sūn pò lǔ wú fū rén wú zhǔ quán mǔ yě
孙破虏吴夫人,吴主权母也。
běn wú rén xǐ qián táng zǎo shī fù mǔ yǔ dì jǐng jū
本吴人,徙钱唐,早失父母,与弟景居。
sūn jiān wén qí cái mào yù qǔ zhī
孙坚闻其才貌,欲娶之。
wú shì qīn qī xián jiān qīng jiǎo jiāng jù yān jiān shén yǐ cán hèn
吴氏亲戚嫌坚轻狡,将拒焉,坚甚以惭恨。
fū rén wèi qīn qī yuē hé ài yī nǚ yǐ qǔ huò hu
夫人谓亲戚曰:“何爱一女以取祸乎?
rú yǒu bù yù mìng yě
如有不遇,命也。
wū shì suì xǔ wèi hūn shēng sì nán yī nǚ
”于是遂许为婚,生四男一女。
jǐng cháng suí jiān zhēng fá yǒu gōng bài qí dū wèi
景常随坚征伐有功,拜骑都尉。
yuán shù shàng jǐng lǐng dān yáng tài shǒu tǎo gù tài shǒu zhōu xīn suì jù qí jùn
袁术上景领丹杨太守,讨故太守周昕,遂据其郡。
sūn cè yǔ sūn hé lǚ fàn yī jǐng hé zhòng gòng tǎo jīng xiàn shān zéi zǔ láng láng bài zǒu
孙策与孙河、吕范依景,合众共讨泾县山贼祖郎,郎败走。
huì wèi liú yáo suǒ pò jǐng fù běi yī shù shù yǐ wéi dū jūn zhōng láng jiàng yǔ sūn bēn gòng tǎo fán néng yú mí wū héng jiāng yòu jī zé róng xuē lǐ wū mò líng
会为刘繇所迫,景复北依术,术以为督军中郎将,与孙贲共讨樊能、于麋于横江,又击笮融、薛礼于秣陵。
shí cè bèi chuàng niú zhǔ jiàng zéi fù fǎn jǐng gōng tǎo jǐn qín zhī
时策被创牛渚,降贼复反,景攻讨,尽禽之。
cóng tǎo liú yáo yáo bēn yù zhāng cè qiǎn jǐng bēn dào shòu chūn bào shù
从讨刘繇,繇奔豫章,策遣景、贲到寿春报术。
shù fāng yǔ liú bèi zhēng xú zhōu yǐ jǐng wèi guǎng líng tài shǒu
术方与刘备争徐州,以景为广陵太守。
shù hòu tiě hào cè yǐ shū yù shù shù bù nà biàn jué jiāng jīn bù yǔ tōng shǐ rén gào jǐng
术后僣号,策以书喻术,术不纳,便绝江津,不与通,使人告景。
jǐng jí wěi jùn dōng guī cè fù yǐ jǐng wèi dān yáng tài shǒu
景即委郡东归,策复以景为丹杨太守。
hàn qiǎn yì láng wáng bū xián mìng nán xíng biǎo jǐng wèi yáng wǔ jiàng jūn lǐng jùn rú gù
汉遣议郎王誧衔命南行,表景为扬武将军,领郡如故。
jí quán shào nián tǒng yè fū rén zhù zhì jūn guó shén yǒu bǔ yì
及权少年统业,夫人助治军国,甚有补益。
jiàn ān qī nián lín hōng yǐn jiàn zhāng zhāo děng shǔ yǐ hòu shì hé zàng gāo líng
建安七年,临薨,引见张昭等,属以后事,合葬高陵。
bā nián jǐng zú guān zi fèn shòu bīng wèi jiāng fēng xīn tíng hóu zú
八年,景卒官,子奋授兵为将,封新亭侯,卒。
zǐ ān sì ān zuò dǎng lǔ wáng bà sǐ
子安嗣,安坐党鲁王霸死。
fèn dì qí sì fēng dū tíng hóu zú
奋弟祺嗣,封都亭侯,卒。
zi zuǎn sì
子纂嗣。
zuǎn qī jí téng yìn nǚ yě yìn bèi zhū bìng yù hài
