yú wèi

是岁,蜀并于魏。

yì yǔ bā dōng lǐng jūn xiāng yáng luō xiàn gè bǎo quán yī fāng jǔ yǐ nèi fù xián yīn réng qián rèn chǒng dài yǒu jiā

弋与巴东领军襄阳罗宪各保全一方,举以内附,咸因仍前任,宠待有加。

wáng lián zì wén yí nán yáng rén yě

王连字文仪,南阳人也。

liú zhāng shí rù shǔ wèi zǐ tóng lìng

刘璋时入蜀,为梓潼令。

xiān zhǔ qǐ shì jiā méng jìn jūn lái nán lián bì chéng bù jiàng xiān zhǔ yì zhī bù qiáng bī yě

先主起事葭萌,进军来南,连闭城不降,先主义之,不强偪也。

jí chéng dū jì píng yǐ lián wèi shí fāng lìng zhuǎn zài guǎng dōu suǒ jū yǒu jī

及成都既平,以连为什邡令,转在广都,所居有绩。

qiān sī yán xiào wèi jiào yán tiě zhī lì lì rù shén duō yǒu bì guó yòng wū shì jiǎn qǔ liáng cái yǐ wéi guān shǔ ruò lǚ yì dù qí liú gàn děng zhōng jiē zhì dà guān zì lián suǒ bá yě

迁司盐校尉,较盐铁之利,利入甚多,有裨国用,于是简取良才以为官属,若吕乂、杜祺、刘干等,终皆至大官,自连所拔也。

qiān shǔ jùn tài shǒu xīng yè jiāng jūn lǐng yán fǔ rú gù

迁蜀郡太守、兴业将军,领盐府如故。

jiàn xìng yuán nián bài tún qí xiào wèi lǐng chéng xiàng zhǎng shǐ fēng píng yáng tíng hòu

建兴元年,拜屯骑校尉,领丞相长史,封平阳亭侯。

shí nán fāng zhū jùn bù bīn zhū gě liàng jiāng zì zhēng zhī lián jiàn yǐ wéi cǐ bù máo zhī dì yì lì zhī xiāng bù yí yǐ yī guó zhī wàng mào xiǎn ér xíng

时南方诸郡不宾,诸葛亮将自征之,连谏以为“此不毛之地,疫疠之乡,不宜以一国之望,冒险而行”。

liàng lǜ zhū jiāng cái bù jí jǐ yì yù bì wǎng ér lián yán zhé kěn zhì gù tíng liú zhě jiǔ zhī

亮虑诸将才不及己,意欲必往,而连言辄恳至,故停留者久之。

huì lián zú

会连卒。

zi shān sì guān zhì jiāng yáng tài shǒu

子山嗣,官至江阳太守。

xiàng lǎng zì jù dá xiāng yáng yí chéng rén yě

向朗字巨达,襄阳宜城人也。

jīng zhōu mù liú biǎo yǐ wéi lín jū zhǎng

荆州牧刘表以为临沮长。

biǎo zú guī xiān zhǔ

表卒,归先主。

xiān zhǔ dìng jiāng nán shǐ lǎng dū zǐ guī yí dào wū yí líng sì xiàn jūn mín shì

先主定江南,使朗督秭归、夷道、巫、夷陵四县军民事。

shǔ jì píng yǐ lǎng wèi bā xī tài shǒu qǐng zhī zhuǎn rèn zāng kē yòu xǐ fáng líng

蜀既平,以朗为巴西太守,顷之转任牂牁,又徙房陵。

hòu zhǔ jiàn zuò wèi bù bīng xiào wèi dài wáng lián lǐng chéng xiàng zhǎng shǐ

后主践阼,为步兵校尉,代王连领丞相长史。

chéng xiàng liàng nán zhēng lǎng liú tǒng hòu shì

丞相亮南征,朗留统后事。

wǔ nián suí liàng hàn zhōng

五年,随亮汉中。

lǎng sù yǔ mǎ sù shàn sù táo wáng lǎng zhī qíng bù jǔ liàng hèn zhī miǎn guān hái chéng dū

