礼记 · 戴圣 · Chapter 31 of 49

中庸

PinyinModern Translation
Size

tiān mìng zhī wèi xìng shuài xìng zhī wèi dào xiū dào zhī wèi jiào

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

dào yě zhě bù kě xū yú lí yě kě lí fēi dào yě

道也者,不可须臾离也,可离非道也。

shì gù jūn zǐ jiè shèn hu qí suǒ bù dǔ kǒng jù hu qí suǒ bù wén

是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。

mò jiàn hu yǐn mò xiǎn hu wēi gù jūn zi shèn qí dú yě

莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。

xǐ nù āi lè zhī wèi fā wèi zhī zhōng

喜怒哀乐之未发,谓之中;

fā ér jiē zhōng jié wèi zhī hé

发而皆中节,谓之和;

zhōng yě zhě tiān xià zhī dà běn yě

中也者,天下之大本也;

hé yě zhě tiān xià zhī dá dào yě

和也者,天下之达道也。

zhì zhōng hé tiān dì wèi yān wàn wù yù yān

致中和,天地位焉,万物育焉。

zhòng ní yuē jūn zǐ zhōng yōng xiǎo rén fǎn zhōng yōng jūn zǐ zhī zhōng yōng yě jūn zǐ ér shí zhōng

仲尼曰:“君子中庸,小人反中庸,君子之中庸也,君子而时中;

xiǎo rén zhī zhōng yōng yě xiǎo rén ér wú jì dàn yě

小人之中庸也,小人而无忌惮也。

zǐ yuē zhōng yōng qí zhì yǐ hū

子曰:“中庸其至矣乎!

mín xiān néng jiǔ yǐ

民鲜能久矣!

zǐ yuē dào zhī bù xíng yě wǒ zhī zhī yǐ zhī zhě guò zhī yú zhě bù jí yě

子曰:“道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。

dào zhī bù míng yě wǒ zhī zhī yǐ xián zhě guò zhī bù xiào zhě bù jí yě

道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。

rén mò bù yǐn shí yě xiān néng zhī wèi yě

人莫不饮食也,鲜能知味也。

zǐ yuē dào qí bù xíng yǐ fu

子曰:“道其不行矣夫!

zǐ yuē shùn qí dà zhī yě yǔ

子曰:“舜其大知也与!

shùn hǎo wèn ér hǎo chá ěr yán yǐn è ér yáng shàn zhí qí liǎng duān yòng qí zhōng yú mín qí sī yǐ wéi shùn hu

舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民,其斯以为舜乎!

zǐ yuē rén jiē yuē yǔ zhī qū ér nà zhū gǔ huò xiàn jǐng zhī zhōng ér mò zhī zhī pì yě

子曰:“人皆曰予知,驱而纳诸罟擭陷阱之中,而莫之知辟也。

rén jiē yuē yǔ zhī zé hu zhōng yōng ér bù néng jī yuè shǒu yě

人皆曰予知,择乎中庸,而不能期月守也。

zǐ yuē huí zhī wéi rén yě zé hu zhōng yōng dé yī shàn zé quán quán fú yīng fú shī zhī yǐ

子曰:“回之为人也,择乎中庸,得一善,则拳拳服膺弗失之矣。

zǐ yuē tiān xià guó jiā kě jūn yě jué lù kě cí yě bái rèn kě dǎo yě zhōng yōng bù kě néng yě

子曰:“天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也。

zǐ lù wèn qiáng zǐ yuē nán fāng zhī qiáng yǔ

子路问强,子曰:“南方之强与?

běi fāng zhī qiáng yǔ

北方之强与?

yì ér qiáng yǔ

抑而强与?

kuān róu yǐ jiào bù bào wú dào nán fāng zhī qiáng yě jūn zǐ jū zhī

宽柔以教,不报无道,南方之强也,君子居之。

rèn jīn gé sǐ ér bù yàn běi fāng zhī qiáng yě ér qiáng zhě jū zhī

衽金革,死而不厌,北方之强也,而强者居之。

gù jūn zi hé ér bù liú qiáng zāi jiáo

故君子和而不流,强哉矫!

zhōng lì ér bù yǐ qiáng zāi jiáo

中立而不倚,强哉矫!

guó yǒu dào bù biàn sāi yān qiáng zāi jiáo

国有道,不变塞焉,强哉矫!

guó wú dào zhì sǐ bù biàn qiáng zāi jiáo

国无道,至死不变,强哉矫!

