jīng
【经】
èr shí yǒu wǔ nián chūn qí cuī zhù shuài shī fá wǒ běi bǐ
二十有五年春,齐崔杼帅师伐我北鄙。
xià wǔ yuè yǐ hài qí cuī zhù shì qí jūn guāng
夏五月乙亥,齐崔杼弑其君光。
gōng huì jìn hóu sòng gōng wèi hóu zhèng bó cáo bó jǔ zi zhū zi téng zi xuē bó qǐ bó xiǎo zhū zi yú yí yí
公会晋侯、宋公、卫侯、郑伯、曹伯、莒子、邾子、滕子、薛伯、杞伯、小邾子于夷仪。
liù yuè rén zǐ zhèng gōng sūn shě zhī shuài shī rù chén
六月壬子,郑公孙舍之帅师入陈。
qiū bā yuè jǐ sì zhū hóu tóng méng yú zhòng qiū
秋八月己巳,诸侯同盟于重丘。
gōng zhì zì huì
公至自会。
wèi hóu rù yú yí yí
卫侯入于夷仪。
chu qū jiàn shuài shī miè shū jiū
楚屈建帅师灭舒鸠。
dōng zhèng gōng sūn xià shuài shī fá chén
冬,郑公孙夏帅师伐陈。
shí yǒu èr yuè wú zǐ è fá chu mén yú cháo zú
十有二月,吴子遏伐楚,门于巢,卒。
chuán
【传】
èr shí wǔ nián chūn qí cuī zhù shuài shī fá wǒ běi bǐ yǐ bào xiào bó zhī shī yě
二十五年春,齐崔杼帅师伐我北鄙,以报孝伯之师也。
gōng huàn zhī shǐ gào yú jìn
公患之,使告于晋。
mèng gōng chāo yuē cuī zǐ jiāng yǒu dà zhì bù zài bìng wǒ bì sù guī hé huàn yān
孟公绰曰:“崔子将有大志,不在病我,必速归,何患焉!
qí lái yě bù kòu shǐ mín bù yán yì yú tā rì
其来也不寇,使民不严,异于他日。
qí shī tú guī
”齐师徒归。
qí táng gōng zhī qī dōng guō yǎn zhī zǐ yě
齐棠公之妻,东郭偃之姊也。
dōng guō yǎn chén cuī wǔ zi
东郭偃臣崔武子。
táng gōng sǐ yǎn yù wǔ zi yǐ diào yān
棠公死,偃御武子以吊焉。
jiàn táng jiāng ér měi zhī shǐ yǎn qǔ zhī
见棠姜而美之,使偃取之。
yǎn yuē nán nǚ biàn xìng jīn jūn chū zì dīng chén chū zì huán bù kě
偃曰:“男女辨姓,今君出自丁,臣出自桓,不可。
wǔ zi shì zhī yù kùn zhī dà guò
”武子筮之,遇《困》之《大过》。
shǐ jiē yuē jí
史皆曰:“吉。
shì chén wén zi wén zǐ yuē fu cóng fēng fēng yǔn qī bù kě qǔ yě
”示陈文子,文子曰:“夫从风,风陨,妻不可娶也。
qiě qí yáo yuē kùn yú shí jù yú jí lí rù yú qí gōng bú jiàn qí qī xiōng
且其《繇》曰: ‘困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶。
kùn yú shí wǎng bù jì yě
’困于石,往不济也。
jù yú jí lí suǒ shì shāng yě
据于蒺藜,所恃伤也。
rù yú qí gōng bú jiàn qí qī xiōng wú suǒ guī yě
入于其宫,不见其妻,凶,无所归也。
cuī zǐ yuē lí yě hé hài
”崔子曰:“嫠也何害?
xiān fū dāng zhī yǐ
先夫当之矣。
suì qǔ zhī
”遂取之。
zhuāng gōng tōng yān zhòu rú cuī shì
庄公通焉,骤如崔氏。
yǐ cuī zi zhī guān cì rén shì zhě yuē bù kě
以崔子之冠赐人,侍者曰:“不可。
gōng yuē bù wéi cuī zi qí wú guān hu
”公曰:“不为崔子,其无冠乎?
