jīng
【经】
èr shí yǒu bā nián chūn wú bīng
二十有八年春,无冰。
xià wèi shí è chū bēn jìn
夏,卫石恶出奔晋。
zhū zǐ lái cháo
邾子来朝。
qiū bā yuè dà yú
秋八月,大雩。
zhòng sūn jié rú jìn
仲孙羯如晋。
dōng qí qìng fēng lái bēn
冬,齐庆封来奔。
shí yǒu yī yuè gōng rú chu
十有一月,公如楚。
shí yǒu èr yuè jiǎ yín tiān wáng bēng
十有二月甲寅,天王崩。
yǐ wèi chu zi zhāo zú
乙未,楚子昭卒。
chuán
【传】
èr shí bā nián chūn wú bīng
二十八年春,无冰。
zǐ shèn yuē jīn zī sòng zhèng qí jī hu
梓慎曰:“今兹宋、郑其饥乎?
suì zài xīng jì ér yín yú xuán xiāo yǐ yǒu shí zī yīn bù kān yáng
岁在星纪,而淫于玄枵,以有时菑,阴不堪阳。
shé chéng lóng
蛇乘龙。
lóng sòng zhèng zhī xīng yě sòng zhèng bì jī
龙,宋、郑之星也,宋、郑必饥。
xuán xiāo xū zhōng yě
玄枵,虚中也。
xiāo hào míng yě
枵,耗名也。
tǔ xū ér mín hào bù jī hé wéi
土虚而民耗,不饥何为?
xià qí hóu chén hóu cài hóu běi yàn bó qǐ bó hú zǐ shěn zǐ bái dí cháo yú jìn sòng zhī méng gù yě
夏,齐侯、陈侯、蔡侯、北燕伯、杞伯、胡子、沈子、白狄朝于晋,宋之盟故也。
qí hóu jiāng xíng qìng fēng yuē wǒ bù yǔ méng hé wéi yú jìn
齐侯将行,庆封曰: “我不与盟,何为于晋?
chén wén zǐ yuē xiān shì hòu huì lǐ yě
”陈文子曰:“先事后贿,礼也。
xiǎo shì dà wèi huò shì yān cóng zhī rú zhì lǐ yě
小事大,未获事焉,从之如志,礼也。
suī bù yǔ méng gǎn pàn jìn hu
虽不与盟,敢叛晋乎?
zhòng qiū zhī méng wèi kě wàng yě
重丘之盟,未可忘也。
zi qí quàn xíng
子其劝行!
wèi rén tǎo nìng shì zhī dǎng gù shí è chū bēn jìn
卫人讨宁氏之党,故石恶出奔晋。
wèi rén lì qí cóng zǐ pǔ yǐ shǒu shí shì zhī sì lǐ yě
卫人立其从子圃以守石氏之祀,礼也。
zhū dào gōng lái cháo shí shì yě
邾悼公来朝,时事也。
qiū bā yuè dà yú hàn yě
秋八月,大雩,旱也。
cài hóu guī zì jìn rù yú zhèng
蔡侯归自晋,入于郑。
zhèng bó xiǎng zhī bù jìng
郑伯享之,不敬。
zǐ chǎn yuē cài hóu qí bù miǎn hu
子产曰:“蔡侯其不免乎?
rì qí guò cǐ yě jūn shǐ zi zhǎn wàng láo yú dōng mén zhī wài ér ào
日其过此也,君使子展迋劳于东门之外,而傲。
wú yuē yóu jiāng gèng zhī
吾曰: ‘犹将更之。
jīn hái shòu xiǎng ér duò nǎi qí xīn yě
’今还,受享而惰,乃其心也。
jūn xiǎo guó shì dà guó ér duò ào yǐ wéi jǐ xīn jiāng de sǐ hu
君小国事大国,而惰傲以为己心,将得死乎?