纂妻即滕胤女也,胤被诛,并遇害。
wú zhǔ quán xiè fū rén kuài jī shān yīn rén yě
吴主权谢夫人,会稽山阴人也。
fù jiǒng hàn shàng shū láng xú lìng
父煚,汉尚书郎、徐令。
quán mǔ wú wèi quán pìn yǐ wéi fēi ài xìng yǒu chǒng
权母吴,为权聘以为妃,爱幸有宠。
hòu quán nà gū sūn xú shì yù lìng xiè xià zhī xiè bù kěn yóu shì shī zhì zǎo zú
后权纳姑孙徐氏,欲令谢下之,谢不肯,由是失志,早卒。
hòu shí yú nián dì chéng bài wǔ guān láng zhōng shāo qiān cháng shā dōng bù dū wèi wǔ líng tài shǒu zhuàn hòu hàn shū bǎi yú juǎn
后十馀年,弟承拜五官郎中,稍迁长沙东部都尉、武陵太守,撰后汉书百馀卷。
wú zhǔ quán xú fū rén wú jùn fù chūn rén yě
吴主权徐夫人,吴郡富春人也。
zǔ fù zhēn yǔ quán fù jiān xiāng qīn jiān yǐ mèi qī zhēn shēng kūn
祖父真,与权父坚相亲,坚以妹妻真,生琨。
kūn shǎo shì zhōu jùn hàn mò rǎo luàn qù lì suí jiān zhēng fá yǒu gōng bài piān jiàng jūn
琨少仕州郡,汉末扰乱,去吏,随坚征伐有功,拜偏将军。
jiān hōng suí sūn cè tǎo fán néng yú mí děng wū héng jiāng jī zhāng yīng wū dāng lì kǒu ér chuán shǎo yù zhù jūn gèng qiú
坚薨,随孙策讨樊能、于麋等于横江,击张英于当利口,而船少,欲驻军更求。
kūn mǔ shí zài jūn zhōng wèi kūn yuē kǒng zhōu jiā duō fā shuǐ jūn lái nì rén zé bù lì yǐ rú hé kě zhù yá
琨母时在军中,谓琨曰:“恐州家多发水军来逆人,则不利矣,如何可驻邪?
yi fá lú wěi yǐ wéi fú zuǒ chuán dù jūn
宜伐芦苇以为泭,佐船渡军。
kūn jù qǐ cè cè jí xíng zhī zhòng xī jù jì suì pò yīng jī zǒu zé róng liú yáo shì yè kè dìng
”琨具启策,策即行之,众悉俱济,遂破英,击走笮融、刘繇,事业克定。
cè biǎo kūn lǐng dān yáng tài shǒu huì wú jǐng wěi guǎng líng lái dōng fù wèi dān yáng shǒu kūn yǐ dū jūn zhōng láng jiàng lǐng bīng cóng pò lú jiāng tài shǒu li shù fēng guǎng dé hóu qiān píng lǔ jiāng jūn
策表琨领丹杨太守,会吴景委广陵来东,复为丹杨守,琨以督军中郎将领兵,从破庐江太守李术,封广德侯,迁平虏将军。
hòu cóng tǎo huáng zǔ zhōng liú shǐ zú
后从讨黄祖,中流矢卒。
kūn shēng fū rén chū shì tóng jùn lù shàng
琨生夫人,初适同郡陆尚。
shàng zú quán wèi tǎo lǔ jiāng jūn zài wú pìn yǐ wéi fēi shǐ mǔ yǎng zi dēng
尚卒,权为讨虏将军在吴,聘以为妃,使母养子登。
hòu quán qiān yí yǐ fū rén dù jì fèi chù wú
后权迁移,以夫人妒忌,废处吴。
jī shí yú nián quán wèi wú wáng jí jí zūn hào dēng wèi tài zǐ qún chén qǐng lì fū rén wèi hòu quán yì zài bù shì zú bù xǔ
积十馀年,权为吴王及即尊号,登为太子,群臣请立夫人为后,权意在步氏,卒不许。
