jīng
【经】
bā nián chūn wáng zhēng yuè gōng rú jìn
八年春,王正月,公如晋。
xià zàng zhèng xī gōng
夏,葬郑僖公。
zhèng rén qīn cài huò cài gōng zǐ xiè
郑人侵蔡,获蔡公子燮。
jì sūn sù huì jìn hóu zhèng bó qí rén sòng rén wèi rén zhū rén yú xíng qiū
季孙宿会晋侯、郑伯、齐人、宋人、卫人、邾人于邢丘。
gōng zhì zì jìn
公至自晋。
jǔ rén fá wǒ dōng bǐ
莒人伐我东鄙。
qiū jiǔ yuè dà yú
秋九月,大雩。
dōng chu gōng zǐ zhēn shuài shī fá zhèng
冬,楚公子贞帅师伐郑。
jìn hóu shǐ shì gài lái pìn
晋侯使士匄来聘。
chuán
【传】
bā nián chūn gōng rú jìn cháo qiě tīng cháo pìn zhī shù
八年春,公如晋朝,且听朝聘之数。
zhèng qún gōng zi yǐ xī gōng zhī sǐ yě móu zi sì
郑群公子以僖公之死也,谋子驷。
zi sì xiān zhī
子驷先之。
xià sì yuè gēng chén pì shā zi hú zi xī zi hóu zi dīng
夏四月庚辰,辟杀子狐、子熙、子侯、子丁。
sūn jī sūn è chū bēn wèi
孙击、孙恶出奔卫。
gēng yín zhèng zi guó zi ěr qīn cài huò cài sī mǎ gōng zǐ xiè
庚寅,郑子国、子耳侵蔡,获蔡司马公子燮。
zhèng rén jiē xǐ wéi zǐ chǎn bù shùn yuē xiǎo guó wú wén dé ér yǒu wǔ gōng huò mò dà yān
郑人皆喜,唯子产不顺,曰:“小国无文德,而有武功,祸莫大焉。
chu rén lái tǎo néng wù cóng hu
楚人来讨,能勿从乎?
cóng zhī jìn shī bì zhì
从之,晋师必至。
jìn chu fá zhèng zì jīn zhèng guó bù sì wǔ nián fú de níng yǐ
晋、楚伐郑,自今郑国,不四五年,弗得宁矣。
zi guó nù zhī yuē ěr hé zhī
”子国怒之曰:“尔何知!
guó yǒu dà mìng ér yǒu zhèng qīng
国有大命,而有正卿。
tóng zǐ yán yān jiāng wèi lù yǐ
童子言焉,将为戮矣。
wǔ yuè jiǎ chén huì yú xíng qiū yǐ mìng cháo pìn zhī shù shǐ zhū hóu zhī dài fū tīng mìng
五月甲辰,会于邢丘,以命朝聘之数,使诸侯之大夫听命。
jì sūn sù qí gāo hòu sòng xiàng xū wèi nìng zhí zhū dài fū huì zhī
季孙宿、齐高厚、宋向戌、卫宁殖、邾大夫会之。
zhèng bó xiàn jié yú huì gù qīn tīng mìng
郑伯献捷于会,故亲听命。
dài fū bù shū zūn jìn hóu yě
大夫不书,尊晋侯也。
jǔ rén fá wǒ dōng bǐ yǐ jiāng zēng tián
莒人伐我东鄙,以疆鄫田。
qiū jiǔ yuè dà yú hàn yě
秋九月,大雩,旱也。
dōng chu zǐ náng fá zhèng tǎo qí qīn cài yě
冬,楚子囊伐郑,讨其侵蔡也。
zi sì zi guó zi ěr yù cóng chu zi kǒng zi chā tú zi zhǎn yù dài jìn
子驷、子国、子耳欲从楚,子孔、子[插图]、子展欲待晋。
zi sì yuē zhōu shī yǒu zhī yuē sì hé zhī qīng rén shòu jǐ hé
子驷曰:“《周诗》有之曰:‘俟河之清,人寿几何?
zhào yún xún duō zhí jìng zuò luō
兆云询多,职竞作罗。
móu zhī duō zú mín zhī duō wéi shì zī wú chéng
’谋之多族,民之多违,事滋无成。
mín jí yǐ gū cóng chu yǐ shū wú mín
民急矣,姑从楚以纾吾民。
jìn shī zhì wú yòu cóng zhī
晋师至,吾又从之。
jìng gòng bì bó yǐ dài lái zhě xiǎo guó zhī dào yě
敬共币帛,以待来者,小国之道也。
xī shēng yù bó dài yú èr jìng yǐ dài jiāng zhě ér bì mín yān
牺牲玉帛,待于二竟,以待疆者而庇民焉。
kòu bù wéi hài mín bù bà bìng bù yì kě hu
寇不为害,民不罢病,不亦可乎?
zi zhǎn yuē xiǎo suǒ yǐ shì dà xìn yě
”子展曰:“小所以事大,信也。
xiǎo guó wú xìn bīng luàn rì zhì wáng wú rì yǐ
小国无信,兵乱日至,亡无日矣。
wǔ huì zhī xìn jīn jiāng bèi zhī suī chu jiù wǒ jiāng ān yòng zhī
五会之信,今将背之,虽楚救我,将安用之?