zǐ yuē sù yǐn xíng guài hòu shì yǒu shù yān wú fú wèi zhī yǐ

子曰:“素隐行怪,后世有述焉,吾弗为之矣。

jūn zǐ zūn dào ér xíng bàn tú ér fèi wú fú néng yǐ yǐ

君子遵道而行,半涂而废,吾弗能已矣。

jūn zǐ yī hu zhōng yōng dùn shì bú jiàn zhī ér bù huǐ wéi shèng zhě néng zhī

君子依乎中庸,遁世不见知而不悔,唯圣者能之。

jūn zǐ zhī dào fèi ér yǐn

君子之道,费而隐。

fū fù zhī yú kě yǐ yǔ zhī yān jí qí zhì yě suī shèng rén yì yǒu suǒ bù zhī yān

夫妇之愚,可以与知焉,及其至也,虽圣人亦有所不知焉。

fū fù zhī bù xiào kě yǐ néng xíng yān

夫妇之不肖,可以能行焉;

jí qí zhì yě suī shèng rén yì yǒu suǒ bù néng yān

及其至也,虽圣人亦有所不能焉。

tiān dì zhī dà yě rén yóu yǒu suǒ hàn

天地之大也,人犹有所憾。

gù jūn zi yǔ dà tiān xià mò néng zài yān

故君子语大,天下莫能载焉;

yǔ xiǎo tiān xià mò néng pò yān

语小,天下莫能破焉。

shī yún yuān fēi lì tiān yú yuè yú yuān

《诗》云:“鸢飞戾天,鱼跃于渊。

yán qí shàng xià chá yě

”言其上下察也。

jūn zǐ zhī dào zào duān hu fū fù jí qí zhì yě chá hu tiān dì

君子之道,造端乎夫妇,及其至也,察乎天地。

zǐ yuē dào bù yuǎn rén rén zhī wéi dào ér yuǎn rén bù kě yǐ wéi dào

子曰:“道不远人,人之为道而远人,不可以为道。

shī yún fá kē fá kē qí zé bù yuǎn

《诗》云:‘伐柯,伐柯,其则不远。

zhí kē yǐ fá kē nì ér shì zhī yóu yǐ wéi yuǎn

’执柯以伐柯,睨而视之,犹以为远。

gù jūn zi yǐ rén zhì rén gǎi ér zhǐ

故君子以人治人,改而止。

zhōng shù wéi dào bù yuǎn shī zhū jǐ ér bù yuàn yì wù shī yú rén

忠恕违道不远,施诸己而不愿,亦勿施于人。

jūn zǐ zhī dào sì qiū wèi néng yī yān suǒ qiú hu zi yǐ shì fù wèi néng yě

君子之道四,丘未能一焉,所求乎子,以事父,未能也;

suǒ qiú hu chén yǐ shì jūn wèi néng yě

所求乎臣,以事君,未能也;

suǒ qiú hu dì yǐ shì xiōng wèi néng yě

所求乎弟,以事兄,未能也;

suǒ qiú hu péng yǒu xiān shī zhī wèi néng yě

所求乎朋友,先施之,未能也。

yōng dé zhī xíng yōng yán zhī jǐn

庸德之行,庸言之谨;

yǒu suǒ bù zú bù gǎn bù miǎn yǒu yú bù gǎn jǐn

有所不足,不敢不勉,有余,不敢尽;

yán gù xíng xíng gù yán jūn zǐ hú bù zào zào ěr

言顾行,行顾言,君子胡不慥慥尔!

jūn zǐ sù qí wèi ér xíng bù yuàn hu qí wài

君子素其位而行,不愿乎其外。

sù fù guì xíng hu fù guì

素富贵,行乎富贵;

sù pín jiàn xíng hu pín jiàn

素贫贱,行乎贫贱;

sù yí dí xíng hu yí dí

素夷狄,行乎夷狄;

sù huàn nàn xíng hu huàn nàn jūn zǐ wú rù ér bù zì dé yān

素患难行乎患难,君子无入而不自得焉。

zài shàng wèi bù líng xià zài xià wèi bù yuán shàng zhèng jǐ ér bù qiú yú rén zé wú yuàn

在上位不陵下,在下位不援上,正己而不求于人,则无怨。

shàng bù yuàn tiān xià bù yóu rén

上不怨天,下不尤人。

gù jūn zi jū yì yǐ sì mìng

故君子居易以俟命。

xiǎo rén xíng xiǎn yǐ jiǎo xìng

小人行险以徼幸。

zǐ yuē shè yǒu sì hu jūn zǐ shī zhū zhèng gǔ fǎn qiú zhū qí shēn

子曰:“射有似乎君子,失诸正鹄,反求诸其身。

jūn zǐ zhī dào pì rú xíng yuǎn bì zì ěr pì rú dēng gāo bì zì bēi

君子之道,辟如行远必自迩,辟如登高必自卑。

shī yuē qī zǐ hǎo hé rú gǔ sè qín

《诗》曰:“妻子好合,如鼓瑟琴。

xiōng dì jì xī hé lè qiě dān

兄弟既翕,和乐且耽。

yi ěr shì jiā lè ěr qī tǎng

宜尔室家,乐尔妻帑。

zǐ yuē fù mǔ qí shùn yǐ hū

”子曰:“父母其顺矣乎!