hòu yǐ jí zú
后以疾卒。
xiōng jiáo sì fù kūn hóu tǎo píng shān yuè bài piān jiàng jūn xiān fū rén zú wú zi
兄矫,嗣父琨侯,讨平山越,拜偏将军,先夫人卒,无子。
dì zuò xí fēng yì yǐ zhàn gōng zhì wú hú dū píng wèi jiāng jūn
弟祚袭封,亦以战功至芜湖督、平魏将军。
wú zhǔ quán bù fū rén lín huái huái yīn rén yě yǔ chéng xiàng zhì tóng zú
吴主权步夫人,临淮淮阴人也,与丞相骘同族。
hàn mò qí mǔ xié jiāng xǐ lú jiāng lú jiāng wèi sūn cè suǒ pò jiē dōng dù jiāng yǐ měi lì de xìng wū quán chǒng guān hòu tíng
汉末,其母携将徙庐江,庐江为孙策所破,皆东渡江,以美丽得幸于权,宠冠后庭。
shēng èr nǚ zhǎng yuē lǔ bān zì dà hǔ qián pèi zhōu yú zi xún hòu pèi quán cóng
生二女,长曰鲁班,字大虎,前配周瑜子循,后配全琮;
shǎo yuē lǔ yù zì xiǎo hǔ qián pèi zhū jù hòu pèi liú zuǎn
少曰鲁育,字小虎,前配朱据,后配刘纂。
fū rén xìng bù dù jì duō suǒ tuī jìn gù jiǔ jiàn ài dài
夫人性不妒忌,多所推进,故久见爱待。
quán wèi wáng jí dì yì yù yǐ wéi hòu ér qún chén yì zài xú shì quán yī wéi zhě shí yú nián rán gōng nèi jiē chēng huáng hòu qīn qī shàng shū chēng zhōng gōng
权为王及帝,意欲以为后,而群臣议在徐氏,权依违者十馀年,然宫内皆称皇后,亲戚上疏称中宫。
jí hōng chén xià yuán quán zhǐ qǐng zhuī zhèng míng hào nǎi zèng yìn shòu cè mìng yuē wéi chì wū yuán nián rùn yuè wù zǐ huáng dì yuē wū hū huáng hòu wéi hòu zuǒ mìng gòng chéng tiān dì
及薨,臣下缘权指,请追正名号,乃赠印绶,策命曰:“惟赤乌元年闰月戊子,皇帝曰:呜呼皇后,惟后佐命,共承天地。
qián gōng sù yè yǔ zhèn jūn láo
虔恭夙夜,与朕均劳。
nèi jiào xiū zhěng lǐ yì bù qiān
内教修整,礼义不愆。
kuān róng cí huì yǒu shū yì zhī dé
宽容慈惠,有淑懿之德。
mín chén xiàn wàng yuǎn jìn guī xīn
民臣县望,远近归心。
zhèn yǐ shì nán wèi yí dà tǒng wèi yī yuán hòu yǎ zhì měi huái qiān sǔn
朕以世难未夷,大统未一,缘后雅志,每怀谦损。
shì yǐ yú shí wèi shòu míng hào yì bì wèi hòu jiàng nián yǒu yǒng yǒng yǔ zhèn gōng duì yáng tiān xiū
是以于时未授名号,亦必谓后降年有永,永与朕躬对扬天休。
bù wù yǎn hū dà mìng jìn zhǐ
不寤奄忽,大命近止。
zhèn hèn běn yì bù zǎo zhāo xiǎn shāng hòu cú shì bù zhōng tiān lù
朕恨本意不早昭显,伤后殂逝,不终天禄。
mǐn dào zhī zhì tòng yú jué xīn
愍悼之至,痛于厥心。
jīn shǐ shǐ chí jié chéng xiàng lǐ líng hóu yōng fèng cè shòu hào pèi shí xiān hòu
今使使持节丞相醴陵侯雍,奉策授号,配食先后。
hún ér yǒu líng jiā qí chǒng róng
魂而有灵,嘉其宠荣。
wū hū āi zāi
多么悲痛啊!