朗素与马谡善,谡逃亡,朗知情不举,亮恨之,免官还成都。

shù nián wèi guāng lù xūn liàng zú hòu tú zuǒ jiāng jūn zhuī lùn jiù gōng fēng xiǎn míng tíng hòu wèi tè jìn

数年,为光禄勋,亮卒后徒左将军,追论旧功,封显明亭侯,位特进。

chū lǎng shǎo shí suī shè liè wén xué rán bù zhì sù jiǎn yǐ lì néng jiàn chēng

初,朗少时虽涉猎文学,然不治素检,以吏能见称。

zì qù zhǎng shǐ yōu yóu wú shì chuí sān shí nǎi gèng qián xīn diǎn jí zī zī bù juàn

自去长史,优游无事垂三十乃更潜心典籍,孜孜不倦。

nián yú bā shí yóu shǒu zì jiào shū kān dìng miù wù jī jù piān juàn wū shí zuì duō

年逾八十,犹手自校书,刊定谬误,积聚篇卷,于时最多。

kāi mén jiē bīn yòu nà hòu jìn dàn jiǎng lùn gǔ yì bù gàn shí shì yǐ shì jiàn chēng

开门接宾,诱纳后进,但讲论古义,不干时事,以是见称。

shàng zì zhí zhèng xià jí tóng guān jiē jìng zhòng yān

上自执政,下及童冠,皆敬重焉。

yán xī shí nián zú

延熙十年卒。

zi tiáo sì jǐng yào zhōng wèi yù shǐ zhōng chéng

子条嗣,景耀中为御史中丞。

lǎng xiōng zi chǒng xiān zhǔ shí wéi yá mén jiāng

朗兄子宠,先主时为牙门将。

zǐ guī zhī bài chǒng yíng tè wán

秭归之败,宠营特完。

jiàn xìng yuán nián fēng dū tíng hóu hòu wèi zhōng bù dū diǎn sù wèi bīng

建兴元年封都亭侯,后为中部督,典宿卫兵。

zhū gě liàng dāng běi xíng biǎo yǔ hòu zhǔ yuē jiāng jūn xiàng chǒng xìng xíng shū jūn xiǎo chàng jūn shì shì yòng wū xī xiān dì chēng zhī yuē néng shì yǐ zhòng lùn jǔ chǒng wèi dū

诸葛亮当北行,表与后主曰:“将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔,先帝称之曰能,是以众论举宠为督。

yú yǐ wéi yíng zhōng zhī shì xī yǐ zī zhī bì néng shǐ xíng chén hé mù yōu liè de suǒ yě

愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行陈和睦,优劣得所也。

qiān zhōng lǐng jūn

”迁中领军。

yán xī sān nián zhēng hàn jiā mán yí yù hài

延熙三年,征汉嘉蛮夷,遇害。

chǒng dì chōng lì shè shēng xiào wèi shàng shū

宠弟充,历射声校尉尚书。

zhāng yì zì jūn sì shǔ jùn chéng dū rén yě

张裔字君嗣,蜀郡成都人也。

zhì gōng yáng chūn qiū bó shè shǐ hàn

治公羊春秋,博涉史、汉。

rǔ nán xǔ wén xiū rù shǔ wèi yì gàn lǐ mǐn jié shì zhōng xià zhōng yuán cháng zhī lún yě

汝南许文休入蜀,谓裔干理敏捷,是中夏锺元常之伦也。

liú zhāng shí jǔ xiào lián wéi yú fù zhǎng hái zhōu shǔ cóng shì lǐng zhàng xià sī mǎ

