jīng
【经】
sān shí nián chūn wáng zhēng yuè chu zǐ shǐ wěi ba lái pìn
三十年春,王正月,楚子使䓕罢来聘。
xià sì yuè cài shì zǐ bān shì qí jūn gù
夏四月,蔡世子般弑其君固。
wǔ yuè jiǎ wǔ sòng zāi
五月甲午,宋灾。
sòng bó jī zú
宋伯姬卒。
tiān wáng shā qí dì nìng fu
天王杀其弟佞夫。
wáng zǐ xiá bēn jìn
王子瑕奔晋。
qiū qī yuè shū gōng rú sòng zàng sòng gòng jī
秋七月,叔弓如宋,葬宋共姬。
zhèng liáng xiāo chū bēn xǔ
郑良霄出奔许。
zì xǔ rù yú zhèng
自许入于郑。
zhèng rén shā liáng xiāo
郑人杀良霄。
dōng shí yuè zàng cài jǐng gōng
冬十月,葬蔡景公。
jìn rén qí rén sòng rén wèi rén zhèng rén cáo rén jǔ rén zhū rén téng rén xuē rén qǐ rén xiǎo zhū rén huì yú chán yuān sòng zāi gù
晋人、齐人、宋人、卫人、郑人、曹人、莒人、邾人、滕人、薛人、杞人、小邾人会于澶渊,宋灾故。
chuán
【传】
sān shí nián chūn wáng zhēng yuè chu zǐ shǐ wěi ba lái pìn tōng sì jūn yě
三十年春,王正月,楚子使䓕罢来聘,通嗣君也。
mù shū wèn wáng zǐ zhī wéi zhèng hé rú
穆叔问:“王子之为政何如?
duì yuē wú chái xiǎo rén shí ér tīng shì yóu jù bù gěi mìng ér bù miǎn yú lì yān yǔ zhī zhèng
”对曰:“吾侪小人,食而听事,犹惧不给命而不免于戾,焉与知政?
gù wèn yān bù gào
”固问焉,不告。
mù shū gào dài fū yuē chu lìng yǐn jiāng yǒu dà shì zi dàng jiāng yǔ yān zhù zhī nì qí qíng yǐ
穆叔告大夫曰:“楚令尹将有大事,子荡将与焉,助之匿其情矣。
zǐ chǎn xiāng zhèng bó yǐ rú jìn shū xiàng wèn zhèng guó zhī zhèng yān
子产相郑伯以如晋,叔向问郑国之政焉。
duì yuē wú de jiàn yǔ fǒu zài cǐ suì yě
对曰:“吾得见与否,在此岁也。
sì liáng fāng zhēng wèi zhī suǒ chéng
驷、良方争,未知所成。
ruò yǒu suǒ chéng wú de jiàn nǎi kě zhī yě
若有所成,吾得见,乃可知也。
shū xiàng yuē bù jì hé yǐ hū
”叔向曰:“不既和矣乎?
