kǒng zǐ yuē rù qí guó qí jiào kě zhī yě
孔子曰:“入其国,其教可知也。
qí wéi rén yě wēn róu dūn hòu shī jiào yě
其为人也:温柔敦厚,《诗》教也;
shū tōng zhī yuǎn shū jiào yě
疏通知远,《书》教也;
guǎng bó yì liáng lè jiào yě
广博易良,《乐》教也;
jié jìng jīng wēi yì jiào yě
洁静精微,《易》教也;
gōng jiǎn zhuāng jìng lǐ jiào yě
恭俭庄敬,《礼》教也;
zhǔ cí bǐ shì chūn qiū jiào yě
属辞比事,《春秋》教也。
gù shī zhī shī yú
故《诗》之失,愚;
shū zhī shī wū
《书》之失,诬;
lè zhī shī shē
《乐》之失,奢;
yì zhī shī zéi
《易》之失,贼;
lǐ zhī shī fán
《礼》之失,烦;
chūn qiū zhī shī luàn
《春秋》之失,乱。
qí wéi rén yě wēn róu dūn hòu ér bù yú zé shēn yú shī zhě yě
其为人也:温柔敦厚而不愚,则深于《诗》者也;
shū tōng zhī yuǎn ér bù wū zé shēn yú shū zhě yě
疏通知远而不诬,则深于《书》者也;
guǎng bó yì liáng ér bù shē zé shēn yú lè zhě yě
广博易良而不奢,则深于《乐》者也;
jié jìng jīng wēi ér bù zéi zé shēn yú yì zhě yě
洁静精微而不贼,则深于《易》者也;
gōng jiǎn zhuāng jìng ér bù fán zé shēn yú lǐ zhě yě
恭俭庄敬而不烦,则深于《礼》者也;
zhǔ cí bǐ shì ér bù luàn zé shēn yú chūn qiū zhě yě
属辞比事而不乱,则深于《春秋》者也。
tiān zǐ zhě yǔ tiān de cān
天子者,与天地参。
gù dé pèi tiān dì jiān lì wàn wù yǔ rì yuè bìng míng míng zhào sì hǎi ér bù yí wēi xiǎo
故德配天地,兼利万物,与日月并明,明照四海而不遗微小。
qí zài cháo tíng zé dào rén shèng lǐ yì zhī xù
其在朝廷,则道仁圣礼义之序;
yàn chǔ zé tīng yā sòng zhī yīn
燕处,则听雅、颂之音;
xíng bù zé yǒu huán pèi zhī shēng
行步,则有环佩之声;
shēng chē zé yǒu luán hé zhī yīn
升车,则有鸾和之音。
jū chǔ yǒu lǐ jìn tuì yǒu dù bǎi guān de qí yi wàn shì dé qí xù
居处有礼,进退有度,百官得其宜,万事得其序。
shī yún shū rén jūn zǐ qí yí bù tè
《诗》云:“淑人君子,其仪不忒。
qí yí bù tè zhèng shì sì guó
他的仪态没有差错,就能匡正四方诸侯国。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
fā hào chū lìng ér mín shuō wèi zhī hé
发号出令而民说,谓之和;
shàng xià xiāng qīn wèi zhī rén
上下相亲,谓之仁;
mín bù qiú qí suǒ yù ér de zhī wèi zhī xìn
民不求其所欲而得之,谓之信;
chú qù tiān dì zhī hài wèi zhī yì
除去天地之害,谓之义。
yì yǔ xìn hé yǔ rén bà wáng zhī qì yě
义与信,和与仁,霸王之器也。
yǒu zhì mín zhī yì ér wú qí qì zé bù chéng
有治民之意而无其器,则不成。
lǐ zhī yú zhèng guó yě yóu héng zhī yú qīng zhòng yě shéng mò zhī yú qū zhí yě guī ju zhī yú fāng huán yě
礼之于正国也:犹衡之于轻重也,绳墨之于曲直也,规矩之于方圜也。
