红楼梦 · 曹雪芹 · Chapter 13 of 120

第十三回

PinyinModern Translation
Size

qín kě qīng sǐ fēng lóng jìn wèi wáng xī fèng xié lǐ níng guó fǔ

秦可卿死封龙禁尉王熙凤协理宁国府

huà shuō fèng jiě ér zì gǔ liǎn sòng dài yù wǎng yáng zhōu qù hòu xīn zhōng shí zài wú qù měi dào wǎn jiān bù guò hé píng r shuō xiào yī huí jiù hú luàn shuì le

话说凤姐儿自贾琏送黛玉往扬州去后,心中实在无趣,每到晚间,不过和平儿说笑一回,就胡乱睡了。

zhè rì yè jiān zhèng hé píng r dēng xià yōng lú juàn xiù zǎo mìng nóng xūn xiù bèi èr rén shuì xià qū zhǐ suàn xíng chéng gāi dào hé chǔ bù zhī bù jué yǐ jiāo sān gǔ

这日夜间,正和平儿灯下拥炉倦绣,早命浓薰绣被,二人睡下,屈指算行程该到何处,不知不觉已交三鼓。

píng r yǐ shuì shú le

平儿已睡熟了。

fèng jie fāng jué xīng yǎn wēi méng huǎng hū zhī jiàn qín shì cóng wài zǒu lái hán xiào shuō dào shěn zi hǎo shuì

凤姐方觉星眼微朦,恍惚只见秦氏从外走来,含笑说道:“婶子好睡!

wǒ jīn rì huí qù nǐ yě bù sòng wǒ yī chéng

我今日回去,你也不送我一程。

yīn niáng ér men sù rì xiāng hǎo wǒ shě bù dé shěn zi gù lái bié nǐ yī bié

因娘儿们素日相好,我舍不得婶子,故来别你一别。

hái yǒu yī jiàn xīn yuàn wèi liǎo fēi gào sù shěn zi bié rén wèi bì zhōng yòng

还有一件心愿未了,非告诉婶子,别人未必中用。

fèng jie tīng le huǎng hū wèn dào yǒu hé xīn yuàn

凤姐听了,恍惚问道:“有何心愿?

nǐ zhǐ guǎn tuō wǒ jiù shì le

你只管托我就是了。

qín shì dào shěn shěn nǐ shì gè zhī fěn duì lǐ de yīng xióng lián nèi xiē shù dài dǐng guān de nán zǐ yě bù néng guò nǐ nǐ rú hé lián liǎng jù sú yǔ yě bù xiǎo de

”秦氏道:“婶婶,你是个脂粉队里的英雄,连那些束带顶冠的男子也不能过你,你如何连两句俗语也不晓得?

cháng yán yuè mǎn zé kuī shuǐ mǎn zé yì yòu dào shì dēng gāo bì diē zhòng

常言‘月满则亏,水满则溢’,又道是‘登高必跌重’。

rú jīn wǒ men jiā hè hè yáng yáng yǐ jiāng bǎi zǎi yī rì tǎng huò lè jí bēi shēng ruò yīng le nà jù shù dǎo hú sūn sàn de sú yǔ qǐ bù xū chēng le yī shì de shī shū jiù zú le

如今我们家赫赫扬扬,已将百载,一日倘或乐极悲生,若应了那句‘树倒猢狲散’的俗语,岂不虚称了一世的诗书旧族了!

fèng jie tīng le cǐ huà xīn xiōng dà kuài shí fēn jìng wèi máng wèn dào zhè huà lǜ de jí shì dàn yǒu hé fǎ kě yǐ yǒng bǎo wú yú

”凤姐听了此话,心胸大快,十分敬畏,忙问道:“这话虑的极是,但有何法可以永保无虞?

qín shì lěng xiào dào shěn zi hǎo chī yě

”秦氏冷笑道:“婶子好痴也。

pǐ jí tài lái róng rǔ zì gǔ zhōu ér fù shǐ qǐ rén lì néng kě bǎo cháng de

否极泰来,荣辱自古周而复始,岂人力能可保常的。

dàn rú jīn néng yú róng shí chóu huà xià jiāng lái shuāi shí de shì yè yì kě wèi cháng bǎo yǒng quán le

但如今能于荣时筹画下将来衰时的世业,亦可谓常保永全了。

jí rú jīn rì zhū shì dōu tuǒ zhǐ yǒu liǎng jiàn wèi tuǒ ruò bǎ cǐ shì rú cǐ yī xíng zé hòu rì kě bǎo yǒng quán le

即如今日诸事都妥,只有两件未妥,若把此事如此一行,则后日可保永全了。

fèng jie biàn wèn hé shì

凤姐便问何事。

qín shì dào mù jīn zǔ yíng suī sì shí jì sì zhǐ shì wú yí dìng de qián liáng dì èr jiā shú suī lì wú yí dìng de gōng jǐ

秦氏道:“目今祖茔虽四时祭祀,只是无一定的钱粮,第二,家塾虽立,无一定的供给。

yī wǒ xiǎng lái rú jīn shèng shí gù bù quē jì sì gōng jǐ dàn jiāng lái bài luò zhī shí cǐ èr xiàng yǒu hé chū chù

依我想来,如今盛时固不缺祭祀供给,但将来败落之时,此二项有何出处?

mò ruò yī wǒ dìng jiàn chèn jīn rì fù guì jiāng zǔ yíng fù jìn duō zhì tián zhuāng fáng shè dì mǔ yǐ bèi jì sì gōng jǐ zhī fèi jiē chū zì cǐ chù jiāng jiā shú yì shè yú cǐ

莫若依我定见,趁今日富贵,将祖茔附近多置田庄房舍地亩,以备祭祀供给之费皆出自此处,将家塾亦设于此。

hé tóng zú zhōng zhǎng yòu dà jiā dìng le zé lì rì hòu àn fáng zhǎng guǎn zhè yī nián de dì mǔ qián liáng jì sì gōng jǐ zhī shì