ruò bù miǎn bì yóu qí zi
若不免,必由其子。
qí wèi jūn yě yín ér bù fù
其为君也,淫而不父。
qiáo wén zhī rú shì zhě héng yǒu zi huò
侨闻之,如是者,恒有子祸。
mèng xiào bó rú jìn gào jiāng wèi sòng zhī méng gù rú chu yě
孟孝伯如晋,告将为宋之盟故如楚也。
cài hóu zhī rú jìn yě zhèng bó shǐ yóu jí rú chu
蔡侯之如晋也,郑伯使游吉如楚。
jí hàn chu rén hái zhī yuē sòng zhī méng jūn shí qīn rǔ
及汉,楚人还之,曰:“宋之盟,君实亲辱。
jīn wú zǐ lái guǎ jūn wèi wú zǐ gū hái
今吾子来,寡君谓吾子姑还!
wú jiāng shǐ rì bēn wèn zhū jìn ér yǐ gào
吾将使驲奔问诸晋而以告。
zi dà shū yuē sòng zhī méng jūn mìng jiāng lì xiǎo guó ér yì shǐ ān dìng qí shè jì zhèn fǔ qí mín rén yǐ lǐ chéng tiān zhī xiū cǐ jūn zhī xiàn lìng ér xiǎo guó zhī wàng yě
”子大叔曰:“宋之盟,君命将利小国,而亦使安定其社稷,镇抚其民人,以礼承天之休,此君之宪令,而小国之望也。
guǎ jūn shì gù shǐ jí fèng qí pí bì yǐ suì zhī bù yì pìn yú xià zhí shì
寡君是故使吉奉其皮币,以岁之不易,聘于下执事。
jīn zhí shì yǒu mìng yuē nǚ hé yǔ zhèng lìng zhī yǒu
今执事有命曰,女何与政令之有?
bì shǐ ér jūn qì ér fēng shǒu bá shè shān chuān méng fàn shuāng lù yǐ chěng jūn xīn
必使而君弃而封守,跋涉山川,蒙犯霜露,以逞君心。
xiǎo guó jiāng jūn shì wàng gǎn bù wéi mìng shì tīng
小国将君是望,敢不唯命是听。
wú nǎi fēi méng zài zhī yán yǐ quē jūn dé ér zhí shì yǒu bù lì yān xiǎo guó shì jù
无乃非盟载之言,以阙君德,而执事有不利焉,小国是惧。
bù rán qí hé láo zhī gǎn dàn
不然,其何劳之敢惮?
zi dà shū guī fù mìng gào zi zhǎn yuē chu zǐ jiāng sǐ yǐ
子大叔归,复命,告子展曰:“楚子将死矣!
bù xiū qí zhèng dé ér tān mèi yú zhū hóu yǐ chěng qí yuàn yù jiǔ de hu
不修其政德,而贪昧于诸侯,以逞其愿,欲久得乎?
zhōu yì yǒu zhī zài fù zhī yí yuē mí fù xiōng
《周易》有之,在《复》之《颐》,曰: ‘迷复,凶。
qí chu zi zhī wèi hu
’其楚子之谓乎?
yù fù qí yuàn ér qì qí běn fù guī wú suǒ shì wèi mí fù
欲复其愿,而弃其本,复归无所,是谓迷复。
néng wú xiōng hu
能无凶乎?
jūn qí wǎng yě
君其往也!
sòng zàng ér guī yǐ kuài chu xīn
送葬而归,以快楚心。
chu bù jǐ shí nián wèi néng xù zhū hóu yě
楚不几十年,未能恤诸侯也。
wú nǎi xiū wú mín yǐ
吾乃休吾民矣。
bì zào yuē jīn zī zhōu wáng jí chu zi jiē jiāng sǐ
”裨灶曰:“今兹周王及楚子皆将死。
suì qì qí cì ér lǚ yú míng nián zhī cì yǐ hài niǎo tǎng
岁弃其次,而旅于明年之次,以害鸟帑。
zhōu chu è zhī
周、楚恶之。
jiǔ yuè zhèng yóu jí rú jìn gào jiāng cháo yú chu yǐ cóng sòng zhī méng
九月,郑游吉如晋,告将朝于楚,以从宋之盟。
zǐ chǎn xiāng zhèng bó yǐ rú chu shě bù wéi tán
子产相郑伯以如楚,舍不为坛。
wài pú yán yuē xī xiān dài fū xiāng xiān jūn shì sì guó wèi cháng bù wéi tán
外仆言曰:“昔先大夫相先君,适四国,未尝不为坛。
zì shì zhì jīn yì jiē xún zhī
自是至今,亦皆循之。
jīn zi cǎo shè wú nǎi bù kě hu
今子草舍,无乃不可乎?