zǐ yuē guǐ shén zhī wèi dé qí shèng yǐ hū

子曰:“鬼神之为德,其盛矣乎?

shì zhī ér fú jiàn tīng zhī ér fú wén tǐ wù ér bù kě yí shǐ tiān xià zhī rén zī míng shèng fú yǐ chéng jì sì

视之而弗见,听之而弗闻,体物而不可遗,使天下之人齐明盛服,以承祭祀。

yáng yáng hu rú zài qí shàng rú zài qí zuǒ yòu

洋洋乎如在其上,如在其左右。

shī yuē shén zhī gé sī bù kě dù sī

《诗》曰:‘神之格思,不可度思!

shěn kě shè sī

矧可射思!

fu wēi zhī xiǎn chéng zhī bù kě yǎn rú cǐ fu

’夫微之显,诚之不可掩如此夫。

zǐ yuē shùn qí dà xiào yě yǔ

子曰:“舜其大孝也与!

dé wèi shèng rén zūn wèi tiān zǐ fù yǒu sì hǎi zhī nèi

德为圣人,尊为天子,富有四海之内。

zōng miào xiǎng zhī zǐ sūn bǎo zhī

宗庙飨之,子孙保之。

gù dà dé bì děi qí wèi bì děi qí lù

故大德必得其位,必得其禄。

bì děi qí míng bì děi qí shòu gù tiān zhī shēng wù bì yīn qí cái ér dǔ yān

必得其名,必得其寿,故天之生物,必因其材而笃焉。

gù zāi zhě péi zhī qīng zhě fù zhī

故栽者培之,倾者覆之。

shī yuē jiā lè jūn zǐ xiàn xiàn lìng dé

《诗》曰:‘嘉乐君子,宪宪令德。

yí mín yí rén shòu lù yú tiān bǎo yòu mìng zhī zì tiān shēn zhī

宜民宜人,受禄于天,保佑命之,自天申之。

gù dà dé zhě bì shòu mìng

’故大德者必受命。

zǐ yuē wú yōu zhě qí wéi wén wáng hu

子曰:“无忧者,其惟文王乎!

yǐ wáng jì wèi fù yǐ wǔ wáng wèi zi fù zuò zhī zi shù zhī

以王季为父,以武王为子,父作之,子述之。

wǔ wáng zuǎn dài wáng wáng jì wén wáng zhī xù yī róng yī ér yǒu tiān xià

武王缵大王、王季、文王之绪,壹戎衣而有天下。

shēn bù shī tiān xià zhī xiǎn míng zūn wèi tiān zǐ fù yǒu sì hǎi zhī nèi

身不失天下之显名,尊为天子,富有四海之内。

zōng miào xiǎng zhī zǐ sūn bǎo zhī

宗庙飨之,子孙保之。

wǔ wáng mò shòu mìng zhōu gōng chéng wén wǔ zhī dé zhuī wáng dài wáng wáng jì shàng sì xiān gōng yǐ tiān zǐ zhī lǐ

武王末受命,周公成文、武之德,追王大王、王季,上祀先公以天子之礼。

sī lǐ yě dá hu zhū hóu dài fū jí shì shù rén

斯礼也,达乎诸侯大夫,及士庶人。

fù wèi dài fū zi wèi shì zàng yǐ dài fū jì yǐ shì

假如父亲是大夫,儿子是士,父死就要按大夫的礼制安葬,按士的礼制祭祀。

fù wèi shì zi wèi dài fū zàng yǐ shì jì yǐ dài fū

父为士,子为大夫,葬以士,祭以大夫。

qī zhī sàng dá hu dài fū

期之丧,达乎大夫。

sān nián zhī sàng dá hu tiān zǐ

三年之丧,达乎天子。

fù mǔ zhī sàng wú guì jiàn yī yě

父母之丧,无贵贱一也。

zǐ yuē wǔ wáng zhōu gōng qí dá xiào yǐ hū

子曰:“武王、周公,其达孝矣乎!

fu xiào zhě shàn jì rén zhī zhì shàn shù rén zhī shì zhě yě

夫孝者,善继人之志,善述人之事者也。

chūn qiū xiū qí zǔ miào chén qí zōng qì shè qí cháng yī jiàn qí shí shí

春秋修其祖庙,陈其宗器,设其裳衣,荐其时食。

zōng miào zhī lǐ suǒ yǐ xù zhāo mù yě

宗庙之礼,所以序昭穆也。

xù jué suǒ yǐ biàn guì jiàn yě

序爵,所以辨贵贱也。

xù shì suǒ yǐ biàn xián yě

序事,所以辨贤也。

lǚ chóu xià wéi shàng suǒ yǐ dǎi jiàn yě

旅酬下为上,所以逮贱也。

yàn máo suǒ yǐ xù chǐ yě

燕毛,所以序齿也。

jiàn qí wèi xíng qí lǐ zòu qí lè jìng qí suǒ zūn ài qí suǒ qīn shì sǐ rú shì shēng shì wáng rú shì cún xiào zhī zhì yě