合同族中长幼,大家定了则例,日后按房掌管这一年的地亩,钱粮,祭祀,供给之事。

rú cǐ zhōu liú yòu wú zhēng jìng yì bù yǒu diǎn mài zhū bì

如此周流,又无争竞,亦不有典卖诸弊。

biàn shì yǒu le zuì fán wù kě rù guān zhè jì sì chǎn yè lián guān yě bù rù de

便是有了罪,凡物可入官,这祭祀产业连官也不入的。

biàn bài luò xià lái zǐ sūn huí jiā dú shū wù nóng yě yǒu gè tuì bù jì sì yòu kě yǒng jì

便败落下来,子孙回家读书务农,也有个退步,祭祀又可永继。

ruò mù jīn yǐ wéi róng huá bù jué bù sī hòu rì zhōng fēi cháng cè

若目今以为荣华不绝,不思后日,终非长策。

yǎn jiàn bù rì yòu yǒu yī jiàn fēi cháng xǐ shì zhēn shì liè huǒ pēng yóu xiān huā zhe jǐn zhī shèng

眼见不日又有一件非常喜事,真是烈火烹油,鲜花着锦之盛。

yào zhī dào yě bù guò shì shùn xī de fán huá yī shí de huān lè wàn bù kě wàng le nà shèng yán bì sàn de sú yǔ

要知道,也不过是瞬息的繁华,一时的欢乐,万不可忘了那‘盛筵必散’的俗语。

cǐ shí ruò bù zǎo wéi hòu lǜ lín qī zhǐ kǒng hòu huǐ wú yì le

此时若不早为后虑,临期只恐后悔无益了。

fèng jie máng wèn yǒu hé xǐ shì

”凤姐忙问:“有何喜事?

qín shì dào tiān jī bù kě xiè lòu

”秦氏道:“天机不可泄漏。

zhǐ shì wǒ yǔ shěn zi hǎo le yī chǎng lín bié zèng nǐ liǎng jù huà xū yào jì zhe

只是我与婶子好了一场,临别赠你两句话,须要记着。

yīn niàn dào

”因念道:

sān chūn qù hòu zhū fāng jǐn gè zì xū xún gè zì mén

三春去后诸芳尽,各自须寻各自门。

fèng jie hái yù wèn shí zhǐ tīng èr mén shàng chuán shì yún bǎn lián kòu sì xià jiāng fèng jie jīng xǐng

凤姐还欲问时,只听二门上传事云板连叩四下,将凤姐惊醒。

rén huí dōng fǔ róng dà nǎi nai méi le

人回:“东府蓉大奶奶没了。

fèng jie wén tīng xià le yī shēn lěng hàn chū le yī huí shén zhǐ de máng máng de chuān yī wǎng wáng fū rén chù lái

”凤姐闻听,吓了一身冷汗,出了一回神,只得忙忙的穿衣,往王夫人处来。

bǐ shí hé jiā jiē zhī wú bù nà hǎn dōu yǒu xiē yí xīn

彼时合家皆知,无不纳罕,都有些疑心。

nà zhǎng yī bèi de xiǎng tā sù rì xiào shùn píng yī bèi de xiǎng tā sù rì hé mù qīn mì xià yī bèi de xiǎng tā sù rì cí ài yǐ jí jiā zhōng pú cóng lǎo xiǎo xiǎng tā sù rì lián pín xī jiàn cí lǎo ài yòu zhī ēn mò bù bēi háo tòng kū zhě

那长一辈的想他素日孝顺,平一辈的想他素日和睦亲密,下一辈的想他素日慈爱,以及家中仆从老小想他素日怜贫惜贱,慈老爱幼之恩,莫不悲嚎痛哭者。

xián yán shǎo xù què shuō bǎo yù yīn jìn rì lín dài yù huí qù shèng de zì jǐ gū xī yě bù hé rén wán shuǎ měi dào wǎn jiān biàn suǒ rán shuì le

闲言少叙,却说宝玉因近日林黛玉回去,剩得自己孤恓,也不和人顽耍,每到晚间便索然睡了。

rú jīn cóng mèng zhōng tīng jiàn shuō qín shì sǐ le lián máng fān shēn pá qǐ lái zhǐ jué xīn zhōng shì chuō le yī dāo de bù rěn wa de yī shēng zhí bèn chū yī kǒu xuè lái

如今从梦中听见说秦氏死了,连忙翻身爬起来,只觉心中似戳了一刀的不忍,哇的一声,直奔出一口血来。

xí rén děng huāng huāng máng máng shàng lái shou liú fú wèn shì zěn me yàng yòu yào huí gǔ mǔ lái qǐng dài fū

袭人等慌慌忙忙上来扌留扶,问是怎么样,又要回贾母来请大夫。

bǎo yù xiào dào bù yòng máng bù xiāng gān zhè shì jí huǒ gōng xīn xuè bù guī jīng

宝玉笑道:“不用忙,不相干,这是急火攻心,血不归经。

shuō zhe biàn pá qǐ lái yào yī fú huàn le lái jiàn gǔ mǔ jí shí yào guò qù

”说着便爬起来,要衣服换了,来见贾母,即时要过去。

xí rén jiàn tā rú cǐ xīn zhōng suī fàng bu xià yòu bù gǎn lán zhǐ shì yóu tā bà le

袭人见他如此,心中虽放不下,又不敢拦,只是由他罢了。

gǔ mǔ jiàn tā yào qù yīn shuō cái yè qì de rén nà lǐ bù gān jìng èr zé yè lǐ fēng dà děng míng zǎo zài qù bù chí

