礼记 · 戴圣 · Chapter 24 of 49

祭义

PinyinModern Translation
Size

jì bù yù shù shù zé fán fán zé bù jìng

祭不欲数,数则烦,烦则不敬。

jì bù yù shū shū zé dài dài zé wàng

祭不欲疏,疏则怠,怠则忘。

shì gù jūn zǐ hé zhū tiān dào chūn dì qiū cháng

是故君子合诸天道:春禘秋尝。

shuāng lù jì jiàng jūn zǐ lǚ zhī bì yǒu qī chuàng zhī xīn fēi qí hán zhī wèi yě

霜露既降,君子履之,必有凄怆之心,非其寒之谓也。

chūn yǔ lù jì rú jūn zǐ lǚ zhī bì yǒu chù tì zhī xīn rú jiāng jiàn zhī

春,雨露既濡,君子履之,必有怵惕之心,如将见之。

lè yǐ yíng lái āi yǐ sòng wǎng gù dì yǒu lè ér cháng wú lè

乐以迎来,哀以送往,故禘有乐而尝无乐。

zhì qí yú nèi sàn qí yú wài

致齐于内,散齐于外。

qí zhī rì sī qí jū chǔ sī qí xiào yǔ sī qí zhì yì sī qí suǒ lè sī qí suǒ shì

齐之日:思其居处,思其笑语,思其志意,思其所乐,思其所嗜。

qí sān rì nǎi jiàn qí suǒ wèi qí zhě

齐三日,乃见其所为齐者。

jì zhī rì rù shì ài rán bì yǒu jiàn hu qí wèi zhōu hái chū hù sù rán bì yǒu wén hu qí róng shēng chū hù ér tīng kài rán bì yǒu wén hu qí tàn xī zhī shēng

祭之日:入室,僾然必有见乎其位,周还出户,肃然必有闻乎其容声,出户而听,忾然必有闻乎其叹息之声。

shì gù xiān wáng zhī xiào yě sè bù wàng hu mù shēng bù jué hu ěr xīn zhì shì yù bù wàng hu xīn

是故,先王之孝也,色不忘乎目,声不绝乎耳,心志嗜欲不忘乎心。

zhì ài zé cún zhì què zé zhe

致爱则存,致悫则着。

zhe cún bù wàng hu xīn fu ān dé bù jìng hu

着存不忘乎心,夫安得不敬乎?

jūn zǐ shēng zé jìng yǎng sǐ zé jìng xiǎng sī zhōng shēn fú rǔ yě

君子生则敬养,死则敬享,思终身弗辱也。

jūn zǐ yǒu zhōng shēn zhī sàng jì rì zhī wèi yě

君子有终身之丧,忌日之谓也。

jì rì bù yòng fēi bù xiáng yě

忌日不用,非不祥也。

yán fu rì zhì yǒu suǒ zhì ér bù gǎn jǐn qí sī yě

言夫日,志有所至,而不敢尽其私也。

wéi shèng rén wèi néng xiǎng dì xiào zǐ wèi néng xiǎng qīn

唯圣人为能飨帝,孝子为能飨亲。

xiǎng zhě xiāng yě

飨者,乡也。

xiāng zhī rán hòu néng xiǎng yān

乡之,然后能飨焉。

shì gù xiào zǐ lín shī ér bù zuò

是故孝子临尸而不怍。

jūn qiān shēng fū rén diàn àng

君牵牲,夫人奠盎。

jūn xiàn shī fū rén jiàn dòu

君献尸,夫人荐豆。

qīng dài fū xiāng jūn mìng fù xiāng fū rén

卿大夫相君,命妇相夫人。

qí qí hu qí jìng yě yú yú hu qí zhōng yě wù wù zhū qí yù qí xiǎng zhī yě

齐齐乎其敬也,愉愉乎其忠也,勿勿诸其欲其飨之也。

wén wáng zhī jì yě shì sǐ zhě rú shì shēng sī sǐ zhě rú bù yù shēng jì rì bì āi chēng huì rú jiàn qīn

文王之祭也:事死者如事生,思死者如不欲生,忌日必哀,称讳如见亲。

sì zhī zhōng yě rú jiàn qīn zhī suǒ ài rú yù sè rán

祀之忠也,如见亲之所爱,如欲色然;

qí wén wáng yǔ

其文王与?

shī yún míng fā bù mèi yǒu huái èr rén

《诗》云:“明发不寐,有怀二人。

wén wáng zhī shī yě

”文王之诗也。

jì zhī míng rì míng fā bù mèi xiǎng ér zhì zhī yòu cóng ér sī zhī

祭之明日,明发不寐,飨而致之,又从而思之。

jì zhī rì lè yǔ āi bàn

祭之日,乐与哀半;

xiǎng zhī bì lè yǐ zhì bì āi

飨之必乐,已至必哀。

zhòng ní cháng fèng jiàn ér jìn qí qīn yě què qí xíng qū qū yǐ shù

仲尼尝,奉荐而进其亲也悫,其行趋趋以数。

yǐ jì zi gàn wèn yuē zi zhī yán jì jì qí qī qī rán

已祭,子赣问曰:“子之言祭,济济漆漆然;

jīn zi zhī jì wú jì jì qī qī hé yě

今子之祭,无济济漆漆,何也?

