jīng
【经】
èr shí yǒu jiǔ nián chūn wáng zhēng yuè gōng zài chu
二十有九年春,王正月,公在楚。
xià wǔ yuè gōng zhì zì chu
夏五月,公至自楚。
gēng wǔ wèi hóu kàn zú
庚午,卫侯衎卒。
hūn shì wú zǐ yú jì
阍弑吴子馀祭。
zhòng sūn jié huì jìn xún yíng qí gāo zhǐ sòng huá dìng wèi shì shū yí zhèng gōng sūn duàn cáo rén jǔ rén téng rén xuē rén xiǎo zhū rén chéng qǐ
仲孙羯会晋荀盈、齐高止、宋华定、卫世叔仪、郑公孙段、曹人、莒人、滕人、薛人、小邾人城杞。
jìn hóu shǐ shì yāng lái pìn
晋侯使士鞅来聘。
qǐ zǐ lái méng
杞子来盟。
wú zǐ shǐ zhá lái pìn
吴子使札来聘。
qiū jiǔ yuè zàng wèi xiàn gōng
秋九月,葬卫献公。
qí gāo zhǐ chū bēn běi yàn
齐高止出奔北燕。
dōng zhòng sūn jié rú jìn
冬,仲孙羯如晋。
chuán
【传】
èr shí jiǔ nián chūn wáng zhēng yuè gōng zài chu shì bù cháo zhèng yú miào yě
二十九年春,王正月,公在楚,释不朝正于庙也。
chu rén shǐ gōng qīn suì gōng huàn zhī
楚人使公亲襚,公患之。
mù shū yuē fú bìn ér suì zé bù bì yě
穆叔曰:“祓殡而襚,则布币也。
nǎi shǐ wū yǐ táo liè xiān fú bìn
”乃使巫以桃茢先祓殡。
chu rén fú jìn jì ér huǐ zhī
楚人弗禁,既而悔之。
èr yuè guǐ mǎo qí rén zàng zhuāng gōng yú běi guō
二月癸卯,齐人葬庄公于北郭。
xià sì yuè zàng chu kāng wáng
夏四月,葬楚康王。
gōng jí chén hóu zhèng bó xǔ nán sòng zàng zhì yú xī mén zhī wài
公及陈侯、郑伯、许男送葬,至于西门之外。
zhū hóu zhī dài fū jiē zhì yú mù
诸侯之大夫皆至于墓。
chu jiá áo jí wèi
楚郏敖即位。
wáng zǐ wéi wèi lìng yǐn
王子围为令尹。
zhèng xíng rén zǐ yǔ yuē shì wèi bù yí bì dài zhī chāng
郑行人子羽曰:“是谓不宜,必代之昌。
sōng bǎi zhī xià qí cǎo bù zhí
松柏之下,其草不殖。
gōng hái jí fāng chéng
公还,及方城。
jì wǔ zi qǔ biàn shǐ gōng yě wèn xǐ shū zhuī ér yǔ zhī yuē wén shǒu biàn zhě jiāng pàn chén shuài tú yǐ tǎo zhī jì dé zhī yǐ gǎn gào
季武子取卞,使公冶问,玺书追而与之曰:“闻守卞者将叛,臣帅徒以讨之,既得之矣,敢告。
gōng yě zhì shǐ ér tuì jí shě ér hòu wén qǔ biàn
”公冶致使而退,及舍而后闻取卞。
gōng yuē yù zhī ér yán pàn zhī jiàn shū yě
公曰:“欲之而言叛,只见疏也。
gōng wèi gōng yě yuē wú kě yǐ rù hu
”公谓公冶曰:“吾可以入乎?
duì yuē jūn shí yǒu guó shuí gǎn wéi jūn
”对曰:“君实有国,谁敢违君!
gōng yǔ gōng yě miǎn fú
”公与公冶冕服。
gù cí
固辞。
qiáng zhī ér hòu shòu
强之而后受。
gōng yù wú rù róng chéng bó fù shì wēi nǎi guī
公欲无入,荣成伯赋《式微》,乃归。
wǔ yuè gōng zhì zì chu
五月,公至自楚。
gōng yě zhì qí yì yú jì shì ér zhōng bù rù yān
公冶致其邑于季氏,而终不入焉。
yuē qī qí jūn hé bì shǐ yú
曰:“欺其君,何必使余?
