jīng
【经】
èr shí yǒu qī nián chūn qí hóu shǐ qìng fēng lái pìn
二十有七年春,齐侯使庆封来聘。
xià shū sūn bào huì jìn zhào wǔ chu qū jiàn cài gōng sūn guī shēng wèi shí è chén kǒng huàn zhèng liáng xiāo xǔ rén cáo rén yú sòng
夏,叔孙豹会晋赵武、楚屈建、蔡公孙归生、卫石恶、陈孔奂、郑良霄、许人、曹人于宋。
wèi shā qí dài fū nìng xǐ
卫杀其大夫宁喜。
wèi hóu zhī dì zhuān chū bēn jìn
卫侯之弟𫚋出奔晋。
qiū qī yuè xīn sì bào jí zhū hóu zhī dài fū méng yú sòng
秋七月辛巳,豹及诸侯之大夫盟于宋。
dōng shí yǒu èr yuè yǐ mǎo shuò rì yǒu shí zhī
冬十有二月乙卯朔,日有食之。
chuán
【传】
èr shí qī nián chūn xū liáng dài shǐ zhū sàng yì zhě jù chē tú yǐ shòu de bì zhōu
二十七年春,胥梁带使诸丧邑者具车徒以受地,必周。
shǐ wū yú jù chē tú yǐ shòu fēng wū yú yǐ qí zhòng chū
使乌馀具车徒以受封,乌馀以其众出。
shǐ zhū hóu wěi xiào wū yú zhī fēng zhě ér suì zhí zhī jǐn huò zhī
使诸侯伪效乌馀之封者,而遂执之,尽获之。
jiē qǔ qí yì ér guī zhū hóu zhū hóu shì yǐ mù yú jìn
皆取其邑而归诸侯,诸侯是以睦于晋。
qí qìng fēng lái pìn qí chē měi
齐庆封来聘,其车美。
mèng sūn wèi shū sūn yuē qìng jì zhī chē bù yì měi hu
孟孙谓叔孙曰:“庆季之车,不亦美乎?
shū sūn yuē bào wén zhī fú měi bù chēng bì yǐ è zhōng
”叔孙曰:“豹闻之: ‘服美不称,必以恶终。
měi chē hé wéi
’美车何为?
shū sūn yǔ qìng fēng shí bù jìng
”叔孙与庆封食,不敬。
wèi fù xiāng shǔ yì bù zhī yě
为赋《相鼠》,亦不知也。
wèi nìng xǐ zhuān gōng huàn zhī
卫宁喜专,公患之。
gōng sūn miǎn yú qǐng shā zhī
公孙免馀请杀之。
gōng yuē wēi nìng zi bù jí cǐ wú yǔ zhī yán yǐ
公曰:“微宁子,不及此,吾与之言矣。
shì wèi kě zhī qí chéng è míng zhǐ yě
事未可知,祇成恶名,止也。
duì yuē chén shā zhī jūn wù yǔ zhī
”对曰:“臣杀之,君勿与知。
nǎi yǔ gōng sūn wú dì gōng sūn chén móu shǐ gōng nìng shì
”乃与公孙无地、公孙臣谋,使攻宁氏。
fú kè jiē sǐ
弗克,皆死。
gōng yuē chén yě wú zuì fù zǐ sǐ yú yǐ
公曰:“臣也无罪,父子死余矣。
xià miǎn yú fù gōng nìng shì shā nìng xǐ jí yòu zǎi gǔ shī zhū cháo
”夏,免馀复攻宁氏,杀宁喜及右宰谷,尸诸朝。
shí è jiāng huì sòng zhī méng shòu mìng ér chū
石恶将会宋之盟,受命而出。
yī qí shī zhěn zhī gǔ ér kū zhī
衣其尸,枕之股而哭之。
yù liǎn yǐ wáng jù bù miǎn qiě yuē shòu mìng yǐ
欲敛以亡,惧不免,且曰:“受命矣。
nǎi xíng
”乃行。
zi xiān yuē zhú wǒ zhě chū nà wǒ zhě sǐ shǎng fá wú zhāng hé yǐ jǔ quàn
子鲜曰:“逐我者出,纳我者死,赏罚无章,何以沮劝?
