sūn jìng zì yòu tái jiān jì dì yě
孙静字幼台,坚季弟也。
jiān shǐ jǔ shì jìng jiū hé xiāng qū jí zōng shì wǔ liù bǎi rén yǐ wéi bǎo zhàng zhòng xián fù yān
坚始举事,静纠合乡曲及宗室五六百人以为保障,众咸附焉。
cè pò liú yáo dìng zhū xiàn jìn gōng kuài jī qiǎn rén qǐng jìng jìng jiāng jiā shǔ yǔ cè huì yú qián táng
策破刘繇,定诸县,进攻会稽,遣人请静,静将家属与策会于钱唐。
shì shí tài shǒu wáng lǎng jù cè wū gù líng cè shù dù shuǐ zhàn bù néng kè
是时太守王朗拒策于固陵,策数度水战,不能克。
jìng shuō cè yuē lǎng fù zǔ chéng shǒu nán kě zú bá
静说策曰:“朗负阻城守,难可卒拔。
chá dú nán qù cǐ shù shí lǐ ér dào zhī yào jìng yě yi cóng bǐ jù qí nèi suǒ wèi gōng qí wú bèi chū qí bù yì zhě yě
查渎南去此数十里,而道之要径也,宜从彼据其内,所谓攻其无备、出其不意者也。
wú dāng zì shuài zhòng wèi jūn qián duì pò zhī bì yǐ
吾当自帅众为军前队,破之必矣。
cè yuē shàn
“策曰:“善。
nǎi zhà lìng jūn zhōng yuē qǐng lián yǔ shuǐ zhuó bīng yǐn zhī duō fù tòng lìng cù jù yīng fǒu shù bǎi kǒu chéng shuǐ
“乃诈令军中曰:“顷连雨水浊,兵饮之多腹痛,令促具罂缶数百口澄水。
zhì hūn mù luō yǐ rán huǒ kuáng lǎng biàn fēn jūn yè tóu chá dú dào xí gāo qiān zhūn
“至昏暮,罗以然火诳朗,便分军夜投查渎道,袭高迁屯。
lǎng dà jīng qiǎn gù dān yáng tài shǒu zhōu xīn děng shuài bīng qián zhàn
朗大惊,遣故丹杨太守周昕等帅兵前战。
cè pò xīn děng zhǎn zhī suì dìng kuài jī
策破昕等,斩之,遂定会稽。
biǎo bài jìng wèi fèn wǔ xiào wèi yù shòu zhī zhòng rèn jìng liàn fén mù zōng zú bù lè chū shì qiú liú zhèn shǒu
表拜静为奋武校尉,欲授之重任,静恋坟墓宗族,不乐出仕,求留镇守。
cè cóng zhī
策从之。
quán tǒng shì jiù qiān zhāo yì zhōng láng jiàng zhōng wū jiā
权统事,就迁昭义中郎将,终于家。
yǒu wǔ zǐ gǎo yú jiǎo huàn qiān
有五子,暠、瑜、皎、奂、谦。
gǎo sān zi chāo chāo gōng
暠三子:绰、超、恭。
chāo wèi piān jiàng jūn
超为偏将军。
gōng shēng jùn
恭生峻。
chāo shēng chēn
绰生𬘭。
yú zì zhòng yì yǐ gōng yì xiào wèi shǐ lǐng bīng zhòng
瑜字仲异,以恭义校尉始领兵众。
shì shí bīn kè zhū jiāng duō jiāng xī rén yú xū xīn suí fǔ de qí huān xīn
是时宾客诸将多江西人,瑜虚心绥抚,得其欢心。
jiàn ān jiǔ nián lǐng dān yáng tài shǒu wèi zhòng suǒ fù zhì wàn yú rén
建安九年,领丹杨太守,为众所附,至万馀人。
jiā suí yuǎn jiāng jūn
加绥远将军。
shí yī nián yǔ zhōu yú gòng tǎo má bǎo èr zhūn pò zhī
十一年,与周瑜共讨麻、保二屯,破之。
