qìng shòu chén níng fǔ pái jiā yàn jiàn xī fèng gǔ ruì qǐ yín xīn
庆寿辰宁府排家宴见熙凤贾瑞起淫心
huà shuō shì rì gǔ jìng de shòu chén gǔ zhēn xiān jiāng shàng děng kě chī de dōng xī xī qí xiē de guǒ pǐn zhuāng le shí liù dà pěng hé zhe gǔ róng dài lǐng jiā xià rén děng yǔ gǔ jìng sòng qù xiàng gǔ róng shuō dào nǐ liú shén kàn tài yé xǐ huan bù xǐ huan nǐ jiù xíng le lǐ lái
话说是日贾敬的寿辰,贾珍先将上等可吃的东西,稀奇些的果品,装了十六大捧盒,着贾蓉带领家下人等与贾敬送去,向贾蓉说道:“你留神看太爷喜欢不喜欢,你就行了礼来。
nǐ shuō wǒ fù qīn zūn tài yé de huà wèi gǎn lái zài jiā lǐ shuài lǐng hé jiā dōu cháo shàng xíng le lǐ le
你说:‘我父亲遵太爷的话未敢来,在家里率领合家都朝上行了礼了。
gǔ róng tīng ba jí shuài lǐng jiā rén qù le
’”贾蓉听罢,即率领家人去了。
zhè lǐ jiàn jiàn de jiù yǒu rén lái le
这里渐渐的就有人来了。
xiān shì gǔ liǎn gǔ qiáng dào lái xiān kàn le gè chù de zuò wèi bìng wèn yǒu shén me wán yì r méi yǒu
先是贾琏,贾蔷到来,先看了各处的座位,并问:“有什么顽意儿没有?
jiā rén dá dào wǒ men ye yuán suàn jì qǐng tài yé jīn rì lái jiā lái suǒ yǐ wèi gǎn yù bèi wán yì r
”家人答道:“我们爷原算计请太爷今日来家来,所以未敢预备顽意儿。
qián rì tīng jiàn tài yé yòu bù lái le xiàn jiào nú cái men zhǎo le yī bān xiǎo xì r bìng yī dàng zǐ dǎ shí fān de dōu zài yuán zǐ lǐ xì tái shàng yù bèi zhe ne
前日听见太爷又不来了,现叫奴才们找了一班小戏儿并一档子打十番的,都在园子里戏台上预备着呢。
cì hòu xíng fū rén wáng fū rén fèng jiě ér bǎo yù dōu lái le gǔ zhēn bìng yóu shì jiē le jìn qù
次后邢夫人,王夫人,凤姐儿,宝玉都来了,贾珍并尤氏接了进去。
yóu shì de mǔ qīn yǐ xiān zài zhè lǐ ne
尤氏的母亲已先在这里呢。
dà jiā jiàn guò le bǐ cǐ ràng le zuò
大家见过了,彼此让了坐。
gǔ zhēn yóu shì èr rén qīn zì dì le chá
贾珍尤氏二人亲自递了茶,
yīn shuō dào lǎo tài tài yuán shì lǎo zǔ zōng
因说道:“老太太原是老祖宗,
wǒ fù qīn yòu shì zhí ér
我父亲又是侄儿,
zhè yàng rì zi
这样日子,
yuán bù gǎn qǐng tā lǎo rén jiā
原不敢请他老人家,
dàn shì zhè gè shí hòu
但是这个时候,
tiān qì zhèng liáng shuǎng
天气正凉爽,
mǎn yuán de jú huā yòu shèng kāi
满园的菊花又盛开,
qǐng lǎo zǔ zōng guò lái sàn sàn mèn
请老祖宗过来散散闷,
kàn zhe zhòng ér sūn rè nào rè nào
看着众儿孙热闹热闹,
shì zhè gè yì sī
是这个意思。
shéi zhī lǎo zǔ zōng yòu bù kěn shǎng liǎn
谁知老祖宗又不肯赏脸。
fèng jiě ér wèi děng wáng fū rén kāi kǒu
”凤姐儿未等王夫人开口,
xiān shuō dào lǎo tài tài zuó rì hái shuō yào lái zhe ne
先说道:“老太太昨日还说要来着呢,
yīn wèi wǎn shàng kàn zhe bǎo xiōng dì tā men chī táo r
因为晚上看着宝兄弟他们吃桃儿,
lǎo rén jiā yòu zuǐ chán
老人家又嘴馋,
chī le yǒu dà bàn gè
吃了有大半个,
wǔ gēng tiān de shí hòu jiù yī lián qǐ lái le liǎng cì
五更天的时候就一连起来了两次,
jīn rì zǎo chén lüè jué shēn zi juàn xiē
今日早晨略觉身子倦些。
yīn jiào wǒ huí dà yé jīn rì duàn bù néng lái le shuō yǒu hǎo chī de yào jǐ yàng hái yào hěn làn de
因叫我回大爷,今日断不能来了,说有好吃的要几样,还要很烂的。
gǔ zhēn tīng le xiào dào wǒ shuō lǎo zǔ zōng shì ài rè nào de jīn rì bù lái bì dìng yǒu gè yuán gù ruò shì zhè me zhāo jiù shì le
”贾珍听了笑道:“我说老祖宗是爱热闹的,今日不来,必定有个原故,若是这么着就是了。
wáng fū rén dào qián rì tīng jiàn nǐ dà mèi mei shuō róng gē ér xí fù ér shēn shàng yǒu xiē bù dà hǎo dào dǐ shì zěn me yàng
王夫人道:“前日听见你大妹妹说,蓉哥儿媳妇儿身上有些不大好,到底是怎么样?
yóu shì dào tā zhè gè bìng de de yě qí
”尤氏道:“他这个病得的也奇。
shàng yuè zhōng qiū hái gēn zhe lǎo tài tài tài tài men wán le bàn yè huí jiā lái hǎo hǎo de
上月中秋还跟着老太太,太太们顽了半夜,回家来好好的。
dào le èr shí hòu yī rì bǐ yī rì jué lǎn yě lǎn dài chī dōng xī zhè jiāng jìn yǒu bàn ge duō yuè le
到了二十后,一日比一日觉懒,也懒待吃东西,这将近有半个多月了。
jīng qī yòu yǒu liǎng gè yuè méi lái
经期又有两个月没来。
xíng fū rén jiē zhe shuō dào bié shì xǐ ba
”邢夫人接着说道:“别是喜罢?