jūn shī qí xìn ér guó wú xíng bù yì nán hu
君失其信,而国无刑,不亦难乎!
qiě chā tú shí shǐ zhī
且 [插图]实使之。
suì chū bēn jìn
”遂出奔晋。
gōng shǐ zhǐ zhī bù kě
公使止之,不可。
jí hé yòu shǐ zhǐ zhī
及河,又使止之。
zhǐ shǐ zhě ér méng yú hé
止使者而盟于河。
tuō yú mù mén bù xiāng wèi guó ér zuò
托于木门,不乡卫国而坐。
mù mén dài fū quàn zhī shì
木门大夫劝之仕。
bù kě
不可以这样做。”
yuē shì ér fèi qí shì zuì yě
曰:“仕而废其事,罪也。
cóng zhī zhāo wú suǒ yǐ chū yě
从之,昭吾所以出也。
jiāng shuí sù hu
将谁愬乎?
wú bù kě yǐ lì yú rén zhī cháo yǐ
吾不可以立于人之朝矣。
zhōng shēn bù shì
”终身不仕。
gōng sàng zhī rú shuì fú zhōng shēn
公丧之,如税服,终身。
gōng yǔ miǎn yú yì liù shí cí yuē wéi qīng bèi bǎi yì chén liù shí yǐ xià yǒu shàng lù luàn yě
公与免馀邑六十,辞曰:“唯卿备百邑,臣六十矣,下有上禄,乱也。
chén fú gǎn wén
臣弗敢闻。
qiě nìng zi wéi duō yì gù sǐ
且宁子唯多邑,故死。
chén jù sǐ zhī sù jí yě
臣惧死之速及也。
gōng gù yǔ zhī shòu qí bàn
”公固与之,受其半。
yǐ wéi shǎo shī
以为少师。
gōng shǐ wèi qīng cí yuē dà shū yí bù èr néng zàn dà shì
公使为卿,辞曰:“大叔仪不贰,能赞大事。
jūn qí mìng zhī
君其命之!
nǎi shǐ wén zi wèi qīng
”乃使文子为卿。
sòng xiàng xū shàn yú zhào wén zi yòu shàn yú lìng yǐn zi mù yù mǐ zhū hóu zhī bīng yǐ wéi míng
宋向戌善于赵文子,又善于令尹子木,欲弭诸侯之兵以为名。
rú jìn gào zhào mèng
如晋,告赵孟。
zhào mèng móu yú zhū dài fū
赵孟谋于诸大夫。
hán xuān zǐ yuē bīng mín zhī cán yě cái yòng zhī dù xiǎo guó zhī dà zī yě
韩宣子曰:“兵,民之残也,财用之蠹,小国之大菑也。
jiāng huò mǐ zhī suī yuē bù kě bì jiāng xǔ zhī
将或弭之,虽曰不可,必将许之。
fú xǔ chu jiāng xǔ zhī yǐ zhào zhū hóu zé wǒ shī wèi méng zhǔ yǐ
弗许,楚将许之,以召诸侯,则我失为盟主矣。
jìn rén xǔ zhī
”晋人许之。
rú chu chu yì xǔ zhī
如楚,楚亦许之。
rú qí qí rén nán zhī
如齐,齐人难之。
chén wén zǐ yuē jìn chu xǔ zhī wǒ yān de yǐ
陈文子曰:“晋、楚许之,我焉得已。
qiě rén yuē mǐ bīng ér wǒ fú xǔ zé gù xié wú mín yǐ
且人曰‘弭兵’,而我弗许,则固携吾民矣!
jiāng yān yòng zhī
将焉用之?
