āi gōng wèn yú kǒng zǐ yuē dà lǐ hé rú
哀公问于孔子曰:“大礼何如?
jūn zǐ zhī yán lǐ hé qí zūn yě
君子之言礼,何其尊也?
kǒng zǐ yuē qiū yě xiǎo rén bù zú yǐ zhī lǐ
”孔子曰:“丘也小人,不足以知礼。
jūn yuē fǒu
”君曰:“否!
wú zǐ yán zhī yě
吾子言之也。
kǒng zǐ yuē qiū wén zhī mín zhī suǒ yóu shēng lǐ wèi dà
”孔子曰:“丘闻之:民之所由生,礼为大。
fēi lǐ wú yǐ jié shì tiān dì zhī shén yě fēi lǐ wú yǐ biàn jūn chén shàng xià zhǎng yòu zhī wèi yě fēi lǐ wú yǐ bié nán nǚ fù zǐ xiōng dì zhī qīn hūn yīn shū cù zhī jiāo yě
非礼无以节事天地之神也,非礼无以辨君臣上下长幼之位也,非礼无以别男女父子兄弟之亲、昏姻疏数之交也;
jūn zǐ yǐ cǐ zhī wèi zūn jìng rán
君子以此之为尊敬然。
rán hòu yǐ qí suǒ néng jiào bǎi xìng bù fèi qí huì jié
然后以其所能教百姓,不废其会节。
yǒu chéng shì rán hòu zhì qí diāo lòu wén zhāng fǔ fú yǐ sì
有成事,然后治其雕镂文章黼黻以嗣。
qí shùn zhī rán hòu yán qí sàng suàn bèi qí dǐng zǔ shè qí shǐ là xiū qí zōng miào suì shí yǐ jìng jì sì yǐ xù zōng zú
其顺之,然后言其丧算,备其鼎俎,设其豕腊,修其宗庙,岁时以敬祭祀,以序宗族。
jí ān qí jū jié chǒu qí yī fú bēi qí gōng shì chē bù diāo jǐ qì bù kè lòu shí bù èr wèi yǐ yǔ mín tóng lì
即安其居,节丑其衣服,卑其宫室,车不雕几,器不刻镂,食不贰味,以与民同利。
xī zhī jūn zǐ zhī xíng lǐ zhě rú cǐ
昔之君子之行礼者如此。
gōng yuē jīn zhī jūn zǐ hú mò xíng zhī yě
公曰:“今之君子胡莫行之也?
kǒng zǐ yuē jīn zhī jūn zǐ hǎo shí wú yàn yín dé bù juàn huāng dài ào màn gù mín shì jǐn wǔ qí zhòng yǐ fá yǒu dào
”孔子曰:“今之君子,好实无厌,淫德不倦,荒怠傲慢,固民是尽,午其众以伐有道;
qiú dé dāng yù bù yǐ qí suǒ
求得当欲,不以其所。
xī zhī yòng mín zhě yóu qián jīn zhī yòng mín zhě yóu hòu
昔之用民者由前,今之用民者由后。
jīn zhī jūn zǐ mò wèi lǐ yě
今之君子莫为礼也。
kǒng zǐ shì zuò yú āi gōng āi gōng yuē gǎn wèn rén dào shuí wèi dà
孔子侍坐于哀公,哀公曰:“敢问人道谁为大?
kǒng zǐ qiǎo rán zuò sè ér duì yuē jūn zhī jí cǐ yán yě bǎi xìng zhī dé yě
”孔子愀然作色而对曰:“君之及此言也,百姓之德也!
gù chén gǎn wú cí ér duì
固臣敢无辞而对?
rén dào zhèng wèi dà
人道,政为大。
gōng yuē gǎn wèn hé wèi wéi zhèng
”公曰:“敢问何谓为政?
kǒng zǐ duì yuē zhèng zhě zhèng yě
”孔子对曰:“政者正也。
jūn wèi zhèng zé bǎi xìng cóng zhèng yǐ
君为正,则百姓从政矣。
jūn zhī suǒ wéi bǎi xìng zhī suǒ cóng yě
君之所为,百姓之所从也。
jūn suǒ bù wéi bǎi xìng hé cóng
君所不为,百姓何从?