贾母见他要去,因说:“才嚈气的人,那里不干净,二则夜里风大,等明早再去不迟。

bǎo yù nà lǐ kěn yī

”宝玉那里肯依。

gǔ mǔ mìng rén bèi chē duō pài gēn suí rén yì yōng hù qián lái

贾母命人备车,多派跟随人役,拥护前来。

yī zhí dào le níng guó fǔ qián zhī jiàn fǔ mén dòng kāi liǎng biān dēng lóng zhào rú bái zhòu luàn hōng hōng rén lái rén wǎng lǐ miàn kū shēng yáo shān zhèn yuè

一直到了宁国府前,只见府门洞开,两边灯笼照如白昼,乱烘烘人来人往,里面哭声摇山振岳。

bǎo yù xià le chē máng máng bēn zhì tíng líng zhī shì tòng kū yī fān

宝玉下了车,忙忙奔至停灵之室,痛哭一番。

rán hòu jiàn guò yóu shì

然后见过尤氏。

shéi zhī yóu shì zhèng fàn le wèi téng jiù jí shuì zài chuáng shàng

谁知尤氏正犯了胃疼旧疾,睡在床上。

rán hòu yòu chū lái jiàn gǔ zhēn

然后又出来见贾珍。

bǐ shí gǔ dài rú

彼时贾代儒,

dài xiū

代修,

gǔ chì

贾敕,

gǔ xiào

贾效,

gǔ dūn

贾敦,

gǔ shè

贾赦,

gǔ zhèng

贾政,

gǔ cóng

贾琮,

gǔ biǎn

贾扁,

gǔ héng

贾珩,

gǔ guāng

贾珖,

gǔ chēn

贾琛,

gǔ qióng

贾琼,

gǔ lín

贾璘,

gǔ qiáng

贾蔷,

gǔ chāng

贾菖,

gǔ líng

贾菱,

gǔ yún

贾芸,

gǔ qín

贾芹,

gǔ zhēn

贾蓁,

gǔ píng

贾萍,

gǔ zǎo

贾藻,

gǔ héng

贾蘅,

gǔ fēn

贾芬,

gǔ fāng

贾芳,

gǔ lán

贾兰,

gǔ jūn

贾菌,

gǔ zhī děng dōu lái le

贾芝等都来了。

gǔ zhēn kū de lèi rén yì bān zhèng hé gǔ dài rú děng shuō dào hé jiā dà xiǎo yuǎn jìn qīn yǒu shuí bù zhī wǒ zhè xí fù bǐ ér zi hái qiáng shí bèi

贾珍哭的泪人一般,正和贾代儒等说道:“合家大小,远近亲友,谁不知我这媳妇比儿子还强十倍。

rú jīn shēn tuǐ qù le kě jiàn zhè zhǎng fáng nèi jué miè wú rén le

如今伸腿去了,可见这长房内绝灭无人了。

shuō zhe yòu kū qǐ lái

”说着又哭起来。

zhòng rén máng quàn rén yǐ cí shì kū yě wú yì qiě shāng yì rú hé liào lǐ yào jǐn

众人忙劝:“人已辞世,哭也无益,且商议如何料理要紧。

gǔ zhēn pāi shǒu dào rú hé liào lǐ bù guò jǐn wǒ suǒ yǒu bà le

”贾珍拍手道:“如何料理,不过尽我所有罢了!

zhèng shuō zhe zhī jiàn qín yè qín zhōng bìng yóu shì de jǐ gè juàn shǔ yóu shì zǐ mèi yě dōu lái le

正说着,只见秦业,秦钟并尤氏的几个眷属尤氏姊妹也都来了。

gǔ zhēn biàn mìng gǔ qióng gǔ chēn gǔ lín gǔ qiáng sì gè rén qù péi kè yī miàn fēn fù qù qǐng qīn tiān jiàn yīn yáng sī lái zé rì zé zhǔn tíng líng qī qī sì shí jiǔ rì sān rì hòu kāi sàng sòng fù wén

贾珍便命贾琼,贾琛,贾璘,贾蔷四个人去陪客,一面吩咐去请钦天监阴阳司来择日,择准停灵七七四十九日,三日后开丧送讣闻。

zhè sì shí jiǔ rì dān qǐng yī bǎi dān bā zhòng chán sēng zài dà tīng shàng bài dà bēi qiǎn chāo dù qián wáng hòu huà zhū hún yǐ miǎn wáng zhě zhī zuì lìng shè yī tán yú tiān xiāng lóu shàng shì jiǔ shí jiǔ wèi quán zhēn dào shì dǎ sì shí jiǔ rì jiě yuān xǐ yè jiào

这四十九日,单请一百单八众禅僧在大厅上拜大悲忏,超度前亡后化诸魂,以免亡者之罪,另设一坛于天香楼上,是九十九位全真道士,打四十九日解冤洗业醮。

rán hòu tíng líng yú huì fāng yuán zhōng líng qián lìng wài wǔ shí zhòng gāo sēng wǔ shí zhòng gāo dào duì tán àn qī zuò hǎo shì

然后停灵于会芳园中,灵前另外五十众高僧,五十众高道,对坛按七作好事。

nà gǔ jìng wén de zhǎng sūn xí sǐ le yīn zì wèi zǎo wǎn jiù yào fēi shēng rú hé kěn yòu huí jiā rǎn le hóng chén jiāng qián gōng jìn qì ne yīn cǐ bìng bù zài yì zhǐ píng gǔ zhēn liào lǐ

那贾敬闻得长孙媳死了,因自为早晚就要飞升,如何肯又回家染了红尘,将前功尽弃呢,因此并不在意,只凭贾珍料理。

gǔ zhēn jiàn fù qīn bù guǎn yì fā zì yì shē huá

贾珍见父亲不管,亦发恣意奢华。

kàn bǎn shí jǐ fù shā mù bǎn jiē bù zhōng yòng

看板时,几副杉木板皆不中用。

kě qiǎo xuē pán lái diào wèn yīn jiàn gǔ zhēn xún hǎo bǎn biàn shuō dào wǒ men mù diàn lǐ yǒu yī fù bǎn jiào zuò shén me qiáng mù chū zài huáng hǎi tiě wǎng shān shàng zuò le guān cái wàn nián bù huài