jì sūn jiàn zhī zé yán jì shì rú tā rì
”季孙见之,则言季氏如他日。
bú jiàn zé zhōng bù yán jì shì
不见,则终不言季氏。
jí jí jù qí chén yuē wǒ sǐ bì wú yǐ miǎn fú liǎn fēi dé shǎng yě
及疾,聚其臣,曰:“我死,必无以冕服敛,非德赏也。
qiě wú shǐ jì shì zàng wǒ
且无使季氏葬我。
zàng líng wáng
葬灵王。
zhèng shàng qīng yǒu shì zi zhǎn shǐ yìn duàn wǎng
郑上卿有事,子展使印段往。
bó yǒu yuē ruò bù kě
伯有曰:“弱,不可。
zi zhǎn yuē yǔ qí mò wǎng ruò bù yóu yù hu
”子展曰:“与其莫往,弱不犹愈乎?
shī yún wáng shì mí gǔ bù huáng qǐ chǔ
《诗》云:‘王事靡盬,不遑启处。
dōng xī nán běi shuí gǎn níng chǔ
’东西南北,谁敢宁处?
jiān shì jìn chu yǐ fān wáng shì yě
坚事晋、楚,以蕃王室也。
wáng shì wú kuàng hé cháng zhī yǒu
王事无旷,何常之有?
suì shǐ yìn duàn rú zhōu
”遂使印段如周。
wú rén fá yuè huò fú yān yǐ wéi hūn shǐ shǒu zhōu
吴人伐越,获俘焉,以为阍,使守舟。
wú zǐ yú jì guān zhōu hūn yǐ dāo shì zhī
吴子馀祭观舟,阍以刀弑之。
zhèng zi zhǎn zú zǐ pí jí wèi
郑子展卒,子皮即位。
yú shì zhèng jī ér wèi jí mài mín bìng
于是郑饥,而未及麦,民病。
zǐ pí yǐ zi zhǎn zhī mìng xì guó rén sù hù yī zhōng shì yǐ de zhèng guó zhī mín
子皮以子展之命,饩国人粟,户一钟,是以得郑国之民。
gù hǎn shì cháng zhǎng guó zhèng yǐ wéi shàng qīng
故罕氏常掌国政,以为上卿。
sòng sī chéng zi hǎn wén zhī yuē lín yú shàn mín zhī wàng yě
宋司城子罕闻之,曰:“邻于善,民之望也。
sòng yì jī qǐng yú píng gōng chū gōng sù yǐ dài
”宋亦饥,请于平公,出公粟以贷。
shǐ dài fū jiē dài
使大夫皆贷。
sī chéng shì dài ér bù shū wèi dài fū zhī wú zhě dài
司城氏贷而不书,为大夫之无者贷。
sòng wú jī rén
宋无饥人。
shū xiàng wén zhī yuē zhèng zhī hǎn sòng zhī lè qí hòu wáng zhě yě
叔向闻之,曰:“郑之罕,宋之乐,其后亡者也!
èr zhě qí jiē de guó hu
二者其皆得国乎!
mín zhī guī yě shī ér bù dé lè shì jiā yān qí yǐ sòng shēng jiàng hu
民之归也,施而不德,乐氏加焉,其以宋升降乎?
jìn píng gōng qǐ chū yě gù zhì qǐ
晋平公,杞出也,故治杞。
liù yuè zhī dào zi hé zhū hóu zhī dài fū yǐ chéng qǐ mèng xiào bó huì zhī
六月,知悼子合诸侯之大夫以城杞,孟孝伯会之。
zhèng zi dà shū yǔ bó shí wǎng
郑子大叔与伯石往。
zi dà shū jiàn dà shū wén zi yǔ zhī yǔ
子大叔见大叔文子,与之语。
wén zǐ yuē shén hu
文子曰:“甚乎!
qí chéng qǐ yě
其城杞也。
zi dà shū yuē ruò zhī hé zāi
”子大叔曰:“若之何哉?
jìn guó bù xù zhōu zōng zhī quē ér xià yì shì píng
晋国不恤周宗之阙,而夏肄是屏。
qí qì zhū jī yì kě zhī yě yǐ
其弃诸姬,亦可知也已。
zhū jī shì qì qí shuí guī zhī
诸姬是弃,其谁归之?
