礼记 · 戴圣 · Chapter 32 of 49

表记

PinyinModern Translation
Size

zi yán zhī guī hu

子言之:“归乎!

jūn zǐ yǐn ér xiǎn bù jīn ér zhuāng bù lì ér wēi bù yán ér xìn

君子隐而显,不矜而庄,不厉而威,不言而信。

zǐ yuē jūn zǐ bù shī zú yú rén bù shī sè yú rén bù shī kǒu yú rén shì gù jūn zǐ mào zú wèi yě sè zú dàn yě yán zú xìn yě

”子曰:“君子不失足于人,不失色于人,不失口于人,是故君子貌足畏也,色足惮也,言足信也。

fǔ xíng yuē jìng jì ér wǎng yǒu zé yán zài gōng

《甫刑》曰:‘敬忌而罔有择言在躬。

zǐ yuē xī xí zhī bù xiāng yīn yě yù mín zhī wú xiāng dú yě

’”子曰:“裼袭之不相因也,欲民之毋相渎也。

zǐ yuē jì jí jìng bù jì zhī yǐ lè

”子曰:“祭极敬,不继之以乐;

cháo jí biàn bù jì zhī yǐ juàn

朝极辨,不继之以倦。

zǐ yuē jūn zǐ shèn yǐ pì huò dǔ yǐ bù yǎn gōng yǐ yuǎn chǐ

”子曰:“君子慎以辟祸,笃以不掩,恭以远耻。

zǐ yuē jūn zǐ zhuāng jìng rì qiáng ān sì rì tōu

”子曰:“君子庄敬日强,安肆日偷。

jūn zǐ bù yǐ yī rì shǐ qí gōng chán yān rú bù zhōng rì

君子不以一日使其躬儳焉,如不终日。

zǐ yuē zhāi jiè yǐ shì guǐ shén zé rì yuè yǐ jiàn jūn kǒng mín zhī bù jìng yě

”子曰:“齐戒以事鬼神,择日月以见君,恐民之不敬也。

zǐ yuē xiá wǔ sǐ yān ér bù wèi yě

”子曰:“狎侮,死焉而不畏也。

zǐ yuē wú cí bù xiāng jiē yě wú lǐ bù xiāng jiàn yě

”子曰:“无辞不相接也,无礼不相见也;

yù mín zhī wú xiāng xiè yě

欲民之毋相亵也。

yì yuē chū shì gào zài sān dú dú zé bù gào

《易》曰:‘初筮告,再三渎,渎则不告。

zi yán zhī rén zhě tiān xià zhī biǎo yě

子言之:“仁者,天下之表也;

yì zhě tiān xià zhī zhì yě

义者,天下之制也;

bào zhě tiān xià zhī lì yě

报者,天下之利也。

zǐ yuē yǐ dé bào yu zé mín yǒu suǒ quàn

”子曰:“以德报德,则民有所劝;

yǐ yuàn bào yuàn zé mín yǒu suǒ chéng

以怨报怨,则民有所惩。

shī yuē wú yán bù chóu wú dé bù bào

《诗》曰:‘无言不雠,无德不报。

tài jiǎ yuē mín fēi hòu wú néng xū yǐ níng

’《太甲》曰:‘民非后无能胥以宁;

hòu fēi mín wú yǐ pì sì fāng

后非民无以辟四方。

zǐ yuē yǐ dé bào yuàn zé kuān shēn zhī rén yě

’”子曰:“以德报怨,则宽身之仁也;

yǐ yuàn bào dé zé xíng lù zhī mín yě

以怨报德,则刑戮之民也。

zǐ yuē wú yù ér hǎo rén zhě wú wèi ér è bù rén zhě tiān xià yī rén ér yǐ yǐ

”子曰:“无欲而好仁者,无畏而恶不仁者,天下一人而已矣。

shì gù jūn zǐ yì dào zì jǐ ér zhì fǎ yǐ mín

是故君子议道自己,而置法以民。

zǐ yuē rén yǒu sān yǔ rén tóng gōng ér yì qíng

”子曰:“仁有三,与仁同功而异情。

yǔ rén tóng gōng qí rén wèi kě zhī yě

与仁同功,其仁未可知也;