可巧薛蟠来吊问,因见贾珍寻好板,便说道:“我们木店里有一副板,叫作什么樯木,出在潢海铁网山上,作了棺材,万年不坏。

zhè hái shì dāng nián xiān fù dài lái yuán xì yì zhōng qīn wáng lǎo qiān suì yào de yīn tā huài le shì jiù bù céng ná qù

这还是当年先父带来,原系义忠亲王老千岁要的,因他坏了事,就不曾拿去。

xiàn zài hái fēng zài diàn nèi yě méi yǒu rén chū jià gǎn mǎi

现在还封在店内,也没有人出价敢买。

nǐ ruò yào jiù tái lái shǐ ba

你若要,就抬来使罢。

gǔ zhēn tīng shuō xǐ zhī bù jìn jí mìng rén tái lái

”贾珍听说,喜之不尽,即命人抬来。

dà jiā kàn shí zhī jiàn bāng dǐ jiē hòu bā cùn wén ruò bīng láng wèi ruò tán shè yǐ shǒu kòu zhī dīng dāng rú jīn yù

大家看时,只见帮底皆厚八寸,纹若槟榔,味若檀麝,以手扣之,玎珰如金玉。

dà jiā dōu qí yì chēng zàn

大家都奇异称赞。

gǔ zhēn xiào wèn jià zhí jǐ hé

贾珍笑问:“价值几何?

xuē pán xiào dào ná yī qiān liǎng yín zi lái zhǐ pà yě méi chù mǎi qù

”薛蟠笑道:“拿一千两银子来,只怕也没处买去。

shén me jià bù jie shǎng tā men jǐ liǎng gōng qián jiù shì le

什么价不价,赏他们几两工钱就是了。

gǔ zhēn tīng shuō máng xiè bù jìn jí mìng jiě jù hu qī

”贾珍听说,忙谢不尽,即命解锯糊漆。

gǔ zhèng yīn quàn dào cǐ wù kǒng fēi cháng rén kě xiǎng zhě liàn yǐ shàng děng shā mù yě jiù shì le

贾政因劝道:“此物恐非常人可享者,殓以上等杉木也就是了。

cǐ shí gǔ zhēn hèn bù néng dài qín shì zhī sǐ zhè huà rú hé kěn tīng

”此时贾珍恨不能代秦氏之死,这话如何肯听。

yīn hū yòu tīng de qín shì zhī yā huán míng huàn ruì zhū zhě jiàn qín shì sǐ le tā yě chù zhù ér wáng

因忽又听得秦氏之丫鬟名唤瑞珠者,见秦氏死了,他也触柱而亡。

cǐ shì kě hǎn hé zú rén yě dōu chēng tàn

此事可罕,合族人也都称叹。

gǔ zhēn suì yǐ sūn nǚ zhī lǐ liǎn bìn yī bìng tíng líng yú huì fāng yuán zhōng zhī dēng xiān gé

贾珍遂以孙女之礼敛殡,一并停灵于会芳园中之登仙阁。

xiǎo yā huán míng bǎo zhū zhě yīn jiàn qín shì shēn wú suǒ chū nǎi gān xīn yuàn wèi yì nǚ shì rèn shuāi sàng jià líng zhī rèn

小丫鬟名宝珠者,因见秦氏身无所出,乃甘心愿为义女,誓任摔丧驾灵之任。

gǔ zhēn xǐ zhī bù jìn jí shí chuán xià cóng cǐ jiē hū bǎo zhū wèi xiǎo jiě

贾珍喜之不尽,即时传下,从此皆呼宝珠为小姐。

nà bǎo zhū àn wèi jià nǚ zhī sàng zài líng qián āi āi yù jué

那宝珠按未嫁女之丧,在灵前哀哀欲绝。

yú shì hé zú rén dīng bìng jiā xià zhū rén dōu gè zūn jiù zhì xíng shì zì bù dé wěn luàn

于是,合族人丁并家下诸人,都各遵旧制行事,自不得紊乱。

gǔ zhēn yīn xiǎng zhe gǔ róng bù guò shì gè hóng mén jiān líng fān jīng bǎng shàng xiě shí bù hǎo kàn biàn shì zhí shì yě bù duō yīn cǐ xīn xià shén bù zì zài

贾珍因想着贾蓉不过是个黉门监,灵幡经榜上写时不好看,便是执事也不多,因此心下甚不自在。

kě qiǎo zhè rì zhèng shì shǒu qī dì sì rì zǎo yǒu dà míng gōng zhǎng gōng nèi xiāng dài quán xiān bèi le jì lǐ qiǎn rén lái cì hòu zuò le dà jiào dǎ sǎn míng luó qīn lái shàng jì

可巧这日正是首七第四日,早有大明宫掌宫内相戴权,先备了祭礼遣人来,次后坐了大轿,打伞鸣锣,亲来上祭。

gǔ zhēn máng jiē zhe ràng zhì dòu fēng xuān xiàn chá

贾珍忙接着,让至逗蜂轩献茶。

gǔ zhēn xīn zhōng dǎ suàn dìng le zhǔ yì yīn ér chèn biàn jiù shuō yào yǔ gǔ róng juān gè qián chéng de huà

