礼记 · 戴圣 · Chapter 9 of 49

礼运

PinyinModern Translation
Size

xī zhě zhòng ní yǔ yú là bīn shì bì chū yóu yú guān zhī shàng kuì rán ér tàn

昔者仲尼与于蜡宾,事毕,出游于观之上,喟然而叹。

zhòng ní zhī tàn gài tàn lǔ yě

仲尼之叹,盖叹鲁也。

yán yǎn zài cè yuē jūn zǐ hé tàn

言偃在侧曰:“君子何叹?

kǒng zǐ yuē dà dào zhī xíng yě yǔ sān dài zhī yīng qiū wèi zhī dǎi yě ér yǒu zhì yān

”孔子曰:“大道之行也,与三代之英,丘未之逮也,而有志焉。

dà dào zhī xíng yě tiān xià wéi gōng

”大道之行也,天下为公。

xuǎn xián yǔ néng jiǎng xìn xiū mù gù rén bù dú qīn qí qīn bù dú zi qí zi shǐ lǎo yǒu suǒ zhōng zhuàng yǒu suǒ yòng yòu yǒu suǒ zhǎng guān guǎ gū dú fèi jí zhě jiē yǒu suǒ yǎng

选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养。

nán yǒu fèn nǚ yǒu guī

男有分,女有归。

huò è qí qì yú de yě bù bì cáng yú jǐ

货恶其弃于地也,不必藏于己;

lì è qí bù chū yú shēn yě bù bì wèi jǐ

力恶其不出于身也,不必为己。

shì gù móu bì ér bù xīng dào qiè luàn zéi ér bù zuò gù wài hù ér bù bì shì wèi dà tóng

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

jīn dà dào jì yǐn tiān xià wéi jiā gè qīn qí qīn gè zi qí zi huò lì wèi jǐ dà rén shì jí yǐ wéi lǐ

今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。

chéng guō gōu chí yǐ wéi gù lǐ yì yǐ wéi jì

城郭沟池以为固,礼义以为纪;

yǐ zhèng jūn chén yǐ dǔ fù zǐ yǐ mù xiōng dì yǐ hé fū fù yǐ shè zhì dù yǐ lì tián lǐ yǐ xián yǒng zhī yǐ gōng wèi jǐ

以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。

gù móu yòng shì zuò ér bīng yóu cǐ qǐ

故谋用是作,而兵由此起。

yǔ tāng wén wǔ chéng wáng zhōu gōng yóu cǐ qí xuǎn yě

禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。

cǐ liù jūn zǐ zhě wèi yǒu bù jǐn yú lǐ zhě yě

此六君子者,未有不谨于礼者也。

yǐ zhe qí yì yǐ kǎo qí xìn zhe yǒu guò xíng rén jiǎng ràng shì mín yǒu cháng

以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。

rú yǒu bù yóu cǐ zhě zài shì zhě qù zhòng yǐ wéi yāng shì wèi xiǎo kāng

如有不由此者,在势者去,众以为殃,是谓小康。

yán yǎn fù wèn yuē rú cǐ hu lǐ zhī jí yě

言偃复问曰:“如此乎礼之急也?

kǒng zǐ yuē fu lǐ xiān wáng yǐ chéng tiān zhī dào yǐ zhì rén zhī qíng

”孔子曰:“夫礼,先王以承天之道,以治人之情。

gù shī zhī zhě sǐ de zhī zhě shēng

故失之者死,得之者生。

shī yuē xiāng shǔ yǒu tǐ rén ér wú lǐ

《诗》曰:『相鼠有体,人而无礼;

rén ér wú lǐ hú bù chuán sǐ

人而无礼,胡不遄死?

shì gù fu lǐ bì běn yú tiān xiáo yú de liè yú guǐ shén dá yú sàng jì shè yù guān hūn cháo pìn

』是故夫礼,必本于天,殽于地,列于鬼神,达于丧祭、射御、冠昏、朝聘。

gù shèng rén yǐ lǐ shì zhī gù tiān xià guó jiā kě de ér zhèng yě

故圣人以礼示之,故天下国家可得而正也。

yán yǎn fù wèn yuē fū zǐ zhī jí yán lǐ yě kě de ér wén yǔ

”言偃复问曰:“夫子之极言礼也,可得而闻与?

