wén shǐ jiàn jūn zǐ zhě cí yuē mǒu gù yuàn wén míng yú jiāng mìng zhě
闻始见君子者,辞曰:“某固愿闻名于将命者。
bù dé jiē zhǔ
”不得阶主。
dí zhě yuē mǒu gù yuàn jiàn
敌者曰:“某固愿见。
hǎn jiàn yuē wén míng
”罕见曰:“闻名”。
jí jiàn yuē zhāo xī
亟见曰:“朝夕”。
gǔ yuē wén míng
瞽曰:“闻名”。
shì yǒu sàng zhě yuē bǐ
适有丧者曰:“比”。
tóng zǐ yuē tīng shì
童子曰:“听事”。
shì gōng qīng zhī sàng zé yuē tīng yì yú sī tú
适公卿之丧,则曰:“听役于司徒”。
jūn jiāng shì tā chén rú zhì jīn yù huò bèi yú jūn zé yuē zhì mǎ zī yú yǒu sī
君将适他,臣如致金玉货贝于君,则曰:“致马资于有司”;
dí zhě yuē zèng cóng zhě
敌者曰:“赠从者”。
chén zhì suì yú jūn zé yuē zhì fèi yī yú gǔ rén
臣致禭于君,则曰:“致废衣于贾人”;
dí zhě yuē suì
敌者曰:“襚”。
qīn zhě xiōng dì bù yǐ suì jìn
亲者兄弟不,以襚进。
chén wèi jūn sàng nà huò bèi yú jūn zé yuē nà diān yú yǒu sī
臣为君丧,纳货贝于君,则曰:“纳甸于有司”。
fèng mǎ rù miào mén
赗马入庙门;
fù mǎ yǔ qí bì dà bái bīng chē bù rù miào mén
赙马与其币,大白兵车,不入庙门。
fù zhě jì zhì mìng zuò wěi zhī bìn zhě jǔ zhī
赙者既致命,坐委之,摈者举之。
zhǔ rén wú qīn shòu yě
主人无亲受也。
shòu lì shòu lì bù zuò
受立,授立不坐。
xìng zhī zhí zhě zé yǒu zhī yǐ
性之直者则有之矣。
shǐ rù ér cí yuē cí yǐ
始入而辞,曰:“辞矣”。
jí xí yuē kě yǐ
即席,曰:“可矣”。
pái hé shuō jù yú hù nèi zhě yī rén ér yǐ yǐ
排阖说屦于户内者,一人而已矣。
yǒu zūn zhǎng zài zé fǒu
有尊长在则否。
wèn pǐn wèi yuē zi jí shí yú mǒu hu
问品味曰:“子亟食于某乎?
wèn dào yì yuē zi xí yú mǒu hu
”问道艺曰:“子习于某乎?
zi shàn yú mǒu hu
”、“子善于某乎?
bù yí zài gōng bù dù mín xiè bù yuàn yú dà jiā bù zī zhòng qì
”不疑在躬,不度民械,不愿于大家,不訾重器。
fàn sǎo yuē sǎo sǎo xí qián yuē biàn
泛扫曰扫,扫席前曰拚;
biàn xí bù yǐ liè
拚席不以鬣。
zhí jī yīng liè
执箕膺鬛。
bù èr wèn
不贰问。
wèn bǔ shì yuē yì yǔ
问卜筮曰:“义与?
zhì yǔ
志与?