贾珍心中打算定了主意,因而趁便就说要与贾蓉捐个前程的话。

dài quán huì yì yīn xiào dào xiǎng shì wèi sāng lǐ shàng fēng guāng xiē

戴权会意,因笑道:“想是为丧礼上风光些。

gǔ zhēn máng xiào dào lǎo nèi xiāng suǒ jiàn bù chà

”贾珍忙笑道:“老内相所见不差。

dài quán dào shì dào còu qiǎo zhèng yǒu gè měi quē rú jīn sān bǎi yuán lóng jìn wèi duǎn le liǎng yuán zuó ér xiāng yáng hóu de xiōng dì lǎo sān lái qiú wǒ xiàn ná le yī qiān wǔ bǎi liǎng yín zi sòng dào wǒ jiā lǐ

”戴权道:“事倒凑巧,正有个美缺,如今三百员龙禁尉短了两员,昨儿襄阳侯的兄弟老三来求我,现拿了一千五百两银子,送到我家里。

nǐ zhī dào zán men dōu shì lǎo xiāng yǔ bù jū zěn me yàng kàn zhe tā yé ye de fēn shàng hú luàn yīng le

你知道,咱们都是老相与,不拘怎么样,看着他爷爷的分上,胡乱应了。

hái shèng le yí gè quē shéi zhī yǒng xīng jié dù shǐ féng pàng zi lái qiú yào yǔ tā hái zi juān wǒ jiù méi gōng fū yīng tā

还剩了一个缺,谁知永兴节度使冯胖子来求,要与他孩子捐,我就没工夫应他。

jì shì zán men de hái zi yào juān kuài xiě gè lǚ lì lái

既是咱们的孩子要捐,快写个履历来。

gǔ zhēn tīng shuō máng fēn fù kuài mìng shū fáng lǐ rén gōng jìng xiě le dà yé de lǚ lì lái

”贾珍听说,忙吩咐:“快命书房里人恭敬写了大爷的履历来。

xiǎo sī bù gǎn dài màn qù le yī kè biàn ná le yī zhāng hóng zhǐ lái yǔ gǔ zhēn

”小厮不敢怠慢,去了一刻,便拿了一张红纸来与贾珍。

gǔ zhēn kàn le máng sòng yǔ dài quán

贾珍看了,忙送与戴权。

kàn shí shàng miàn xiě dào

看时,上面写道:

jiāng nán jiāng níng fǔ jiāng níng xiàn jiàn shēng gǔ róng nián èr shí suì

江南江宁府江宁县监生贾蓉,年二十岁。

zēng zǔ yuán

曾祖,原

rèn jīng yíng jié dù shǐ shì xí yī děng shén wēi jiāng jūn gǔ dài huà zǔ yǐ mǎo kē jìn shì gǔ

任京营节度使世袭一等神威将军贾代化,祖,乙卯科进士贾

jìng fù shì xí sān pǐn jué wēi liè jiāng jūn gǔ zhēn

敬,父,世袭三品爵威烈将军贾珍。

dài quán kàn le huí shǒu biàn dì yǔ yí gè tiē shēn de xiǎo sī shōu le shuō dào huí lái sòng yǔ hù bù táng guān lǎo zhào shuō wǒ bài shàng tā qǐ yī zhāng wǔ pǐn lóng jìn wèi de piào zài gěi gè zhí zhào jiù bǎ zhè lǚ lì tián shàng míng ér wǒ lái duì yín zi sòng qù

戴权看了,回手便递与一个贴身的小厮收了,说道:“回来送与户部堂官老赵,说我拜上他,起一张五品龙禁尉的票,再给个执照,就把这履历填上,明儿我来兑银子送去。

xiǎo sī dā yìng le dài quán yě jiù gào cí le

”小厮答应了,戴权也就告辞了。

gǔ zhēn shí fēn kuǎn liú bú zhù zhǐ de sòng chū fǔ mén

贾珍十分款留不住,只得送出府门。

lín shàng jiào gǔ zhēn yīn wèn yín zi hái shì wǒ dào bù duì hái shì yī bìng sòng rù lǎo nèi xiāng fǔ zhōng

临上轿,贾珍因问:“银子还是我到部兑,还是一并送入老内相府中?

dài quán dào ruò dào bù lǐ nǐ yòu chī kuī le

”戴权道:“若到部里,你又吃亏了。

bù rú píng zhǔn yī qiān èr bǎi liǎng yín zi sòng dào wǒ jiā jiù wán le

不如平准一千二百两银子,送到我家就完了。

gǔ zhēn gǎn xiè bù jìn zhǐ shuō dài fú mǎn hòu qīn dài xiǎo quǎn dào fǔ kòu xiè

”贾珍感谢不尽,只说:“待服满后,亲带小犬到府叩谢。

yú shì zuò bié

”于是作别。

jiē zhe biàn yòu tīng hè dào zhī shēng yuán lái shì zhōng jìng hòu shǐ dǐng de fū rén lái le

接着,便又听喝道之声,原来是忠靖侯史鼎的夫人来了。

wáng fū rén xíng fū rén fèng jie děng gāng yíng rù shàng fáng yòu jiàn jǐn xiāng hòu chuān níng hòu shòu shān bó sān jiā jì lǐ bǎi zài líng qián

王夫人,邢夫人,凤姐等刚迎入上房,又见锦乡侯,川宁侯,寿山伯三家祭礼摆在灵前。

shǎo shí sān rén xià jiào gǔ zhèng děng máng jiē shàng dà tīng

少时,三人下轿,贾政等忙接上大厅。

rú cǐ qīn péng nǐ lái wǒ qù yě bù néng shèng shù

如此亲朋你来我去,也不能胜数。

zhǐ zhè sì shí jiǔ rì níng guó fǔ jiē shàng yī tiáo bái màn màn rén lái rén wǎng huā cù cù guān qù guān lái