qí rén xǔ zhī
”齐人许之。
gào yú qín qín yì xǔ zhī
告于秦,秦亦许之。
jiē gào yú xiǎo guó wèi huì yú sòng
皆告于小国,为会于宋。
wǔ yuè jiǎ chén jìn zhào wǔ zhì yú sòng
五月甲辰,晋赵武至于宋。
bǐng wǔ zhèng liáng xiāo zhì
丙午,郑良霄至。
liù yuè dīng wèi shuò sòng rén xiǎng zhào wén zi shū xiàng wèi jiè
六月丁未朔,宋人享赵文子,叔向为介。
sī mǎ zhì shé zǔ lǐ yě
司马置折俎,礼也。
zhòng ní shǐ jǔ shì lǐ yě yǐ wéi duō wén cí
仲尼使举是礼也,以为多文辞。
wù shēn shū sūn bào qí qìng fēng chén xū wú wèi shí è zhì
戊申,叔孙豹、齐庆封、陈须无、卫石恶至。
jiǎ yín jìn xún yíng cóng zhào wǔ zhì
甲寅,晋荀盈从赵武至。
bǐng chén zhū dào gōng zhì
丙辰,邾悼公至。
rén xū chu gōng zǐ hēi gōng xiān zhì chéng yán yú jìn
壬戌,楚公子黑肱先至,成言于晋。
dīng mǎo sòng xiàng xū rú chén cóng zǐ mù chéng yán yú chu
丁卯,宋向戌如陈,从子木成言于楚。
wù chén téng chéng gōng zhì
戊辰,滕成公至。
zi mù wèi xiàng xū qǐng jìn chu zhī cóng jiāo xiāng jiàn yě
子木谓向戌:“请晋、楚之从,交相见也。
gēng wǔ xiàng xū fù yú zhào mèng
”庚午,向戌复于赵孟。
zhào mèng yuē jìn chu qí qín pǐ yě
赵孟曰:“晋、楚、齐、秦,匹也。
jìn zhī bù néng yú qí yóu chu zhī bù néng yú qín yě
晋之不能于齐,犹楚之不能于秦也。
chu jūn ruò néng shǐ qín jūn rǔ yú bì yì guǎ jūn gǎn bù gù qǐng yú qí
楚君若能使秦君辱于敝邑,寡君敢不固请于齐。
rén shēn zuǒ shī fù yán yú zi mù
”壬申,左师复言于子木。
zi mù shǐ rì yè zhū wáng
子木使驲谒诸王。
wáng yuē shì qí qín tā guó qǐng xiāng jiàn yě
王曰:“释齐、秦,他国请相见也。
qiū qī yuè wù yín zuǒ shī zhì
”秋七月戊寅,左师至。
shì yè yě zhào mèng jí zi xī méng yǐ qí yán
是夜也,赵孟及子晳盟以齐言。
gēng chén zi mù zhì zì chén
庚辰,子木至自陈。
chén kǒng huàn cài gōng sūn guī shēng zhì
陈孔奂、蔡公孙归生至。
cáo xǔ zhī dài fū jiē zhì
曹、许之大夫皆至。
yǐ fān wèi jūn jìn chu gè chù qí piān
以藩为军,晋、楚各处其偏。
bó sù wèi zhào mèng yuē chu fēn shén è jù nán
伯夙谓赵孟曰:“楚氛甚恶,惧难。
zhào mèng yuē wú zuǒ hái rù yú sòng ruò wǒ hé
”赵孟曰:“吾左还入于宋,若我何?
xīn sì jiāng méng yú sòng xī mén zhī wài chu rén zhōng jiǎ
辛巳,将盟于宋西门之外,楚人衷甲。
bó zhōu lí yuē hé zhū hóu zhī shī yǐ wéi bù xìn wú nǎi bù kě hu
伯州犁曰:“合诸侯之师,以为不信,无乃不可乎?
fū zhū hóu wàng xìn yú chu shì yǐ lái fú
夫诸侯望信于楚,是以来服。
ruò bù xìn shì qì qí suǒ yǐ fú zhū hóu yě
若不信,是弃其所以服诸侯也。
gù qǐng shì jiǎ
”固请释甲。
zi mù yuē jìn chu wú xìn jiǔ yǐ shì lì ér yǐ
子木曰:“晋、楚无信久矣,事利而已。
gǒu de zhì yān yān yòng yǒu xìn
苟得志焉,焉用有信?
dà zǎi tuì gào rén yuē lìng yǐn jiāng sǐ yǐ bù jí sān nián
”大宰退,告人曰:“令尹将死矣,不及三年。
qiú chěng zhì ér qì xìn zhì jiāng chěng hu
求逞志而弃信,志将逞乎?
