zhòng ní yàn jū zi zhāng zǐ gòng yán yóu shì zòng yán zhì yú lǐ
仲尼燕居,子张、子贡、言游侍,纵言至于礼。
zǐ yuē jū
子曰:“居!
nǚ sān rén zhě wú yǔ nǚ lǐ shǐ nǚ yǐ lǐ zhōu liú wú bù biàn yě
女三人者,吾语女礼,使女以礼周流无不遍也。
zǐ gòng yuè xí ér duì yuē gǎn wèn hé rú
”子贡越席而对曰:“敢问何如?
zǐ yuē jìng ér bù zhōng lǐ wèi zhī yě
”子曰:“敬而不中礼,谓之野;
gōng ér bù zhōng lǐ wèi zhī gěi
恭而不中礼,谓之给;
yǒng ér bù zhōng lǐ wèi zhī nì
勇而不中礼,谓之逆。
zǐ yuē gěi duó cí rén
”子曰:“给夺慈仁。
zǐ yuē shī ěr guò
”子曰:“师,尔过;
ér shāng yě bù jí
而商也不及。
zǐ chǎn yóu zhòng rén zhī mǔ yě néng shí zhī bù néng jiào yě
子产犹众人之母也,能食之不能教也。
zǐ gòng yuè xí ér duì yuē gǎn wèn jiāng hé yǐ wèi cǐ zhōng zhě yě
”子贡越席而对曰:“敢问将何以为此中者也?
zǐ yuē lǐ hu lǐ
”子曰:“礼乎礼!
fu lǐ suǒ yǐ zhì zhōng yě
夫礼所以制中也。
zǐ gòng tuì yán yóu jìn yuē gǎn wèn lǐ yě zhě lǐng è ér quán hǎo zhě yǔ
子贡退,言游进曰:“敢问礼也者,领恶而全好者与?
zǐ yuē rán
”子曰:“然。
rán zé hé rú
”“然则何如?
zǐ yuē jiāo shè zhī yì suǒ yǐ rén guǐ shén yě
”子曰:“郊社之义,所以仁鬼神也;
cháng dì zhī lǐ suǒ yǐ rén zhāo mù yě
尝禘之礼,所以仁昭穆也;
kuì diàn zhī lǐ suǒ yǐ rén sǐ sàng yě
馈奠之礼,所以仁死丧也;
shè xiāng zhī lǐ suǒ yǐ rén xiāng dǎng yě
射乡之礼,所以仁乡党也;
shí xiǎng zhī lǐ suǒ yǐ rén bīn kè yě
食飨之礼,所以仁宾客也。
zǐ yuē míng hu jiāo shè zhī yì cháng dì zhī lǐ zhì guó qí rú zhǐ zhū zhǎng ér yǐ hu
”子曰:“明乎郊社之义、尝禘之礼,治国其如指诸掌而已乎!
shì gù yǐ zhī jū chǔ yǒu lǐ gù zhǎng yòu biàn yě
是故,以之居处有礼,故长幼辨也。
yǐ zhī guī mén zhī nèi yǒu lǐ gù sān zú hé yě
以之闺门之内有礼,故三族和也。
yǐ zhī cháo tíng yǒu lǐ gù guān jué xù yě
以之朝廷有礼,故官爵序也。
yǐ zhī tián liè yǒu lǐ gù róng shì xián yě
以之田猎有礼,故戎事闲也。
yǐ zhī jūn lǚ yǒu lǐ gù wǔ gōng chéng yě
以之军旅有礼,故武功成也。
shì gù gōng shì de qí dù liàng dǐng de qí xiàng wèi de qí shí lè de qí jié chē de qí shì guǐ shén de qí xiǎng sàng jì de qí āi biàn shuō de qí dǎng guān de qí tǐ zhèng shì de qí shī
是故,宫室得其度,量鼎得其象,味得其时,乐得其节,车得其式,鬼神得其飨,丧纪得其哀,辨说得其党,官得其体,政事得其施;
jiā yú shēn ér cuò yú qián fán zhòng zhī dòng de qí yi
加于身而错于前,凡众之动得其宜。
zǐ yuē lǐ zhě hé yě
子曰:“礼者何也?