duì yuē bó yǒu chǐ ér bì zi xī hǎo zài rén shàng mò néng xiāng xià yě
”对曰:“伯有侈而愎,子晳好在人上,莫能相下也。
suī qí hé yě yóu xiāng jī è yě è zhì wú rì yǐ
虽其和也,犹相积恶也,恶至无日矣。
èr yuè guǐ wèi jìn dào fū rén shí yú rén zhī chéng qǐ zhě
二月癸未,晋悼夫人食舆人之城杞者。
jiàng xiàn rén huò nián zhǎng yǐ wú zi ér wǎng yǔ yú shí
绛县人或年长矣,无子,而往与于食。
yǒu yǔ yí nián shǐ zhī nián
有与疑年,使之年。
yuē chén xiǎo rén yě bù zhī jì nián
曰:“臣小人也,不知纪年。
chén shēng zhī suì zhēng yuè jiǎ zǐ shuò sì bǎi yǒu sì shí wǔ jiǎ zi yǐ qí jì yú jīn sān zhī yī yě
臣生之岁,正月甲子朔,四百有四十五甲子矣,其季于今三之一也。
lì zǒu wèn zhū cháo shī kuàng yuē lǔ shū zhòng huì bó huì xì chéng zi yú chéng kuāng zhī suì yě
”吏走问诸朝,师旷曰:“鲁叔仲惠伯会郤成子于承匡之岁也。
shì suì yě dí fá lǔ
是岁也,狄伐鲁。
shū sūn zhuāng shū yú shì hū bài dí yú xián huò cháng dí qiáo rú jí huǐ yě bào yě ér jiē yǐ míng qí zi
叔孙庄叔于是乎败狄于咸,获长狄侨如及虺也、豹也,而皆以名其子。
qī shí sān nián yǐ
七十三年矣。
shǐ zhào yuē hài yǒu èr shǒu liù shēn xià èr rú shēn shì qí rì shù yě
”史赵曰:“亥有二首六身,下二如身,是其日数也。
shì wén bó yuē rán zé èr wàn liù qiān liù bǎi yǒu liù xún yě
”士文伯曰:“然则二万六千六百有六旬也。
zhào mèng wèn qí xiàn dài fū zé qí shǔ yě
赵孟问其县大夫,则其属也。
zhào zhī ér xiè guò yān yuē wǔ bù cái rèn jūn zhī dà shì yǐ jìn guó zhī duō yú bù néng yóu wú zǐ shǐ wú zǐ rǔ zài ní tú jiǔ yǐ wǔ zhī zuì yě
召之,而谢过焉,曰:“武不才,任君之大事,以晋国之多虞,不能由吾子,使吾子辱在泥涂久矣,武之罪也。
gǎn xiè bù cái
敢谢不才。
suì shì zhī shǐ zhù wéi zhèng
”遂仕之,使助为政。
cí yǐ lǎo
辞以老。
yǔ zhī tián shǐ wèi jūn fù táo yǐ wéi jiàng xiàn shī ér fèi qí yú wèi
与之田,使为君复陶,以为绛县师,而废其舆尉。
yú shì lǔ shǐ zhě zài jìn guī yǐ yǔ zhū dài fū
于是,鲁使者在晋,归以语诸大夫。
jì wǔ zǐ yuē jìn wèi kě tōu yě
季武子曰:“晋未可媮也。
yǒu zhào mèng yǐ wéi dài fū yǒu bó xiá yǐ wéi zuǒ yǒu shǐ zhào shī kuàng ér zī dù yān yǒu shū xiàng nǚ qí yǐ shī bǎo qí jūn
有赵孟以为大夫,有伯瑕以为佐,有史赵、师旷而咨度焉,有叔向、女齐以师保其君。
qí cháo duō jūn zǐ qí yōng kě tōu hu
其朝多君子,其庸可媮乎?
miǎn shì zhī ér hòu kě
勉事之而后可。
xià sì yuè jǐ hài zhèng bó jí qí dài fū méng
夏四月己亥,郑伯及其大夫盟。
jūn zǐ shì yǐ zhī zhèng nán zhī bù yǐ yě
君子是以知郑难之不已也。
cài jǐng hóu wèi tài zǐ bān qǔ yú chu tōng yān
蔡景侯为大子般娶于楚,通焉。
tài zǐ shì jǐng hóu
大子弑景侯。
chū wáng dān jì zú qí zi kuò jiāng jiàn wáng ér tàn
初,王儋季卒,其子括将见王而叹。
dān gōng zǐ qiān qī wèi líng wáng yù shì guò zhū tíng wén qí tàn ér yán yuē wū hū
单公子愆期为灵王御士,过诸廷,闻其叹而言曰:“乌乎!
bì yǒu cǐ fu
必有此夫!
rù yǐ gào wáng qiě yuē bì shā zhī
”入以告王,且曰:“必杀之!
bù qī ér yuàn dà shì zào ér zú gāo xīn zài tā yǐ
不戚而愿大,视躁而足高,心在他矣。
bù shā bì hài
不杀,必害。
wáng yuē tóng zǐ hé zhī
”王曰:“童子何知?
