jīng
【经】
èr shí yǒu sān nián chūn wáng èr yuè guǐ yǒu shuò rì yǒu shí zhī
二十有三年春,王二月癸酉朔,日有食之。
sān yuè jǐ sì qǐ bó gài zú
三月己巳,杞伯匄卒。
xià zhū bì wǒ lái bēn
夏,邾畀我来奔。
zàng qǐ xiào gōng
葬杞孝公。
chén shā qí dài fū qìng hǔ jí qìng yín
陈杀其大夫庆虎及庆寅。
chén hóu zhī dì huáng zì chu guī yú chén
陈侯之弟黄自楚归于陈。
jìn luán yíng fù rù yú jìn rù yú qǔ wò
晋栾盈复入于晋,入于曲沃。
qiū qí hóu fá wèi suì fá jìn
秋,齐侯伐卫,遂伐晋。
bā yuè shū sūn bào shuài shī jiù jìn cì yú yōng yú
八月,叔孙豹帅师救晋,次于雍榆。
jǐ mǎo zhòng sūn sù zú
己卯,仲孙速卒。
dōng shí yuè yǐ hài zāng sūn gē chū bēn zhū
冬十月乙亥,臧孙纥出奔邾。
jìn rén shā luán yíng
晋人杀栾盈。
qí hóu xí jǔ
齐侯袭莒。
chuán
【传】
èr shí sān nián chūn qǐ xiào gōng zú jìn dào fū rén sàng zhī
二十三年春,杞孝公卒,晋悼夫人丧之。
píng gōng bù chè lè fēi lǐ yě
平公不彻乐,非礼也。
lǐ wèi lín guó quē
礼,为邻国阙。
chén hóu rú chu
陈侯如楚。
gōng zǐ huáng sù èr qìng yú chu chu rén zhào zhī
公子黄愬二庆于楚,楚人召之。
shǐ qìng lè wǎng
使庆乐往。
shā zhī
杀之。
qìng shì yǐ chén pàn
庆氏以陈叛。
xià qū jiàn cóng chén hóu wéi chén
夏,屈建从陈侯围陈。
chén rén chéng bǎn duì ér shā rén
陈人城,板队而杀人。
yì rén xiāng mìng gè shā qí zhǎng
役人相命,各杀其长。
suì shā qìng hǔ qìng yín
遂杀庆虎、庆寅。
chu rén nà gōng zǐ huáng
楚人纳公子黄。
jūn zǐ wèi qìng shì bú yì bù kě sì yě
君子谓:“庆氏不义,不可肆也。
gù shū yuē wéi mìng bù yú cháng
故《书》曰:‘惟命不于常。
jìn jiāng jià nǚ yú wú qí hóu shǐ xī guī fù yìng zhī yǐ fān zài luán yíng jí qí shì nà zhū qǔ wò
晋将嫁女于吴,齐侯使析归父媵之,以藩载栾盈及其士,纳诸曲沃。
luán yíng yè jiàn xū wǔ ér gào zhī duì yuē bù kě
栾盈夜见胥午而告之,对曰:“不可。
tiān zhī suǒ fèi shuí néng xìng zhī
天之所废,谁能兴之。
zi bì bù miǎn
子必不免。
wú fēi ài sǐ yě zhī bù jí yě
吾非爱死也,知不集也。
yíng yuē suī rán yīn zǐ ér sǐ wú wú huǐ yǐ
”盈曰:“虽然,因子而死,吾无悔矣。
wǒ shí bù tiān zi wú jiù yān
我实不天,子无咎焉。
xǔ nuò
”许诺。
fú zhī ér shāng qǔ wò rén
伏之,而觞曲沃人。
lè zuò wǔ yán yuē jīn yě de luán rú zǐ hé rú
乐作,午言曰:“今也得栾孺子,何如?
duì yuē dé zhǔ ér wèi zhī sǐ yóu bù sǐ yě
”对曰:“得主而为之死,犹不死也。
jiē tàn yǒu qì zhě
”皆叹,有泣者。
jué xíng yòu yán
爵行,又言。
jiē yuē dé zhǔ hé èr zhī yǒu
皆曰:“得主,何贰之有?