jí shì zhī zhì yě
即事之治也。
jūn zǐ yǒu qí shì bì yǒu qí zhì
君子有其事,必有其治。
zhì guó ér wú lǐ pì yóu gǔ zhī wú xiāng yǔ
治国而无礼,譬犹瞽之无相与?
chāng chāng qí hé zhī
伥伥其何之?
pì rú zhōng yè yǒu qiú yú yōu shì zhī zhōng fēi zhú hé jiàn
譬如终夜有求于幽室之中,非烛何见?
ruò wú lǐ zé shǒu zú wú suǒ cuò ěr mù wú suǒ jiā jìn tuì yī ràng wú suǒ zhì
若无礼则手足无所错,耳目无所加,进退揖让无所制。
shì gù yǐ zhī jū chǔ zhǎng yòu shī qí bié
是故,以之居处,长幼失其别;
guī mén sān zú shī qí hé
闺门,三族失其和;
cháo tíng guān jué shī qí xù
朝廷,官爵失其序;
tián liè róng shì shī qí cè
田猎,戎事失其策;
jūn lǚ wǔ gōng shī qí zhì
军旅,武功失其制;
gōng shì shī qí dù
宫室,失其度;
liàng dǐng shī qí xiàng
量鼎,失其象;
wèi shī qí shí
味,失其时;
lè shī qí jié
乐,失其节;
chē shī qí shì
车,失其式;
guǐ shén shī qí xiǎng
鬼神,失其飨;
sàng jì shī qí āi
丧纪,失其哀;
biàn shuō shī qí dǎng
辩说,失其党;
guān shī qí tǐ
官,失其体;
zhèng shì shī qí shī
政事,失其施;
jiā yú shēn ér cuò yú qián fán zhòng zhī dòng shī qí yi
加于身而错于前,凡众之动,失其宜。
rú cǐ zé wú yǐ zǔ qià yú zhòng yě
如此,则无以祖洽于众也。
zǐ yuē shèn tīng zhī
子曰:“慎听之!
nǚ sān rén zhě wú yǔ nǚ lǐ yóu yǒu jiǔ yān dà xiǎng yǒu sì yān
女三人者,吾语女:礼犹有九焉,大飨有四焉。
jì zhī cǐ yǐ suī zài quǎn mǔ zhī zhōng shì zhī shèng rén yǐ
茍知此矣,虽在畎亩之中事之,圣人已。
liǎng jūn xiāng jiàn yī ràng ér rù mén rù mén ér xuán xīng
两君相见,揖让而入门,入门而县兴;
yī ràng ér shēng táng shēng táng ér lè què
揖让而升堂,升堂而乐阕。
xià guǎn xiàng wǔ xià yuè xù xīng
下管《象》、《武》,《夏》、《龠》序兴。
chén qí jiàn zǔ xù qí lǐ yuè bèi qí bǎi guān
陈其荐俎,序其礼乐,备其百官。
rú cǐ ér hòu jūn zǐ zhī rén yān
如此,而后君子知仁焉。
xíng zhōng guī hái zhōng jǔ hé luán zhōng cǎi qí kè chū yǐ yōng chè yǐ zhèn yǔ
行中规,还中矩,和鸾中采齐,客出以雍,彻以振羽。
shì gù jūn zǐ wú wù ér bù zài lǐ yǐ
是故,君子无物而不在礼矣。
rù mén ér jīn zuò shì qíng yě
入门而金作,示情也。
shēng gē qīng miào shì dé yě
升歌《清庙》,示德也。
xià ér guǎn xiàng shì shì yě
下而管《象》,示事也。
shì gù gǔ zhī jūn zǐ bù bì qīn xiāng yǔ yán yě yǐ lǐ yuè xiāng shì ér yǐ
是故古之君子,不必亲相与言也,以礼乐相示而已。
zǐ yuē lǐ yě zhě lǐ yě
子曰:“礼也者,理也;
lè yě zhě jié yě
乐也者,节也。
jūn zǐ wú lǐ bù dòng wú jié bù zuò
君子无理不动,无节不作。
bù néng shī yú lǐ miào
不能《诗》,于礼缪;
bù néng lè yú lǐ sù
不能乐,于礼素;
báo yú dé yú lǐ xū
薄于德,于礼虚。
zǐ yuē zhì dù zài lǐ wén wèi zài lǐ xíng zhī qí zài rén hu
”子曰:“制度在礼,文为在礼,行之,其在人乎!