jí líng wáng bēng dān kuò yù lì wáng zi nìng fu nìng fu fú zhī
”及灵王崩,儋括欲立王子佞夫,佞夫弗知。
wù zǐ dān kuò wéi chā tú zhú chéng qiān
戊子,儋括围 [插图],逐成愆。
chéng qiān bēn píng zhì
成愆奔平畤。
wǔ yuè guǐ sì yǐn yán duō liú yì dān miè gān guò gǒng chéng shā nìng fu
五月癸巳,尹言多、刘毅、单蔑、甘过、巩成杀佞夫。
kuò xiá liáo bēn jìn
括、瑕、廖奔晋。
shū yuē tiān wáng shā qí dì nìng fu
书曰:“天王杀其弟佞夫。
zuì zài wáng yě
”罪在王也。
huò jiào yú sòng dà miào yuē xī xī
或叫于宋大庙,曰:“𫍻𫍻!
chū chū
出出!
niǎo míng yú bó shè rú yuē xī xī
”鸟鸣于亳社,如曰:“𫍻𫍻。
jiǎ wǔ sòng dà zāi
”甲午,宋大灾。
sòng bó jī zú dài mǔ yě
宋伯姬卒,待姆也。
jūn zǐ wèi sòng gòng jī nǚ ér bù fù
君子谓:“宋共姬,女而不妇。
nǚ dài rén fù yì shì yě
女待人,妇义事也。
liù yuè zhèng zǐ chǎn rú chén lì méng
六月,郑子产如陈涖盟。
guī fù mìng
归,复命。
gào dài fū yuē chén wáng guó yě bù kě yǔ yě
告大夫曰:“陈,亡国也,不可与也。
jù hé sù shàn chéng guō shì cǐ èr zhě ér bù fǔ qí mín
聚禾粟,缮城郭,恃此二者,而不抚其民。
qí jūn ruò zhí gōng zǐ chǐ tài zǐ bēi dài fū áo zhèng duō mén yǐ jiè yú dà guó néng wú wáng hu
其君弱植,公子侈,大子卑,大夫敖,政多门,以介于大国,能无亡乎?
bù guò shí nián yǐ
不过十年矣。
qiū qī yuè shū gōng rú sòng zàng gòng jī yě
秋七月,叔弓如宋,葬共姬也。
zhèng bó yǒu qí jiǔ wèi kū shì ér yè yǐn jiǔ jī zhōng yān cháo zhì wèi yǐ
郑伯有耆酒,为窟室,而夜饮酒,击钟焉,朝至未已。
cháo zhě yuē gōng yān zài
朝者曰:“公焉在?
qí rén yuē wú gōng zài hè gǔ
”其人曰:“吾公在壑谷。
jiē zì cháo bù lù ér ba
”皆自朝布路而罢。
jì ér cháo zé yòu jiāng shǐ zi xī rú chu guī ér yǐn jiǔ
既而朝,则又将使子晳如楚,归而饮酒。
gēng zǐ zi xī yǐ sì shì zhī jiǎ fá ér fén zhī
庚子,子晳以驷氏之甲伐而焚之。
bó yǒu bēn yōng liáng xǐng ér hòu zhī zhī suì bēn xǔ
伯有奔雍梁,醒而后知之,遂奔许。
dài fū jù móu
大夫聚谋。
zǐ pí yuē zhòng huǐ zhī zhì yún luàn zhě qǔ zhī wáng zhě wǔ zhī
子皮曰:“《仲虺之志》云:‘乱者取之,亡者侮之。
tuī wáng gù cún guó zhī lì yě
推亡固存,国之利也。
hǎn sì fēng tóng shēng
’罕、驷、丰同生。
bó yǒu tài chǐ gù bù miǎn
伯有汰侈,故不免。
rén wèi zǐ chǎn jiù zhí zhù qiáng
人谓子产:“就直助强!
zǐ chǎn yuē qǐ wèi wǒ tú
”子产曰:“岂为我徒。
guó zhī huò nán shéi zhī suǒ bì
国之祸难,谁知所敝?