zǐ chǎn yuē dà shì xiǎo zé wèi tán
”子产曰:“大适小,则为坛。
xiǎo shì dà gǒu shě ér yǐ yān yòng tán
小适大,苟舍而已,焉用坛?
qiáo wén zhī dà shì xiǎo yǒu wǔ měi yòu qí zuì lì shè qí guò shī jiù qí zī huàn shǎng qí dé xíng jiào qí bù jí
侨闻之,大适小有五美: 宥其罪戾,赦其过失,救其菑患,赏其德刑,教其不及。
xiǎo guó bù kùn huái fú rú guī
小国不困,怀服如归。
shì gù zuò tán yǐ zhāo qí gōng xuān gào hòu rén wú dài yú dé
是故作坛以昭其功,宣告后人,无怠于德。
xiǎo shì dà yǒu wǔ è shuō qí zuì lì qǐng qí bù zú xíng qí zhèng shì gòng qí zhí gòng cóng qí shí mìng
小适大有五恶: 说其罪戾,请其不足,行其政事,共其职贡,从其时命。
bù rán zé zhòng qí bì bó yǐ hè qí fú ér diào qí xiōng jiē xiǎo guó zhī huò yě
不然,则重其币帛,以贺其福而吊其凶,皆小国之祸也。
yān yòng zuò tán yǐ zhāo qí huò
焉用作坛以昭其祸。
suǒ yǐ gào zǐ sūn wú zhāo huò yān kě yě
所以告子孙,无昭祸焉可也。
qí qìng fēng hǎo tián ér qí jiǔ yǔ qìng shě zhèng
齐庆封好田而耆酒,与庆舍政。
zé yǐ qí nèi shí qiān yú lú pú piè shì yì nèi ér yǐn jiǔ
则以其内实迁于卢蒲嫳氏,易内而饮酒。
shù rì guó qiān cháo yān
数日,国迁朝焉。
shǐ zhū wáng rén de zéi zhě yǐ gào ér fǎn zhī
使诸亡人得贼者,以告而反之。
gù fǎn lú pú guǐ
故反卢蒲癸。
guǐ chén zǐ zhī yǒu chǒng qī zhī
癸臣子之,有宠,妻之。
qìng shě zhī shì wèi lú pú guǐ yuē nán nǚ biàn xìng
庆舍之士谓卢蒲癸曰:“男女辨姓。
zi bù pì zōng hé yě
子不辟宗,何也?
yuē zōng bù yú pì yú dú yān pì zhī
”曰:“宗不余辟,余独焉辟之?
fù shī duàn zhāng yú qǔ suǒ qiú yān è shí zōng
赋诗断章,余取所求焉,恶识宗?
guǐ yán wáng hé ér fǎn zhī èr rén jiē bì
”癸言王何而反之,二人皆嬖。
shǐ zhí qǐn gē ér xiān hòu zhī
使执寝戈,而先后之。
gōng shàn rì shuāng jī
公膳,日双鸡。
yōng rén qiè gèng zhī yǐ wù
饔人窃更之以鹜。
yù zhě zhī zhī zé qù qí ròu ér yǐ qí jì kuì
御者知之,则去其肉而以其洎馈。
zi yā zi wěi nù
子雅、子尾怒。
qìng fēng gào lú pú piè
庆封告卢蒲嫳。
lú pú piè yuē pì zhī rú qín shòu wú qǐn chǔ zhī yǐ
卢蒲嫳曰:“譬之如禽兽,吾寝处之矣。
shǐ xī guī fù gào yàn píng zhòng
”使析归父告晏平仲。
píng zhòng yuē yīng zhī zhòng bù zú yòng yě zhī wú néng móu yě
平仲曰:“婴之众不足用也,知无能谋也。
yán fú gǎn chū yǒu méng kě yě
言弗敢出,有盟可也。
zi jiā yuē zi zhī yán yún yòu yān yòng méng
”子家曰:“子之言云,又焉用盟?
