jīng
【经】
sì nián chūn wáng èr yuè jǔ rén fá qǐ qǔ móu lóu
四年春,王二月,莒人伐杞,取牟娄。
wù shēn wèi zhōu xū shì qí jūn wán
戊申,卫州吁弑其君完。
xià gōng jí sòng gōng yù yú qīng
夏,公及宋公遇于清。
sòng gōng chén hóu cài rén wèi rén fá zhèng
宋公、陈侯、蔡人、卫人伐郑。
qiū huī shuài shī huì sòng gōng chén hóu cài rén wèi rén fá zhèng
秋,翚帅师会宋公、陈侯、蔡人、卫人伐郑。
jiǔ yuè wèi rén shā zhōu xū yú pú
九月,卫人杀州吁于濮。
dōng shí yǒu èr yuè wèi rén lì jìn
冬十有二月,卫人立晋。
chuán
【传】
sì nián chūn wèi zhōu xū shì huán gōng ér lì
四年春,卫州吁弑桓公而立。
gōng yǔ sòng gōng wèi huì jiāng xún sù zhī méng
公与宋公为会,将寻宿之盟。
wèi jí qī wèi rén lái gào luàn
未及期,卫人来告乱。
xià gōng jí sòng gōng yù yú qīng
夏,公及宋公遇于清。
sòng shāng gōng zhī jí wèi yě gōng zǐ féng chū bēn zhèng zhèng rén yù nà zhī
宋殇公之即位也,公子冯出奔郑,郑人欲纳之。
jí wèi zhōu xū lì jiāng xiū xiān jūn zhī yuàn yú zhèng ér qiú chǒng yú zhū hóu yǐ hé qí mín shǐ gào yú sòng yuē jūn ruò fá zhèng yǐ chú jūn hài jūn wéi zhǔ bì yì yǐ fù yǔ chén cài cóng zé wèi guó zhī yuàn yě
及卫州吁立,将修先君之怨于郑,而求宠于诸侯以和其民,使告于宋曰:“君若伐郑以除君害,君为主,敝邑以赋与陈、蔡从,则卫国之愿也。
sòng rén xǔ zhī
”宋人许之。
yú shì chén cài fāng mù yú wèi gù sòng gōng chén hóu cài rén wèi rén fá zhèng wéi qí dōng mén wǔ rì ér hái
于是,陈、蔡方睦于卫,故宋公、陈侯、蔡人、卫人伐郑,围其东门,五日而还。
gōng wèn yú zhòng zhòng yuē wèi zhōu xū qí chéng hu
公问于众仲曰:“卫州吁其成乎?
duì yuē chén wén yǐ dé hé mín bù wén yǐ luàn
”对曰:“臣闻以德和民,不闻以乱。
yǐ luàn yóu zhì sī ér fén zhī yě
以乱,犹治丝而棼之也。
fu zhōu xū zǔ bīng ér ān rěn zǔ bīng wú zhòng ān rěn wú qīn zhòng pàn qīn lí nán yǐ jì yǐ
夫州吁,阻兵而安忍,阻兵无众,安忍无亲,众叛亲离,难以济矣。
fu bīng yóu huǒ yě fú jí jiāng zì fén yě
夫兵犹火也,弗戢,将自焚也。
fu zhōu xū shì qí jūn ér nüè yòng qí mín yú shì hū bù wu lìng dé ér yù yǐ luàn chéng bì bù miǎn yǐ
夫州吁弑其君而虐用其民,于是乎不务令德,而欲以乱成,必不免矣。
qiū zhū hóu fù fá zhèng
秋,诸侯复伐郑。
sòng gōng shǐ lái qǐ shī gōng cí zhī
宋公使来乞师,公辞之。
yǔ fù qǐng yǐ shī huì zhī gōng fú xǔ gù qǐng ér xíng
羽父请以师会之,公弗许,固请而行。
gù shū yuē huī shuài shī jí zhī yě
故书曰“翚帅师”,疾之也。
zhū hóu zhī shī bài zhèng tú bīng qǔ qí hé ér hái
诸侯之师败郑徒兵,取其禾而还。
zhōu xū wèi néng hé qí mín hòu wèn dìng jūn yú shí zǐ
州吁未能和其民,厚问定君于石子。
shí zǐ yuē wáng jìn wèi kě
石子曰:“王觐为可。
yuē hé yǐ de jìn
”曰:“何以得觐?
yuē chén huán gōng fāng yǒu chǒng yú wáng chén wèi fāng mù ruò cháo chén shǐ qǐng bì kě de yě
”曰:“陈桓公方有宠于王,陈、卫方睦,若朝陈使请,必可得也。
hòu cóng zhōu xū rú chén
”厚从州吁如陈。
shí què shǐ gào yú chén yuē wèi guó biǎn xiǎo lǎo fū mào yǐ wú néng wéi yě
石碏使告于陈曰:“卫国褊小,老夫耄矣,无能为也。
cǐ èr rén zhě shí shì guǎ jūn gǎn jí tú zhī
此二人者,实弑寡君,敢即图之。
chén rén zhí zhī ér qǐng lì yú wèi
”陈人执之而请涖于卫。
jiǔ yuè wèi rén shǐ yòu zǎi chǒu lì shā zhōu xū yú pú shí què shǐ qí zǎi nòu yáng jiān lì shā shí hòu yú chén
九月,卫人使右宰丑涖杀州吁于濮,石碏使其宰獳羊肩涖杀石厚于陈。
jūn zǐ yuē shí què chún chén yě è zhōu xū ér hòu yǔ yān
君子曰:“石碏,纯臣也,恶州吁而厚与焉。
dà yì miè qīn qí shì zhī wèi hu
大义灭亲,其是之谓乎。
wèi rén nì gōng zǐ jìn yú xíng
”卫人逆公子晋于邢。
dōng shí èr yuè xuān gōng jí wèi
冬十二月,宣公即位。
shū yuē wèi rén lì jìn zhòng yě
书曰,“卫人立晋”,众也。