fán zhì rén zhī dào mò jí yú lǐ
凡治人之道,莫急于礼。
lǐ yǒu wǔ jīng mò zhòng yú jì
礼有五经,莫重于祭。
fu jì zhě fēi wù zì wài zhì zhě yě zì zhōng chū shēng yú xīn yě
夫祭者,非物自外至者也,自中出生于心也;
xīn chù ér fèng zhī yǐ lǐ
心怵而奉之以礼。
shì gù wéi xián zhě néng jǐn jì zhī yì
是故,唯贤者能尽祭之义。
xián zhě zhī jì yě bì shòu qí fú
贤者之祭也,必受其福。
fēi shì suǒ wèi fú yě
非世所谓福也。
fú zhě bèi yě
福者,备也;
bèi zhě bǎi shùn zhī míng yě
备者,百顺之名也。
wú suǒ bù shùn zhě wèi zhī bèi
无所不顺者,谓之备。
yán nèi jǐn yú jǐ ér wài shùn yú dào yě
言:内尽于己,而外顺于道也。
zhōng chén yǐ shì qí jūn xiào zǐ yǐ shì qí qīn qí běn yī yě
忠臣以事其君,孝子以事其亲,其本一也。
shàng zé shùn yú guǐ shén wài zé shùn yú jūn zhǎng nèi zé yǐ xiào yú qīn
上则顺于鬼神,外则顺于君长,内则以孝于亲。
rú cǐ zhī wèi bèi
如此之谓备。
wéi xián zhě néng bèi néng bèi rán hòu néng jì
唯贤者能备,能备然后能祭。
shì gù xián zhě zhī jì yě zhì qí chéng xìn yǔ qí zhōng jìng fèng zhī yǐ wù dào zhī yǐ lǐ ān zhī yǐ lè cān zhī yǐ shí
是故,贤者之祭也:致其诚信与其忠敬,奉之以物,道之以礼,安之以乐,参之以时。
míng jiàn zhī ér yǐ yǐ
明荐之而已矣。
bù qiú qí wèi
不求其为。
cǐ xiào zǐ zhī xīn yě
此孝子之心也。
jì zhě suǒ yǐ zhuī yǎng jì xiào yě
祭者,所以追养继孝也。
xiào zhě chù yě
孝者畜也。
shùn yú dào bù nì yú lún shì zhī wèi chù
顺于道不逆于伦,是之谓畜。
shì gù xiào zǐ zhī shì qīn yě yǒu sān dào yān shēng zé yǎng méi zé sàng sàng bì zé jì
是故,孝子之事亲也,有三道焉:生则养,没则丧,丧毕则祭。
yǎng zé guān qí shùn yě sàng zé guān qí āi yě jì zé guān qí jìng ér shí yě
养则观其顺也,丧则观其哀也,祭则观其敬而时也。
jǐn cǐ sān dào zhě xiào zǐ zhī xíng yě
尽此三道者,孝子之行也。
jì nèi zì jìn yòu wài qiú zhù hūn lǐ shì yě
既内自尽,又外求助,昏礼是也。
gù guó jūn qǔ fū rén zhī cí yuē qǐng jūn zhī yù nǚ yǔ guǎ rén gòng yǒu bì yì shì zōng miào shè jì
故国君取夫人之辞曰:“请君之玉女与寡人共有敝邑,事宗庙社稷。
cǐ qiú zhù zhī běn yě
”此求助之本也。
fu jì yě zhě bì fū fù qīn zhī suǒ yǐ bèi wài nèi zhī guān yě
夫祭也者,必夫妇亲之,所以备外内之官也;
guān bèi zé jù bèi
官备则具备。
shuǐ cǎo zhī zū lù chǎn zhī hǎi xiǎo wù bèi yǐ
水草之菹,陆产之醢,小物备矣;
sān shēng zhī zǔ bā guǐ zhī shí měi wù bèi yǐ
三牲之俎,八簋之实,美物备矣;
kūn chóng zhī yì cǎo mù zhī shí yīn yáng zhī wù bèi yǐ
昆虫之异,草木之实,阴阳之物备矣。
fán tiān zhī suǒ shēng de zhī suǒ cháng jì kě jiàn zhě mò bù xián zài shì jìn wù yě
凡天之所生,地之所长,茍可荐者,莫不咸在,示尽物也。