yíng chū biàn bài zhī
”盈出,徧拜之。
sì yuè luán yíng shuài qǔ wò zhī jiǎ yīn wèi xiàn zi yǐ zhòu rù jiàng
四月,栾盈帅曲沃之甲,因魏献子以昼入绛。
chū luán yíng zuǒ wèi zhuāng zi yú xià jūn xiàn zi sī yān gù yīn zhī
初,栾盈佐魏庄子于下军,献子私焉,故因之。
zhào shì yǐ yuán píng zhī nán yuàn luán shì hán zhào fāng mù
赵氏以原、屏之难怨栾氏,韩、赵方睦。
zhōng xíng shì yǐ fá qín zhī yì yuàn luán shì ér gù yǔ fàn shì hé qīn
中行氏以伐秦之役怨栾氏,而固与范氏和亲。
zhī dào zi shǎo ér tīng yú zhōng xíng shì
知悼子少,而听于中行氏。
chéng zhèng bì yú gōng
程郑嬖于公。
wéi wèi shì jí qī yú dài fū yǔ zhī
唯魏氏及七舆大夫与之。
lè wáng fù shì zuò yú fàn xuān zi
乐王鲋侍坐于范宣子。
huò gào yuē luán shì zhì yǐ
或告曰:“栾氏至矣!
xuān zi jù
”宣子惧。
huán zǐ yuē fèng jūn yǐ zǒu gù gōng bì wú hài yě
桓子曰:“奉君以走固宫,必无害也。
qiě luán shì duō yuàn zi wéi zhèng
且栾氏多怨,子为政;
luán shì zì wài zi zài wèi
栾氏自外,子在位。
qí lì duō yǐ
其利多矣。
jì yǒu lì quán yòu zhí mín bǐng jiāng hé jù yān
既有利权,又执民柄,将何惧焉?
luán shì suǒ de qí wéi wèi shì hu
栾氏所得,其唯魏氏乎!
ér kě qiáng qǔ yě
而可强取也。
fu kè luàn zài quán zi wú xiè yǐ
夫克乱在权,子无懈矣。
gōng yǒu yīn sàng wáng fù shǐ xuān zǐ mò cuī mào dié èr fù rén niǎn yǐ rú gōng fèng gōng yǐ rú gù gōng
”公有姻丧,王鲋使宣子墨缞冒绖,二妇人辇以如公,奉公以如固宫。
fàn yāng nì wèi shū zé chéng liè jì chéng jiāng nì luán shì yǐ
范鞅逆魏舒,则成列既乘,将逆栾氏矣。
qū jìn yuē luán shì shuài zéi yǐ rù yāng zhī fù yǔ èr sān zǐ zài jūn suǒ yǐ
趋进,曰:“栾氏帅贼以入,鞅之父与二三子在君所矣。
shǐ yāng nì wú zǐ
使鞅逆吾子。
yāng qǐng cān chéng chí dài
鞅请骖乘持带。
suì chāo chéng yòu fǔ jiàn zuǒ yuán dài mìng qū zhī chū
”遂超乘,右抚剑,左援带,命驱之出。
pū qǐng yāng yuē zhī gōng
仆请,鞅曰:“之公。
xuān zi nì zhū jiē zhí qí shǒu lù zhī yǐ qǔ wò
”宣子逆诸阶,执其手,赂之以曲沃。
chū fěi bào lì yě zhe yú dān shū
初,斐豹隶也,著于丹书。
luán shì zhī lì chén yuē dū róng guó rén jù zhī
栾氏之力臣曰督戎,国人惧之。
fěi bào wèi xuān zǐ yuē gǒu fén dān shū wǒ shā dū róng
斐豹谓宣子曰:“苟焚丹书,我杀督戎。
xuān zi xǐ yuē ér shā zhī suǒ bù qǐng yú jūn fén dān shū zhě yǒu rú rì
”宣子喜曰:“而杀之,所不请于君焚丹书者,有如日!