zǐ yuē jì jì zhě róng yě yuǎn yě

”子曰:“济济者,容也远也;

qī qī zhě róng yě zì fǎn yě

漆漆者,容也自反也。

róng yǐ yuǎn ruò róng yǐ zì fǎn yě fu hé shén míng zhī jí jiāo fu hé jì qí qī qī zhī yǒu hu

容以远,若容以自反也,夫何神明之及交,夫何济济漆漆之有乎?

fǎn kuì lè chéng jiàn qí jiàn zǔ xù qí lǐ yuè bèi qí bǎi guān

反馈,乐成,荐其荐俎,序其礼乐,备其百官。

jūn zǐ zhì qí jì qí qī qī fu hé huāng hū zhī yǒu hu

君子致其济济漆漆,夫何慌惚之有乎?

fu yán qǐ yī duān ér yǐ

夫言,岂一端而已?

fu gè yǒu suǒ dāng yě

夫各有所当也。

xiào zǐ jiāng jì lǜ shì bù kě yǐ bù yù

孝子将祭,虑事不可以不豫;

bǐ shí jù wù bù kě yǐ bù bèi

比时具物,不可以不备;

xū zhōng yǐ zhì zhī

虚中以治之。

gōng shì jì xiū qiáng wū jì shè bǎi wù jì bèi fū fù zhāi jiè mù yù shèng fú fèng cheng ér jìn zhī dòng dòng hu shǔ shǔ hu rú fú shèng rú jiāng shī zhī qí xiào jìng zhī xīn zhì yě yǔ

宫室既修,墙屋既设,百物既备,夫妇齐戒沐浴,盛服奉承而进之,洞洞乎,属属乎,如弗胜,如将失之,其孝敬之心至也与!

jiàn qí jiàn zǔ xù qí lǐ yuè bèi qí bǎi guān fèng cheng ér jìn zhī

荐其荐俎,序其礼乐,备其百官,奉承而进之。

yú shì yù qí zhì yì yǐ qí huǎng hū yǐ yǔ shén míng jiāo shù huò xiǎng zhī

于是谕其志意,以其恍惚以与神明交,庶或飨之。

shù huò xiǎng zhī xiào zǐ zhī zhì yě

“庶或飨之”,孝子之志也。

xiào zǐ zhī jì yě jǐn qí què ér què yān jǐn qí xìn ér xìn yān jǐn qí jìng ér jìng yān jǐn qí lǐ ér bù guò shī yān

孝子之祭也,尽其悫而悫焉,尽其信而信焉,尽其敬而敬焉,尽其礼而不过失焉。

jìn tuì bì jìng rú qīn tīng mìng zé huò shǐ zhī yě

进退必敬,如亲听命,则或使之也。

xiào zǐ zhī jì kě zhī yě qí lì zhī yě jìng yǐ qū qí jìn zhī yě jìng yǐ yú qí jiàn zhī yě jìng yǐ yù

孝子之祭,可知也,其立之也敬以诎,其进之也敬以愉,其荐之也敬以欲;

tuì ér lì rú jiāng shòu mìng

退而立,如将受命;

yǐ chè ér tuì jìng qí zhī sè bù jué yú miàn

已彻而退,敬齐之色不绝于面。

xiào zǐ zhī jì yě lì ér bù qū gù yě

孝子之祭也,立而不诎,固也;

jìn ér bù yú shū yě

进而不愉,疏也;

jiàn ér bù yù bù ài yě

荐而不欲,不爱也;

tuì lì ér bù rú shòu mìng áo yě

退立而不如受命,敖也;

yǐ chè ér tuì wú jìng qí zhī sè ér wàng běn yě

已彻而退,无敬齐之色,而忘本也。

rú shì ér jì shī zhī yǐ

如是而祭,失之矣。

xiào zǐ zhī yǒu shēn ài zhě bì yǒu hé qì

孝子之有深爱者,必有和气;

yǒu hé qì zhě bì yǒu yú sè

有和气者,必有愉色;

yǒu yú sè zhě bì yǒu wǎn róng

有愉色者,必有婉容。

xiào zǐ rú zhí yù rú fèng yíng dòng dòng shǔ shǔ rán rú fú shèng rú jiāng shī zhī

孝子如执玉,如奉盈,洞洞属属然,如弗胜,如将失之。

yán wēi yǎn kè fēi suǒ yǐ shì qīn yě chéng rén zhī dào yě

严威俨恪,非所以事亲也,成人之道也。

xiān wáng zhī suǒ yǐ zhì tiān xià zhě wǔ guì yǒu dé guì guì guì lǎo jìng zhǎng cí yòu