刘璋时,举孝廉,为鱼复长,还州署从事,领帐下司马。

zhāng fēi zì jīng zhōu yóu diàn jiāng rù zhāng shòu yì bīng jù zhāng fēi wū dé yáng mò xià jūn bài hái chéng dū

张飞自荆州由垫江入,璋授裔兵,拒张飞于德阳陌下,军败,还成都。

wèi zhāng fèng shǐ yì xiān zhǔ xiān zhǔ xǔ yǐ lǐ qí jūn ér ān qí rén yě yì hái chéng mén nǎi kāi

为璋奉使诣先主,先主许以礼其君而安其人也,裔还,城门乃开。

xiān zhǔ yǐ yì wèi ba jùn tài shǒu hái wèi sī jīn zhōng láng jiàng diǎn zuò nóng zhàn zhī qì

先主以裔为巴郡太守,还为司金中郎将,典作农战之器。

xiān shì yì zhōu jùn shā tài shǒu zhèng áng qí lǜ yōng kǎi ēn xìn zhe wū nán tǔ shǐ mìng zhōu xuán yuǎn tōng sūn quán

先是,益州郡杀太守正昂,耆率雍闿恩信著于南土,使命周旋,远通孙权。

nǎi yǐ yì wèi yì zhōu tài shǒu jìng wǎng zhì jùn

乃以裔为益州太守,径往至郡。

kǎi suì zī jū bù bīn jiǎ guǐ jiào yuē zhāng fǔ jūn rú hù hú wài suī zé ér nèi shí cū bù zú shā lìng fù yǔ wú

闿遂趑趄不宾,假鬼教曰:“张府君如瓠壶,外虽泽而内实粗,不足杀,令缚与吴。

wū shì suì sòng yì wū quán

”于是遂送裔于权。

huì xiān zhǔ hōng zhū gě liàng qiǎn shān zhī shǐ wú liàng lìng zhī yán cì kě cóng quán qǐng yì

会先主薨,诸葛亮遣邓芝使吴,亮令芝言次可从权请裔。

yì zì zhì wú shù nián liú xǐ fú nì quán wèi zhī zhī yě gù xǔ zhī qiǎn yì

裔自至吴数年,流徙伏匿,权未之知也,故许芝遣裔。

yì lín fā quán nǎi yǐn jiàn wèn yì yuē shǔ zhuō shì guǎ nǚ wáng bēn sī mǎ xiàng rú guì tǔ fēng sú hé yǐ nǎi ěr hu

裔临发,权乃引见,问裔曰:“蜀卓氏寡女,亡奔司马相如,贵土风俗何以乃尔乎?

yì duì yuē yú yǐ zhuō shì zhī guǎ nǚ yóu xián wū mǎi chén zhī qī

”裔对曰:“愚以卓氏之寡女,犹贤于买臣之妻。

quán yòu wèi yì yuē jūn hái bì yòng shì xī cháo zhōng bù zuò tián fǔ wū lǘ lǐ yě jiāng hé yǐ bào wǒ

”权又谓裔曰:“君还,必用事西朝,终不作田父于闾里也,将何以报我?

yì duì yuē yì fù zuì ér guī jiāng wěi mìng yǒu sī

”裔对曰:“裔负罪而归,将委命有司。

ruò méng jiào xìng de quán shǒu lǐng wǔ shí bā yǐ qián fù mǔ zhī nián yě zì cǐ yǐ hòu dài wáng zhī cì yě

若蒙徼幸得全首领,五十八已前父母之年也,自此已后大王之赐也。

quán yán xiào huān yuè yǒu qì yì zhī sè

”权言笑欢悦,有器裔之色。

yì chū gē shēn huǐ bù néng yáng yú jí biàn jiù chuán bèi dào jiān xíng

裔出合,深悔不能阳愚,即便就船,倍道兼行。

quán guǒ zhuī zhī yì yǐ rù yǒng ān jiè shù shí lǐ zhuī zhě bù néng jí

权果追之,裔已入永安界数十里,追者不能及。

jì zhì shǔ chéng xiàng liàng yǐ wéi cān jūn shǔ fǔ shì yòu lǐng yì zhōu zhì zhōng cóng shì