践其位,行其礼,奏其乐,敬其所尊,爱其所亲,事死如事生,事亡如事存,孝之至也。

jiāo shè zhī lǐ suǒ yǐ shì shàng dì yě

郊社之礼,所以事上帝也。

zōng miào zhī lǐ suǒ yǐ sì hu qí xiān yě

宗庙之礼,所以祀乎其先也。

míng hu jiāo shè zhī lǐ dì cháng zhī yì zhì guó qí rú shì zhū zhǎng hu

明乎郊社之礼、禘尝之义,治国其如示诸掌乎!

āi gōng wèn zhèng

哀公问政。

zǐ yuē wén wǔ zhī zhèng bù zài fāng cè

子曰:“文武之政,布在方策。

qí rén cún zé qí zhèng jǔ

其人存,则其政举;

qí rén wáng zé qí zhèng xi

其人亡,则其政息。

rén dào mǐn zhèng dì dào mǐn shù

人道敏政,地道敏树。

fu zhèng yě zhě pú lú yě

夫政也者,蒲卢也。

gù wéi zhèng zài rén qǔ rén yǐ shēn xiū shēn yǐ dào xiū dào yǐ rén

故为政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。

rén zhě rén yě

仁者人也。

qīn qīn wèi dà

亲亲为大;

yì zhě yi yě

义者宜也。

zūn xián wèi dà

尊贤为大。

qīn qīn zhī shā zūn xián zhī děng lǐ suǒ shēng yě

亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也。

zài xià wèi bù huò hu shàng mín bù kě de ér zhì yǐ

在下位不获乎上,民不可得而治矣!

gù jūn zi bù kě yǐ bù xiū shēn

故君子不可以不修身;

sī xiū shēn bù kě yǐ bù shì qīn

思修身,不可以不事亲;

sī shì qīn bù kě yǐ bù zhī rén sī zhī rén bù kě yǐ bù zhī tiān

思事亲,不可以不知人,思知人,不可以不知天。

tiān xià zhī dá dào wǔ suǒ yǐ xíng zhī zhě sān

天下之达道五,所以行之者三。

yuē jūn chén yě fù zǐ yě fū fù yě kūn dì yě péng yǒu zhī jiāo yě wǔ zhě tiān xià zhī dá dào yě

曰:君臣也,父子也,夫妇也,昆弟也,朋友之交也,五者天下之达道也。

zhī rén yǒng sān zhě tiān xià zhī dá dé yě suǒ yǐ xíng zhī zhě yī yě

知,仁,勇,三者天下之达德也,所以行之者一也。

huò shēng ér zhī zhī huò xué ér zhī zhī huò kùn ér zhī zhī jí qí zhī zhī yī yě

或生而知之,或学而知之,或困而知之,及其知之一也。

huò ān ér xíng zhī huò lì ér xíng zhī huò miǎn qiǎng ér xíng zhī jí qí chéng gōng yī yě

或安而行之,或利而行之,或勉强而行之,及其成功,一也。

zǐ yuē hào xué jìn hū zhī lì xíng jìn hū rén zhī chǐ jìn hū yǒng

”子曰:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。

zhī sī sān zhě zé zhī suǒ yǐ xiū shēn

知斯三者,则知所以修身;

zhī suǒ yǐ xiū shēn zé zhī suǒ yǐ zhì rén

知所以修身,则知所以治人;

zhī suǒ yǐ zhì rén zé zhī suǒ yǐ zhì tiān xià guó jiā yǐ

知所以治人,则知所以治天下国家矣。

fán wèi tiān xià guó jiā yǒu jiǔ jīng yuē xiū shēn yě

凡为天下国家有九经,曰:修身也。

zūn xián yě qīn qīn yě jìng dà chén yě tǐ qún chén yě

尊贤也,亲亲也,敬大臣也,体群臣也。

zi shù mín yě lái bǎi gōng yě róu yuǎn rén yě huái zhū hóu yě

子庶民也,来百工也,柔远人也,怀诸侯也。

xiū shēn zé dào lì zūn xián zé bù huò qīn qīn zé zhū fù kūn dì bù yuàn jìng dà chén zé bù xuàn tǐ qún chén zé shì zhī bào lǐ zhòng zi shù mín zé bǎi xìng quàn lái bǎi gōng zé cái yòng zú róu yuǎn rén zé sì fāng guī zhī huái zhū hóu zé tiān xià wèi zhī