只这四十九日,宁国府街上一条白漫漫人来人往,花簇簇官去官来。

gǔ zhēn mìng gǔ róng cì rì huàn le jí fú lǐng píng huí lái

贾珍命贾蓉次日换了吉服,领凭回来。

líng qián gōng yòng zhí shì děng wù jù àn wǔ pǐn zhí lì

灵前供用执事等物俱按五品职例。

líng pái shū shàng jiē xiě tiān cháo gào shòu gǔ mén qín shì gōng rén zhī líng wèi

灵牌疏上皆写“天朝诰授贾门秦氏恭人之灵位”。

huì fāng yuán lín jiē dà mén dòng kāi xuán zài liǎng biān qǐ le gǔ yuè tīng liǎng bān qīng yī àn shí zòu yuè yī duì duì zhí shì bǎi de dāo zhǎn fǔ qí

会芳园临街大门洞开,旋在两边起了鼓乐厅,两班青衣按时奏乐,一对对执事摆的刀斩斧齐。

gèng yǒu liǎng miàn zhū hóng xiāo jīn dà zì pái duì shù zài mén wài shàng miàn dà shū fáng hù nèi tíng zǐ jìn dào yù qián shì wèi lóng jìn wèi

更有两面朱红销金大字牌对竖在门外,上面大书:“防护内廷紫禁道御前侍卫龙禁尉”。

duì miàn gāo qǐ zhe xuān tán sēng dào duì tán bǎng wén bǎng shàng dà shū shì xí níng guó gōng zhǒng sūn fù fáng hù nèi tíng yù qián shì wèi lóng jìn wèi gǔ mén qín shì gōng rén zhī sàng

对面高起着宣坛,僧道对坛榜文,榜上大书:“世袭宁国公冢孙妇,防护内廷御前侍卫龙禁尉贾门秦氏恭人之丧。

sì dà bù zhōu zhì zhōng zhī de

四大部洲至中之地,

fèng tiān chéng yùn tài píng zhī guó

奉天承运太平之国,

zǒng lǐ xū wú jì jìng jiào mén sēng lù sī zhèng táng wàn xū

总理虚无寂静教门僧录司正堂万虚,

zǒng lǐ yuán shǐ sān yī jiào mén dào lù sī zhèng táng yè shēng děng

总理元始三一教门道录司正堂叶生等,

jìng jǐn xiū zhāi

敬谨修斋,

cháo tiān kòu fú

朝天叩佛”,

yǐ jí gōng qǐng zhū qié lán

以及“恭请诸伽蓝,

jiē dì

揭谛,

gōng cáo děng shén

功曹等神,

shèng ēn pǔ xī

圣恩普锡,

shén wēi yuǎn zhèn

神威远镇,

sì shí jiǔ rì xiāo zāi xǐ yè píng ān shuǐ lù dào chǎng děng yǔ

四十九日消灾洗业平安水陆道场“等语,

yì bù xiāo fán jì

亦不消烦记。

zhǐ shì gǔ zhēn suī rán cǐ shí xīn yì mǎn zú dàn lǐ miàn yóu shì yòu fàn le jiù jí bù néng liào lǐ shì wù wéi kǒng gè gào mìng lái wǎng kuī le lǐ shù pà rén xiào huà yīn cǐ xīn zhōng bù zì zài

只是贾珍虽然此时心意满足,但里面尤氏又犯了旧疾,不能料理事务,惟恐各诰命来往,亏了礼数,怕人笑话,因此心中不自在。

dāng xià zhèng yōu lǜ shí yīn bǎo yù zài cè wèn dào shì shì dōu suàn ān tiē le dà gē gē hái chóu shén me

当下正忧虑时,因宝玉在侧问道:“事事都算安贴了,大哥哥还愁什么?

gǔ zhēn jiàn wèn biàn jiāng lǐ miàn wú rén de huà shuō le chū lái

”贾珍见问,便将里面无人的话说了出来。

bǎo yù tīng shuō xiào dào zhè yǒu hé nán wǒ jiàn yī gè rén yǔ nǐ quán lǐ zhè yí gè yuè de shì guǎn bì tuǒ dàng

宝玉听说笑道:“这有何难,我荐一个人与你权理这一个月的事,管必妥当。

gǔ zhēn máng wèn shì shuí

”贾珍忙问:“是谁?

bǎo yù jiàn zuò jiān hái yǒu xǔ duō qīn yǒu bù biàn míng yán zǒu zhì gǔ zhēn ěr biān shuō le liǎng jù

”宝玉见座间还有许多亲友,不便明言,走至贾珍耳边说了两句。

gǔ zhēn tīng le xǐ bù zì jīn lián máng qǐ shēn xiào dào guǒ rán tuǒ tiē rú jīn jiù qù

贾珍听了喜不自禁,连忙起身笑道:“果然妥贴,如今就去。

shuō zhe lā le bǎo yù cí le zhòng rén biàn wǎng shàng fáng lǐ lái

”说着拉了宝玉,辞了众人,便往上房里来。

kě qiǎo zhè rì fēi zhèng jīng rì qī qīn yǒu lái de shǎo lǐ miàn bù guò jǐ wèi jìn qīn táng kè xíng fū rén wáng fū rén fèng jie bìng hé zú zhōng de nèi juàn péi zuò

可巧这日非正经日期,亲友来的少,里面不过几位近亲堂客,邢夫人,王夫人,凤姐并合族中的内眷陪坐。

wén rén bào dà yé jìn lái le

闻人报:“大爷进来了。

hu de zhòng pó niáng hū de yī shēng wǎng hòu cáng zhī bù dié dú fèng jie kuǎn kuǎn zhàn le qǐ lái

”唬的众婆娘唿的一声,往后藏之不迭,独凤姐款款站了起来。

gǔ zhēn cǐ shí yě yǒu xiē bìng zhèng zài shēn èr zé guò yú bēi tòng le yīn zhǔ gè guǎi duó le jìn lái

