jiǎng wǎn zì gōng yǎn líng líng xiāng xiāng rén yě
蒋琬字公琰、零陵湘乡人也。
ruò guàn yǔ wài dì quán líng liú mǐn jù zhī míng
弱冠与外弟泉陵刘敏俱知名。
wǎn yǐ zhōu shū zuǒ suí xiān zhǔ rù shǔ chú guǎng dōu cháng
琬以州书佐随先主入蜀,除广都长。
xiān zhǔ cháng yīn yóu guān yǎn zhì guǎng dōu jiàn wǎn zhòng shì bù lǐ shí yòu shěn zuì xiān zhǔ dà nù jiāng jiā zuì lù
先主尝因游观奄至广都,见琬众事不理,时又沈醉,先主大怒,将加罪戮。
jūn shī jiāng jūn zhū gě liàng qǐng yuē jiǎng wǎn shè jì zhī qì fēi bǎi lǐ zhī cái yě
军师将军诸葛亮请曰:“蒋琬,社稷之器,非百里之才也。
qí wéi zhèng yǐ ān mín wèi běn bù yǐ xiū shì wèi xiān yuàn zhǔ gōng zhòng jiā chá zhī
其为政以安民为本,不以修饰为先,愿主公重加察之。
xiān zhǔ yā jìng liàng nǎi bù jiā zuì cāng cù dàn miǎn guān ér yǐ
”先主雅敬亮,乃不加罪,仓卒但免官而已。
wǎn jiàn tuī zhī hòu yè mèng yǒu yī niú tóu zài mén qián liú xiě pāng tuó yì shén è zhī hū wèn zhān mèng zhào zhí
琬见推之后,夜梦有一牛头在门前,流血滂沱,意甚恶之,呼问占梦赵直。
zhí yuē fu jiàn xuè zhě shì fēn míng yě
直曰:“夫见血者,事分明也。
niú jiǎo jí bí gōng zì zhī xiàng jūn wèi bì dāng zhì gōng dà jí zhī zhēng yě
牛角及鼻,‘公’字之象,君位必当至公,大吉之征也。
qǐng zhī wèi shí fāng lìng
”顷之,为什邡令。
xiān zhǔ wèi hàn zhōng wáng wǎn rù wèi shàng shū láng
先主为汉中王,琬入为尚书郎。
jiàn xìng yuán nián chéng xiàng liàng kāi fǔ pì wǎn wèi dōng cáo yuàn
建兴元年,丞相亮开府,辟琬为东曹掾。
jǔ mào cái wǎn gù ràng liú yōng yīn huà páng yán liáo chún liàng jiào dá yuē sī wéi bèi qīn shě dé yǐ tiǎn bǎi xìng zhòng rén jì bù yǐn wū xīn shí yòu shǐ yuǎn jìn bù jiě qí yì shì yǐ jūn yi xiǎn qí gōng jǔ yǐ míng cǐ xuǎn zhī qīng zhòng yě
举茂才,琬固让刘邕、阴化、庞延、廖淳,亮教答曰:“思惟背亲舍德,以殄百姓,众人既不隐于心,实又使远近不解其义,是以君宜显其功举,以明此选之清重也。
qiān wèi cān jūn
”迁为参军。
wǔ nián liàng zhù hàn zhōng wǎn yǔ zhǎng shǐ zhāng yì tǒng liú fǔ shì
五年,亮住汉中,琬与长史张裔统留府事。
bā nián dài yì wèi zhǎng shǐ jiā fǔ jūn jiāng jūn
八年,代裔为长史,加抚军将军。
liàng shù wài chū wǎn cháng zú shí zú bīng yǐ xiāng gōng jǐ
亮数外出,琬常足食足兵以相供给。
liàng měi yán gōng yǎn tuō zhì zhōng yā dāng yǔ wú gòng zàn wáng yè zhě yě
亮每言:“公琰讬志忠雅,当与吾共赞王业者也。
mì biǎo hòu zhǔ yuē chén ruò bù xìng hòu shì yi yǐ fù wǎn
”密表后主曰:“臣若不幸,后事宜以付琬。
liàng zú yǐ wǎn wèi shàng shū lìng é ér jiā xíng dū hù jiǎ jié lǐng yì zhōu cì shǐ qiān dà jiàng jūn lù shàng shū shì fēng ān yáng tíng hòu
亮卒,以琬为尚书令,俄而加行都护,假节,领益州刺史,迁大将军,录尚书事,封安阳亭侯。
shí xīn sàng yuán shuài yuǎn jìn wēi sǒng
时新丧元帅,远近危悚。
wǎn chū lèi bá cuì chù qún liáo zhī yòu jì wú qī róng yòu wú xǐ sè shén shǒu jǔ zhǐ yǒu rú píng rì yóu shì zhòng wàng jiàn fú yán xī yuán nián zhào wǎn yuē kòu nán wèi mǐ cáo ruì jiāo xiōng liáo dōng sān jùn kǔ qí bào nüè suì xiāng jiū jié yǔ zhī lí gé
琬出类拔萃,处群僚之右,既无戚容,又无喜色,神守举止,有如平日,由是众望渐服,延熙元年,诏琬曰:“寇难未弭,曹叡骄凶,辽东三郡苦其暴虐,遂相纠结,与之离隔。
ruì dà xīng zhòng yì hái xiāng gōng fá
叡大兴众役,还相攻伐。
nǎng qín zhī wáng shèng guǎng shǒu nàn jīn yǒu cǐ biàn sī nǎi tiān shí
曩秦之亡,胜、广首难,今有此变,斯乃天时。
jūn qí zhì yán zǒng shuài zhū jūn tún zhù hàn zhōng xū wú jǔ dòng dōng xī jǐ jiǎo yǐ chéng qí xìn
君其治严,总帅诸军屯住汉中,须吴举动,东西掎角,以乘其衅。
yòu mìng wǎn kāi fǔ míng nián jiù jiā wèi dà sī mǎ
”又命琬开府,明年就加为大司马。
dōng cáo yuàn yáng xì sù xìng jiǎn lüè wǎn yǔ yán lùn shí bù yīng dá
东曹掾杨戏素性简略,琬与言论,时不应答。
huò yù gòu xì wū wǎn yuē gōng yǔ xì yǔ ér bú jiàn yīng xì zhī màn shàng bù yì shén hu
或欲构戏于琬曰:“公与戏语而不见应,戏之慢上,不亦甚乎!