wài zé jìn wù nèi zé jìn zhì cǐ jì zhī xīn yě
外则尽物,内则尽志,此祭之心也。
shì gù tiān zǐ qīn gēng yú nán jiāo yǐ gòng zī shèng
是故,天子亲耕于南郊,以共齐盛;
wáng hòu cán yú běi jiāo yǐ gòng chún fú
王后蚕于北郊,以共纯服。
zhū hóu gēng yú dōng jiāo yì yǐ gòng zī shèng
诸侯耕于东郊,亦以共齐盛;
fū rén cán yú běi jiāo yǐ gòng miǎn fú
夫人蚕于北郊,以共冕服。
tiān zǐ zhū hóu fēi mò gēng yě wáng hòu fū rén fēi mò cán yě shēn zhì qí chéng xìn chéng xìn zhī wèi jǐn jǐn zhī wèi jìng jìng jìn rán hòu kě yǐ shì shén míng cǐ jì zhī dào yě
天子诸侯非莫耕也,王后夫人非莫蚕也,身致其诚信,诚信之谓尽,尽之谓敬,敬尽然后可以事神明,此祭之道也。
jí shí jiāng jì jūn zǐ nǎi qí
及时将祭,君子乃齐。
qí zhī wéi yán qí yě
齐之为言齐也。
qí bù qí yǐ zhì qí zhě yě
齐不齐以致齐者也。
shì yǐ jūn zǐ fēi yǒu dà shì yě fēi yǒu gōng jìng yě zé bù qí
是以君子非有大事也,非有恭敬也,则不齐。
bù qí zé yú wù wú fáng yě shì yù wú zhǐ yě
不齐则于物无防也,嗜欲无止也。
jí qí jiāng qí yě fáng qí xié wù qì qí shì yù ěr bù tīng lè
及其将齐也,防其邪物,讫其嗜欲,耳不听乐。
gù jì yuē qí zhě bù lè yán bù gǎn sàn qí zhì yě
故记曰:“齐者不乐”,言不敢散其志也。
xīn bù jì lǜ bì yī yú dào
心不茍虑,必依于道;
shǒu zú bù jì dòng bì yī yú lǐ
手足不茍动,必依于礼。
shì gù jūn zǐ zhī qí yě zhuān zhì qí jīng míng zhī dé yě
是故君子之齐也,专致其精明之德也。
gù sàn qí qī rì yǐ dìng zhī zhì qí sān rì yǐ qí zhī
故散齐七日以定之,致齐三日以齐之。
dìng zhī zhī wèi qí
定之之谓齐。
qí zhě jīng míng zhī zhì yě rán hòu kě yǐ jiāo yú shén míng yě
齐者精明之至也,然后可以交于神明也。
shì gù xiān qī xún yǒu yī rì gōng zǎi sù fū rén fū rén yì sàn qí qī rì zhì qí sān rì
是故,先期旬有一日,宫宰宿夫人,夫人亦散齐七日,致齐三日。
jūn zhì qí yú wài fū rén zhì qí yú nèi rán hòu huì yú dà miào
君致齐于外,夫人致齐于内,然后会于大庙。
jūn chún miǎn lì yú zuò fū rén fù huī lì yú dōng fáng
君纯冕立于阼,夫人副袆立于东房。
jūn zhí guī zàn guàn shī dà zōng zhí zhāng zàn yà guàn
君执圭瓒祼尸,大宗执璋瓒亚祼。
jí yíng shēng jūn zhí zhèn qīng dài fū cóng shì zhí chú
及迎牲,君执纼,卿大夫从士执刍。
zōng fù zhí àng cóng fū rén jiàn shuì shuǐ
宗妇执盎从夫人荐涚水。
jūn zhí luán dāo xiū jì fū rén jiàn dòu cǐ zhī wèi fū fù qīn zhī
君执鸾刀羞哜,夫人荐豆,此之谓夫妇亲之。
jí rù wǔ jūn zhí gàn qi jiù wǔ wèi jūn wèi dōng shàng miǎn ér zǒng gàn lǜ qí qún chén yǐ lè huáng shī
及入舞,君执干戚就舞位,君为东上,冕而揔干,率其群臣,以乐皇尸。
shì gù tiān zǐ zhī jì yě yǔ tiān xià lè zhī
是故天子之祭也,与天下乐之;
