qí xuān wáng jiàn mèng zǐ yú xuě gōng
齐宣王见孟子于雪宫。
wáng yuē xián zhě yì yǒu cǐ lè hu
王曰:“贤者亦有此乐乎?
mèng zǐ duì yuē yǒu
孟子对曰:“有。
rén bù dé zé fēi qí shàng yǐ
人不得,则非其上矣。
bù dé ér fēi qí shàng zhě fēi yě
不得而非其上者,非也;
wèi mín shàng ér bù yǔ mín tóng lè zhě yì fēi yě
为民上而不与民同乐者,亦非也。
lè mín zhī lè zhě mín yì lè qí lè
乐民之乐者,民亦乐其乐;
yōu mín zhī yōu zhě mín yì yōu qí yōu
忧民之忧者,民亦忧其忧。
lè yǐ tiān xià yōu yǐ tiān xià rán ér bù wáng zhě wèi zhī yǒu yě
乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。
xī zhě qí jǐng gōng wèn yú yàn zǐ yuē wú yù guān yú zhuǎn fù cháo wǔ zūn hǎi ér nán fàng yú láng yá
昔者齐景公问于晏子曰:‘吾欲观于转附、朝儛,遵海而南,放于琅邪。
wú hé xiū ér kě yǐ bǐ yú xiān wáng guān yě
吾何修而可以比于先王观也?
yàn zǐ duì yuē shàn zāi wèn yě
’晏子对曰:‘善哉问也!
tiān zǐ shì zhū hóu yuē xún shòu xún shòu zhě xún suǒ shǒu yě
天子适诸侯曰巡狩,巡狩者巡所守也;
zhū hóu cháo yú tiān zǐ yuē shù zhí shù zhí zhě shù suǒ zhí yě
诸侯朝于天子曰述职,述职者述所职也。
wú fēi shì zhě
无非事者。
chūn shěng gēng ér bǔ bù zú qiū shěng liǎn ér zhù bù gěi
春省耕而补不足,秋省敛而助不给。
xià yàn yuē wú wáng bù yóu wú hé yǐ xiū
夏谚曰:“吾王不游,吾何以休?
wú wáng bù yù wú hé yǐ zhù
吾王不豫,吾何以助?
yī yóu yī yù wèi zhū hóu dù
一游一豫,为诸侯度。
jīn yě bù rán shī xíng ér liáng shí jī zhě fú shí láo zhě fú xi
”今也不然:师行而粮食,饥者弗食,劳者弗息。
juàn juàn xū chán mín nǎi zuò tè
睊睊胥谗,民乃作慝。
fāng mìng nüè mín yǐn shí ruò liú
方命虐民,饮食若流。
liú lián huāng wáng wèi zhū hóu yōu
流连荒亡,为诸侯忧。
cóng liú xià ér wàng fǎn wèi zhī liú cóng liú shàng ér wàng fǎn wèi zhī lián cóng shòu wú yàn wèi zhī huāng lè jiǔ wú yàn wèi zhī wáng
从流下而忘反谓之流,从流上而忘反谓之连,从兽无厌谓之荒,乐酒无厌谓之亡。
xiān wáng wú liú lián zhī lè huāng wáng zhī xíng
先王无流连之乐,荒亡之行。
wéi jūn suǒ xíng yě
惟君所行也。
jǐng gōng shuō dà jiè yú guó chū shè yú jiāo
’景公说,大戒于国,出舍于郊。
yú shì shǐ xīng fā bǔ bù zú
于是始兴发补不足。
zhào dà shī yuē wèi wǒ zuò jūn chén xiāng shuō zhī lè
召大师曰:‘为我作君臣相说之乐!
gài zhēng zhāo jiǎo zhāo shì yě
’盖征招角招是也。
qí shī yuē chù jūn hé yóu
其诗曰:‘畜君何尤?
chù jūn zhě hǎo jūn yě
’畜君者,好君也。