wǎn yuē rén xīn bù tóng gè rú qí miàn
”琬曰:“人心不同,各如其面;
miàn cóng hòu yán gǔ rén zhī suǒ jiè yě
面从后言,古人之所诫也。
xì yù zàn wú shì yé zé fēi qí běn xīn yù fǎn wú yán zé xiǎn wú zhī fēi shì yǐ mò rán shì xì zhī kuài yě
戏欲赞吾是耶,则非其本心,欲反吾言,则显吾之非,是以默然,是戏之快也。
yòu dū nóng yáng mǐn céng huǐ wǎn yuē zuò shì kuì kuì chéng fēi jí qián rén
”又督农杨敏曾毁琬曰:“作事愦愦,诚非及前人。
huò yǐ bái wǎn zhǔ zhě qǐng tuī zhì mǐn wǎn yuē wú shí bù rú qián rén wú kě tuī yě
”或以白琬,主者请推治敏,琬曰:“吾实不如前人,无可推也。
zhǔ zhě zhòng jù tīng bù tuī zé qǐ wèn qí kuì kuì zhī zhuàng
”主者重据听不推,则乞问其愦愦之状。
wǎn yuē gǒu qí bù rú zé shì bù dàng lǐ shì bù dàng lǐ zé kuì kuì yǐ
琬曰:“苟其不如,则事不当理,事不当理,则愦愦矣。
fù hé wèn yá
复何问邪?
hòu mǐn zuò shì xì yù zhòng rén yóu jù qí bì sǐ wǎn xīn wú shì mò de miǎn zhòng zuì
”后敏坐事系狱,众人犹惧其必死,琬心无适莫,得免重罪。
qí hào wù cún dào jiē cǐ lèi yě
其好恶存道,皆此类也。
wǎn yǐ wéi xī zhū gě liàng shù kuī qín chuān dào xiǎn yùn jiān jìng bù néng kè bù ruò chéng shuǐ dōng xià
琬以为昔诸葛亮数闚秦川,道险运艰,竟不能克,不若乘水东下。
nǎi duō zuò zhōu chuán yù yóu hàn miǎn xí wèi xìng shàng yōng
乃多作舟船,欲由汉,沔袭魏兴、上庸。
huì jiù jí lián dòng wèi shí de xíng
会旧疾连动,未时得行。
ér zhòng lùn xián wèi rú bù kè jié hái lù shén nán fēi cháng cè yě
而众论咸谓如不克捷,还路甚难,非长策也。
wū shì qiǎn shàng shū lìng fèi yī zhōng jiān jūn jiāng wéi děng yù zhǐ
于是遣尚书令费祎、中监军姜维等喻指。
wǎn chéng mìng shàng shū yuē shān huì mǐ nán chén zhí shì zhǎng
琬承命上疏曰:“芟秽弭难,臣职是掌。
zì chén fèng cí hàn zhōng yǐ jīng liù nián chén jì ān ruò jiā yīng jí chèn guī fāng wú chéng sù yè yōu cǎn
自臣奉辞汉中,已经六年,臣既暗弱,加婴疾疢,规方无成,夙夜忧惨。
jīn wèi kuà dài jiǔ zhōu gēn dì zī màn píng chú wèi yì
今魏跨带九州,根蒂滋蔓,平除未易。
ruò dōng xī bìng lì shǒu wěi jǐ jiǎo suī wèi néng sù de rú zhì qiě dāng fēn liè cán shí xiān cuī qí zhī dǎng
若东西并力,首尾掎角,虽未能速得如志,且当分裂蚕食,先摧其支党。
rán wú qī èr sān lián bù kè guǒ fǔ yǎng wéi jiān shí wàng qǐn shí
然吴期二三,连不克果,俯仰惟艰,实忘寝食。
zhé yǔ fèi yī děng yì yǐ liáng zhōu hú sāi zhī yào jìn tuì yǒu zī zéi zhī suǒ xī
辄与费祎等议,以凉州胡塞之要,进退有资,贼之所惜;
qiě qiāng hú nǎi xīn sī hàn rú kě yòu xī piān jūn rù qiāng guō huái pò zǒu suàn qí cháng duǎn yǐ wéi shì shǒu yi yǐ jiāng wéi wèi liáng zhōu cì shǐ
且羌、胡乃心思汉如渴,又昔偏军入羌,郭淮破走,算其长短,以为事首,宜以姜维为凉州刺史。
ruò wéi zhēng xíng xián chí hé yòu chén dāng shuài jūn wèi wéi zhèn jì
若维征行,衔持河右,臣当帅军为维镇继。
jīn fú shuǐ lù sì tòng wéi jí shì yīng ruò dōng běi yǒu yú fù zhī bù nán
今涪水陆四通,惟急是应,若东北有虞,赴之不难。
yóu shì wǎn suì hái zhù fú
”由是琬遂还住涪。
jí zhuǎn zēng jù zhì jiǔ nián zú shì yuē gōng
疾转增剧,至九年卒,谥曰恭。
zi bīn sì wèi suí wǔ jiàng jūn hàn chéng hù jūn
子斌嗣,为绥武将军、汉城护军。
wèi dà jiàng jūn zhōng huì zhì hàn chéng yǔ bīn shū yuē bā shǔ xián zhì wén wǔ zhī shì duō yǐ
魏大将军锺会至汉城,与斌书曰:“巴蜀贤智文武之士多矣。
zhì wū zú xià zhū gě sī yuǎn pì zhū cǎo mù wú qì lèi yě
至于足下、诸葛思远,譬诸草木,吾气类也。
sāng zǐ zhī jìng gǔ jīn suǒ dūn
桑梓之敬,古今所敦。
xi dào yù fèng zhān zūn dà jūn gōng hóu mù dāng sǎ sǎo fén yíng fèng cí zhì jìng
西到,欲奉瞻尊大君公侯墓,当洒扫坟茔,奉祠致敬。
yuàn gào qí suǒ zài
愿告其所在!