zhèng shuō zhe wài tou rén huí dào dà lǎo yé èr lǎo ye bìng yī jiā zǐ de yé men dōu lái le zài tīng shàng ne
正说着,外头人回道:“大老爷,二老爷并一家子的爷们都来了,在厅上呢。
gǔ zhēn lián máng chū qù le
”贾珍连忙出去了。
zhè lǐ yóu shì fāng shuō dào cóng qián dài fū yě yǒu shuō shì xǐ de
这里尤氏方说道:“从前大夫也有说是喜的。
zuó rì féng zǐ yīng jiàn le tā cóng xué guò de yí gè xiān shēng yī dào hěn hǎo qiáo le shuō bú shì xǐ jìng shì hěn dà de yí gè zhèng hòu
昨日冯紫英荐了他从学过的一个先生,医道很好,瞧了说不是喜,竟是很大的一个症候。
zuó rì kāi le fāng zǐ chī le yī jì yào jīn rì tóu xuàn de lüè hǎo xiē bié de réng bú jiàn zěn me yàng dà jiàn xiào
昨日开了方子,吃了一剂药,今日头眩的略好些,别的仍不见怎么样大见效。
fèng jiě ér dào wǒ shuō tā bú shì shí fēn zhī chí bú zhù jīn rì zhè yàng de rì zi zài yě bù kěn bù zā zhēng zhe shàng lái
”凤姐儿道:“我说他不是十分支持不住,今日这样的日子,再也不肯不紥挣着上来。
yóu shì dào nǐ shì chū sān rì zài zhè lǐ jiàn tā de tā qiáng zā zhēng le bàn tiān yě shì yīn nǐ men niáng ér liǎng gè hǎo de shàng tou tā cái liàn liàn de shě bù dé qù
”尤氏道:“你是初三日在这里见他的,他强紥挣了半天,也是因你们娘儿两个好的上头,他才恋恋的舍不得去。
fèng jiě ér tīng le yǎn quān r hóng le bàn tiān bàn rì fāng shuō dào zhēn shì tiān yǒu bù cè fēng yún dì yǒu dàn xī huò fú
”凤姐儿听了,眼圈儿红了半天,半日方说道:“真是‘天有不测风云,人有旦夕祸福’。
zhè gè nián jì tǎng huò jiù yīn zhè gè bìng shàng zěn me yàng le rén hái huó zhe yǒu shèn me qù r
这个年纪,倘或就因这个病上怎么样了,人还活着有甚么趣儿!
zhèng shuō huà jiān gǔ róng jìn lái gěi xíng fū rén wáng fū rén fèng jiě ér qián dōu qǐng le ān fāng huí yóu shì dào fāng cái wǒ qù gěi tài yé sòng chī shí qù bìng huí shuō wǒ fù qīn zài jiā zhōng cì hou lǎo yé men kuǎn dài yī jiā zǐ de yé men zūn tài yé de huà wèi gǎn lái
正说话间,贾蓉进来,给邢夫人,王夫人,凤姐儿前都请了安,方回尤氏道:“方才我去给太爷送吃食去,并回说我父亲在家中伺候老爷们,款待一家子的爷们,遵太爷的话未敢来。
tài yé tīng le shén xǐ huan shuō zhè cái shì
太爷听了甚喜欢,说:‘这才是’。
jiào gào sù fù qīn mǔ qīn hǎo shēng cì hou tài yé tài tài men jiào wǒ hǎo shēng cì hou shū shū shěn zi men bìng gē ge men
叫告诉父亲母亲好生伺候太爷太太们,叫我好生伺候叔叔婶子们并哥哥们。
hái shuō nà yīn zhì wén jiào jí jí de kè chū lái yìn yī wàn zhāng sǎn rén
还说那《阴骘文》,叫急急的刻出来,印一万张散人。
wǒ jiāng cǐ huà dōu huí le wǒ fù qīn le
我将此话都回了我父亲了。
wǒ zhè huì zǐ de kuài chū qù dǎ fā tài yé men bìng hé jiā yé men chī fàn
我这会子得快出去打发太爷们并合家爷们吃饭。
fèng jiě ér shuō róng gē ér nǐ qiě zhàn zhù
”凤姐儿说:“蓉哥儿,你且站住。
nǐ xí fù jīn rì dào dǐ shì zěn me zhāo
你媳妇今日到底是怎么着?
gǔ róng zhòu zhòu méi shuō dào bù hǎo me
”贾蓉皱皱眉说道:“不好么!
shěn zi huí lái qiáo qiáo qù jiù zhī dào le
婶子回来瞧瞧去就知道了。
yú shì gǔ róng chū qù le
”于是贾蓉出去了。
zhè lǐ yóu shì xiàng xíng fū rén wáng fū rén dào tài tài men zài zhè lǐ chī fàn ā hái shì zài yuán zǐ lǐ chī qù hǎo
这里尤氏向邢夫人、王夫人道:“太太们在这里吃饭阿,还是在园子里吃去好?
xiǎo xì r xiàn yù bèi zài yuán zǐ lǐ ne
小戏儿现预备在园子里呢。
wáng fū rén xiàng xíng fū rén dào wǒ men suǒ xìng chī le fàn zài guò qù ba yě shěng hǎo xiē shì
”王夫人向邢夫人道:“我们索性吃了饭再过去罢,也省好些事。
xíng fū rén dào hěn hǎo
”邢夫人道:“很好。
yú shì yóu shì jiù fēn fù xí fù pó zǐ men kuài sòng fàn lái
”于是尤氏就吩咐媳妇婆子们:“快送饭来。
mén wài yī qí dā yìng le yī shēng dōu gè rén duān gè rén de qù le
”门外一齐答应了一声,都各人端各人的去了。
bù duō yī shí bǎi shàng le fàn
不多一时,摆上了饭。
yóu shì ràng xíng fū rén wáng fū rén bìng tā mǔ qīn dōu shàng le zuò tā yǔ fèng jiě ér bǎo yù cè xí zuò le
尤氏让邢夫人,王夫人并他母亲都上了坐,他与凤姐儿,宝玉侧席坐了。
xíng fū rén wáng fū rén dào wǒ men lái yuán wèi gěi dà lǎo yé bài shòu zhè bu jìng shì wǒ men lái guò shēng rì lái le me
邢夫人,王夫人道:“我们来原为给大老爷拜寿,这不竟是我们来过生日来了么?