qīn wǒ wú chéng bǐ wǒ shì yù bù kě cóng yě
亲我无成,鄙我是欲,不可从也。
bù rú dài jìn
不如待晋。
jìn jūn fāng míng sì jūn wú quē bā qīng hé mù bì bù qì zhèng
晋君方明,四军无阙,八卿和睦,必不弃郑。
chu shī liáo yuǎn liáng shí jiāng jǐn bì jiāng sù guī hé huàn yān
楚师辽远,粮食将尽,必将速归,何患焉?
shě zhī wén zhī zhàng mò rú xìn
舍之闻之:‘杖莫如信。
wán shǒu yǐ lǎo chu zhàng xìn yǐ dài jìn bù yì kě hu
’完守以老楚,杖信以待晋,不亦可乎?
zi sì yuē shī yún móu fū kǒng duō shì yòng bù jí fā yán yíng tíng shuí gǎn zhí qí jiù
”子驷曰:“《诗》云:‘谋夫孔多,是用不集,发言盈庭,谁敢执其咎?
rú fěi xíng mài móu shì yòng bù dé yú dào
如匪行迈谋,是用不得于道。
qǐng cóng chu fēi yě shòu qí jiù
’请从楚,𬴂也受其咎。
nǎi jí chu píng
乃及楚平。
shǐ wáng zǐ bó pián gào yú jìn yuē jūn mìng bì yì xiū ér chē fù jǐng ér shī tú yǐ tǎo luàn lüè
使王子伯骈告于晋,曰:“君命敝邑:‘修而车赋,儆而师徒,以讨乱略。
cài rén bù cóng bì yì zhī rén bù gǎn níng chǔ xī suǒ bì fù yǐ tǎo yú cài huò sī mǎ xiè xiàn yú xíng qiū
’蔡人不从,敝邑之人,不敢宁处,悉索敝赋,以讨于蔡,获司马燮,献于邢丘。
jīn chu lái tǎo yuē nǚ hé gù chēng bīng yú cài
今楚来讨曰:‘女何故称兵于蔡?
fén wǒ jiāo bǎo féng líng wǒ chéng guō
’焚我郊保,冯陵我城郭。
bì yì zhī zhòng fū fù nán nǚ bù huáng qǐ chǔ yǐ xiāng jiù yě
敝邑之众,夫妇男女,不皇启处,以相救也。
jiǎn yān qīng fù wú suǒ kòng gào
翦焉倾覆,无所控告。
mín sǐ wáng zhě fēi qí fù xiōng jí qí zǐ dì fū rén chóu tòng bù zhī suǒ bì
民死亡者,非其父兄,即其子弟,夫人愁痛,不知所庇。
mín zhī qióng kùn ér shòu méng yú chu gū yě yǔ qí èr sān chén bù néng jìn zhǐ
民知穷困,而受盟于楚,孤也与其二三臣不能禁止。
bù gǎn bù gào
不敢不告。
zhī wǔ zǐ shǐ xíng rén zi yuán duì zhī yuē jūn yǒu chu mìng yì bù shǐ yí gè xíng lǐ gào yú guǎ jūn ér jí ān yú chu
”知武子使行人子员对之曰:“君有楚命,亦不使一个行李告于寡君,而即安于楚。
jūn zhī suǒ yù yě shuí gǎn wéi jūn
君之所欲也,谁敢违君。
guǎ jūn jiàng shuài zhū hóu yǐ jiàn yú chéng xià wéi jūn tú zhī
寡君将帅诸侯以见于城下,唯君图之!
jìn fàn xuān zǐ lái pìn qiě bài gōng zhī rǔ gào jiāng yòng shī yú zhèng
晋范宣子来聘,且拜公之辱,告将用师于郑。
gōng xiǎng zhī xuān zi fù piāo yǒu méi
公享之,宣子赋《摽有梅》。
jì wǔ zǐ yuē shuí gǎn zāi
季武子曰:“谁敢哉!
jīn pì yú cǎo mù guǎ jūn zài jūn jūn zhī chòu wèi yě
今譬于草木,寡君在君,君之臭味也。
huan yǐ chéng mìng hé shí zhī yǒu
欢以承命,何时之有?
wǔ zi fù jiǎo gōng
”武子赋《角弓》。
bīn jiāng chū wǔ zi fù tóng gōng
宾将出,武子赋《彤弓》。
xuān zǐ yuē chéng pú zhī yì wǒ xiān jūn wén gōng xiàn gōng yú héng yōng shòu tóng gōng yú xiāng wáng yǐ wéi zǐ sūn cáng
宣子曰:“城濮之役,我先君文公献功于衡雍,受《彤弓》于襄王,以为子孙藏。
gài yě xiān jūn shǒu guān zhī sì yě gǎn bù chéng mìng
匄也,先君守官之嗣也,敢不承命。
jūn zǐ yǐ wéi zhī lǐ
”君子以为知礼。