nǎi chū bào ér bì zhī dū róng cóng zhī
”乃出豹而闭之,督戎从之。
yú yǐn ér dài zhī dū róng yú rù bào zì hòu jī ér shā zhī
逾隐而待之,督戎逾入,豹自后击而杀之。
fàn shì zhī tú zài tái hòu luán shì chéng gōng mén
范氏之徒在台后,栾氏乘公门。
xuān zi wèi yāng yuē shǐ jí jūn wū sǐ zhī
宣子谓鞅曰:“矢及君屋,死之!
yāng yòng jiàn yǐ shuài zú luán shì tuì
”鞅用剑以帅卒,栾氏退。
shè chē cóng zhī yù luán lè yuē lè miǎn zhī sǐ jiāng sòng nǚ yú tiān
摄车从之,遇栾乐,曰:“乐免之,死将讼女于天。
lè shè zhī bù zhōng
”乐射之,不中。
yòu zhù zé chéng huái běn ér fù
又注,则乘槐本而覆。
huò yǐ jǐ gōu zhī duàn zhǒu ér sǐ
或以戟钩之,断肘而死。
luán fáng shāng
栾鲂伤。
luán yíng bēn qǔ wò jìn rén wéi zhī
栾盈奔曲沃,晋人围之。
qiū qí hóu fá wèi
秋,齐侯伐卫。
xiān qū gǔ róng yù wáng sūn huī zhào yáng wèi yòu
先驱: 谷荣御王孙挥,召扬为右。
shēn qū chéng zhì yù jǔ héng shēn xiān yú zhī fu zhì wèi yòu
申驱: 成秩御莒恒,申鲜虞之傅挚为右。
cáo kāi yù róng yàn fù róng wèi yòu
曹开御戎,晏父戎为右。
èr guǎng shàng zhī dēng yù xíng gōng lú pú guǐ wèi yòu
贰广: 上之登御邢公,卢蒲癸为右。
qǐ láo chéng yù xiāng ba shī láng qú chā tú wèi yòu
启: 牢成御襄罢师,狼蘧[插图]为右。
qū shāng zǐ chē yù hóu cháo huán tiào wèi yòu
胠: 商子车御侯朝,桓跳为右。
dà diàn shāng zi yóu yù xià zhī yù kòu cuī rú wèi yòu zhú yōng zhī yuè sì chéng
大殿: 商子游御夏之御寇,崔如为右,烛庸之越驷乘。
zì wèi jiāng suì fá jìn
自卫将遂伐晋。
yàn píng zhòng yuē jūn shì yǒng lì yǐ fá méng zhǔ ruò bù jì guó zhī fú yě
晏平仲曰:“君恃勇力以伐盟主,若不济,国之福也。
bù dé ér yǒu gōng yōu bì jí jūn
不德而有功,忧必及君。
cuī zhù jiàn yuē bù kě
”崔杼谏曰:“不可。
chén wén zhī xiǎo guó jiān dà guó zhī bài ér huǐ yān bì shòu qí jiù
臣闻之,小国间大国之败而毁焉,必受其咎。
jūn qí tú zhī
请您考虑一下!
fú tīng
简公不听。
chén wén zi jiàn cuī wǔ zi yuē jiāng rú jūn hé
陈文子见崔武子,曰:“将如君何?
wǔ zǐ yuē wú yán yú jūn jūn fú tīng yě
”武子曰:“吾言于君,君弗听也。
yǐ wéi méng zhǔ ér lì qí nán
以为盟主,而利其难。
qún chén ruò jí jūn yú hé yǒu
群臣若急,君于何有?
zǐ gū zhǐ zhī
子姑止之。
wén zi tuì gào qí rén yuē cuī zǐ jiāng sǐ hu
”文子退,告其人曰:“崔子将死乎!
wèi jūn shén ér yòu guò zhī bù dé qí sǐ
谓君甚,而又过之,不得其死。
guò jūn yǐ yì yóu zì yì yě kuàng yǐ wū hū
过君以义,犹自抑也,况以恶乎?