fèng jiě ér shuō dào dà lǎo yé yuán shì hǎo yǎng jìng de yǐ jīng xiū liàn chéng le yě suàn de shì shén xiān le
”凤姐儿说道:“大老爷原是好养静的,已经修炼成了,也算得是神仙了。
tài tài men zhè me yī shuō zhè jiù jiào zuò xīn dào shén zhī le
太太们这么一说,这就叫作‘心到神知’了。
yī jù huà shuō de mǎn wū lǐ de rén dōu xiào qǐ lái le
”一句话说的满屋里的人都笑起来了。
yú shì yóu shì de mǔ qīn bìng xíng fū rén wáng fū rén fèng jiě ér dōu chī bì fàn shù le kǒu jìng le shǒu cái shuō yào wǎng yuán zǐ lǐ qù gǔ róng jìn lái xiàng yóu shì shuō dào lǎo yé men bìng zhòng wèi shū shū gē ge xiōng dì men yě dōu chī le fàn le
于是,尤氏的母亲并邢夫人,王夫人,凤姐儿都吃毕饭,漱了口,净了手,才说要往园子里去,贾蓉进来向尤氏说道:“老爷们并众位叔叔哥哥兄弟们也都吃了饭了。
dà lǎo yé shuō jiā lǐ yǒu shì èr lǎo ye shì bù ài tīng xì yòu pà rén nào de huāng dōu cái qù le
大老爷说家里有事,二老爷是不爱听戏又怕人闹的慌,都才去了。
bié de yī jiā zǐ yé men dōu bèi liǎn èr shū bìng qiáng xiōng dì ràng guò qù tīng xì qù le
别的一家子爷们都被琏二叔并蔷兄弟让过去听戏去了。
fāng cái nán ān jùn wáng
方才南安郡王,
dōng píng jùn wáng
东平郡王,
xī níng jùn wáng
西宁郡王,
běi jìng jùn wáng sì jiā wáng ye
北静郡王四家王爷,
bìng zhèn guó gōng niú fǔ děng liù jiā
并镇国公牛府等六家,
zhōng jìng hòu shǐ fǔ děng bā jiā
忠靖侯史府等八家,
dōu chāi rén chí le míng tiě sòng shòu lǐ lái
都差人持了名帖送寿礼来,
jù huí le wǒ fù qīn
俱回了我父亲,
xiān shōu zài zhàng fáng lǐ le
先收在帐房里了,
lǐ dān dōu shàng shàng dàng zǐ le
礼单都上上档子了。
lǎo yé de lǐng xiè de míng tiě dōu jiāo gěi gè lái rén le gè lái rén yě dōu zhào jiù lì shǎng le zhòng lái rén dōu ràng chī le fàn cái qù le
老爷的领谢的名帖都交给各来人了,各来人也都照旧例赏了,众来人都让吃了饭才去了。
mǔ qīn gāi qǐng èr wèi tài tài lǎo niáng shěn zi dōu guò yuán zǐ lǐ zuò zhe qù ba
母亲该请二位太太,老娘,婶子都过园子里坐着去罢。
yóu shì dào yě shì cái chī wán le fàn jiù yào guò qù le
”尤氏道:“也是才吃完了饭,就要过去了。
fèng jiě ér shuō wǒ huí tài tài wǒ xiān qiáo qiáo róng gē ér xí fù wǒ zài guò qù
凤姐儿说:“我回太太,我先瞧瞧蓉哥儿媳妇,我再过去。
wáng fū rén dào hěn shì wǒ men dōu yào qù qiáo qiáo tā dào pà tā xián nào de huāng shuō wǒ men wèn tā hǎo ba
”王夫人道:“很是,我们都要去瞧瞧他,倒怕他嫌闹的慌,说我们问他好罢。
yóu shì dào hǎo mèi mei xí fù tīng nǐ de huà nǐ qù kāi dǎo kāi dǎo tā wǒ yě fàng xīn
”尤氏道:“好妹妹,媳妇听你的话,你去开导开导他,我也放心。
nǐ jiù kuài xiē guò yuán zǐ lǐ lái
你就快些过园子里来。
bǎo yù yě yào gēn le fèng jiě ér qù qiáo qín shì qù wáng fū rén dào nǐ kàn kàn jiù guò qù ba nà shi zhí ér xí fù
”宝玉也要跟了凤姐儿去瞧秦氏去,王夫人道:“你看看就过去罢,那是侄儿媳妇。
yú shì yóu shì qǐng le xíng fū rén wáng fū rén bìng tā mǔ qīn dōu guò huì fāng yuán qù le
”于是尤氏请了邢夫人,王夫人并他母亲都过会芳园去了。
fèng jiě ér bǎo yù fāng hé gǔ róng dào qín shì zhè biān lái le
凤姐儿,宝玉方和贾蓉到秦氏这边来了。
jìn le fáng mén qiāo qiāo de zǒu dào lǐ jiān fáng mén kǒu qín shì jiàn le jiù yào zhàn qǐ lái fèng jiě ér shuō kuài bié qǐ lái kàn qǐ měng le tóu yūn
进了房门,悄悄的走到里间房门口,秦氏见了,就要站起来,凤姐儿说:“快别起来,看起猛了头晕。
yú shì fèng jiě ér jiù jǐn zǒu le liǎng bù lā zhù qín shì de shǒu shuō dào wǒ de nǎi nai
”于是凤姐儿就紧走了两步,拉住秦氏的手,说道:“我的奶奶!
zěn me jǐ rì bú jiàn jiù shòu de zhè me zhe le
怎么几日不见,就瘦的这么着了!