既至蜀,丞相亮以为参军,署府事,又领益州治中从事。

liàng chū zhù hàn zhōng yì yǐ shè shēng xiào wèi lǐng liú fǔ zhǎng lì cháng chēng yuē gōng shǎng bù yí yuǎn fá bù ē jìn jué bù kě yǐ wú gōng qǔ xíng bù kě yǐ guì shì miǎn cǐ xián yú zhī suǒ yǐ qiān wàng qí shēn zhě yě

亮出驻汉中,裔以射声校尉领留府长吏,常称曰:“公赏不遗远,罚不阿近,爵不可以无功取,刑不可以贵势免,此贤愚之所以佥忘其身者也。

qí míng nián běi yì liàng zī shì sòng zhě shù bǎi chē chéng yíng lù yì huán shū yǔ suǒ qīn yuē jìn zhě shè dào zhòu yè jiē bīn bù dé níng xī rén zì jìng chéng xiàng zhǎng shǐ nán zǐ zhāng jūn sì fù zhī pí juàn yù sǐ

”其明年,北诣亮谘事,送者数百,车乘盈路,裔还书与所亲曰:“近者涉道,昼夜接宾,不得宁息,人自敬丞相长史,男子张君嗣附之,疲倦欲死。

qí tán zhōu liú sù jiē cǐ lèi yě

”其谈啁流速,皆此类也。

shǎo yǔ qián wéi yáng gōng yǒu shàn gōng zǎo sǐ yí gū wèi shù suì yì yíng liú yǔ fēn wū ér jū shì gōng mǔ rú mǔ

少与犍为杨恭友善,恭早死,遗孤未数岁,裔迎留,与分屋而居,事恭母如母。

gōng zhī zǐ xi zhǎng dà wèi zhī qǔ fù mǎi tián zhái chǎn yè shǐ lì mén hù

恭之子息长大,为之娶妇,买田宅产业,使立门户。

fǔ xù gù jiù zhèn shàn shuāi zōng xíng yì shèn zhì

抚恤故旧,振赡衰宗,行义甚至。

jiā fǔ hàn jiāng jūn lǐng zhǎng shǐ rú gù

加辅汉将军,领长史如故。

jiàn xìng bā nián zú

建兴八年卒。

zi mù sì lì sān jùn shǒu jiān jūn

子毣嗣,历三郡守监军。

mù dì dōu tài zǐ zhōng shù zǐ

毣弟都,太子中庶子。

yáng hóng zì jì xiū qián wéi wǔ yáng rén yě

杨洪字季休,犍为武阳人也。

liú zhāng shí lì bù zhū jùn

刘璋时历部诸郡。

xiān zhǔ dìng shǔ tài shǒu li yán mìng wèi gōng cáo

先主定蜀,太守李严命为功曹。

yán yù xǐ jùn zhì shě hóng gù jiàn bù tīng suì cí gōng cáo qǐng tuì

严欲徙郡治舍,洪固谏不听,遂辞功曹,请退。

yán yù jiàn hóng wū zhōu wèi shǔ bù cóng shì

严欲荐洪于州,为蜀部从事。

xiān zhǔ zhēng hàn zhōng jí shū fā bīng jūn shī jiāng jūn zhū gě liàng yǐ wèn hóng hóng yuē hàn zhōng zé yì zhōu yān hóu cún wáng zhī jī huì ruò wú hàn zhōng zé wú shǔ yǐ cǐ jiā mén zhī huò yě

先主争汉中,急书发兵,军师将军诸葛亮以问洪,洪曰:“汉中则益州咽喉,存亡之机会,若无汉中则无蜀矣,此家门之祸也。

fāng jīn zhī shì nán zǐ dāng zhàn nǚ zǐ dāng yùn fā bīng hé yí

方今之事,男子当战,女子当运,发兵何疑?