hòu cóng quán jù cáo gōng wū rú xū quán yù jiāo zhàn yú shuō quán chí zhòng quán bù cóng jūn guǒ wú gōng
后从权拒曹公于濡须,权欲交战,瑜说权持重,权不从,军果无功。
qiān fèn wēi jiāng jūn lǐng jùn rú gù zì lì yáng xǐ zhūn niú zhǔ
迁奋威将军,领郡如故,自溧阳徙屯牛渚。
yú yǐ yǒng ān rén ráo zhù wèi xiāng ān zhǎng wú xī rén yán lián wèi jū cháo zhǎng shǐ zhāo nà lú jiāng èr jùn gè de jiàng fù
瑜以永安人饶助为襄安长,无锡人颜连为居巢长,使招纳庐江二郡,各得降附。
jì yīn rén mǎ pǔ dǔ xué hào gǔ yú hòu lǐ zhī shǐ èr fǔ jiāng lì zǐ dì shù bǎi rén jiù shòu yè suì lì xué guān lín xiǎng jiǎng yì
济阴人马普笃学好古,瑜厚礼之,使二府将吏子弟数百人就受业,遂立学官,临飨讲肄。
shì shí zhū jiāng jiē yǐ jūn wu wéi shì ér yú hǎo lè fén diǎn suī zài róng lǚ sòng shēng bù jué
是时诸将皆以军务为事,而瑜好乐坟典,虽在戎旅,诵声不绝。
nián sān shí jiǔ jiàn ān èr shí nián zú
年三十九,建安二十年卒。
yú wǔ zǐ mí xī yào màn hóng
瑜五子:弥、熙、耀、曼、纮。
màn zhì jiāng jūn fēng hóu
曼至将军,封侯。
sūn jiǎo zì shū lǎng shǐ bài hù jūn xiào wèi lǐng zhòng èr qiān yú rén
孙皎字叔朗,始拜护军校尉,领众二千馀人。
shì shí cáo gōng shǔ chū rú xū jiǎo měi fù jù hào wèi jīng ruì
是时曹公数出濡须,皎每赴拒,号为精锐。
qiān dū hù zhēng lǔ jiāng jūn dài chéng pǔ dū xià kǒu
迁都护征虏将军,代程普督夏口。
huáng gài jí xiōng yú zú yòu bìng qí jūn
黄盖及兄瑜卒,又并其军。
cì shā xiàn yún dù nán xīn shì jìng líng wèi fèng yì zì zhì zhǎng lì
赐沙羡、云杜、南新市、竟陵为奉邑,自置长吏。
qīng cái néng shī shàn wū jiāo jié yǔ zhū gě jǐn zhì hòu wěi lú jiāng liú jìng yǐ dé shī jiāng xià li yǔn yǐ zhòng shì guǎng líng wú shuò hé nán zhāng liáng yǐ jūn lǚ ér qīng xīn qīn dài mò bù zì jìn
轻财能施,善于交结,与诸葛瑾至厚,委庐江刘靖以得失,江夏李允以众事,广陵吴硕、河南张梁以军旅,而倾心亲待,莫不自尽。
jiǎo cháng qiǎn bīng hou huò wèi biān jiāng lì měi nǚ yǐ jìn jiǎo jiǎo gèng qí yī fú sòng hái zhī xià lìng yuē jīn suǒ zhū zhě cáo shì qí bǎi xìng hé zuì
皎尝遣兵候获魏边将吏美女以进皎,皎更其衣服送还之,下令曰:“今所诛者曹氏,其百姓何罪?
zì jīn yǐ wǎng bù dé jī qí lǎo ruò
自今以往,不得击其老弱。
yóu shì jiāng huái jiān duō guī fù zhě
“由是江淮间多归附者。
cháng yǐ xiǎo gù yǔ gān níng fèn zhēng huò yǐ jiàn níng níng yuē chén zǐ yī lì zhēng lǔ suī gōng zǐ hé kě zhuān xíng wǔ rén yá
尝以小故与甘宁忿争,或以谏宁,宁曰:“臣子一例,征虏虽公子,何可专行侮人邪!
