liú yáo zì zhèng lǐ dōng lái mù píng rén yě
刘繇字正礼,东莱牟平人也。
qí xiào wáng shǎo zǐ fēng mù píng hóu zǐ sūn jiā yān
齐孝王少子封牟平侯,子孙家焉。
yáo bó fù chǒng wèi hàn tài wèi
繇伯父宠,为汉太尉。
yáo xiōng dài zì gōng shān lì wèi shì zhōng yǎn zhōu cì shǐ
繇兄岱,字公山,历位侍中,兖州刺史。
yáo nián shí jiǔ cóng fù wěi wèi zéi suǒ jié zhì yáo cuàn qǔ yǐ guī yóu shì xiǎn míng
繇年十九,从父韪为贼所劫质,繇篡取以归,由是显名。
jǔ xiào lián wèi láng zhōng chú xià yì zhǎng
举孝廉,为郎中,除下邑长。
shí jùn shǒu yǐ guì qī tuō zhī suì qì guān qù
时郡守以贵戚讬之,遂弃官去。
zhōu pì bù jǐ nán jǐ nán xiāng zhòng cháng shì zi tān huì bù xún yáo zòu miǎn zhī
州辟部济南,济南相中常侍子,贪秽不循,繇奏免之。
píng yuán táo qiū hóng jiàn yáo yù lìng jǔ mào cái
平原陶丘洪荐繇,欲令举茂才。
cì shǐ yuē qián nián jǔ gōng shān nài hé fù jǔ zhèng lǐ hu
刺史曰:“前年举公山,奈何复举正礼乎?
hóng yuē ruò míng shǐ jūn yòng gōng shān wū qián zhuó zhèng lǐ wū hòu suǒ wèi yù èr lóng wū cháng tú chěng qí jì wū qiān lǐ bù yì kě hu
”洪曰:“若明使君用公山于前,擢正礼于后,所谓御二龙于长涂,骋骐骥于千里,不亦可乎!
huì pì sī kōng yuàn chú shì yù shǐ bù jiù
”会辟司空掾,除侍御史,不就。
bì luàn huái pǔ zhào shū yǐ wéi yáng zhōu cì shǐ
避乱淮浦,诏书以为扬州刺史。
shí yuán shù zài huái nán yáo wèi dàn bù gǎn zhī zhōu
时袁术在淮南,繇畏惮,不敢之州。
yù nán dù jiāng wú jǐng sūn bēn yíng zhì qǔ ā
欲南渡江,吴景、孙贲迎置曲阿。
shù tú wèi tiě nì gōng méi zhū jùn xiàn
术图为僣逆,攻没诸郡县。
yáo qiǎn fán néng zhāng yīng zhūn jiāng biān yǐ jù zhī
繇遣樊能、张英屯江边以拒之。
yǐ jǐng bēn shù suǒ shòu yòng nǎi pò zhú shǐ qù
以景、贲术所授用,乃迫逐使去。
wū shì shù nǎi zì zhì yáng zhōu cì shǐ yǔ jǐng bēn bìng lì gōng yīng néng děng suì yú bù xià
于是术乃自置扬州刺史,与景、贲并力攻英、能等,岁馀不下。
hàn mìng jiā yáo wèi mù zhèn wǔ jiāng jūn zhòng shù wàn rén sūn cè dōng dù pò yīng néng děng
汉命加繇为牧,振武将军,众数万人,孙策东渡,破英、能等。
yáo bēn dān tú suì sù jiāng nán bǎo yù zhāng zhù péng zé
繇奔丹徒,遂溯江南保豫章,驻彭泽。
zé róng xiān zhì shā tài shǒu zhū hào rù jū jùn zhōng
笮融先至,杀太守朱皓,入居郡中。
yáo jìn tǎo róng wèi róng suǒ pò gèng fù zhāo hé shǔ xiàn gōng pò róng
繇进讨融,为融所破,更复招合属县,攻破融。
róng bài zǒu rù shān wèi mín suǒ shā yáo xún bìng zú shí nián sì shí èr
融败走入山,为民所杀,繇寻病卒,时年四十二。
zé róng zhě dān yáng rén chū jù zhòng shù bǎi wǎng yī xú zhōu mù táo qiān
笮融者,丹杨人,初聚众数百,往依徐州牧陶谦。
qiān shǐ dū guǎng líng péng chéng yùn cáo suì fàng zòng shàn shā zuò duàn sān jùn wěi shū yǐ zì rù