yú shì jiù zuò zài qín shì zuò de rù zi shàng
”于是就坐在秦氏坐的褥子上。
bǎo yù yě wèn le hǎo zuò zài duì miàn yǐ zi shàng
宝玉也问了好,坐在对面椅子上。
gǔ róng jiào kuài dào chá lái shěn zi hé èr shū zài shàng fáng hái wèi hē chá ne
贾蓉叫:“快倒茶来,婶子和二叔在上房还未喝茶呢。
qín shì lā zhe fèng jiě ér de shǒu qiǎng xiào dào zhè dōu shì wǒ méi fú
秦氏拉着凤姐儿的手,强笑道:“这都是我没福。
zhè yàng rén jiā gōng gōng pó pó dāng zì jǐ de nǚ hái ér shì de dài
这样人家,公公婆婆当自己的女孩儿似的待。
shěn niáng de zhí ér suī shuō nián qīng què yě shì tā jìng wǒ wǒ jìng tā cóng lái méi yǒu hóng guò liǎn r
婶娘的侄儿虽说年轻,却也是他敬我,我敬他,从来没有红过脸儿。
jiù shì yī jiā zǐ de zhǎng bèi tóng bèi zhī zhōng chú le shěn zi dào bù yòng shuō le bié rén yě cóng wú bù téng wǒ de yě wú bù hé wǒ hǎo de
就是一家子的长辈同辈之中,除了婶子倒不用说了,别人也从无不疼我的,也无不和我好的。
zhè rú jīn dé le zhè gè bìng bǎ wǒ nà yào qiáng de xīn yī fēn yě méi le
这如今得了这个病,把我那要强的心一分也没了。
gōng pó gēn qián wèi de xiào shùn yì tiān jiù shì shěn niáng zhè yàng téng wǒ wǒ jiù yǒu shí fēn xiào shùn de xīn rú jīn yě bù néng gòu le
公婆跟前未得孝顺一天,就是婶娘这样疼我,我就有十分孝顺的心,如今也不能够了。
wǒ zì xiǎng zhe wèi bì áo de guò nián qù ne
我自想着,未必熬的过年去呢。
bǎo yù zhèng yǎn chǒu zhe nà hǎi táng chūn shuì tú bìng nà qín tài xū xiě de nèn hán suǒ mèng yīn chūn lěng fāng qì lóng rén shì jiǔ xiāng de duì lián bù jué xiǎng qǐ zài zhè lǐ shuì shǎng jué mèng dào tài xū huàn jìng de shì lái
宝玉正眼瞅着那《海棠春睡图》并那秦太虚写的“嫩寒锁梦因春冷,芳气笼人是酒香”的对联,不觉想起在这里睡晌觉梦到“太虚幻境”的事来。
zhèng zì chū shén tīng de qín shì shuō le zhèi xiē huà rú wàn jiàn cuán xīn nà yǎn lèi bù zhī bù jué jiù liú xià lái le
正自出神,听得秦氏说了这些话,如万箭攒心,那眼泪不知不觉就流下来了。
fèng jiě ér xīn zhōng suī shí fēn nán guò dàn kǒng pà bìng rén jiàn le zhòng rén zhè gè yàng ér fǎn tiān xīn suān dào bú shì lái kāi dǎo quàn jiě de yì sī le
凤姐儿心中虽十分难过,但恐怕病人见了众人这个样儿反添心酸,倒不是来开导劝解的意思了。
jiàn bǎo yù zhè gè yàng zi yīn shuō dào bǎo xiōng dì nǐ tè pó pó mā mā de le
见宝玉这个样子,因说道:“宝兄弟,你忒婆婆妈妈的了。
tā bìng rén bù guò shì zhè mǒ shuō nà lǐ jiù dào de zhè gè tián dì le
他病人不过是这么说,那里就到得这个田地了?
kuàng qiě néng duō dà nián jì de rén lüè bìng yī bìng r jiù zhè me xiǎng nà me xiǎng de zhè bu shì zì jǐ dào gěi zì jǐ tiān bìng le me
况且能多大年纪的人,略病一病儿就这么想那么想的,这不是自己倒给自己添病了么?
gǔ róng dào tā zhè bìng yě bù yòng bié de zhǐ shì chī de xiē yǐn shí jiù bù pà le
”贾蓉道:“他这病也不用别的,只是吃得些饮食就不怕了。
fèng jiě ér dào bǎo xiōng dì tài tài jiào nǐ kuài guò qù ne
”凤姐儿道:“宝兄弟,太太叫你快过去呢。
nǐ bié zài zhè lǐ zhǐ guǎn zhè me zhāo dào zhāo de xí fù yě xīn lǐ bù hǎo
你别在这里只管这么着,倒招的媳妇也心里不好。
tài tài nà lǐ yòu diàn zhe nǐ
太太那里又惦着你。
yīn xiàng gǔ róng shuō dào nǐ xiān tóng nǐ bǎo shū shū guò qù ba wǒ hái lüè zuò yī zuò r
”因向贾蓉说道:“你先同你宝叔叔过去罢,我还略坐一坐儿。
gǔ róng tīng shuō jí tóng bǎo yù guò huì fāng yuán lái le
”贾蓉听说,即同宝玉过会芳园来了。
zhè lǐ fèng jiě ér yòu quàn jiě le qín shì yī fān yòu dī dī de shuō le xǔ duō zhōng cháng huà r yóu shì dǎ fā rén qǐng le liǎng sān biàn fèng jiě ér cái xiàng qín shì shuō dào nǐ hǎo shēng yǎng zhe ba wǒ zài lái kàn nǐ
这里凤姐儿又劝解了秦氏一番,又低低的说了许多衷肠话儿,尤氏打发人请了两三遍,凤姐儿才向秦氏说道:“你好生养着罢,我再来看你。
hé gāi nǐ zhè bìng yāo hǎo suǒ yǐ qián rì jiù yǒu rén jiàn le zhè gè hǎo dà fu lái zài yě shì bù pà de le
合该你这病要好,所以前日就有人荐了这个好大夫来,再也是不怕的了。
qín shì xiào dào rèn píng shén xiān yě bà zhì dé bìng zhì bu de ming
”秦氏笑道:“任凭神仙也罢,治得病治不得命。
shěn zi wǒ zhī dào wǒ zhè bìng bù guò shì ái rì zi
婶子,我知道我这病不过是挨日子。
fèng jiě ér shuō dào nǐ zhǐ guǎn zhè me xiǎng zhe bìng nà lǐ néng hǎo ne
”凤姐儿说道:“你只管这么想着,病那里能好呢?
zǒng yào xiǎng kāi le cái shì
总要想开了才是。
kuàng qiě tīng de dài fū shuō ruò shì bù zhì pà de shì chūn tiān bù hǎo ne
况且听得大夫说,若是不治,怕的是春天不好呢。
rú jīn cái jiǔ yuè bàn hái yǒu sì wǔ gè yuè de gōng fū shén me bìng zhì bù hǎo ne
如今才九月半,还有四五个月的工夫,什么病治不好呢?