先王之所以治天下者五:贵有德,贵贵,贵老,敬长,慈幼。

cǐ wǔ zhě xiān wáng zhī suǒ yǐ dìng tiān xià yě

这五条,是先王用来安定天下的。

guì yǒu dé hé wéi yě

贵有德,何为也?

wèi qí jìn yú dào yě

为其近于道也。

guì guì wèi qí jìn yú jūn yě

贵贵,为其近于君也。

guì lǎo wèi qí jìn yú qīn yě

贵老,为其近于亲也。

jìng zhǎng wèi qí jìn yú xiōng yě

敬长,为其近于兄也。

cí yòu wèi qí jìn yú zi yě

慈幼,为其近于子也。

shì gù zhì xiào jìn hū wáng zhì dì jìn hū bà

是故至孝近乎王,至弟近乎霸。

zhì xiào jìn hū wáng suī tiān zǐ bì yǒu fù

至孝近乎王,虽天子,必有父;

zhì dì jìn hū bà suī zhū hóu bì yǒu xiōng

至弟近乎霸,虽诸侯,必有兄。

xiān wáng zhī jiào yīn ér fú gǎi suǒ yǐ lǐng tiān xià guó jiā yě

先王之教,因而弗改,所以领天下国家也。

zǐ yuē lì ài zì qīn shǐ jiào mín mù yě

子曰:“立爱自亲始,教民睦也。

lì jiào zì zhǎng shǐ jiào mín shùn yě

立教自长始,教民顺也。

jiào yǐ cí mù ér mín guì yǒu qīn

教以慈睦,而民贵有亲;

jiào yǐ jìng zhǎng ér mín guì yòng mìng

教以敬长,而民贵用命。

xiào yǐ shì qīn shùn yǐ tīng mìng cuò zhū tiān xià wú suǒ bù xíng

孝以事亲,顺以听命,错诸天下,无所不行。

jiāo zhī jì yě sàng zhě bù gǎn kū xiōng fú zhě bù gǎn rù guó mén jìng zhī zhì yě

郊之祭也,丧者不敢哭,凶服者不敢入国门,敬之至也。

jì zhī rì jūn qiān shēng mù dá jūn qīng dài fū xù cóng

祭之日,君牵牲,穆答君,卿大夫序从。

jì rù miào mén lì yú bēi qīng dài fū tǎn ér máo niú shàng ěr luán dāo yǐ kuī qǔ lǜ jiān nǎi tuì

既入庙门,丽于碑,卿大夫袒,而毛牛尚耳,鸾刀以刲,取膟菺,乃退。

yàn jì jì xīng ér tuì jìng zhī zhì yě

爓祭,祭腥而退,敬之至也。

jiāo zhī jì dà bào tiān ér zhǔ rì pèi yǐ yuè

郊之祭,大报天而主日,配以月。

xià hòu shì jì qí àn yīn rén jì qí yáng zhōu rén jì rì yǐ cháo jí àn

夏后氏祭其暗,殷人祭其阳,周人祭日,以朝及暗。

jì rì yú tán jì yuè yú kǎn yǐ bié yōu míng yǐ zhì shàng xià

祭日于坛,祭月于坎,以别幽明,以制上下。

jì rì yú dōng jì yuè yú xi yǐ bié wài nèi yǐ duān qí wèi

祭日于东,祭月于西,以别外内,以端其位。

rì chū yú dōng yuè shēng yú xi

日出于东,月生于西。

yīn yáng cháng duǎn zhōng shǐ xiāng xún yǐ zhì tiān xià zhī hé

阴阳长短,终始相巡,以致天下之和。

tiān xià zhī lǐ zhì fǎn shǐ yě zhì guǐ shén yě zhì hé yòng yě zhì yì yě zhì ràng yě

天下之礼,致反始也,致鬼神也,致和用也,致义也,致让也。

zhì fǎn shǐ yǐ hòu qí běn yě

致反始,以厚其本也;

zhì guǐ shén yǐ zūn shàng yě

致鬼神,以尊上也;

zhì wù yòng yǐ lì mín jì yě

致物用,以立民纪也。

zhì yì zé shàng xià bù bèi nì yǐ

致义,则上下不悖逆矣。

zhì ràng yǐ qù zhēng yě

致让,以去争也。

hé cǐ wǔ zhě yǐ zhì tiān xià zhī lǐ yě suī yǒu jī yá ér bù zhì zhě zé wēi yǐ

合此五者,以治天下之礼也,虽有奇邪,而不治者则微矣。

zǎi wǒ yuē wú wén guǐ shén zhī míng ér bù zhī qí suǒ wèi

宰我曰:“吾闻鬼神之名,而不知其所谓。

zǐ yuē qì yě zhě shén zhī shèng yě

”子曰:“气也者,神之盛也;

pò yě zhě guǐ zhī shèng yě

魄也者,鬼之盛也;

hé guǐ yǔ shén jiào zhī zhì yě

合鬼与神,教之至也。

zhòng shēng bì sǐ sǐ bì guī tǔ cǐ zhī wèi guǐ

众生必死,死必归土:此之谓鬼。

gǔ ròu bì yú xià yīn wèi yě tǔ

骨肉毙于下,阴为野土;

qí qì fā yáng yú shàng wèi zhāo míng xūn hāo qī chuàng cǐ bǎi wù zhī jīng yě shén zhī zhe yě