qí hóu suì fá jìn qǔ zhāo gē
齐侯遂伐晋,取朝歌。
wèi èr duì rù mèng mén dēng dà xíng zhāng wǔ jūn yú yíng tíng
为二队,入孟门,登大行,张武军于荧庭。
shù pí shào fēng shǎo shuǐ yǐ bào píng yīn zhī yì
戍郫邵,封少水,以报平阴之役。
nǎi hái
乃还。
zhào shèng shuài dōng yáng zhī shī yǐ zhuī zhī huò yàn máo
赵胜帅东阳之师以追之,获晏牦。
bā yuè shū sūn bào shuài shī jiù jìn cì yú yōng yú lǐ yě
八月,叔孙豹帅师救晋,次于雍榆,礼也。
jì wǔ zi wú shì zi gōng mí cháng ér ài dào zi yù lì zhī
季武子无适子,公弥长,而爱悼子,欲立之。
fǎng yú shēn fēng yuē mí yǔ gē wú jiē ài zhī yù zé cái yān ér lì zhī
访于申丰,曰:“弥与纥,吾皆爱之,欲择才焉而立之。
shēn fēng qū tuì guī jìn shì jiāng xíng
”申丰趋退,归,尽室将行。
tā rì yòu fǎng yān duì yuē qí rán
他日,又访焉,对曰:“其然!
jiāng jù bì chē ér xíng
将具敝车而行。
nǎi zhǐ
于是成子留了下来。
fǎng yú zāng gē zāng gē yuē yǐn wǒ jiǔ wú wèi zi lì zhī
访于臧纥,臧纥曰:“饮我酒,吾为子立之。
jì shì yǐn dài fū jiǔ zāng gē wèi kè
”季氏饮大夫酒,臧纥为客。
jì xiàn zāng sūn mìng běi miàn chóng xí xīn zūn jié zhī
既献,臧孙命北面重席,新樽絜之。
zhào dào zi jiàng nì zhī
召悼子,降逆之。
dài fū jiē qǐ
大夫皆起。
jí lǚ ér zhào gōng chú shǐ yǔ zhī chǐ
及旅,而召公鉏,使与之齿。
jì sūn shī sè
季孙失色。
jì shì yǐ gōng chú wèi mǎ zhèng yùn ér bù chū
季氏以公鉏为马正,愠而不出。
mǐn zǐ mǎ jiàn zhī yuē zi wú rán
闵子马见之,曰:“子无然!
huò fú wú mén wéi rén suǒ zhào
祸福无门,唯人所召。
wéi rén zi zhě huàn bù xiào bù huàn wú suǒ
为人子者,患不孝,不患无所。
jìng gòng fù mìng hé cháng zhī yǒu
敬共父命,何常之有?
ruò néng xiào jìng fù bèi jì shì kě yě
若能孝敬,富倍季氏可也。
jiān huí bù guǐ huò bèi xià mín kě yě
奸回不轨,祸倍下民可也。
gōng chú rán zhī
”公鉏然之。
jìng gòng zhāo xī kè jū guān cì
敬共朝夕,恪居官次。
jì sūn xǐ shǐ yǐn jǐ jiǔ ér yǐ jù wǎng jǐn shě zhān
季孙喜,使饮己酒,而以具往,尽舍旃。
gù gōng chú shì fù yòu chū wèi gōng zuǒ zǎi
故公鉏氏富,又出为公左宰。
mèng sūn è zāng sūn jì sūn ài zhī
孟孙恶臧孙,季孙爱之。
mèng shì zhī yù zōu fēng diǎn hǎo jié yě yuē cóng yú yán bì wèi mèng sūn
孟氏之御驺丰点好羯也,曰:“从余言,必为孟孙。
zài sān yún jié cóng zhī
”再三云,羯从之。
mèng zhuāng zi jí fēng diǎn wèi gōng chú gǒu lì jié qǐng chóu zāng shì
孟庄子疾,丰点谓公鉏:“苟立羯,请仇臧氏。
gōng chú wèi jì sūn yuē rú zǐ zhì gù qí suǒ yě
”公鉏谓季孙曰:“孺子秩,固其所也。
ruò jié lì zé jì shì xìn yǒu lì yú zāng shì yǐ
若羯立,则季氏信有力于臧氏矣。
fú yīng
”弗应。
jǐ mǎo mèng sūn zú gōng chú fèng jié lì yú hù cè
己卯,孟孙卒,公鉏奉羯立于户侧。
jì sūn zhì rù kū ér chū yuē zhì yān zài
季孙至,入哭而出,曰:“秩焉在?
