jīng
【经】
wǔ nián chūn jìn hóu shā qí shì zǐ shēn shēng
五年春,晋侯杀其世子申生。
qǐ bó jī lái cháo qí zi
杞伯姬来,朝其子。
xià gōng sūn cí rú móu
夏,公孙兹如牟。
gōng jí qí hóu sòng gōng chén hóu wèi hóu zhèng bó xǔ nán cáo bó huì wáng shì zǐ yú shǒu zhǐ
公及齐侯、宋公、陈侯、卫侯、郑伯、许男、曹伯会王世子于首止。
qiū bā yuè zhū hóu méng yú shǒu zhǐ
秋八月,诸侯盟于首止。
zhèng bó táo guī bù méng
郑伯逃归,不盟。
chu rén miè xián xián zǐ bēn huáng
楚人灭弦,弦子奔黄。
jiǔ yuè wù shēn shuò rì yǒu shí zhī
九月戊申朔,日有食之。
dōng jìn rén zhí yú gōng
冬,晋人执虞公。
chuán
【传】
wǔ nián chūn wáng zhēng yuè xīn hài shuò rì nán zhì
五年春,王正月辛亥朔,日南至。
gōng jì shì shuò suì dēng guān tái yǐ wàng
公既视朔,遂登观台以望。
ér shū lǐ yě
而书,礼也。
fán fēn zhì qǐ bì bì shū yún wù wèi bèi gù yě
凡分、至、启、闭,必书云物,为备故也。
jìn hóu shǐ yǐ shā tài zǐ shēn shēng zhī gù lái gào
晋侯使以杀大子申生之故来告。
chū jìn hóu shǐ shì wěi wèi èr gōng zi zhù pú yǔ qū bù shèn tián xīn yān
初,晋侯使士𫇭为二公子筑蒲与屈,不慎,寘薪焉。
yí wú su zhī
夷吾诉之。
gōng shǐ ràng zhī
公使让之。
shì wěi qǐ shǒu ér duì yuē chén wén zhī wú sàng ér qī yōu bì chóu yān
士𫇭稽首而对曰:“臣闻之,无丧而戚,忧必雠焉。
wú róng ér chéng chóu bì bǎo yān
无戎而城,雠必保焉。
kòu chóu zhī bǎo yòu hé shèn yān
寇雠之保,又何慎焉!
shǒu guān fèi mìng bù jìng gù chóu zhī bǎo bù zhōng shī zhōng yǔ jìng hé yǐ shì jūn
守官废命不敬,固雠之保不忠,失忠与敬,何以事君?
shī yún huái dé wéi níng zōng zǐ wéi chéng
《诗》云:‘怀德惟宁,宗子惟城。
jūn qí xiū dé ér gù zōng zǐ hé chéng rú zhī
’君其修德而固宗子,何城如之?
sān nián jiāng xún shī yān yān yòng shèn
三年将寻师焉,焉用慎?
tuì ér fù yuē hú qiú méng róng yī guó sān gōng wú shuí shì cóng
”退而赋曰:“狐裘尨茸,一国三公,吾谁适从?
jí nán gōng shǐ sì rén pī fá pú
”及难,公使寺人披伐蒲。
zhòng ěr yuē jūn fù zhī mìng bù jiào
重耳曰:“君父之命不校。
nǎi xùn yuē xiào zhě wú chóu yě
”乃徇曰:“校者吾雠也。
yú yuán ér zǒu
”逾垣而走。
pī zhǎn qí qū suì chū bēn dí
披斩其袪,遂出奔翟。
xià gōng sūn cí rú móu qǔ yān
夏,公孙兹如牟,娶焉。
huì yú shǒu zhǐ huì wáng tài zǐ zhèng móu níng zhōu yě
会于首止,会王大子郑,谋宁周也。
chén yuán xuān zhòng yuàn zhèng shēn hóu zhī fǎn jǐ yú shào líng gù quàn zhī chéng qí cì yì yuē měi chéng zhī dà míng yě zǐ sūn bù wàng
陈辕宣仲怨郑申侯之反己于召陵,故劝之城其赐邑,曰:“美城之,大名也,子孙不忘。
wú zhù zi qǐng
吾助子请。
nǎi wèi zhī qǐng yú zhū hóu ér chéng zhī měi
”乃为之请于诸侯而城之,美。
suì zèn zhū zhèng bó yuē měi chéng qí cì yì jiāng yǐ pàn yě
遂谮诸郑伯曰:“美城其赐邑,将以叛也。
shēn hóu yóu shì de zuì
”申侯由是得罪。
qiū zhū hóu méng
秋,诸侯盟。
wáng shǐ zhōu gōng zhào zhèng bó yuē wú fǔ nǚ yǐ cóng chu fǔ zhī yǐ jìn kě yǐ shǎo ān
王使周公召郑伯,曰:“吾抚女以从楚,辅之以晋,可以少安。
zhèng bó xǐ yú wáng mìng ér jù qí bù cháo yú qí yě gù táo guī bù méng
”郑伯喜于王命而惧其不朝于齐也,故逃归不盟。
kǒng shū zhǐ zhī yuē guó jūn bù kě yǐ qīng qīng zé shī qīn
孔叔止之曰:“国君不可以轻,轻则失亲。
shī qīn huàn bì zhì bìng ér qǐ méng suǒ sàng duō yǐ jūn bì huǐ zhī
失掉了能亲近的人,祸患必然来到。国家困难而去乞求结盟,所失掉的东西就多了。
fú tīng táo qí shī ér guī
”弗听,逃其师而归。
chu dòu gǔ wū tú miè xián xián zǐ bēn huáng
楚斗谷於菟灭弦,弦子奔黄。
yú shì jiāng huáng dào bǎi fāng mù yú qí jiē xián yīn yě xián zǐ shì zhī ér bù shì chu yòu bù shè bèi gù wáng
于是江、黄、道、柏方睦于齐,皆弦姻也,弦子恃之而不事楚,又不设备,故亡。
jìn hóu fù jiǎ dào yú yú yǐ fá guó
晋侯复假道于虞以伐虢。
gōng zhī qí jiàn yuē guó yú zhī biǎo yě
宫之奇谏曰:“虢,虞之表也。
guó wáng yú bì cóng zhī
虢亡,虞必从之。
jìn bù kě qǐ kòu bù kě wán yī zhī wèi shèn qí kě zài hu
晋不可启,寇不可玩,一之谓甚,其可再乎?