wú zhí míng zhǔ dàn dāng shū xiào lì mìng yǐ bào suǒ tiān chéng bù néng suí sú qū qǔ yǐ
吾值明主,但当输效力命,以报所天,诚不能随俗屈曲矣。
quán wén zhī yǐ shū ràng jiǎo yuē zì wú yǔ běi fāng wèi dí zhōng jiān shí nián chū shí xiāng chí nián xiǎo jīn zhě qiě sān shí yǐ
“权闻之,以书让皎曰:“自吾与北方为敌,中间十年,初时相持年小,今者且三十矣。
kǒng zǐ yán sān shí ér lì fēi dàn wèi wǔ jīng yě
孔子言'三十而立',非但谓五经也。
shòu qīng yǐ jīng bīng wěi qīng yǐ dà rèn dū hù zhū jiāng wū qiān lǐ zhī wài yù shǐ rú chu rèn zhāo xī xù yáng wēi wū běi jìng fēi tú xiāng shǐ chěng sī zhì ér yǐ
授卿以精兵,委卿以大任,都护诸将于千里之外,欲使如楚任昭奚恤,扬威于北境,非徒相使逞私志而已。
jìn wén qīng yǔ gān xìng bà yǐn yīn jiǔ fā zuò qīn líng qí rén qí rén qiú shǔ lǚ méng dū zhōng
近闻卿与甘兴霸饮,因酒发作,侵陵其人,其人求属吕蒙督中。
cǐ rén suī cū háo yǒu bù rú rén yì shí rán qí jiào lüè dà zhàng fū yě
此人虽粗豪,有不如人意时,然其较略大丈夫也。
wú qīn zhī zhě fēi sī zhī yě
吾亲之者,非私之也。
wǒ qīn ài zhī qīng shū zēng zhī
我亲爱之,卿疏憎之;
qīng suǒ wéi měi yǔ wú wéi qí kě jiǔ hu
卿所为每与吾违,其可久乎?
fu jū jìng ér xíng jiǎn kě yǐ lín mín
夫居敬而行简,可以临民;
ài rén duō róng kě yǐ de zhòng
爱人多容,可以得众。
èr zhě shàng bù néng zhī ān kě dǒng dū zài yuǎn yù kòu jì nàn hu
二者尚不能知,安可董督在远,御寇济难乎?
qīng háng zhǎng dà tè shòu zhòng rèn shàng yǒu yuǎn fāng zhān wàng zhī shì xià yǒu bù qǔ zhāo xī cóng shì hé kě zì yì yǒu shèng nù yá
卿行长大,特受重任,上有远方瞻望之视,下有部曲朝夕从事,何可恣意有盛怒邪?
rén shéi wú guò guì qí néng gǎi yi zhuī qián qiān shēn zì jiù zé
人谁无过,贵其能改,宜追前愆,深自咎责。
jīn gù fán zhū gě zi yú zhòng xuān wú yì
今故烦诸葛子瑜重宣吾意。
lín shū cuī chuàng xīn bēi lèi xià
临书摧怆,心悲泪下。
jiǎo de shū shàng shū chén xiè suì yǔ níng jié hòu
“皎得书,上疏陈谢,遂与宁结厚。
hòu lǚ méng dāng xí nán jùn quán yù lìng jiǎo yǔ méng wèi zuǒ yòu bù dà dū méng shuō quán yuē ruò zhì zūn yǐ zhēng lǔ néng yi yòng zhī
后吕蒙当袭南郡,权欲令皎与蒙为左右部大督,蒙说权曰:“若至尊以征虏能,宜用之;
yǐ méng néng yi yòng méng
以蒙能,宜用蒙。
xī zhōu yú chéng pǔ wèi zuǒ yòu bù dū gòng gōng jiāng líng suī shì jué wū yú pǔ zì shì jiǔ jiāng qiě jù shì dū suì gòng bù mù jǐ bài guó shì cǐ mù qián zhī jiè yě
昔周瑜、程普为左右部督,共攻江陵,虽事决于瑜,普自恃久将,且俱是督,遂共不睦,几败国事,此目前之戒也。
quán wù xiè méng yuē yǐ qīng wèi dà dū mìng jiǎo wèi hòu jì
“权寤,谢蒙曰:“以卿为大督,命皎为后继。
qín guān yǔ dìng jīng zhōu jiǎo yǒu lì yān
“禽关羽,定荆州,皎有力焉。
jiàn ān èr shí sì nián zú
建安二十四年卒。
quán zhuī lù qí gōng fēng zǐ yìn wèi dān yáng hóu
权追录其功,封子胤为丹杨侯。
yìn zú wú zi
胤卒,无子。
dì xī sì lǐng bīng yǒu zuì zì shā guó chú