kǒng zǐ yuē wǒ yù guān xià dào shì gù zhī qǐ ér bù zú zhēng yě

”孔子曰:“我欲观夏道,是故之杞,而不足征也;

wú de xià shí yān

吾得夏时焉。

wǒ yù guān yīn dào shì gù zhī sòng ér bù zú zhēng yě

我欲观殷道,是故之宋,而不足征也;

wú de kūn gàn yān

吾得坤干焉。

kūn gàn zhī yì xià shí zhī děng wú yǐ shì guān zhī

坤干之义,夏时之等,吾以是观之。

fu lǐ zhī chū shǐ zhū yǐn shí qí fán shǔ bǎi tún wū zūn ér póu yǐn kuì fú ér tǔ gǔ yóu ruò kě yǐ zhì qí jìng yú guǐ shén

”夫礼之初,始诸饮食,其燔黍捭豚,污尊而抔饮,蒉桴而土鼓,犹若可以致其敬于鬼神。

jí qí sǐ yě shēng wū ér hào gào yuē gāo

及其死也,升屋而号,告曰:“皋!

mǒu fù

某复。

rán hòu fàn xīng ér jū shú

”然后饭腥而苴孰。

gù tiān wàng ér dì zàng yě tǐ pò zé jiàng zhī qì zài shàng gù sǐ zhě běi shǒu shēng zhě nán xiāng jiē cóng qí chū

故天望而地藏也,体魄则降,知气在上,故死者北首,生者南乡,皆从其初。

xī zhě xiān wáng wèi yǒu gōng shì dōng zé jū yíng kū xià zé jū zēng cháo

昔者先王,未有宫室,冬则居营窟,夏则居橧巢。

wèi yǒu huǒ huà shí cǎo mù zhī shí niǎo shòu zhī ròu yǐn qí xuè rú qí máo

未有火化,食草木之实、鸟兽之肉,饮其血,茹其毛。

wèi yǒu má sī yī qí yǔ pí

未有麻丝,衣其羽皮。

hòu shèng yǒu zuò rán hòu xiū huǒ zhī lì fàn jīn hé tǔ yǐ wéi tái xiè gōng shì yǒu hù yǐ pào yǐ fán yǐ hēng yǐ zhì yǐ wéi lǐ lào

后圣有作,然后修火之利,范金合土,以为台榭、宫室、牖户,以炮以燔,以亨以炙,以为醴酪;

zhì qí má sī yǐ wéi bù bó yǐ yǎng shēng sòng sǐ yǐ shì guǐ shén shàng dì jiē cóng qí shuò

治其麻丝,以为布帛,以养生送死,以事鬼神上帝,皆从其朔。

gù xuán jiǔ zài shì lǐ zhǎn zài hù zī tí zài táng chéng jiǔ zài xià

故玄酒在室,醴醆在户,粢醍在堂,澄酒在下。

chén qí xī shēng bèi qí dǐng zǔ liè qí qín sè guǎn qìng zhōng gǔ xiū qí zhù gǔ yǐ jiàng shàng shén yǔ qí xiān zǔ

陈其牺牲,备其鼎俎,列其琴瑟管磬钟鼓,修其祝嘏,以降上神与其先祖。

yǐ zhèng jūn chén yǐ dǔ fù zǐ yǐ mù xiōng dì yǐ qí shàng xià fū fù yǒu suǒ

以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以齐上下,夫妇有所。

shì wèi chéng tiān zhī hù

是谓承天之祜。

zuò qí zhù hào xuán jiǔ yǐ jì jiàn qí xuè máo xīng qí zǔ shú qí xiáo yǔ qí yuè xí shū bù yǐ mì yī qí huàn bó lǐ zhǎn yǐ xiàn jiàn qí fán zhì jūn yǔ fū rén jiāo xiàn yǐ jiā hún pò shì wèi hé mò

作其祝号,玄酒以祭,荐其血毛,腥其俎,孰其殽,与其越席,疏布以幂,衣其浣帛,醴醆以献,荐其燔炙,君与夫人交献,以嘉魂魄,是谓合莫。

rán hòu tuì ér hé hēng tǐ qí quǎn shǐ niú yáng shí qí fǔ guǐ biān dòu xíng gēng

然后退而合亨,体其犬豕牛羊,实其簠簋、笾豆、铏羹。

zhù yǐ xiào gào gǔ yǐ cí gào shì wèi dà xiáng

祝以孝告,嘏以慈告,是谓大祥。

cǐ lǐ zhī dà chéng yě

此礼之大成也。

kǒng zǐ yuē yú hū āi zāi

孔子曰:“于呼哀哉!