贾珍此时也有些病症在身,二则过于悲痛了,因拄个拐踱了进来。

xíng fū rén děng yīn shuō dào nǐ shēn shàng bù hǎo yòu lián rì shì duō gāi xiē xiē cái shì yòu jìn lái zuò shí mǒ

邢夫人等因说道:“你身上不好,又连日事多,该歇歇才是,又进来做什么?

gǔ zhēn yī miàn fú guǎi zā zhēng zhe yào dūn shēn guì xià qǐng ān dào fá

”贾珍一面扶拐,紥挣着要蹲身跪下请安道乏。

xíng fū rén děng máng jiào bǎo yù chān zhù mìng rén nuó yǐ zi lái yǔ tā zuò

邢夫人等忙叫宝玉搀住,命人挪椅子来与他坐。

gǔ zhēn duàn bù kěn zuò yīn miǎn qiǎng péi xiào dào zhí ér jìn lái yǒu yī jiàn shì yào qiú èr wèi shěn zi bìng dà mèi mei

贾珍断不肯坐,因勉强陪笑道:“侄儿进来有一件事要求二位婶子并大妹妹。

xíng fū rén děng máng wèn shén me shì

”邢夫人等忙问:“什么事?

gǔ zhēn máng xiào dào shěn zi zì rán zhī dào rú jīn sūn zi xí fù méi le zhí ér xí fù piān yòu bìng dǎo wǒ kàn lǐ tou zhuó shí bù chéng gè tǐ tǒng

”贾珍忙笑道:“婶子自然知道,如今孙子媳妇没了,侄儿媳妇偏又病倒,我看里头着实不成个体统。

zěn me qū zūn dà mèi mei yí gè yuè zài zhè lǐ liào lǐ liào lǐ wǒ jiù fàng xīn le

怎么屈尊大妹妹一个月,在这里料理料理,我就放心了。

xíng fū rén xiào dào yuán lái wèi zhè gè

”邢夫人笑道:“原来为这个。

nǐ dà mèi mei xiàn zài nǐ èr shěn zi jiā zhǐ hé nǐ èr shěn zi shuō jiù shì le

你大妹妹现在你二婶子家,只和你二婶子说就是了。

wáng fū rén máng dào tā yí gè xiǎo hái zi jiā hé zēng jīng guò zhè yàng shì tǎng huò liào lǐ bù qīng fǎn jiào rén xiào huà dǎo shì zài fán bié rén hǎo

”王夫人忙道:“他一个小孩子家,何曾经过这样事,倘或料理不清,反叫人笑话,倒是再烦别人好。

gǔ zhēn xiào dào shěn zi de yì sī zhí ér cāi zháo le shì pà dà mèi mei láo kǔ le

”贾珍笑道:“婶子的意思侄儿猜着了,是怕大妹妹劳苦了。

ruò shuō liào lǐ bù kāi wǒ bāo guǎn bì liào lǐ de kāi biàn shì cuò yī diǎn er bié rén kàn zhe hái shì bù cuò de

若说料理不开,我包管必料理的开,便是错一点儿,别人看着还是不错的。

cóng xiǎo r dà mèi mei wán xiào zhe jiù yǒu shā fá jué duàn rú jīn chū le gé yòu zài nà fǔ lǐ bàn shì yuè fā lì liàn lǎo chéng le

从小儿大妹妹顽笑着就有杀伐决断,如今出了阁,又在那府里办事,越发历练老成了。

wǒ xiǎng le zhè jǐ rì chú le dà mèi mei zài wú rén le

我想了这几日,除了大妹妹再无人了。

shěn zi bù kàn zhí ér zhí ér xí fù de fēn shàng zhǐ kàn sǐ le de fēn shàng ba

婶子不看侄儿,侄儿媳妇的分上,只看死了的分上罢!

shuō zhe gǔn xià lèi lái

”说着滚下泪来。

wáng fū rén xīn zhōng pà de shì fèng jiě ér wèi jīng guò sāng shì pà tā liào lǐ bù qīng rě rén chǐ xiào

王夫人心中怕的是凤姐儿未经过丧事,怕他料理不清,惹人耻笑。

jīn jiàn gǔ zhēn kǔ kǔ de shuō dào zhè bù tián dì xīn zhōng yǐ huó le jǐ fēn què yòu yǎn kàn zhe fèng jie chū shén

今见贾珍苦苦的说到这步田地,心中已活了几分,却又眼看着凤姐出神。

nà fèng jie sù rì zuì xǐ lǎn shì bàn hǎo mài nòng cái gàn suī rán dāng jiā tuǒ dàng yě yīn wèi bàn guò hūn sàng dà shì kǒng rén hái bù fú bā bù dé yù jiàn zhè shì

那凤姐素日最喜揽事办,好卖弄才干,虽然当家妥当,也因未办过婚丧大事,恐人还不伏,巴不得遇见这事。

jīn jiàn gǔ zhēn rú cǐ yī lái tā xīn zhōng zǎo yǐ huān xǐ

今见贾珍如此一来,他心中早已欢喜。

xiān jiàn wáng fū rén bù yǔn hòu jiàn gǔ zhēn shuō de qíng zhēn wáng fū rén yǒu huó dòng zhī yì biàn xiàng wáng fū rén dào dà gē gē shuō de zhè me kěn qiè tài tài jiù yī le ba

先见王夫人不允,后见贾珍说的情真,王夫人有活动之意,便向王夫人道:“大哥哥说的这么恳切,太太就依了罢。

wáng fū rén qiāo qiāo de dào nǐ kě néng me

”王夫人悄悄的道:“你可能么?

fèng jie dào yǒu shén me bù néng de

”凤姐道:“有什么不能的。

wài miàn de dà shì yǐ jīng dà gē gē liào lǐ qīng le bù guò shì lǐ tou zhào guǎn zhào guǎn biàn shì wǒ yǒu bù zhī dào de wèn wèn tài tài jiù shì le