弟晞嗣,领兵,有罪自杀,国除。
dì zī mí yí jiē jiāng jūn fēng hóu
弟咨、弥、仪皆将军,封侯。
zī yǔ lín dū yí wú nán dū
咨羽林督,仪无难督。
zī wèi téng yìn suǒ shā yí wèi sūn jùn suǒ hài
咨为滕胤所杀,仪为孙峻所害。
sūn huàn zì jì míng
孙奂字季明。
xiōng jiǎo jì zú dài tǒng qí zhòng yǐ yáng wǔ zhōng láng jiàng lǐng jiāng xià tài shǒu
兄皎既卒,代统其众,以扬武中郎将领江夏太守。
zài shì yī nián zūn jiǎo jiù jì lǐ liú jìng li yǔn wú shuò zhāng liáng jí jiāng xià lǘ jǔ děng bìng nà qí shàn
在事一年,遵皎旧迹,礼刘靖、李允、吴硕、张梁及江夏闾举等,并纳其善。
huàn nè wū zào cì ér mǐn wū dāng guān jūn mín chēng zhī
奂讷于造次而敏于当官,军民称之。
huáng wǔ wǔ nián quán gōng shí yáng huàn yǐ dì zhǔ shǐ suǒ bù jiāng jūn xiān yú dān shuài wǔ qiān rén xiān duàn huái dào zì shuài wú shuò zhāng liáng wǔ qiān rén wéi jūn qián fēng jiàng gāo chéng de sān jiāng
黄武五年,权攻石阳,奂以地主,使所部将军鲜于丹帅五千人先断淮道,自帅吴硕、张梁五千人为军前锋,降高城,得三将。
dà jūn yǐn hái quán zhào shǐ zài qián wǎng jià guò qí jūn jiàn huàn jūn chén zhěng qí quán tàn yuē chū wú yōu qí chí dùn jīn zhì jūn zhū jiāng shǎo néng jí zhě wú wú yōu yǐ
大军引还,权诏使在前往,驾过其军,见奂军陈整齐,权叹曰:“初吾忧其迟钝,今治军,诸将少能及者,吾无忧矣。
bài yáng wēi jiāng jūn fēng shā xiàn hóu
“拜扬威将军,封沙羡侯。
wú shuò zhāng liáng jiē pí jiàng jūn cì jué guān nèi hóu
吴硕、张梁皆裨将军,赐爵关内侯。
huàn yì ài lè rú shēng fù mìng bù qǔ zǐ dì jiù yè hòu shì jìn cháo tíng zhě shù shí rén
奂亦爱乐儒生,复命部曲子弟就业,后仕进朝廷者数十人。
nián sì shí jiā hé sān nián zú
年四十,嘉禾三年卒。
zi chéng sì yǐ zhāo wǔ zhōng láng jiàng dài tǒng bīng lǐng jùn
子承嗣,以昭武中郎将代统兵,领郡。
chì wū liù nián zú wú zi fēng chéng shù dì yī fèng huàn hòu xí yè wèi jiāng
赤乌六年卒,无子,封承庶弟壹奉奂后,袭业为将。
sūn jùn zhī zhū zhū gě kè yě yī yǔ quán xī shī jī gōng kè dì gōng ān dū róng róng zì shā
孙峻之诛诸葛恪也,壹与全熙、施绩攻恪弟公安督融,融自杀。
yī cóng zhèn nán qiān zhèn jūn jiǎ jié dū xià kǒu
壹从镇南迁镇军,假节督夏口。
jí sūn chēn zhū téng yìn lǚ jù jù yìn jiē yī zhī mèi fū yě yī dì fēng yòu zhī yìn jù móu zì shā
及孙𬘭诛滕胤、吕据,据、胤皆壹之妹夫也,壹弟封又知胤、据谋,自杀。
chēn qiǎn zhū yì qián xí yī
𬘭遣朱异潜袭壹。
yì zhì wǔ chāng yī zhī qí gōng jǐ lǜ bù qū qiān yú kǒu guò jiāng yìn qī bēn wèi
异至武昌,壹知其攻己,率部曲千馀口过将胤妻奔魏。
wèi yǐ yī wèi chē qí jiāng jūn yí tóng sān sī fēng wú hóu yǐ gù zhǔ fāng guì rén xíng shì qī zhī
魏以壹为车骑将军、仪同三司,封吴侯,以故主芳贵人邢氏妻之。
xíng měi sè dù jì xià bù kān mìng suì gòng shā yī jí xíng shì
邢美色妒忌,下不堪命,遂共杀壹及邢氏。
yī rù wèi sān nián sǐ
壹入魏三年死。
sūn bēn zì bó yáng
孙贲字伯阳。
fù qiāng zì shèng tái jiān tóng chǎn xiōng yě