gào běi guō zǐ chē
”告北郭子车。
zǐ chē yuē rén gè yǒu yǐ shì jūn fēi zuǒ zhī suǒ néng yě
子车曰:“人各有以事君,非佐之所能也。
chén wén zi wèi huán zǐ yuē huò jiāng zuò yǐ
”陈文子谓桓子曰:“祸将作矣!
wú qí hé de
吾其何得?
duì yuē de qìng shì zhī mù bǎi chē yú zhuāng
”对曰:“得庆氏之木百车于庄。
wén zǐ yuē kě shèn shǒu yě yǐ
”文子曰:“可慎守也已!
lú pú guǐ wáng hé bo gōng qìng shì shì zi zhī zhào yuē huò bo gōng chóu gǎn xiàn qí zhào
卢蒲癸、王何卜攻庆氏,示子之兆,曰:“或卜攻仇,敢献其兆。
zi zhī yuē kè jiàn xuè
”子之曰:“克,见血。
dōng shí yuè qìng fēng tián yú lái chén wú yǔ cóng
”冬十月,庆封田于莱,陈无宇从。
bǐng chén wén zǐ shǐ zhào zhī
丙辰,文子使召之。
qǐng yuē wú yǔ zhī mǔ jí bìng qǐng guī
请曰:“无宇之母疾病,请归。
qìng jì bo zhī shì zhī zhào yuē sǐ
”庆季卜之,示之兆,曰:“死。
fèng guī ér qì
”奉龟而泣。
nǎi shǐ guī
乃使归。
qìng sì wén zhī yuē huò jiāng zuò yǐ
庆嗣闻之,曰:“祸将作矣!
wèi zi jiā sù guī
”谓子家:“速归!
huò zuò bì yú cháng guī yóu kě jí yě
祸作必于尝,归犹可及也。
zi jiā fú tīng yì wú quān zhì
”子家弗听,亦无悛志。
zǐ xī yuē wáng yǐ
子息曰:“亡矣!
xìng ér huò zài wú yuè
幸而获在吴、越。
chén wú yǔ jǐ shuǐ ér qiāng zhōu fā liáng
”陈无宇济水而戕舟发梁。
lú pú jiāng wèi guǐ yuē yǒu shì ér bù gào wǒ bì bù jié yǐ
卢蒲姜谓癸曰:“有事而不告我,必不捷矣。
guǐ gào zhī
”癸告之。
jiāng yuē fū zǐ bì mò zhī zhǐ jiāng bù chū wǒ qǐng zhǐ zhī
姜曰:“夫子愎,莫之止,将不出,我请止之。
guǐ yuē nuò
”癸曰:“诺。
shí yī yuè yǐ hài cháng yú dà gōng zhī miào qìng shě lì shì
”十一月乙亥,尝于大公之庙,庆舍涖事。
lú pú jiāng gào zhī qiě zhǐ zhī
卢蒲姜告之,且止之。
fú tīng yuē shuí gǎn zhě
弗听,曰:“谁敢者!
suì rú gōng
”遂如公。
má yīng wèi shī qìng chā tú wéi shàng xiàn
麻婴为尸,庆[插图]为上献。
lú pú guǐ wáng hé zhí qǐn gē
卢蒲癸、王何执寝戈。
qìng shì yǐ qí jiǎ huán gōng gōng
庆氏以其甲环公宫。
chén shì bào shì zhī yǔ rén wèi yōu
陈氏、鲍氏之圉人为优。
qìng shì zhī mǎ shàn jīng shì jiē shì jiǎ shù mǎ ér yǐn jiǔ qiě guān yōu zhì yú yú lǐ
庆氏之马善惊,士皆释甲束马而饮酒,且观优,至于鱼里。
luán gāo chén bào zhī tú jiè qìng shì zhī jiǎ
栾、高、陈、鲍之徒介庆氏之甲。
zi wěi chōu jué jī fēi sān lú pú guǐ zì hòu cì zi zhī
子尾抽桷击扉三,卢蒲癸自后刺子之。
wáng hé yǐ gē jī zhī jiě qí zuǒ jiān
王何以戈击之,解其左肩。
yóu yuán miào jué dòng yú méng yǐ zǔ hú tóu shā rén ér hòu sǐ
犹援庙桷,动于甍,以俎壶投杀人而后死。
suì shā qìng shéng má yīng
遂杀庆绳、麻婴。
gōng jù
公惧。
bào guó yuē qún chén wèi jūn gù yě
鲍国曰:“群臣为君故也。
chén xū wú yǐ gōng guī shuì fú ér rú nèi gōng
”陈须无以公归,税服而如内宫。