cuī zi yīn shì yòu yǐ qí jiān fá jìn yě yuē jìn bì jiāng bào
”崔子因是,又以其间伐晋也,曰:“晋必将报。
yù shì gōng yǐ shuō yú jìn ér bù huò jiān
”欲弑公以说于晋,而不获间。
gōng biān shì rén gǔ jǔ ér yòu jìn zhī nǎi wèi cuī zi jiān gōng
公鞭侍人贾举而又近之,乃为崔子间公。
xià wǔ yuè jǔ wèi qiě yú zhī yì gù jǔ zi cháo yú qí
夏五月,莒为且于之役故,莒子朝于齐。
jiǎ xū xiǎng zhū běi guō
甲戌,飨诸北郭。
cuī zi chēng jí bù shì shì
崔子称疾不视事。
yǐ hài gōng wèn cuī zi suì cóng jiāng shì
乙亥,公问崔子,遂从姜氏。
jiāng rù yú shì yǔ cuī zi zì cè hù chū
姜入于室,与崔子自侧户出。
gōng fǔ yíng ér gē
公拊楹而歌。
shì rén gǔ jǔ zhǐ zhòng cóng zhě ér rù bì mén
侍人贾举止众从者,而入闭门。
jiǎ xìng
甲兴。
gōng dēng tái ér qǐng fú xǔ
公登台而请,弗许。
qǐng méng fú xǔ
请盟,弗许。
qǐng zì rèn yú miào fú xǔ
请自刃于庙,弗许。
jiē yuē jūn zhī chén zhù jí bìng bù néng tīng mìng
众人都说:“国君的大臣崔杼病重,不能听从您的命令。
jìn yú gōng gōng péi chén gàn zōu yǒu yín zhě bù zhī èr mìng
近于公宫,陪臣干掫有淫者,不知二命。
gōng yú qiáng
”公逾墙。
yòu shè zhī zhōng gǔ fǎn duì
又射之,中股,反队。
suì shì zhī
遂弑之。
gǔ jǔ zhōu chāo bǐng shī gōng sūn áo fēng jù duó fù xiāng yī lóu yīn jiē sǐ
贾举、州绰、邴师、公孙敖、封具、铎父、襄伊、偻堙皆死。
zhù tuó fù jì yú gāo táng zhì fù mìng
祝佗父祭于高唐,至,复命。
bù shuō biàn ér sǐ yú cuī shì
不说弁而死于崔氏。
shēn kuǎi shì yú zhě tuì wèi qí zǎi yuē ěr yǐ tǎng miǎn wǒ jiāng sǐ
申蒯,侍渔者,退谓其宰曰:“尔以帑免,我将死。
qí zǎi yuē miǎn shì fǎn zi zhī yì yě
”其宰曰:“免,是反子之义也。
yǔ zhī jiē sǐ
”与之皆死。
cuī shì shā zōng miè yú píng yīn
崔氏杀鬷蔑于平阴。
yàn zǐ lì yú cuī shì zhī mén wài qí rén yuē sǐ hu
晏子立于崔氏之门外,其人曰:“死乎?
yuē dú wú jūn yě hū zāi
”曰:“独吾君也乎哉?
wú sǐ yě
吾死也。
yuē xíng hu
”曰:“行乎?
yuē wú zuì yě hū zāi
”曰:“吾罪也乎哉?
wú wáng yě
吾亡也。
yuē guī hu
”曰:“归乎?
yuē jūn sǐ ān guī
”曰:“君死安归?
jūn mín zhě qǐ yǐ líng mín
君民者,岂以陵民?
shè jì shì zhǔ
社稷是主。
chén jūn zhě qǐ wèi qí kǒu shí
臣君者,岂为其口实?
shè jì shì yǎng
社稷是养。
gù jūn wèi shè jì sǐ zé sǐ zhī
故君为社稷死,则死之;
wèi shè jì wáng zé wáng zhī
为社稷亡,则亡之。
ruò wéi jǐ sǐ ér wèi jǐ wáng fēi qí sī nì shuí gǎn rèn zhī
若为己死而为己亡,非其私暱,谁敢任之?