zhì yǐ fā yán yán yǐ chū xìn xìn yǐ lì zhì cān yǐ dìng zhī
志以发言,言以出信,信以立志,参以定之。
xìn wáng hé yǐ jí sān
信亡,何以及三?
zhào mèng huàn chu zhōng jiǎ yǐ gào shū xiàng
”赵孟患楚衷甲,以告叔向。
shū xiàng yuē hé hài yě
叔向曰:“何害也。
pǐ fū yī wèi bù xìn yóu bù kě dān bì qí sǐ
匹夫一为不信,犹不可,单毙其死。
ruò hé zhū hóu zhī qīng yǐ wéi bù xìn bì bù jié yǐ
若合诸侯之卿,以为不信,必不捷矣。
shí yán zhě bù bìng fēi zǐ zhī huàn yě
食言者不病,非子之患也。
fu yǐ xìn zhào rén ér yǐ jiàn jì zhī bì mò zhī yǔ yě ān néng hài wǒ
夫以信召人,而以僭济之,必莫之与也,安能害我?
qiě wú yīn sòng yǐ shǒu bìng zé fu néng zhì sǐ
且吾因宋以守病,则夫能致死。
yǔ sòng zhì sǐ suī bèi chu kě yě
与宋致死,虽倍楚可也。
zi hé jù yān
子何惧焉?
yòu bù jí shì
又不及是。
yuē mǐ bīng yǐ zhào zhū hóu ér chēng bīng yǐ hài wǒ wú yōng duō yǐ fēi suǒ huàn yě
曰‘弭兵’以召诸侯,而称兵以害我,吾庸多矣,非所患也。
jì wǔ zǐ shǐ wèi shū sūn yǐ gōng mìng yuē shì zhū téng
季武子使谓叔孙以公命,曰:“视邾、滕。
jì ér qí rén qǐng zhū sòng rén qǐng téng jiē bù yǔ méng
”既而齐人请邾,宋人请滕,皆不与盟。
shū sūn yuē zhū téng rén zhī sī yě
叔孙曰:“邾、滕,人之私也。
wǒ liè guó yě hé gù shì zhī
我列国也,何故视之?
sòng wèi wú pǐ yě
宋、卫,吾匹也。
nǎi méng
”乃盟。
gù bù shū qí zú yán wéi mìng yě
故不书其族,言违命也。
jìn chu zhēng xiān
晋、楚争先。
jìn rén yuē jìn gù wèi zhū hóu méng zhǔ wèi yǒu xiān jìn zhě yě
晋人曰:“晋固为诸侯盟主,未有先晋者也。
chu rén yuē zi yán jìn chu pǐ yě ruò jìn cháng xiān shì chu ruò yě
”楚人曰:“子言晋、楚匹也,若晋常先,是楚弱也。
qiě jìn chu xiá zhǔ zhū hóu zhī méng yě jiǔ yǐ
且晋、楚狎主诸侯之盟也久矣!
qǐ zhuān zài jìn
岂专在晋?
shū xiàng wèi zhào mèng yuē zhū hóu guī jìn zhī dé zhǐ fēi guī qí shī méng yě
”叔向谓赵孟曰:“诸侯归晋之德只,非归其尸盟也。
zi wu dé wú zhēng xiān
子务德,无争先!
qiě zhū hóu méng xiǎo guó gù bì yǒu shī méng zhě
且诸侯盟,小国固必有尸盟者。
chu wèi jìn xì bù yì kě hu
楚为晋细,不亦可乎?
nǎi xiān chu rén
”乃先楚人。
shū xiān jìn jìn yǒu xìn yě
书先晋,晋有信也。
rén wǔ sòng gōng jiān xiǎng jìn chu zhī dài fū zhào mèng wèi kè
壬午,宋公兼享晋、楚之大夫,赵孟为客。
zi mù yǔ zhī yán fú néng duì
子木与之言,弗能对。
shǐ shū xiàng shì yán yān zi mù yì bù néng duì yě
使叔向侍言焉,子木亦不能对也。
yǐ yǒu sòng gōng jí zhū hóu zhī dài fū méng yú méng mén zhī wài
乙酉,宋公及诸侯之大夫盟于蒙门之外。
zi mù wèn yú zhào mèng yuē fàn wǔ zi zhī dé hé rú
子木问于赵孟曰:“范武子之德何如?