父羌字圣台,坚同产兄也。
bēn zǎo shī èr qīn dì fǔ yīng hái bēn zì shàn yù yǒu ài shén dǔ
贲早失二亲,弟辅婴孩,贲自赡育,友爱甚笃。
wèi jùn dū yóu shǒu cháng
为郡督邮守长。
jiān wū cháng shā jǔ yì bīng bēn qù lì cóng zhēng fá
坚于长沙举义兵,贲去吏从征伐。
jiān hōng bēn shè shuài yú zhòng fú sòng líng jiù
坚薨,贲摄帅馀众,扶送灵柩。
hòu yuán shù xǐ shòu chūn bēn yòu yī zhī
后袁术徙寿春,贲又依之。
shù cóng xiōng shào yòng kuài jī zhōu áng wèi jiǔ jiāng tài shǒu shào yǔ shù bù xié shù qiǎn bēn gōng pò áng wū yīn líng
术从兄绍用会稽周昂为九江太守,绍与术不协,术遣贲攻破昂于阴陵。
shù biǎo bēn lǐng yù zhōu cì shǐ zhuǎn dān yáng dū wèi xíng zhēng lǔ jiāng jūn tǎo píng shān yuè
术表贲领豫州刺史,转丹杨都尉,行征虏将军,讨平山越。
wèi yáng zhōu cì shǐ liú yáo suǒ pò zhú yīn jiàng shì zhòng hái zhù lì yáng
为扬州刺史刘繇所迫逐,因将士众还住历阳。
qǐng zhī shù fù shǐ bēn yǔ wú jǐng gòng jī fán néng zhāng yīng děng wèi néng bá
顷之,术复使贲与吴景共击樊能、张英等,未能拔。
jí cè dōng dù zhù bēn jǐng pò yīng néng děng suì jìn jī liú yáo
及策东渡,助贲、景破英、能等,遂进击刘繇。
yáo zǒu yù zhāng
繇走豫章。
cè qiǎn bēn jǐng hái shòu chūn bào shù zhí shù tiě hào shǔ zhì bǎi guān chú bēn jiǔ jiāng tài shǒu
策遣贲、景还寿春报术,值术僣号,署置百官,除贲九江太守。
bēn bù jiù qì qī nú hái jiāng nán
贲不就,弃妻孥还江南。
shí cè yǐ píng wú huì èr jùn bēn yǔ cè zhēng lú jiāng tài shǒu liú xūn jiāng xià tài shǒu huáng zǔ jūn xuán wén yáo bìng sǐ guò dìng yù zhāng shàng bēn lǐng tài shǒu hòu fēng dū tíng hóu
时策已平吴、会二郡,贲与策征庐江太守刘勋、江夏太守黄祖,军旋,闻繇病死,过定豫章,上贲领太守,后封都亭侯。
jiàn ān shí sān nián shǐ zhě liú yǐn fèng zhào bài bēn wèi zhēng lǔ jiāng jūn lǐng jùn rú gù
建安十三年,使者刘隐奉诏拜贲为征虏将军,领郡如故。
zài guān shí yī nián zú
在官十一年卒。
zi lín sì
子邻嗣。
lín nián jiǔ suì dài lǐng yù zhāng jìn fēng dōu xiāng hòu
邻年九岁,代领豫章,进封都乡侯。
zài jùn chuí èr shí nián tǎo píng pàn zéi gōng jì xiū lǐ
在郡垂二十年,讨平叛贼,功绩修理。
zhào hái wǔ chāng wèi rào zhàng dū
召还武昌,为绕帐督。
shí tài cháng pān jùn zhǎng jīng zhōu shì zhòng ān zhǎng chén liú shū xiè yǒu zuì xià yù jùn cháng shī xiè yù tián zhī wū fǎ
时太常潘濬掌荆州事,重安长陈留舒燮有罪下狱,濬尝失燮,欲寘之于法。
lùn zhě duō wèi yǒu yán jùn yóu bù shì
论者多为有言,濬犹不释。
lín wèi jùn yuē shū bó yīng xiōng dì zhēng sǐ hǎi nèi yì zhī yǐ wéi měi tán zhòng yīng yòu yǒu fèng guó jiù yì
邻谓濬曰:“舒伯膺兄弟争死,海内义之,以为美谭,仲膺又有奉国旧意。
jīn jūn shā qí zǐ dì ruò tiān xià yī tǒng qīng gài běi xún zhōng zhōu shì rén bì wèn zhòng yīng jì sì dá zhě yún pān chéng míng shā xiè wū shì hé rú
今君杀其子弟,若天下一统,青盖北巡,中州士人必问仲膺继嗣,答者云潘承明杀燮,于事何如?