qiě rén yǒu jūn ér shì zhī wú yān de sǐ zhī ér yān de wáng zhī
且人有君而弑之,吾焉得死之,而焉得亡之?
jiāng yōng hé guī
将庸何归?
mén qǐ ér rù zhěn shī gǔ ér kū xìng sān yǒng ér chū
”门启而入,枕尸股而哭,兴,三踊而出。
rén wèi cuī zi bì shā zhī
人谓崔子:“必杀之!
cuī zǐ yuē mín zhī wàng yě
”崔子曰:“民之望也!
shě zhī de mín
舍之得民。
lú pú guǐ bēn jìn wáng hé bēn jǔ
”卢蒲癸奔晋,王何奔莒。
shū sūn xuān bó zhī zài qí yě shū sūn hái nà qí nǚ yú líng gōng
叔孙宣伯之在齐也,叔孙还纳其女于灵公。
bì shēng jǐng gōng
嬖,生景公。
dīng chǒu cuī zhù lì ér xiāng zhī
丁丑,崔杼立而相之。
qìng fēng wèi zuǒ xiāng
庆封为左相。
méng guó rén yú dà gōng yuē suǒ bù yǔ cuī qìng zhě
盟国人于大宫,曰:“所不与崔、庆者。
yàn zǐ yǎng tiān tàn yuē yīng suǒ bù wéi zhōng yú jūn lì shè jì zhě shì yǔ yǒu rú shàng dì
”晏子仰天叹曰:“婴所不唯忠于君利社稷者是与,有如上帝。
nǎi shà
”乃歃。
xīn sì gōng yǔ dài fū jí jǔ zi méng
辛巳,公与大夫及莒子盟。
dà shǐ shū yuē cuī zhù shì qí jūn
大史书曰:“崔杼弑其君。
cuī zi shā zhī
”崔子杀之。
qí dì sì shū ér sǐ zhě èr rén
其弟嗣书而死者二人。
qí dì yòu shū nǎi shě zhī
其弟又书,乃舍之。
nán shǐ shì wén dà shǐ jìn sǐ zhí jiǎn yǐ wǎng
南史氏闻大史尽死,执简以往。
wén jì shū yǐ nǎi hái
闻既书矣,乃还。
lǘ qiū yīng yǐ wéi juàn qí qī ér zài zhī yǔ shēn xiān yú chéng ér chū
闾丘婴以帷䌸其妻而载之,与申鲜虞乘而出。
xiān yú tuī ér xià zhī yuē jūn hūn bù néng kuāng wēi bù néng jiù sǐ bù néng sǐ ér zhī nì qí nì qí shuí nà zhī
鲜虞推而下之,曰:“君昏不能匡,危不能救,死不能死,而知匿其暱,其谁纳之?
xíng jí yān zhōng jiāng shě
”行及弇中,将舍。
yīng yuē cuī qìng qí zhuī wǒ
婴曰:“崔、庆其追我!
xiān yú yuē yī yǔ yī shuí néng jù wǒ
”鲜虞曰:“一与一,谁能惧我?
suì shě zhěn pèi ér qǐn sì mǎ ér shí
”遂舍,枕辔而寝,食马而食。
jià ér xíng chū yān zhōng wèi yīng yuē sù qū zhī
驾而行,出弇中,谓婴曰:“速驱之!