谦使督广陵、彭城运漕,遂放纵擅杀,坐断三郡委输以自入。
nǎi dà qǐ fú tú cí
乃大起浮图祠,
yǐ tóng wéi rén
以铜为人,
huáng jīn tu shēn
黄金涂身,
yī yǐ jǐn cǎi
衣以锦采,
chuí tóng pán jiǔ zhòng
垂铜槃九重,
xià wéi zhòng lóu gé dào
下为重楼阁道,
kě róng sān qiān yú rén
可容三千馀人,
xī kè dú fó jīng
悉课读佛经,
lìng jiè nèi jí páng jùn rén yǒu hǎo fú zhě tīng shòu dào
令界内及旁郡人有好佛者听受道,
fù qí tā yì yǐ zhāo zhì zhī
复其他役以招致之,
yóu cǐ yuǎn jìn qián hòu zhì zhě wǔ qiān yú rén hù
由此远近前后至者五千馀人户。
měi yù fó duō shè jiǔ fàn bù xí wū lù jīng shù shí lǐ mín rén lái guān jí jiù shí qiě wàn rén fèi yǐ jù yì jì
每浴佛,多设酒饭,布席于路,经数十里,民人来观及就食且万人,费以巨亿计。
cáo gōng gōng táo qiān xú tǔ sāo dòng róng jiāng nán nǚ wàn kǒu mǎ sān qiān pǐ zǒu guǎng líng guǎng líng tài shǒu zhào yù dài yǐ bīn lǐ
曹公攻陶谦,徐土骚动,融将男女万口,马三千匹,走广陵,广陵太守赵昱待以宾礼。
xiān shì péng chéng xiāng xuē lǐ wèi táo qiān suǒ bī zhūn mò líng
先是,彭城相薛礼为陶谦所偪,屯秣陵。
róng lì guǎng líng zhī zhòng yīn jiǔ hān shā yù fàng bīng dà lüè yīn zài ér qù
融利广陵之众,因酒酣杀昱,放兵大略,因载而去。
guò shā lǐ rán hòu shā hào
过杀礼,然后杀皓。
hòu cè xi fá jiāng xià hái guò yù zhāng shōu zǎi yáo sàng shàn yù qí jiā
后策西伐江夏,还过豫章,收载繇丧,善遇其家。
wáng lǎng yí cè shū yuē liú zhèng lǐ xī chū lín zhōu wèi néng zì dá shí lài zūn mén wèi zhī xiān hòu yòng néng jì jiāng chéng zhì yǒu suǒ chù dìng
王朗遗策书曰:“刘正礼昔初临州,未能自达,实赖尊门为之先后,用能济江成治,有所处定。
jiàn jìng zhī lǐ gǎn fēn jié yì qíng zài zhōng shǐ
践境之礼,感分结意,情在终始。
hòu yǐ yuán shì zhī xián shāo gèng guāi là
后以袁氏之嫌,稍更乖剌。
gèng yǐ tóng méng hái wèi chóu dí yuán qí běn xīn shí fēi suǒ lè
更以同盟,还为雠敌,原其本心,实非所乐。
kāng níng zhī hòu cháng yuàn yū píng gēng chéng fù jiàn sù hǎo
康宁之后,常愿渝平更成,复践宿好。
yī ěr fēn lí kuǎn yì bù zhāo yǎn rán cú yǔn kě wèi shāng hèn
一尔分离,款意不昭,奄然殂陨,可为伤恨!
zhī dūn yǐ lì báo dé yǐ bào yuàn shōu gǔ yù gū āi wáng mǐn cún juān jì wǎng zhī cāi bǎo liù chǐ zhī quàn chéng shēn ēn zhòng fēn měi míng hòu shí yě
知敦以厉薄,德以报怨,收骨育孤,哀亡愍存,捐既往之猜,保六尺之讬,诚深恩重分,美名厚实也。
xī lǔ rén suī yǒu qí yuàn bù fèi sàng jì chūn qiū shàn zhī wèi zhī de lǐ chéng liáng shǐ zhī suǒ yí jiè xiāng xiào zhī suǒ tàn wén
昔鲁人虽有齐怨,不废丧纪,春秋善之,谓之得礼,诚良史之所宜藉,乡校之所叹闻。
zhèng lǐ yuán zǐ zhì yǒu zhì cāo xiǎng bì yǒu yǐ shū yì
正礼元子,致有志操,想必有以殊异。
wēi shèng xíng xíng shī zhī yǐ ēn bù yì yōu zāi
威盛刑行,施之以恩,不亦优哉!
