gōng dōu zǐ yuē gào zǐ yuē xìng wú shàn wú bù shàn yě
公都子曰:“告子曰:‘性无善无不善也。
huò yuē xìng kě yǐ wéi shàn kě yǐ wèi bù shàn
’或曰:‘性可以为善,可以为不善;
shì gù wén wǔ xìng zé mín hào shàn
是故文武兴,则民好善;
yōu lì xìng zé mín hǎo bào
幽厉兴,则民好暴。
huò yuē yǒu xìng shàn yǒu xìng bù shàn
’或曰:‘有性善,有性不善;
shì gù yǐ yáo wèi jūn ér yǒu xiàng yǐ gǔ sǒu wèi fù ér yǒu shùn
是故以尧为君而有象,以瞽瞍为父而有舜;
yǐ zhòu wèi xiōng zhī zǐ qiě yǐ wéi jūn ér yǒu wēi zǐ qǐ wáng zǐ bǐ gàn
以纣为兄之子且以为君,而有微子启、王子比干。
jīn yuē xìng shàn rán zé bǐ jiē fēi yǔ
’今曰‘性善’,然则彼皆非与?
mèng zǐ yuē nǎi ruò qí qíng zé kě yǐ wéi shàn yǐ nǎi suǒ wèi shàn yě
孟子曰:“乃若其情,则可以为善矣,乃所谓善也。
ruò fú wèi bù shàn fēi cái zhī zuì yě
若夫为不善,非才之罪也。
cè yǐn zhī xīn rén jiē yǒu zhī
恻隐之心,人皆有之;
xiū wù zhī xīn rén jiē yǒu zhī
羞恶之心,人皆有之;
gōng jìng zhī xīn rén jiē yǒu zhī
恭敬之心,人皆有之;
shì fēi zhī xīn rén jiē yǒu zhī
是非之心,人皆有之。
cè yǐn zhī xīn rén yě
恻隐之心,仁也;
xiū wù zhī xīn yì yě
羞恶之心,义也;
gōng jìng zhī xīn lǐ yě
恭敬之心,礼也;
shì fēi zhī xīn zhì yě
是非之心,智也。
rén yì lǐ zhì fēi yóu wài shuò wǒ yě wǒ gù yǒu zhī yě fú sī ěr yǐ
仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也,弗思耳矣。
gù yuē qiú zé de zhī shě zé shī zhī
故曰:‘求则得之,舍则失之。
huò xiāng bèi xǐ ér wú suàn zhě bù néng jǐn qí cái zhě yě
’或相倍蓰而无算者,不能尽其才者也。
shī yuē tiān shēng zhēng mín yǒu wù yǒu zé
诗曰:‘天生蒸民,有物有则。
mín zhī bǐng yí hǎo shì yì dé
民之秉夷,好是懿德。
kǒng zǐ yuē wèi cǐ shī zhě qí zhī dào hu
’孔子曰:‘为此诗者,其知道乎!
gù yǒu wù bì yǒu zé mín zhī bǐng yí yě gù hǎo shì yì dé
故有物必有则,民之秉夷也,故好是懿德。