gōng yuē gǎn wèn wéi zhèng rú zhī hé
”公曰:“敢问为政如之何?
kǒng zǐ duì yuē fū fù bié fù zǐ qīn jūn chén yán
”孔子对曰:“夫妇别,父子亲,君臣严。
sān zhě zhèng zé shù wù cóng zhī yǐ
三者正,则庶物从之矣。
gōng yuē guǎ rén suī wú sì yě yuàn wén suǒ yǐ xíng sān yán zhī dào kě de wén hu
”公曰:“寡人虽无似也,愿闻所以行三言之道,可得闻乎?
kǒng zǐ duì yuē gǔ zhī wéi zhèng ài rén wèi dà
”孔子对曰:“古之为政,爱人为大;
suǒ yǐ zhì ài rén lǐ wèi dà
所以治爱人,礼为大;
suǒ yǐ zhì lǐ jìng wèi dà
所以治礼,敬为大;
jìng zhī zhì yǐ dà hūn wèi dà
敬之至矣,大昏为大。
dà hūn zhì yǐ
大昏至矣!
dà hūn jì zhì miǎn ér qīn yíng qīn zhī yě
大昏既至,冕而亲迎,亲之也。
qīn zhī yě zhě qīn zhī yě
亲之也者,亲之也。
shì gù jūn zǐ xìng jìng wèi qīn
是故,君子兴敬为亲;
shè jìng shì yí qīn yě
舍敬,是遗亲也。
fú ài bù qīn
弗爱不亲;
fú jìng bù zhèng
弗敬不正。
ài yǔ jìng qí zhèng zhī běn yǔ
爱与敬,其政之本与!
gōng yuē guǎ rén yuàn yǒu yán
公曰:“寡人愿有言。
rán miǎn ér qīn yíng bù yǐ zhòng hu
然冕而亲迎,不已重乎?
kǒng zǐ qiǎo rán zuò sè ér duì yuē hé èr xìng zhī hǎo yǐ jì xiān shèng zhī hòu yǐ wéi tiān dì zōng miào shè jì zhī zhǔ jūn hé wèi yǐ zhòng hu
”孔子愀然作色而对曰:“合二姓之好,以继先圣之后,以为天地宗庙社稷之主,君何谓已重乎?
gōng yuē guǎ rén gù
”公曰:“寡人固!
bù gù yān de wén cǐ yán yě
不固,焉得闻此言也。
guǎ rén yù wèn bù dé qí cí qǐng shǎo jìn
寡人欲问,不得其辞,请少进!
kǒng zǐ yuē tiān dì bù hé wàn wù bù shēng
”孔子曰:“天地不合,万物不生。
dà hūn wàn shì zhī sì yě jūn hé wèi yǐ zhòng yān
大昏,万世之嗣也,君何谓已重焉!
kǒng zǐ suì yán yuē nèi yǐ zhì zōng miào zhī lǐ zú yǐ pèi tiān de zhī shén míng
”孔子遂言曰:“内以治宗庙之礼,足以配天地之神明;
chū yǐ zhì zhí yán zhī lǐ zú yǐ lì shàng xià zhī jìng
出以治直言之礼,足以立上下之敬。
wù chǐ zú yǐ zhèn zhī guó chǐ zú yǐ xìng zhī
物耻足以振之,国耻足以兴之。
wéi zhèng xiān lǐ
为政先礼。
lǐ qí zhèng zhī běn yǔ
礼,其政之本与!
kǒng zǐ suì yán yuē xī sān dài míng wáng zhī zhèng bì jìng qí qī zǐ yě yǒu dào
”孔子遂言曰:“昔三代明王之政,必敬其妻子也,有道。
qī yě zhě qīn zhī zhǔ yě gǎn bù jìng yǔ
妻也者,亲之主也,敢不敬与?
zi yě zhě qīn zhī hòu yě gǎn bù jìng yǔ
子也者,亲之后也,敢不敬与?
jūn zǐ wú bù jìng yě jìng shēn wèi dà
君子无不敬也,敬身为大。
shēn yě zhě qīn zhī zhī yě gǎn bù jìng yǔ
身也者,亲之枝也,敢不敬与?