yì zé kě wèn zhì zé fǒu
”义则可问,志则否。
zūn zhǎng yú jǐ yú děng bù gǎn wèn qí nián
尊长于己逾等,不敢问其年。
yàn jiàn bù jiāng mìng
燕见不将命。
yù yú dào jiàn zé miàn bù qǐng suǒ zhī
遇于道,见则面,不请所之。
sàng sì shì bù tè diào
丧俟事不特吊。
shì zuò fú shǐ bù zhí qín sè bù huà dì shǒu wú róng bù shà yě
侍坐弗使,不执琴瑟,不画地,手无容,不翣也。
qǐn zé zuò ér jiāng mìng
寝则坐而将命。
shì shè zé yuē shǐ shì tóu zé yōng shǐ
侍射则约矢,侍投则拥矢。
shèng zé xǐ ér yǐ qǐng kè yì rú zhī
胜则洗而以请,客亦如之。
bù jiǎo bù zhuó mǎ
不角,不擢马。
zhí jūn zhī chéng chē zé zuò
执君之乘车则坐。
pū zhě yòu dài jiàn fù liáng suí shēn zhī miàn tuō zhū mì yǐ sàn suí shēng zhí pèi rán hòu bù
仆者右带剑,负良绥,申之面,拖诸幦,以散绥升,执辔然后步。
qǐng jiàn bù qǐng tuì
请见不请退。
cháo tíng yuē tuì yàn yóu yuē guī shī yì yuē ba
朝廷曰退,燕游曰归,师役曰罢。
shì zuò yú jūn zǐ jūn zǐ qiàn shēn yùn hù zé jiàn shǒu hái jù wèn rì zhī zǎo mò suī qǐng tuì kě yě
侍坐于君子,君子欠伸,运笏,泽剑首,还屦,问日之蚤莫,虽请退可也。
shì jūn zhě liàng ér hòu rù bù rù ér hòu liàng
事君者量而后入,不入而后量;
fán qǐ jiǎ yú rén wéi rén cóng shì zhě yì rán
凡乞假于人,为人从事者亦然。
rán gù shàng wú yuàn ér xià yuǎn zuì yě
然,故上无怨,而下远罪也。
bù kuī mì bù páng xiá bù dào jiù gù bù xì sè
不窥密,不旁狎,不道旧故,不戏色。
wéi rén chén xià zhě yǒu jiàn ér wú shàn yǒu wáng ér wú jí
为人臣下者,有谏而无讪,有亡而无疾;
sòng ér wú chǎn jiàn ér wú jiāo
颂而无谄,谏而无骄;
dài zé zhāng ér xiāng zhī fèi zé sǎo ér gèng zhī
怠则张而相之,废则扫而更之;
wèi zhī shè jì zhī yì
谓之社稷之役。
wú bá lái wú bào wǎng wú dú shén wú xún wang wú cè wèi zhì
毋拔来,毋报往,毋渎神,毋循枉,毋测未至。
shì yī yú dé yóu yú yì
士依于德,游于艺;
gōng yī yú fǎ yóu yú shuō
工依于法,游于说。
wú zǐ yī fú chéng qì wú shēn zhì yán yǔ
毋訾衣服成器,毋身质言语。
yán yǔ zhī měi mù mù huáng huáng
言语之美,穆穆皇皇;
cháo tíng zhī měi jì jì xiáng xiáng
朝廷之美,济济翔翔;
jì sì zhī měi qí qí huáng huáng
祭祀之美,齐齐皇皇;
chē mǎ zhī měi féi féi yì yì
车马之美,匪匪翼翼;
luán hé zhī měi sù sù yōng yōng
鸾和之美,肃肃雍雍。
wèn guó jūn zhī zǐ zhǎng yòu zhǎng zé yuē néng cóng shè jì zhī shì yǐ
问国君之子长幼,长,则曰:“能从社稷之事矣”;
yòu zé yuē néng yù wèi néng yù
幼,则曰:“能御”,“未能御”。
wèn dài fū zhī zǐ zhǎng yòu zhǎng zé yuē néng cóng lè rén zhī shì yǐ
问大夫之子长幼,长,则曰:“能从乐人之事矣”;
yòu zé yuē néng zhèng yú lè rén wèi néng zhèng yú lè rén
幼,则曰:“能正于乐人”,未能正于乐人”。
wèn shì zhī zǐ zhǎng yòu zhǎng zé yuē néng gēng yǐ
问士之子长幼,长,则曰:“能耕矣”;
yòu zé yuē néng fù xīn wèi néng fù xīn
幼,则曰:“能负薪”、“未能负薪”。
zhí yù zhí guī cè bù qū táng shàng bù qū chéng shàng bù qū