yǔ rén tóng guò rán hòu qí rén kě zhī yě

与仁同过,然后其仁可知也。

rén zhě ān rén zhī zhě lì rén wèi zuì zhě qiáng rén

仁者安仁,知者利仁,畏罪者强仁。

rén zhě yòu yě dào zhě zuǒ yě

仁者右也,道者左也。

rén zhě rén yě dào zhě yì yě

仁者人也,道者义也。

hòu yú rén zhě báo yú yì qīn ér bù zūn

厚于仁者薄于义,亲而不尊;

hòu yú yì zhě báo yú rén zūn ér bù qīn

厚于义者薄于仁,尊而不亲。

dào yǒu zhì yì yǒu kǎo

道有至,义有考。

zhì dào yǐ wáng yì dào yǐ bà kǎo dào yǐ wéi wú shī

至道以王,义道以霸,考道以为无失。

zi yán zhī rén yǒu shù yì yǒu cháng duǎn xiǎo dà

子言之:“仁有数,义有长短小大。

zhōng xīn cǎn dá ài rén zhī rén yě

中心憯怛,爱人之仁也;

lǜ fǎ ér qiáng zhī zī rén zhě yě

率法而强之,资仁者也。

shī yún fēng shuǐ yǒu qǐ wǔ wáng qǐ bù shì

《诗》云:‘丰水有芑,武王岂不仕!

yí jué sūn móu yǐ yàn yì zi wǔ wáng zhēng zāi

诒厥孙谋,以燕翼子,武王烝哉!

shù shì zhī rén yě

’数世之仁也。

guó fēng yuē wǒ jīn bù yuè huáng xù wǒ hòu

国风曰:‘我今不阅,皇恤我后。

zhōng shēn zhī rén yě

’终身之仁也。

zǐ yuē rén zhī wèi qì zhòng qí wéi dào yuǎn jǔ zhě mò néng shèng yě xíng zhě mò néng zhì yě qǔ shù duō zhě rén yě

”子曰:“仁之为器重,其为道远,举者莫能胜也,行者莫能致也,取数多者仁也;

fu miǎn yú rén zhě bù yì nán hu

夫勉于仁者不亦难乎?

shì gù jūn zǐ yǐ yì dù rén zé nán wéi rén

是故君子以义度人,则难为人;

yǐ rén wàng rén zé xián zhě kě zhī yǐ yǐ

以人望人,则贤者可知已矣。

zǐ yuē zhōng xīn ān rén zhě tiān xià yī rén ér yǐ yǐ

”子曰:“中心安仁者,天下一人而已矣。

dà yá yuē dé yóu rú máo mín xiān kè jǔ zhī

大雅曰:‘德𬨎如毛,民鲜克举之;

wǒ yí tú zhī wéi zhòng shān fu jǔ zhī ài mò zhù zhī

我仪图之,惟仲山甫举之,爱莫助之。

xiǎo yǎ yuē gāo shān yǎng zhǐ jǐng xíng xíng zhǐ

’”小雅曰:“高山仰止,景行行止。

zǐ yuē shī zhī hǎo rén rú cǐ

”子曰:“《诗》之好仁如此;

xiāng dào ér xíng zhōng dào ér fèi wàng shēn zhī lǎo yě bù zhī nián shù zhī bù zú fǔ yān rì yǒu zī zī bì ér hòu yǐ

乡道而行,中道而废,忘身之老也,不知年数之不足,俛焉日有孳孳,毙而后已。

zǐ yuē rén zhī nán chéng jiǔ yǐ

”子曰:“仁之难成久矣!

rén rén shī qí suǒ hǎo

人人失其所好;

gù rén zhě zhī guò yì cí yě

故仁者之过易辞也。

zǐ yuē gōng jìn lǐ jiǎn jìn rén xìn jìn qíng jìng ràng yǐ xíng cǐ suī yǒu guò qí bù shèn yǐ