huò zhǔ qiáng zhí nán nǎi bù shēng
或主强直,难乃不生。
gū chéng wú suǒ
姑成吾所。
xīn chǒu zǐ chǎn liǎn bó yǒu shì zhī sǐ zhě ér bìn zhī bù jí móu ér suì xíng
”辛丑,子产敛伯有氏之死者而殡之,不及谋而遂行。
yìn duàn cóng zhī
印段从之。
zǐ pí zhǐ zhī
子皮止之。
zhòng yuē rén bù wǒ shùn hé zhǐ yān
众曰:“人不我顺,何止焉?
zǐ pí yuē fū zǐ lǐ yú sǐ zhě kuàng shēng zhě hu
”子皮曰:“夫子礼于死者,况生者乎?
suì zì zhǐ zhī
”遂自止之。
rén yín zǐ chǎn rù
壬寅,子产入。
guǐ mǎo zǐ shí rù
癸卯,子石入。
jiē shòu méng yú zi xī shì
皆受盟于子晳氏。
yǐ sì zhèng bó jí qí dài fū méng yú dà gōng
乙巳,郑伯及其大夫盟于大宫。
méng guó rén yú shī zhī liáng zhī wài
盟国人于师之梁之外。
bó yǒu wén zhèng rén zhī méng jǐ yě nù wén zǐ pí zhī jiǎ bù yǔ gōng jǐ yě xǐ yuē zǐ pí yǔ wǒ yǐ
伯有闻郑人之盟己也怒,闻子皮之甲不与攻己也喜,曰:“子皮与我矣。
guǐ chǒu chen zì mù mén zhī dú rù yīn mǎ shī jié jiè yú xiāng kù yǐ fá jiù běi mén
”癸丑,晨,自墓门之渎入,因马师颉介于襄库,以伐旧北门。
sì dài lǜ guó rén yǐ fá zhī
驷带率国人以伐之。
jiē zhào zǐ chǎn
皆召子产。
zǐ chǎn yuē xiōng dì ér jí cǐ wú cóng tiān suǒ yǔ
子产曰:“兄弟而及此,吾从天所与。
bó yǒu sǐ yú yáng sì zǐ chǎn suì zhī zhěn zhī gǔ ér kū zhī liǎn ér bìn zhū bó yǒu zhī chén zài shì cè zhě
”伯有死于羊肆,子产襚之,枕之股而哭之,敛而殡诸伯有之臣在市侧者。
jì ér zàng zhū dòu chéng
既而葬诸斗城。
zi sì shì yù gōng zǐ chǎn zǐ pí nù zhī yuē lǐ guó zhī gàn yě shā yǒu lǐ huò mò dà yān
子驷氏欲攻子产,子皮怒之曰:“礼,国之干也,杀有礼,祸莫大焉。
nǎi zhǐ
于是成子留了下来。
yú shì yóu jí rú jìn hái wén nán bù rù fù mìng yú jiè
于是游吉如晋还,闻难不入,复命于介。
bā yuè jiǎ zǐ bēn jìn
八月甲子,奔晋。
sì dài zhuī zhī jí suān zǎo
驷带追之,及酸枣。
yǔ zi shàng méng yòng liǎng guī zhì yú hé
与子上盟,用两珪质于河。
shǐ gōng sūn xī rù méng dài fū
使公孙肸入盟大夫。
jǐ sì fù guī
己巳,复归。
shū yuē zhèng rén shā liáng xiāo
书曰:“郑人杀良霄。
bù chēng dài fū yán zì wài rù yě
”不称大夫,言自外入也。
yú zi jiǎo zhī zú yě jiāng zàng gōng sūn huī yǔ bì zào chen huì shì yān
于子𫊸之卒也,将葬,公孙挥与裨灶晨会事焉。
guò bó yǒu shì qí mén shàng shēng yǒu
过伯有氏,其门上生莠。
zǐ yǔ yuē qí yǒu yóu zài hu
子羽曰:“其莠犹在乎?