cuī qìng zhī zhòng bù kě dāng yě
崔、庆之众,不可当也。
suì lái bēn
”遂来奔。
cuī shì cè zhuāng gōng yú běi guō
崔氏侧庄公于北郭。
dīng hài zàng zhū shì sūn zhī lǐ sì shà bù bì xià chē qī chéng bù yǐ bīng jiǎ
丁亥,葬诸士孙之里,四翣,不跸,下车七乘,不以兵甲。
jìn hóu jì zì pàn huì yú yí yí fá qí yǐ bào zhāo gē zhī yì
晋侯济自泮,会于夷仪,伐齐,以报朝歌之役。
qí rén yǐ zhuāng gōng shuō shǐ xí chú qǐng chéng
齐人以庄公说,使隰鉏请成。
qìng fēng rú shī nán nǚ yǐ bān
庆封如师,男女以班。
lù jìn hóu yǐ zōng qì yuè qì
赂晋侯以宗器、乐器。
zì liù zhèng wǔ lì sān shí shuài sān jūn zhī dài fū bǎi guān zhī zhèng cháng shī lǚ jí chǔ shǒu zhě jiē yǒu lù
自六正、五吏、三十帅、三军之大夫、百官之正长、师旅及处守者,皆有赂。
jìn hóu xǔ zhī
晋侯许之。
shǐ shū xiàng gào yú zhū hóu
使叔向告于诸侯。
gōng shǐ zǐ fú huì bó duì yuē jūn shě yǒu zuì yǐ jìng xiǎo guó jūn zhī huì yě
公使子服惠伯对曰:“君舍有罪,以靖小国,君之惠也。
guǎ jūn wén mìng yǐ
寡君闻命矣!
jìn hóu shǐ wèi shū wǎn méi nì wèi hóu jiāng shǐ wèi yǔ zhī yí yí
晋侯使魏舒、宛没逆卫侯,将使卫与之夷仪。
cuī zi zhǐ qí tǎng yǐ qiú wǔ lù
崔子止其帑,以求五鹿。
chū chén hóu huì chu zi fá zhèng dāng chén suì zhě jǐng yīn mù kān
初,陈侯会楚子伐郑,当陈隧者,井堙木刊。
zhèng rén yuàn zhī
郑人怨之。
liù yuè zhèng zi zhǎn zǐ chǎn shuài chē qī bǎi chéng fá chén xiāo tū chén chéng suì rù zhī
六月,郑子展、子产帅车七百乘伐陈,宵突陈城,遂入之。
chén hóu fú qí tài zǐ yǎn shī bēn mù yù sī mǎ huán zi yuē zài yú
陈侯扶其大子偃师奔墓,遇司马桓子,曰:“载余!
yuē jiāng xún chéng
”曰:“将巡城。
yù gǔ huò zài qí mǔ qī xià zhī ér shòu gōng chē
”遇贾获,载其母妻,下之而授公车。
gōng yuē shě ér mǔ
公曰:“舍而母!
cí yuē bù xiáng
”辞曰:“不祥。
yǔ qí qī fú qí mǔ yǐ bēn mù yì miǎn
”与其妻扶其母以奔墓,亦免。
zi zhǎn mìng shī wú rù gōng gōng yǔ zǐ chǎn qīn yù zhū mén
子展命师无入公宫,与子产亲御诸门。
chén hóu shǐ sī mǎ huán zi lù yǐ zōng qì
陈侯使司马桓子赂以宗器。
chén hóu miǎn yōng shè
陈侯免,拥社。
shǐ qí zhòng nán nǚ bié ér lèi yǐ dài yú cháo
使其众,男女别而累,以待于朝。
zi zhǎn zhí zhí ér jiàn zài bài qǐ shǒu chéng yǐn ér jìn xiàn
子展执絷而见,再拜稽首,承饮而进献。
zi měi rù shù fú ér chū
子美入,数俘而出。
zhù fú shè sī tú zhì mín sī mǎ zhì jié sī kōng zhì de nǎi hái
祝祓社,司徒致民,司马致节,司空致地,乃还。
qiū qī yuè jǐ sì tóng méng yú zhòng qiū qí chéng gù yě
秋七月己巳,同盟于重丘,齐成故也。
zhào wén zi wéi zhèng lìng báo zhū hóu zhī bì ér zhòng qí lǐ
赵文子为政,令薄诸侯之币而重其礼。
mù shū jiàn zhī
穆叔见之。
wèi mù shū yuē zì jīn yǐ wǎng bīng qí shǎo mǐ yǐ
谓穆叔曰:“自今以往,兵其少弭矣!