zhū hóu zhī jì yě yǔ jìng nèi lè zhī
诸侯之祭也,与竟内乐之。
miǎn ér zǒng gàn lǜ qí qún chén yǐ lè huáng shī cǐ yǔ jìng nèi lè zhī zhī yì yě
冕而揔干,率其群臣,以乐皇尸,此与竟内乐之之义也。
fu jì yǒu sān chóng yān xiàn zhī shǔ mò zhòng yú guàn shēng mò zhòng yú shēng gē wǔ mò zhòng yú wǔ sù yè cǐ zhōu dào yě
夫祭有三重焉:献之属,莫重于祼,声莫重于升歌,舞莫重于《武宿夜》,此周道也。
fán sān dào zhě suǒ yǐ jiǎ yú wài ér yǐ zēng jūn zǐ zhī zhì yě gù yǔ zhì jìn tuì
凡三道者,所以假于外而以增君子之志也,故与志进退;
zhì qīng zé yì qīng zhì zhòng zé yì zhòng
志轻则亦轻,志重则亦重。
qīng qí zhì ér qiú wài zhī zhòng yě suī shèng rén fú néng de yě
轻其志而求外之重也,虽圣人弗能得也。
shì gù jūn zǐ zhī jì yě bì shēn zì jǐn yě suǒ yǐ míng zhòng yě
是故君子之祭也,必身自尽也,所以明重也。
dào zhī yǐ lǐ yǐ fèng sān chóng ér jiàn zhū huáng shī cǐ shèng rén zhī dào yě
道之以礼,以奉三重,而荐诸皇尸,此圣人之道也。
fu jì yǒu jùn
夫祭有馂;
jùn zhě jì zhī mò yě bù kě bù zhī yě
馂者祭之末也,不可不知也。
shì gù gǔ zhī rén yǒu yán yuē shàn zhōng zhě rú shǐ
是故古之人有言曰:“善终者如始。
jùn qí shì yǐ
”馂其是已。
shì gù gǔ zhī jūn zǐ yuē shī yì jùn guǐ shén zhī yú yě huì shù yě kě yǐ guān zhèng yǐ
是故古之君子曰:“尸亦馂鬼神之余也,惠术也,可以观政矣。
shì gù shī sù jūn yǔ qīng sì rén jùn
”是故尸谡,君与卿四人馂。
jūn qǐ dài fū liù rén jùn
君起,大夫六人馂;
chén jùn jūn zhī yú yě
臣馂君之余也。
dài fū qǐ shì bā rén jùn
大夫起,士八人馂;
jiàn jùn guì zhī yú yě
贱馂贵之余也。
shì qǐ gè zhí qí jù yǐ chū chén yú táng xià bǎi guān jìn chè zhī xià jùn shàng zhī yú yě
士起,各执其具以出,陈于堂下,百官进,彻之,下馂上之余也。
fán jùn zhī dào měi biàn yǐ zhòng suǒ yǐ bié guì jiàn zhī děng ér xìng shī huì zhī xiàng yě
凡馂之道,每变以众,所以别贵贱之等,而兴施惠之象也。
shì gù yǐ sì guǐ shǔ jiàn qí xiū yú miào zhōng yě
是故以四簋黍见其修于庙中也。
miào zhōng zhě jìng nèi zhī xiàng yě
庙中者竟内之象也。
jì zhě zé zhī dà zhě yě
祭者泽之大者也。
shì gù shàng yǒu dà zé zé huì bì jí xià gù shàng xiān xià hòu ěr
是故上有大泽则惠必及下,顾上先下后耳。
fēi shàng jī zhòng ér xià yǒu dòng něi zhī mín yě
非上积重而下有冻馁之民也。
shì gù shàng yǒu dà zé zé mín fū rén dài yú xià liú zhī huì zhī bì jiāng zhì yě yóu jùn jiàn zhī yǐ
是故上有大泽,则民夫人待于下流,知惠之必将至也,由馂见之矣。
gù yuē kě yǐ guān zhèng yǐ
故曰:“可以观政矣。
fu jì zhī wèi wù dà yǐ qí xìng wù bèi yǐ
夫祭之为物大矣,其兴物备矣。
shùn yǐ bèi zhě yě qí jiào zhī běn yǔ
顺以备者也,其教之本与?
