wén wáng zhī wèi shì zǐ cháo yú wáng jì rì sān
文王之为世子,朝于王季,日三。
jī chū míng ér yī fú zhì yú qǐn mén wài wèn nèi shù zhī yù zhě yuē jīn rì ān fǒu hé rú
鸡初鸣而衣服,至于寝门外,问内竖之御者曰:“今日安否何如?
nèi shù yuē ān
”内竖曰:“安。
wén wáng nǎi xǐ
”文王乃喜。
jí rì zhōng yòu zhì yì rú zhī
及日中,又至,亦如之。
jí mò yòu zhì yì rú zhī
及莫,又至,亦如之。
qí yǒu bù ān jié zé nèi shù yǐ gào wén wáng wén wáng sè yōu xíng bù néng zhèng lǚ
其有不安节,则内竖以告文王,文王色忧,行不能正履。
wáng jì fù shàn rán hòu yì fù chū
王季腹膳,然后亦复初。
shí shàng bì zài shì hán nuǎn zhī jié shí xià wèn suǒ shàn
食上,必在,视寒暖之节,食下,问所膳;
mìng shàn zǎi yuē mò yǒu yuán
命膳宰曰:“末有原!
yīng yuē nuò
”应曰:“诺。
rán hòu tuì
”然后退。
wǔ wáng shuài ér xíng zhī bù gǎn yǒu jiā yān
武王帅而行之,不敢有加焉。
wén wáng yǒu jí wǔ wáng bù tuō guàn dài ér yǎng
文王有疾,武王不脱冠带而养。
wén wáng yī fàn yì yī fàn
文王一饭,亦一饭;
wén wáng zài fàn yì zài fàn
文王再饭,亦再饭。
xún yǒu èr rì nǎi jiān
旬有二日乃间。
wén wáng wèi wǔ wáng yuē nǚ hé mèng yǐ
文王谓武王曰:“女何梦矣?
wǔ wáng duì yuē mèng dì yǔ wǒ jiǔ líng
”武王对曰:“梦帝与我九龄。
wén wáng yuē nǚ yǐ wéi hé yě
”文王曰:“女以为何也?
wǔ wáng yuē xī fāng yǒu jiǔ guó yān jūn wáng qí zhōng fǔ zhū
”武王曰:“西方有九国焉,君王其终抚诸?
wén wáng yuē fēi yě
”文王曰:“非也。
gǔ zhě wèi nián líng chǐ yì líng yě
古者谓年龄,齿亦龄也。
wǒ bǎi ěr jiǔ shí wú yǔ ěr sān yān
我百尔九十,吾与尔三焉。
wén wáng jiǔ shí qī nǎi zhōng wǔ wáng jiǔ shí sān ér zhōng
”文王九十七乃终,武王九十三而终。
chéng wáng yòu bù néng lì zuò zhōu gōng xiāng jiàn zuò ér zhì
成王幼,不能莅阼,周公相,践阼而治。
kàng shì zi fǎ yú bó qín yù lìng chéng wáng zhī zhī fù zǐ jūn chén zhǎng yòu zhī dào yě
抗世子法于伯禽,欲令成王之知父子、君臣、长幼之道也;
chéng wáng yǒu guò zé tà bó qín suǒ yǐ shì chéng wáng shì zǐ zhī dào yě
成王有过,则挞伯禽,所以示成王世子之道也。
wén wáng zhī wèi shì zǐ yě
文王之为世子也。
fán xué shì zi jí xué shì bì shí
凡学世子及学士,必时。
chūn xià xué gān gē qiū dōng xué yǔ yuè jiē yú dōng xù
春夏学干戈,秋冬学羽龠,皆于东序。
xiǎo lè zhèng xué gàn dà xū zàn zhī
小乐正学干,大胥赞之。
yuè shī xué gē yuè shī chéng zàn zhī
龠师学戈,龠师丞赞之。
xū gǔ nán
胥鼓南。
chūn sòng xià xián dà shī zhào zhī
春诵夏弦,大师诏之。
gǔ zōng qiū xué lǐ zhí lǐ zhě zhào zhī
瞽宗秋学礼,执礼者诏之;
dōng dú shū diǎn shū zhě zhào zhī
冬读书,典书者诏之。
lǐ zài gǔ zōng shū zài shàng xiáng
礼在瞽宗,书在上庠。
fán jì yǔ yǎng lǎo qǐ yán hé yǔ zhī lǐ jiē xiǎo lè zhèng zhào zhī yú dōng xù
凡祭与养老,乞言,合语之礼,皆小乐正诏之于东序。
dà lè zhèng xué wǔ gàn qi yǔ shuō mìng qǐ yán jiē dà lè zhèng shòu shù dà sī chéng lùn shuō zài dōng xù