qí cuī qìng xīn de zhèng jiāng qiú shàn yú zhū hóu
齐崔、庆新得政,将求善于诸侯。
wǔ yě zhī chu lìng yǐn
武也知楚令尹。
ruò jìng xíng qí lǐ dào zhī yǐ wén cí yǐ jìng zhū hóu bīng kě yǐ mǐ
若敬行其礼,道之以文辞,以靖诸侯,兵可以弭。
chu wěi zi féng zú qū jiàn wèi lìng yǐn
楚䓕子冯卒,屈建为令尹。
qū dàng wèi mò áo
屈荡为莫敖。
shū jiū rén zú pàn
舒鸠人卒叛。
chu lìng yǐn zi mù fá zhī jí lí chéng
楚令尹子木伐之,及离城。
wú rén jiù zhī zi mù jù yǐ yòu shī xiān zi qiáng xi huán zi jié zi pián zi yú shuài zuǒ shī yǐ tuì
吴人救之,子木遽以右师先,子彊、息桓、子捷、子骈、子盂帅左师以退。
wú rén jū qí jiān qī rì
吴人居其间七日。
zi qiáng yuē jiǔ jiāng diàn ài ài nǎi qín yě
子彊曰:“久将垫隘,隘乃禽也。
bù rú sù zhàn
不如速战!
qǐng yǐ qí sī zú yòu zhī jiǎn shī chén yǐ dài wǒ
请以其私卒诱之,简师陈以待我。
wǒ kè zé jìn bēn zé yì shì zhī nǎi kě yǐ miǎn
我克则进,奔则亦视之,乃可以免。
bù rán bì wèi wú qín
不然,必为吴禽。
cóng zhī
晋侯听从了他的建议。
wǔ rén yǐ qí sī zú xiān jī wú shī
五人以其私卒先击吴师。
wú shī bēn dēng shān yǐ wàng jiàn chu shī bù jì fù zhú zhī fu zhū qí jūn
吴师奔,登山以望,见楚师不继,复逐之,傅诸其军。
jiǎn shī huì zhī wú shī dà bài
简师会之,吴师大败。
suì wéi shū jiū shū jiū kuì
遂围舒鸠,舒鸠溃。
bā yuè chu miè shū jiū
八月,楚灭舒鸠。
wèi xiàn gōng rù yú yí yí
卫献公入于夷仪。
zhèng zǐ chǎn xiàn jié yú jìn róng fú jiāng shì
郑子产献捷于晋,戎服将事。
jìn rén wèn chén zhī zuì duì yuē xī yú è fù wèi zhōu táo zhèng yǐ fú shì wǒ xiān wáng
晋人问陈之罪,对曰:“昔虞阏父为周陶正,以服事我先王。
wǒ xiān wáng lài qí lì qì yòng yě yǔ qí shén míng zhī hòu yě yōng yǐ yuán nǚ dà jī pèi hú gōng ér fēng zhū chén yǐ bèi sān kè
我先王赖其利器用也,与其神明之后也,庸以元女大姬配胡公,而封诸陈,以备三恪。
zé wǒ zhōu zhī zì chū zhì yú jīn shì lài
则我周之自出,至于今是赖。
huán gōng zhī luàn cài rén yù lì qí chū
桓公之乱,蔡人欲立其出。
wǒ xiān jūn zhuāng gōng fèng wǔ fù ér lì zhī cài rén shā zhī
我先君庄公奉五父而立之,蔡人杀之。
wǒ yòu yǔ cài rén fèng dài lì gōng zhì yú zhuāng xuān jiē wǒ zhī zì lì
我又与蔡人奉戴厉公,至于庄、宣,皆我之自立。
xià shì zhī luàn chéng gōng bō dàng yòu wǒ zhī zì rù jūn suǒ zhī yě
夏氏之乱,成公播荡,又我之自入,君所知也。
jīn chén wàng zhōu zhī dà dé miè wǒ dà huì qì wǒ yīn qīn jiè shì chu zhòng yǐ féng líng wǒ bì yì bù kě yì chěng
今陈忘周之大德,蔑我大惠,弃我姻亲,介恃楚众,以冯陵我敝邑,不可亿逞。
wǒ shì yǐ yǒu wǎng nián zhī gào
我是以有往年之告。
wèi huò chéng mìng zé yǒu wǒ dōng mén zhī yì
未获成命,则有我东门之役。
dāng chén suì zhě jǐng yīn mù kān
当陈隧者,井堙木刊。
bì yì dà jù bù jìng ér chǐ dà jī
敝邑大惧不竞,而耻大姬。
tiān yòu qí zhōng qǐ bì yì xīn
天诱其衷,启敝邑心。
chén zhī qí zuì shòu shǒu yú wǒ
陈知其罪,授手于我。
yòng gǎn xiàn gōng
用敢献功!