shí shǔ jùn tài shǒu fǎ zhèng cóng xiān zhǔ běi xíng liàng wū shì biǎo hóng lǐng shǔ jùn tài shǒu zhòng shì jiē bàn suì shǐ jí zhēn

”时蜀郡太守法正从先主北行,亮于是表洪领蜀郡太守,众事皆办,遂使即真。

qǐng zhī zhuǎn wéi yì zhōu zhì zhōng cóng shì

顷之,转为益州治中从事。

xiān zhǔ jì chēng zūn hào zhēng wú bù kè hái zhù yǒng ān

先主既称尊号,征吴不克,还住永安。

hàn jiā tài shǒu huáng yuán sù wèi zhū gě liàng suǒ bù shàn wén xiān zhǔ jí bìng jù yǒu hòu huàn jǔ jùn fǎn shāo lín qióng chéng

汉嘉太守黄元素为诸葛亮所不善,闻先主疾病,惧有后患,举郡反,烧临邛城。

shí liàng dōng xíng shěng jí chéng dū dān xū shì yǐ yuán yì wú suǒ dàn

时亮东行省疾,成都单虚,是以元益无所惮。

hóng jí qǐ tài zǐ qiǎn qí qīn bīng shǐ jiāng jūn chén hū zhèng chāo tǎo yuán

洪即启太子,遣其亲兵,使将军陈曶、郑绰讨元。

zhòng yì yǐ wéi yuán ruò bù néng wéi chéng dū dāng yóu yuè guī jù nán zhōng hóng yuē yuán sù xìng xiōng bào wú tā ēn xìn hé néng bàn cǐ

众议以为元若不能围成都,当由越巂据南中,洪曰:“元素性凶暴,无他恩信,何能办此?

bù guò chéng shuǐ dōng xià jì zhǔ shàng píng ān miàn fù guī sǐ

不过乘水东下,冀主上平安,面缚归死;

rú qí yǒu yì bēn wú qiú huó ěr

如其有异,奔吴求活耳。

chì hū chāo dàn wū nán ān xiá kǒu zhē jí biàn de yǐ

敕曶、绰但于南安峡口遮即便得矣。

hū chāo chéng hóng yán guǒ shēng huò yuán

”曶、绰承洪言,果生获元。

hóng jiàn xìng yuán nián cì jué guān nèi hóu fù wèi shǔ jùn tài shǒu zhōng jié jiāng jūn hòu wèi yuè qí xiào wèi lǐng jùn rú gù

洪建兴元年赐爵关内侯,复为蜀郡太守、忠节将军,后为越骑校尉,领郡如故。

wǔ nián chéng xiàng liàng běi zhù hàn zhōng yù yòng zhāng yì wèi liú fǔ zhǎng shǐ wèn hóng hé rú

五年,丞相亮北住汉中,欲用张裔为留府长史,问洪何如?

hóng duì yuē yì tiān zī míng chá zhǎng wū zhì jù cái chéng kān zhī rán xìng bù gōng píng kǒng bù kě zhuān rèn bù rú liú xiàng lǎng

洪对曰:“裔天姿明察,长于治剧,才诚堪之,然性不公平,恐不可专任,不如留向朗。

lǎng qíng wěi chà shǎo yì suí cóng mù xià xiào qí qì néng wū shì liǎng shàn

朗情伪差少,裔随从目下,效其器能,于事两善。

chū yì shǎo yǔ hóng qīn shàn

”初,裔少与洪亲善。

yì liú fàng zài wú hóng lín yì jùn yì zǐ yù gěi jùn lì wēi guò shòu fá bù tè yuán jiǎ