bīn dá shū yuē zhī wéi chòu wèi yì juàn zhī lóng yā tuō tōng liú wèi jù lái wèi yě
“斌答书曰:“知惟臭味意眷之隆,雅讬通流,未拒来谓也。
wáng kǎo xī zāo jí chèn wáng wū fú xiàn bo yún qí jí suì ān cuò zhī
亡考昔遭疾疢,亡于涪县,卜云其吉,遂安厝之。
zhī jūn xi mài nǎi yù qū jià xiū jìng fén mù
知君西迈,乃欲屈驾修敬坟墓。
shì yǔ yóu fù yán zǐ zhī rén yě wén mìng gǎn chuàng yǐ zēng qíng sī
视予犹父,颜子之仁也,闻命感怆,以增情思。
huì de bīn shū bào jiā tàn yì yì jí zhì fú rú qí shū yún
”会得斌书报,嘉叹意义,及至涪,如其书云。
hòu zhǔ jì jiàng shān ài bīn yì huì wū fú dài yǐ jiāo yǒu zhī lǐ
后主既降邓艾,斌诣会于涪,待以交友之礼。
suí huì zhì chéng dū wéi luàn bīng suǒ shā
随会至成都,为乱兵所杀。
bīn dì xiǎn wèi tài zǐ pū huì yì ài qí cái xué yǔ bīn tóng shí sǐ
斌弟显,为太子仆,会亦爱其才学,与斌同时死。
liú mǐn zuǒ hù jūn yáng wēi jiāng jūn yǔ zhèn běi dà jiāng jūn wáng píng jù zhèn hàn zhōng
刘敏,左护军、扬威将军,与镇北大将军王平俱镇汉中。
wèi qiǎn dà jiàng jūn cáo shuǎng xí shǔ shí yì zhě huò wèi dàn kě shǒu chéng bù chū jù dí bì zì yǐn tuì
魏遣大将军曹爽袭蜀时,议者或谓但可守城,不出拒敌,必自引退。
mǐn yǐ wéi nán nǚ bù yě nóng gǔ qī mǔ ruò tīng dí rù zé dà shì qù yǐ
敏以为男女布野,农谷栖亩,若听敌入,则大事去矣。
suì shuài suǒ lǐng yǔ píng jù xìng shì duō zhāng qí zhì mí gèn bǎi yú lǐ
遂帅所领与平据兴势,多张旗帜,弥亘百馀里。
huì dà jiàng jūn fèi yī cóng chéng dū zhì wèi jūn jí tuì mǐn yǐ gōng fēng yún tíng hóu
会大将军费祎从成都至,魏军即退,敏以功封云亭侯。
fèi yī zì wén wěi jiāng xià méng rén yě
费祎字文伟,江夏𫑡人也。
shǎo gū yī zú fù bó rén
少孤,依族父伯仁。
bó rén gū yì zhōu mù liú zhāng zhī mǔ yě
伯仁姑,益州牧刘璋之母也。
zhāng qiǎn shǐ yíng rén rén jiāng yī yóu xué rù shǔ
璋遣使迎仁,仁将祎游学入蜀。
huì xiān zhǔ dìng shǔ yī suì liú yì tǔ yǔ rǔ nán xǔ shū lóng nán jùn dǒng yǔn qí míng
会先主定蜀,祎遂留益土,与汝南许叔龙、南郡董允齐名。
shí xǔ jìng sàng zi yǔn yǔ yī yù gòng huì qí zàng suǒ
时许靖丧子,允与祎欲共会其葬所。
yǔn bái fù hé qǐng chē hé qiǎn kāi hòu lù chē gěi zhī
允白父和请车,和遣开后鹿车给之。
yǔn yǒu nán zài zhī sè yī biàn cóng qián xiān shàng
允有难载之色,祎便从前先上。
jí zhì sàng suǒ zhū gě liàng jí zhū guì rén xī jí chē chéng shén xiān yǔn yóu shén sè wèi tài ér yī yàn rán zì ruò
及至丧所,诸葛亮及诸贵人悉集,车乘甚鲜,允犹神色未泰,而祎晏然自若。