qìng fēng guī yù gào luàn zhě
庆封归,遇告乱者。
dīng hài fá xī mén fú kè
丁亥,伐西门,弗克。
hái fá běi mén kè zhī
还伐北门,克之。
rù fá nèi gōng fú kè
入伐内宫,弗克。
fǎn chén yú yuè qǐng zhàn fú xǔ
反陈于岳,请战,弗许。
suì lái bēn
遂来奔。
xiàn chē yú jì wǔ zi měi zé kě yǐ jiàn
献车于季武子,美泽可以鉴。
zhǎn zhuāng shū jiàn zhī yuē chē shén zé rén bì cuì yi qí wáng yě
展庄叔见之,曰:“车甚泽,人必瘁,宜其亡也。
shū sūn mù zi shí qìng fēng qìng fēng fàn jì
”叔孙穆子食庆封,庆封泛祭。
mù zi bù shuō shǐ gōng wèi zhī sòng máo chī
穆子不说,使工为之诵《茅鸱》。
yì bù zhī
亦不知。
jì ér qí rén lái ràng bēn wú
既而齐人来让,奔吴。
wú jù yú yǔ zhī zhū fāng jù qí zú yān ér jū zhī fù yú qí jiù
吴句馀予之朱方,聚其族焉而居之,富于其旧。
zǐ fú huì bó wèi shū sūn yuē tiān dài fù yín rén qìng fēng yòu fù yǐ
子服惠伯谓叔孙曰:“天殆富淫人,庆封又富矣。
mù zǐ yuē shàn rén fù wèi zhī shǎng
”穆子曰:“善人富谓之赏。
yín rén fù wèi zhī yāng
淫人富谓之殃。
tiān qí yāng zhī yě qí jiāng jù ér jiān zhān
天其殃之也,其将聚而歼旃?
guǐ sì tiān wáng bēng
癸巳,天王崩。
wèi lái fù yì wèi shū lǐ yě
未来赴,亦未书,礼也。
cuī shì zhī luàn sàng qún gōng zi
崔氏之乱,丧群公子。
gù chú zài lǔ shū sūn hái zài yàn gǔ zài jù dú zhī qiū
故鉏在鲁,叔孙还在燕,贾在句渎之丘。
jí qìng shì wáng jiē zhào zhī jù qí qì yòng ér fǎn qí yì yān
及庆氏亡,皆召之,具其器用而反其邑焉。
yǔ yàn zǐ bèi diàn qí bǐ liù shí
与晏子邶殿,其鄙六十。
fú shòu
弗受。
zi wěi yuē fù rén zhī suǒ yù yě hé dú fú yù
子尾曰:“富,人之所欲也,何独弗欲?
duì yuē qìng shì zhī yì zú yù gù wáng
”对曰:“庆氏之邑足欲,故亡。
wú yì bù zú yù yě yì zhī yǐ bèi diàn nǎi zú yù
吾邑不足欲也,益之以邶殿,乃足欲。
zú yù wáng wú rì yǐ
足欲,亡无日矣。
zài wài bù dé zǎi wú yī yì
在外,不得宰吾一邑。
bù shòu bèi diàn fēi è fù yě kǒng shī fù yě
不受邶殿,非恶富也,恐失富也。
qiě fú fù rú bù bó zhī yǒu fú yān wèi zhī zhì dù shǐ wú qiān yě
且夫富如布帛之有幅焉,为之制度,使无迁也。
fu mín shēng hòu ér yòng lì yú shì hū zhèng dé yǐ fú zhī shǐ wú chù màn wèi zhī fú lì
夫民生厚而用利,于是乎正德以幅之,使无黜嫚,谓之幅利。
lì guò zé wèi bài
利过则为败。
wú bù gǎn tān duō suǒ wèi fú yě
吾不敢贪多,所谓幅也。
yǔ běi guō zuǒ yì liù shí shòu zhī
”与北郭佐邑六十,受之。
yǔ zi yā yì cí duō shòu shǎo
与子雅邑,辞多受少。
yǔ zi wěi yì shòu ér shāo zhì zhī
与子尾邑,受而稍致之。
gōng yǐ wéi zhōng gù yǒu chǒng
公以为忠,故有宠。
shì lú pú piè yú běi jìng
释卢蒲嫳于北竟。
qiú cuī zhù zhī shī jiāng lù zhī bù dé
求崔杼之尸,将戮之,不得。
shū sūn mù zǐ yuē bì děi zhī
叔孙穆子曰:“必得之。
wǔ wáng yǒu luàn chén shí rén cuī zhù qí yǒu hu
武王有乱臣十人,崔杼其有乎?