修身则道立,尊贤则不惑,亲亲则诸父昆弟不怨,敬大臣则不眩,体群臣则士之报礼重,子庶民则百姓劝,来百工则财用足,柔远人则四方归之,怀诸侯则天下畏之。

zī míng shèng fú fēi lǐ bù dòng

齐明盛服,非礼不动。

suǒ yǐ xiū shēn yě

所以修身也;

qù chán yuǎn sè jiàn huò ér guì dé suǒ yǐ quàn xián yě

去谗远色,贱货而贵德,所以劝贤也;

zūn qí wèi zhòng qí lù tóng qí hào wù suǒ yǐ quàn qīn qīn yě

尊其位,重其禄,同其好恶,所以劝亲亲也;

guān shèng rèn shǐ suǒ yǐ quàn dà chén yě

官盛任使,所以劝大臣也;

zhōng xìn zhòng lù suǒ yǐ quàn shì yě

忠信重禄,所以劝士也;

shí shǐ báo liǎn suǒ yǐ quàn bǎi xìng yě

时使薄敛,所以劝百姓也;

rì xǐng yuè shì jì lǐn chēng shì suǒ yǐ quàn bǎi gōng yě

日省月试,既廪称事,所以劝百工也;

sòng wǎng yíng lái jiā shàn ér qín bù néng suǒ yǐ róu yuǎn rén yě

送往迎来,嘉善而矜不能,所以柔远人也;

jì jué shì jǔ fèi guó zhì luàn chí wēi

继绝世,举废国,治乱持危。

cháo pìn yǐ shí hòu wǎng ér báo lái suǒ yǐ huái zhū hóu yě

朝聘以时,厚往而薄来,所以怀诸侯也。

fán wèi tiān xià guó jiā yǒu jiǔ jīng suǒ yǐ xíng zhī zhě yī yě

凡为天下国家有九经,所以行之者一也。

fán shì yù zé lì bù yù zé fèi

凡事豫则立,不豫则废。

yán qián dìng zé bù jiá shì qián dìng zé bù kùn xíng qián dìng zé bù jiù dào qián dìng zé bù qióng

言前定则不跲,事前定则不困,行前定则不疚,道前定则不穷。

zài xià wèi bù huò hu shàng mín bù kě de ér zhì yǐ

在下位不获乎上,民不可得而治矣。

huò hu shàng yǒu dào bù xìn hu péng yǒu bù huò hu shàng yǐ

获乎上有道,不信乎朋友,不获乎上矣;

xìn hu péng yǒu yǒu dào bù shùn hu qīn bù xìn hu péng yǒu yǐ

信乎朋友有道,不顺乎亲,不信乎朋友矣;

shùn hū qīn yǒu dào fǎn zhū shēn bù chéng bù shùn hu qīn yǐ

顺乎亲有道,反诸身不诚,不顺乎亲矣;

chéng shēn yǒu dào bù míng hu shàn bù chéng hu shēn yǐ

诚身有道,不明乎善,不诚乎身矣。

chéng zhě tiān zhī dào yě

诚者,天之道也;

chéng zhī zhě rén zhī dào yě

诚之者,人之道也。

chéng zhě bù miǎn ér zhōng bù sī ér de cóng róng zhōng dào shèng rén yě

诚者不勉而中,不思而得,从容中道,圣人也。

chéng zhī zhě zé shàn ér gù zhí zhī zhě yě

诚之者,择善而固执之者也。

bó xué zhī shěn wèn zhī shèn sī zhī míng biàn zhī dǔ xíng zhī

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。

yǒu fú xué xué zhī fú néng fú cuò yě

有弗学,学之弗能,弗措也;

yǒu fú wèn wèn zhī fú zhī fú cuò yě

有弗问,问之弗知,弗措也;

yǒu fú sī sī zhī fú de fú cuò yě

有弗思,思之弗得,弗措也;

yǒu fú biàn biàn zhī fú míng fú cuò yě

有弗辨,辨之弗明,弗措也;

yǒu fú xíng xíng zhī fú dǔ fú cuò yě

有弗行,行之弗笃,弗措也。

rén yī néng zhī jǐ bǎi zhī rén shí néng zhī jǐ qiān zhī

人一能之己百之,人十能之己千之。

guǒ néng cǐ dào yǐ

果能此道矣。

suī yú bì míng suī róu bì qiáng

虽愚必明,虽柔必强。

zì chéng míng wèi zhī xìng

自诚明谓之性。

zì míng chéng wèi zhī jiào

自明诚谓之教。

chéng zé míng yǐ míng zé chéng yǐ

诚则明矣,明则诚矣。

wéi tiān xià zhì chéng wèi néng jǐn qí xìng

唯天下至诚,为能尽其性;

néng jǐn qí xìng zé néng jìn rén zhī xìng

能尽其性,则能尽人之性;

néng jìn rén zhī xìng zé néng jìn wù zhī xìng

能尽人之性,则能尽物之性;

néng jìn wù zhī xìng zé kě yǐ zàn tiān dì zhī huà yù

能尽物之性,则可以赞天地之化育;

kě yǐ zàn tiān dì zhī huà yù zé kě yǐ yǔ tiān de cān yǐ

可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。

qí cì zhì qū

其次致曲。

qū néng yǒu chéng chéng zé xíng xíng zé zhe zhe zé míng míng zé dòng dòng zé biàn biàn zé huà