jìn rén yuē hé gù qīn xiǎo
”晋人曰:“何故侵小?
duì yuē xiān wáng zhī mìng wéi zuì suǒ zài gè zhì qí pì
”对曰:“先王之命,唯罪所在,各致其辟。
qiě xī tiān zǐ zhī dì yī yín liè guó yī tóng zì shì yǐ shuāi
且昔天子之地一圻,列国一同,自是以衰。
jīn dà guó duō shù yín yǐ
今大国多数圻矣!
ruò wú qīn xiǎo hé yǐ zhì yān
若无侵小,何以至焉?
jìn rén yuē hé gù róng fú
”晋人曰:“何故戎服?
duì yuē wǒ xiān jūn wǔ zhuāng wèi píng huán qīng shì
”对曰:“我先君武、庄,为平、桓卿士。
chéng pú zhī yì wén gōng bù mìng yuē gè fù jiù zhí
城濮之役,文公布命曰: ‘各复旧职!
mìng wǒ wén gōng róng fú fǔ wáng yǐ shòu chu jié bù gǎn fèi wáng mìng gù yě
’命我文公戎服辅王,以授楚捷,不敢废王命故也。
shì zhuāng bó bù néng jí fù yú zhào wén zi
”士庄伯不能诘,复于赵文子。
wén zǐ yuē qí cí shùn fàn shùn bù xiáng
文子曰:“其辞顺,犯顺不祥。
nǎi shòu zhī
”乃受之。
dōng shí yuè zi zhǎn xiāng zhèng bó rú jìn bài chén zhī gōng
冬十月,子展相郑伯如晋,拜陈之功。
zi xi fù fá chén chén jí zhèng píng
子西复伐陈,陈及郑平。
zhòng ní yuē zhì yǒu zhī yán yǐ zú zhì wén yǐ zú yán
仲尼曰:“《志》有之: ‘言以足志,文以足言。
bù yán shéi zhī qí zhì
’不言,谁知其志。
yán zhī wú wén xíng ér bù yuǎn
言之无文,行而不远。
jìn wèi bó zhèng rù chén fēi wén cí bù wéi gōng
晋国成为霸主,郑国进入陈国,不是善于辞令就不能成功。
shèn cí zāi
慎辞哉!
chu wěi yǎn wèi sī mǎ
楚𫇭掩为司马。
zi mù shǐ pǐ fù shù jiá bīng
子木使庀赋,数甲兵。
jiǎ wǔ wěi yǎn shū tǔ tián dù shān lín jiū sǒu zé biàn jīng líng biǎo chún lǔ shù jiāng liáo guī yǎn zhū tīng yuán fáng mù xí gāo jǐng yǎn wò liàng rù xiū fù
甲午,𫇭掩书土田,度山林,鸠薮泽,辨京陵,表淳卤,数疆潦,规偃猪,町原防,牧隰皋,井衍沃,量入修赋。
fù chē jí mǎ fù chē bīng tú bīng jiǎ dùn zhī shù
赋车籍马,赋车兵、徒兵、甲楯之数。
jì chéng yǐ shòu zi mù lǐ yě
既成,以授子木,礼也。
shí èr yuè wú zǐ zhū fán fá chu yǐ bào zhōu shī zhī yì
十二月,吴子诸樊伐楚,以报舟师之役。
mén yú cháo
门于巢。
cháo niú chén yuē wú wáng yǒng ér qīng ruò qǐ zhī jiāng qīn mén
巢牛臣曰:“吴王勇而轻,若启之,将亲门。
wǒ huò shè zhī bì yì
我获射之,必殪。
shì jūn yě sǐ jiāng qí shǎo ān
是君也死,疆其少安!