”子曰:“恭近礼,俭近仁,信近情,敬让以行此,虽有过,其不甚矣。

fu gōng guǎ guò qíng kě xìn jiǎn yì róng yě

夫恭寡过,情可信,俭易容也;

yǐ cǐ shī zhī zhě bù yì xiān hu

以此失之者,不亦鲜乎?

shī yuē wēn wēn gōng rén wéi dé zhī jī

《诗》曰:‘温温恭人,惟德之基。

zǐ yuē rén zhī nán chéng jiǔ yǐ wéi jūn zǐ néng zhī

’”子曰:“仁之难成久矣,惟君子能之。

shì gù jūn zǐ bù yǐ qí suǒ néng zhě bìng rén bù yǐ rén zhī suǒ bù néng zhě kuì rén

是故君子不以其所能者病人,不以人之所不能者愧人。

shì gù shèng rén zhī zhì xíng yě bù zhì yǐ jǐ shǐ mín yǒu suǒ quàn miǎn kuì chǐ yǐ xíng qí yán

是故圣人之制行也,不制以己,使民有所劝勉愧耻,以行其言。

lǐ yǐ jié zhī xìn yǐ jié zhī róng mào yǐ wén zhī yī fú yǐ yí zhī péng yǒu yǐ jí zhī yù mín zhī yǒu yī yě

礼以节之,信以结之,容貌以文之,衣服以移之,朋友以极之,欲民之有壹也。

xiǎo yǎ yuē bù kuì yú rén bù wèi yú tiān

小雅曰:‘不愧于人,不畏于天。

shì gù jūn zǐ fú qí fú zé wén yǐ jūn zǐ zhī róng

’是故君子服其服,则文以君子之容;

yǒu qí róng zé wén yǐ jūn zǐ zhī cí

有其容,则文以君子之辞;

suì qí cí zé shí yǐ jūn zǐ zhī dé

遂其辞,则实以君子之德。

shì gù jūn zǐ chǐ fú qí fú ér wú qí róng chǐ yǒu qí róng ér wú qí cí chǐ yǒu qí cí ér wú qí dé chǐ yǒu qí dé ér wú qí xíng

是故君子耻服其服而无其容,耻有其容而无其辞,耻有其辞而无其德,耻有其德而无其行。

shì gù jūn zǐ cuī dié zé yǒu āi sè

是故君子衰绖则有哀色;

duān miǎn zé yǒu jìng sè

端冕则有敬色;

jiǎ zhòu zé yǒu bù kě rǔ zhī sè

甲胄则有不可辱之色。

shī yún wéi tí zài liáng bù rú qí yì

《诗》云:‘惟鹈在梁,不濡其翼;

bǐ jì zhī zǐ bù chēng qí fú

彼记之子,不称其服。

zi yán zhī jūn zǐ zhī suǒ wèi yì zhě guì jiàn jiē yǒu shì yú tiān xià

子言之:“君子之所谓义者,贵贱皆有事于天下;

tiān zǐ qīn gēng zī chéng jù chàng yǐ shì shàng dì gù zhū hóu qín yǐ fǔ shì yú tiān zǐ

天子亲耕,粢盛秬鬯以事上帝,故诸侯勤以辅事于天子。

zǐ yuē xià zhī shì shàng yě suī yǒu bì mín zhī dà dé bù gǎn yǒu jūn mín zhī xīn rén zhī hòu yě

”子曰:“下之事上也,虽有庇民之大德,不敢有君民之心,仁之厚也。

shì gù jūn zǐ gōng jiǎn yǐ qiú yì rén xìn ràng yǐ qiú yì lǐ bù zì shàng qí shì bù zì zūn qí shēn jiǎn yú wèi ér guǎ yú yù ràng yú xián bēi jǐ zūn ér rén xiǎo xīn ér wèi yì qiú yǐ shì jūn de zhī zì shì bù dé zì shì yǐ tīng tiān mìng

是故君子恭俭以求役仁,信让以求役礼,不自尚其事,不自尊其身,俭于位而寡于欲,让于贤,卑己尊而人,小心而畏义,求以事君,得之自是,不得自是,以听天命。

shī yún mò mò gě lěi shī yú tiáo méi

《诗》云:‘莫莫葛藟,施于条枚;

kǎi dì jūn zǐ qiú fù bù huí

和乐平易的君子,求福不违背正道。

qí shùn yǔ wén wáng zhōu gōng zhī wèi yǔ

’其舜、禹、文王、周公之谓与!