大乐正学舞干戚,语说,命乞言,皆大乐正授数,大司成论说在东序。
fán shì zuò yú dà sī chéng zhě yuǎn jìn jiān sān xí kě yǐ wèn
凡侍坐于大司成者,远近间三席,可以问。
zhōng zé fù qiáng liè shì wèi jǐn bù wèn
终则负墙,列事未尽,不问。
fán xué chūn guān shì diàn yú qí xiān shī qiū dōng yì rú zhī
凡学,春官释奠于其先师,秋冬亦如之。
fán shǐ lì xué zhě bì shì diàn yú xiān shèng xiān shī
凡始立学者,必释奠于先圣先师;
jí xíng shì bì yǐ bì
及行事,必以币。
fán shì diàn zhě bì yǒu hé yě yǒu guó gù zé fǒu
凡释奠者,必有合也,有国故则否。
fán dà hé lè bì suì yǎng lǎo
凡大合乐,必遂养老。
fán yǔ yú jiāo zhě bì qǔ xián liǎn cái yān
凡语于郊者,必取贤敛才焉。
huò yǐ dé jìn huò yǐ shì jǔ huò yǐ yán yáng
或以德进,或以事举,或以言扬。
qǔ yì jiē shì zhī yǐ dài yòu yǔ
曲艺皆誓之,以待又语。
sān ér yī yǒu yān nǎi jìn qí děng yǐ qí xù wèi zhī jiāo rén yuǎn zhī
三而一有焉,乃进其等,以其序,谓之郊人,远之。
yú chéng jūn yǐ jí qǔ jué yú shàng zūn yě
于成均以及取爵于上尊也。
shǐ lì xué zhě jì xìng qì yòng bì rán hòu shì cài bù wǔ bù shòu qì nǎi tuì
始立学者,既兴器用币,然后释菜不舞不授器,乃退。
bīn yú dōng xù yī xiàn wú jiè yǔ kě yě
傧于东序,一献,无介语可也。
jiào shì zǐ
教世子。
fán sān wáng jiào shì zǐ bì yǐ lǐ yuè
凡三王教世子必以礼乐。
lè suǒ yǐ xiū nèi yě
乐,所以修内也;
lǐ suǒ yǐ xiū wài yě
礼,所以修外也。
lǐ yuè jiāo cuò yú zhōng fā xíng yú wài shì gù qí chéng yě yì gōng jìng ér wēn wén
礼乐交错于中,发形于外,是故其成也怿,恭敬而温文。
lì dà fù shǎo fù yǐ yǎng zhī yù qí zhī fù zǐ jūn chén zhī dào yě
立大傅、少傅以养之,欲其知父子、君臣之道也。
dà fù shěn fù zǐ jūn chén zhī dào yǐ shì zhī
大傅审父子、君臣之道以示之;
shǎo fù fèng shì zǐ yǐ guān dà fù zhī dé xíng ér shěn yù zhī
少傅奉世子,以观大傅之德行而审喻之。
dà fù zài qián shǎo fù zài hòu
大傅在前,少傅在后;
rù zé yǒu bǎo chū zé yǒu shī shì yǐ jiào yù ér dé chéng yě
入则有保,出则有师,是以教喻而德成也。
shī yě zhě jiào zhī yǐ shì ér yù zhū dé zhě yě
师也者,教之以事而喻诸德者也;
bǎo yě zhě shèn qí shēn yǐ fǔ yì zhī ér guī zhū dào zhě yě
保也者,慎其身以辅翼之而归诸道者也。
jì yuē yú xià shāng zhōu yǒu shī bǎo yǒu yí chéng
《记》曰:“虞、夏、商、周,有师保,有疑丞。
shè sì fǔ jí sān gōng
”设四辅及三公。
bù bì bèi wéi qí rén
不必备,唯其人。
yǔ shǐ néng yě
语使能也。
jūn zǐ yuē dé dé chéng ér jiào zūn jiào zūn ér guān zhèng guān zhèng ér guó zhì jūn zhī wèi yě
君子曰德,德成而教尊,教尊而官正,官正而国治,君之谓也。
zhòng ní yuē xī zhě zhōu gōng shè zhèng jiàn zuò ér zhì kàng shì zi fǎ yú bó qín suǒ yǐ shàn chéng wáng yě
仲尼曰:“昔者周公摄政,践阼而治,抗世子法于伯禽,所以善成王也。
wén zhī yuē wéi rén chén zhě shā qí shēn yǒu yì yú jūn zé wèi zhī kuàng yú qí shēn yǐ shàn qí jūn hu
闻之曰:为人臣者,杀其身有益于君则为之,况于其身以善其君乎?