zán men ruò shì bù néng chī rén cān de rén jiā zhè yě nán shuō le nǐ gōng gōng pó pó tīng jiàn zhì de hǎo nǐ bié shuō yī rì èr qián rén shēn jiù shì èr jīn yě néng gòu chī de qǐ
咱们若是不能吃人参的人家,这也难说了,你公公婆婆听见治得好你,别说一日二钱人参,就是二斤也能够吃的起。
hǎo shēng yǎng zhe ba wǒ guò yuán zǐ lǐ qù le
好生养着罢,我过园子里去了。
qín shì yòu dào shěn zi shù wǒ bù néng gēn guò qù le
”秦氏又道:“婶子,恕我不能跟过去了。
xián le shí hòu hái qiú shěn zi cháng guò lái qiáo qiáo wǒ zán men niáng ér men zuò zuò duō shuō jǐ zāo huà r
闲了时候还求婶子常过来瞧瞧我,咱们娘儿们坐坐,多说几遭话儿。
fèng jiě ér tīng le bù jué de yòu yǎn quān r yī hóng suì shuō dào wǒ dé le xián r bì cháng lái kàn nǐ
”凤姐儿听了,不觉得又眼圈儿一红,遂说道:“我得了闲儿必常来看你。
yú shì fèng jiě ér dài lǐng gēn lái de pó zǐ yā tou bìng níng fǔ de xí fù pó zǐ men cóng lǐ tou rào jìn yuán zǐ de biàn mén lái
于是凤姐儿带领跟来的婆子丫头并宁府的媳妇婆子们,从里头绕进园子的便门来。
dàn zhī jiàn
但只见:
huáng huā mǎn de bái liǔ héng pō
黄花满地,白柳横坡。
xiǎo qiáo tōng ruò yē zhī xī qū jìng jiē tiān tāi zhī
小桥通若耶之溪,曲径接天台之
lù
路。
shí zhōng qīng liú jī tuān lí luò piāo xiāng
石中清流激湍,篱落飘香;
shù tóu hóng yè piān fān shū lín rú huà
树头红叶翩翻,疏林如画。
xī fēng zhà jǐn chū ba yīng tí
西风乍紧,初罢莺啼;
nuǎn rì dāng xuān yòu tiān qióng yǔ
暖日当暄,又添蛩语。
yáo wàng dōng nán
遥望东南,
jiàn jǐ chù yī shān zhī xiè
建几处依山之榭;
zòng guān xī běi jié sān jiān lín shuǐ zhī xuān
纵观西北,结三间临水之轩。
shēng huáng yíng
笙簧盈
ěr bié yǒu yōu qíng
耳,别有幽情;
luó qǐ chuān lín bèi tiān yùn zhì
罗绮穿林,倍添韵致。
fèng jiě ér zhèng zì kàn yuán zhōng de jǐng zhì yí bù bù xíng lái zàn shǎng
凤姐儿正自看园中的景致,一步步行来赞赏。
měng rán cóng jiǎ shān shí hòu zǒu guò yī gè rén lái xiàng qián duì fèng jiě ér shuō dào qǐng sǎo zi ān
猛然从假山石后走过一个人来,向前对凤姐儿说道:“请嫂子安。
fèng jiě ér měng rán jiàn le jiāng shēn zi wàng hòu yī tuì shuō dào zhè shì ruì dà yé bú shì
”凤姐儿猛然见了,将身子望后一退,说道:“这是瑞大爷不是?
gǔ ruì shuō dào sǎo zi lián wǒ yě bù rèn de le
”贾瑞说道:“嫂子连我也不认得了?
bú shì wǒ shì shuí
不是我是谁!
fèng jiě ér dào bú shì bù rèn de měng rán yī jiàn bù xiǎng dào shì dà yé dào zhè lǐ lái
”凤姐儿道:“不是不认得,猛然一见,不想到是大爷到这里来。
gǔ ruì dào yě shì hé gāi wǒ yǔ sǎo zi yǒu yuán
”贾瑞道:“也是合该我与嫂子有缘。
wǒ fāng cái tōu chū le xí zài zhè gè qīng jìng dì fāng lüè sàn yī sàn bù xiǎng jiù yù jiàn sǎo zi yě cóng zhè lǐ lái
我方才偷出了席,在这个清净地方略散一散,不想就遇见嫂子也从这里来。
zhè bu shì yǒu yuán me
这不是有缘么?
yī miàn shuō zhe yī miàn ná yǎn jīng bú zhù de qū zhe fèng jiě ér
”一面说着,一面拿眼睛不住的觑着凤姐儿。
fèng jiě ér shì gè cōng míng rén jiàn tā zhè gè guāng jǐng rú hé bù cāi tòu bā jiǔ fēn ne yīn xiàng gǔ ruì jiǎ yì hán xiào dào yuàn bù dé nǐ gē ge shí cháng tí nǐ shuō nǐ hěn hǎo
凤姐儿是个聪明人,见他这个光景,如何不猜透八九分呢,因向贾瑞假意含笑道:“怨不得你哥哥时常提你,说你很好。
jīn rì jiàn le tīng nǐ shuō zhè jǐ jù huà r jiù zhī dào nǐ shì gè cōng míng hé qì de rén le
今日见了,听你说这几句话儿,就知道你是个聪明和气的人了。
zhè huì zǐ wǒ yào dào tài tài men nà lǐ qù bù dé hé nǐ shuō huà r děng xián le zán men zài shuō huà r ba
这会子我要到太太们那里去,不得和你说话儿,等闲了咱们再说话儿罢。
gǔ ruì dào wǒ yào dào sǎo zi jiā lǐ qù qǐng ān yòu kǒng pà sǎo zi nián qīng bù kěn qīng yì jiàn rén
”贾瑞道:“我要到嫂子家里去请安,又恐怕嫂子年轻,不肯轻易见人。
fèng jiě ér jiǎ yì xiào dào yī jiā zǐ gǔ ròu shuō shí mǒ nián qīng bù nián qīng de huà
”凤姐儿假意笑道:“一家子骨肉,说什么年轻不年轻的话。
gǔ ruì tīng le zhè huà zài bù xiǎng dào jīn rì de zhè gè qí yù nà shén qíng guāng jǐng yì fā bù kān nán kàn le
”贾瑞听了这话,再不想到今日得这个奇遇,那神情光景亦发不堪难看了。
fèng jiě ér shuō dào nǐ kuài rù xí qù ba zǐ xì tā men ná zhù fá nǐ jiǔ
凤姐儿说道:“你快入席去罢,仔细他们拿住罚你酒。
gǔ ruì tīng le shēn shàng yǐ mù le bàn biān màn màn de yī miàn zǒu zhe yī miàn huí guò tóu lái kàn
”贾瑞听了,身上已木了半边,慢慢的一面走着,一面回过头来看。
fèng jiě ér gù yì de bǎ jiǎo bù fàng chí le xiē ér jiàn tā qù yuǎn le xīn lǐ àn cǔn dào zhè cái shì zhī rén zhī miàn bù zhī xīn ne nà lǐ yǒu zhè yàng qín shòu de rén ne
凤姐儿故意的把脚步放迟了些儿,见他去远了,心里暗忖道:“这才是知人知面不知心呢,那里有这样禽兽的人呢。
tā rú guǒ rú cǐ jǐ shí jiào tā sǐ zài wǒ de shǒu lǐ tā cái zhī dào wǒ de shǒu duàn
他如果如此,几时叫他死在我的手里,他才知道我的手段!