yáo zhǎng zǐ jī zì jìng yú nián shí sì jū yáo sàng jìn lǐ gù lì kuì xiǎng jiē wú suǒ shòu
繇长子基,字敬舆,年十四,居繇丧尽礼,故吏馈饷,皆无所受。
zī róng měi hǎo sūn quán ài jìng zhī
姿容美好,孙权爱敬之。
quán wèi piào qí jiāng jūn pì dōng cáo yuàn bài fǔ yì xiào wèi jiàn zhōng zhōng láng jiàng
权为骠骑将军,辟东曹掾,拜辅义校尉、建忠中郎将。
quán wèi wú wáng qiān jī dà nóng
权为吴王,迁基大农。
quán cháng yàn yǐn qí dū wèi yú fān zuì jiǔ fàn wǔ quán yù shā zhī wēi nù shén shèng yóu jī jiàn zhēng fān yǐ de miǎn
权尝宴饮,骑都尉虞翻醉酒犯忤,权欲杀之,威怒甚盛,由基谏争,翻以得免。
quán dà shǔ shí cháng wū chuán zhōng yàn yǐn wū chuán lóu shàng zhí léi yǔ quán yǐ gài zì fù yòu mìng fù jī yú rén bù dé yě
权大暑时,尝于船中宴饮,于船楼上值雷雨,权以盖自覆,又命覆基,馀人不得也。
qí jiàn dài rú cǐ
其见待如此。
xǐ láng zhōng lìng
徙郎中令。
quán chēng zūn hào gǎi wéi guāng lù xūn fēn píng shàng shū shì
权称尊号,改为光禄勋,分平尚书事。
nián sì shí jiǔ zú
年四十九卒。
hòu quán wèi zi bà nà jī nǚ cì dì yī qū sì shí chǒng cì yǔ quán zhāng bǐ
后权为子霸纳基女,赐第一区,四时宠赐,与全、张比。
jī èr dì shuò shàng jiē qí dū wèi
基二弟,铄、尚,皆骑都尉。
tài shǐ cí zì zi yì dōng lái huáng rén yě
太史慈字子义,东莱黄人也。
shǎo hào xué shì jùn zòu cáo shǐ
少好学,仕郡奏曹史。
huì jùn yǔ zhōu yǒu xì qū zhí wèi fēn yǐ xiān wén zhě wéi shàn
会郡与州有隙,曲直未分,以先闻者为善。
shí zhōu zhāng yǐ qù jùn shǒu kǒng hòu zhī qiú kě shǐ zhě
时州章已去,郡守恐后之,求可使者。
cí nián èr shí yī yǐ xuǎn xíng chén yè qǔ dào dào luò yáng yì gōng chē mén jiàn zhōu lì shǐ yù qiú tōng
慈年二十一,以选行,晨夜取道,到洛阳,诣公车门,见州吏始欲求通。
cí wèn yuē jūn yù tōng zhāng yá
慈问曰:“君欲通章邪?
lì yuē rán
“吏曰:“然。
wèn zhāng ān zài
”问:“章安在?
yuē chē shàng
”曰:“车上。
cí yuē zhāng tí shǔ dé wú wù yá
”慈曰:“章题署得无误邪?
qǔ lái shì zhī
取来视之。
lì shū bù zhī qí dōng lái rén yě yīn wèi qǔ zhāng
”吏殊不知其东莱人也,因为取章。
cí yǐ xiān huái dāo biàn jié bài zhī
慈已先怀刀,便截败之。
lì yǒng yuè dà hū yán rén huài wǒ zhāng
吏踊跃大呼,言“人坏我章”!
cí jiāng zhì chē jiān yǔ yǔ yuē xiàng shǐ jūn bù yǐ zhāng xiāng yǔ wú yì wú yīn de bài zhī shì wèi jí xiōng huò fú děng ěr wú bù dú shòu cǐ zuì
慈将至车间,与语曰:“向使君不以章相与,吾亦无因得败之,是为吉凶祸福等耳,吾不独受此罪。
qǐ ruò mò rán jù chū qù kě yǐ cún yì wáng wú shì jù jiù xíng pì
岂若默然俱出去,可以存易亡,无事俱就刑辟。
lì yán jūn wèi jùn bài wú zhāng yǐ de rú yì yù fù wáng wéi
”吏言:“君为郡败吾章,已得如意,欲复亡为?