曲能有诚,诚则形,形则著,著则明,明则动,动则变,变则化。

wéi tiān xià zhì chéng wèi néng huà

唯天下至诚为能化。

zhì chéng zhī dào kě yǐ qián zhī

至诚之道,可以前知。

guó jiā jiāng xìng bì yǒu zhēn xiáng

国家将兴,必有祯祥;

guó jiā jiāng wáng bì yǒu yāo niè

国家将亡,必有妖孽。

jiàn hu zhe guī dòng hu sì tǐ

见乎著龟,动乎四体。

huò fú jiāng zhì shàn bì xiān zhī zhī

祸福将至,善必先知之;

bù shàn bì xiān zhī zhī

不善必先知之。

gù zhì chéng rú shén

故至诚如神。

chéng zhě zì chéng yě ér dào zì dào yě

诚者,自成也,而道,自道也。

chéng zhě wù zhī zhōng shǐ bù chéng wú wù

诚者物之终始,不诚无物。

shì gù jūn zǐ chéng zhī wèi guì

是故君子诚之为贵。

chéng zhě fēi zì chéng jǐ ér yǐ yě suǒ yǐ chéng wù yě

诚者非自成己而已也,所以成物也。

chéng jǐ rén yě

成己仁也;

chéng wù zhī yě

成物知也。

xìng zhī dé yě hé wài nèi zhī dào yě gù shí cuò zhī yi yě

性之德也,合外内之道也,故时措之宜也。

gù zhì chéng wú xī bù xī zé jiǔ jiǔ zé zhēng

故至诚无息,不息则久,久则征;

zhēng zé yōu yuǎn yōu yuǎn zé bó hòu bó hòu zé gāo míng

征则悠远,悠远则博厚,博厚则高明。

bó hòu suǒ yǐ zài wù yě

博厚所以载物也;

gāo míng suǒ yǐ fù wù yě

高明所以覆物也;

yōu jiǔ suǒ yǐ chéng wù yě

悠久所以成物也。

bó hòu pèi dì gāo míng pèi tiān yōu jiǔ wú jiāng

博厚配地,高明配天,悠久无疆。

rú cǐ zhě bú jiàn ér zhāng bù dòng ér biàn wú wéi ér chéng

如此者不见而章,不动而变,无为而成。

tiān dì zhī dào kě yī yán ér jǐn yě

天地之道,可一言而尽也。

qí wèi wù bù èr zé qí shēng wù bù cè

其为物不贰,则其生物不测。

tiān dì zhī dào bó yě hòu yě gāo yě míng yě yōu yě jiǔ yě

天地之道,博也,厚也,高也,明也,悠也,久也。

jīn fú tiān sī zhāo zhāo zhī duō jí qí wú qióng yě rì yuè xīng chén xì yān wàn wù fù yān

今夫天,斯昭昭之多,及其无穷也,日月星辰系焉,万物覆焉。

jīn fú de yī zuǒ tǔ zhī duō

今夫地,一撮土之多。

jí qí guǎng hòu zài huá yuè ér bù zhòng zhèn hé hǎi ér bù xiè wàn wù zài yān

及其广厚,载华岳而不重,振河海而不泄,万物载焉。

jīn fú shān yī juàn shí zhī duō jí qí guǎng dà cǎo mù shēng zhī qín shòu jū zhī bǎo zàng xìng yān jīn fú shuǐ yī sháo zhī duō jí qí bù cè yuán tuó jiāo lóng yú biē shēng yān huò cái zhí yān

今夫山,一卷石之多,及其广大,草木生之,禽兽居之,宝藏兴焉,今夫水,一勺之多,及其不测,鼋、鼍、蛟龙、鱼鳖生焉,货财殖焉。

shī yuē wéi tiān zhī mìng wū mù bù yǐ

《诗》曰:“惟天之命,于穆不已!

gài yuē tiān zhī suǒ yǐ wèi tiān yě

”盖曰天之所以为天也。

yú hū bù xiǎn wén wáng zhī dé zhī chún

“于乎不显,文王之德之纯!

gài yuē wén wáng zhī suǒ yǐ wéi wén yě chún yì bù yǐ

”盖曰文王之所以为文也,纯亦不已。

dà zāi shèng rén zhī dào

大哉,圣人之道!