gù héng chéng xiàn bù kě qī yǐ qīng zhòng
故衡诚县,不可欺以轻重;
shéng mò chéng chén bù kě qī yǐ qū zhí
绳墨诚陈,不可欺以曲直;
guī ju chéng shè bù kě qī yǐ fāng yuán
规矩诚设,不可欺以方圆;
jūn zǐ shěn lǐ bù kě wū yǐ jiān zhà
君子审礼,不可诬以奸诈。
shì gù lóng lǐ yóu lǐ wèi zhī yǒu fāng zhī shì
是故,隆礼由礼,谓之有方之士;
bù lóng lǐ bù yóu lǐ wèi zhī wú fāng zhī mín
不隆礼、不由礼,谓之无方之民。
jìng ràng zhī dào yě
敬让之道也。
gù yǐ fèng zōng miào zé jìng yǐ rù cháo tíng zé guì jiàn yǒu wèi yǐ chù shì jiā zé fù zǐ qīn xiōng dì hé yǐ chù xiāng lǐ zé zhǎng yòu yǒu xù
故以奉宗庙则敬,以入朝廷则贵贱有位,以处室家则父子亲、兄弟和,以处乡里则长幼有序。
kǒng zǐ yuē ān shàng zhì mín mò shàn yú lǐ
孔子曰:“安上治民,莫善于礼。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
gù cháo jìn zhī lǐ suǒ yǐ míng jūn chén zhī yì yě
故朝觐之礼,所以明君臣之义也。
pìn wèn zhī lǐ suǒ yǐ shǐ zhū hóu xiāng zūn jìng yě
聘问之礼,所以使诸侯相尊敬也。
sàng jì zhī lǐ suǒ yǐ míng chén zǐ zhī ēn yě
丧祭之礼,所以明臣子之恩也。
xiāng yǐn jiǔ zhī lǐ suǒ yǐ míng zhǎng yòu zhī xù yě
乡饮酒之礼,所以明长幼之序也。
hūn yīn zhī lǐ suǒ yǐ míng nán nǚ zhī bié yě
昏姻之礼,所以明男女之别也。
fu lǐ jìn luàn zhī suǒ yóu shēng yóu fang zhǐ shuǐ zhī suǒ zì lái yě
夫礼,禁乱之所由生,犹坊止水之所自来也。
gù yǐ jiù fāng wèi wú suǒ yòng ér huài zhī zhě bì yǒu shuǐ bài
故以旧坊为无所用而坏之者,必有水败;
yǐ jiù lǐ wèi wú suǒ yòng ér qù zhī zhě bì yǒu luàn huàn
以旧礼为无所用而去之者,必有乱患。
gù hūn yīn zhī lǐ fèi zé fū fù zhī dào kǔ ér yín pì zhī zuì duō yǐ
故昏姻之礼废,则夫妇之道苦,而淫辟之罪多矣。
xiāng yǐn jiǔ zhī lǐ fèi zé zhǎng yòu zhī xù shī ér zhēng dòu zhī yù fán yǐ
乡饮酒之礼废,则长幼之序失,而争斗之狱繁矣。
sàng jì zhī lǐ fèi zé chén zǐ zhī ēn báo ér bèi sǐ wàng shēng zhě zhòng yǐ
丧祭之礼废,则臣子之恩薄,而倍死忘生者众矣。
pìn jìn zhī lǐ fèi zé jūn chén zhī wèi shī zhū hóu zhī xíng è ér bèi pàn qīn líng zhī bài qǐ yǐ
聘觐之礼废,则君臣之位失,诸侯之行恶,而倍畔侵陵之败起矣。
gù lǐ zhī jiào huà yě wēi qí zhǐ yá yě yú wèi xíng shǐ rén rì xǐ shàn yuǎn zuì ér bù zì zhī yě
故礼之教化也微,其止邪也于未形,使人日徙善远罪而不自知也。
shì yǐ xiān wáng lóng zhī yě
是以先王隆之也。
yì yuē jūn zǐ shèn shǐ chà ruò háo lí miào yǐ qiān lǐ
《易》曰:“君子慎始,差若毫厘,缪以千里。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。