cí dá yuē chū shòu jùn qiǎn dàn lái shì zhāng tōng yǔ wèi ěr
”慈答曰:“初受郡遣,但来视章通与未耳。
wú yòng yì tài guò nǎi xiāng bài zhāng
吾用意太过,乃相败章。
jīn hái yì kǒng yǐ cǐ jiàn qiǎn nù gù jù yù qù ěr
今还,亦恐以此见谴怒,故俱欲去尔。
lì rán cí yán jí rì jù qù
”吏然慈言,即日俱去。
cí jì yǔ chū chéng yīn dùn hái tōng jùn zhāng
慈既与出城,因遁还通郡章。
zhōu jiā wén zhī gèng qiǎn lì tōng zhāng yǒu sī yǐ gé zhāng zhī gù bù fù jiàn lǐ zhōu shòu qí duǎn
州家闻之,更遣吏通章,有司以格章之故不复见理,州受其短。
yóu shì zhī míng ér wèi zhōu jiā suǒ jí kǒng shòu qí huò nǎi bì zhī liáo dōng
由是知名,而为州家所疾,恐受其祸,乃避之辽东。
běi hǎi xiāng kǒng róng wén ér qí zhī shù qiǎn rén xùn wèn qí mǔ bìng zhì xiǎng yí
北海相孔融闻而奇之,数遣人讯问其母,并致饷遗。
shí róng yǐ huáng jīn kòu bào chū zhūn dū chāng wèi zéi guǎn hài suǒ wéi
时融以黄巾寇暴,出屯都昌,为贼管亥所围。
cí cóng liáo dōng hái mǔ wèi cí yuē rǔ yǔ kǒng běi hǎi wèi cháng xiāng jiàn zhì rǔ xíng hòu shàn xù yīn qín guò wū gù jiù jīn wèi zéi suǒ wéi rǔ yi fù zhī
慈从辽东还,母谓慈曰:“汝与孔北海未尝相见,至汝行后,赡恤殷勤,过于故旧,今为贼所围,汝宜赴之。
cí liú sān rì dān bù jìng zhì dū chāng
”慈留三日,单步径至都昌。
shí wéi shàng wèi mì yè cì jiàn xì de rù jiàn róng yīn qiú bīng chū zhuó zéi
时围尚未密,夜伺间隙,得入见融,因求兵出斫贼。
róng bù tīng yù dài wài jiù
融不听,欲待外救。
wèi yǒu zhì zhě ér wéi rì bī
未有至者,而围日偪。
róng yù gào jí píng yuán xiāng liú bèi chéng zhōng rén wú yóu dé chū cí zì qǐng qiú xíng
融欲告急平原相刘备,城中人无由得出,慈自请求行。
róng yuē jīn zéi wéi shén mì zhòng rén jiē yán bù kě qīng yì suī zhuàng wú nǎi shí nán hu
融曰:“今贼围甚密,众人皆言不可,卿意虽壮,无乃实难乎?
cí duì yuē xī fǔ jūn qīng yì wū lǎo mǔ lǎo mǔ gǎn yù qiǎn cí fù fǔ jūn zhī jí gù yǐ cí yǒu kě qǔ ér lái bì yǒu yì yě
”慈对曰:“昔府君倾意于老母,老母感遇,遣慈赴府君之急,固以慈有可取,而来必有益也。
jīn zhòng rén yán bù kě cí yì yán bù kě qǐ fǔ jūn ài gù zhī yì lǎo mǔ qiǎn cí zhī yì yá
今众人言不可,慈亦言不可,岂府君爱顾之义,老母遣慈之意邪?
shì yǐ jí yǐ yuàn fǔ jūn wú yí
事已急矣,愿府君无疑。
róng nǎi rán zhī
”融乃然之。
wū shì yán xíng rù shí xū míng biàn dài jiān shè gōng shàng mǎ jiāng liǎng qí zì suí gè zuò yī de chí zhī kāi mén zhí chū
于是严行蓐食,须明,便带鞬摄弓上马,将两骑自随,各作一的持之,开门直出。
wài wéi xià zuǒ yòu rén bìng jīng hài bīng mǎ hù chū
外围下左右人并惊骇,兵马互出。
cí yǐn mǎ zhì chéng xià qiàn nèi zhí suǒ chí de gè yī chū shè zhī shè zhī bì jìng rù mén
慈引马至城下堑内,植所持的各一,出射之,射之毕,径入门。
míng chén fù rú cǐ wéi xià rén huò qǐ huò wò cí fù zhí de shè zhī bì fù rù mén
明晨复如此,围下人或起或卧,慈复植的,射之毕,复入门。
míng chén fù chū rú cǐ wú fù qǐ zhě wū shì xià biān mǎ zhí tū wéi zhōng chí qù
明晨复出如此,无复起者,于是下鞭马直突围中驰去。
bǐ zéi jué zhī cí xíng yǐ guò yòu shè shā shù rén jiē yìng xián ér dǎo gù wú gǎn zhuī zhě
比贼觉知,慈行已过,又射杀数人,皆应弦而倒,故无敢追者。
suì dào píng yuán shuō bèi yuē cí dōng lái zhī bǐ rén yě yǔ kǒng běi hǎi qīn fēi gǔ ròu bǐ fēi xiāng dǎng tè yǐ míng zhì xiāng hǎo yǒu fèn zāi gòng huàn zhī yì
遂到平原,说备曰:“慈,东莱之鄙人也,与孔北海亲非骨肉,比非乡党,特以名志相好,有分灾共患之义。
jīn guǎn hài bào luàn běi hǎi bèi wéi gū qióng wú yuán wēi zài dàn xī
今管亥暴乱,北海被围,孤穷无援,危在旦夕。
yǐ jūn yǒu rén yì zhī míng néng jiù rén zhī jí gù běi hǎi qū qū yán jǐng shì yǎng shǐ cí mào bái rèn tū chóng wéi cóng wàn sǐ zhī zhōng zì tuō wū jūn wéi jūn suǒ yǐ cún zhī
以君有仁义之名,能救人之急,故北海区区,延颈恃仰,使慈冒白刃,突重围,从万死之中自讬于君,惟君所以存之。
bèi liǎn róng dá yuē kǒng běi hǎi zhī shì jiān yǒu liú bèi yá
”备敛容答曰:“孔北海知世间有刘备邪!