yǒu jūn mín zhī dà dé yǒu shì jūn zhī xiǎo xīn

有君民之大德,有事君之小心。

shī yún wéi cǐ wén wáng xiǎo xīn yì yì zhāo shì shàng dì yù huái duō fú jué dé bù huí yǐ shòu fāng guó

《诗》云:‘惟此文王,小心翼翼,昭事上帝,聿怀多福,厥德不回,以受方国。

zǐ yuē xiān wáng shì yǐ zūn míng jié yǐ yī huì chǐ míng zhī fú yú xíng yě

’”子曰:“先王谥以尊名,节以壹惠,耻名之浮于行也。

shì gù jūn zǐ bù zì dà qí shì bù zì shàng qí gōng yǐ qiú chù qíng

是故君子不自大其事,不自尚其功,以求处情;

guò xíng fú lǜ yǐ qiú chù hòu

过行弗率,以求处厚;

zhāng rén zhī shàn ér měi rén zhī gōng yǐ qiú xià xián

彰人之善而美人之功,以求下贤。

shì gù jūn zǐ suī zì bēi ér mín jìng zūn zhī

是故君子虽自卑,而民敬尊之。

zǐ yuē hòu jì tiān xià zhī wèi liè yě qǐ yī shǒu yī zú zāi

”子曰:“后稷,天下之为烈也,岂一手一足哉!

wéi yù xíng zhī fú yú míng yě gù zì wèi biàn rén

唯欲行之浮于名也,故自谓便人。

zi yán zhī jūn zǐ zhī suǒ wèi rén zhě qí nán hu

子言之:“君子之所谓仁者其难乎!

shī yún kǎi dì jūn zǐ mín zhī fù mǔ

《诗》云:‘凯弟君子,民之父母。

kǎi yǐ qiáng jiào zhī

’凯以强教之;

dì yǐ shuō ān zhī

弟以说安之。

lè ér wú huāng yǒu lǐ ér qīn wēi zhuāng ér ān xiào cí ér jìng

乐而毋荒,有礼而亲,威庄而安,孝慈而敬。

shǐ mín yǒu fù zhī zūn yǒu mǔ zhī qīn

使民有父之尊,有母之亲。

rú cǐ ér hòu kě yǐ wéi mín fù mǔ yǐ fēi zhì dé qí shú néng rú cǐ hu

如此而后可以为民父母矣,非至德其孰能如此乎?

jīn fù zhī qīn zǐ yě qīn xián ér xià wú néng

今父之亲子也,亲贤而下无能;

mǔ zhī qīn zǐ yě xián zé qīn zhī wú néng zé lián zhī

母之亲子也,贤则亲之,无能则怜之。

mǔ qīn ér bù zūn

母,亲而不尊;

fù zūn ér bù qīn

父,尊而不亲。

shuǐ zhī yú mín yě qīn ér bù zūn

水之于民也,亲而不尊;

huǒ zūn ér bù qīn

火,尊而不亲。

tǔ zhī yú mín yě qīn ér bù zūn

土之于民也,亲而不尊;

tiān zūn ér bù qīn

天,尊而不亲。

mìng zhī yú mín yě qīn ér bù zūn

命之于民也,亲而不尊;

guǐ zūn ér bù qīn

鬼,尊而不亲。

zǐ yuē xià dào zūn mìng shì guǐ jìng shén ér yuǎn zhī jìn rén ér zhōng yān xiān lù ér hòu wēi xiān shǎng ér hòu fá qīn ér bù zūn

”子曰:“夏道尊命,事鬼敬神而远之,近人而忠焉,先禄而后威,先赏而后罚,亲而不尊;

qí mín zhī bì chǔn ér yú qiáo ér yě pǔ ér bù wén

其民之敝:蠢而愚,乔而野,朴而不文。

yīn rén zūn shén lǜ mín yǐ shì shén xiān guǐ ér hòu lǐ xiān fá ér hòu shǎng zūn ér bù qīn

殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼,先罚而后赏,尊而不亲;

qí mín zhī bì dàng ér bù jìng shèng ér wú chǐ

其民之敝:荡而不静,胜而无耻。

zhōu rén zūn lǐ shàng shī shì guǐ jìng shén ér yuǎn zhī jìn rén ér zhōng yān qí shǎng fá yòng jué liè qīn ér bù zūn

周人尊礼尚施,事鬼敬神而远之,近人而忠焉,其赏罚用爵列,亲而不尊;

qí mín zhī bì lì ér qiǎo wén ér bù cán zéi ér bì

其民之敝:利而巧,文而不惭,贼而蔽。

zǐ yuē xià dào wèi dú cí bù qiú bèi bù dà wàng yú mín mín wèi yàn qí qīn

”子曰:“夏道未渎辞,不求备,不大望于民,民未厌其亲;

yīn rén wèi dú lǐ ér qiú bèi yú mín

殷人未渎礼,而求备于民;

zhōu rén qiáng mín wèi dú shén ér shǎng jué xíng fá qióng yǐ

周人强民,未渎神,而赏爵刑罚穷矣。

zǐ yuē yú xià zhī dào guǎ yuàn yú mín

”子曰:“虞夏之道,寡怨于民;

yīn zhōu zhī dào bù shèng qí bì

殷周之道,不胜其敝。

zǐ yuē yú xià zhī zhì yīn zhōu zhī wén zhì yǐ

”子曰:“虞夏之质,殷周之文,至矣。

yú xià zhī wén bù shèng qí zhì

虞夏之文不胜其质;

yīn zhōu zhī zhì bù shèng qí wén

殷周之质不胜其文。

zi yán zhī yuē hòu shì suī yǒu zuò zhě yú dì fú kě jí yě yǐ yǐ

子言之曰:“后世虽有作者,虞帝弗可及也已矣。

jūn tiān xià shēng wú sī sǐ bù hòu qí zi

君天下,生无私,死不厚其子;

zǐ mín rú fù mǔ yǒu cǎn dá zhī ài yǒu zhōng lì zhī jiào

子民如父母,有憯怛之爱,有忠利之教;

qīn ér zūn ān ér jìng wēi ér ài fù ér yǒu lǐ huì ér néng sàn

亲而尊,安而敬,威而爱,富而有礼,惠而能散;

qí jūn zǐ zūn rén wèi yì chǐ fèi qīng shí zhōng ér bù fàn yì ér shùn wén ér jìng kuān ér yǒu biàn

其君子尊仁畏义,耻费轻实,忠而不犯,义而顺,文而静,宽而有辨。

fǔ xíng yuē dé wēi wéi wēi dé míng wéi míng

《甫刑》曰:‘德威惟威,德明惟明。

fēi yú dì qí shú néng rú cǐ hu

’非虞帝其孰能如此乎?

zi yán zhī shì jūn xiān zī qí yán bài zì xiàn qí shēn yǐ chéng qí xìn

”子言之:“事君先资其言,拜自献其身,以成其信。

shì gù jūn yǒu zé yú qí chén chén yǒu sǐ yú qí yán

是故君有责于其臣,臣有死于其言。

gù qí shòu lù bù wū qí shòu zuì yì guǎ

故其受禄不诬,其受罪益寡。

zǐ yuē shì jūn dà yán rù zé wàng dà lì xiǎo yán rù zé wàng xiǎo lì

”子曰:“事君大言入则望大利,小言入则望小利;

gù jūn zi bù yǐ xiǎo yán shòu dà lù bù yǐ dà yán shòu xiǎo lù

故君子不以小言受大禄,不以大言受小禄。

yì yuē bù jiā shí jí

《易》曰:‘不家食,吉。

zǐ yuē shì jūn bù xià dá bù shàng cí fēi qí rén fú zì

’”子曰:“事君不下达,不尚辞,非其人弗自。

xiǎo yǎ yuē jìng gòng ěr wèi zhèng zhí shì yǔ

小雅曰:‘靖共尔位,正直是与;