zhōu gōng yōu wéi zhī
周公优为之!
shì gù zhī wéi rén zi rán hòu kě yǐ wéi rén fù
”是故知为人子,然后可以为人父;
zhī wéi rén chén rán hòu kě yǐ wéi rén jūn
知为人臣,然后可以为人君;
zhī shì rén rán hòu néng shǐ rén
知事人,然后能使人。
chéng wáng yòu bù néng lì zuò yǐ wéi shì zǐ zé wú wéi yě shì gù kàng shì zi fǎ yú bó qín shǐ zhī yǔ chéng wáng jū yù lìng chéng wáng zhī zhī fù zǐ jūn chén zhǎng yòu zhī yì yě
成王幼,不能莅阼,以为世子,则无为也,是故抗世子法于伯禽,使之与成王居,欲令成王之知父子、君臣、长幼之义也。
jūn zhī yú shì zǐ yě qīn zé fù yě zūn zé jūn yě
君之于世子也,亲则父也,尊则君也。
yǒu fù zhī qīn yǒu jūn zhī zūn rán hòu jiān tiān xià ér yǒu zhī
有父之亲,有君之尊,然后兼天下而有之。
shì gù yǎng shì zi bù kě bù shèn yě
是故,养世子不可不慎也。
xíng yī wù ér sān shàn jiē de zhě wéi shì zǐ ér yǐ
行一物而三善皆得者,唯世子而已。
qí chǐ yú xué zhī wèi yě
其齿于学之谓也。
gù shì zi chǐ yú xué guó rén guān zhī yuē jiāng jūn wǒ ér yǔ wǒ chǐ ràng hé yě
故世子齿于学,国人观之曰:“将君我而与我齿让何也?
yuē yǒu fù zài zé lǐ rán rán ér zhòng zhī fù zǐ zhī dào yǐ
”曰:“有父在则礼然,然而众知父子之道矣。
qí èr yuē jiāng jūn wǒ ér yǔ wǒ chǐ ràng hé yě
”其二曰:“将君我而与我齿让何也?
yuē yǒu jūn zài zé lǐ rán rán ér zhòng zhe yú jūn chén zhī yì yě
”曰:“有君在则礼然,然而众着于君臣之义也。
qí sān yuē jiāng jūn wǒ ér yǔ wǒ chǐ ràng hé yě
”其三曰:“将君我而与我齿让何也?