jí qiǎn jīng bīng sān qiān rén suí cí
”即遣精兵三千人随慈。
zéi wén bīng zhì jiě wéi sàn zǒu
贼闻兵至,解围散走。
róng jì dé jì yì qí guì cí yuē qīng wú zhī shǎo yǒu yě
融既得济,益奇贵慈,曰:“卿吾之少友也。
shì bì hái qǐ qí mǔ mǔ yuē wǒ xǐ rǔ yǒu yǐ bào kǒng běi hǎi yě
”事毕,还启其母,母曰:“我喜汝有以报孔北海也。
yáng zhōu cì shǐ liú yáo yǔ cí tóng jùn cí zì liáo dōng hái wèi yǔ xiāng jiàn zàn dù jiāng dào qǔ ā jiàn yáo wèi qù huì sūn cè zhì
扬州刺史刘繇与慈同郡,慈自辽东还,未与相见,暂渡江到曲阿见繇,未去,会孙策至。
huò quàn yáo kě yǐ cí wèi dà jiàng jūn yáo yuē wǒ ruò yòng zi yì xǔ zǐ jiāng bù dàng xiào wǒ yá
或劝繇可以慈为大将军,繇曰:“我若用子义,许子将不当笑我邪?
dàn shǐ cí zhēn shì qīng zhòng
”但使慈侦视轻重。
shí dú yǔ yī qí zú yù cè
时独与一骑卒遇策。
cè cóng qí shí sān jiē hán dāng sòng qiān huáng gài bèi yě
策从骑十三,皆韩当、宋谦、黄盖辈也。
cí biàn qián dòu zhèng yǔ cè duì
慈便前斗,正与策对。
cè cì cí mǎ ér lǎn de cí xiàng shàng shǒu jǐ cí yì de cè dōu móu
策刺慈马,而揽得慈项上手戟,慈亦得策兜鍪。
huì liǎng jiā bīng qí bìng gè lái fù wū shì jiě sàn
会两家兵骑并各来赴,于是解散。
cí dāng yǔ yáo jù bēn yù zhāng ér dùn wū wú hú wáng rù shān zhōng chēng dān yáng tài shǒu
慈当与繇俱奔豫章,而遁于芜湖,亡入山中,称丹杨太守。
shì shí cè yǐ píng dìng xuān chéng yǐ dōng wéi jīng yǐ xī liù xiàn wèi fú
是时,策已平定宣城以东,惟泾以西六县未服。
cí yīn jìn zhù jīng xiàn lì zhūn fǔ dà wéi shān yuè suǒ fù
慈因进住泾县,立屯府,大为山越所附。
cè gōng zì gōng tǎo suì jiàn qiú zhí
策躬自攻讨,遂见囚执。
cè jí jiě fù zhuō qí shǒu yuē níng shí shén tíng shí yá
策即解缚,捉其手曰:“宁识神亭时邪?
ruò qīng ěr shí de wǒ yún hé
若卿尔时得我云何?
cí yuē wèi kě liàng yě
”慈曰:“未可量也。
cè dà xiào yuē jīn rì zhī shì dāng yǔ qīng gòng zhī
”策大笑曰:“今日之事,当与卿共之。
jí shǔ mén xià dū hái wú shòu bīng bài shé chōng zhōng láng jiàng
”即署门下督,还吴授兵,拜折冲中郎将。
hòu liú yáo wáng wū yù zhāng shì zhòng wàn yú rén wèi yǒu suǒ fù cè mìng cí wǎng fǔ ān yān
后刘繇亡于豫章,士众万馀人未有所附,策命慈往抚安焉。
zuǒ yòu jiē yuē cí bì běi qù bù hái
左右皆曰:“慈必北去不还。
cè yuē zi yì shè wǒ dāng fù yǔ shuí
“策曰:“子义舍我,当复与谁?
jiàn sòng chāng mén bǎ wàn bié yuē hé shí néng hái
”饯送昌门,把腕别曰:“何时能还?