bù néng jìng qí shēn shì shāng qí qīn
不能敬其身,是伤其亲;
shāng qí qīn shì shāng qí běn
伤其亲,是伤其本;
shāng qí běn zhī cóng ér wáng
伤其本,枝从而亡。
sān zhě bǎi xìng zhī xiàng yě
三者,百姓之象也。
shēn yǐ jí shēn zi yǐ jí zi fēi yǐ jí fēi jūn xíng cǐ sān zhě zé qì hu tiān xià yǐ dài wáng zhī dào yě
身以及身,子以及子,妃以及妃,君行此三者,则忾乎天下矣,大王之道也。
rú cǐ guó jiā shùn yǐ
如此,国家顺矣。
gōng yuē gǎn wèn hé wèi jìng shēn
公曰:“敢问何谓敬身?
kǒng zǐ duì yuē jūn zǐ guò yán zé mín zuò cí
”孔子对曰:“君子过言,则民作辞;
guò dòng zé mín zuò zé
过动,则民作则。
jūn zǐ yán bù guò cí dòng bù guò zé bǎi xìng bù mìng ér jìng gōng rú shì zé néng jìng qí shēn
君子言不过辞,动不过则,百姓不命而敬恭,如是,则能敬其身;
néng jìng qí shēn zé néng chéng qí qīn yǐ
能敬其身,则能成其亲矣。
gōng yuē gǎn wèn hé wèi chéng qīn
”公曰:“敢问何谓成亲?
kǒng zǐ duì yuē jūn zǐ yě zhě rén zhī chéng míng yě
”孔子对曰:“君子也者,人之成名也。
bǎi xìng guī zhī míng wèi zhī jūn zǐ zhī zǐ
百姓归之名,谓之君子之子。
shì shǐ qí qīn wéi jūn zǐ yě shì wèi chéng qí qīn zhī míng yě yǐ
是使其亲为君子也,是为成其亲之名也已!
kǒng zǐ suì yán yuē gǔ zhī wéi zhèng ài rén wèi dà
”孔子遂言曰:“古之为政,爱人为大。
bù néng ài rén bù néng yǒu qí shēn
不能爱人,不能有其身;
bù néng yǒu qí shēn bù néng ān tǔ
不能有其身,不能安土;
bù néng ān tǔ bù néng lè tiān
不能安土,不能乐天;
bù néng lè tiān bù néng chéng qí shēn
不能乐天,不能成其身。
gōng yuē gǎn wèn hé wèi chéng shēn
公曰:“敢问何谓成身?
kǒng zǐ duì yuē bù guò hu wù
”孔子对曰:“不过乎物。
gōng yuē gǎn wèn jūn zǐ hé guì hu tiān dào yě
”公曰:“敢问君子何贵乎天道也?
kǒng zǐ duì yuē guì qí bù yǐ
”孔子对曰:“贵其『不已』。
rú rì yuè dōng xī xiāng cóng ér bù yǐ yě shì tiān dào yě
如日月东西相从而不已也,是天道也;
bù bì qí jiǔ shì tiān dào yě
不闭其久,是天道也;
wú wéi ér wù chéng shì tiān dào yě
无为而物成,是天道也;
yǐ chéng ér míng shì tiān dào yě
已成而明,是天道也。
gōng yuē guǎ rén chǔn yú míng fán zi zhì zhī xīn yě
”公曰:“寡人蠢愚,冥烦子志之心也。
kǒng zǐ cù rán pì xí ér duì yuē rén rén bù guò hu wù xiào zǐ bù guò hu wù
”孔子蹴然辟席而对曰:“仁人不过乎物,孝子不过乎物。
shì gù rén rén zhī shì qīn yě rú shì tiān shì tiān rú shì qīn shì gù xiào zǐ chéng shēn
是故,仁人之事亲也如事天,事天如事亲,是故孝子成身。
gōng yuē guǎ rén jì wén cǐ yán yě wú rú hòu zuì hé
”公曰:“寡人既闻此言也,无如后罪何?
kǒng zǐ duì yuē jūn zhī jí cǐ yán yě shì chén zhī fú yě
”孔子对曰:“君之及此言也,是臣之福也。