gōng chú yuē jié zài cǐ yǐ
”公鉏曰:“羯在此矣!
jì sūn yuē rú zǐ zhǎng
”季孙曰:“孺子长。
gōng chú yuē hé zhǎng zhī yǒu
”公鉏曰:“何长之有?
wéi qí cái yě
唯其才也。
qiě fú zi zhī mìng yě
且夫子之命也。
suì lì jié
”遂立羯。
zhì bēn zhū
秩奔邾。
mèng shì bì mén gào yú jì sūn yuē zāng shì jiāng wéi luàn bù shǐ wǒ zàng
孟氏闭门告于季孙曰:“臧氏将为乱,不使我葬。
jì sūn bù xìn
”季孙不信。
zāng sūn wén zhī jiè
臧孙闻之,戒。
dōng shí yuè mèng shì jiāng pì jiè chú yú zāng shì
冬十月,孟氏将辟,藉除于臧氏。
zāng sūn shǐ zhèng fū zhù zhī chú yú dōng mén jiǎ cóng jǐ ér shì zhī
臧孙使正夫助之,除于东门,甲从己而视之。
mèng shì yòu gào jì sūn
孟氏又告季孙。
jì sūn nù mìng gōng zāng shì
季孙怒,命攻臧氏。
yǐ hài zāng gē zhǎn lù mén zhī guān yǐ chū bēn zhū
乙亥,臧纥斩鹿门之关以出,奔邾。
chū zāng xuān shū qǔ yú zhù shēng gǔ jí wèi ér sǐ
初,臧宣叔娶于铸,生贾及为而死。
jì shì yǐ qí zhí mù jiāng zhī yí zi yě
继室以其姪,穆姜之姨子也。
shēng gē cháng yú gōng gōng
生纥,长于公宫。
jiāng shì ài zhī gù lì zhī
姜氏爱之,故立之。
zāng gǔ zāng wèi chū zài zhù
臧贾、臧为出在铸。
zāng wǔ zhòng zì zhū shǐ gào zāng gǔ qiě zhì dà cài yān yuē gē bù nìng shī shǒu zōng tiāo gǎn gào bù diào
臧武仲自邾使告臧贾,且致大蔡焉,曰:“纥不佞,失守宗祧,敢告不吊。
gē zhī zuì bù jí bù sì
纥之罪,不及不祀。
zi yǐ dà cài nà qǐng qí kě
子以大蔡纳请,其可。
gǔ yuē shì jiā zhī huò yě fēi zǐ zhī guò yě
”贾曰:“是家之祸也,非子之过也。
gǔ wén mìng yǐ
贾闻命矣。
zài bài shòu guī
”再拜受龟。
shǐ wèi yǐ nà qǐng suì zì wèi yě
使为以纳请,遂自为也。
zāng sūn rú fáng shǐ lái gào yuē gē fēi néng hài yě zhī bù zú yě
臧孙如防,使来告曰:“纥非能害也,知不足也。
fēi gǎn sī qǐng
非敢私请!
gǒu shǒu xiān sì wú fèi èr xūn gǎn bù pì yì
苟守先祀,无废二勋,敢不辟邑。
nǎi lì zāng wèi
”乃立臧为。
zāng gē zhì fáng ér bēn qí
臧纥致防而奔齐。
qí rén yuē qí méng wǒ hu
其人曰:“其盟我乎?
zāng sūn yuē wú cí
”臧孙曰:“无辞。
jiāng méng zāng shì jì sūn zhào wài shǐ zhǎng è chén ér wèn méng shǒu yān duì yuē méng dōng mén shì yě yuē wú huò rú dōng mén suì bù tīng gōng mìng shā shì lì zhù
”将盟臧氏,季孙召外史掌恶臣,而问盟首焉,对曰:“盟东门氏也,曰: ‘毋或如东门遂,不听公命,杀适立庶。
méng shū sūn shì yě yuē wú huò rú shū sūn qiáo rú yù fèi guó cháng dàng fù gōng shì
’盟叔孙氏也,曰: ‘毋或如叔孙侨如,欲废国常,荡覆公室。
jì sūn yuē zāng sūn zhī zuì jiē bù jí cǐ
’”季孙曰:“臧孙之罪,皆不及此。
mèng jiāo yuē hé yǐ qí fàn mén zhǎn guān
”孟椒曰:“盍以其犯门斩关?