chí chē rén hái hé wèn zhī zhī qí rú cǐ nǎi wèi yǔn yuē wú cháng yí rǔ wū wén wěi yōu liè wèi bié yě ér jīn ér hòu wú yì le yǐ
持车人还,和问之,知其如此,乃谓允曰:“吾常疑汝于文伟优劣未别也,而今而后,吾意了矣。
xiān zhǔ lì tài zǐ yī yǔ yǔn jù wèi shè rén qiān shù zǐ
先主立太子,祎与允俱为舍人,迁庶子。
hòu zhǔ jiàn wèi wèi huáng mén shì láng
后主践位,为黄门侍郎。
chéng xiàng liàng nán zhēng hái qún liáo wū shù shí lǐ féng yíng nián wèi duō zài yī yòu ér liàng tè mìng yī tóng zǎi yóu shì zhòng rén mò bù yì guān
丞相亮南征还,群寮于数十里逢迎,年位多在祎右,而亮特命祎同载,由是众人莫不易观。
liàng yǐ chū cóng nán guī yǐ yī wèi zhāo xìn xiào wèi shǐ wú
亮以初从南归,以祎为昭信校尉使吴。
sūn quán xìng jì huá jī cháo zhāo wú fāng zhū gě kè yáng dào děng cái bó guǒ biàn lùn nàn fēng zhì yī cí shùn yì dǔ jù lǐ yǐ dá zhōng bù néng qū
孙权性既滑稽,嘲啁无方,诸葛恪、羊衟等才博果辩,论难锋至,祎辞顺义笃,据理以答,终不能屈。
quán shén qì zhī wèi yī yuē jūn tiān xià shū dé bì dāng gǔ gōng shǔ cháo kǒng bù néng shù lái yě
权甚器之,谓祎曰:“君天下淑德,必当股肱蜀朝,恐不能数来也。
hái qiān wèi shì zhōng
”还,迁为侍中。
liàng běi zhù hàn zhōng qǐng yī wèi cān jūn
亮北住汉中,请祎为参军。
yǐ fèng shǐ chēng zhǐ pín fán zhì wú
以奉使称旨,频烦至吴。
jiàn xìng bā nián zhuǎn wéi zhōng hù jūn hòu yòu wèi sī mǎ
建兴八年,转为中护军,后又为司马。
zhí jūn shī wèi yán yǔ zhǎng shǐ yáng yí xiāng zēng wù měi zhì bìng zuò zhēng lùn yán huò jǔ rèn nǐ yí yí qì tì héng jí
值军师魏延与长史杨仪相憎恶,每至并坐争论,延或举刃拟仪,仪泣涕横集。
yī cháng rù qí zuò jiān jiàn yù fēn bié zhōng liàng zhī shì gè jǐn yán yí zhī yòng zhě yī kuāng jiù zhī lì yě
祎常入其坐间,谏喻分别,终亮之世,各尽延、仪之用者,祎匡救之力也。
liàng zú yī wèi hòu jūn shī
亮卒,祎为后军师。
qǐng zhī dài jiǎng wǎn wèi shàng shū lìng
顷之,代蒋琬为尚书令。
wǎn zì hàn zhōng hái fú yī qiān dà jiàng jūn lù shàng shū shì
琬自汉中还涪,祎迁大将军,录尚书事。
yán xī qī nián wèi jūn cì yú xìng shì jiǎ yī jié lǜ zhòng wǎng yù zhī
延熙七年,魏军次于兴势,假祎节,率众往御之。
guāng lù dài fu lái mǐn zhì yī xǔ bié qiú gòng wéi qí
光禄大夫来敏至祎许别,求共围棋。
yú shí yǔ xí jiāo chí
于时羽檄交驰。
rén mǎ huàn jiǎ yán jià yǐ qì yī yǔ mǐn liú yì duì xì sè wú yàn juàn
人马擐甲,严驾已讫,祎与敏留意对戏,色无厌倦。
mǐn yuē xiàng liáo guān shì jūn ěr
敏曰:“向聊观试君耳!