zàng wū jiǎng líng
”葬于蒋陵。
wú zhǔ quán wáng fū rén láng yá rén yě
吴主权王夫人,琅邪人也。
fū rén yǐ xuǎn rù gōng huáng wǔ zhōng de xìng shēng hé chǒng cì bù shì
夫人以选入宫,黄武中得幸,生和,宠次步氏。
bù shì hōng hòu hé lì wèi tài zǐ quán jiāng lì fū rén wèi hòu ér quán gōng zhǔ sù zēng fū rén shāo shāo zèn huǐ
步氏薨后,和立为太子,权将立夫人为后,而全公主素憎夫人,稍稍谮毁。
jí quán qǐn jí yán yǒu xǐ sè yóu shì quán shēn zé nù yǐ yōu sǐ
及权寝疾,言有喜色,由是权深责怒,以忧死。
hé zi hào lì zhuī zūn fū rén yuē dà yì huáng hòu fēng sān dì jiē liè hóu
和子皓立,追尊夫人曰大懿皇后,封三弟皆列侯。
wú zhǔ quán wáng fū rén nán yáng rén yě yǐ xuǎn rù gōng jiā hé zhōng de xìng shēng xiū
吴主权王夫人,南阳人也,以选入宫,嘉禾中得幸,生休。
jí hé wèi tài zǐ hé mǔ guì zhòng zhū jī yǒu chǒng zhě jiē chū jū wài
及和为太子,和母贵重,诸姬有宠者,皆出居外。
fū rén chū gōng ān zú yīn zàng yān
夫人出公安,卒,因葬焉。
xiū jí wèi qiǎn shǐ zhuī zūn yuē jìng huái huáng hòu gǎi zàng jìng líng
休即位,遣使追尊曰敬怀皇后,改葬敬陵。
wáng shì wú hòu fēng tóng mǔ dì wén yōng wèi tíng hòu
王氏无后,封同母弟文雍为亭侯。
wú zhǔ quán pān fū rén kuài jī jù zhāng rén yě
吴主权潘夫人,会稽句章人也。
fù wèi lì zuò fǎ sǐ
父为吏,坐法死。
fū rén yǔ zǐ jù shū zhī shì quán jiàn ér yì zhī zhào chōng hòu gōng
夫人与姊俱输织室,权见而异之,召充后宫。
de xìng yǒu shēn mèng yǒu yǐ lóng tóu shòu jǐ zhě jǐ yǐ bì xī shòu zhī suì shēng liàng
得幸有娠,梦有以龙头授己者,己以蔽膝受之,遂生亮。
chì wū shí sān nián liàng lì wèi tài zǐ qǐng chū jià fū rén zhī zǐ quán tīng xǔ zhī
赤乌十三年,亮立为太子,请出嫁夫人之姊,权听许之。
míng nián lì fū rén wèi huáng hòu
明年,立夫人为皇后。
xìng xiǎn dù róng mèi zì shǐ zhì zú zèn hài yuán fū rén děng shén zhòng
性险妒容媚,自始至卒,谮害袁夫人等甚众。
quán bù yù fū rén shǐ wèn zhōng shū lìng sūn hóng lǚ hòu zhuān zhì gù shì
权不豫,夫人使问中书令孙弘吕后专制故事。
shì jí pí láo yīn yǐ léi jí zhū gōng rén cì qí hūn wò gòng yì shā zhī tuō yán zhōng è
侍疾疲劳,因以羸疾,诸宫人伺其昬卧,共缢杀之,讬言中恶。
hòu shì xiè zuò sǐ zhě liù qī rén
后事泄,坐死者六七人。
quán xún hōng hé zàng jiǎng líng
权寻薨,合葬蒋陵。
sūn liàng jí wèi yǐ fū rén zǐ xù tán shào wèi qí dū wèi shòu bīng
孙亮即位,以夫人姊婿谭绍为骑都尉,授兵。
liàng fèi shào yǔ jiā shǔ sòng běn jùn lú líng
亮废,绍与家属送本郡庐陵。
sūn liàng quán fū rén quán shàng nǚ yě
孙亮全夫人,全尚女也。
cóng zǔ mǔ gōng zhǔ ài zhī měi jìn jiàn zhé yǔ jù
从祖母公主爱之,每进见辄与俱。
jí pān fū rén mǔ zǐ yǒu chǒng quán zhǔ zì yǐ yǔ sūn hé mǔ yǒu xì nǎi quàn quán wèi pān shì nán liàng nà fū rén liàng suì wèi sì
及潘夫人母子有宠,全主自以与孙和母有隙,乃劝权为潘氏男亮纳夫人,亮遂为嗣。
fū rén lì wèi huáng hòu yǐ shàng wèi chéng mén xiào wèi fēng dū tíng hóu dài téng yìn wèi tài cháng wèi jiāng jūn jìn fēng yǒng píng hóu lù shàng shū shì
夫人立为皇后,以尚为城门校尉,封都亭侯,代滕胤为太常、卫将军,进封永平侯,录尚书事。