yú shì suì zài jiàng lóu jiàng lóu zhōng ér dàn
”于是岁在降娄,降娄中而旦。
bì zào zhǐ zhī yuē yóu kě yǐ zhōng suì suì bù jí cǐ cì yě yǐ
裨灶指之曰:“犹可以终岁,岁不及此次也已。
jí qí wáng yě suì zài jū zī zhī kǒu
”及其亡也,岁在娵訾之口。
qí míng nián nǎi jí jiàng lóu
其明年,乃及降娄。
pū zhǎn cóng bó yǒu yǔ zhī jiē sǐ
仆展从伯有,与之皆死。
yǔ jié chū bēn jìn wèi rèn dài fū
羽颉出奔晋,为任大夫。
jī zé zhī huì zhèng lè chéng bēn chu suì shì jìn
鸡泽之会,郑乐成奔楚,遂适晋。
yǔ jié yīn zhī yǔ zhī bǐ ér shì zhào wén zi yán fá zhèng zhī shuō yān
羽颉因之,与之比,而事赵文子,言伐郑之说焉。
yǐ sòng zhī méng gù bù kě
以宋之盟故,不可。
zǐ pí yǐ gōng sūn chú wèi mǎ shī
子皮以公孙鉏为马师。
chu gōng zǐ wéi shā dà sī mǎ wěi yǎn ér qǔ qí shì
楚公子围杀大司马𫇭掩而取其室。
shēn wú yǔ yuē wáng zǐ bì bù miǎn
申无宇曰:“王子必不免。
shàn rén guó zhī zhǔ yě
善人,国之主也。
wáng zǐ xiāng chǔ guó jiāng shàn shì fēng zhí ér nüè zhī shì huò guó yě
王子相楚国,将善是封殖,而虐之,是祸国也。
qiě sī mǎ lìng yǐn zhī piān ér wáng zhī sì tǐ yě
且司马,令尹之偏,而王之四体也。
jué mín zhī zhǔ qù shēn zhī piān ài wáng zhī tǐ yǐ huò qí guó wú bù xiáng dà yān
绝民之主,去身之偏,艾王之体,以祸其国,无不祥大焉!
hé yǐ de miǎn
何以得免?
wèi sòng zāi gù zhū hóu zhī dài fū huì yǐ móu guī sòng cái
为宋灾故,诸侯之大夫会,以谋归宋财。
dōng shí yuè shū sūn bào huì jìn zhào wǔ qí gōng sūn chài sòng xiàng xū wèi běi gōng tuó zhèng hǎn hǔ jí xiǎo zhū zhī dài fū huì yú chán yuān
冬十月,叔孙豹会晋赵武、齐公孙虿、宋向戌、卫北宫佗、郑罕虎及小邾之大夫,会于澶渊。
jì ér wú guī yú sòng gù bù shū qí rén
既而无归于宋,故不书其人。
jūn zǐ yuē xìn qí bù kě bù shèn hu
君子曰:“信其不可不慎乎!
chán yuān zhī huì qīng bù shū bù xìn yě fū
澶渊之会,卿不书,不信也夫。
zhū hóu zhī shàng qīng huì ér bù xìn chǒng míng jiē qì bù xìn zhī bù kě yě rú shì
诸侯之上卿,会而不信,宠名皆弃,不信之不可也如是!
shī yuē wén wáng zhì jiàng zài dì zuǒ yòu
《诗》曰:‘文王陟降,在帝左右。
xìn zhī wèi yě
’信之谓也。
yòu yuē shū shèn ěr zhǐ wú zài ěr wěi
又曰:‘淑慎尔止,无载尔伪。
bù xìn zhī wèi yě
’不信之谓也。
shū yuē mǒu rén mǒu rén huì yú chán yuān sòng zāi gù yóu zhī yě
”书曰“某人某人会于澶渊,宋灾故”,尤之也。
bù shū lǔ dài fū huì zhī yě
不书鲁大夫,讳之也。
zhèng zǐ pí shòu zǐ chǎn zhèng cí yuē guó xiǎo ér bī zú dà chǒng duō bù kě wèi yě
郑子皮授子产政,辞曰:“国小而偪,族大宠多,不可为也。
zǐ pí yuē hǔ shuài yǐ tīng shuí gǎn fàn zi
”子皮曰:“虎帅以听,谁敢犯子?