jūn xìn kě rén bì néng bàn zéi zhě yě
君信可人,必能办贼者也。
yī zhì dí suì tuì fēng chéng xiāng hòu
”祎至,敌遂退,封成乡侯。
wǎn gù ràng zhōu zhí yī fù lǐng yì zhōu cì shǐ
琬固让州职,祎复领益州刺史。
yī dāng guó gōng míng lüè yǔ wǎn bǐ
祎当国功名,略与琬比。
shí yī nián chū zhù hàn zhōng
十一年,出住汉中。
zì wǎn jí yī suī zì shēn zài wài qìng shǎng xíng wēi jiē yáo xiān zī duàn rán hòu nǎi xíng qí tuī rèn rú cǐ
自琬及祎,虽自身在外,庆赏刑威,皆遥先谘断,然后乃行,其推任如此。
hòu shí sì nián xià hái chéng dū chéng dū wàng qì zhě yún dū yì wú zǎi xiàng wèi gù dōng fù běi tún hàn shòu
后十四年夏,还成都,成都望气者云都邑无宰相位,故冬复北屯汉寿。
yán xī shí wǔ nián mìng yī kāi fǔ
延熙十五年,命祎开府。
shí liù nián suì shǒu dà huì wèi xiáng rén guō xiū zài zuò
十六年岁首大会,魏降人郭修在坐。
yī huān yǐn shěn zuì wèi xiū shǒu rèn suǒ hài shì yuē jìng hóu
祎欢饮沈醉,为修手刃所害,谥曰敬侯。
zi chéng sì wèi huáng mén shì láng
子承嗣,为黄门侍郎。
chéng dì gōng shàng gōng zhǔ
承弟恭,尚公主。
yī cháng nǚ pèi tài zǐ xuán wèi fēi
祎长女配太子璇为妃。
jiāng wéi zì bó yuē tiān shuǐ jì rén yě
姜维字伯约,天水冀人也。
shǎo gū yǔ mǔ jū
少孤,与母居。
hǎo zhèng shì xué
好郑氏学。
shì jùn shàng jì yuàn zhōu pì wéi cóng shì
仕郡上计掾,州辟为从事。
yǐ fù jiǒng xī wèi jùn gōng cáo zhí qiāng róng pàn luàn shēn wèi jùn jiāng méi wū zhàn chǎng cì wéi guān zhōng láng cān běn jùn jūn shì
以父冏昔为郡功曹,值羌、戎叛乱,身卫郡将,没于战场,赐维官中郎,参本郡军事。
jiàn xìng liù nián chéng xiàng zhū gě liàng jūn xiàng qí shān shí tiān shuǐ tài shǒu shì chū àn xíng wéi jí gōng cáo liáng xù zhǔ bù yǐn shǎng zhǔ jì liáng qián děng cóng xíng
建兴六年,丞相诸葛亮军向祁山,时天水太守适出案行,维及功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等从行。
tài shǒu wén shǔ jūn chuí zhì ér zhū xiàn xiǎng yìng yí wéi děng jiē yǒu yì xīn wū shì yè wáng bǎo shàng guī
太守闻蜀军垂至,而诸县响应,疑维等皆有异心,于是夜亡保上邽。
wéi děng jué tài shǒu qù zhuī chí zhì chéng mén chéng mén yǐ bì bù nà
维等觉太守去,追迟,至城门,城门已闭,不纳。
wéi děng xiāng shuài hái jì jì yì bù rù wéi
维等相率还冀,冀亦不入维。
wéi děng nǎi jù yì zhū gě liàng
维等乃俱诣诸葛亮。
huì mǎ sù bài wū jiē tíng liàng bá jiāng xi xiàn qiān yú jiā jí wéi děng hái gù wéi suì yǔ mǔ xiāng shī
会马谡败于街亭,亮拔将西县千馀家及维等还,故维遂与母相失。
liàng pì wéi wèi cāng cáo yuàn jiā fèng yì jiāng jūn fēng dāng yáng tíng hòu shí nián èr shí qī
亮辟维为仓曹掾,加奉义将军,封当阳亭侯,时年二十七。
liàng yǔ liú fǔ zhǎng shǐ zhāng yì cān jūn jiǎng wǎn shū yuē jiāng bó yuē zhōng qín shí shì sī lǜ jīng mì kǎo qí suǒ yǒu yǒng nán jì cháng zhū rén bù rú yě
亮与留府长史张裔、参军蒋琬书曰:“姜伯约忠勤时事,思虑精密,考其所有,永南、季常诸人不如也。
qí rén liáng zhōu shàng shì yě
其人,凉州上士也。
yòu yuē xū xiān jiào zhōng hǔ bù bīng wǔ liù qiān rén
”又曰:“须先教中虎步兵五六千人。
jiāng bó yuē shén mǐn wū jūn shì jì yǒu dǎn yì shēn jiě bīng yì
姜伯约甚敏于军事,既有胆义,深解兵意。
cǐ rén xīn cún hàn shì ér cái jiān wū rén bì jiào jūn shì dāng qiǎn yì gōng jìn jiàn zhǔ shàng
此人心存汉室,而才兼于人,毕教军事,当遣诣宫,觐见主上。
hòu qiān zhōng jiān jūn zhēng xi jiāng jūn
”后迁中监军征西将军。
shí èr nián liàng zú wéi hái chéng dū wèi yòu jiān jūn fǔ hàn jiāng jūn tǒng zhū jūn jìn fēng píng xiāng hóu
十二年,亮卒,维还成都,为右监军辅汉将军,统诸军,进封平襄侯。