duì yuē fū zǐ zhī jiā shì zhì yán yú jìn guó wú yǐn qíng
”对曰:“夫子之家事治,言于晋国无隐情。
qí zhù shǐ chén xìn yú guǐ shén wú kuì cí
其祝史陈信于鬼神,无愧辞。
zi mù guī yǐ yǔ wáng
”子木归,以语王。
wáng yuē shàng yǐ zāi
王曰:“尚矣哉!
néng xīn shén rén yi qí guāng fǔ wǔ jūn yǐ wéi méng zhǔ yě
能歆神人,宜其光辅五君以为盟主也。
zi mù yòu yǔ wáng yuē yi jìn zhī bó yě
”子木又语王曰:“宜晋之伯也!
yǒu shū xiàng yǐ zuǒ qí qīng chu wú yǐ dāng zhī bù kě yǔ zhēng
有叔向以佐其卿,楚无以当之,不可与争。
jìn xún yíng suì rú chu lì méng
”晋荀盈遂如楚涖盟。
zhèng bó xiǎng zhào mèng yú chuí lǒng zi zhǎn bó yǒu zi xi zǐ chǎn zi dà shū èr zǐ shí cóng
郑伯享赵孟于垂陇,子展、伯有、子西、子产、子大叔、二子石从。
zhào mèng yuē qī zǐ cóng jūn yǐ chǒng wǔ yě
赵孟曰:“七子从君,以宠武也。
qǐng jiē fù yǐ zú jūn kuàng wǔ yì yǐ guān qī zǐ zhī zhì
请皆赋以卒君贶,武亦以观七子之志。
zi zhǎn fù cǎo chóng zhào mèng yuē shàn zāi
”子展赋《草虫》,赵孟曰:“善哉!
mín zhī zhǔ yě
民之主也。
yì wǔ yě bù zú yǐ dāng zhī
抑武也不足以当之。
bó yǒu fù chun zhī bēn bēn zhào mèng yuē chuáng zǐ zhī yán bù yú yù kuàng zài yě hu
”伯有赋《鹑之贲贲》,赵孟曰:“床笫之言不逾阈,况在野乎?
fēi shǐ rén zhī suǒ de wén yě
非使人之所得闻也。
zi xi fù shǔ miáo zhī sì zhāng zhào mèng yuē guǎ jūn zài wǔ hé néng yān
”子西赋《黍苗》之四章,赵孟曰:“寡君在,武何能焉!
zǐ chǎn fù xí sāng zhào mèng yuē wǔ qǐng shòu qí zú zhāng
”子产赋《隰桑》,赵孟曰:“武请受其卒章。
zi dà shū fù yě yǒu màn cǎo zhào mèng yuē wú zǐ zhī huì yě
”子大叔赋《野有蔓草》,赵孟曰:“吾子之惠也。
yìn duàn fù xī shuài zhào mèng yuē shàn zāi
”印段赋《蟋蟀》,赵孟曰:“善哉!
bǎo jiā zhī zhǔ yě
保家之主也。
wú yǒu wàng yǐ
吾有望矣。
gōng sūn duàn fù sāng hù zhào mèng yuē fěi jiāo fěi áo fú jiāng yān wǎng
”公孙段赋《桑扈》,赵孟曰:“匪交匪敖,福将焉往?
ruò bǎo shì yán yě yù cí fú lù de hu
若保是言也,欲辞福禄得乎?
zú xiǎng
”卒享。
wén zi gào shū xiàng yuē bó yǒu jiāng wèi lù yǐ
文子告叔向曰:“伯有将为戮矣!
shī yǐ yán zhì zhì wū qí shàng ér gōng yuàn zhī yǐ wéi bīn róng qí néng jiǔ hu
诗以言志,志诬其上,而公怨之,以为宾荣,其能久乎?
xìng ér hòu wáng
幸而后亡。
shū xiàng yuē rán
”叔向曰:“然。
yǐ chǐ
已侈!