jùn yì jí jiě xiè yòng dé jì
“濬意即解,燮用得济。
lín qiān xià kǒu miǎn zhōng dū wēi yuǎn jiāng jūn suǒ jū rèn zhí
邻迁夏口沔中督、威远将军,所居任职。
chì wū shí èr nián zú
赤乌十二年卒。
zi miáo sì
子苗嗣。
miáo dì lǚ jí shū fù ān xī jī jiē lì liè wèi
苗弟旅及叔父安、熙、绩,皆历列位。
sūn fǔ zì guó yí bēn dì yě yǐ yáng wǔ xiào wèi zuǒ sūn cè píng sān jùn
孙辅字国仪,贲弟也,以扬武校尉佐孙策平三郡。
cè tǎo dān yáng qī xiàn shǐ fǔ xi zhūn lì yáng yǐ jù yuán shù bìng zhāo yòu yú mín jiū hé yí sàn
策讨丹杨七县,使辅西屯历阳以拒袁术,并招诱馀民,鸠合遗散。
yòu cóng cè tǎo líng yáng shēng de zǔ láng děng
又从策讨陵阳,生得祖郎等。
cè xi xí lú jiāng tài shǒu liú xūn fǔ suí cóng shēn xiān shì zú yǒu gōng
策西袭庐江太守刘勋,辅随从,身先士卒,有功。
cè lì fǔ wèi lú líng tài shǒu fǔ dìng shǔ chéng fēn zhì zhǎng lì
策立辅为庐陵太守,抚定属城,分置长吏。
qiān píng nán jiāng jūn jiǎ jié lǐng jiāo zhōu cì shǐ
迁平南将军,假节领交州刺史。
qiǎn shǐ yǔ cáo gōng xiāng wén shì jué quán yōu xì zhī
遣使与曹公相闻,事觉,权幽系之。
shù suì zú
数岁卒。
zi xìng zhāo wěi xīn jiē lì liè wèi
子兴、昭、伟、昕,皆历列位。
sūn yì zì shū bì quán dì yě xiāo hàn guǒ liè yǒu xiōng cè fēng
孙翊字叔弼,权弟也,骁悍果烈,有兄策风。
tài shǒu zhū zhì jǔ xiào lián sī kōng pì
太守朱治举孝廉,司空辟。
jiàn ān bā nián yǐ piān jiàng jūn lǐng dān yáng tài shǒu shí nián èr shí
建安八年,以偏将军领丹杨太守,时年二十。
hòu zú wèi zuǒ yòu biān hóng suǒ shā hóng yì jí zhū
后卒为左右边鸿所杀,鸿亦即诛。
zi sōng wèi shè shēng xiào wèi dōu xiāng hòu
子松为射声校尉、都乡侯。
huáng lóng sān nián zú
黄龙三年卒。
shǔ chéng xiàng zhū gě liàng yǔ xiōng jǐn shū yuē jì shòu dōng cháo hòu yù yī yī wū zǐ dì
蜀丞相诸葛亮与兄瑾书曰:“既受东朝厚遇,依依于子弟。
yòu zǐ qiáo liáng qì wèi zhī cè chuàng
又子乔良器,为之恻怆。
jiàn qí suǒ yǔ liàng qì wù gǎn yòng liú tì
见其所与亮器物,感用流涕。
qí dào sōng rú cǐ yóu liàng yǎng zǐ qiáo zī shù gù yún
“其悼松如此,由亮养子乔咨述故云。
sūn kuāng zì jì zuǒ yì dì yě
孙匡字季佐,翊弟也。
jǔ xiào lián mào cái wèi shì yòng zú shí nián èr shí yú
举孝廉茂才,未试用,卒,时年二十馀。
zi tài cáo shì zhī shēng yě wèi zhǎng shuǐ xiào wèi
子泰,曹氏之甥也,为长水校尉。
jiā hé sān nián cóng quán wéi xīn chéng zhōng liú shǐ sǐ
嘉禾三年,从权围新城,中流矢死。
tài zi xiù wèi qián jiāng jūn xià kǒu dū
泰子秀为前将军、夏口督。
xiù gōng shì zhì qīn wò bīng zài wài hào yì bù néng píng
秀公室至亲,握兵在外,皓意不能平。
jiàn héng èr nián hào qiǎn hé dìng jiāng wǔ qiān rén zhì xià kǒu liè
建衡二年,皓遣何定将五千人至夏口猎。