yàn suǒ wèi fǔ chē xiāng yī chún wáng chǐ hán zhě qí yú guó zhī wèi yě
谚所谓‘辅车相依,唇亡齿寒’者,其虞、虢之谓也。
gōng yuē jìn wú zōng yě
”公曰:“晋,吾宗也。
qǐ hài wǒ zāi
岂害我哉?
duì yuē dà bó yú zhòng dài wáng zhī zhāo yě
”对曰:“大伯、虞仲,大王之昭也。
dà bó bù cóng shì yǐ bù sì
大伯不从,是以不嗣。
guó zhòng guó shū wáng jì zhī mù yě wéi wén wáng qīng shì xūn zài wáng shì cáng yú méng fǔ
虢仲、虢叔,王季之穆也,为文王卿士,勋在王室,藏于盟府。
jiāng guó shì miè hé ài yú yú
将虢是灭,何爱于虞。
qiě yú néng qīn yú huán zhuāng hu qí ài zhī yě
且虞能亲于桓、庄乎,其爱之也?
huán zhuāng zhī zú hé zuì ér yǐ wéi lù bù wéi bī hu
桓、庄之族何罪,而以为戮,不唯偪乎?
qīn yǐ chǒng bī yóu shàng hài zhī kuàng yǐ guó hu
亲以宠偪,犹尚害之,况以国乎?
gōng yuē wú xiǎng sì fēng jié shén bì jù wǒ
”公曰:“吾享祀丰絜,神必据我。
duì yuē chén wén zhī guǐ shén fēi rén shí qīn wéi dé shì yī
”对曰:“臣闻之,鬼神非人实亲,惟德是依。
gù zhōu shū yuē huáng tiān wú qīn wéi dé shì fǔ
故《周书》曰:‘皇天无亲,惟德是辅。
yòu yuē shǔ jì fēi xīn míng dé wéi xīn
’又曰:‘黍稷非馨,明德惟馨。
yòu yuē mín bù yì wù wéi dé yī wù
’又曰:‘民不易物,惟德繄物。
rú shì zé fēi dé mín bù hé shén bù xiǎng yǐ
’如是,则非德民不和,神不享矣。
shén suǒ féng yī jiāng zài dé yǐ
神所冯依,将在德矣。
ruò jìn qǔ yú ér míng dé yǐ jiàn xīn xiāng shén qí tǔ zhī hu
若晋取虞而明德以荐馨香,神其吐之乎?
fú tīng xǔ jìn shǐ
”弗听,许晋使。
gōng zhī qí yǐ qí zú xíng yuē yú bù xī yǐ zài cǐ xíng yě jìn bù gēng jǔ yǐ
宫之奇以其族行,曰:“虞不腊矣,在此行也,晋不更举矣。
bā yuè jiǎ wǔ jìn hóu wéi shàng yáng
八月甲午,晋侯围上阳。
wèn yú bo yǎn yuē wú qí jì hu
问于卜偃曰:“吾其济乎?
duì yuē kè zhī
”对曰:“克之。
gōng yuē hé shí
”公曰:“何时?
duì yuē tóng yáo yún bǐng zhī chen lóng wěi fú chén jūn fú zhèn zhèn qǔ guó zhī qí
”对曰:“童谣云:‘丙之晨,龙尾伏辰,均服振振,取虢之旗。
chun zhī bēn bēn tiān cè tūn tūn huǒ zhōng chéng jūn guó gōng qí bēn
鹑之贲贲,天策焞焞,火中成军,虢公其奔。
qí jiǔ yuè shí yuè zhī jiāo hu
’其九月、十月之交乎。
bǐng zǐ dàn rì zài wěi yuè zài cè chún huǒ zhōng bì shì shí yě
丙子旦,日在尾,月在策,鹑火中,必是时也。
dōng shí èr yuè bǐng zǐ shuò jìn miè guó guó gōng chǒu bēn jīng shī
冬十二月丙子朔,晋灭虢,虢公丑奔京师。
shī hái guǎn yú yú suì xí yú miè zhī zhí yú gōng jí qí dài fū jǐng bó yǐ yìng qín mù jī
师还,馆于虞,遂袭虞,灭之,执虞公及其大夫井伯,以媵秦穆姬。
ér xiū yú sì qiě guī qí zhí gòng yú wáng
而修虞祀,且归其职贡于王。
gù shū yuē jìn rén zhí yú gōng
故书曰:“晋人执虞公。
zuì yú qiě yán yì yě
”罪虞,且言易也。