jí yě wén zhī qì tóng jí yì shì wèi lí dé
吉也闻之,弃同即异,是谓离德。
shī yuē xié bǐ qí lín hūn yīn kǒng yún
《诗》曰:‘协比其邻,昏姻孔云。
jìn bù lín yǐ qí shuí yún zhī
’晋不邻矣,其谁云之?
qí gāo zi róng yǔ sòng sī tú jiàn zhī bó nǚ qí xiāng lǐ
齐高子容与宋司徒见知伯,女齐相礼。
bīn chū sī mǎ hóu yán yú zhī bó yuē èr zi jiē jiāng bù miǎn
宾出,司马侯言于知伯曰:“二子皆将不免。
zi róng zhuān sī tú chǐ jiē wáng jiā zhī zhǔ yě
子容专,司徒侈,皆亡家之主也。
zhī bó yuē hé rú
”知伯曰:“何如?
duì yuē zhuān zé sù jí chǐ jiāng yǐ qí lì bì zhuān zé rén shí bì zhī jiāng jí yǐ
”对曰:“专则速及,侈将以其力毙,专则人实毙之,将及矣。
fàn xiàn zǐ lái pìn bài chéng qǐ yě
范献子来聘,拜城杞也。
gōng xiǎng zhī zhǎn zhuāng shū zhí bì
公享之,展庄叔执币。
shè zhě sān ǒu gōng chén bù zú qǔ yú jiā chén
射者三耦,公臣不足,取于家臣。
jiā chén zhǎn xiá zhǎn yù fù wèi yī ǒu
家臣:展瑕、展玉父为一耦。
gōng chén gōng wū zhào bó zhòng yán zhuāng shū wèi yī ǒu zēng gǔ fù dǎng shū wèi yī ǒu
公臣:公巫召伯、仲颜庄叔为一耦,鄫鼓父、党叔为一耦。
jìn hóu shǐ sī mǎ nǚ shū hóu lái zhì qǐ tián fú jǐn guī yě
晋侯使司马女叔侯来治杞田,弗尽归也。
jìn dào fū rén yùn yuē qí yě qǔ huò
晋悼夫人愠曰:“齐也取货。
xiān jūn ruò yǒu zhī yě bù shàng qǔ zhī
先君若有知也,不尚取之!
gōng gào shū hóu shū hóu yuē yú guó jiāo huá huò yáng hán wèi jiē jī xìng yě jìn shì yǐ dà
”公告叔侯,叔侯曰:“虞、虢、焦、滑、霍、扬、韩、魏,皆姬姓也,晋是以大。
ruò fēi qīn xiǎo jiāng hé suǒ qǔ
若非侵小,将何所取?
wǔ xiàn yǐ xià jiān guó duō yǐ shuí de zhì zhī
武、献以下,兼国多矣,谁得治之?
qǐ xià yú yě ér jí dōng yí
杞,夏馀也,而即东夷。
lǔ zhōu gōng zhī hòu yě ér mù yú jìn
鲁,周公之后也,而睦于晋。
yǐ qǐ fēng lǔ yóu kě ér hé yǒu yān
以杞封鲁犹可,而何有焉?
lǔ zhī yú jìn yě zhí gòng bù fá wán hǎo shí zhì gōng qīng dài fū xiāng jì yú cháo shǐ bù jué shū fǔ wú xū yuè
鲁之于晋也,职贡不乏,玩好时至,公卿大夫相继于朝,史不绝书,府无虚月。
rú shì kě yǐ
如是可矣!
hé bì jí lǔ yǐ féi qǐ
何必瘠鲁以肥杞?
qiě xiān jūn ér yǒu zhī yě wú nìng fū rén ér yān yòng lǎo chén
且先君而有知也,毋宁夫人,而焉用老臣?
qǐ wén gōng lái méng
”杞文公来盟。
shū yuē zi jiàn zhī yě
书曰“子”,贱之也。
wú gōng zi zhá lái pìn jiàn shū sūn mù zi shuō zhī
吴公子札来聘,见叔孙穆子,说之。
wèi mù zǐ yuē zi qí bù dé sǐ hu
谓穆子曰:“子其不得死乎?
hào shàn ér bù néng zé rén
好善而不能择人。
wú wén jūn zǐ wu zài zé rén
吾闻‘君子务在择人’。
wú zǐ wèi lǔ zōng qīng ér rèn qí dà zhèng bù shèn jǔ hé yǐ kān zhī
吾子为鲁宗卿,而任其大政,不慎举,何以堪之?