yán xī yuán nián suí dà jiàng jūn jiǎng wǎn zhù hàn zhōng
延熙元年,随大将军蒋琬住汉中。
wǎn jì qiān dà sī mǎ yǐ wéi wèi sī mǎ shù lǜ piān jūn xi rù
琬既迁大司马,以维为司马,数率偏军西入。
liù nián qiān zhèn xi dà jiàng jūn lǐng liáng zhōu cì shǐ
六年,迁镇西大将军,领凉州刺史。
shí nián qiān wèi jiāng jūn yǔ dà jiàng jūn fèi yī gòng lù shàng shū shì
十年,迁卫将军,与大将军费祎共录尚书事。
shì suì wèn shān píng kāng yí fǎn wéi lǜ zhòng tǎo dìng zhī
是岁,汶山平康夷反,维率众讨定之。
yòu chū lǒng xī nán ān jīn chéng jiè yǔ wèi dà jiàng jūn guō huái xià hóu bà děng zhàn wū táo xi
又出陇西、南安、金城界,与魏大将军郭淮、夏侯霸等战于洮西。
hú wáng zhì wú dài děng jǔ bù luò jiàng wéi jiāng hái ān chù zhī
胡王治无戴等举部落降,维将还安处之。
shí èr nián jiǎ wéi jié fù chū xī píng bù kè ér hái
十二年,假维节,复出西平,不克而还。
wéi zì yǐ liàn xī fāng fēng sú jiān fù qí cái wǔ yù yòu zhū qiāng hú yǐ wèi yǔ yì wèi zì lǒng yǐ xī kě duàn ér yǒu yě
维自以练西方风俗,兼负其才武,欲诱诸羌、胡以为羽翼,谓自陇以西可断而有也。
měi yù xìng jūn dà jǔ fèi yī cháng cái zhì bù cóng yǔ qí bīng bù guò wàn rén
每欲兴军大举,费祎常裁制不从,与其兵不过万人。
shí liù nián chūn yī zú
十六年春,祎卒。
xià wéi lǜ shù wàn rén chū shí yíng jīng dǒng tíng wéi nán ān wèi yōng zhōu cì shǐ chén tài jiě wéi zhì luò mén wéi liáng jǐn tuì huán
夏,维率数万人出石营,经董亭,围南安,魏雍州刺史陈泰解围至洛门,维粮尽退还。
míng nián jiā dū zhōng wài jūn shì
明年,加督中外军事。
fù chū lǒng xī shǒu dí dào zhǎng li jiǎn jǔ chéng jiàng
复出陇西,守狄道长李简举城降。
jìn wéi xiāng wǔ yǔ wèi jiāng xú zhì jiāo fēng zhǎn shǒu pò dí wèi jūn bài tuì
进围襄武,与魏将徐质交锋,斩首破敌,魏军败退。
wéi chéng shèng duō suǒ jiàng xià bá hé guān dí dào lín táo sān xiàn mín hái hòu shí bā nián fù yǔ chē qí jiāng jūn xià hóu bà děng jù chū dí dào dà pò wèi yōng zhōu cì shǐ wáng jīng wū táo xi jīng zhòng sǐ zhě shù wàn rén
维乘胜多所降下,拔河关、狄道、临洮三县民还,后十八年,复与车骑将军夏侯霸等俱出狄道,大破魏雍州刺史王经于洮西,经众死者数万人。
jīng tuì bǎo dí dào chéng wéi wéi zhī
经退保狄道城,维围之。
wèi zhēng xī jiāng jūn chén tài jìn bīng jiě wéi wéi què zhù zhōng tí
魏征西将军陈泰进兵解围,维却住锺题。
shí jiǔ nián chūn jiù qiān wéi wèi dà jiàng jūn
十九年春,就迁维为大将军。
gèng zhěng lè róng mǎ yǔ zhèn xi dà jiàng jūn hú jì qī huì shàng guī jì shī shì bù zhì gù wéi wèi wèi dà jiàng shān ài suǒ pò wū duàn gǔ xīng sàn liú lí sǐ zhě shén zhòng
更整勒戎马,与镇西大将军胡济期会上邽,济失誓不至,故维为魏大将邓艾所破于段谷,星散流离,死者甚众。
zhòng shù yóu shì yuàn dú ér lǒng yǐ xi yì sāo dòng bù níng wéi xiè guò yǐn fù qiú zì biǎn xuē
众庶由是怨讟,而陇已西亦骚动不宁,维谢过引负,求自贬削。
wèi hòu jiāng jūn xíng dà jiàng jūn shì
为后将军,行大将军事。
èr shí nián wèi zhēng dōng dà jiàng jūn zhū gě dàn fǎn wū huái nán fēn guān zhōng bīng dōng xià
二十年,魏征东大将军诸葛诞反于淮南,分关中兵东下。
wéi yù chéng xū xiàng qín chuān fù lǜ shù wàn rén chū luò gǔ jìng zhì chén lǐng
维欲乘虚向秦川,复率数万人出骆谷,径至沈岭。
shí cháng chéng jī gǔ shén duō ér shǒu bīng nǎi shǎo wén wéi fāng dào zhòng jiē huáng jù
时长城积谷甚多而守兵乃少,闻维方到,众皆惶惧。
wèi dà jiàng jūn sī mǎ wàng jù zhī shān ài yì zì lǒng yòu jiē jūn yú cháng chéng
魏大将军司马望拒之,邓艾亦自陇右,皆军于长城。
wéi qián zhù máng shuǐ jiē yǐ shān wèi yíng
维前住芒水,皆倚山为营。