yú shì fèng jiě ér fāng yí bù qián lái
于是凤姐儿方移步前来。
jiāng zhuǎn guò le yī chóng shān pō jiàn liǎng sān gè pó zǐ huāng huāng zhāng zhāng de zǒu lái jiàn le fèng jiě ér xiào shuō dào wǒ men nǎi nai jiàn èr nǎi nǎi zhǐ shì bù lái jí de liǎo bù dé jiào nú cái men yòu lái qǐng nǎi nai lái le
将转过了一重山坡,见两三个婆子慌慌张张的走来,见了凤姐儿,笑说道:“我们奶奶见二奶奶只是不来,急的了不得,叫奴才们又来请奶奶来了。
fèng jiě ér shuō dào nǐ men nǎi nai jiù shì zhè me jí jiǎo guǐ shì de
”凤姐儿说道:“你们奶奶就是这么急脚鬼似的。
fèng jiě ér màn màn de zǒu zhe wèn xì chàng le jǐ chū le
”凤姐儿慢慢的走着,问:“戏唱了几出了?
nà pó zǐ huí dào yǒu bā jiǔ chū le
”那婆子回道:“有八九出了。
shuō huà zhī jiān yǐ lái dào le tiān xiāng lóu de hòu mén jiàn bǎo yù hé yī qún yā tou men zài nà lǐ wán ne
”说话之间,已来到了天香楼的后门,见宝玉和一群丫头们在那里玩呢。
fèng jiě ér shuō dào bǎo xiōng dì bié tè táo qì le
凤姐儿说道:“宝兄弟,别忒淘气了。
yǒu yí gè yā tou shuō dào tài tài men dōu zài lóu shàng zuò zhe ne qǐng nǎi nai jiù cóng zhè biān shǎng qù ba
”有一个丫头说道:“太太们都在楼上坐着呢,请奶奶就从这边上去罢。
fèng jiě ér tīng le kuǎn bù tí yī shàng le lóu jiàn yóu shì yǐ zài lóu tī kǒu děng zhe ne
凤姐儿听了,款步提衣上了楼,见尤氏已在楼梯口等着呢。
yóu shì xiào shuō dào nǐ men niáng ér liǎng gè tè hǎo le jiàn le miàn zǒng shě bù dé lái le
尤氏笑说道:“你们娘儿两个忒好了,见了面总舍不得来了。
nǐ míng rì bān lái hé tā zhù zhe ba
你明日搬来和他住着罢。
nǐ zuò xia wǒ xiān jìng nǐ yī zhōng
你坐下,我先敬你一钟。
yú shì fèng jiě ér zài xíng wáng èr fū rén qián gào le zuò yòu zài yóu shì de mǔ qīn qián zhōu xuán le yī biàn réng tóng yóu shì zuò zài yī zhuō shàng chī jiǔ tīng xì
”于是凤姐儿在邢王二夫人前告了坐,又在尤氏的母亲前周旋了一遍,仍同尤氏坐在一桌上吃酒听戏。
yóu shì jiào ná xì dān lái ràng fèng jiě ér diǎn xì fèng jiě ér shuō dào qìng jia tài tài hé tài tài men zài zhè lǐ wǒ rú hé gǎn diǎn
尤氏叫拿戏单来,让凤姐儿点戏,凤姐儿说道:“亲家太太和太太们在这里,我如何敢点。
xíng fū rén wáng fū rén shuō dào wǒ men hé qīn jiā tài tài dōu diǎn le hǎo jǐ chū le nǐ diǎn liǎng chū hǎo de wǒ men tīng
”邢夫人王夫人说道:“我们和亲家太太都点了好几出了,你点两出好的我们听。
fèng jiě ér lì qǐ shēn lái dā yìng le yī shēng fāng jiē guò xì dān cóng tóu yī kàn diǎn le yī chū huán hún yī chū tán cí dì guò xì dān qù shuō xiàn zài chàng de zhè shuāng guān gào chàng wán le zài chàng zhè liǎng chū yě jiù shì shí hòu le
”凤姐儿立起身来答应了一声,方接过戏单,从头一看,点了一出《还魂》,一出《弹词》,递过戏单去说:“现在唱的这《双官诰》,唱完了,再唱这两出,也就是时候了。
wáng fū rén dào kě bú shì ne yě gāi chèn zǎo jiào nǐ gē ge sǎo zi xiē xiē tā men yòu xīn lǐ bù jìng
”王夫人道:“可不是呢,也该趁早叫你哥哥嫂子歇歇,他们又心里不静。
yóu shì shuō dào tài tài men yòu bù cháng guò lái niáng ér men duō zuò yī huì zi qù cái yǒu qù r tiān hái zǎo ne
”尤氏说道:“太太们又不常过来,娘儿们多坐一会子去,才有趣儿,天还早呢。
fèng jiě ér lì qǐ shēn lái wàng lóu xià yī kàn shuō yé men dōu wǎng nà lǐ qù le
”凤姐儿立起身来望楼下一看,说:“爷们都往那里去了?