yuē cháng cháng yě rán ér zhòng zhī zhǎng yòu zhī jié yǐ
”曰:“长长也,然而众知长幼之节矣。
gù fù zài sī wèi zi jūn zài sī wèi zhī chén jū zi yǔ chén zhī jié suǒ yǐ zūn jūn qīn qīn yě
”故父在斯为子,君在斯谓之臣,居子与臣之节,所以尊君亲亲也。
gù xué zhī wèi fù zǐ yān xué zhī wèi jūn chén yān xué zhī wèi zhǎng yòu yān fù zǐ jūn chén zhǎng yòu zhī dào de ér guó zhì
故学之为父子焉,学之为君臣焉,学之为长幼焉,父子、君臣、长幼之道得,而国治。
yǔ yuē yuè zhèng sī yè fù shī sī chéng yī yǒu yuán liáng wàn guó yǐ zhēn
语曰:“乐正司业,父师司成,一有元良,万国以贞。
shì zǐ zhī wèi yě
”世子之谓也。
zhōu gōng jiàn zuò
周公践阼。
shù zǐ zhī zhèng yú gōng zú zhě jiào zhī yǐ xiào dì mù yǒu zǐ ài míng fù zǐ zhī yì zhǎng yòu zhī xù
庶子之正于公族者,教之以孝弟、睦友、子爱,明父子之义、长幼之序。
qí cháo yú gōng nèi cháo zé dōng miàn běi shàng
其朝于公:内朝,则东面北上;
chén yǒu guì zhě yǐ chǐ
臣有贵者,以齿。
qí zài wài cháo zé yǐ guān sī shì wèi zhī
其在外朝,则以官,司士为之。
qí zài zōng miào zhī zhōng zé rú wài cháo zhī wèi
其在宗庙之中,则如外朝之位。
zōng rén shòu shì yǐ jué yǐ guān
宗人授事,以爵以官。
qí dēng jùn xiàn shòu jué zé yǐ shàng sì
其登馂献受爵,则以上嗣。
shù zǐ zhì zhī suī yǒu sān mìng bù yú fù xiōng
庶子治之,虽有三命,不逾父兄。
qí gōng dà shì zé yǐ qí sāng fú zhī jīng cū wèi xù
其公大事,则以其丧服之精粗为序。
suī yú gōng zú zhī sàng yì rú zhī yǐ cì zhǔ rén
虽于公族之丧亦如之,以次主人。
ruò gōng yǔ zú yàn zé yì xìng wèi bīn shàn zǎi wéi zhǔ rén gōng yǔ fù xiōng chǐ
若公与族燕,则异姓为宾,膳宰为主人,公与父兄齿。
zú shí shì jiàng yī děng
族食,世降一等。
qí zài jūn zé shǒu yú gōng mí
其在军,则守于公祢。
gōng ruò yǒu chū jiāng zhī zhèng shù zǐ yǐ gōng zú zhī wú shì zhě shǒu yú gōng gōng zhèng shì shǒu dà miào zhū fù shǒu guì gōng guì shì zhū zǐ zhū sūn shǒu xià gōng xià shì
公若有出疆之政,庶子以公族之无事者守于公宫,正室守大庙,诸父守贵宫贵室,诸子诸孙守下宫下室。
wǔ miào zhī sūn zǔ miào wèi huǐ suī wèi shù rén guān qǔ qī bì gào
五庙之孙,祖庙未毁,虽为庶人,冠,取妻,必告;
sǐ bì fù
死,必赴;
liàn xiáng zé gào
练祥则告。
zú zhī xiāng wéi yě yi diào bù diào yi miǎn bù miǎn yǒu sī fá zhī
族之相为也,宜吊不吊,宜免不免,有司罚之。
zhì yú fèng fù chéng hán jiē yǒu zhèng yān
至于赗赙承含,皆有正焉。
gōng zú qí yǒu sǐ zuì zé qìng yú diàn rén
公族其有死罪,则磬于甸人。
qí xíng zuì zé xiān tuán yì gào yú diàn rén
其刑罪,则纤剸,亦告于甸人。
gōng zú wú gōng xíng
公族无宫刑。
yù chéng yǒu sī yàn yú gōng
狱成,有司谳于公。
qí sǐ zuì zé yuē mǒu zhī zuì zài dà bì
其死罪,则曰“某之罪在大辟”;
qí xíng zuì zé yuē mǒu zhī zuì zài xiǎo pì
其刑罪,则曰“某之罪在小辟”。
gōng yuē yòu zhī
公曰:“宥之。
yǒu sī yòu yuē zài pì
”有司又曰:“在辟。
gōng yòu yuē yòu zhī
”公又曰:“宥之。
yǒu sī yòu yuē zài pì
”有司又曰:“在辟。
jí sān yòu bú duì zǒu chū zhì xíng yú yú diàn rén
”及三宥,不对,走出,致刑于于甸人。
gōng yòu shǐ rén zhuī zhī yuē suī rán bì shè zhī
公又使人追之曰:“虽然,必赦之。
yǒu sī duì yuē wú jí yě
”有司对曰:“无及也!