huò bì jí zi
祸必及子!
qǐng guān yú zhōu lè
请观于周乐。
shǐ gōng wèi zhī gē zhōu nán zhào nán yuē měi zāi
使工为之歌《周南》、《召南》,曰:“美哉!
shǐ jī zhī yǐ yóu wèi yě
始基之矣,犹未也。
rán qín ér bù yuàn yǐ
然勤而不怨矣。
wèi zhī gē bèi yōng wèi yuē měi zāi yuān hu
”为之歌《邶》、《鄘》、《卫》,曰:“美哉,渊乎!
yōu ér bù kùn zhě yě
忧而不困者也。
wú wén wèi kāng shū wǔ gōng zhī dé rú shì shì qí wèi fēng hu
吾闻卫康叔、武公之德如是,是其《卫风》乎?
wèi zhī gē wáng yuē měi zāi
”为之歌《王》,曰:“美哉!
sī ér bù jù qí zhōu zhī dōng hu
思而不惧,其周之东乎?
wèi zhī gē zhèng yuē měi zāi
”为之歌《郑》,曰:“美哉!
qí xì yǐ shèn mín fú kān yě shì qí xiān wáng hu
其细已甚,民弗堪也,是其先亡乎!
wèi zhī gē qí yuē měi zāi yāng yāng hu dà fēng yě zāi
”为之歌《齐》,曰:“美哉,泱泱乎,大风也哉!
biǎo dōng hǎi zhě qí dà gōng hu
表东海者,其大公乎!
guó wèi kě liàng yě
这个国家前途不可限量。
wèi zhī gē bīn yuē měi zāi dàng hu
”为之歌《豳》,曰:“美哉,荡乎!
lè ér bù yín qí zhōu gōng zhī dōng hu
乐而不淫,其周公之东乎?
wèi zhī gē qín yuē cǐ zhī wèi xià shēng
”为之歌《秦》,曰:“此之谓夏声。
fu néng xià zé dà dà zhī zhì yě qí zhōu zhī jiù hu
能保持华夏之声就能强大,强大到极致,这大概是周朝旧地的音乐吧?
wèi zhī gē wèi yuē měi zāi féng féng hu
”为之歌《魏》,曰:“美哉,沨沨乎!
dà ér wǎn xiǎn ér yì xíng yǐ dé fǔ cǐ zé míng zhǔ yě
大而婉,险而易行,以德辅此,则明主也。
wèi zhī gē táng yuē sī shēn zāi
”为之歌《唐》,曰:“思深哉!
qí yǒu táo táng shì zhī yí mín hu
其有陶唐氏之遗民乎?
bù rán hé yōu zhī yuǎn yě
不然,何忧之远也。
fēi lìng dé zhī hòu shuí néng ruò shì
非令德之后,谁能若是?
wèi zhī gē chén yuē guó wú zhǔ qí néng jiǔ hu
”为之歌《陈》,曰:“国无主,其能久乎?
zì kuài yǐ xià wú jī yān
”自《郐》以下无讥焉。
wèi zhī gē xiǎo yǎ yuē měi zāi
为之歌《小雅》,曰:“美哉!
sī ér bù èr yuàn ér bù yán qí zhōu dé zhī shuāi hu
思而不贰,怨而不言,其周德之衰乎?
yóu yǒu xiān wáng zhī yí mín yān
犹有先王之遗民焉。
wèi zhī gē dà yá yuē guǎng zāi xī xī hu
”为之歌《大雅》,曰:“广哉,熙熙乎!
qū ér yǒu zhí tǐ qí wén wáng zhī dé hu
曲而有直体,其文王之德乎?
wèi zhī gē sòng yuē zhì yǐ zāi
”为之歌《颂》,曰:“至矣哉!