yáng yáng hu fā yù wàn wù jùn jí yú tiān

洋洋乎,发育万物,峻极于天。

yōu yōu dà zāi

优优大哉!

lǐ yí sān bǎi wēi yí sān qiān

礼仪三百,威仪三千。

dài qí rén rán hòu xíng

待其人然后行。

gù yuē gǒu bù zhì dé zhì dào bù níng yān

故曰:苟不至德,至道不凝焉。

gù jūn zi zūn dé xìng ér dào wèn xué

故君子尊德性而道问学。

zhì guǎng dà ér jǐn jīng wēi

致广大而尽精微。

jí gāo míng ér dào zhōng yōng

极高明而道中庸。

wēn gù ér zhī xīn dūn hòu yǐ chóng lǐ

温故而知新,敦厚以崇礼。

shì gù jū shàng bù jiāo wéi xià bù bèi

是故居上不骄,为下不倍;

guó yǒu dào qí yán zú yǐ xìng

国有道,其言足以兴;

guó wú dào qí mò zú yǐ róng

国无道,其默足以容。

shī yuē jì míng qiě zhé yǐ bǎo qí shēn

《诗》曰:“既明且哲,以保其身。

qí cǐ zhī wèi yǔ

”其此之谓与!

zǐ yuē yú ér hǎo zì yòng jiàn ér hǎo zì zhuān shēng hu jīn zhī shì fǎn gǔ zhī dào rú cǐ zhě zāi jí qí shēn zhě yě

子曰:“愚而好自用,贱而好自专,生乎今之世,反古之道:如此者,灾及其身者也。

fēi tiān zǐ bù yì lǐ bù zhì dù bù kǎo wén

”非天子,不议礼,不制度,不考文。

jīn tiān xià chē tóng guǐ shū tóng wén xíng tóng lún

今天下车同轨,书同文,行同伦。

suī yǒu qí wèi gǒu wú qí dé bù gǎn zuò lǐ lè yān

虽有其位,苟无其德,不敢作礼乐焉;

suī yǒu qí dé

虽有其德。

gǒu wú qí wèi yì bù gǎn zuò lǐ lè yān

苟无其位,亦不敢作礼乐焉。

zǐ yuē wú shuō xià lǐ qǐ bù zú zhēng yě

子曰:“吾说夏礼,杞不足征也。

wú xué yīn lǐ yǒu sòng cún yān

吾学殷礼,有宋存焉。

wú xué zhōu lǐ jīn yòng zhī wú cóng zhōu

吾学周礼,今用之,吾从周。

wàng tiān xià yǒu sān chóng yān qí guǎ guò yǐ hū

“王天下有三重焉,其寡过矣乎!

shàng yān zhě suī shàn wú zhēng wú zhēng bù xìn bù xìn mín fú cóng

上焉者虽善无征,无征不信,不信民弗从;

xià yān zhě suī shàn bù zūn bù zūn bù xìn bù xìn mín fú cóng

下焉者虽善不尊,不尊不信,不信民弗从。

gù jūn zi zhī dào běn zhū shēn zhēng zhū shù mín kǎo zhū sān wáng ér bù miào jiàn zhū tiān de ér bù bèi zhì zhū guǐ shén ér wú yí bǎi shì yǐ sì shèng rén ér bù huò

故君子之道:本诸身,征诸庶民,考诸三王而不缪,建诸天地而不悖,质诸鬼神而无疑,百世以俟圣人而不惑。

zhì zhū guǐ shén ér wú yí zhī tiān yě

质诸鬼神而无疑,知天也;

bǎi shì yǐ sì shèng rén ér bù huò zhī rén yě

百世以俟圣人而不惑,知人也。

shì gù jūn zǐ dòng ér shì wèi tiān xià dào xíng ér shì wèi tiān xià fǎ yán ér shì wèi tiān xià zé

是故君子动而世为天下道,行而世为天下法,言而世为天下则。

yuǎn zhī zé yǒu wàng jìn zhī zé bù yàn

远之则有望,近之则不厌。

shī yuē zài bǐ wú è zài cǐ wú yì

《诗》曰:‘在彼无恶,在此无射。

shù jī sù yè yǐ yǒng zhōng yù

庶几夙夜,以永终誉!

jūn zǐ wèi yǒu bù rú cǐ ér zǎo yǒu yù yú tiān xià zhě

’君子未有不如此,而蚤有誉于天下者。

zhòng ní zǔ shù yáo shùn xiàn zhāng wén wǔ shàng lǜ tiān shí xià xí shuǐ tǔ

仲尼祖述尧舜,宪章文武:上律天时,下袭水土。

pì rú tiān dì zhī wú bù chí zǎi wú bù fù dào pì rú sì shí zhī cuò xíng rú rì yuè zhī dài míng