wǒ guān zhōu dào yōu lì shāng zhī wú shě lǔ hé shì yǐ

我观周道,幽、厉伤之,吾舍鲁何适矣!

lǔ zhī jiāo dì fēi lǐ yě zhōu gōng qí shuāi yǐ

鲁之郊禘,非礼也,周公其衰矣!

qǐ zhī jiāo yě yǔ yě sòng zhī jiāo yě qì yě shì tiān zǐ zhī shì shǒu yě

杞之郊也禹也,宋之郊也契也,是天子之事守也。

gù tiān zǐ jì tiān de zhū hóu jì shè jì

故天子祭天地,诸侯祭社稷。

zhù gǔ mò gǎn yì qí cháng gǔ shì wèi dà jiǎ

”祝嘏莫敢易其常古,是谓大假。

zhù gǔ cí shuō cáng yú zōng zhù wū shǐ fēi lǐ yě shì wèi yōu guó

祝嘏辞说,藏于宗祝巫史,非礼也,是谓幽国。

zhǎn jiǎ jí shī jūn fēi lǐ yě shì wèi jiàn jūn

醆斝及尸君,非礼也,是谓僭君。

miǎn biàn bīng gé cáng yú sī jiā fēi lǐ yě shì wèi xié jūn

冕弁兵革藏于私家,非礼也,是谓胁君。

dài fū jù guān jì qì bù jiǎ shēng yuè jiē jù fēi lǐ yě shì wèi luàn guó

大夫具官,祭器不假,声乐皆具,非礼也,是谓乱国。

gù shì yú gōng yuē chén shì yú jiā yuē pū

故仕于公曰臣,仕于家曰仆。

sān nián zhī sàng yǔ xīn yǒu hūn zhě qī bù shǐ

三年之丧,与新有昏者,期不使。

yǐ shuāi cháng rù cháo yǔ jiā pú zá jū qí chǐ fēi lǐ yě shì wèi jūn yǔ chén tóng guó

以衰裳入朝,与家仆杂居齐齿,非礼也,是谓君与臣同国。

gù tiān zǐ yǒu tián yǐ chù qí zǐ sūn zhū hóu yǒu guó yǐ chù qí zǐ sūn dài fū yǒu cǎi yǐ chù qí zǐ sūn shì wèi zhì dù

故天子有田以处其子孙,诸侯有国以处其子孙,大夫有采以处其子孙,是谓制度。

gù tiān zǐ shì zhū hóu bì shě qí zǔ cháo ér bù yǐ lǐ jí rù shì wèi tiān zǐ huài fǎ luàn jì

故天子适诸侯,必舍其祖朝,而不以礼籍入,是谓天子坏法乱纪。

zhū hóu fēi wèn jí diào sāng ér rù zhū chén zhī jiā shì wèi jūn chén wèi xuè

诸侯非问疾吊丧而入诸臣之家,是谓君臣为谑。

shì gù lǐ zhě jūn zhī dà bǐng yě suǒ yǐ bié xián míng wēi bīn guǐ shén kǎo zhì dù bié rén yì suǒ yǐ zhì zhèng ān jūn yě

是故,礼者君之大柄也,所以别嫌明微,傧鬼神,考制度,别仁义,所以治政安君也。

gù zhèng bù zhèng zé jūn wèi wēi

故政不正,则君位危;

jūn wèi wēi zé dà chén bèi xiǎo chén qiè

君位危,则大臣倍,小臣窃。

xíng sù ér sú bì zé fǎ wú cháng

刑肃而俗敝,则法无常;

fǎ wú cháng ér lǐ wú liè

法无常,而礼无列;

lǐ wú liè zé shì bù shì yě

礼无列,则士不事也。

xíng sù ér sú bì zé mín fú guī yě shì wèi cī guó

刑肃而俗敝,则民弗归也,是谓疵国。

gù zhèng zhě jūn zhī suǒ yǐ cáng shēn yě

故政者君之所以藏身也。

shì gù fu zhèng bì běn yú tiān xiáo yǐ jiàng mìng

是故夫政必本于天,殽以降命。

mìng jiàng yú shè zhī wèi xiáo de jiàng yú zǔ miào zhī wèi rén yì jiàng yú shān chuān zhī wèi xīng zuò jiàng yú wǔ sì zhī wèi zhì dù