裔流放在吴,洪临裔郡,裔子郁给郡吏,微过受罚,不特原假。

yì hòu hái wén zhī shēn yǐ wéi hèn yǔ hóng qíng hǎo yǒu sǔn

裔后还闻之,深以为恨,与洪情好有损。

jí hóng jiàn liàng chū zhì yì xǔ jù shuō suǒ yán

及洪见亮出,至裔许,具说所言。

yì dá hóng yuē gōng liú wǒ le yǐ míng fǔ bù néng zhǐ

裔答洪曰:“公留我了矣,明府不能止。

shí rén huò yí hóng yì zì yù zuò zhǎng shǐ huò yí hóng zhī yì zì xián bù yuàn yì chù yào zhí diǎn hòu shì yě

”时人或疑洪意自欲作长史,或疑洪知裔自嫌,不愿裔处要职,典后事也。

hòu yì yǔ sī yán xiào wèi cén shù bù hé zhì yú fèn hèn

后裔与司盐校尉岑述不和,至于忿恨。

liàng yǔ yì shū yuē jūn xī zài bǎi mò xià yíng huài wú zhī yòng xīn shí bù zhī wèi

亮与裔书曰:“君昔在【柏】陌下,营坏,吾之用心,食不知味;

hòu liú bèng nán hǎi xiāng wéi bēi tàn qǐn bù ān xí

后流迸南海,相为悲叹,寝不安席;

jí qí lái huán wěi fù dà rèn tóng jiǎng wáng shì zì yǐ wéi yǔ jūn gǔ zhī shí jiāo yě

及其来还,委付大任,同奖王室,自以为与君古之石交也。

shí jiāo zhī dào jǔ chóu yǐ xiāng yì gē gǔ ròu yǐ xiāng míng yóu bù xiāng xiè yě kuàng wú dàn wěi yì wū yuán jiǎn ér jūn bù néng rěn yá

石交之道,举雠以相益,割骨肉以相明,犹不相谢也,况吾但委意于元俭,而君不能忍邪?

lùn zhě yóu shì míng hóng wú sī

”论者由是明洪无私。

hóng shǎo bù hào xué wèn ér zhōng qīng kuǎn liàng yōu gōng rú jiā shì jì mǔ zhì xiào

洪少不好学问,而忠清款亮,忧公如家,事继母至孝。

liù nián zú guān

六年卒官。

shǐ hóng wèi li yán gōng cáo yán wèi qù zhì qián wéi ér hóng yǐ wèi shǔ jùn

始洪为李严功曹,严未去至犍为而洪已为蜀郡。

hóng yíng mén xià shū zuǒ hé zhī yǒu cái cè gōng gàn jǔ jùn lì shù nián wèi guǎng hàn tài shǒu shí hóng yì shàng zài shǔ jùn

洪迎门下书佐何祗,有才策功干,举郡吏,数年为广汉太守,时洪亦尚在蜀郡。

shì yǐ xī tǔ xián fú zhū gě liàng néng jǐn shí rén zhī qì yòng yě

是以西土咸服诸葛亮能尽时人之器用也。

fèi shī zì gōng jǔ qián wéi nán ān rén yě

费诗字公举,犍为南安人也。

liú zhāng shí wéi mián zhú lìng xiān zhǔ gōng mián zhú shí shī xiān jǔ chéng jiàng

刘璋时为绵竹令,先主攻绵竹时,诗先举城降。

chéng dū jì dìng xiān zhǔ lǐng yì zhōu mù yǐ shī wèi dū jūn cóng shì chū wèi zāng kē tài shǒu hái wèi zhōu qián bù sī mǎ

成都既定,先主领益州牧,以诗为督军从事,出为牂牁太守,还为州前部司马。

xiān zhǔ wèi hàn zhōng wáng qiǎn shī bài guān yǔ wèi qián jiāng jūn yǔ wén huáng zhōng wèi hòu jiāng jūn yǔ nù yuē dà zhàng fū zhōng bù yǔ lǎo bīng tóng liè