xiān shì mín jiān qiān yán xiù dāng jiàn tú ér dìng yuǎn liè xiù suì jīng yè jiāng qī zǐ qīn bīng shù bǎi rén bēn jìn
先是,民间佥言秀当见图,而定远猎,秀遂惊,夜将妻子亲兵数百人奔晋。
jìn yǐ xiù wèi piào qí jiāng jūn yí tóng sān sī fēng kuài jī gōng
晋以秀为骠骑将军、仪同三司,封会稽公。
sūn sháo zì gōng lǐ
孙韶字公礼。
bó fù hé zì bó hǎi běn xìng shù shì yì wú rén yě
伯父河,字伯海,本姓俞氏,亦吴人也。
sūn cè ài zhī cì xìng wèi sūn liè zhī shǔ jí
孙策爱之,赐姓为孙,列之属籍。
hòu wèi jiāng jūn zhūn jīng chéng
后为将军,屯京城。
chū sūn quán shā wú jùn tài shǒu shèng xiàn xiàn gù xiào lián guī lǎn dài yuán wáng nì shān zhōng sūn yì wèi dān yáng jiē lǐ zhì zhī
初,孙权杀吴郡太守盛宪,宪故孝廉妫览、戴员亡匿山中,孙翊为丹杨,皆礼致之。
lǎn wèi dà dū dū dū bīng yuán wèi jùn chéng
览为大都督督兵,员为郡丞。
jí yì yù hài hé chí fù wǎn líng zé nù lǎn yuán yǐ bù néng quán quán lìng shǐ jiān biàn de shī
及翊遇害,河驰赴宛陵,责怒览、员,以不能全权,令使奸变得施。
èr rén yì yuē bó hǎi yǔ jiāng jūn shū yuǎn ér zé wǒ nǎi ěr
二人议曰:“伯海与将军疏远,而责我乃耳。
tǎo lǔ ruò lái wú shǔ wú yí yǐ
讨虏若来,吾属无遗矣。
suì shā hé shǐ rén běi yíng yáng zhōu cì shǐ liú fù lìng zhù lì yáng yǐ dān yáng yīng zhī
“遂杀河,使人北迎扬州刺史刘馥,令住历阳,以丹杨应之。
huì yì zhàng xià xú yuán sūn gāo fu yīng děng shā lǎn yuán
会翊帐下徐元、孙高、傅婴等杀览、员。
sháo nián shí qī shōu hé yú zhòng shàn zhì jīng chéng qǐ lóu lǔ xiū qì bèi yǐ yù dí
韶年十七,收河馀众,缮治京城,起楼橹,修器备以御敌。
quán wén luàn cóng jiāo qiū hái guò dìng dān yáng yǐn jūn guī wú
权闻乱,从椒丘还,过定丹杨,引军归吴。
yè zhì jīng chéng xià yíng shì gōng jīng zhī bīng jiē chéng chéng chuán xí bèi jǐng huān shēng dòng dì pō shè wài rén quán shǐ xiǎo yù nǎi zhǐ
夜至京城下营,试攻惊之,兵皆乘城传檄备警,讙声动地,颇射外人,权使晓喻乃止。
míng rì jiàn sháo shén qì zhī jí bài chéng liè xiào wèi tǒng hé bù qǔ shí qǔ ā dān tú èr xiàn zì zhì zhǎng lì yī rú hé jiù
明日见韶,甚器之,即拜承烈校尉,统河部曲,食曲阿、丹徒二县,自置长吏,一如河旧。
hòu wèi guǎng líng tài shǒu piān jiàng jūn
后为广陵太守、偏将军。
quán wèi wú wáng qiān yáng wēi jiāng jūn fēng jiàn dé hóu
权为吴王,迁扬威将军,封建德侯。
quán chēng zūn hào wèi zhèn běi jiāng jūn
权称尊号,为镇北将军。
sháo wèi biān jiāng shù shí nián shàn yǎng shì zú de qí sǐ lì
韶为边将数十年,善养士卒,得其死力。
cháng yǐ jǐng jiāng yì yuǎn chì hou wèi wu xiān zhī dòng jìng ér wèi zhī bèi gù xiǎn yǒu fù bài
常以警疆埸远斥候为务,先知动静而为之备,故鲜有负败。