bù shí rén bù zú yǐ zàng
不十人,不足以葬。
jì cuī shì zhī chén yuē yǔ wǒ qí gǒng bì wú xiàn qí jiù
”既,崔氏之臣曰:“与我其拱璧,吾献其柩。
yú shì de zhī
”于是得之。
shí èr yuè yǐ hài shuò qí rén qiān zhuāng gōng bìn yú dà qǐn
十二月乙亥朔,齐人迁庄公,殡于大寝。
yǐ qí guān shī cuī zhù yú shì
以其棺尸崔杼于市。
guó rén yóu zhī zhī jiē yuē cuī zi yě
国人犹知之,皆曰:“崔子也。
wèi sòng zhī méng gù gōng jí sòng gōng chén hóu zhèng bó xǔ nán rú chu
为宋之盟故,公及宋公、陈侯、郑伯、许男如楚。
gōng guò zhèng zhèng bó bù zài
公过郑,郑伯不在。
bó yǒu wàng láo yú huáng yá bù jìng
伯有迋劳于黄崖,不敬。
mù shū yuē bó yǒu wú lì yú zhèng zhèng bì yǒu dà jiù
穆叔曰:“伯有无戾于郑,郑必有大咎。
jìng mín zhī zhǔ yě ér qì zhī hé yǐ chéng shǒu
敬,民之主也,而弃之,何以承守。
zhèng rén bù tǎo bì shòu qí gū
郑人不讨,必受其辜。
jì zé zhī ā xíng liáo zhī píng zǎo tián zhū zōng shì jì lán shī zhī jìng yě
济泽之阿,行潦之苹藻,寘诸宗室,季兰尸之,敬也。
jìng kě qì hu
敬可弃乎?
jí hàn chu kāng wáng zú
”及汉,楚康王卒。
gōng yù fǎn shū zhòng zhāo bó yuē wǒ chǔ guó zhī wèi qǐ wèi yī rén xíng yě
公欲反,叔仲昭伯曰:“我楚国之为,岂为一人行也。
zǐ fú huì bó yuē jūn zǐ yǒu yuǎn lǜ xiǎo rén cóng ěr
”子服惠伯曰:“君子有远虑,小人从迩。
jī hán zhī bù xù shuí huáng qí hòu
饥寒之不恤,谁遑其后?
bù rú gū guī yě
不如姑归也。
shū sūn mù zǐ yuē shū zhòng zi zhuān zhī yǐ zǐ fú zi shǐ xué zhě yě
”叔孙穆子曰:“叔仲子专之矣,子服子始学者也。
róng chéng bó yuē yuǎn tú zhě zhōng yě
”荣成伯曰:“远图者,忠也。
gōng suì xíng
”公遂行。
sòng xiàng xū yuē wǒ yī rén zhī wèi fēi wéi chu yě
宋向戌曰:“我一人之为,非为楚也。
jī hán zhī bù xù shuí néng xù chu
饥寒之不恤,谁能恤楚?
gū guī ér xī mín dài qí lì jūn ér wèi zhī bèi
姑归而息民,待其立君而为之备。
sòng gōng suì fǎn
”宋公遂反。
chu qū jiàn zú
楚屈建卒。
zhào wén zi sàng zhī rú tóng méng lǐ yě
赵文子丧之如同盟,礼也。
wáng rén lái gào sàng
王人来告丧。
wèn bēng rì yǐ jiǎ yín gào
问崩日,以甲寅告。
gù shū zhī yǐ zhēng guò yě
故书之,以征过也。