先主为汉中王,遣诗拜关羽为前将军,羽闻黄忠为后将军,羽怒曰:“大丈夫终不与老兵同列!

bù kěn shòu bài

”不肯受拜。

shī wèi yǔ yuē fu lì wáng yè zhě suǒ yòng fēi yī

诗谓羽曰:“夫立王业者,所用非一。

xī xiāo cáo yǔ gāo zǔ shào xiǎo qīn jiù ér chén hán wáng mìng hòu zhì lùn qí bān liè hán zuì jū shàng wèi wén xiāo cáo yǐ cǐ wéi yuàn

昔萧、曹与高祖少小亲旧,而陈、韩亡命后至,论其班列,韩最居上,未闻萧、曹以此为怨。

jīn hàn wáng yǐ yī shí zhī gōng lóng chóng wū hàn shēng rán yì zhī qīng zhòng níng dāng yǔ jūn hòu qí hu

今汉王以一时之功,隆崇于汉升,然意之轻重,宁当与君侯齐乎!

qiě wáng yǔ jūn hòu pì yóu yī tǐ tóng xiū děng qī huò fú gòng zhī yú wèi jūn hòu bù yí jì guān hào zhī gāo xià jué lù zhī duō shǎo wéi yì yě

且王与君侯,譬犹一体,同休等戚,祸福共之,愚为君侯,不宜计官号之高下,爵禄之多少为意也。

pū yī jiè zhī shǐ xián mìng zhī rén jūn hòu bù shòu bài rú shì biàn hái dàn xiāng wéi xī cǐ jǔ dòng kǒng yǒu hòu huǐ ěr

仆一介之使,衔命之人,君侯不受拜,如是便还,但相为惜此举动,恐有后悔耳!

yǔ dà gǎn wù jù jí shòu bài

”羽大感悟,遽即受拜。

hòu qún chén yì yù tuī hàn zhōng wáng chēng zūn hào shī shàng shū yuē diàn xià yǐ cáo cāo fù zǐ bī zhǔ cuàn wèi gù nǎi jī lǚ wàn lǐ jiū hé shì zhòng jiāng yǐ tǎo zéi

后群臣议欲推汉中王称尊号,诗上疏曰:“殿下以曹操父子偪主篡位,故乃羁旅万里,纠合士众,将以讨贼。

jīn dà dí wèi kè ér xiān zì lì kǒng rén xīn yí huò

今大敌未克,而先自立,恐人心疑惑。

xī gāo zǔ yǔ chu yuē xiān pò qín zhě wáng

昔高祖与楚约,先破秦者王。

jí tú xián yáng huò zǐ yīng yóu huái tuī ràng kuàng jīn diàn xià wèi chū mén tíng biàn yù zì lì yá

及屠咸阳,获子婴,犹怀推让,况今殿下未出门庭,便欲自立邪!

yú chén chéng bù wéi diàn xià qǔ yě

愚臣诚不为殿下取也。

yóu shì wǔ zhǐ zuǒ qiān bù yǒng chāng cóng shì

”由是忤指,左迁部永昌从事。

jiàn xìng sān nián suí zhū gě liàng nán xíng guī zhì hàn yáng xiàn xiáng rén li hóng lái yì liàng liàng jiàn hóng shí jiǎng wǎn yǔ shī zài zuò

建兴三年,随诸葛亮南行,归至汉阳县,降人李鸿来诣亮,亮见鸿,时蒋琬与诗在坐。

hóng yuē jiān guò mèng dá xǔ shì jiàn wáng chōng cóng nán lái yán wǎng zhě dá zhī qù jiù míng gōng qiè chǐ yù zhū dá qī zǐ lài xiān zhǔ bù tīng ěr