其气发扬于上,为昭明,焄蒿,凄怆,此百物之精也,神之着也。

yīn wù zhī jīng zhì wèi zhī jí míng mìng guǐ shén yǐ wéi qián shǒu zé

因物之精,制为之极,明命鬼神,以为黔首则。

bǎi zhòng yǐ wèi wàn mín yǐ fú

百众以畏,万民以服。

shèng rén yǐ shì wèi wèi zú yě zhù wèi gōng shì wèi wéi zōng tiāo yǐ bié qīn shū yuǎn ěr jiào mín fǎn gǔ fù shǐ bù wàng qí suǒ yóu shēng yě

”圣人以是为未足也,筑为宫室,谓为宗祧,以别亲疏远迩,教民反古复始,不忘其所由生也。

zhòng zhī fú zì cǐ gù tīng qiě sù yě

众之服自此,故听且速也。

èr duān jì lì bào yǐ èr lǐ

二端既立,报以二礼。

jiàn shè cháo shì fán liáo shān xiāng jiàn yǐ xiāo guāng yǐ bào qì yě

建设朝事,燔燎膻芗,见以萧光,以报气也。

cǐ jiào zhòng fǎn shǐ yě

此教众反始也。

jiàn shǔ jì xiū gān fèi shǒu xīn jiàn jiān yǐ xiá wǔ jiā yǐ yù chàng yǐ bào pò yě

荐黍稷,羞肝肺首心,见间以侠甒,加以郁鬯,以报魄也。

jiào mín xiāng ài shàng xià yòng qíng lǐ zhī zhì yě

教民相爱,上下用情,礼之至也。

jūn zǐ fǎn gǔ fù shǐ bù wàng qí suǒ yóu shēng yě shì yǐ zhì qí jìng fā qí qíng jié lì cóng shì yǐ bào qí qīn bù gǎn fú jǐn yě

君子反古复始,不忘其所由生也,是以致其敬,发其情,竭力从事,以报其亲,不敢弗尽也。

shì gù xī zhě tiān zǐ wèi jiè qiān mǔ miǎn ér zhū hóng gōng bǐng lěi

是故昔者天子为藉千亩,冕而朱纮,躬秉耒。

zhū hóu wèi jiè bǎi mǔ miǎn ér qīng hóng gōng bǐng lěi yǐ shì tiān dì shān chuān shè jì xiān gǔ yǐ wéi lǐ lào zī shèng yú shì hū qǔ zhī jìng zhī zhì yě

诸侯为藉百亩,冕而青纮,躬秉耒,以事天地、山川、社稷、先古,以为醴酪齐盛,于是乎取之,敬之至也。

gǔ zhě tiān zǐ zhū hóu bì yǒu yǎng shòu zhī guān jí suì shí zhāi jiè mù yù ér gōng cháo zhī

古者天子、诸侯必有养兽之官,及岁时,齐戒沐浴而躬朝之。

xī quán jì shēng bì yú shì qǔ zhī jìng zhī zhì yě

牺牷祭牲,必于是取之,敬之至也。

jūn zhào niú nà ér shì zhī zé qí máo ér bo zhī jí rán hòu yǎng zhī

君召牛,纳而视之,择其毛而卜之,吉,然后养之。

jūn pí biàn sù jī shuò yuè yuè bàn jūn xún shēng suǒ yǐ zhì lì xiào zhī zhì yě

君皮弁素积,朔月,月半,君巡牲,所以致力,孝之至也。

gǔ zhě tiān zǐ zhū hóu bì yǒu gōng sāng cán shì jìn chuān ér wèi zhī

古者天子、诸侯必有公桑、蚕室,近川而为之。

zhù gōng rèn yǒu sān chǐ jí qiáng ér wài bì zhī

筑宫仞有三尺,棘墙而外闭之。

jí dà xīn zhī cháo jūn pí biàn sù jī bo sān gōng zhī fū rén shì fù zhī jí zhě shǐ rù cán yú cán shì fèng zhǒng yù yú chuān

及大昕之朝,君皮弁素积,卜三宫之夫人世妇之吉者,使入蚕于蚕室,奉种浴于川;

sāng yú gōng sāng fēng lì yǐ shí zhī

桑于公桑,风戾以食之。

suì jì dān yǐ shì fù zú cán fèng jiǎn yǐ shì yú jūn suì xiàn jiǎn yú fū rén

岁既殚矣,世妇卒蚕,奉茧以示于君,遂献茧于夫人。

fū rén yuē cǐ suǒ yǐ wèi jūn fú yǔ

夫人曰:“此所以为君服与?