命降于社之谓殽地,降于祖庙之谓仁义,降于山川之谓兴作,降于五祀之谓制度。

cǐ shèng rén suǒ yǐ cáng shēn zhī gù yě

此圣人所以藏身之固也。

gù shèng rén cān yú tiān dì bìng yú guǐ shén yǐ zhì zhèng yě

故圣人参于天地,并于鬼神,以治政也。

chù qí suǒ cún lǐ zhī xù yě

处其所存,礼之序也;

wán qí suǒ lè mín zhī zhì yě

玩其所乐,民之治也。

gù tiān shēng shí ér de shēng cái rén qí fù shēng ér shī jiào zhī sì zhě jūn yǐ zhèng yòng zhī gù jūn zhě lì yú wú guò zhī de yě

故天生时而地生财,人其父生而师教之:四者,君以正用之,故君者立于无过之地也。

gù jūn zhě suǒ míng yě fēi míng rén zhě yě

故君者所明也,非明人者也。

jūn zhě suǒ yǎng yě fēi yǎng rén zhě yě

君者所养也,非养人者也。

jūn zhě suǒ shì yě fēi shì rén zhě yě

君者所事也,非事人者也。

gù jūn míng rén zé yǒu guò yǎng rén zé bù zú shì rén zé shī wèi

故君明人则有过,养人则不足,事人则失位。

gù bǎi xìng zé jūn yǐ zì zhì yě yǎng jūn yǐ zì ān yě shì jūn yǐ zì xiǎn yě

故百姓则君以自治也,养君以自安也,事君以自显也。

gù lǐ dá ér fēn dìng rén jiē ài qí sǐ ér huàn qí shēng

故礼达而分定,人皆爱其死而患其生。

gù yòng rén zhī zhī qù qí zhà yòng rén zhī yǒng qù qí nù yòng rén zhī rén qù qí tān

故用人之知去其诈,用人之勇去其怒,用人之仁去其贪。

gù guó yǒu huàn jūn sǐ shè jì wèi zhī yì dài fū sǐ zōng miào wèi zhī biàn

故国有患,君死社稷谓之义,大夫死宗庙谓之变。

gù shèng rén nài yǐ tiān xià wèi yī jiā yǐ zhōng guó wèi yī rén zhě fēi yì zhī yě bì zhī qí qíng pì yú qí yì míng yú qí lì dá yú qí huàn rán hòu néng wéi zhī

故圣人耐以天下为一家,以中国为一人者,非意之也,必知其情,辟于其义,明于其利,达于其患,然后能为之。

hé wèi rén qíng

何谓人情?

xǐ nù āi jù ài è yù qī zhě fú xué ér néng

喜怒哀惧爱恶欲七者,弗学而能。

hé wèi rén yì

何谓人义?

fù cí zi xiào xiōng liáng dì di fu yì fù tīng zhǎng huì yòu shùn jūn rén chén zhōng shí zhě wèi zhī rén yì

父慈、子孝、兄良、弟弟、夫义、妇听、长惠、幼顺、君仁、臣忠十者,谓之人义。

jiǎng xìn xiū mù wèi zhī rén lì

讲信修睦,谓之人利。

zhēng duó xiāng shā wèi zhī rén huàn

争夺相杀,谓之人患。

gù shèng rén suǒ yǐ zhì rén qī qíng xiū shí yì jiǎng xìn xiū mù shàng cí ràng qù zhēng duó shě lǐ hé yǐ zhì zhī

故圣人所以治人七情,修十义,讲信修睦,尚辞让,去争夺,舍礼何以治之?

yǐn shí nán nǚ rén zhī dà yù cún yān

饮食男女,人之大欲存焉;

sǐ wáng pín kǔ rén zhī dà è cún yān

死亡贫苦,人之大恶存焉。

gù yù è zhě xīn zhī dà duān yě

故欲恶者,心之大端也。

rén cáng qí xīn bù kě cè duó yě

人藏其心,不可测度也;

měi è jiē zài qí xīn bú jiàn qí sè yě yù yī yǐ qióng zhī shě lǐ hé yǐ zāi

美恶皆在其心,不见其色也,欲一以穷之,舍礼何以哉?