wàng ài bàng wèi jiān wéi wéi shù xià tiǎo zhàn wàng ài bù yīng
望、艾傍渭坚围,维数下挑战,望、艾不应。
jǐng yào yuán nián wéi wén dàn pò bài nǎi hái chéng dū
景耀元年,维闻诞破败,乃还成都。
fù bài dà jiàng jūn
复拜大将军。
chū xiān zhǔ liú wèi yán zhèn hàn zhōng jiē shí bīng zhū wéi yǐ yù wài dí dí ruò lái gōng shǐ bù dé rù
初,先主留魏延镇汉中,皆实兵诸围以御外敌,敌若来攻,使不得入。
jí xìng shì zhī yì wáng píng hàn jù cáo shuǎng jiē chéng cǐ zhì
及兴势之役,王平捍拒曹爽,皆承此制。
wéi jiàn yì yǐ wéi cuò shǒu zhū wéi suī hé zhōu yì chóng mén zhī yì rán shì kě yù dí bù huò dà lì
维建议,以为错守诸围,虽合周易“重门”之义,然适可御敌,不获大利。
bù ruò shǐ wén dí zhì zhū wéi jiē liǎn bīng jù gǔ tuì jiù hàn lè èr chéng shǐ dí bù dé rù píng qiě zhòng guān zhèn shǒu yǐ hàn zhī
不若使闻敌至,诸围皆敛兵聚谷,退就汉、乐二城,使敌不得入平,且重关镇守以捍之。
yǒu shì zhī rì lìng yóu jūn bìng jìn yǐ cì qí xū
有事之日,令游军并进以伺其虚。
dí gōng guān bù kè yě wú sàn gǔ qiān lǐ xiàn liáng zì rán pí fá
敌攻关不克,野无散谷,千里县粮,自然疲乏。
yǐn tuì zhī rì rán hòu zhū chéng bìng chū yǔ yóu jūn bìng lì bó zhī cǐ tiǎn dí zhī shù yě
引退之日,然后诸城并出,与游军并力搏之,此殄敌之术也。
wū shì lìng dū hàn zhōng hú jì què zhù hàn shòu jiān jūn wáng hán shǒu lè chéng hù jūn jiǎng bīn shǒu hàn chéng yòu wū xī ān jiàn wēi wǔ wèi shí mén wǔ chéng jiàn chāng lín yuǎn jiē lì wéi shǒu
于是令督汉中胡济却住汉寿,监军王含守乐城,护军蒋斌守汉城,又于西安、建威、武卫、石门、武城、建昌、临远皆立围守。
wǔ nián wéi lǜ zhòng chū hàn hóu hé wèi shān ài suǒ pò hái zhù tà zhōng
五年,维率众出汉、侯和,为邓艾所破,还住沓中。
wéi běn jī lǚ tuō guó lěi nián gōng zhàn gōng jì bù lì ér huàn guān huáng hào děng nòng quán wū nèi yòu dà jiàng jūn yán yǔ yǔ hào xié bǐ ér hào yīn yù fèi wéi shù yǔ
维本羁旅讬国,累年攻战,功绩不立,而宦官黄皓等弄权于内,右大将军阎宇与皓协比,而皓阴欲废维树宇。
wéi yì yí zhī
维亦疑之。
gù zì wēi jù bù fù hái chéng dū
故自危惧,不复还成都。
liù nián wéi biǎo hòu zhǔ wén zhōng huì zhì bīng guān zhōng yù guī jìn qǔ yi bìng qiǎn zhāng yì liáo huà dū zhū jūn fēn hù yáng ān guān kǒu yīn píng qiáo tóu yǐ fáng wèi rán
六年,维表后主:“闻锺会治兵关中,欲规进取,宜并遣张翼、廖化督诸军分护阳安关口、阴平桥头以防未然。
hào zhēng xìn guǐ wū wèi dí zhōng bù zì zhì qǐ hòu zhǔ qǐn qí shì ér qún chén bù zhī
”皓征信鬼巫,谓敌终不自致,启后主寝其事,而群臣不知。
jí zhōng huì jiāng xiàng luò gǔ shān ài jiāng rù tà zhōng rán hòu nǎi qiǎn yòu chē qí liáo huà yì tà zhōng wèi wéi yuán zuǒ chē qí zhāng yì fǔ guó dà jiàng jūn dǒng jué děng yì yáng ān guān kǒu yǐ wéi zhū wéi wài zhù
及锺会将向骆谷,邓艾将入沓中,然后乃遣右车骑廖化诣沓中为维援,左车骑张翼、辅国大将军董厥等诣阳安关口以为诸围外助。
bǐ zhì yīn píng wén wèi jiāng zhū gě xù xiàng jiàn wēi gù zhù dài zhī
比至阴平,闻魏将诸葛绪向建威,故住待之。
yuè yú wéi wèi shān ài suǒ cuī hái zhù yīn píng
月馀,维为邓艾所摧,还住阴平。
zhōng huì gōng wéi hàn lè èr chéng qiǎn bié jiāng jìn gōng guān kǒu jiǎng shū kāi chéng chū jiàng fu qiān gé dòu ér sǐ
锺会攻围汉、乐二城,遣别将进攻关口,蒋舒开城出降,傅佥格斗而死。
huì gōng lè chéng bù néng kè wén guān kǒu yǐ xià cháng qū ér qián
会攻乐城,不能克,闻关口已下,长驱而前。
yì jué fu zhì hàn shòu wéi huà yì shě yīn píng ér tuì shì yǔ yì jué hé jiē tuì bǎo jiàn gé yǐ jù huì
翼、厥甫至汉寿,维、化亦舍阴平而退,适与翼、厥合,皆退保剑阁以拒会。