shì gù jūn zǐ zhī jiào yě wài zé jiào zhī yǐ zūn qí jūn zhǎng nèi zé jiào zhī yǐ xiào yú qí qīn
是故,君子之教也,外则教之以尊其君长,内则教之以孝于其亲。
shì gù míng jūn zài shàng zé zhū chén fú cóng
是故,明君在上,则诸臣服从;
chóng shì zōng miào shè jì zé zǐ sūn shùn xiào
崇事宗庙社稷,则子孙顺孝。
jǐn qí dào duān qí yì ér jiào shēng yān
尽其道,端其义,而教生焉。
shì gù jūn zǐ zhī shì jūn yě bì shēn xíng zhī suǒ bù ān yú shàng zé bù yǐ shǐ xià
是故君子之事君也,必身行之,所不安于上,则不以使下;
suǒ è yú xià zé bù yǐ shì shàng
所恶于下,则不以事上;
fēi zhū rén xíng zhū jǐ fēi jiào zhī dào yě
非诸人,行诸己,非教之道也。
shì gù jūn zǐ zhī jiào yě bì yóu qí běn shùn zhī zhì yě jì qí shì yǔ
是故君子之教也,必由其本,顺之至也,祭其是与?
gù yuē jì zhě jiào zhī běn yě yǐ
故曰:祭者,教之本也已。
fu jì yǒu shí lún yān
夫祭有十伦焉;
jiàn shì guǐ shén zhī dào yān jiàn jūn chén zhī yì yān jiàn fù zǐ zhī lún yān jiàn guì jiàn zhī děng yān jiàn qīn shū zhī shā yān jiàn jué shǎng zhī shī yān jiàn fū fù zhī bié yān jiàn zhèng shì zhī jūn yān jiàn zhǎng yòu zhī xù yān jiàn shàng xià zhī jì yān
见事鬼神之道焉,见君臣之义焉,见父子之伦焉,见贵贱之等焉,见亲疏之杀焉,见爵赏之施焉,见夫妇之别焉,见政事之均焉,见长幼之序焉,见上下之际焉。
cǐ zhī wèi shí lún
此之谓十伦。
jì yǒu shí lún pù yán shè tóng jǐ wèi yī shén yě
〔祭有十伦〕铺筵设同几,为依神也;
zhào zhù yú shì ér chū yú bēng cǐ jiāo shén míng zhī dào yě
诏祝于室,而出于祊,此交神明之道也。
jūn yíng shēng ér bù yíng shī bié xián yě
君迎牲而不迎尸,别嫌也。
shī zài miào mén wài zé yí yú chén zài miào zhōng zé quán yú jūn
尸在庙门外,则疑于臣,在庙中则全于君;
jūn zài miào mén wài zé yí yú jūn rù miào mén zé quán yú chén quán yú zi
君在庙门外则疑于君,入庙门则全于臣、全于子。
shì gù bù chū zhě míng jūn chén zhī yì yě
是故,不出者,明君臣之义也。
fu jì zhī dào sūn wèi wáng fù shī
夫祭之道,孙为王父尸。
suǒ shǐ wèi shī zhě yú jì zhě zi xíng yě
所使为尸者,于祭者子行也;
fù běi miàn ér shì zhī suǒ yǐ míng zǐ shì fù zhī dào yě
父北面而事之,所以明子事父之道也。
cǐ fù zǐ zhī lún yě
此父子之伦也。
shī yǐn wǔ jūn xǐ yù jué xiàn qīng
尸饮五,君洗玉爵献卿;
shī yǐn qī yǐ yáo jué xiàn dài fū
尸饮七,以瑶爵献大夫;
shī yǐn jiǔ yǐ sàn jué xiàn shì jí qún yǒu sī jiē yǐ chǐ
尸饮九,以散爵献士及群有司,皆以齿。
míng zūn bēi zhī děng yě
明尊卑之等也。
fu jì yǒu zhāo mù zhāo mù zhě suǒ yǐ bié fù zǐ yuǎn jìn zhǎng yòu qīn shū zhī xù ér wú luàn yě
夫祭有昭穆,昭穆者,所以别父子、远近、长幼、亲疏之序而无乱也。
shì gù yǒu shì yú dà miào zé qún zhāo qún mù xián zài ér bù shī qí lún
是故,有事于大庙,则群昭群穆咸在而不失其伦。
cǐ zhī wèi qīn shū zhī shā yě
此之谓亲疏之杀也。
gǔ zhě míng jūn jué yǒu dé ér lù yǒu gōng bì cì jué lù yú dà miào shì bù gǎn zhuān yě