gù rén zhě qí tiān dì zhī dé yīn yáng zhī jiāo guǐ shén zhī huì wǔ xíng zhī xiù qì yě

故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也。

gù tiān bǐng yáng chuí rì xīng

故天秉阳,垂日星;

de bǐng yīn qiào yú shān chuān

地秉阴,窍于山川。

bō wǔ xíng yú sì shí hé ér hòu yuè shēng yě

播五行于四时,和而后月生也。

shì yǐ sān wǔ ér yíng sān wǔ ér quē

是以三五而盈,三五而阙。

wǔ xíng zhī dòng dié xiāng jié yě wǔ xíng sì shí shí èr yuè hái xiāng wèi běn yě

五行之动,迭相竭也,五行、四时、十二月,还相为本也;

wǔ shēng liù lǜ shí èr guǎn hái xiāng wèi gōng yě

五声、六律、、十二管,还相为宫也;

wǔ wèi liù hé shí èr shí hái xiāng wèi zhì yě

五味、六和、、十二食,还相为质也;

wǔ sè liù zhāng shí èr yī hái xiāng wèi zhì yě

五色、六章、十二衣,还相为质也。

gù rén zhě tiān dì zhī xīn yě wǔ xíng zhī duān yě shí wèi bié shēng bèi sè ér shēng zhě yě

故人者,天地之心也,五行之端也,食味别声被色而生者也。

gù shèng rén zuò zé bì yǐ tiān dì wèi běn yǐ yīn yáng wèi duān yǐ sì shí wèi bǐng yǐ rì xīng wèi jì yuè yǐ wéi liàng guǐ shén yǐ wéi tú wǔ xíng yǐ wéi zhì lǐ yì yǐ wéi qì rén qíng yǐ wéi tián sì líng yǐ wéi chù

故圣人作则,必以天地为本,以阴阳为端,以四时为柄,以日星为纪,月以为量,鬼神以为徒,五行以为质,礼义以为器,人情以为田,四灵以为畜。

yǐ tiān dì wèi běn gù wù kě jǔ yě

以天地为本,故物可举也;

yǐ yīn yáng wèi duān gù qíng kě dǔ yě

以阴阳为端,故情可睹也;

yǐ sì shí wèi bǐng gù shì kě quàn yě

以四时为柄,故事可劝也;

yǐ rì xīng wèi jì gù shì kě liè yě

以日星为纪,故事可列也;

yuè yǐ wéi liàng gù gōng yǒu yì yě

月以为量,故功有艺也;

guǐ shén yǐ wéi tú gù shì yǒu shǒu yě

鬼神以为徒,故事有守也;

wǔ xíng yǐ wéi zhì gù shì kě fù yě

五行以为质,故事可复也;

lǐ yì yǐ wéi qì gù shì xíng yǒu kǎo yě

礼义以为器,故事行有考也;

rén qíng yǐ wéi tián gù rén yǐ wéi ào yě

人情以为田,故人以为奥也;

sì líng yǐ wéi chù gù yǐn shí yǒu yóu yě

四灵以为畜,故饮食有由也。

hé wèi sì líng

何谓四灵?

lín fèng guī lóng wèi zhī sì líng

麟凤龟龙,谓之四灵。

gù lóng yǐ wéi chù gù yú wěi bù niǎn

故龙以为畜,故鱼鲔不淰;

fèng yǐ wéi chù gù niǎo bù xù

凤以为畜,故鸟不獝;

lín yǐ wéi chù gù shòu bù xuè

麟以为畜,故兽不狘;

guī yǐ wéi chù gù rén qíng bù shī

龟以为畜,故人情不失。

gù xiān wáng bǐng shī guī liè jì sì yì zēng xuān zhù gǔ cí shuō shè zhì dù gù guó yǒu lǐ guān yǒu yù shì yǒu zhí lǐ yǒu xù

故先王秉蓍龟,列祭祀,瘗缯,宣祝嘏辞说,设制度,故国有礼,官有御,事有职,礼有序。

gù xiān wáng huàn lǐ zhī bù dá yú xià yě gù jì dì yú jiāo suǒ yǐ dìng tiān wèi yě