fǎn mìng yú gōng gōng sù fú bù jǔ wèi zhī biàn rú qí lún zhī sàng
”反命于公,公素服不举,为之变,如其伦之丧。
wú fú qīn kū zhī
无服,亲哭之。
gōng zú cháo yú nèi cháo nèi qīn yě
公族朝于内朝,内亲也。
suī yǒu guì zhě yǐ chǐ míng fù zǐ yě
虽有贵者以齿,明父子也。
wài cháo yǐ guān tǐ yì xìng yě
外朝以官,体异姓也。
zōng miào zhī zhōng yǐ jué wèi wèi chóng dé yě
宗庙之中,以爵为位,崇德也。
zōng rén shòu shì yǐ guān zūn xián yě
宗人授事以官,尊贤也。
dēng jùn shòu jué yǐ shàng sì zūn zǔ zhī dào yě
登馂受爵以上嗣,尊祖之道也。
sàng jì yǐ fú zhī qīng zhòng wèi xù bù duó rén qīn yě
丧纪以服之轻重为序,不夺人亲也。
gōng yǔ zú yàn zé yǐ chǐ ér xiào dì zhī dào dá yǐ
公与族燕则以齿,而孝弟之道达矣。
qí zú shí shì jiàng yī děng qīn qīn zhī shā yě
其族食世降一等,亲亲之杀也。
zhàn zé shǒu yú gōng mí xiào ài zhī shēn yě
战则守于公祢,孝爱之深也。
zhèng shì shǒu dà miào zūn zōng shì ér jūn chén zhī dào zhe yǐ
正室守大庙,尊宗室,而君臣之道着矣。
zhū fù zhū xiōng shǒu guì shì zǐ dì shǒu xià shì ér ràng dào dá yǐ
诸父诸兄守贵室,子弟守下室,而让道达矣。
wǔ miào zhī sūn zǔ miào wèi huǐ suī jí shù rén guān qǔ qī bì gào sǐ bì fù bù wàng qīn yě
五庙之孙,祖庙未毁,虽及庶人,冠,取妻必告,死必赴,不忘亲也。
qīn wèi jué ér liè yú shù rén jiàn wú néng yě
亲未绝而列于庶人,贱无能也。
jìng diào lín fù fèng mù yǒu zhī dào yě
敬吊临赙赗,睦友之道也。
gǔ zhě shù zǐ zhī guān zhì ér bāng guó yǒu lún
古者,庶子之官治,而邦国有伦;
bāng guó yǒu lún ér zhòng xiāng fāng yǐ
邦国有伦,而众乡方矣。
gōng zú zhī zuì suī qīn bù yǐ fàn yǒu sī zhèng shù yě suǒ yǐ tǐ bǎi xìng yě
公族之罪,虽亲不以犯有司,正术也,所以体百姓也。
xíng yú yǐn zhě bù yǔ guó rén lǜ xiōng dì yě
刑于隐者,不与国人虑兄弟也。
fú diào fú wèi fú kū yú yì xìng zhī miào wèi tiǎn zǔ yuǎn zhī yě
弗吊,弗为服,哭于异姓之庙,为忝祖远之也。
sù fú jū wài bù tīng lè sī sàng zhī yě gǔ ròu zhī qīn wú jué yě
素服居外,不听乐,私丧之也,骨肉之亲无绝也。
gōng zú wú gōng xíng bù jiǎn qí lèi yě
公族无宫刑,不翦其类也。
tiān zǐ shì xué dà xīn gǔ zhēng suǒ yǐ jǐng zhòng yě
天子视学,大昕鼓征,所以警众也。
zhòng zhì rán hòu tiān zǐ zhì
众至,然后天子至。
nǎi mìng yǒu sī xíng shì
乃命有司行事。
xìng zhì jié jì xiān shī xiān shèng yān
兴秩节,祭先师先圣焉。
yǒu sī zú shì fǎn mìng
有司卒事,反命。
shǐ zhī yǎng yě shì dōng xù shì diàn yú xiān lǎo suì shè sān lǎo wǔ gēng qún lǎo zhī xí wèi yān