古者,明君爵有德而禄有功,必赐爵禄于大庙,示不敢专也。
gù jì zhī rì yī xiàn jūn jiàng lì yú zuò jiē zhī nán nán xiāng
故祭之日,一献,君降立于阼阶之南,南乡。
suǒ mìng běi miàn shǐ yóu jūn yòu zhí cè mìng zhī
所命北面,史由君右执策命之。
zài bài qǐ shǒu
再拜稽首。
shòu shū yǐ guī ér shè diàn yú qí miào
受书以归,而舍奠于其庙。
cǐ jué shǎng zhī shī yě
此爵赏之施也。
jūn juǎn miǎn lì yú zuò fū rén fù huī lì yú dōng fáng
君卷冕立于阼,夫人副袆立于东房。
fū rén jiàn dòu zhí xiào zhí lǐ shòu zhī zhí dèng
夫人荐豆执校,执醴授之执镫。
shī cù fū rén zhí bǐng fū rén shòu shī zhí zú
尸酢夫人执柄,夫人受尸执足。
fū fù xiāng shòu shòu bù xiāng xí chù cù bì yì jué
夫妇相授受,不相袭处,酢必易爵。
míng fū fù zhī bié yě
明夫妇之别也。
fán wèi zǔ zhě yǐ gǔ wéi zhǔ
凡为俎者,以骨为主。
gǔ yǒu guì jiàn
骨有贵贱;
yīn rén guì bì zhōu rén guì jiān fán qián guì yú hòu
殷人贵髀,周人贵肩,凡前贵于后。
zǔ zhě suǒ yǐ míng jì zhī bì yǒu huì yě
俎者,所以明祭之必有惠也。
shì gù guì zhě qǔ guì gǔ jiàn zhě qǔ jiàn gǔ
是故,贵者取贵骨,贱者取贱骨。
guì zhě bù zhòng jiàn zhě bù xū shì jūn yě
贵者不重,贱者不虚,示均也。
huì jūn zé zhèng xíng zhèng xíng zé shì chéng shì chéng zé gōng lì
惠均则政行,政行则事成,事成则功立。
gōng zhī suǒ yǐ lì zhě bù kě bù zhī yě
功之所以立者,不可不知也。
zǔ zhě suǒ yǐ míng huì zhī bì jūn yě
俎者,所以明惠之必均也。
shàn wéi zhèng zhě rú cǐ gù yuē jiàn zhèng shì zhī jūn yān
善为政者如此,故曰:见政事之均焉。
fán cì jué zhāo wèi yī mù wèi yī
凡赐爵,昭为一,穆为一。
zhāo yǔ zhāo chǐ mù yǔ mù chǐ fán qún yǒu sī jiē yǐ chǐ cǐ zhī wèi zhǎng yòu yǒu xù
昭与昭齿,穆与穆齿,凡群有司皆以齿,此之谓长幼有序。
fu jì yǒu bì huī bāo dí hūn zhě huì xià zhī dào yě
夫祭有畀辉胞翟阍者,惠下之道也。
wéi yǒu dé zhī jūn wèi néng xíng cǐ míng zú yǐ jiàn zhī rén zú yǐ yǔ zhī
唯有德之君为能行此,明足以见之,仁足以与之。
bì zhī wéi yán yǔ yě néng yǐ qí yú bì qí xià zhě yě
畀之为言与也,能以其余畀其下者也。
huī zhě jiǎ lì zhī jiàn zhě yě
辉者,甲吏之贱者也;
bāo zhě ròu lì zhī jiàn zhě yě
胞者,肉吏之贱者也;
dí zhě lè lì zhī jiàn zhě yě
翟者,乐吏之贱者也;
hūn zhě shǒu mén zhī jiàn zhě yě
阍者,守门之贱者也。
gǔ zhě bù shǐ xíng rén shǒu mén cǐ sì shǒu zhě lì zhī zhì jiàn zhě yě
古者不使刑人守门,此四守者,吏之至贱者也。
shī yòu zhì zūn
尸又至尊;
yǐ zhì zūn jì jì zhī mò ér bù wàng zhì jiàn ér yǐ qí yú bì zhī
以至尊既祭之末,而不忘至贱,而以其余畀之。
shì gù míng jūn zài shàng zé jìng nèi zhī mín wú dòng něi zhě yǐ cǐ zhī wèi shàng xià zhī jì
是故明君在上,则竟内之民无冻馁者矣,此之谓上下之际。
fán jì yǒu sì shí chūn jì yuē yuè xià jì yuē dì qiū jì yuē cháng dōng jì yuē zhēng
凡祭有四时:春祭曰礿,夏祭曰禘,秋祭曰尝,冬祭曰烝。
yuè dì yáng yì yě
礿、禘,阳义也;
cháng zhēng yīn yì yě
尝、烝,阴义也。
dì zhě yáng zhī shèng yě cháng zhě yīn zhī shèng yě