suì fù huī ér shòu zhī yīn shào láo yǐ lǐ zhī

”遂副袆而受之,因少牢以礼之。

gǔ zhī xiàn jiǎn zhě qí lǜ yòng cǐ yǔ

古之献茧者,其率用此与!

jí liáng rì fū rén sāo sān pén shǒu suì bù yú sān gōng fū rén shì fù zhī jí zhě shǐ sāo

及良日,夫人缫,三盆手,遂布于三宫夫人世妇之吉者使缫;

suì zhū lǜ zhī xuán huáng zhī yǐ wéi fǔ fú wén zhāng

遂朱绿之,玄黄之,以为黼黻文章。

fú jì chéng jūn fú yǐ sì xiān wáng xiān gōng jìng zhī zhì yě

服既成,君服以祀先王先公,敬之至也。

jūn zǐ yuē lǐ yuè bù kě sī xū qù shēn

君子曰:礼乐不可斯须去身。

zhì lè yǐ zhì xīn zé yì zhí zǐ liàng zhī xīn yóu rán shēng yǐ

致乐以治心,则易直子谅之心,油然生矣。

yì zhí zǐ liàng zhī xīn shēng zé lè lè zé ān ān zé jiǔ jiǔ zé tiān tiān zé shén

平易、正直、慈爱、诚信的心产生就会快乐,快乐就会安宁,安宁就能持久,持久就能通达自然,通达自然就能达到神妙的境界。

tiān zé bù yán ér xìn shén zé bù nù ér wēi

天不说话而令人信服,神不发怒而自有威严。

zhì lè yǐ zhì xīn zhě yě

致乐以治心者也。

zhì lǐ yǐ zhì gōng zé zhuāng jìng zhuāng jìng zé yán wēi

致礼以治躬则庄敬,庄敬则严威。

xīn zhōng sī xū bù hé bù lè ér bǐ zhà zhī xīn rù zhī yǐ

内心片刻不和谐不快乐,卑鄙欺诈的念头就会侵入;

wài mào sī xū bù zhuāng bù jìng ér màn yì zhī xīn rù zhī yǐ

外表片刻不庄重不恭敬,轻慢不敬的念头就会产生。

gù lè yě zhě dòng yú nèi zhě yě lǐ yě zhě dòng yú wài zhě yě

故乐也者,动于内者也,礼也者,动于外者也。

lè jí hé lǐ jí shùn

音乐达到极致的和谐,礼仪达到极致的恭顺。

nèi hé ér wài shùn zé mín zhān qí yán sè ér bù yǔ zhēng yě

内和而外顺,则民瞻其颜色而不与争也;

wàng qí róng mào ér zhòng bù shēng màn yì yān

望其容貌,而众不生慢易焉。

gù dé huī dòng hu nèi ér mín mò bù chéng tīng

故德辉动乎内,而民莫不承听;

lǐ fà hu wài ér zhòng mò bù chéng shùn

理发乎外,而众莫不承顺。

gù yuē zhì lǐ yuè zhī dào ér tiān xià sāi yān jǔ ér cuò zhī wú nán yǐ

故曰:致礼乐之道,而天下塞焉,举而措之无难矣。

lè yě zhě dòng yú nèi zhě yě

乐也者,动于内者也;

lǐ yě zhě dòng yú wài zhě yě

礼也者,动于外者也。

gù lǐ zhǔ qí jiǎn lè zhǔ qí yíng

故礼主其减,乐主其盈。

lǐ jiǎn ér jìn yǐ jìn wéi wén

礼减而进,以进为文;

lè yíng ér fǎn yǐ fǎn wéi wén

音乐充盈而使人回归,以回归为美。

lǐ jiǎn ér bù jìn zé xiāo lè yíng ér bù fǎn zé fàng

礼减而不进则销,乐盈而不反则放。

gù lǐ yǒu bào ér lè yǒu fǎn

所以礼仪要有回报,音乐要有节制。

lǐ de qí bào zé lè lè de qí fǎn zé ān

礼仪得到回报就会让人快乐,音乐得到节制就会让人心安。

lǐ zhī bào lè zhī fǎn qí yì yī yě

礼仪的回报和音乐的节制,它们的道理是一样的。

zēng zǐ yuē xiào yǒu sān dà xiào zūn qīn qí cì fú rǔ qí xià néng yǎng

曾子曰:“孝有三:大孝尊亲,其次弗辱,其下能养。

gōng míng yí wèn yú zēng zǐ yuē fū zǐ kě yǐ wèi xiào hu

”公明仪问于曾子曰:“夫子可以为孝乎?

zēng zǐ yuē shì hé yán yǔ

”曾子曰:“是何言与!

shì hé yán yǔ

是何言与!

jūn zǐ zhī suǒ wéi xiào zhě xiān yì chéng zhì yù fù mǔ yú dào

君子之所为孝者:先意承志,谕父母于道。

cān zhí yǎng zhě yě ān néng wèi xiào hu

参,直养者也,安能为孝乎?