zǐ gòng yuè xí ér duì yuē gǎn wèn kuí qí qióng yǔ
”子贡越席而对曰:“敢问:夔其穷与?
zǐ yuē gǔ zhī rén yǔ
”子曰:“古之人与?
gǔ zhī rén yě
古之人也。
dá yú lǐ ér bù dá yú lè wèi zhī sù
达于礼而不达于乐,谓之素;
dá yú lè ér bù dá yú lǐ wèi zhī piān
达于乐而不达于礼,谓之偏。
fu kuí dá yú lè ér bù dá yú lǐ shì yǐ chuán cǐ míng yě gǔ zhī rén yě
夫夔,达于乐而不达于礼,是以传此名也,古之人也。
zi zhāng wèn zhèng zǐ yuē shī hu
子张问政,子曰:“师乎!
qián wú yǔ nǚ hu
前,吾语女乎?
jūn zǐ míng yú lǐ yuè jǔ ér cuò zhī ér yǐ
君子明于礼乐,举而错之而已。
zi zhāng fù wèn
”子张复问。
zǐ yuē shī ěr yǐ wéi bì pù jǐ yán shēng jiàng zhuó xiàn chóu zuò rán hòu wèi zhī lǐ hu
子曰:“师,尔以为必铺几筵,升降酌献酬酢,然后谓之礼乎?
ěr yǐ wéi bì xíng zhuì zhào
尔以为必行缀兆。
xìng yǔ yuè zuò zhōng gǔ rán hòu wèi zhī lè hu
兴羽龠,作钟鼓,然后谓之乐乎?
yán ér lǚ zhī lǐ yě
言而履之,礼也。
xíng ér lè zhī lè yě
行而乐之,乐也。
jūn zǐ lì cǐ èr zhě yǐ nán miàn ér lì fu shì yǐ tiān xià tài píng yě
君子力此二者以南面而立,夫是以天下太平也。
zhū hóu cháo wàn wù fú tǐ ér bǎi guān mò gǎn bù chéng shì yǐ
诸侯朝,万物服体,而百官莫敢不承事矣。
lǐ zhī suǒ xìng zhòng zhī suǒ zhì yě
礼之所兴,众之所治也;
lǐ zhī suǒ fèi zhòng zhī suǒ luàn yě
礼之所废,众之所乱也。
mù qiǎo zhī shì zé yǒu ào zuò xí zé yǒu shàng xià chē zé yǒu zuǒ yòu xíng zé yǒu suí lì zé yǒu xù gǔ zhī yì yě
目巧之室,则有奥阼,席则有上下,车则有左右,行则有随,立则有序,古之义也。
shì ér wú ào zuò zé luàn yú táng shì yě
室而无奥阼,则乱于堂室也。
xí ér wú shàng xià zé luàn yú xí shàng yě
席而无上下,则乱于席上也。
chē ér wú zuǒ yòu zé luàn yú chē yě
车而无左右,则乱于车也。
xíng ér wú suí zé luàn yú tu yě
行而无随,则乱于涂也。
lì ér wú xù zé luàn yú wèi yě
立而无序,则乱于位也。
xī shèng dì míng wáng zhū hóu biàn guì jiàn zhǎng yòu yuǎn jìn nán nǚ wài nèi mò gǎn xiāng yú yuè jiē yóu cǐ tu chū yě
昔圣帝明王诸侯,辨贵贱、长幼、远近、男女、外内,莫敢相逾越,皆由此涂出也。
sān zi zhě jì dé wén cǐ yán yě yú fū zǐ zhāo rán ruò fā mēng yǐ
”三子者,既得闻此言也于夫子,昭然若发蒙矣。