始之养也:适东序,释奠于先老,遂设三老五更群老之席位焉。
shì zhuàn shěng lǐ yǎng lǎo zhī zhēn jù
适馔省醴,养老之珍,具;
suì fā yǒng yān tuì xiū zhī yǐ xiào yǎng yě
遂发咏焉,退修之以孝养也。
fǎn dēng gē qīng miào jì gē ér yǔ yǐ chéng zhī yě
反,登歌清庙,既歌而语,以成之也。
yán fù zi jūn chén zhǎng yòu zhī dào hé dé yīn zhī zhì lǐ zhī dà zhě yě
言父子、君臣、长幼之道,合德音之致,礼之大者也。
xià guǎn xiàng wǔ dà wǔ
下管《象》,舞《大武》。
dà hé zhòng yǐ shì dá yǒu shén xìng yǒu dé yě
大合众以事,达有神,兴有德也。
zhèng jūn chén zhī wèi guì jiàn zhī děng yān ér shàng xià zhī yì xíng yǐ
正君臣之位、贵贱之等焉,而上下之义行矣。
yǒu sī gào yǐ lè què wáng nǎi mìng gōng hóu bǎi zǐ nán jí qún lì yuē fǎn
有司告以乐阕,王乃命公侯伯子男及群吏曰:“反!
yǎng lǎo yòu yú dōng xù
养老幼于东序。
zhōng zhī yǐ rén yě
”终之以仁也。
shì gù shèng rén zhī jì shì yě lǜ zhī yǐ dà ài zhī yǐ jìng xíng zhī yǐ lǐ xiū zhī yǐ xiào yǎng jì zhī yǐ yì zhōng zhī yǐ rén
是故圣人之记事也,虑之以大,爱之以敬,行之以礼,修之以孝养,纪之以义,终之以仁。
shì gù gǔ zhī rén yī jǔ shì ér zhòng jiē zhī qí dé zhī bèi yě
是故古之人一举事而众皆知其德之备也。
gǔ zhī jūn zǐ jǔ dà shì bì shèn qí zhōng shǐ ér zhòng ān dé bù yù yān
古之君子,举大事,必慎其终始,而众安得不喻焉?
duì mìng yuē niàn zhōng shǐ diǎn yú xué
《兑命》曰:“念终始典于学。
shì zǐ zhī jì yuē zhāo xī zhì yú dà qǐn zhī mén wài wèn yú nèi shù yuē jīn rì ān fǒu hé rú
世子之记曰:朝夕至于大寝之门外,问于内竖曰:“今日安否何如?
nèi shù yuē jīn rì ān
”内竖曰:“今日安。
shì zǐ nǎi yǒu xǐ sè
”世子乃有喜色。
qí yǒu bù ān jié zé nèi shù yǐ gào shì zǐ shì zǐ sè yōu bù mǎn róng
其有不安节,则内竖以告世子,世子色忧不满容。
nèi shù yán fù chū rán hòu yì fù chū
内竖言“复初”,然后亦复初。
zhāo xī zhī shí shàng shì zǐ bì zài shì hán nuǎn zhī jié
朝夕之食上,世子必在,视寒暖之节。
shí xià wèn suǒ shàn xiū
食下,问所膳羞。
bì zhī suǒ jìn yǐ mìng shàn zǎi rán hòu tuì
必知所进,以命膳宰,然后退。
ruò nèi shù yán jí zé shì zǐ qīn qí xuán ér yǎng
若内竖言“疾”,则世子亲齐玄而养。
shàn zǎi zhī zhuàn bì jìng shì zhī
膳宰之馔,必敬视之;
jí zhī yào bì qīn cháng zhī
疾之药,必亲尝之。
cháng zhuàn shàn zé shì zǐ yì néng shí
尝馔善,则世子亦能食;
cháng zhuàn guǎ shì zǐ yì bù néng bǎo
尝馔寡,世子亦不能饱;
yǐ zhì yú fù chū rán hòu yì fù chū
以至于复初,然后亦复初。