zēng zǐ yuē shēn yě zhě fù mǔ zhī yí tǐ yě

曾子曰:“身也者,父母之遗体也。

xíng fù mǔ zhī yí tǐ gǎn bù jìng hu

用父母给予的身体行事,怎敢不恭敬呢?

jū chǔ bù zhuāng fēi xiào yě

日常起居不庄重,是不孝;

shì jūn bù zhōng fēi xiào yě

侍奉君主不忠诚,是不孝;

lì guān bù jìng fēi xiào yě

担任官职不敬业,是不孝;

péng yǒu bù xìn fēi xiào yě

朋友不信,非孝也;

zhàn chén wú yǒng fēi xiào yě

战陈无勇,非孝也;

wǔ zhě bù suí zāi jí yú qīn gǎn bù jìng hu

五者不遂,灾及于亲,敢不敬乎?

hēng shú shān xiāng cháng ér jiàn zhī fēi xiào yě yǎng yě

亨孰膻芗,尝而荐之,非孝也,养也。

jūn zǐ zhī suǒ wèi xiào yě zhě guó rén chèn yuàn rán yuē xìng zāi yǒu zi

君子之所谓孝也者,国人称愿然曰:『幸哉有子!

rú cǐ suǒ wèi xiào yě yǐ

』如此,所谓孝也已。

zhòng zhī běn jiào yuē xiào qí xíng yuē yǎng

众之本教曰孝,其行曰养。

yǎng kě néng yě jìng wéi nán

养,可能也,敬为难;

jìng kě néng yě ān wéi nán

敬,可能也,安为难;

ān kě néng yě zú wéi nán

安,可能也,卒为难。

fù mǔ jì méi shèn xíng qí shēn bù yí fù mǔ è míng kě wèi néng zhōng yǐ

父母既没,慎行其身,不遗父母恶名,可谓能终矣。

rén zhě rén cǐ zhě yě

仁爱,就是仁爱于此(孝道);

lǐ zhě lǚ cǐ zhě yě

礼仪,就是践行于此;

yì zhě yi cǐ zhě yě

道义,就是适宜于此;

xìn zhě xìn cǐ zhě yě

诚信,就是信守于此;

qiáng zhě qiáng cǐ zhě yě

坚强,就是强大于此。

lè zì shùn cǐ shēng xíng zì fǎn cǐ zuò

乐自顺此生,刑自反此作。

zēng zǐ yuē fu xiào zhì zhī ér sāi hu tiān dì pǔ zhī ér héng hu sì hǎi shī zhū hòu shì ér wú zhāo xī tuī ér fàng zhū dōng hǎi ér zhǔn tuī ér fàng zhū xī hǎi ér zhǔn tuī ér fàng zhū nán hǎi ér zhǔn tuī ér fàng zhū běi hǎi ér zhǔn

”曾子曰:“夫孝,置之而塞乎天地,溥之而横乎四海,施诸后世而无朝夕,推而放诸东海而准,推而放诸西海而准,推而放诸南海而准,推而放诸北海而准。

shī yún zì xi zì dōng zì nán zì běi wú sī bù fú

《诗》云:『自西自东,自南自北,无思不服。

cǐ zhī wèi yě

』此之谓也。

zēng zǐ yuē shù mù yǐ shí fá yān qín shòu yǐ shí shā yān

”曾子曰:“树木以时伐焉,禽兽以时杀焉。

fū zǐ yuē duàn yī shù shā yī shòu bù yǐ qí shí fēi xiào yě

夫子曰:『断一树,杀一兽,不以其时,非孝也。

xiào yǒu sān xiǎo xiào yòng lì zhōng xiào yòng láo dà xiào bù kuì

』孝有三:小孝用力,中孝用劳,大孝不匮。

sī cí ài wàng láo kě wèi yòng lì yǐ

思慈爱忘劳,可谓用力矣。

zūn rén ān yì kě wèi yòng láo yǐ

尊仁安义,可谓用劳矣。

bó shī bèi wù kě wèi bù kuì yǐ

博施备物,可谓不匮矣。

fù mǔ ài zhī jiā ér fú wàng

父母爱之,嘉而弗忘;

fù mǔ è zhī jù ér wú yuàn

父母恶之,惧而无怨;

fù mǔ yǒu guò jiàn ér bù nì

父母有过,谏而不逆;

fù mǔ jì méi bì qiú rén zhě zhī sù yǐ sì zhī

父母既没,必求仁者之粟以祀之。

cǐ zhī wèi lǐ zhōng

此之谓礼终。

yuè zhèng zi chūn xià táng ér shāng qí zú shù yuè bù chū yóu yǒu yōu sè

”乐正子春下堂而伤其足,数月不出,犹有忧色。

mén dì zǐ yuē fū zǐ zhī zú chōu yǐ shù yuè bù chū yóu yǒu yōu sè hé yě

门弟子曰:“夫子之足瘳矣,数月不出,犹有忧色,何也?