shén zhī tīng zhī shì gǔ yǐ nǚ

神之听之,式谷以女。

zǐ yuē shì jūn yuǎn ér jiàn zé chǎn yě

’”子曰:“事君远而谏,则谄也;

jìn ér bù jiàn zé shī lì yě

近而不谏,则尸利也。

zǐ yuē ěr chén shǒu hé zǎi zhèng bǎi guān dà chén lǜ sì fāng

”子曰:“迩臣守和,宰正百官,大臣虑四方。

zǐ yuē shì jūn yù jiàn bù yù chén

”子曰:“事君欲谏不欲陈。

shī yún xīn hu ài yǐ xiá bù wèi yǐ

《诗》云:‘心乎爱矣,瑕不谓矣;

zhōng xīn cáng zhī hé rì wàng zhī

中心藏之,何日忘之。

zǐ yuē shì jūn nán jìn ér yì tuì zé wèi yǒu xù

’”子曰:“事君难进而易退,则位有序;

yì jìn ér nán tuì zé luàn yě

易进而难退则乱也。

gù jūn zi sān yī ér jìn yī cí ér tuì yǐ yuǎn luàn yě

故君子三揖而进,一辞而退,以远乱也。

zǐ yuē shì jūn sān wéi ér bù chū jìng zé lì lù yě

”子曰:“事君三违而不出竟,则利禄也;

rén suī yuē bú yào wú fú xìn yě

人虽曰不要,吾弗信也。

zǐ yuē shì jūn shèn shǐ ér jìng zhōng

”子曰:“事君慎始而敬终。

zǐ yuē shì jūn kě guì kě jiàn kě fù kě pín kě shēng kě shā ér bù kě shǐ wéi luàn

”子曰:“事君可贵可贱,可富可贫,可生可杀,而不可使为乱。

zǐ yuē shì jūn jūn lǚ bù pì nán cháo tíng bù cí jiàn

”子曰:“事君,军旅不辟难,朝廷不辞贱;

chù qí wèi ér bù lǚ qí shì zé luàn yě

处其位而不履其事则乱也。

gù jūn shǐ qí chén dé zhì zé shèn lǜ ér cóng zhī

故君使其臣得志,则慎虑而从之;

fǒu zé shú lǜ ér cóng zhī

否,则孰虑而从之。

zhōng shì ér tuì chén zhī hòu yě

终事而退,臣之厚也。

yì yuē bù shì wáng hóu gāo shàng qí shì

《易》曰:‘不事王侯,高尚其事。

zǐ yuē wéi tiān zǐ shòu mìng yú tiān shì shòu mìng yú jūn

’”子曰:“唯天子受命于天,士受命于君。

gù jūn mìng shùn zé chén yǒu shùn mìng

故君命顺则臣有顺命;

jūn mìng nì zé chén yǒu nì mìng

君命逆则臣有逆命。

shī yuē que zhī jiāng jiāng chun zhī bēn bēn

《诗》曰:‘鹊之姜姜,鹑之贲贲;

rén zhī wú liáng wǒ yǐ wéi jūn

人之无良,我以为君。

zǐ yuē jūn zǐ bù yǐ cí jìn rén

子曰:“君子不以辞尽人。

gù tiān xià yǒu dào zé xíng yǒu zhī yè

故天下有道,则行有枝叶;

tiān xià wú dào zé cí yǒu zhī yè

天下无道,则辞有枝叶。

shì gù jūn zǐ yú yǒu sàng zhě zhī cè bù néng fù yān zé bù wèn qí suǒ fèi

是故君子于有丧者之侧,不能赙焉,则不问其所费;

yú yǒu bìng zhě zhī cè bù néng kuì yān zé bù wèn qí suǒ yù

于有病者之侧,不能馈焉,则不问其所欲;

yǒu kè bù néng guǎn zé bù wèn qí suǒ shě

有客,不能馆,则不问其所舍。

gù jūn zi zhī jiē rú shuǐ xiǎo rén zhī jiē rú lǐ

故君子之接如水,小人之接如醴;