dá yuē bù guò liù shí rì
”答曰:“不过六十日。
guǒ rú qī ér fǎn
”果如期而反。
liú biǎo cóng zǐ pán xiāo yǒng shù wèi kòu wū ài xī ān zhū xiàn
刘表从子磐,骁勇,数为寇于艾、西安诸县。
cè wū shì fēn hǎi hūn jiàn chāng zuǒ yòu liù xiàn yǐ cí wèi jiàn chāng dū wèi zhì hǎi hūn bìng dū zhū jiāng jù pán
策于是分海昬、建昌左右六县,以慈为建昌都尉,治海昬,并督诸将拒磐。
pán jué jì bù fù wèi kòu
磐绝迹不复为寇。
cí zhǎng qī chǐ qī cùn měi xū rán yuán bì shàn shè xián bù xū fā
慈长七尺七寸,美须髯,猿臂善射,弦不虚发。
cháng cóng cè tǎo má bǎo zéi zéi wū zhūn lǐ yuán lóu shàng xíng lì yǐ shǒu chí lóu fén cí yǐn gōng shè zhī shǐ guàn shǒu zhe fén wéi wài wàn rén mò bù chēng shàn
尝从策讨麻保贼,贼于屯里缘楼上行詈,以手持楼棼,慈引弓射之,矢贯手著棼,围外万人莫不称善。
qí miào rú cǐ
其妙如此。
cáo gōng wén qí míng yí cí shū yǐ qiè fēng zhī fā shěng wú suǒ dào ér dàn zhù dāng guī
曹公闻其名,遗慈书,以箧封之,发省无所道,而但贮当归。
sūn quán tǒng shì yǐ cí néng zhì pán suì wěi nán fāng zhī shì
孙权统事,以慈能制磐,遂委南方之事。
nián sì shí yī jiàn ān shí yī nián zú
年四十一,建安十一年卒。
zi xiǎng guān zhì yuè qí xiào wèi
子享,官至越骑校尉。
shì xiè zì wēi yàn cāng wú guǎng xìn rén yě
士燮字威彦,苍梧广信人也。
qí xiān běn lǔ guó wèn yáng rén zhì wáng mǎng zhī luàn bì dì jiāo zhōu
其先本鲁国汶阳人,至王莽之乱,避地交州。
liù shì zhì xiè fù cì huán dì shí wéi rì nán tài shǒu
六世至燮父赐,桓帝时为日南太守。
xiè shǎo yóu xué jīng shī shì yǐng chuān liú zǐ qí zhì zuǒ shì chūn qiū
燮少游学京师,事颍川刘子奇,治左氏春秋。
chá xiào lián bǔ shàng shū láng gōng shì miǎn guān
察孝廉,补尚书郎,公事免官。
fù cì sàng què hòu jǔ mào cái chú wū lìng qiān jiāo zhǐ tài shǒu
父赐丧阕后,举茂才,除巫令,迁交阯太守。
dì yī chū wèi jùn dū yóu
弟壹,初为郡督邮。
cì shǐ dīng gōng zhēng hái jīng dū yī shì sòng qín kè gōng gǎn zhī lín bié wèi yuē cì shǐ ruò dài zuì sān shì dāng xiāng pì yě
刺史丁宫征还京都,壹侍送勤恪,宫感之,临别谓曰:“刺史若待罪三事,当相辟也。
hòu gōng wèi sī tú pì yī
”后宫为司徒,辟壹。
bǐ zhì gōng yǐ miǎn huáng wǎn dài wéi sī tú shén lǐ yù yī
比至,宫已免,黄琬代为司徒,甚礼遇壹。
dǒng zhuó zuò luàn yī wáng guī xiāng lǐ
董卓作乱,壹亡归乡里。
jiāo zhōu cì shǐ zhū fú wèi yí zéi suǒ shā zhōu jùn rǎo luàn
交州刺史朱符为夷贼所杀,州郡扰乱。
xiè nǎi biǎo yī lǐng hé pǔ tài shǒu cì dì xú wén lìng huáng yǒu lǐng jiǔ zhēn tài shǒu huáng yǒu dì wǔ lǐng nán hǎi tài shǒu
燮乃表壹领合浦太守,次弟徐闻令〈黄有〉领九真太守,〈黄有〉弟武,领南海太守。
xiè tǐ qì kuān hòu qiān xū xià shì zhōng guó shì rén wǎng yī bì nàn zhě yǐ bǎi shù
燮体器宽厚,谦虚下士,中国士人往依避难者以百数。
dān wán chūn qiū wèi zhī zhù jiě
耽玩春秋,为之注解。
chén guó yuán huī yǔ shàng shū lìng xún yù shū yuē jiāo zhǐ shì fǔ jūn jì xué wèn yōu bó yòu dá wū cóng zhèng chù dà luàn zhī zhōng bǎo quán yī jùn èr shí yú nián jiāng yì wú shì mín bù shī yè jī lǚ zhī tú jiē méng qí qìng suī dòu róng bǎo hé xī hé yǐ jiā zhī
陈国袁徽与尚书令荀彧书曰:“交阯士府君既学问优博,又达于从政,处大乱之中,保全一郡,二十馀年疆埸无事,民不失业,羁旅之徒,皆蒙其庆,虽窦融保河西,曷以加之?
