jīng
【经】
sān shí yǒu èr nián chūn wáng zhēng yuè gōng zài qián hóu
三十有二年春,王正月,公在干侯。
qǔ hǎn
取阚。
xià wú fá yuè
夏,吴伐越。
qiū qī yuè
秋,七月。
dōng zhòng sūn hé jì huì jìn hán bù xìn qí gāo zhāng sòng zhòng jǐ wèi shì shū shēn zhèng guó cān cáo rén jǔ rén xuē rén qǐ rén xiǎo zhū rén chéng chéng zhōu
冬,仲孙何忌会晋韩不信、齐高张、宋仲几、卫世叔申、郑国参、曹人、莒人、薛人、杞人、小邾人,城成周。
shí yǒu èr yuè jǐ wèi gōng hōng yú qián hóu
十有二月己未,公薨于干侯。
chuán
【传】
sān shí èr nián chūn wáng zhēng yuè gōng zài qián hóu
三十二年春,王正月,公在干侯。
yán bù néng wài nèi yòu bù néng yòng qí rén yě
言不能外内,又不能用其人也。
xià wú fá yuè shǐ yòng shī yú yuè yě
夏,吴伐越,始用师于越也。
shǐ mò yuē bù jí sì shí nián yuè qí yǒu wú hu
史墨曰:“不及四十年,越其有吴乎。
yuè de suì ér wú fá zhī bì shòu qí xiōng
越得岁而吴伐之,必受其凶。
qiū bā yuè wáng shǐ fù xīn yǔ shí zhāng rú jìn qǐng chéng chéng zhōu
秋八月,王使富辛与石张如晋,请城成周。
tiān zǐ yuē tiān jiàng huò yú zhōu bǐ wǒ xiōng dì bìng yǒu luàn xīn yǐ wéi bó fù yōu
天子曰:“天降祸于周,俾我兄弟并有乱心,以为伯父忧。
wǒ yī èr qīn nì shēng jiù bù huáng qǐ chǔ yú jīn shí nián qín shù wǔ nián
我一二亲昵甥舅,不皇启处,于今十年,勤戍五年。
yú yī rén wú rì wàng zhī mǐn mǐn yān rú nóng fū zhī wàng suì jù yǐ dài shí
余一人无日忘之,闵闵焉如农夫之望岁,惧以待时。
bó fù ruò sì dà huì fù èr wén zhī yè chí zhōu shì zhī yōu jiào wén wǔ zhī fú yǐ gù méng zhǔ xuān zhāo lìng míng zé yú yī rén yǒu dà yuàn yǐ
伯父若肆大惠,复二文之业,弛周室之忧,徼文、武之福,以固盟主,宣昭令名,则余一人有大愿矣。
xī chéng wáng hé zhū hóu chéng chéng zhōu yǐ wéi dōng dōu chóng wén dé yān
昔成王合诸侯,城成周,以为东都,崇文德焉。
jīn wǒ yù jiǎo fú jiǎ líng yú chéng wáng xiū chéng zhōu zhī chéng bǐ shù rén wú qín zhū hóu yòng níng máo zéi yuǎn píng jìn zhī lì yě
今我欲徼福假灵于成王,修成周之城,俾戍人无勤,诸侯用宁,蝥贼远屏,晋之力也。
qí wěi zhū bó fù shǐ bó fù shí zhòng tú zhī
其委诸伯父,使伯父实重图之。
bǐ wǒ yī rén wú zhēng yuàn yú bǎi xìng ér bó fù yǒu róng shī xiān wáng yōng zhī
俾我一人无征怨于百姓,而伯父有荣施,先王庸之。
fàn xiàn zi wèi wèi xiàn zǐ yuē yǔ qí shù zhōu bù rú chéng zhī tiān zǐ shí yún
”范献子谓魏献子曰:“与其戍周,不如城之,天子实云。
suī yǒu hòu shì jìn wù yǔ zhī kě yě
虽有后事,晋勿与知可也。
cóng wáng mìng yǐ shū zhū hóu jìn guó wú yōu
从王命以纾诸侯,晋国无忧。
shì zhī bù wu ér yòu yān cóng shì
是之不务,而又焉从事?
wèi xiàn zǐ yuē shàn
”魏献子曰:“善。
shǐ bó yīn duì yuē tiān zǐ yǒu mìng gǎn bù fèng cheng yǐ bēn gào yú zhū hóu
”使伯音对曰:“天子有命,敢不奉承,以奔告于诸侯。
chí sù shuāi xù yú shì yān zài
迟速衰序,于是焉在。
dōng shí yī yuè jìn wèi shū hán bù xìn rú jīng shī hé zhū hóu zhī dài fū yú dí quán xún méng qiě lìng chéng chéng zhōu
冬十一月,晋魏舒、韩不信如京师,合诸侯之大夫于狄泉,寻盟,且令城成周。
wèi zi nán miàn
魏子南面。
wèi biāo xī yuē wèi zi bì yǒu dà jiù gàn wèi yǐ lìng dà shì fēi qí rèn yě
卫彪傒曰:“魏子必有大咎,干位以令大事,非其任也。
shī yuē jìng tiān zhī nù bù gǎn xì yù
《诗》曰:‘敬天之怒,不敢戏豫。
jìng tiān zhī yū bù gǎn chí qū
敬天之渝,不敢驰驱。
kuàng gǎn gàn wèi yǐ zuò dà shì hu
’况敢干位以作大事乎?