外面的大事已经大哥哥料理清了,不过是里头照管照管,便是我有不知道的,问问太太就是了。

wáng fū rén jiàn shuō de yǒu lǐ biàn bù zuò shēng

”王夫人见说的有理,便不作声。

gǔ zhēn jiàn fèng jie yǔn le yòu péi xiào dào yě guǎn bù dé xǔ duō le héng shù yāo qiú dà mèi mei xīn kǔ xīn kǔ

贾珍见凤姐允了,又陪笑道:“也管不得许多了,横竖要求大妹妹辛苦辛苦。

wǒ zhè lǐ xiān yǔ mèi mei xíng lǐ děng shì wán le wǒ zài dào nà fǔ lǐ qù xiè

我这里先与妹妹行礼,等事完了,我再到那府里去谢。

shuō zhe jiù zuō yī xià qù fèng jiě ér huán lǐ bù dié

”说着就作揖下去,凤姐儿还礼不迭。

gǔ zhēn biàn máng xiàng xiù zhōng qǔ le níng guó fǔ duì pái chū lái mìng bǎo yù sòng yǔ fèng jie yòu shuō mèi mei ài zěn yàng jiù zěn yàng yào shén me zhǐ guǎn ná zhè gè qǔ qù yě bù bì wèn wǒ

贾珍便忙向袖中取了宁国府对牌出来,命宝玉送与凤姐,又说:“妹妹爱怎样就怎样,要什么只管拿这个取去,也不必问我。

zhǐ qiú bié cún xīn tì wǒ shěng qián zhǐ yào hǎo kàn wéi shàng

只求别存心替我省钱,只要好看为上;

èr zé yě yào tóng nà fǔ lǐ yí yàng dài rén cái hǎo bú yào cún xīn pà rén bào yuàn

二则也要同那府里一样待人才好,不要存心怕人抱怨。

zhǐ zhè liǎng jiàn wài wǒ zài méi bù fàng xīn de le

只这两件外,我再没不放心的了。

fèng jie bù gǎn jiù jiē pái zhǐ kàn zhe wáng fū rén

”凤姐不敢就接牌,只看着王夫人。

wáng fū rén dào nǐ gē ge jì zhè mǒ shuō nǐ jiù zhào kàn zhào kàn bà le

王夫人道:“你哥哥既这么说,你就照看照看罢了。

zhǐ shì bié zì zuò zhǔ yì yǒu le shì dǎ fā rén wèn nǐ gē ge sǎo zi yào jǐn

只是别自作主意,有了事,打发人问你哥哥,嫂子要紧。

bǎo yù zǎo xiàng gǔ zhēn shǒu lǐ jiē guò duì pái lái qiáng dì yǔ fèng jie le

”宝玉早向贾珍手里接过对牌来,强递与凤姐了。

yòu wèn mèi mei zhù zài zhè lǐ hái shì tiān tiān lái ne

又问:“妹妹住在这里,还是天天来呢?

ruò shì tiān tiān lái yuè fā xīn kǔ le

若是天天来,越发辛苦了。

bù rú wǒ zhè lǐ gǎn zhe shōu shí chū yí gè yuàn luò lái mèi mei zhù guò zhè jǐ rì dào ān wěn

不如我这里赶着收拾出一个院落来,妹妹住过这几日倒安稳。

fèng jie xiào dào bù yòng

”凤姐笑道:“不用。

nà biān yě lí bù dé wǒ dǎo shì tiān tiān lái de hǎo

那边也离不得我,倒是天天来的好。

gǔ zhēn tīng shuō zhǐ de bà le

”贾珍听说,只得罢了。

rán hòu yòu shuō le yī huí xián huà fāng cái chū qù

然后又说了一回闲话,方才出去。

yī shí nǚ juàn sàn hòu wáng fū rén yīn wèn fèng jie nǐ jīn ér zěn me yàng

一时女眷散后,王夫人因问凤姐:“你今儿怎么样?

fèng jiě ér dào tài tài zhǐ guǎn qǐng huí qù wǒ xū de xiān lǐ chū yí gè tóu xù lái cái huí qù de ne

”凤姐儿道:“太太只管请回去,我须得先理出一个头绪来,才回去得呢。

wáng fū rén tīng shuō biàn xiān tóng xíng fū rén děng huí qù bù zài huà xià

”王夫人听说,便先同邢夫人等回去,不在话下。

zhè lǐ fèng jiě ér lái zhì sān jiān yī suǒ bào shà nèi zuò le

这里凤姐儿来至三间一所抱厦内坐了,

yīn xiǎng tóu yī jiàn shì rén kǒu hùn zá

因想:头一件是人口混杂,

yí shī dōng xī

遗失东西,

dì èr jiàn

第二件,

shì wú zhuān zhí

事无专执,

lín qī tuī wěi

临期推委,

dì sān jiàn

第三件,

xū yòng guò fèi

需用过费,

làn zhī mào lǐng

滥支冒领,

dì sì jiàn

第四件,

rèn wú dà xiǎo

任无大小,

kǔ lè bù jūn

苦乐不均,

dì wǔ jiàn

第五件,

jiā rén háo zòng

家人豪纵,

yǒu liǎn zhě bù fú qián shù

有脸者不服钤束,

wú liǎn zhě bù néng shàng jìn

无脸者不能上进。

cǐ wǔ jiàn shí shì níng guó fǔ zhòng fēng sú bù zhī fèng jie rú hé chǔ zhì qiě tīng xià huí fēn jiě

此五件实是宁国府中风俗,不知凤姐如何处治,且听下回分解。

zhèng shì

正是:

jīn zǐ wàn qiān shuí zhì guó qún chāi yī èr kě qí jiā

金紫万千谁治国,裙钗一二可齐家。

✦ You read 第十三回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.