cóng zhī
晋侯听从了他的建议。
wú zǐ mén yān niú chén yǐn yú duǎn qiáng yǐ shè zhī zú
吴子门焉,牛臣隐于短墙以射之,卒。
chu zi yǐ miè shū jiū shǎng zi mù
楚子以灭舒鸠赏子木。
cí yuē xiān dài fū chā tú zi zhī gōng yě
辞曰:“先大夫 [插图]子之功也。
yǐ yǔ chā tú yǎn
”以与 [插图]掩。
jìn chéng zhèng zú
晋程郑卒。
zǐ chǎn shǐ zhī rán míng wèn wéi zhèng yān
子产始知然明,问为政焉。
duì yuē shì mín rú zǐ
对曰:“视民如子。
jiàn bù rén zhě zhū zhī rú yīng zhān zhī zhú niǎo què yě
见不仁者诛之,如鹰鹯之逐鸟雀也。
zǐ chǎn xǐ yǐ yǔ zi dà shū qiě yuē tā rì wú jiàn miè zhī miàn ér yǐ jīn wú jiàn qí xīn yǐ
”子产喜,以语子大叔,且曰:“他日吾见蔑之面而已,今吾见其心矣。
zi dà shū wèn zhèng yú zǐ chǎn
”子大叔问政于子产。
zǐ chǎn yuē zhèng rú nóng gōng rì yè sī zhī sī qí shǐ ér chéng qí zhōng
子产曰:“政如农功,日夜思之,思其始而成其终。
zhāo xī ér xíng zhī xíng wú yuè sī rú nóng zhī yǒu pàn
朝夕而行之,行无越思,如农之有畔。
qí guò xiān yǐ
其过鲜矣。
wèi xiàn gōng zì yí yí shǐ yǔ nìng xǐ yán nìng xǐ xǔ zhī
卫献公自夷仪使与宁喜言,宁喜许之。
dà shū wén zi wén zhī yuē wū hū
大叔文子闻之,曰:“乌乎!
shī suǒ wèi wǒ gōng bù shuō huáng xù wǒ hòu zhě nìng zi kě wèi bù xù qí hòu yǐ
《诗》所谓‘我躬不说,皇恤我后’者,宁子可谓不恤其后矣。
jiāng kě hū zāi
将可乎哉?
dài bì bù kě
殆必不可。
jūn zǐ zhī xíng sī qí zhōng yě sī qí fù yě
君子之行,思其终也,思其复也。
shū yuē shèn shǐ ér jìng zhōng zhōng yǐ bù kùn
《书》曰: ‘慎始而敬终,终以不困。
shī yuē sù yè fěi xiè yǐ shì yī rén
’《诗》曰: ‘夙夜匪懈,以事一人。
jīn nìng zi shì jūn bù rú yì qí qí hé yǐ miǎn hu
’今宁子视君不如弈棋,其何以免乎?
yì zhě jǔ qí bù dìng bù shèng qí ǒu
弈者举棋不定,不胜其耦。
ér kuàng zhì jūn ér fú dìng hu
而况置君而弗定乎?
bì bù miǎn yǐ
必不免矣。
jiǔ shì zhī qīng zú yī jǔ ér miè zhī
九世之卿族,一举而灭之。
kě āi yě zāi
可哀也哉!
huì yú yí yí zhī suì qí rén chéng jiá
会于夷仪之岁,齐人城郏。
qí wǔ yuè qín jìn wèi chéng
其五月,秦、晋为成。
jìn hán qǐ rú qín lì méng qín bó chē rú jìn lì méng chéng ér bù jié
晋韩起如秦涖盟,秦伯车如晋涖盟,成而不结。