yuè zhèng zi chūn yuē shàn rú ěr zhī wèn yě

”乐正子春曰:“善如尔之问也!

shàn rú ěr zhī wèn yě

善如尔之问也!

wú wén zhū zēng zǐ zēng zǐ wén zhū fū zǐ yuē tiān zhī suǒ shēng de zhī suǒ yǎng wú rén wèi dà

吾闻诸曾子,曾子闻诸夫子曰:『天之所生,地之所养,无人为大。

fù mǔ quán ér shēng zhī zi quán ér guī zhī kě wèi xiào yǐ

』父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣。

bù kuī qí tǐ bù rǔ qí shēn kě wèi quán yǐ

不亏其体,不辱其身,可谓全矣。

gù jūn zi qǐng bù ér fú gǎn wàng xiào yě

故君子顷步而弗敢忘孝也。

jīn yǔ wàng xiào zhī dào yǔ shì yǐ yǒu yōu sè yě

今予忘孝之道,予是以有忧色也。

yī jǔ zú ér bù gǎn wàng fù mǔ yī chū yán ér bù gǎn wàng fù mǔ

壹举足而不敢忘父母,壹出言而不敢忘父母。

yī jǔ zú ér bù gǎn wàng fù mǔ shì gù dào ér bù jìng zhōu ér bù yóu bù gǎn yǐ xiān fù mǔ zhī yí tǐ xíng dài

壹举足而不敢忘父母,是故道而不径,舟而不游,不敢以先父母之遗体行殆。

yī chū yán ér bù gǎn wàng fù mǔ shì gù è yán bù chū yú kǒu fèn yán bù fǎn yú shēn

壹出言而不敢忘父母,是故恶言不出于口,忿言不反于身。

bù rǔ qí shēn bù xiū qí qīn kě wèi xiào yǐ

不辱其身,不羞其亲,可谓孝矣。

xī zhě yǒu yú shì guì dé ér shàng chǐ xià hòu shì guì jué ér shàng chǐ yīn rén guì fù ér shàng chǐ zhōu rén guì qīn ér shàng chǐ

昔者,有虞氏贵德而尚齿,夏后氏贵爵而尚齿,殷人贵富而尚齿,周人贵亲而尚齿。

yú xià yīn zhōu tiān xià zhī shèng wáng yě wèi yǒu yí nián zhě

虞夏殷周,天下之盛王也,未有遗年者。

nián zhī guì hu tiān xià jiǔ yǐ

年之贵乎天下,久矣;

cì hu shì qīn yě

次乎事亲也。

shì gù cháo tíng tóng jué zé shàng chǐ

是故朝廷同爵则尚齿。

qī shí zhàng yú cháo jūn wèn zé xí

七十杖于朝,君问则席。

bā shí bù sì cháo jūn wèn zé jiù zhī ér dì dá hu cháo tíng yǐ

八十不俟朝,君问则就之,而弟达乎朝廷矣。

xíng jiān ér bù bìng bù cuò zé suí

行,肩而不并,不错则随。

jiàn lǎo zhě zé chē tú pì

见老者,则车徒辟;

bān bái zhě bù yǐ qí rèn xíng hu dào lù ér dì dá hu dào lù yǐ

斑白者不以其任行乎道路,而弟达乎道路矣。

jū xiāng yǐ chǐ ér lǎo qióng bù yí qiáng bù fàn ruò zhòng bù bào guǎ ér dì dá hu zhōu xiàng yǐ

居乡以齿,而老穷不遗,强不犯弱,众不暴寡,而弟达乎州巷矣。

gǔ zhī dào wǔ shí bù wéi diàn tú bān qín lóng zhū zhǎng zhě ér dì dá hu sōu shòu yǐ

古之道,五十不为甸徒,颁禽隆诸长者,而弟达乎搜狩矣。

jūn lǚ shí wǔ tóng jué zé shàng chǐ ér dì dá hu jūn lǚ yǐ

军旅什伍,同爵则尚齿,而弟达乎军旅矣。

xiào dì fā zhū cháo tíng xíng hu dào lù zhì hū zhōu xiàng fàng hu sōu shòu xiū hu jūn lǚ zhòng yǐ yì sǐ zhī ér fú gǎn fàn yě

孝弟发诸朝廷,行乎道路,至乎州巷,放乎搜狩,修乎军旅,众以义死之,而弗敢犯也。

sì hu míng táng suǒ yǐ jiào zhū hóu zhī xiào yě

祀乎明堂,所以教诸侯之孝也;

shí sān lǎo wǔ gēng yú dà xué suǒ yǐ jiào zhū hóu zhī dì yě

食三老五更于大学,所以教诸侯之弟也。

sì xiān xián yú xī xué suǒ yǐ jiào zhū hóu zhī dé yě

祀先贤于西学,所以教诸侯之德也;

gēng jiè suǒ yǐ jiào zhū hóu zhī yǎng yě

耕藉,所以教诸侯之养也;

cháo jìn suǒ yǐ jiào zhū hóu zhī chén yě

朝觐,所以教诸侯之臣也。

wǔ zhě tiān xià zhī dà jiào yě

五者,天下之大教也。

shí sān lǎo wǔ gēng yú dà xué tiān zǐ tǎn ér gē shēng zhí jiàng ér kuì zhí jué ér yìn miǎn ér zǒng gàn suǒ yǐ jiào zhū hóu zhī dì yě