jūn zǐ dàn yǐ chéng xiǎo rén gān yǐ huài

君子淡以成,小人甘以坏。

xiǎo yǎ yuē dào yán kǒng gān luàn shì yòng tán

小雅曰:‘盗言孔甘,乱是用餤。

zǐ yuē jūn zǐ bù yǐ kǒu yù rén zé mín zuò zhōng

’”子曰:“君子不以口誉人,则民作忠。

gù jūn zi wèn rén zhī hán zé yī zhī

故君子问人之寒,则衣之;

wèn rén zhī jī zé shí zhī

问人之饥,则食之;

chēng rén zhī měi zé jué zhī

称人之美,则爵之。

guó fēng yuē xīn zhī yōu yǐ yú wǒ guī shuō

国风曰:‘心之忧矣,于我归说。

zǐ yuē kǒu huì ér shí bù zhì yuàn zī jí qí shēn

’”子曰:“口惠而实不至,怨菑及其身。

shì gù jūn zǐ yǔ qí yǒu nuò zé yě níng yǒu yǐ yuàn

是故君子与其有诺责也,宁有已怨。

guó fēng yuē yán xiào yàn yàn xìn shì dàn dàn bù sī qí fǎn

国风曰:‘言笑晏晏,信誓旦旦,不思其反;

fǎn shì bù sī yì yǐ yān zāi

反是不思,亦已焉哉!

zǐ yuē jūn zǐ bù yǐ sè qīn rén

’”子曰:“君子不以色亲人;

qíng shū ér mào qīn zài xiǎo rén zé chuān yú zhī dào yě yǔ

情疏而貌亲,在小人则穿窬之盗也与?

zǐ yuē qíng yù xìn cí yù qiǎo

”子曰:“情欲信,辞欲巧。

zi yán zhī xī sān dài míng wáng jiē shì tiān dì zhī shén míng wú fēi bǔ shì zhī yòng bù gǎn yǐ qí sī xiè shì shàng dì

子言之:“昔三代明王皆事天地之神明,无非卜筮之用,不敢以其私,亵事上帝。

shì gù bù fàn rì yuè bù wéi bǔ shì

是故不犯日月,不违卜筮。

bǔ shì bù xiāng xí yě

卜筮不相袭也。

dà shì yǒu shí rì

大事有时日;

xiǎo shì wú shí rì yǒu shì

小事无时日,有筮。

wài shì yòng gāng rì nèi shì yòng róu rì

外事用刚日,内事用柔日。

bù wéi guī shì

不违龟筮。

zǐ yuē shēng quán lǐ yuè zī shèng shì yǐ wú hài hu guǐ shén wú yuàn hu bǎi xìng

”子曰:“牲牷礼乐齐盛,是以无害乎鬼神,无怨乎百姓。

zǐ yuē hòu jì zhī sì yì fù yě

”子曰:“后稷之祀易富也;

qí cí gōng qí yù jiǎn qí lù jí zǐ sūn

其辞恭,其欲俭,其禄及子孙。

shī yuē hòu jì zhào sì zhù wú zuì huǐ yǐ qì yú jīn

《诗》曰:‘后稷兆祀,庶无罪悔,以迄于今。

zǐ yuē dà rén zhī qì wēi jìng

’”子曰:“大人之器威敬。

tiān zǐ wú shì

天子无筮;

zhū hóu yǒu shǒu shì

诸侯有守筮。

tiān zǐ dào yǐ shì

天子道以筮;

zhū hóu fēi qí guó bù yǐ shì

诸侯非其国不以筮。

bǔ zhái qǐn shì

卜宅寝室。

tiān zǐ bù bo chù dà miào

天子不卜处大庙。

zǐ yuē jūn zǐ jìng zé yòng jì qì

”子曰:“君子敬则用祭器。

shì yǐ bù fèi rì yuè bù wéi guī shì yǐ jìng shì qí jūn zhǎng shì yǐ shàng bù dú yú mín xià bù xiè yú shàng

是以不废日月,不违龟筮,以敬事其君长,是以上不渎于民,下不亵于上。

✦ You read 表记

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.