执玉执龟策不趋,堂上不趋,城上不趋。
wǔ chē bù shì
武车不式;
jiè zhě bù bài
介者不拜。
fù rén jí shì suī yǒu jūn cì sù bài
妇人吉事,虽有君赐,肃拜。
wèi shī zuò zé bù shǒu bài sù bài
为尸坐,则不手拜,肃拜;
wèi sàng zhǔ zé bù shǒu bài
为丧主则不手拜。
gé dié ér má dài
葛绖而麻带。
qǔ zǔ jìn zǔ bù zuò
取俎进俎不坐。
zhí xū rú zhí yíng rù xū rú yǒu rén
执虚如执盈,入虚如有人。
fán jì yú shì zhōng táng shàng wú xiǎn yàn zé yǒu zhī
凡祭于室中堂上无跣,燕则有之。
wèi cháng bù shí xīn
未尝不食新。
pū yú jūn zǐ jūn zǐ shēng xià zé shòu suí
仆于君子,君子升下则授绥;
shǐ chéng zé shì
始乘则式;
jūn zǐ xià xíng rán hòu hái lì
君子下行,然后还立。
chéng èr chē zé shì zuǒ chē zé fǒu
乘贰车则式,佐车则否。
èr chē zhě zhū hóu qī chéng shàng dài fū wǔ chéng xià dài fū sān shèng
贰车者,诸侯七乘,上大夫五乘,下大夫三乘。
yǒu èr chē zhě zhī chéng mǎ fú chē bù chǐ
有贰车者之乘马服车不齿。
guān jūn zǐ zhī yī fú fú jiàn chéng mǎ fú gǔ
观君子之衣服,服剑,乘马,弗贾。
qí yǐ chéng hú jiǔ shù xiū yī quǎn cì rén ruò xiàn rén zé chén jiǔ zhí xiū yǐ jiāng mìng yì yuē chéng hú jiǔ shù xiū yī quǎn
其以乘壶酒,束修,一犬赐人,若献人,则陈酒执修以将命,亦曰乘壶酒,束修,一犬。
qí yǐ dǐng ròu zé zhí yǐ jiāng mìng
其以鼎肉,则执以将命。
qí qín jiā yú yī shuāng zé zhí yī shuāng yǐ jiāng mìng wěi qí yú
其禽加于一双,则执一双以将命,委其余。
quǎn zé zhí xiè
犬则执绁;
shǒu quǎn tián quǎn zé shòu bìn zhě jì shòu nǎi wèn quǎn míng
守犬,田犬,则授摈者,既受,乃问犬名。
niú zé zhí zhèn mǎ zé zhí dí jiē yòu zhī
牛则执纼,马则执靮,皆右之。
chén zé zuǒ zhī
臣则左之。
chē zé shuō suí zhí yǐ jiāng mìng
车则说绥,执以将命。
jiǎ ruò yǒu yǐ qián zhī zé zhí yǐ jiāng mìng
甲若有以前之,则执以将命;
wú yǐ qián zhī zé tǎn gāo fèng zhòu
无以前之,则袒櫜奉胄。
kū zé zhí gài
哭则执盖。
gōng zé yǐ zuǒ shǒu qū dú zhí fǔ
弓则以左手屈韣执拊。
jiàn zé qǐ dú gài xí zhī jiā fū ráo yǔ jiàn yān
剑则启椟盖袭之,加夫桡与剑焉。
hù shū xiū bāo jū gōng yīn xí zhěn jǐ yǐng zhàng qín sè gē yǒu rèn zhě dú cè yuè qí zhí zhī jiē shàng zuǒ shǒu
笏、书、修、苞苴、弓、茵、席、枕、几、颖、杖、琴、瑟、戈有刃者椟、策、龠,其执之皆尚左手。
dāo què rèn shòu yǐng
刀却刃授颖。
xuē shòu fǔ
削授拊。
fán yǒu cì rèn zhě yǐ shòu rén zé pì rèn
凡有刺刃者,以授人则辟刃。
chéng bīng chē chū xiān rèn rù hòu rèn jūn shàng zuǒ zú shàng yòu
乘兵车,出先刃,入后刃,军尚左,卒尚右。
bīn kè zhǔ gōng jì sì zhǔ jìng sāng shì zhǔ āi huì tóng zhǔ xǔ
宾客主恭,祭祀主敬,丧事主哀,会同主诩。
jūn lǚ sī xiǎn yǐn qíng yǐ yú
军旅思险,隐情以虞。
yàn shì shí yú jūn zǐ zé xiān fàn ér hòu yǐ
燕侍食于君子,则先饭而后已;
wú fàng fàn wú liú chuò
毋放饭,毋流歠;
xiǎo fàn ér jí zhī
小饭而亟之;
shù wú wèi kǒu róng
数毋为口容。
kè zì chè cí yān zé zhǐ