shí quán shì hóu yǒu wǔ rén bìng diǎn bīng mǎ qí yú wèi shì láng qí dū wèi sù wèi zuǒ yòu zì wú xīng wài qī guì shèng mò jí
时全氏侯有五人,并典兵马,其馀为侍郎、骑都尉,宿卫左右,自吴兴,外戚贵盛莫及。
jí wèi dà jiàng zhū gě dàn yǐ shòu chūn lái fù ér quán yì quán duān quán yī quán yí děng bìng yīn cǐ jì jiàng wèi quán xī móu xiè jiàn shā yóu shì zhū quán shuāi ruò
及魏大将诸葛诞以寿春来附,而全怿、全端、全祎、全仪等并因此际降魏,全熙谋泄见杀,由是诸全衰弱。
huì sūn chēn fèi liàng wèi kuài jī wáng hòu yòu chù wèi hòu guān hóu fū rén suí zhī guó jū hòu guān shàng jiāng jiā shǔ xǐ líng líng zhuī jiàn shā
会孙𬘭废亮为会稽王,后又黜为候官侯,夫人随之国,居候官,尚将家属徙零陵,追见杀。
sūn xiū zhū fū rén zhū jù nǚ xiū zǐ gōng zhǔ suǒ shēng yě
孙休朱夫人,朱据女,休姊公主所生也。
chì wū mò quán wèi xiū nà yǐ wéi fēi
赤乌末,权为休纳以为妃。
xiū wèi láng yá wáng suí jū dān yáng
休为琅邪王,随居丹阳。
jiàn xìng zhōng sūn jùn zhuān zhèng gōng zú jiē huàn zhī
建兴中,孙峻专政,公族皆患之。
quán shàng qī jí jùn zǐ gù wéi quán zhǔ yòu yān
全尚妻即峻姊,故惟全主祐焉。
chū sūn hé wèi tài zǐ shí quán zhǔ zèn hài wáng fū rén yù fèi tài zǐ lì lǔ wáng zhū zhǔ bù tīng yóu shì yǒu xì
初,孙和为太子时,全主谮害王夫人,欲废太子,立鲁王,朱主不听,由是有隙。
wǔ fèng zhōng sūn yí móu shā jùn shì jué bèi zhū
五凤中,孙仪谋杀峻,事觉被诛。
quán zhǔ yīn yán zhū zhǔ yǔ yí tóng móu jùn wǎng shā zhū zhǔ
全主因言朱主与仪同谋,峻枉杀朱主。
xiū jù qiǎn fū rén hái jiàn yè zhí shǒu qì bié
休惧,遣夫人还建业,执手泣别。
jì zhì jùn qiǎn hái xiū
既至,峻遣还休。
tài píng zhōng sūn liàng zhī zhū zhǔ wèi quán zhǔ suǒ hài wèn zhū zhǔ sǐ yì
太平中,孙亮知朱主为全主所害,问朱主死意?
quán zhǔ jù yuē wǒ shí bù zhī jiē jù èr zi xióng sǔn suǒ bái
全主惧曰:“我实不知,皆据二子熊、损所白。
liàng shā xióng sǔn
”亮杀熊、损。
sǔn qī shì jùn mèi yě sūn chēn yì jì liàng suì fèi liàng lì xiū
损妻是峻妹也,孙𬘭益忌亮,遂废亮,立休。
yǒng ān wǔ nián lì fū rén wèi huáng hòu
永安五年,立夫人为皇后。
xiū zú qún chén zūn fū rén wèi huáng tài hòu
休卒,群臣尊夫人为皇太后。
sūn hào jí wèi yuè yú biǎn wèi jǐng huáng hòu chēng ān dìng gōng
孙皓即位月馀,贬为景皇后,称安定宫。
gān lù yuán nián qī yuè jiàn bī hōng hé zàng dìng líng
甘露元年七月,见逼薨,合葬定陵。
sūn hé hé jī dān yáng jù róng rén yě
孙和何姬,丹杨句容人也。
fù suì běn qí shì
父遂,本骑士。
sūn quán cháng yóu xìng zhū yíng ér jī guān wū dào zhōng quán wàng jiàn yì zhī mìng huàn zhě zhào rù yǐ cì zi hé
孙权尝游幸诸营,而姬观于道中,权望见异之,命宦者召入,以赐子和。
shēng nán quán xǐ míng zhī yuē péng zǔ jí hào yě
生男,权喜,名之曰彭祖,即皓也。
tài zǐ hé jì fèi hòu wèi nán yáng wáng jū cháng shā
太子和既废,后为南阳王,居长沙。
sūn liàng jí wèi sūn jùn fǔ zhèng
孙亮即位,孙峻辅政。
jùn sù mèi shì quán zhǔ quán zhǔ yǔ hé mǔ yǒu xì suì quàn jùn xǐ hé jū xīn dū qiǎn shǐ cì sǐ dí fēi zhāng shì yì zì shā
峻素媚事全主,全主与和母有隙,遂劝峻徙和居新都,遣使赐死,嫡妃张氏亦自杀。
hé jī yuē ruò jiē cóng sǐ shuí dāng yǎng gū
何姬曰:“若皆从死,谁当养孤?