鸿曰:“间过孟达许,适见王冲从南来,言往者达之去就,明公切齿,欲诛达妻子,赖先主不听耳。

dá yuē zhū gě liàng jiàn gù yǒu běn mò zhōng bù ěr yě

达曰:‘诸葛亮见顾有本末,终不尔也。

jǐn bù xìn chōng yán wěi yǎng míng gōng wú fù yǐ yǐ

’尽不信冲言,委仰明公,无复已已。

liàng wèi wǎn shī yuē hái dōu dāng yǒu shū yǔ zi dù xiāng wén

”亮谓琬、诗曰:“还都当有书与子度相闻。

shī jìn yuē mèng dá xiǎo zi xī shì zhèn wēi bù zhōng hòu yòu bèi pàn xiān zhǔ fǎn fù zhī rén hé zú yǔ shū yá

”诗进曰:“孟达小子,昔事振威不忠,后又背叛先主,反复之人,何足与书邪!

liàng mò rán bù dá

”亮默然不答。

liàng yù yòu dá yǐ wéi wài yuán jìng yǔ dá shū yuē wǎng nián nán zhēng suì mò nǎi hái shì yǔ li hóng huì wū hàn yáng chéng zhī xiāo xī kǎi rán yǒng tàn yǐ cún zú xià píng sù zhī zhì qǐ tú kōng tuō míng róng guì wèi guāi lí hu

亮欲诱达以为外援,竟与达书曰:“往年南征,岁末乃还,适与李鸿会于汉阳,承知消息,慨然永叹,以存足下平素之志,岂徒空讬名荣,贵为乖离乎!

wū hū mèng zǐ sī shí liú fēng qīn líng zú xià yǐ shāng xiān zhǔ dài shì zhī yì

呜呼孟子,斯实刘封侵陵足下,以伤先主待士之义。

yòu hóng dào wáng chōng zào zuò xū yǔ yún zú xià liáng dù wú xīn bù shòu chōng shuō

又鸿道王冲造作虚语,云足下量度吾心,不受冲说。

xún biǎo míng zhī yán zhuī píng shēng zhī hǎo yī yī dōng wàng gù qiǎn yǒu shū

寻表明之言,追平生之好,依依东望,故遣有书。

dá de liàng shū shù xiāng jiāo tōng cí yù pàn wèi

”达得亮书,数相交通,辞欲叛魏。

wèi qiǎn sī mǎ xuān wáng zhēng zhī jí zhǎn miè dá

魏遣司马宣王征之,即斩灭达。

liàng yì yǐ dá wú kuǎn chéng zhī xīn gù bù jiù zhù yě

亮亦以达无款诚之心,故不救助也。

jiǎng wǎn bǐng zhèng yǐ shī wèi jiàn yì dài fū zú wū jiā

蒋琬秉政,以诗为谏议大夫,卒于家。

wáng chōng zhě guǎng hàn rén yě

王冲者,广汉人也。

wèi yá mén jiāng tǒng shǔ jiāng zhōu dū li yán

为牙门将,统属江州督李严。

wèi yán suǒ jí jù zuì jiàng wèi

为严所疾,惧罪降魏。

wèi yǐ chōng wéi lè líng tài shǒu

魏以冲为乐陵太守。

píng yuē huò jùn gū chéng bù qīng wáng lián gù jié bù yí xiàng lǎng hào xué bù juàn zhāng yì fū mǐn yīng jī yáng hóng nǎi xīn zhōng gōng fèi shī shuài yì ér yán jiē yǒu kě jì yān

评曰:霍峻孤城不倾,王连固节不移,向朗好学不倦,张裔肤敏应机,杨洪乃心忠公,费诗率意而言,皆有可纪焉。

yǐ xiān zhǔ zhī guǎng jì zhū gě zhī zhǔn shéng shī tǔ zhí yán yóu yòng ling chi kuàng yōng hòu hū zāi

以先主之广济,诸葛之准绳,诗吐直言,犹用陵迟,况庸后乎哉!

✦ You read 蜀书·霍王向张杨费传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.