páng biān yí gè pó zǐ dào yé men cái dào níng xī xuān dài le dǎ shí fān de nà lǐ chī jiǔ qù le
”旁边一个婆子道:“爷们才到凝曦轩,带了打十番的那里吃酒去了。
fèng jiě ér shuō dào zài zhè lǐ bù biàn yi bèi dì lǐ yòu bù zhī gàn shén me qù le
”凤姐儿说道:“在这里不便宜,背地里又不知干什么去了!
yóu shì xiào dào nà lǐ dōu xiàng nǐ zhè me zhèng jīng rén ne
”尤氏笑道:“那里都像你这么正经人呢。
yú shì shuō shuo xiào xiào diǎn de xì dōu chàng wán le fāng cái chè xià jiǔ xí bǎi shàng fàn lái
于是说说笑笑,点的戏都唱完了,方才撤下酒席,摆上饭来。
chī bì dà jiā cái chū yuán zǐ lái dào shàng fáng zuò xia chī le chá fāng cái jiào yù bèi chē xiàng yóu shì de mǔ qīn gào le cí
吃毕,大家才出园子来,到上房坐下,吃了茶,方才叫预备车,向尤氏的母亲告了辞。
yóu shì lǜ tóng zhòng jī qiè bìng jiā xià pó zǐ xí fù men fāng sòng chū lái gǔ zhēn shuài lǐng zhòng zǐ zhí dōu zài chē páng shì lì děng hòu zhe ne jiàn le xíng fū rén wáng fū rén dào èr wèi shěn zi míng rì hái guò lái guàng guang
尤氏率同众姬妾并家下婆子媳妇们方送出来,贾珍率领众子侄都在车旁侍立,等候着呢,见了邢夫人,王夫人道:“二位婶子明日还过来逛逛。
wáng fū rén dào bà le wǒ men jīn rì zhěng zuò le yī rì yě fá le míng rì xiē xiē ba
”王夫人道:“罢了,我们今日整坐了一日,也乏了,明日歇歇罢。
yú shì dōu shàng chē qù le
”于是都上车去了。
gǔ ruì yóu bù shí ná yǎn jīng qū zhe fèng jiě ér
贾瑞犹不时拿眼睛觑着凤姐儿。
gǔ zhēn děng jìn qù hòu li guì cái lā guò mǎ lái bǎo yù qí shàng suí le wáng fū rén qù le
贾珍等进去后,李贵才拉过马来,宝玉骑上,随了王夫人去了。
zhè lǐ gǔ zhēn tóng yī jiā zǐ de dì xiōng zǐ zhí chī guò le wǎn fàn fāng dà jiā sàn le
这里贾珍同一家子的弟兄子侄吃过了晚饭,方大家散了。
cì rì réng shì zhòng zú rén děng nào le yī rì bù bì xì shuō
次日,仍是众族人等闹了一日,不必细说。
cǐ hòu fèng jiě ér bù shí qīn zì lái kàn qín shì
此后凤姐儿不时亲自来看秦氏。
qín shì yě yǒu jǐ rì hǎo xiē yě yǒu jǐ rì réng shì nà yàng
秦氏也有几日好些,也有几日仍是那样。
gǔ zhēn yóu shì gǔ róng hǎo bù jiāo xīn
贾珍、尤氏、贾蓉好不焦心。
qiě shuō gǔ ruì dào róng fǔ lái le jǐ cì piān dōu yù jiàn fèng jiě ér wǎng níng fǔ nà biān qù le
且说贾瑞到荣府来了几次,偏都遇见凤姐儿往宁府那边去了。
zhè nián zhèng shì shí yī yuè sān shí rì dōng zhì
这年正是十一月三十日冬至。
dào jiāo jié de nà jǐ rì gǔ mǔ wáng fū rén fèng jiě ér rì rì chāi rén qù kàn qín shì huí lái de rén dōu shuō zhè jǐ rì yě méi jiàn tiān bìng yě bú jiàn shén hǎo
到交节的那几日,贾母、王夫人、凤姐儿日日差人去看秦氏,回来的人都说:“这几日也没见添病,也不见甚好。
wáng fū rén xiàng gǔ mǔ shuō zhè gè zhèng hòu yù zhe zhè yàng dà jié bù tiān bìng jiù yǒu hǎo dà de zhǐ wàng le
”王夫人向贾母说:“这个症候,遇着这样大节不添病,就有好大的指望了。
gǔ mǔ shuō kě shì ne hǎo gè hái zi yào shì yǒu xiē yuán gù kě bù jiào rén téng sǐ
”贾母说:“可是呢,好个孩子,要是有些原故,可不叫人疼死。
shuō zhe yī zhèn xīn suān jiào fèng jiě ér shuō dào nǐ men niáng ér liǎng gè yě hǎo le yī chǎng míng rì dà chū yī guò le míng rì nǐ hòu rì zài qù kàn yī kàn tā qù
”说着,一阵心酸,叫凤姐儿说道:“你们娘儿两个也好了一场,明日大初一,过了明日,你后日再去看一看他去。
nǐ xì xì de qiáo qiáo tā nà guāng jǐng tǎng huò hǎo xiē r nǐ huí lái gào sù wǒ wǒ yě xǐ huan xǐ huan
你细细的瞧瞧他那光景,倘或好些儿,你回来告诉我,我也喜欢喜欢。
nà hái zi sù rì ài chī de nǐ yě cháng jiào rén zuò xiē gěi tā sòng guò qù
那孩子素日爱吃的,你也常叫人做些给他送过去。
fèng jiě ér yī yī de dā yìng le
”凤姐儿一一的答应了。
dào le chū èr rì chī le zǎo fàn lái dào níng fǔ kàn jiàn qín shì de guāng jǐng suī wèi shén tiān bìng dàn shì nà liǎn shàng shēn shàng de ròu quán shòu gàn le
到了初二日,吃了早饭,来到宁府,看见秦氏的光景,虽未甚添病,但是那脸上身上的肉全瘦干了。
yú shì hé qín shì zuò le bàn rì shuō le xiē xián huà r yòu jiāng zhè bìng wú fáng de huà kāi dǎo le yī biàn
于是和秦氏坐了半日,说了些闲话儿,又将这病无妨的话开导了一遍。
qín shì shuō dào hǎo bù hǎo chūn tiān jiù zhī dào le
秦氏说道:“好不好,春天就知道了。
rú jīn xiàn guò le dōng zhì yòu méi zěn me yàng huò zhě hǎo de le yě wèi kě zhī
如今现过了冬至,又没怎么样,或者好的了也未可知。
shěn zi huí lǎo tài tài tài tài fàng xīn ba
婶子回老太太,太太放心罢。
zuó rì lǎo tài tài shǎng de nà zǎo ní xiàn de shān yào gāo wǒ dào chī le liǎng kuài dào xiàng kè huà de dòng shì de
昨日老太太赏的那枣泥馅的山药糕,我倒吃了两块,倒像克化的动似的。
fèng jiě ér shuō dào míng rì zài gěi nǐ sòng lái
”凤姐儿说道:“明日再给你送来。
wǒ dào nǐ pó pó nà lǐ qiáo qiáo jiù yào gǎn zhe huí qù huí lǎo tài tài de huà qù
我到你婆婆那里瞧瞧,就要赶着回去回老太太的话去。
qín shì dào shěn zi tì wǒ qǐng lǎo tài tài tài tài ān ba
”秦氏道:“婶子替我请老太太,太太安罢。
fèng jiě ér dā yìng zhe jiù chū lái le dào le yóu shì shàng fáng zuò xia
凤姐儿答应着就出来了,到了尤氏上房坐下。
yóu shì dào nǐ lěng yǎn qiáo xí fù shì zěn me yàng
尤氏道:“你冷眼瞧媳妇是怎么样?