suì fǔ yù hào jí qí sān dì
”遂拊育皓,及其三弟。
hào jí wèi zūn hé wèi zhāo xiàn huáng dì hé jī wèi zhāo xiàn huáng hòu chēng shēng píng gōng yuè yú jìn wèi huáng tài hòu
皓即位,尊和为昭献皇帝,何姬为昭献皇后,称升平宫,月馀,进为皇太后。
fēng dì hóng yǒng píng hóu jiǎng lì yáng hóu zhí xuān chéng hóu
封弟洪永平侯,蒋溧阳侯,植宣城侯。
hóng zú zi miǎo sì wèi wǔ líng jiān jūn wèi jìn suǒ shā
洪卒,子邈嗣,为武陵监军,为晋所杀。
zhí guān zhì dà sī tú
植官至大司徒。
wú mò hūn luàn hé shì jiāo tiě zǐ dì héng fàng bǎi xìng huàn zhī
吴末昬乱,何氏骄僣,子弟横放,百姓患之。
gù mín é yán hào jiǔ sǐ lì zhě hé shì zi yún
故民讹言”皓久死,立者何氏子”云。
sūn hào téng fū rén gù tài cháng yìn zhī zú nǚ yě
孙皓滕夫人,故太常胤之族女也。
yìn yí miè fū rén fù mù yǐ shū yuǎn xǐ biān jùn
胤夷灭,夫人父牧,以疏远徙边郡。
sūn xiū jí wèi dà shè de hái yǐ mù wèi wǔ guān zhōng láng
孙休即位,大赦,得还,以牧为五官中郎。
hào jì fēng wū chéng hóu pìn mù nǚ wèi fēi
皓既封乌程侯,聘牧女为妃。
hào jí wèi lì wèi huáng hòu fēng mù gāo mì hòu bài wèi jiāng jūn lù shàng shū shì
皓即位,立为皇后,封牧高密侯,拜卫将军,录尚书事。
hòu cháo shì yǐ mù zūn qi pō tuī lìng jiàn zhēng
后朝士以牧尊戚,颇推令谏争。
ér fū rén chǒng jiàn shuāi hào zī bú yuè hào mǔ hé héng zuǒ yòu zhī
而夫人宠渐衰,皓滋不悦,皓母何恒左右之。
yòu tài shǐ yán wū yùn lì hòu bù kě yì hào xìn wū xí gù dé bù fèi cháng gōng yǎng shēng píng gōng
又太史言,于运历,后不可易,皓信巫觋,故得不废,常供养升平宫。
mù jiàn qiǎn jū cāng wú jùn suī jué wèi bù duó qí shí yì yě suì dào lù yōu sǐ
牧见遣居苍梧郡,虽爵位不夺,其实裔也,遂道路忧死。
cháng qiū guān liáo bèi yuán ér yǐ shòu cháo hè biǎo shū rú gù
长秋官僚,备员而已,受朝贺表疏如故。
ér hào nèi zhū chǒng jī pèi huáng hòu xǐ fú zhě duō yǐ
而皓内诸宠姬,佩皇后玺绂者多矣。
tiān jì sì nián suí hào qiān yú luò yáng
天纪四年,随皓迁于洛阳。
píng yuē yì chēng zhèng jiā ér tiān xià dìng
评曰:易称“正家而天下定”。
shī yún xíng yú guǎ qī zhì yú xiōng dì yǐ yù yú jiā bāng
诗云:“刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。
chéng zāi shì yán yě
”诚哉,是言也!
yuǎn guān qí huán jìn chá sūn quán jiē yǒu shí shì zhī míng jié rén zhī zhì ér dí shù bù fēn guī tíng cuò luàn yí xiào gǔ jīn yāng liú hòu sì
远观齐桓,近察孙权,皆有识士之明,杰人之志,而嫡庶不分,闺庭错乱,遗笑古今,殃流后嗣。
yóu shì lùn zhī wéi yǐ dào yì wèi xīn píng yī wéi zhǔ zhě rán hòu kè miǎn sī lèi yá
由是论之,惟以道义为心、平一为主者,然后克免斯累邪!