zhí ér bù jù
直而不倨,
qū ér bù qū
曲而不屈,
ěr ér bù bī
迩而不偪,
yuǎn ér bù xié
远而不携,
qiān ér bù yín
迁而不淫,
fù ér bù yàn
复而不厌,
āi ér bù chóu
哀而不愁,
lè ér bù huāng
乐而不荒,
yòng ér bù kuì
用而不匮,
guǎng ér bù xuān
广而不宣,
shī ér bù fèi
施而不费,
qǔ ér bù tān
取而不贪,
chù ér bù dǐ
处而不底,
xíng ér bù liú
行而不流,
wǔ shēng hé
五声和,
bā fēng píng
八风平,
jié yǒu dù
节有度,
shǒu yǒu xù
守有序,
shèng dé zhī suǒ tóng yě
盛德之所同也。
jiàn wǔ xiàng xiāo nán yuè zhě yuē měi zāi
”见舞《象箾》《南籥》者,曰:“美哉!
yóu yǒu hàn
犹有憾。
jiàn wǔ dà wǔ zhě yuē měi zāi
”见舞《大武》者,曰:“美哉!
zhōu zhī shèng yě qí ruò cǐ hu
周之盛也,其若此乎?
jiàn wǔ sháo hù zhě yuē shèng rén zhī hóng yě ér yóu yǒu cán dé shèng rén zhī nán yě
”见舞《韶濩》者,曰:“圣人之弘也,而犹有惭德,圣人之难也。
jiàn wǔ dà xià zhě yuē měi zāi
”见舞《大夏》者,曰:“美哉!
qín ér bù dé fēi yǔ qí shuí néng xiū zhī
勤而不德,非禹其谁能修之?
jiàn wǔ sháo xiāo zhě yuē dé zhì yǐ zāi
”见舞《韶箾》者,曰:“德至矣哉!
dà yǐ rú tiān zhī wú bù chóu yě rú de zhī wú bù zài yě suī shén shèng dé qí miè yǐ jiā yú cǐ yǐ
大矣,如天之无不帱也,如地之无不载也,虽甚盛德,其蔑以加于此矣。
guān zhǐ yǐ
观止矣!
ruò yǒu tā lè wú bù gǎn qǐng yǐ
若有他乐,吾不敢请已!
qí chū pìn yě tōng sì jūn yě
其出聘也,通嗣君也。
gù suì pìn yú qí shuō yàn píng zhòng wèi zhī yuē zi sù nà yì yǔ zhèng
故遂聘于齐,说晏平仲,谓之曰:“子速纳邑与政!
wú yì wú zhèng nǎi miǎn yú nán
无邑无政,乃免于难。
qí guó zhī zhèng jiāng yǒu suǒ guī wèi huò suǒ guī nán wèi xiē yě
齐国之政,将有所归,未获所归,难未歇也。
gù yàn zǐ yīn chén huán zi yǐ nà zhèng yǔ yì shì yǐ miǎn yú luán gāo zhī nán
”故晏子因陈桓子以纳政与邑,是以免于栾、高之难。
pìn yú zhèng jiàn zǐ chǎn rú jiù xiāng shí yǔ zhī gǎo dài zǐ chǎn xiàn zhù yī yān
聘于郑,见子产,如旧相识,与之缟带,子产献纻衣焉。
wèi zǐ chǎn yuē zhèng zhī zhí zhèng chǐ nán jiāng zhì yǐ
谓子产曰:“郑之执政侈,难将至矣!
zhèng bì jí zi
政必及子。
zi wéi zhèng shèn zhī yǐ lǐ
子为政,慎之以礼。
bù rán zhèng guó jiāng bài
不这样,郑国将会衰败。
shì wèi shuō qú yuàn shǐ gǒu shǐ gōng zǐ jīng gōng shū fā gōng zǐ cháo yuē wèi duō jūn zǐ wèi yǒu huàn yě
适卫,说蘧瑗、史狗、史、公子荆、公叔发、公子朝,曰:“卫多君子,未有患也。
zì wèi rú jìn jiāng sù yú qi
自卫如晋,将宿于戚。
wén zhōng shēng yān yuē yì zāi
闻钟声焉,曰:“异哉!
wú wén zhī yě biàn ér bù dé bì jiā yú lù
吾闻之也:‘辩而不德,必加于戮。
fū zǐ huò zuì yú jūn yǐ zài cǐ jù yóu bù zú ér yòu hé lè
’夫子获罪于君以在此,惧犹不足,而又何乐?
fū zǐ zhī zài cǐ yě yóu yàn zhī cháo yú mù shàng
夫子之在此也,犹燕之巢于幕上。
jūn yòu zài bìn ér kě yǐ lè hu
君又在殡,而可以乐乎?