jǐ chǒu shì mí mù yíng chéng zhōu jì zhàng shù chuāi gāo bēi dù hòu bó rèn gōu xù wù tǔ fāng yì yuǎn ěr liàng shì qī jì tú yōng lǜ cái yòng shū hóu liáng yǐ lìng yì yú zhū hóu zhǔ yì fù zhàng shū yǐ shòu shuài ér xiào zhū liú zi
己丑,士弥牟营成周,计丈数,揣高卑,度厚薄,仞沟洫,物土方,议远迩,量事期,计徒庸,虑材用,书糇粮,以令役于诸侯,属役赋丈,书以授帅,而效诸刘子。
hán jiǎn zǐ lín zhī yǐ wéi chéng mìng
韩简子临之,以为成命。
shí èr yuè gōng jí biàn cì dài fū dài fū bù shòu
十二月,公疾,徧赐大夫,大夫不受。
cì zi jiā zǐ shuāng hǔ yī huán yī bì qīng fú shòu zhī
赐子家子双琥,一环,一璧,轻服,受之。
dài fū jiē shòu qí cì
大夫皆受其赐。
jǐ wèi gōng hōng
己未,公薨。
zi jiā zǐ fǎn cì yú fǔ rén yuē wú bù gǎn nì jūn mìng yě
子家子反赐于府人,曰:“吾不敢逆君命也。
dài fū jiē fǎn qí cì
”大夫皆反其赐。
shū yuē gōng hōng yú qián hóu
书曰:“公薨于干侯。
yán shī qí suǒ yě
”言失其所也。
zhào jiǎn zǐ wèn yú shǐ mò yuē jì shì chū qí jūn ér mín fú yān zhū hóu yǔ zhī jūn sǐ yú wài ér mò zhī huò zuì yě
赵简子问于史墨曰:“季氏出其君,而民服焉,诸侯与之,君死于外,而莫之或罪也。
duì yuē wù shēng yǒu liǎng yǒu sān yǒu wǔ yǒu péi èr
”对曰:“物生有两,有三,有五,有陪贰。
gù tiān yǒu sān chén de yǒu wǔ xíng tǐ yǒu zuǒ yòu gè yǒu fēi ǒu
故天有三辰,地有五行,体有左右,各有妃耦。
wáng yǒu gōng zhū hóu yǒu qīng jiē yǒu èr yě
王有公,诸侯有卿,皆有贰也。
tiān shēng jì shì yǐ èr lǔ hóu wèi rì jiǔ yǐ
天生季氏,以贰鲁侯,为日久矣。
mín zhī fú yān bù yì yi hu
民之服焉,不亦宜乎?
lǔ jūn shì cóng qí shī jì shì shì xiū qí qín mín wàng jūn yǐ
鲁君世从其失,季氏世修其勤,民忘君矣。
suī sǐ yú wài qí shuí qín zhī
虽死于外,其谁矜之?
shè jì wú cháng fèng jūn chén wú cháng wèi zì gǔ yǐ rán
社稷无常奉,君臣无常位,自古以然。
gù shī yuē gāo àn wèi gǔ shēn gǔ wèi líng
故《诗》曰:‘高岸为谷,深谷为陵。
sān hòu zhī xìng yú jīn wèi zhù zhǔ suǒ zhī yě
’三后之姓,于今为庶,主所知也。
zài yì guà léi chéng qián yuē dà zhuàng chā tú tiān zhī dào yě
在《易》卦,雷乘《干》曰《大壮》[插图],天之道也。
xī chéng jì you huán zhī jì yě wén jiāng zhī ài zǐ yě shǐ zhèn ér bo bǔ rén yè zhī yuē shēng yǒu jiā wén qí míng yuē you wèi gōng shì fǔ
昔成季友,桓之季也,文姜之爱子也,始震而卜,卜人谒之,曰:‘生有嘉闻,其名曰友,为公室辅。
jí shēng rú bǔ rén zhī yán yǒu wén zài qí shǒu yuē you suì yǐ míng zhī
’及生,如卜人之言,有文在其手曰‘友’,遂以名之。
jì ér yǒu dà gōng yú lǔ shòu fèi yǐ wéi shàng qīng
既而有大功于鲁,受费以为上卿。
zhì yú wén zi wǔ zi shì zēng qí yè bù fèi jiù jī
至于文子、武子,世增其业,不废旧绩。
lǔ wén gōng hōng ér dōng mén suì shā shì lì zhù lǔ jūn yú shì hū shī guó zhèng zài jì shì yú cǐ jūn yě sì gōng yǐ
鲁文公薨,而东门遂杀适立庶,鲁君于是乎失国,政在季氏,于此君也四公矣。
mín bù zhī jūn hé yǐ de guó
百姓不知道谁是国君,怎么能得到国政?
shì yǐ wèi jūn shèn qì yǔ míng bù kě yǐ jiǎ rén
是以为君,慎器与名,不可以假人。