guān shì xiǎo què zhé wán xí shū chuán chūn qiū zuǒ shì zhuàn yóu jiǎn liàn jīng wēi wú shù yǐ zī wèn chuán zhōng zhū yí jiē yǒu shī shuō yì sī shén mì
官事小阕,辄玩习书传,春秋左氏传尤简练精微,吾数以咨问传中诸疑,皆有师说,意思甚密。
yòu shàng shū jiān tōng gǔ jīn dà yì xiáng bèi
又尚书兼通古今,大义详备。
wén jīng shī gǔ jīn zhī xué shì fēi fèn zhēng jīn yù tiáo zuǒ shì shàng shū zhǎng yì shàng zhī
闻京师古今之学,是非忿争,今欲条左氏、尚书长义上之。
qí jiàn chēng rú cǐ
”其见称如此。
xiè xiōng dì bìng wèi liè jùn xióng zhǎng yī zhōu piān zài wàn lǐ wēi zūn wú shàng
燮兄弟并为列郡,雄长一州,偏在万里,威尊无上。
chū rù míng zhōng qìng bèi jù wēi yí jiā xiāo gǔ chuī chē qí mǎn dào hú rén jiā gū fén shāo xiāng zhě cháng yǒu shù shí
出入鸣锺磬,备具威仪,笳箫鼓吹,车骑满道,胡人夹毂焚烧香者常有数十。
qī qiè chéng zī píng zǐ dì cóng bīng qí dāng shí guì zhòng zhèn fú bǎi mán wèi tā bù zú yú yě
妻妾乘辎𫐌,子弟从兵骑,当时贵重,震服百蛮,尉他不足逾也。
wǔ xiān bìng méi
武先病没。
zhū fú sǐ hòu hàn qiǎn zhāng jīn wèi jiāo zhōu cì shǐ jīn hòu yòu wèi qí jiāng qū jǐng suǒ shā ér jīng zhōu mù liú biǎo qiǎn líng líng lài gōng dài jīn
朱符死后,汉遣张津为交州刺史,津后又为其将区景所杀,而荆州牧刘表遣零陵赖恭代津。
shì shí cāng wú tài shǒu shǐ huáng sǐ biǎo yòu qiǎn wú jù dài zhī yǔ gōng jù zhì
是时苍梧太守史璜死,表又遣吴巨代之,与恭俱至。
hàn wén zhāng jīn sǐ cì xiè xǐ shū yuē jiāo zhōu jué yù nán dài jiāng hǎi shàng ēn bù xuān xià yì yōng gé zhī nì zéi liú biǎo yòu qiǎn lài gōng kuī kàn nán tǔ jīn yǐ xiè wèi suí nán zhōng láng jiàng dǒng dū qī jùn lǐng jiāo zhǐ tài shǒu rú gù
汉闻张津死,赐燮玺书曰:“交州绝域,南带江海,上恩不宣,下义壅隔,知逆贼刘表又遣赖恭闚看南土,今以燮为绥南中郎将,董督七郡,领交阯太守如故。
hòu xiè qiǎn lì zhāng mín fèng gòng yì jīng dū shì shí tiān xià sāng luàn dào lù duàn jué ér xiè bù fèi gòng zhí tè fù xià zhào bài ān yuǎn jiāng jūn fēng lóng dù tíng hòu
”后燮遣吏张旻奉贡诣京都,是时天下丧乱,道路断绝,而燮不废贡职,特复下诏拜安远将军,封龙度亭侯。
hòu jù yǔ gōng xiāng shī jǔ bīng zhú gōng gōng zǒu hái líng líng
后巨与恭相失,举兵逐恭,恭走还零陵。
jiàn ān shí wǔ nián sūn quán qiǎn bù zhì wèi jiāo zhōu cì shǐ
建安十五年,孙权遣步骘为交州刺史。
zhì dào xiè lǜ xiōng dì fèng cheng jié dù
骘到,燮率兄弟奉承节度。
ér wú jù huái yì xīn zhì zhǎn zhī
而吴巨怀异心,骘斩之。
quán jiā xiè wèi zuǒ jiāng jūn
权加燮为左将军。
jiàn ān mò nián xiè qiǎn zi xīn rù zhì quán yǐ wéi wǔ chāng tài shǒu xiè yī zhū zǐ zài nán zhě jiē bài zhōng láng jiàng
建安末年,燮遣子𫷷入质,权以为武昌太守,燮、壹诸子在南者,皆拜中郎将。
xiè yòu yòu dǎo yì zhōu háo xìng yōng kǎi děng lǜ jùn rén mín shǐ yáo dōng fù quán yì jiā zhī qiān wèi jiāng jūn fēng lóng biān hóu dì yī piān jiàng jūn dōu xiāng hòu
燮又诱导益州豪姓雍闿等,率郡人民使遥东附,权益嘉之,迁卫将军,封龙编侯,弟壹偏将军,都乡侯。