故先王患礼之不达于下也,故祭帝于郊,所以定天位也;

sì shè yú guó suǒ yǐ liè dì lì yě

祀社于国,所以列地利也;

zǔ miào suǒ yǐ běn rén yě shān chuān suǒ yǐ bīn guǐ shén yě wǔ sì suǒ yǐ běn shì yě

祖庙所以本仁也,山川所以傧鬼神也,五祀所以本事也。

gù zōng zhù zài miào sān gōng zài cháo sān lǎo zài xué

故宗祝在庙,三公在朝,三老在学。

wáng qián wū ér hòu shǐ bǔ shì gǔ yòu jiē zài zuǒ yòu wáng zhōng xīn wú wéi yě yǐ shǒu zhì zhèng

王,前巫而后史,卜筮瞽侑皆在左右,王中心无为也,以守至正。

gù lǐ xíng yú jiāo ér bǎi shén shòu zhí yān lǐ xíng yú shè ér bǎi huò kě jí yān lǐ xíng yú zǔ miào ér xiào cí fú yān lǐ xíng yú wǔ sì ér zhèng fǎ zé yān

故礼行于郊,而百神受职焉,礼行于社,而百货可极焉,礼行于祖庙而孝慈服焉,礼行于五祀而正法则焉。

gù zì jiāo shè zǔ miào shān chuān wǔ sì yì zhī xiū ér lǐ zhī cáng yě

故自郊社、祖庙、山川、五祀,义之修而礼之藏也。

shì gù fu lǐ bì běn yú dà yī fēn ér wèi tiān dì zhuǎn ér wèi yīn yáng biàn ér wèi sì shí liè ér wèi guǐ shén

是故夫礼,必本于大一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神。

qí jiàng yuē mìng qí guān yú tiān yě

其降曰命,其官于天也。

fu lǐ bì běn yú tiān dòng ér zhī de liè ér zhī shì biàn ér cóng shí xié yú fēn yì qí jū rén yě yuē yǎng qí xíng zhī yǐ huò lì cí ràng yǐn shí guān hūn sàng jì shè yù cháo pìn

夫礼必本于天,动而之地,列而之事,变而从时,协于分艺,其居人也曰养,其行之以货力、辞让:饮食、冠昏、丧祭、射御、朝聘。

gù lǐ yì yě zhě rén zhī dà duān yě suǒ yǐ jiǎng xìn xiū mù ér gù rén zhī jī fū zhī huì jīn hái zhī shù yě

故礼义也者,人之大端也,所以讲信修睦而固人之肌肤之会、筋骸之束也。

suǒ yǐ yǎng shēng sòng sǐ shì guǐ shén zhī dà duān yě

所以养生送死事鬼神之大端也。

suǒ yǐ dá tiān dào shùn rén qíng zhī dà dòu yě

所以达天道顺人情之大窦也。

gù wéi shèng rén wèi zhī lǐ zhī bù kě yǐ yǐ yě gù huài guó sàng jiā wáng rén bì xiān qù qí lǐ

故唯圣人为知礼之不可以已也,故坏国、丧家、亡人,必先去其礼。

gù lǐ zhī yú rén yě yóu jiǔ zhī yǒu bò yě jūn zǐ yǐ hòu xiǎo rén yǐ báo

故礼之于人也,犹酒之有蘗也,君子以厚,小人以薄。

gù shèng wáng xiū yì zhī bǐng lǐ zhī xù yǐ zhì rén qíng

故圣王修义之柄、礼之序,以治人情。

gù rén qíng zhě shèng wáng zhī tián yě

故人情者,圣王之田也。

xiū lǐ yǐ gēng zhī chén yì yǐ zhǒng zhī jiǎng xué yǐ nòu zhī běn rén yǐ jù zhī bō lè yǐ ān zhī

修礼以耕之,陈义以种之,讲学以耨之,本仁以聚之,播乐以安之。

gù lǐ yě zhě yì zhī shí yě

故礼也者,义之实也。

xié zhū yì ér xié zé lǐ suī xiān wáng wèi zhī yǒu kě yǐ yì qǐ yě

协诸义而协,则礼虽先王未之有,可以义起也。

yì zhě yì zhī fēn rén zhī jié yě xié yú yì jiǎng yú rén de zhī zhě qiáng

义者艺之分、仁之节也,协于艺,讲于仁,得之者强。

rén zhě yì zhī běn yě shùn zhī tǐ yě de zhī zhě zūn

仁者,义之本也,顺之体也,得之者尊。

gù zhì guó bù yǐ lǐ yóu wú sì ér gēng yě

故治国不以礼,犹无耜而耕也;