huì yǔ wéi shū yuē gōng hóu yǐ wén wǔ zhī dé huái mài shì zhī lüè gōng jì ba hàn shēng chàng huá xià yuǎn jìn mò bù guī míng
会与维书曰:“公侯以文武之德,怀迈世之略,功济巴、汉,声畅华夏,远近莫不归名。
měi wéi chóu xī cháng tóng dà huà wú zhá zhèng qiáo néng yù sī hǎo
每惟畴昔,尝同大化,吴札、郑乔,能喻斯好。
wéi bù dá shū liè yíng shǒu xiǎn
”维不答书,列营守险。
huì bù néng kè liáng yùn xuán yuǎn jiāng yì hái guī
会不能克,粮运县远,将议还归。
ér shān ài zì yīn píng yóu jǐng gǔ dào bàng rù suì pò zhū gě zhān wū mián zhú
而邓艾自阴平由景谷道傍入,遂破诸葛瞻于绵竹。
hòu zhǔ qǐng xiáng wū ài ài qián jù chéng dū
后主请降于艾,艾前据成都。
wéi děng chū wén zhān pò huò wén hòu zhǔ yù gù shǒu chéng dū huò wén yù dōng rù wú huò wén yù nán rù jiàn níng wū shì yǐn jūn yóu guǎng hàn qī dào yǐ shěn xū shí
维等初闻瞻破,或闻后主欲固守成都,或闻欲东入吴,或闻欲南入建宁,于是引军由广汉、郪道以审虚实。
xún bèi hòu zhǔ chì lìng nǎi tóu gē fàng jiǎ yì huì wū fú jūn qián jiàng shì xián nù bá dāo kǎn shí
寻被后主敕令,乃投戈放甲,诣会于涪军前,将士咸怒,拔刀砍石。
huì hòu dài wéi děng jiē quán hái qí yìn hào jié gài
会厚待维等,皆权还其印号节盖。
huì yǔ wéi chū zé tóng yú zuò zé tóng xí wèi zhǎng shǐ dù yù yuē yǐ bó yuē bǐ zhōng tǔ míng shì gōng xiū tài chū bù néng shèng yě
会与维出则同轝,坐则同席,谓长史杜预曰:“以伯约比中土名士,公休、太初不能胜也。
huì jì gòu shān ài ài jiàn chē zhēng yīn jiāng wéi děng yì chéng dū zì chēng yì zhōu mù yǐ pàn
”会既构邓艾,艾槛车征,因将维等诣成都,自称益州牧以叛。
yù shòu wéi bīng wǔ wàn rén shǐ wèi qián qū
欲授维兵五万人,使为前驱。
wèi jiàng shì fèn nù shā huì jí wéi wéi qī zǐ jiē fú zhū
魏将士愤怒,杀会及维,维妻子皆伏诛。
xì zhèng zhe lùn lùn wéi yuē jiāng bó yuē jù shàng jiàng zhī zhòng chù qún chén zhī yòu zhái shè bì báo zī cái wú yú cè shì wú qiè yìng zhī xiè hòu tíng wú shēng yuè zhī yú yī fú qǔ gōng yú mǎ qǔ bèi yǐn shí jié zhì bù shē bù yuē guān gěi fèi yòng suí shǒu xiāo jìn
郤正著论论维曰:“姜伯约据上将之重,处群臣之右,宅舍弊薄,资财无馀,侧室无妾媵之亵,后庭无声乐之娱,衣服取供,舆马取备,饮食节制,不奢不约,官给费用,随手消尽;
chá qí suǒ yǐ rán zhě fēi yǐ jī tān lì zhuó yì qíng zì gē yě zhí wèi rú shì wèi zú bù zài duō qiú
察其所以然者,非以激贪厉浊,抑情自割也,直谓如是为足,不在多求。
fán rén zhī tán cháng yù chéng huǐ bài fú gāo yì xià xián yǐ jiāng wéi tóu cuò wú suǒ shēn sǐ zōng miè yǐ shì biǎn xuē bù fù liào zhì yì hu chūn qiū bāo biǎn zhī yì yǐ
凡人之谈,常誉成毁败,扶高抑下,咸以姜维投厝无所,身死宗灭,以是贬削,不复料擿,异乎春秋褒贬之义矣。
rú jiāng wéi zhī lè xué bù juàn qīng sù jié yuē zì yī shí zhī yí biǎo yě
如姜维之乐学不倦,清素节约,自一时之仪表也。
wéi xī suǒ jù zhì shǔ liáng xù guān zhì dà hóng lú yǐn shǎng zhí jīn wú liáng qián dà cháng qiū jiē xiān shǔ wáng méi
维昔所俱至蜀,梁绪官至大鸿胪,尹赏执金吾,梁虔大长秋,皆先蜀亡没。
píng yuē jiǎng wǎn fāng zhěng yǒu wēi zhòng fèi yī kuān jì ér bó ài xián chéng zhū gě zhī chéng guī yīn xún ér bù gé shì yǐ biān jìng wú yú bāng jiā hé yī rán yóu wèi jǐn zhì xiǎo zhī yi jū jìng zhī lǐ yě
评曰:蒋琬方整有威重,费祎宽济而博爱,咸承诸葛之成规,因循而不革,是以边境无虞,邦家和一,然犹未尽治小之宜,居静之理也。
jiāng wéi cū yǒu wén wǔ zhì lì gōng míng ér wán zhòng dú lǚ míng duàn bù zhōu zhōng zhì yǔn bì
姜维粗有文武,志立功名,而玩众黩旅,明断不周,终致陨毙。
lǎo zi yǒu yún zhì dà guó zhě yóu pēng xiǎo xiān
老子有云:“治大国者犹烹小鲜。
kuàng wū qū qū zuì ěr ér kě lǚ rǎo hū zāi
”况于区区蕞尔,而可屡扰乎哉?