客自彻,辞焉则止。
kè jué jū zuǒ qí yǐn jū yòu
客爵居左,其饮居右;
jiè jué zuò jué zhuàn jué jiē jū yòu
介爵、酢爵、僎爵皆居右。
xiū rú yú zhě jìn wěi
羞濡鱼者进尾;
dōng yòu yú xià yòu qí
冬右腴,夏右鳍;
jì hū
祭膴。
fán qí zhí zhī yǐ yòu jū zhī yú zuǒ
凡齐,执之以右,居之于左。
zàn bì zì zuǒ zhào cí zì yòu
赞币自左,诏辞自右。
zhuó shī zhī pū rú jūn zhī pū
酌尸之仆,如君之仆。
qí zài chē zé zuǒ zhí pèi yòu shòu jué jì zuǒ yòu guǐ fàn nǎi yǐn
其在车则左执辔右受爵,祭左右轨范乃饮。
fán xiū yǒu zǔ zhě zé yú zǔ nèi jì
凡羞有俎者,则于俎内祭。
jūn zǐ bù shí hùn yú
君子不食圂腴。
xiǎo zi zǒu ér bù qū jǔ jué zé zuò jì lì yǐn
小子走而不趋,举爵则坐祭立饮。
fán xǐ bì guàn
凡洗必盥。
niú yáng zhī fèi lí ér bù tí xīn
牛羊之肺,离而不提心。
fán xiū yǒu qì zhě bù yǐ qí
凡羞有湇者,不以齐。
wèi jūn zǐ zé cōng xiè zé jué qí běn mò
为君子择葱薤,则绝其本末。
xiū shǒu zhě jìn huì jì ěr
羞首者,进喙祭耳。
zūn zhě yǐ zhuó zhě zhī zuǒ wéi shàng zūn
尊者以酌者之左为上尊。
zūn hú zhě miàn qí bí
尊壶者面其鼻。
yǐn jiǔ zhě jī zhě jiào zhě yǒu shé zǔ bù zuò
饮酒者、禨者、醮者,有折俎不坐。
wèi bù jué bù cháng xiū
未步爵,不尝羞。
niú yǔ yáng yú zhī xīng niè ér qiè zhī wèi kuài
牛与羊鱼之腥,聂而切之为脍;
mí lù wèi zū yě shǐ wèi xuān jiē niè ér bù qiè
麋鹿为菹,野豕为轩,皆聂而不切;
jūn wèi pì jī tù wèi wǎn pí jiē niè ér qiè zhī
麇为辟鸡,兔为宛脾,皆聂而切之。
qiè cōng ruò xiè shí zhī xiān yǐ róu zhī
切葱若薤,实之酰以柔之。
qí yǒu shé zǔ zhě qǔ jì fèi fǎn zhī bù zuò
其有折俎者,取祭肺,反之,不坐;
fán yì rú zhī
燔亦如之。
shī zé zuò
尸则坐。
yī fú zài gōng ér bù zhī qí míng wéi wǎng
衣服在躬,而不知其名为罔。
qí wèi yǒu zhú ér yǒu hòu zhì zhě zé yǐ zài zhě gào
其未有烛而有后至者,则以在者告。
dào gǔ yì rán
道瞽亦然。
fán yǐn jiǔ wèi xiàn zhǔ zhě zhí zhú bào jiāo kè zuò ér cí rán hòu yǐ shòu rén
凡饮酒为献主者,执烛抱燋,客作而辞,然后以授人。
zhí zhú bù ràng bù cí bù gē
执烛不让,不辞,不歌。
xǐ guàn zhí shí yǐn zhě wù qì yǒu wèn yān zé pì èr ér duì
洗盥执食饮者勿气,有问焉,则辟咡而对。
wéi rén jì yuē zhì fú
为人祭曰致福;
wèi jǐ jì ér zhì shàn yú jūn zǐ yuē shàn
为己祭而致膳于君子曰膳;
fù liàn yuē gào
祔练曰告。
fán shàn gào yú jūn zǐ zhǔ rén zhǎn zhī yǐ shòu shǐ zhě yú zuò jiē zhī nán nán miàn zài bài qǐ shǒu sòng
凡膳告于君子,主人展之,以授使者于阼阶之南,南面再拜稽首送;
fǎn mìng zhǔ rén yòu zài bài qǐ shǒu
反命,主人又再拜稽首。
qí lǐ dà láo zé yǐ niú zuǒ jiān bì nào zhé jiǔ gè shào láo zé yǐ yáng zuǒ jiān qī gè tè shǐ zé yǐ shǐ zuǒ jiān wǔ gè
其礼:大牢则以牛左肩、臂臑、折九个,少牢则以羊左肩七个,特豕则以豕左肩五个。
guó jiā mí bì zé chē bù diāo jǐ jiǎ bù zǔ téng shí qì bù kè lòu jūn zǐ bù lǚ sī jù mǎ bù cháng mò
国家靡敝,则车不雕几,甲不组縢,食器不刻镂,君子不履丝屦,马不常秣。