xiè měi qiǎn shǐ yì quán zhì zá xiāng xì gé zhé yǐ qiān shù míng zhū dà bèi liú lí fěi cuì dài mào xī xiàng zhī zhēn qí wù yì guǒ jiāo yá lóng yǎn zhī shǔ wú suì bù zhì
燮每遣使诣权,致杂香细葛,辄以千数,明珠、大贝、流离、翡翠、玳瑁、犀、象之珍,奇物异果,蕉、邪、龙眼之属,无岁不至。
yī shí gòng mǎ fán shù bǎi pǐ
壹时贡马凡数百匹。
quán zhé wéi shū hòu jiā chǒng cì yǐ dá wèi zhī
权辄为书,厚加宠赐,以答慰之。
xiè zài jùn sì shí yú suì huáng wǔ wǔ nián nián jiǔ shí zú
燮在郡四十馀岁,黄武五年,年九十卒。
quán yǐ jiāo zhǐ xuán yuǎn nǎi fēn hé pǔ yǐ běi wèi guǎng zhōu lǚ dài wèi cì shǐ
权以交阯县远,乃分合浦以北为广州,吕岱为刺史;
jiāo zhǐ yǐ nán wèi jiāo zhōu dài liáng wèi cì shǐ
交阯以南为交州,戴良为刺史。
yòu qiǎn chén shí dài xiè wèi jiāo zhǐ tài shǒu
又遣陈时代燮为交阯太守。
dài liú nán hǎi liáng yǔ shí jù qián xíng dào hé pǔ ér xiè zi huī zì shǔ jiāo zhǐ tài shǒu fā zōng bīng jù liáng
岱留南海,良与时俱前行到合浦,而燮子徽自署交阯太守,发宗兵拒良。
liáng liú hé pǔ
良留合浦。
jiāo zhǐ huán lín xiè jǔ lì yě kòu tóu jiàn huī shǐ yíng liáng huī nù chī shā lín
交阯桓邻,燮举吏也,叩头谏徽使迎良,徽怒,笞杀邻。
lín xiōng zhì zi fā yòu hé zōng bīng jī huī huī bì mén chéng shǒu zhì děng gōng zhī shù yuè bù néng xià nǎi yuē hé qīn gè bà bīng hái
邻兄治子发又合宗兵击徽,徽闭门城守,治等攻之数月不能下,乃约和亲,各罢兵还。
ér lǚ dài bèi zhào zhū huī zì guǎng zhōu jiàng bīng zhòu yè chí rù guò hé pǔ yǔ liáng jù qián
而吕岱被诏诛徽,自广州将兵昼夜驰入,过合浦,与良俱前。
yī zi zhōng láng jiàng kuāng yǔ dài yǒu jiù dài shǔ kuāng shī yǒu cóng shì xiān yí shū jiāo zhǐ gào yù huò fú yòu qiǎn kuāng jiàn huī shuō lìng fú zuì suī shī jùn shǒu bǎo wú tā yōu
壹子中郎将匡与岱有旧,岱署匡师友从事,先移书交阯,告喻祸福,又遣匡见徽,说令服罪,虽失郡守,保无他忧。
dài xún kuāng hòu zhì huī xiōng zhī dì gàn sòng děng liù rén ròu tǎn fèng yíng
岱寻匡后至,徽兄祗,弟干、颂等六人肉袒奉迎。
dài xiè lìng fù fú qián zhì jùn xià
岱谢令复服,前至郡下。
míng dàn zǎo shī zhàng màn qǐng huī xiōng dì yǐ cì rù bīn kè mǎn zuò
明旦早施帐幔,请徽兄弟以次入,宾客满坐。
dài qǐ yōng jié dú zhào shū shù huī zuì guò zuǒ yòu yīn fǎn fù yǐ chū jí jiē fú zhū chuán shǒu yì wǔ chāng
岱起,拥节读诏书,数徽罪过,左右因反缚以出,即皆伏诛,传首诣武昌。
yī huáng yǒu kuāng hòu chū quán yuán qí zuì jí xiè zhì zǐ xīn jiē miǎn wèi shù rén
壹、〈黄有〉、匡后出,权原其罪,及燮质子𫷷,皆免为庶人。
shù suì yī huáng yǒu zuò fǎ zhū
数岁,壹、〈黄有〉坐法诛。
xīn bìng zú wú zi qī guǎ jū zhào zài suǒ yuè gěi fèng mǐ cì qián sì shí wàn
𫷷病卒,无子,妻寡居,诏在所月给俸米,赐钱四十万。
píng yuē liú yáo zǎo lì míng xíng hào shàng zāng pǐ zhì wū rǎo rǎng zhī shí jù wàn lǐ zhī tǔ fēi qí zhǎng yě
评曰:刘繇藻厉名行,好尚臧否,至于扰攘之时,据万里之土,非其长也。
tài shǐ cí xìn yì dǔ liè yǒu gǔ rén zhī fēn
太史慈信义笃烈,有古人之分。
shì xiè zuò shǒu nán yuè yōu yóu zhōng shì zhì zi bù shèn zì yí xiōng jiù gài yōng cái wán fù guì ér shì zǔ xiǎn shǐ zhī rán yě
士燮作守南越,优游终世,至子不慎,自贻凶咎,盖庸才玩富贵而恃阻险,使之然也。