食三老五更于大学,天子袒而割牲,执酱而馈,执爵而酳,冕而揔干,所以教诸侯之弟也。

shì gù xiāng lǐ yǒu chǐ ér lǎo qióng bù yí qiáng bù fàn ruò zhòng bù bào guǎ cǐ yóu dà xué lái zhě yě

是故,乡里有齿,而老穷不遗,强不犯弱,众不暴寡,此由大学来者也。

tiān zǐ shè sì xué dāng rù xué ér tài zǐ chǐ

天子设四学,当入学,而大子齿。

tiān zǐ xún shǒu zhū hóu dài yú jìng

天子巡守,诸侯待于竟。

tiān zǐ xiān jiàn bǎi nián zhě

天子先见百年者。

bā shí jiǔ shí zhě dōng xíng xi xíng zhě fú gǎn guò

八、十九十者东行,西行者弗敢过;

xi xíng dōng xíng zhě fú gǎn guò

西行,东行者弗敢过。

yù yán zhèng zhě jūn jiù zhī kě yě

欲言政者,君就之可也。

yī mìng chǐ yú xiāng lǐ zài mìng chǐ yú zú sān mìng bù chǐ

壹命齿于乡里,再命齿于族,三命不齿;

zú yǒu qī shí zhě fú gǎn xiān

族有七十者,弗敢先。

qī shí zhě bù yǒu dà gù bù rù cháo

七十者,不有大故不入朝;

ruò yǒu dà gù ér rù jūn bì yǔ zhī yī ràng ér hòu jí jué zhě

若有大故而入,君必与之揖让,而后及爵者。

tiān zǐ yǒu shàn ràng dé yú tiān

天子有善,让德于天;

zhū hóu yǒu shàn guī zhū tiān zi

诸侯有善,归诸天子;

qīng dài fū yǒu shàn jiàn yú zhū hóu

卿大夫有善,荐于诸侯;

shì shù rén yǒu shàn běn zhū fù mǔ cún zhū zhǎng lǎo

士、庶人有善,本诸父母,存诸长老;

lù jué qìng shǎng chéng zhū zōng miào

禄爵庆赏,成诸宗庙;

suǒ yǐ shì shùn yě

所以示顺也。

xī zhě shèng rén jiàn yīn yáng tiān dì zhī qíng lì yǐ wéi yì

昔者,圣人建阴阳天地之情,立以为《易》。

yì bào guī nán miàn tiān zǐ juǎn miǎn běi miàn suī yǒu míng zhī zhī xīn bì jìn duàn qí zhì yān

易抱龟南面,天子卷冕北面,虽有明知之心,必进断其志焉。

shì bù gǎn zhuān yǐ zūn tiān yě

示不敢专,以尊天也。

shàn zé chēng rén guò zé chēng jǐ

善则称人,过则称己。

jiào bù fá yǐ zūn xián yě

教不伐以尊贤也。

xiào zǐ jiāng jì sì bì yǒu zhāi zhuāng zhī xīn yǐ lǜ shì yǐ jù fú wù yǐ xiū gōng shì yǐ zhì bǎi shì

孝子将祭祀,必有齐庄之心以虑事,以具服物,以修宫室,以治百事。

jí jì zhī rì yán sè bì wēn xíng bì kǒng rú jù bù jí ài rán

及祭之日,颜色必温,行必恐,如惧不及爱然。

qí diàn zhī yě róng mào bì wēn shēn bì qū rú yǔ yān ér wèi zhī rán

其奠之也,容貌必温,身必诎,如语焉而未之然。

sù zhě jiē chū qí lì bēi jìng yǐ zhèng rú jiāng fú jiàn rán

宿者皆出,其立卑静以正,如将弗见然。

jí jì zhī hòu táo táo suì suì rú jiāng fù rù rán

及祭之后,陶陶遂遂,如将复入然。

shì gù què shàn bù wéi shēn ěr mù bù wéi xīn sī lǜ bù wéi qīn

所以,诚心诚意的态度一直表现在孝子身上,耳之所闻与目之所见都和心中思念的一致,心中思念的则无时无刻不是亲人。

jié zhū xīn xíng zhū sè ér shù shěng zhī xiào zǐ zhī zhì yě

结诸心,形诸色,而术省之--孝子之志也。

jiàn guó zhī shén wèi yòu shè jì ér zuǒ zōng miào

建国之神位:右社稷,而左宗庙。

✦ You read 祭义

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.