禘者阳之盛也,尝者阴之盛也。
gù yuē mò zhòng yú dì cháng
故曰:莫重于禘、尝。
gǔ zhě yú dì yě fā jué cì fú shùn yáng yì yě
古者于禘也,发爵赐服,顺阳义也;
yú cháng yě chū tián yì fā qiū zhèng shùn yīn yì yě
于尝也,出田邑,发秋政,顺阴义也。
gù jì yuē cháng zhī rì fā gōng shì shì shǎng yě
故记曰:“尝之日,发公室,示赏也;
cǎo ài zé mò
草艾则墨;
wèi fā qiū zhèng zé mín fú gǎn cǎo yě
未发秋政,则民弗敢草也。
gù yuē dì cháng zhī yì dà yǐ
”故曰:禘、尝之义大矣。
zhì guó zhī běn yě bù kě bù zhī yě
治国之本也,不可不知也。
míng qí yì zhě jūn yě néng qí shì zhě chén yě
明其义者君也,能其事者臣也。
bù míng qí yì jūn rén bù quán
不明其义,君人不全;
bù néng qí shì wéi chén bù quán
不能其事,为臣不全。
fu yì zhě suǒ yǐ jì zhì yě zhū dé zhī fā yě
夫义者,所以济志也,诸德之发也。
shì gù qí dé shèng zhě qí zhì hòu
是故其德盛者,其志厚;
qí zhì hòu zhě qí yì zhāng
其志厚者,其义章。
qí yì zhāng zhě qí jì yě jìng
其义章者,其祭也敬。
jì jìng zé jìng nèi zhī zǐ sūn mò gǎn bù jìng yǐ
祭敬则竟内之子孙莫敢不敬矣。
shì gù jūn zǐ zhī jì yě bì shēn qīn lì zhī
是故君子之祭也,必身亲莅之;
yǒu gù zé shǐ rén kě yě
有故,则使人可也。
suī shǐ rén yě jūn bù shī qí yì zhě jūn míng qí yì gù yě
虽使人也,君不失其义者,君明其义故也。
qí dé bó zhě qí zhì qīng yí yú qí yì ér qiú jì
其德薄者,其志轻,疑于其义,而求祭;
shǐ zhī bì jìng yě fú kě de yǐ
使之必敬也,弗可得已。
jì ér bù jìng hé yǐ wéi mín fù mǔ yǐ
祭而不敬,何以为民父母矣?
fu dǐng yǒu míng míng zhě zì míng yě
夫鼎有铭,铭者,自名也。
zì míng yǐ chēng yáng qí xiān zǔ zhī měi ér míng zhe zhī hòu shì zhě yě
自名以称扬其先祖之美,而明着之后世者也。
wèi xiān zǔ zhě mò bù yǒu měi yān mò bù yǒu è yān míng zhī yì chēng měi ér bù chēng è cǐ xiào zǐ xiào sūn zhī xīn yě
为先祖者,莫不有美焉,莫不有恶焉,铭之义,称美而不称恶,此孝子孝孙之心也。
wéi xián zhě néng zhī
唯贤者能之。
míng zhě lùn zhuàn qí xiān zǔ zhī yǒu dé shàn gōng liè xūn láo qìng shǎng shēng míng liè yú tiān xià ér zhuó zhī jì qì
铭者,论譔其先祖之有德善,功烈勋劳庆赏声名列于天下,而酌之祭器;
zì chéng qí míng yān yǐ sì qí xiān zǔ zhě yě
自成其名焉,以祀其先祖者也。
xiǎn yáng xiān zǔ suǒ yǐ chóng xiào yě
显扬先祖,所以崇孝也。
shēn bǐ yān shùn yě
身比焉,顺也。
míng shì hòu shì jiào yě
明示后世,教也。
fu míng zhě yī chēng ér shàng xià jiē de yān ěr yǐ
夫铭者,壹称而上下皆得焉耳矣。
shì gù jūn zǐ zhī guān yú míng yě jì měi qí suǒ chēng yòu měi qí suǒ wèi
是故君子之观于铭也,既美其所称,又美其所为。
wèi zhī zhě míng zú yǐ jiàn zhī rén zú yǐ yǔ zhī zhī zú yǐ lì zhī kě wèi xián yǐ
为之者,明足以见之,仁足以与之,知足以利之,可谓贤矣。
xián ér wù fá kě wèi gōng yǐ
贤而勿伐,可谓恭矣。
gù wèi kǒng kuī zhī dǐng míng yuē liù yuè dīng hài gōng jià yú dà miào
故卫孔悝之鼎铭曰:六月丁亥,公假于大庙。
gōng yuē shū jiù
公曰:“叔舅!