suì qù zhī
”于是离开了那里。
wén zi wén zhī zhōng shēn bù tīng qín sè
文子听说后,终身不再听琴瑟之音。
shì jìn shuō zhào wén zi hán xuān zi wèi xiàn zi yuē jìn guó qí cuì yú sān zú hu
适晋,说赵文子、韩宣子、魏献子,曰:“晋国其萃于三族乎!
shuō shū xiàng jiāng xíng wèi shū xiàng yuē wú zǐ miǎn zhī
”说叔向,将行,谓叔向曰:“吾子勉之!
jūn chǐ ér duō liáng dài fū jiē fù zhèng jiāng zài jiā
君侈而多良,大夫皆富,政将在家。
wú zǐ hǎo zhí bì sī zì miǎn yú nán
吾子好直,必思自免于难。
qiū jiǔ yuè qí gōng sūn chài gōng sūn zào fàng qí dài fū gāo zhǐ yú běi yàn
秋九月,齐公孙虿、公孙灶放其大夫高止于北燕。
yǐ wèi chū
乙未,出。
shū yuē chū bēn
书曰:“出奔。
zuì gāo zhǐ yě
”罪高止也。
gāo zhǐ hǎo yǐ shì zì wèi gōng qiě zhuān gù nán jí zhī
高止好以事自为功,且专,故难及之。
dōng mèng xiào bó rú jìn bào fàn shū yě
冬,孟孝伯如晋,报范叔也。
wèi gāo shì zhī nán gù gāo shù yǐ lú pàn
为高氏之难故,高竖以卢叛。
shí yuè gēng yín lǘ qiū yīng shuài shī wéi lú
十月庚寅,闾丘婴帅师围卢。
gāo shù yuē gǒu shǐ gāo shì yǒu hòu qǐng zhì yì
高竖曰:“苟使高氏有后,请致邑。
qí rén lì jìng zhòng zhī zēng sūn yàn liáng jìng zhòng yě
”齐人立敬仲之曾孙酀,良敬仲也。
shí yī yuè yǐ mǎo gāo shù zhì lú ér chū bēn jìn jìn rén chéng mián ér tián zhān
十一月乙卯,高竖致卢而出奔晋,晋人城绵而寘旃。
zhèng bó yǒu shǐ gōng sūn hēi rú chu cí yuē chu zhèng fāng è ér shǐ yú wǎng shì shā yú yě
郑伯有使公孙黑如楚,辞曰:“楚、郑方恶,而使余往,是杀余也。
bó yǒu yuē shì háng yě
”伯有曰:“世行也。
zi xī yuē kě zé wǎng nán zé yǐ hé shì zhī yǒu
”子晳曰:“可则往,难则已,何世之有?
bó yǒu jiāng qiáng shǐ zhī
”伯有将强使之。
zi xī nù jiāng fá bó yǒu shì dài fū hé zhī
子晳怒,将伐伯有氏,大夫和之。
shí èr yuè jǐ sì zhèng dài fū méng yú bó yǒu shì
十二月己巳,郑大夫盟于伯有氏。
bì chén yuē shì méng yě qí yǔ jǐ hé
裨谌曰:“是盟也,其与几何?
shī yuē jūn zǐ lǚ méng luàn shì yòng zhǎng
《诗》曰:‘君子屡盟,乱是用长。
jīn shì zhǎng luàn zhī dào yě
’今是长乱之道也。
huò wèi xiē yě bì sān nián ér hòu néng shū
祸未歇也,必三年而后能纾。
rán míng yuē zhèng jiāng yān wǎng
”然明曰:“政将焉往?
bì chén yuē shàn zhī dài bù shàn tiān mìng yě qí yān pì zǐ chǎn
”裨谌曰:“善之代不善,天命也,其焉辟子产?
jǔ bù yú děng zé wèi bān yě
举不逾等,则位班也。
zé shàn ér jǔ zé shì lóng yě
择善而举,则世隆也。
tiān yòu chú zhī duó bó yǒu pò
天又除之,夺伯有魄。
zi xi jí shì jiāng yān pì zhī
子西即世,将焉辟之?
tiān huò zhèng jiǔ yǐ qí bì shǐ zǐ chǎn xi zhī nǎi yóu kě yǐ lì
天祸郑久矣,其必使子产息之,乃犹可以戾。
bù rán jiāng wáng yǐ
不然,将亡矣。