jì sūn yòng zhī
”季孙用之。
nǎi méng zāng shì yuē wú huò rú zāng sūn gē gàn guó zhī jì fàn mén zhǎn guān
乃盟臧氏曰:“无或如臧孙纥,干国之纪,犯门斩关。
zāng sūn wén zhī yuē guó yǒu rén yān
”臧孙闻之,曰:“国有人焉!
shuí jū
谁居?
qí mèng jiāo hu
其孟椒乎!
jìn rén kè luán yíng yú qǔ wò jǐn shā luán shì zhī zú dǎng
晋人克栾盈于曲沃,尽杀栾氏之族党。
luán fáng chū bēn sòng
栾鲂出奔宋。
shū yuē jìn rén shā luán yíng
书曰:“晋人杀栾盈。
bù yán dài fū yán zì wài yě
”不言大夫,言自外也。
qí hóu hái zì jìn bù rù
齐侯还自晋,不入。
suì xí jǔ mén yú qiě yú shāng gǔ ér tuì
遂袭莒,门于且于,伤股而退。
míng rì jiāng fù zhàn qī yú shòu shū
明日,将复战,期于寿舒。
qǐ zhí huá hái zài jiǎ yè rù qiě yú zhī suì sù yú jǔ jiāo
杞殖、华还载甲,夜入且于之隧,宿于莒郊。
míng rì xiān yù jǔ zi yú pú hòu shì
明日,先遇莒子于蒲侯氏。
jǔ zi zhòng lù zhī shǐ wú sǐ yuē qǐng yǒu méng
莒子重赂之,使无死,曰:“请有盟。
huá zhōu duì yuē tān huò qì mìng yì jūn suǒ è yě
”华周对曰:“贪货弃命,亦君所恶也。
hūn ér shòu mìng rì wèi zhōng ér qì zhī hé yǐ shì jūn
昏而受命,日未中而弃之,何以事君?
jǔ zi qīn gǔ zhī cóng ér fá zhī huò qǐ liáng
”莒子亲鼓之,从而伐之,获杞梁。
jǔ rén xíng chéng
莒人行成。
qí hóu guī yù qǐ liáng zhī qī yú jiāo shǐ diào zhī
齐侯归,遇杞梁之妻于郊,使吊之。
cí yuē zhí zhī yǒu zuì hé rǔ mìng yān
辞曰:“殖之有罪,何辱命焉?
ruò miǎn yú zuì yóu yǒu xiān rén zhī bì lú zài xià qiè bù dé yǔ jiāo diào
若免于罪,犹有先人之敝庐在,下妾不得与郊吊。
qí hóu diào zhū qí shì
”齐侯吊诸其室。
qí hóu jiāng wèi zāng gē tián
齐侯将为臧纥田。
zāng sūn wén zhī jiàn qí hóu
臧孙闻之,见齐侯。
yǔ zhī yán fá jìn
与之言伐晋。
duì yuē duō zé duō yǐ
对曰:“多则多矣!
yì jūn shì shǔ
抑君似鼠。
fu shǔ zhòu fú yè dòng bù xué yú qǐn miào wèi rén gù yě
夫鼠昼伏夜动,不穴于寝庙,畏人故也。
jīn jūn wén jìn zhī luàn ér hòu zuò yān
今君闻晋之乱而后作焉。
níng jiāng shì zhī fēi shǔ rú hé
宁将事之,非鼠如何?
nǎi fú yǔ tián
”乃弗与田。
zhòng ní yuē zhī zhī nán yě
仲尼曰:“知之难也。
yǒu zāng wǔ zhòng zhī zhī ér bù róng yú lǔ guó yì yǒu yóu yě
有臧武仲之知,而不容于鲁国,抑有由也。
zuò bù shùn ér shī bù shù yě
作不顺而施不恕也。
xià shū yuē niàn zī zài zī
《夏书》曰: ‘念兹在兹。
shùn shì shù shī yě
’顺事恕施也。