suǒ wèi bù jí wǔ rěn zhě fū zǐ zhī wèi yǐ
所谓不及五稔者,夫子之谓矣。
wén zǐ yuē qí yú jiē shù shì zhī zhǔ yě
”文子曰:“其馀皆数世之主也。
zi zhǎn qí hòu wáng zhě yě zài shàng bù wàng jiàng
子展其后亡者也,在上不忘降。
yìn shì qí cì yě lè ér bù huāng
印氏其次也,乐而不荒。
lè yǐ ān mín bù yín yǐ shǐ zhī hòu wáng bù yì kě hu
乐以安民,不淫以使之,后亡,不亦可乎?
sòng zuǒ shī qǐng shǎng yuē qǐng miǎn sǐ zhī yì
宋左师请赏,曰:“请免死之邑。
gōng yǔ zhī yì liù shí
”公与之邑六十。
yǐ shì zi hǎn zi hǎn yuē fán zhū hóu xiǎo guó jìn chu suǒ yǐ bīng wēi zhī
以示子罕,子罕曰:“凡诸侯小国,晋、楚所以兵威之。
wèi ér hòu shàng xià cí hé cí hé ér hòu néng ān jìng qí guó jiā yǐ shì dà guó suǒ yǐ cún yě
畏而后上下慈和,慈和而后能安靖其国家,以事大国,所以存也。
wú wēi zé jiāo jiāo zé luàn shēng luàn shēng bì miè suǒ yǐ wáng yě
无威则骄,骄则乱生,乱生必灭,所以亡也。
tiān shēng wǔ cái mín bìng yòng zhī fèi yī bù kě shuí néng qù bīng
天生五材,民并用之,废一不可,谁能去兵。
bīng zhī shè jiǔ yǐ suǒ yǐ wēi bù guǐ ér zhāo wén dé yě
兵之设久矣,所以威不轨而昭文德也。
shèng rén yǐ xìng luàn rén yǐ fèi fèi xīng cún wáng hūn míng zhī shù jiē bīng zhī yóu yě
圣人以兴,乱人以废,废兴存亡昏明之术,皆兵之由也。
ér zi qiú qù zhī bù yì wū hu
而子求去之,不亦诬乎?
yǐ wū dào bì zhū hóu zuì mò dà yān
以诬道蔽诸侯,罪莫大焉。
zòng wú dà tǎo ér yòu qiú shǎng wú yàn zhī shén yě
纵无大讨,而又求赏,无厌之甚也!
xuē ér tóu zhī
”削而投之。
zuǒ shī cí yì
左师辞邑。
xiàng shì yù gōng sī chéng zuǒ shī yuē wǒ jiāng wáng fū zǐ cún wǒ dé mò dà yān yòu kě gōng hu
向氏欲攻司城,左师曰:“我将亡,夫子存我,德莫大焉,又可攻乎?
jūn zǐ yuē bǐ jǐ zhī zǐ bāng zhī sī zhí
”君子曰:“‘彼己之子,邦之司直。
lè xǐ zhī wèi hu
’乐喜之谓乎?
hé yǐ xù wǒ wǒ qí shōu zhī
‘何以恤我,我其收之。
xiàng xū zhī wèi hu
’向戌之谓乎?