wèi lǐ bù běn yú yì yóu gēng ér fú zhǒng yě

为礼不本于义,犹耕而弗种也;

wèi yì ér bù jiǎng zhī yǐ xué yóu zhǒng ér fú nòu yě

为义而不讲之以学,犹种而弗耨也;

jiǎng zhī yú xué ér bù hé zhī yǐ rén yóu nòu ér fú huò yě

讲之于学而不合之以仁,犹耨而弗获也;

hé zhī yǐ rén ér bù ān zhī yǐ lè yóu huò ér fú shí yě

合之以仁而不安之以乐,犹获而弗食也;

ān zhī yǐ lè ér bù dá yú shùn yóu shí ér fú féi yě

安之以乐而不达于顺,犹食而弗肥也。

sì tǐ jì zhèng fū gé chōng yíng rén zhī féi yě

四体既正,肤革充盈,人之肥也。

fù zǐ dǔ xiōng dì mù fū fù hé jiā zhī féi yě

父子笃,兄弟睦,夫妇和,家之肥也。

dà chén fǎ xiǎo chén lián guān zhí xiāng xù jūn chén xiāng zhèng guó zhī féi yě

大臣法,小臣廉,官职相序,君臣相正,国之肥也。

tiān zǐ yǐ dé wèi chē yǐ lè wèi yù zhū hóu yǐ lǐ xiāng yǔ dài fū yǐ fǎ xiāng xù shì yǐ xìn xiāng kǎo bǎi xìng yǐ mù xiāng shǒu tiān xià zhī féi yě

天子以德为车、以乐为御,诸侯以礼相与,大夫以法相序,士以信相考,百姓以睦相守,天下之肥也。

shì wèi dà shùn

是谓大顺。

dà shùn zhě suǒ yǐ yǎng shēng sòng sǐ shì guǐ shén zhī cháng yě

大顺者,所以养生送死、事鬼神之常也。

gù shì dà jī yān ér bù yuàn bìng xíng ér bù miào xì xíng ér bù shī

故事大积焉而不苑,并行而不缪,细行而不失。

shēn ér tōng mào ér yǒu jiàn

深而通,茂而有间。

lián ér bù xiāng jí yě dòng ér bù xiāng hài yě cǐ shùn zhī zhì yě

连而不相及也,动而不相害也,此顺之至也。

gù míng yú shùn rán hòu néng shǒu wēi yě

故明于顺,然后能守危也。

gù lǐ zhī bù tóng yě bù fēng yě bù shā yě suǒ yǐ chí qíng ér hé wēi yě

故礼之不同也,不丰也,不杀也,所以持情而合危也。

gù shèng wáng suǒ yǐ shùn shān zhě bù shǐ jū chuān bù shǐ zhǔ zhě jū zhōng yuán ér fú bì yě

故圣王所以顺,山者不使居川,不使渚者居中原,而弗敝也。

yòng shuǐ huǒ jīn mù yǐn shí bì shí

用水火金木,饮食必时。

hé nán nǚ bān jué wèi bì dāng nián dé

合男女,颁爵位,必当年德。

yòng mín bì shùn

用民必顺。

gù wú shuǐ hàn kūn chóng zhī zāi mín wú xiōng jī yāo niè zhī jí

故无水旱昆虫之灾,民无凶饥妖孽之疾。

gù tiān bù ài qí dào de bù ài qí bǎo rén bù ài qí qíng

故天不爱其道,地不爱其宝,人不爱其情。

gù tiān jiàng gāo lù de chū lǐ quán shān chū qì chē hé chū mǎ tú fèng huáng qí lín jiē zài jiāo zōu guī lóng zài gōng zhǎo qí yú niǎo shòu zhī luǎn tāi jiē kě fǔ ér kuī yě

故天降膏露,地出醴泉,山出器车,河出马图,凤凰麒麟皆在郊棷,龟龙在宫沼,其余鸟兽之卵胎,皆可俯而窥也。

zé shì wú gù xiān wáng néng xiū lǐ yǐ dá yì tǐ xìn yǐ dá shùn gù cǐ shùn zhī shí yě

则是无故,先王能修礼以达义,体信以达顺,故此顺之实也。

✦ You read 礼运

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.