nǎi zǔ zhuāng shū zuǒ yòu chéng gōng
乃祖庄叔,左右成公。
chéng gōng nǎi mìng zhuāng shū suí nán yú hàn yáng jí gōng yú zōng zhōu bēn zǒu wú yì
成公乃命庄叔随难于汉阳,即宫于宗周,奔走无射。
qǐ yòu xiàn gōng
启右献公。
xiàn gōng nǎi mìng chéng shū zuǎn nǎi zǔ fú
献公乃命成叔,纂乃祖服。
nǎi kǎo wén shū xìng jiù qí yù zuò lǜ qìng shì gōng xù wèi guó qí qín gōng jiā sù yè bù jiě mín xián yuē xiū zāi
乃考文叔,兴旧耆欲,作率庆士,躬恤卫国,其勤公家,夙夜不解,民咸曰:『休哉!
gōng yuē shū jiù
』”公曰:“叔舅!
yǔ nǚ míng ruò zuǎn nǎi kǎo fú
予女铭:若纂乃考服。
kuī bài qǐ shǒu yuē duì yáng yǐ pì zhī qín dà mìng shī yú zhēng yí dǐng
”悝拜稽首曰:“对扬以辟之,勤大命施于烝彝鼎。
cǐ wèi kǒng kuī zhī dǐng míng yě
”此卫孔悝之鼎铭也。
gǔ zhī jūn zǐ lùn zhuàn qí xiān zǔ zhī měi ér míng zhe zhī hòu shì zhě yě
古之君子论譔其先祖之美,而明着之后世者也。
yǐ bǐ qí shēn yǐ zhòng qí guó jiā rú cǐ
以比其身,以重其国家如此。
zǐ sūn zhī shǒu zōng miào shè jì zhě qí xiān zǔ wú měi ér chēng zhī shì wū yě
子孙之守宗庙社稷者,其先祖无美而称之,是诬也;
yǒu shàn ér fú zhī bù míng yě
有善而弗知,不明也;
zhī ér fú chuán bù rén yě
知而弗传,不仁也。
cǐ sān zhě jūn zǐ zhī suǒ chǐ yě
此三者,君子之所耻也。
xī zhě zhōu gōng dàn yǒu xūn láo yú tiān xià
昔者,周公旦有勋劳于天下。
zhōu gōng jì méi chéng wáng kāng wáng zhuī niàn zhōu gōng zhī suǒ yǐ xūn láo zhě ér yù zūn lǔ
周公既没,成王、康王追念周公之所以勋劳者,而欲尊鲁;
gù cì zhī yǐ zhòng jì
故赐之以重祭。
wài jì zé jiāo shè shì yě
外祭,则郊社是也;
nèi jì zé dà cháng dì shì yě
内祭,则大尝禘是也。
fu dà cháng dì shēng gē qīng miào xià ér guǎn xiàng
夫大尝禘,升歌《清庙》,下而管《象》;
zhū gān yù qī yǐ wǔ dà wǔ
朱干玉戚,以舞《大武》;
bā yì yǐ wǔ dà xià
八佾,以舞《大夏》;
cǐ tiān zǐ zhī lè yě
此天子之乐也。
kāng zhōu gōng gù yǐ cì lǔ yě
康周公,故以赐鲁也。
zǐ sūn zuǎn zhī zhì yú jīn bù fèi suǒ yǐ míng zhōu gōng zhī dé ér yòu yǐ zhòng qí guó yě
子孙纂之,至于今不废,所以明周公之德而又以重其国也。