fèng jiě ér dī le bàn rì tóu shuō dào zhè shí zài méi fǎ ér le
”凤姐儿低了半日头,说道:“这实在没法儿了。
nǐ yě gāi jiāng yī yīng de hòu shì yòng de dōng xī gěi tā liào lǐ liào lǐ chōng yī chōng yě hǎo
你也该将一应的后事用的东西给他料理料理,冲一冲也好。
yóu shì dào wǒ yě jiào rén àn àn de yù bèi le
”尤氏道:“我也叫人暗暗的预备了。
jiù shì nà jiàn dōng xī bù dé hǎo mù tou zàn qiě màn màn de bàn ba
就是那件东西不得好木头,暂且慢慢的办罢。
yú shì fèng jiě ér chī le chá shuō le yī huì zi huà r shuō dào wǒ yào kuài huí qù huí lǎo tài tài de huà qù ne
”于是凤姐儿吃了茶,说了一会子话儿,说道:“我要快回去回老太太的话去呢。
yóu shì dào nǐ kě huǎn huǎn de shuō bié xià zhe lǎo tài tài
”尤氏道:“你可缓缓的说,别吓着老太太。
fèng jiě ér dào wǒ zhī dào
”凤姐儿道:“我知道。
yú shì fèng jiě ér jiù huí lái le
于是凤姐儿就回来了。
dào le jiā zhōng jiàn le gǔ mǔ shuō róng gē ér xí fù qǐng lǎo tài tài ān gěi lǎo tài tài kē tóu shuō tā hǎo xiē le qiú lǎo zǔ zōng fàng xīn ba
到了家中,见了贾母,说:“蓉哥儿媳妇请老太太安,给老太太磕头,说他好些了,求老祖宗放心罢。
tā zài lüè hǎo xiē hái yào gěi lǎo zǔ zōng kē tóu qǐng ān lái ne
他再略好些,还要给老祖宗磕头请安来呢。
gǔ mǔ dào nǐ kàn tā shì zěn me yàng
”贾母道:“你看他是怎么样?
fèng jiě ér shuō zàn qiě wú fáng jīng shén hái hǎo ne
”凤姐儿说:“暂且无妨,精神还好呢。
gǔ mǔ tīng le chén yín le bàn rì yīn xiàng fèng jiě ér shuō nǐ huàn huàn yī fú xiē xiē qù ba
”贾母听了,沉吟了半日,因向凤姐儿说:“你换换衣服歇歇去罢。
fèng jiě ér dā yìng zhe chū lái jiàn guò le wáng fū rén dào le jiā zhōng píng r jiāng hōng de jiā cháng de yī fú gěi fèng jiě ér huàn le
凤姐儿答应着出来,见过了王夫人,到了家中,平儿将烘的家常的衣服给凤姐儿换了。
fèng jiě ér fāng zuò xia wèn dào jiā lǐ méi yǒu shén me shì me
凤姐儿方坐下,问道:“家里没有什么事么?
píng r fāng duān le chá lái dì le guò qù shuō dào méi yǒu shén me shì
”平儿方端了茶来,递了过去,说道:“没有什么事。
jiù shì nà sān bǎi yín zi de lì yín wàng ér xí fù sòng jìn lái wǒ shōu le
就是那三百银子的利银,旺儿媳妇送进来,我收了。
zài yǒu ruì dà yé shǐ rén lái dǎ tīng nǎi nai zài jiā méi yǒu tā yào lái qǐng ān shuō huà
再有瑞大爷使人来打听奶奶在家没有,他要来请安说话。
fèng jiě ér tīng le hēng le yī shēng shuō dào zhè chù shēng hé gāi zuò sǐ kàn tā lái le zěn me yàng
”凤姐儿听了,哼了一声,说道:“这畜生合该作死,看他来了怎么样!
píng r yīn wèn dào zhè ruì dà yé shì yīn shén me zhǐ guǎn lái
”平儿因问道:“这瑞大爷是因什么只管来?
fèng jiě ér suì jiāng jiǔ yuè lǐ níng fǔ yuán zǐ lǐ yù jiàn tā de guāng jǐng tā shuō de huà dōu gào sù le píng r
”凤姐儿遂将九月里宁府园子里遇见他的光景,他说的话,都告诉了平儿。
píng r shuō dào lài há má xiǎng tiān é ròu chī méi rén lún de hùn zhàng dōng xī qǐ zhè gè niàn tou jiào tā bù dé hǎo sǐ
平儿说道:“癞蛤蟆想天鹅肉吃,没人伦的混帐东西,起这个念头,叫他不得好死!
fèng jiě ér dào děng tā lái le wǒ zì yǒu dào li
”凤姐儿道:“等他来了,我自有道理。
bù zhī gǔ ruì lái shí zuò hé guāng jǐng qiě tīng xià huí fēn jiě
”不知贾瑞来时作何光景,且听下回分解。