辟如天地之无不持载,无不覆帱,辟如四时之错行,如日月之代明。

wàn wù bìng yù ér bù xiāng hài dào bìng xíng ér bù xiāng bèi xiǎo dé chuān liú dà dé dūn huà cǐ tiān dì zhī suǒ yǐ wèi dà yě

万物并育而不相害,道并行而不相悖,小德川流,大德敦化,此天地之所以为大也。

wéi tiān xià zhì shèng wèi néng cōng míng ruì zhī zú yǐ yǒu lín yě

唯天下至圣为能聪明睿知,足以有临也;

kuān yù wēn róu zú yǐ yǒu róng yě

宽裕温柔,足以有容也;

fā qiáng gāng yì zú yǐ yǒu zhí yě

发强刚毅,足以有执也;

zhāi zhuāng zhōng zhèng zú yǐ yǒu jìng yě

齐庄中正,足以有敬也;

wén lǐ mì chá zú yǐ yǒu bié yě

文理密察,足以有别也。

pǔ bó yuān quán ér shí chū zhī

圣人的德行广博深厚,时时会表现出来。

pǔ bó rú tiān yuān quán rú yuān

溥博如天,渊泉如渊。

jiàn ér mín mò bù jìng yán ér mín mò bù xìn xíng ér mín mò bù shuō

见而民莫不敬,言而民莫不信,行而民莫不说。

shì yǐ shēng míng yáng yì hu zhōng guó shī jí mán mò

是以声名洋溢乎中国,施及蛮貊。

zhōu chē suǒ zhì rén lì suǒ tōng tiān zhī suǒ fù de zhī suǒ zài rì yuè suǒ zhào shuāng lù suǒ duì fán yǒu xuè qì zhě mò bù zūn qīn gù yuē pèi tiān

舟车所至,人力所通,天之所覆,地之所载,日月所照,霜露所队,凡有血气者,莫不尊亲,故曰配天。

wéi tiān xià zhì chéng wèi néng jīng lún tiān xià zhī dà jīng lì tiān xià zhī dà běn zhī tiān dì zhī huà yù

唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育。

fu yān yǒu suǒ yǐ

夫焉有所倚?

zhūn zhūn qí rén

肫肫其仁!

yuān yuān qí yuān

渊渊其渊!

hào hào qí tiān

浩浩其天!

gǒu bù gù cōng míng shèng zhī dá tiān dé zhě qí shú néng zhī zhī

苟不固聪明圣知达天德者,其孰能知之?

shī yuē yì jǐn shàng jiōng è qí wén zhī zhe yě

《诗》曰:“衣锦尚䌹”,恶其文之著也。

gù jūn zi zhī dào ān rán ér rì zhāng

故君子之道,暗然而日章;

xiǎo rén zhī dào de rán ér rì wáng

小人之道,的然而日亡。

jūn zǐ zhī dào dàn ér miàn bù yàn jiǎn ér wén wēn ér lǐ zhī yuǎn zhī jìn zhī fēng zhī zì zhī wēi zhī xiǎn kě yǔ rù dé yǐ

君子之道:淡而面不厌,简而文,温而理,知远之近,知风之自,知微之显,可与入德矣。

shī yún qián suī fú yǐ yì kǒng zhī zhāo

《诗》云:“潜虽伏矣,亦孔之昭!

gù jūn zi nèi xǐng bù jiù wú è yú zhì

”故君子内省不疚,无恶于志。

jūn zǐ zhī suǒ bù kě jí zhě qí wéi rén zhī suǒ bú jiàn hu

君子之所不可及者,其唯人之所不见乎!

shī yún xiāng zài ěr shì shàng bù kuì yú wū lòu

《诗》云:“相在尔室,尚不愧于屋漏。

gù jūn zi bù dòng ér jìng bù yán ér xìn

”故君子不动而敬,不言而信。

shī yuē zòu jiǎ wú yán shí mǐ yǒu zhēng

《诗》曰:“奏假无言,时靡有争。

shì gù jūn zǐ bù shǎng ér mín quàn bù nù ér mín wēi yú fū yuè

”是故君子不赏而民劝,不怒而民威于𫓧钺。

shī yuē bù xiǎn wéi dé

《诗》曰:“不显惟德!

bǎi bì qí xíng zhī

百辟其刑之。

shì gù jūn zǐ dǔ gōng ér tiān xià píng

”是故君子笃恭而天下平。

shī yún yǔ huái míng dé bù dà shēng yǐ sè

《诗》云:“予怀明德,不大声以色。

zǐ yuē shēng sè zhī yú yǐ huà mín

”子曰:“声色之于以化民。

mò yě

末也。

shī yuē dé yóu rú máo

”《诗》曰:“德𬨎如毛。

máo yóu yǒu lún shàng tiān zhī zài wú shēng wú xiù zhì yǐ

”毛犹有伦,上天之载,无声无臭,至矣!

✦ You read 中庸

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.