qīng xú rǔ pèi pō lái guī fù huái nán bīn jiāng tún hòu jiē chè bīng yuǎn xǐ xú sì jiāng huái zhī de bù jū zhě gè shù bǎi lǐ
青、徐、汝、沛颇来归附,淮南滨江屯候皆彻兵远徙,徐、泗、江、淮之地,不居者各数百里。
zì quán xī zhēng hái dōu wǔ chāng sháo bù jìn jiàn zhě shí yú nián
自权西征,还都武昌,韶不进见者十馀年。
quán hái jiàn yè nǎi de cháo jìn
权还建业,乃得朝觐。
quán wèn qīng xú zhū zhūn yào hài yuǎn jìn rén mǎ zhòng guǎ wèi jiàng shuài xìng míng jǐn jù shi zhī yǒu wèn xián duì
权问青、徐诸屯要害,远近人马众寡,魏将帅姓名,尽具识之,有问咸对。
shēn cháng bā chǐ yí mào dōu yǎ
身长八尺,仪貌都雅。
quán huān yuè yuē wú jiǔ bú jiàn gōng lǐ bù tú jìn yì nǎi ěr
权欢悦曰:“吾久不见公礼,不图进益乃尔。
jiā lǐng yōu zhōu mù jiǎ jié
“加领幽州牧、假节。
chì wū sì nián zú
赤乌四年卒。
zi yuè sì zhì yòu jiāng jūn
子越嗣,至右将军。
yuè xiōng jiè wǔ wèi dà jiàng jūn lín chéng hóu dài yuè wèi jīng xià dū
越兄楷武卫大将军、临成侯,代越为京下督。
jiè dì yì zhì lǐng jūn jiāng jūn yì zōng zhèng qīng huī wǔ líng tài shǒu
楷弟异至领军将军,奕宗正卿,恢武陵太守。
tiān xǐ yuán nián zhēng jiè wèi gōng xià zhèn piào qí jiāng jūn
天玺元年,征楷为宫下镇骠骑将军。
chū yǒng ān zéi shī dàn děng jié hào dì qiān xí jiàn yè huò bái jiè èr duān bù jí fù tǎo zhě hào shù qiǎn jí jiè
初永安贼施但等劫皓弟谦,袭建业,或白楷二端不即赴讨者,皓数遣诘楷。
jiè cháng huáng bù ér zú bèi zhào suì jiāng qī zǐ qīn bīng shù bǎi rén guī jìn jìn yǐ wéi chē qí jiāng jūn fēng dān yáng hóu
楷常惶怖,而卒被召,遂将妻子亲兵数百人归晋,晋以为车骑将军,封丹杨侯。
sūn huán zì shū wǔ hé zhī zǐ yě
孙桓字叔武,河之子也。
nián èr shí wǔ bài ān dōng zhōng láng jiàng yǔ lù xùn gòng jù liú bèi
年二十五,拜安东中郎将,与陆逊共拒刘备。
bèi jūn zhòng shén shèng mí shān yíng gǔ huán tóu dāo fèn mìng yǔ xùn lù lì bèi suì bài zǒu
备军众甚盛,弥山盈谷,桓投刀奋命,与逊戮力,备遂败走。
huán zhǎn shàng kuí dào jié qí jìng yào
桓斩上夔道,截其径要。
bèi yú shān yuè xiǎn jǐn nǎi de miǎn fèn huì tàn yuē wú xī chū zhì jīng chéng huán shàng xiǎo ér ér jīn pò gū nǎi zhì cǐ yě
备逾山越险,仅乃得免,忿恚叹曰:“吾昔初至京城,桓尚小儿,而今迫孤乃至此也!
huán yǐ gōng bài jiàn wǔ jiàng jūn fēng dān tú hóu xià dū niú zhǔ zuò héng jiāng wù huì zú
“桓以功拜建武将军,封丹徒侯,下督牛渚,作横江坞,会卒。
píng yuē fu qīn qīn ēn yì gǔ jīn zhī cháng
评曰:夫亲亲恩义,古今之常。
zōng zǐ wéi chéng shī rén suǒ chēng
宗子维城,诗人所称。
kuàng cǐ zhū sūn huò zàn xīng chū jī huò zhèn jù biān chuí kè kān jué rèn bù tiǎn qí róng zhě hu
况此诸孙,或赞兴初基,或镇据边陲,克堪厥任,不忝其荣者乎!
gù xiáng zhe yún
故详著云。