zi shàn xiāng zhī guó wú xiǎo xiǎo néng shì dà guó nǎi kuān
子善相之,国无小,小能事大,国乃宽。
zǐ chǎn wéi zhèng yǒu shì bó shí lù yǔ zhī yì
子产为政,有事伯石,赂与之邑。
zi dà shū yuē guó jiē qí guó yě
子大叔曰:“国,皆其国也。
xī dú lù yān
奚独赂焉?
zǐ chǎn yuē wú yù shí nán
”子产曰:“无欲实难。
jiē de qí yù yǐ cóng qí shì ér yào qí chéng
皆得其欲,以从其事,而要其成。
fēi wǒ yǒu chéng qí zài rén hu
非我有成,其在人乎?
hé ài yú yì yì jiāng yān wǎng
何爱于邑,邑将焉往?
zi dà shū yuē ruò sì guó hé
”子大叔曰:“若四国何?
zǐ chǎn yuē fēi xiāng wéi yě ér xiāng cóng yě sì guó hé yóu yān
”子产曰:“非相违也,而相从也,四国何尤焉?
zhèng shū yǒu zhī yuē ān dìng guó jiā bì dà yān xiān
《郑书》有之曰:‘安定国家,必大焉先。
gū xiān ān dà yǐ dài qí suǒ guī
’姑先安大,以待其所归。
jì bó shí jù ér guī yì zú yǔ zhī
”既,伯石惧而归邑,卒与之。
bó yǒu jì sǐ shǐ dà shǐ mìng bó shí wèi qīng cí
伯有既死,使大史命伯石为卿,辞。
dà shǐ tuì zé qǐng mìng yān
大史退,则请命焉。
fù mìng zhī yòu cí
复命之,又辞。
rú shì sān nǎi shòu cè rù bài
如是三,乃受策入拜。
zǐ chǎn shì yǐ è qí wéi rén yě shǐ cì jǐ wèi
子产是以恶其为人也,使次己位。
zǐ chǎn shǐ dū bǐ yǒu zhāng shàng xià yǒu fú tián yǒu fēng xù lú jǐng yǒu wu
子产使都鄙有章,上下有服,田有封洫,庐井有伍。
dà rén zhī zhōng jiǎn zhě cóng ér yǔ zhī
大人之忠俭者,从而与之。
tài chǐ zhě yīn ér bì zhī
泰侈者,因而毙之。
fēng juǎn jiāng jì qǐng tián yān
丰卷将祭,请田焉。
fú xǔ yuē wéi jūn yòng xiān zhòng gěi ér yǐ
弗许,曰:“唯君用鲜,众给而已。
zi zhāng nù tuì ér zhēng yì
”子张怒,退而征役。
zǐ chǎn bēn jìn zǐ pí zhǐ zhī ér zhú fēng juǎn
子产奔晋,子皮止之而逐丰卷。
fēng juǎn bēn jìn
丰卷奔晋。
zǐ chǎn qǐng qí tián lǐ sān nián ér fù zhī fǎn qí tián lǐ jí qí rù yān
子产请其田里,三年而复之,反其田里及其入焉。
cóng zhèng yī nián yú rén sòng zhī yuē qǔ wǒ yì guān ér zhě zhī qǔ wǒ tián chóu ér wu zhī
从政一年,舆人诵之曰:“取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。
shú shā zǐ chǎn wú qí yǔ zhī
孰杀子产,吾其与之!
jí sān nián yòu sòng zhī yuē wǒ yǒu zǐ dì zǐ chǎn huì zhī
”及三年,又诵之曰:“我有子弟,子产诲之。
wǒ yǒu tián chóu zǐ chǎn zhí zhī
我有田畴,子产殖之。
zǐ chǎn ér sǐ shuí qí sì zhī
子产而死,谁其嗣之?