qí cuī zhù shēng chéng jí qiáng ér guǎ
齐崔杼生成及彊而寡。
qǔ dōng guō yǎn shēng míng
娶东郭偃,生明。
dōng guō jiāng yǐ gū rù yuē táng wú jiù yǔ dōng guō yǎn xiāng cuī shì
东郭姜以孤入,曰棠无咎,与东郭偃相崔氏。
cuī chéng yǒu bìng ér fèi zhī ér lì míng
崔成有病而废之,而立明。
chéng qǐng lǎo yú cuī cuī zi xǔ zhī
成请老于崔,崔子许之。
yǎn yǔ wú jiù fú yǔ yuē cuī zōng yì yě bì zài zōng zhǔ
偃与无咎弗予,曰:“崔,宗邑也,必在宗主。
chéng yǔ qiáng nù jiāng shā zhī
”成与彊怒,将杀之。
gào qìng fēng yuē fū zǐ zhī shēn yì zi suǒ zhī yě wéi wú jiù yǔ yǎn shì cóng fù xiōng mò de jìn yǐ
告庆封曰:“夫子之身亦子所知也,唯无咎与偃是从,父兄莫得进矣。
dà kǒng hài fū zǐ gǎn yǐ gào
大恐害夫子,敢以告。
qìng fēng yuē zǐ gū tuì wú tú zhī
”庆封曰:“子姑退,吾图之。
gào lú pú piè
”告卢蒲嫳。
lú pú piè yuē bǐ jūn zhī chóu yě
卢蒲嫳曰:“彼,君之仇也。
tiān huò zhě jiāng qì bǐ yǐ
天或者将弃彼矣。
bǐ shí jiā luàn zi hé bìng yān
彼实家乱,子何病焉?
cuī zhī báo qìng zhī hòu yě
崔之薄,庆之厚也。
tā rì yòu gào
”他日又告。
qìng fēng yuē gǒu lì fū zǐ bì qù zhī
庆封曰:“苟利夫子,必去之!
nán wú zhù nǚ
难,吾助女。
jiǔ yuè gēng chén cuī chéng cuī qiáng shā dōng guō yǎn táng wú jiù yú cuī shì zhī cháo
九月庚辰,崔成、崔彊杀东郭偃、棠无咎于崔氏之朝。
cuī zi nù ér chū qí zhòng jiē táo qiú rén shǐ jià bù dé
崔子怒而出,其众皆逃,求人使驾,不得。
shǐ yǔ rén jià sì rén yù ér chū
使圉人驾,寺人御而出。
qiě yuē cuī shì yǒu fú zhǐ yú yóu kě
且曰:“崔氏有福,止余犹可。
suì jiàn qìng fēng
”遂见庆封。
qìng fēng yuē cuī qìng yī yě
庆封曰:“崔、庆一也。
shì hé gǎn rán
是何敢然?
qǐng wèi zi tǎo zhī
请为子讨之。
shǐ lú pú piè shuài jiǎ yǐ gōng cuī shì
”使卢蒲嫳帅甲以攻崔氏。
cuī shì dié qí gōng ér shǒu zhī fú kè
崔氏堞其宫而守之,弗克。
shǐ guó rén zhù zhī suì miè cuī shì shā chéng yǔ qiáng ér jǐn fú qí jiā
使国人助之,遂灭崔氏,杀成与彊,而尽俘其家。
qí qī yì
其妻缢。
piè fù mìng yú cuī zi qiě yù ér guī zhī
嫳复命于崔子,且御而归之。
zhì zé wú guī yǐ nǎi yì
至,则无归矣,乃缢。
cuī míng yè pì zhū dà mù
崔明夜辟诸大墓。
xīn sì cuī míng lái bēn qìng fēng dāng guó
辛巳,崔明来奔,庆封当国。
chu wěi ba rú jìn lì méng jìn hóu xiǎng zhī
楚䓕罢如晋涖盟,晋侯享之。
jiāng chū fù jì zuì
将出,赋《既醉》。
shū xiàng yuē wěi shì zhī yǒu hòu yú chǔ guó yě yi zāi
叔向曰:“䓕氏之有后于楚国也,宜哉!
chéng jūn mìng bù wàng mǐn
承君命,不忘敏。
zi dàng jiāng zhī zhèng yǐ
子荡将知政矣。
mǐn yǐ shì jūn bì néng yǎng mín
敏以事君,必能养民。
zhèng qí yān wǎng
政其焉往?
cuī shì zhī luàn shēn xiān yú lái bēn pú lìn yú yě yǐ sàng zhuāng gōng
崔氏之乱,申鲜虞来奔,仆赁于野,以丧庄公。
dōng chu rén zhào zhī suì rú chu wèi yòu yǐn
冬,楚人召之,遂如楚为右尹。
shí yī yuè yǐ hài shuò rì yǒu shí zhī
十一月乙亥朔,日有食之。
chén zài shēn sī lì guò yě zài shī rùn yǐ
辰在申,司历过也,再失闰矣。